Nhóm Valkyrie được Mogan đưa về đến làng Miêu nhân tộc khi đã quá trưa. Vì thú nhân không có hình phạt giam hãm, cho nên người ta chẳng thể kiếm đâu ra được một cái nhà tù đúng nghĩa để giữ những kẻ bị bắt lại. Thay vào đó, thú nhân sử dụng những chiếc l*иg lớn, buộc lại từ những thân gỗ to như bắp đùng, cứng rắn và vững chắc để tạo nên những nhà giam tạm thời. Những buồng giam đó dành cho 2-3 người, đặt tại trung tâm, gần khu vực liên minh nhằm dễ bề quan sát.
"Oi, oi,...Cái gì thế này?"
Một mạo hiểm giả cấp B tức giận khi nhìn thấy thứ được đưa vào buồng giam của anh ta. Một cái bát cũ kỹ bằng gỗ, mẻ một góc và một cái thìa chẳng khá hơn là bao. Bên trong cái bát ấy là món cháo loãng mà đến bảy phần là nước. Đừng nói đến thịt hay rau, mà ngay cả một chút gia vị cũng chẳng thấy đâu.
CỘC... CỘC... CỘC...
Nhìn người mạo hiểm giả bằng ánh mắt khinh khỉnh, anh chàng lính canh gõ cán của cây giao vào cửa l*иg giam:
"Bữa tối của các ngươi đấy."
CHÁT...
Cái bát gỗ bị ném mạnh xuống nền nhà, nước, cháo bắn tung tóe ra nền còn bản thân cái bát thì vỡ làm đôi, và cái thì thì bay hẳn ra khỏi buồng giam.
"Mày đùa tao à? Cái này mà là thức ăn cho người à?"
"Không ăn thì chịu đói đi."
Lạnh lùng đáp lại, anh lính quay đi và chẳng thèm để ý đến gã thô lỗ phía sau, mặc cho người Mạo hiểm giả la hét. Nhưng sức mấy mà la hét được mãi khi bụng đói cồn cào? Chẳng mấy chốc, anh ta cũng phải im re.
Không như anh chàng mạo hiểm giả đó, những người còn lại thận trọng hơn, ít nhất họ cũng biết trân trọng những gì trước mắt hơn.
"Hãy ăn đi, chúng ta còn phải giữ sức."
Mobius đẩy bát cháo loãng về phía Sophia.
"Vâng."
Cô nhẹ nhàng đáp lại và đưa thứ đó vào miệng. Cái thứ đó nhạt nhẽo đến vô vị và loãng đến độ, nó gần như trôi tuột vào họng ngay khi vừa đặt vào miệng. Thế cũng tốt, còn hơn là phải giữa cái món lạnh ngắt ấy lâu hơn.
Quan sát sắc mặt của những người xung quanh, Sophia nhận ra rằng ai nấy đều cắn răng mà chịu đựng cái món ăn bỏ đi này.
"Ngài không ăn sao?"
Sophia hỏi khi thấy cái bát của Mobius vẫn còn nguyên.
"Em cứ dùng luôn của tôi đi. Một bát này là quá ít cho em"
Mobius chỉ đáp lại ngắn gọn. Ấy thế, cậu ta không hề nhìn Sophia. Ánh mắt tập trung đang găm chặt vào một điểm gì đó phía xa xa, chốc chốc, lại quét một vòng về mọi phía. Dáng vẻ vô cùng tập trung. Dù có nhiều thắc mắc, nhưng Sophia biết rằng, lúc này cô không nên hỏi làm gì.
Cũng chỉ một thời gian ngắn sau, cả nhóm Mạo hiểm giả lại nhốn nháo thêm một lần nữa. Lúc này, bầu không khí bị xâm chiếm bởi cái mùi khét lẹt lan từ đâu đến. Tiếp đến là khói, nó xộc thẳng vào mũi người ta, rút mất oxy trong không khí, tạo nên cảm giác khó chịu cho bất cứ ai tiếp xúc.
"Cái mùi quái gì thế này?"
Ai đó phàn nàn khi cố lấy tay xua đi bầu không khí khó thở. Cả hai tay họ đều đã bị khóa chặt bởi đá thất thạch, lấy đâu ra sức mà dùng Phong ma thuật tiện lợi nữa?
"Cả khói nữa, chúng đến từ đâu vậy?"
Người khác nhanh chóng nhận ra cái sự khó chịu khi hít phải khỏi.
"Có lửa sao? Hỏa hoạn?"
Chi có thế, cả nhóm mạo hiểm giả trở nên ồn ào vì giả thiết được đặt ra. Nếu có cháy thật thì cũng nguy hiểm đấy, vì bây giờ cả bọn bị giam ở đây, trói chặt và đâu có thể nhúc nhích gì.
"CÁC NGƯỜI IM LẶNG HẾT CHO TA."
Anh chàng canh gác giận dữ thét lên để trấn áp đi đám ồn ào. Một tay anh ta đưa lên che mũi trong khi cái còn lại thì huơ huơ ngọn giáo làm hiệu. Mặc dù miệng thì nói vậy chứ trong lòng anh ta cũng bất an chẳng kém. Ánh mắt lo lắng ráo riết liếc ngang dọc tìm câu trả lời.
Cũng chẳng mất bao lâu để đáp án hiện ra trước mắt. Trong một khoảnh khắc, một tia sáng lóe lên từ phía xa, lấp ló sau mái nhà đan bằng cành cây và lá khô. Chỉ thoáng chốc đó, rồi kéo theo sau là cả một chùm sáng khổng lồ hắt lên màn đêm tĩnh mịch, soi rọi cả vùng trời. Một ngọn lửa khổng lồ hừng hực cháy, mọc lên cao đến mười mấy mét, rồi nhanh chóng lan rộng ra như một con quái vật khổng lồ điên cuồng tàn phá.
Không đến mười giây sau, một ngọn lửa khác nổi lên, cách xa vị trí ban đầu; rồi lại một cột lửa nữa. Chỉ một thời gian ngắn, ba ngọn lửa, hiện thân của sự hủy diệt, đột ngột xuất hiện, nuốt trọng mọi thứ xung quanh.
Chẳng mất bao lâu để người ta nghe thấy tiếng hò hét, tiếng kêu và tiếng gọi nhau thảm thiết trong đêm. Tiếng bước chân dồn dập của hàng trăm, hàng nghìn người vội vã di chuyển làm cho nền đất rung lên theo từng nhịp.
"NHANH LÊN, ĐƯA NGƯỜI TỚI ĐÂY CỨU HỎA."
"TẬP TRUNG NGƯỜI LẠI."
"TẤT CẢ CHIẾN BINH MIÊU NHÂN TỘC TẬP HỢP TẠI ĐÂY."
"SƠ TÁN NGƯỜI BỊ THƯƠNG MAU."
...
...
Tiếng thét gấp gáp càng làm cho anh lính hoảng loạn hơn sau mỗi giây. Hơi nóng cuối cùng cũng đến, kéo theo là sự hoang mang cho tất cả thành viên có mặt. Ngọn lửa lan tới mỗi lúc một gần hơn, cùng với đó là sự chết chóc.
Anh lính thú nhân cũng biến mất ngay tắp lự sau tiếng gọi triệu tập từ một chiến binh khác, bỏ lại nhóm người bị trói chặt trong l*иg, vô sức kháng cự.
Và tiếng thét cuối cùng càng làm nhóm Valkyrie lo lắng hơn nữa.
"NHANH, TẬP HỢP CÁC CHIẾN BINH. CHÚNG TA BỊ TẤN CÔNG."
---------------------------------------
Sau bữa tối, Malo lui về lều của mình, tập trung suy nghĩ cho những gì xảy ra trong ngày. Hàng tá sự kiện không mong đợi xảy ra khiến cho cả bộ não tinh anh hàng đầu Đế quốc cũng phải rối bời. Đầu tiên là sự cứng đầu của các Trưởng tộc. Sự thù địch mà thú nhân dành cho con người còn ăn sâu hơn nhiều so với những gì anh ta nghĩ. Thậm chí là những tộc sẽ được hưởng lợi từ mối quan hệ với Đế quốc này cũng tỏ ra chẳng mấy thiết tha với nỗ lực của anh. Và đỉnh điểm là ngày hôm nay, khi mà thú nhân bắt được con người đột nhập vào lãnh địa của họ đúng vào thời điểm nhạy cảm này. Malo cũng chẳng ngây thơ đến mức mà tin ngay vào lời đồn. Một Valkyrie tập sự trong nhóm được cử đi để dò la thực hư về chuyện này. Cũng chẳng mất quá nhiều thời gian cho đến khi anh nhận ra nhóm người kia là ai hay lý do cho sự xuất hiện tại đây.
Thật trớ trêu, cứ như bàn tay nữ thần sắp đặt để Malo thất bại vậy.
'Chết tiệt, sớm không đến, muộn không đến, lại vào ngay lúc này.'
Thầm rủa một câu chán nản trong dầu, Malo với tay lấy bình nước ở giữ lều.
Đây cũng là lúc mà Malo nhận thấy điều bất thường diễn ra bên ngoài kia. Tiếng la hét gấp gáp, tiếng thúc giục ồn ào tràn vào nơi anh ở. Cùng lúc đó, hàng ngàn bước chân dồn dập cùng một lúc khiến cho nước trong bình gợi sóng lăn tăn. Cùng lúc ý thức anh ta hướng ra ngoài, ánh sáng rực rỡ từ những ngọn lửa khổng lồ soi rọi qua tấm vải thô dày dựng trên lều. Chốc chốc, anh ta có thể thấy vài bóng người, tay cầm giáo hắt lên méo mó khi đang vội vã di chuyển.
Một dự cảm không lành chiếm lĩnh tâm trí anh chàng sứ giả.
Đặt cốc nước chưa kịp uống xuống, Malo vội vã chạy ra ngoài.
Bên đó, Malo thấy Lily cùng người của cô cũng vừa mới xuất hiện. Dù trên người họ đầy đủ giáp và kiếm, nhưng cũng có thể thấy sự gấp gáp từ mái tóc rối bù mà họ chẳng bao giờ trưng ra trước đây.
"Chuyện gì xảy ra vậy?"
Malo hỏi vội.
"Nơi này bị hỏa hoạn. Tôi không chắc lắm nhưng khả năng cao là bị tấn công."
Nguồn tin của Emily là không nhiều. Cô chỉ nói ra những suy đoán của mình từ những gì thu thập được.
"Bị tấn công"
Malo khẽ nhướn mày. Anh ta đâu thể tin được có kẻ nào liều mạng tấn công nơi này, trung tâm của liên minh 25 bộ tộc thú nhân. Có thằng nào điên đến mức để đối đầu với cả rừng Lietant?
Phía sau Emily, cả Lucia và Brience cùng tỏ ra nét mặt bối rối.
"Thưa ngài, chúng ta nên làm gì?"
Trước khi Malo kịp ra bất cứ lệnh nào, hai Valkyrie tập sự còn lại, trong trạng thái vội vàng đã chạy về chỗ họ mà chẳng thèm để ý gì đến phép tắc. Mái tóc dài quá vai lắc lư mạnh mẽ. Trước ánh lửa rực rỡ, Malo có thể thấy ánh mắt lo lắng pha chút bối rối từ hai người này.
"Thưa ngài... kẻ... tấn công... con... con... con người."
Người vừa lên tiếng là Laurie, một cô gái trẻ chưa đầy 20. Lời của cô ngắt quãng do hụt hơi. Ngay cả Alexia đứng bên cạnh cũng đang khó khăn thở từng nhịp một.
Thế nhưng, chỉ chừng đó là đủ để nhóm người biết điều gì đang diễn ra.
Cùng lúc đó, ba kẻ bỗng dưng từ đâu hiện ra. Chúng vận đồ kín mít toàn thân, chỉ để hở cặp mắt và hai lỗ mũi. Hai tên xuất hiện với cây trường kiếm còn một với ngọn giáo ngắn. Nhìn vào đặc điểm di chuyển và tác phong thì chắc đến 90 phần trăm là con người.
Cũng chẳng cần phải xác nhận đồng mình hay kẻ thù vì cái sát khí ngùn ngụt kia thì sao mà lẫn được.
Rất nhanh chóng, hai kẻ cầm kiếm ngay lập tức lao vào tấn công Malo sau khi xác nhận người đàn ông duy nhất trong nhóm. Mũi kiếm đâm thẳng dứt khoát, một vào cổ, một vào tim; toàn những vị trí trọng yếu cả.
KLANG.
Âm thanh kim loại chói tai âm vọng làm cho Malo phải lấy cả hai tay che tai. Valkyrie đâu chỉ là danh hiệu, nó cũng là biểu tượng cho sức mạnh nữa.
Lucia và Brience đánh bật mũi kiếm khi chúng chỉ còn cách mục tiêu hai gang tay.
Tên cầm giáo cũng sẵn sàng lao vào hỗ trợ nhưng bị chặn lại bởi chính Emily.
XẸT... XẸT... XẸT.
Hắn ta sử dụng mũi giáo, đâm liên tiếp vào kẻ địch. Nhưng nó chẳng thể chạm nổi vào Emily. Cô uyển chuyển xoay thân thể, nhẹ nhàng né từng mũi tấn công hiểm độc trước khi phản công lại.
XẠT
Nhát cắt ngọt chia đôi ngọn giáo trên tay đối phương. Và trước cả khi hắn nhận ra. Một đường kiếm khác đã hạ hắn.
Ngay từ đầu, ba kẻ tấn công này đều không quá mạnh. Level của bọn chúng chỉ từ 6-9. Còn các Valkyrie tập sự, không một ai có level thấp hơn 20. Bản thân Valkyrie đều có level 30 hoặc hơn. Sự chênh lệch về sức mạnh là một trời một vực. Bằng chứng là Emily còn chả cần đến kỹ năng hay ma thuật nào để hạ kẻ tấn công. Bọn chúng không hề có cơ hội.
Nhìn sang bên cạnh, cả Lucia và Brience đều đã thành công tiêu diệt đối thủ, gọn gàng và nhanh chóng. Lúc này, Emily muốn xin chỉ thị từ cấp trên trong tình huống bất thường này.
"Tiêu diệt kẻ tấn công, giúp thú nhân cứu hỏa."
Sự gấp gáp nên Malo chỉ có thể suy nghĩ đến vậy.
-------------------------------------------------------
Già Grumy, tộc trưởng Miêu nhân tộc nhân được tin dữ khi ba ngọn lửa đã lan rộng, nuốt trọn một phần ngôi làng. Người ta nói người già có cái không của người già cũng chẳng có sai. Thay vì bấn loạn lên như lũ trẻ, bà ta tập trung những kẻ thân cận lại nhất, bình tĩnh xem xét tình hình trước khi đưa ra mệnh lệnh cụ thể.
Điều đầu tiên là tập hợp tất cả đàn ông, người lớn đến để sơ tán người dân và cứu hỏa. Sẽ là thảm họa nếu ngôi làng bị thiêu rụi hay có quá nhiều người chết bi thảm.
Cùng lúc đó, bà sai một trăm chiến binh đi thông báo thảm họa này cho các tộc trưởng khác, cắt cử người đến hỗ trợ bọn họ di tản tới nơi an toàn.
"Thưa trưởng tộc, chúng ta xác nhận có kẻ tấn công."
Một chiến binh Miêu nhân tộc vội vã thông báo tin tức mới. Điều này cũng nằm trong dự tính của bà khi thấy ba ngọn lửa lớn mọc lên từ phía ngoài rìa khu dân cư. Bà biết chúng đâu thể mọc ra từ hư vô được. Nếu không phải là có kẻ cố ý thì làm sao cùng một lúc lại có đến ba đám cháy lớn đến thế được.
"Xác định được kẻ tấn công chưa?"
"Là con người."
Câu trả lời làm già Grumy thoáng bối rối. Nhưng rồi lấy lại nét nghiệm nghị, bà tiếp tục ra lệnh.
"Tập trung tất cả mọi người có thể chiến đấu. Một nửa theo ta chống địch, một nửa cứu hỏa. Cắt cử thêm ba trăm người nữa bảo vệ các trưởng tộc khác và đưa họ sơ tán khỏi đây."
"Vâng."
Anh chàng chiến binh mạnh mẽ đáp lại rồi chạy đi ngay, để lại Grumy và một tá hầu cận phía sau.
Là chủng tộc quen thuộc với chiến đấu, chẳng hề mất bao lâu để Miêu nhân tộc đưa toàn bộ lực lượng vào cuộc chiến này. Thân là người đứng đầu, Grumy đâu thể nấp sau lưng những chiến binh kiêu hãnh. Mặc cho tuổi tác đã cao, Grumy thân chinh, dẫn đầu nhóm chiến đấu.
Hơi nóng của lửa, cái dát của bầu không khí khô như liếʍ qua lớp da con người. Nhưng chúng đâu có là gì so với bao sương gió dạn dày mà bà đã chịu đựng suốt cuộc đời.
"Lập thành tuyến phòng thủ."
Lệnh của Grumy nhanh chóng được cấp dưới thi hành. Các chiến binh tạo thành một hàng phòng thủ dài, như một bức tường thứ hai che chắn cho đồng tộc phía sau, cùng là bảo bảo vệ cho những người cứu hỏa. Hơn hai nghìn chiến binh trải dài trên chiến tuyến nửa dặm.
Vυ'T...
Từ trong bóng tối, ba mũi tên nhắm liên tiếp vào Grumy. Thế nhưng chúng đâu có làm khó được tộc trưởng tộc Miêu nhân. Bà ta mạnh mẽ múa cây trượng gỗ xoay trong trong không khí, đánh bật tất cả những gì bay tới.
Tới ngay sau đó, hai kẻ tấn, trong trang phục kín mít thình lình xuất hiện với kiếm trên tay. Không một lời cảnh báo, chúng lao vào tấn công già Grumy.
Đâu có hề gì. Cây trượng gỗ, với một đầu lớn, nặng do đổ chì bên trong; nó vung thành một được vòng cung tong không khí.
KENG...
Sức nặng và cả tốc độ; đòn đó đều có hết. Hai cây kiếm rèn từ thép thường ngay lập tức bị đánh gãy tại thời điểm va chạm xảy ra. Xoay người thêm một vòng nữa, Grumy tung một đòn nữa, đánh gục hai kẻ tấn công trong con mắt thán phục của các chiến binh.
"Đúng là gừng càng già càng cay nhỉ?"
Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía xa.
Grumy nhìn thấy tại đó, tộc trưởng Hổ nhân tộc, Lucius đang dũng mãnh chiến đấu. Dù những năm mươi nhưng sức mạnh của ông ta không hề thuyên giảm, thậm chí có phần mạnh lên. Từng khối cơ bắp khổng lồ, cuồn cuộn nổi lên mỗi khi cây búa khổng lồ được vung ra.
ẦM...
Cả mặt đất như rung chuyển, một vết lõm khổng lồ được tạo ra khi món vũ khí hủy diệt ấy giáng xuống, thổi bay năm kẻ địch cùng bất cứ thứ gì xung quanh.
"Không phải, ta đã cử người đưa ông di tản rồi sao?"
Đáp lại câu hỏi đó là nụ cười gan góc.
"Bà coi thường tôi đến thế là cùng."
Grumy biết kiểu gì cũng vậy mà. Bỏ chạy khỏi cuộc chiến là điều nhục nhã nhất một chiến binh có thể nghĩ tới. Thân là tộc trưởng, có chết cũng chẳng ai nghĩ đến chuyện bỏ đi. Biết vậy, bà đâu có thể nói gì nữa.
Đáp lại, Grumy chi trưng ra một nụ cười mà lâu lắm rồi bà mới có.
Từ xa xa, hơn hai mươi tộc trưởng khác cũng đã tham chiến. Cuộc chiến dữ dội chính thức bắt đầu.
----------------------------------------------------------
Làng của Thú nhân tộc chủ yếu được xây nên từ gỗ, cỏ khô và là cây. Vì thế, hỏa hoạn là một trong những thảm họa tồi tệ nhất đối với họ. Nhà cửa, công cụ, ... mọi thứ đều dễ dàng bắt lửa và khiến cho con quái vật mỗi lúc một lớn hơn, mặc cho nỗ lực của Thủy pháp thuật, lẫn những xô nước khiêm tốn mà người ta vất vả chuyển về từ con suối gần đó.
Mobius thận trọng quan sát ngọn lửa khổng lồ lan mỗi lúc một nhanh về hướng này, mỗi lúc một lớn hơn, một gần hơn. Nhiệt độ không ngừng tăng cao làm cho người ta cảm thấy bức bách, khó chịu. Trong khi đó, khói đã chiếm đầy không khí, rút cạn Oxy quý báu. Dù có mạnh đến đâu mà thiếu Oxy thì chết như thường. Vì thế, ngoại trừ trường hợp đặc biệt là Mobius thì ai nấy đều đang ho sặc sụa do khói.
"Thưa... thưa ngài, tính sao đây?"
Sophia, mắt cay xè vì khói hướng đến người cô tin tưởng nhất.
"Xem ra chẳng còn cách nào khác."
Sophia thoạt đầu không hiểu nổi Mobius muốn nói gì. Nhưng ngay sau đó, những gì diễn ra trước mắt cô đã khiến cô sốc đến tận cùng tâm trí, là hình ảnh sẽ mãi mãi thay đổi toàn bộ thường thức của cô, và là điều mà cô chẳng bao giờ có thể tin nổi.
CRACK...
Chiếc còng tay bằng Thất thạch trên cổ tay Mobius vỡ ra chỉ bằng động tác nhẹ nhàng nhất của anh cậu ta.
KENG...
Thứ đó vỡ làm đôi, rơi xuống đất rồi lăn tròn như thể chỉ được làm bằng bột vậy. Không, không, không... Ai chứ Sophia biết rõ đá thất thạch là gì. Thứ đó cứng rắn, vững chắc hơn cả Orichalcum. Và đeo nó vào, nó hấp thụ cả ma lực và sức mạnh của người bị còng. Ấy thế mà Mobius bẻ vỡ nó như một trò đùa. Nó không có ảnh hưởng gì đến anh ấy sao? Sophia chẳng thể nghĩ lấy một lời giải thích nào phù hợp cho hoàn cảnh này. Cô chẳng thể làm gì ngoài mở to con mắt trong kinh ngạc.
Điều may mắn là trong cơn hỗn loạn, chẳng ai ngoài hai người họ chứng kiến điều này.
"Được rồi, không có nhiều thời gian nên em đừng hỏi gì cả. Và em cũng đừng nói cho bất cứ ai nhé."
Theo phản xạ, Sophia bất giác đáp lại.
"V... Vâng."