Siêu Anh Hùng Trong Thế Giới Tưởng Tượng

Chương 76: Đến làng Miêu nhân tộc.

Third Point of View

Tây Bắc rừng Lietant, hiện tại.

Lý do cho việc Lily đầu hàng nhanh chóng như vậy là vì chuyến viếng thăm quan trọng mà đại sứ Malo, được đích thân Nữ hoàng cử đi đang có chuyến viếng thăm tới Liên minh các bộ tộc thú nhân. Cô lo sợ rằng, bất cứ hành động gây chiến nào cũng có thể gây bất lợi cho nhiệm vụ của sứ giả, và đó là điều hiển nhiên nên tránh. Hơn nữa, thực lực phep Lily, theo góc nhìn của cô, là hoàn toàn bất lợi so với đối phương. Chiến đấu lúc này thì tổn thất là vô cùng lớn.

Mặc dù không thể nói rằng quyết định của vị Valkyrie là lựa chọn tối ưu nhất, nhưng cô vẫn thật đáng khen vì có thể hành động nhanh chóng như vậy.

Mogan nhanh chóng ra lệnh cho đám thuộc hạ tước bỏ toàn bộ vũ khí, trang bị chiến tranh trên người đối phương, từ kiếm, giáo, búa chiến, khiên,... Sau đó, anh ta trói toàn bộ đoàn người bằng đá Thất thạch, nối các còng tay với nhau thành một hàng dài. Dù còn trẻ, nhưng Mogan cũng chẳng phải loại người kiêu căng. Anh ta biết, đám người này, ai nấy đều mạnh mẽ, sở hữu khả năng chiến đấu vượt trội. Anh ta đâu muốn bị đánh lén từ phía sau.

Motis cũng chẳng ngoại lệ. Thế nhưng anh ta vốn chẳng mang bên mình bất kỳ món vũ khí nào ngoài cây Katana trong bộ Battle Box, thành ra thứ duy nhất bị lấy đi là cây kiếm đó. Số đồ còn lại đều nằm an toàn bên trong kho đồ vô hạn, thứ hoàn toàn vô hình trong mắt người thường.

Mogan sinh ra và lớn lên tại rừng Lietant này. Hơn hai mươi năm cuộc đời, đã không biết bao nhiêu lần anh ta băng ngang dọc, cày xới từng ngóc ngách của vùng này cho đến khi được công nhận là một chiến binh có tiếng tăm. Với Mogan, nơi này chẳng khác nào một mảnh vườn sau nhà cả. 'Dưới sự hướng dẫn của anh', đoàn người của Lily chẳng cần phải mò mẫm từng đoạn đường, tránh từng cạm bẫy, né từng loài cây ăn thịt một. Cô cũng chẳng cần phải sợ bị lạc giữa đại dương cây cổ thụ khổng lồ vươn lên hơn trăm mét, to lớn thẳng đứng và gần như giống nhau hoàn toàn. Băng qua những vệt đường mòn mà tưởng như chỉ loài thú hoang nhỏ mới để lại, nhóm người đôi lúc lại rẽ sau một gốc cây, một tảng đá nào đó, đôi khi lại đi vòng lại khi đến một vị trí nhất định, và có lúc phải vượt qua cả vách đá dựng đứng cao gần mười mét. Cứ như thế, nhóm người di chuyển với tốc độ không tưởng.

Thông thường, vấn đề thể lực chưa bao giờ là nỗi lo với Lily. Thế nhưng lần này lại khác. Họ phải di chuyển không ngừng nghỉ khi mang trên mình bộ giáp nặng, thứ trang bị duy nhất còn được giữ lại. Hơn nữa, đoàn người lại phải đeo đá Thất thạch, thứ kìm hãm ma lực và sức mạnh, vượt qua những con đường gồ ghề, khúc khủy trong khi phải bắt kịp với nhóm thú nhân sung mãn. Lily và người đồng hành của cô thực sự phải trải qua quãng thời gian khó khăn.

Dù rằng được dẫn đường bởi thú nhân tộc, chủ nhân của khu rừng Lietant, và hành quân với tốc độ đáng kinh ngạc, cũng phải mất đến gần một tuần để nhóm đặt chân đến ngôi làng thú nhân. Băng qua một hàng cây lớn, rậm rạp che khuất hoàn toàn tầm nhìn, Lily sững sờ trước khung cảnh trước mặt cô. Có một khoảng đất rộng trải ra, thế chỗ cho đám cỏ và lớp cây bụi sát mặt đất. Khoảng đất ấy phải rộng đến gần năm mươi mét, kéo dài từ vị trí nơi đoàn người đứng cho đến tận bức tường gỗ vững chắc chắn ngang trước mặt. Liền đó, có một con đường rộng chừng hai mét, trải sỏi lẫn đá nhỏ dẫn thẳng đến một cánh cổng lớn, nơi ba, bốn người thuộc tộc miêu nhân đứng canh gác.

"Đi nhanh lên."

Mogan khua khoắng món vũ khí trong tay, thúc giục cả nhóm tiến lên.

"Mo...Mogan, anh đã trở về."

Một trong số những thú nhân đứng canh nhận ra sự xuất hiện của nhóm chiến binh.

"Ờ, chúng tôi về rồi. Giờ thì cho chúng tôi qua nào. Ba tuần ngoài kia vắt kiệt sức bọn này rồi."

Có thể nói, Mogan khá nổi tiếng trong cộng đồng thú nhân tộc. Dù là người của Miêu nhân tộc thì anh ta cũng có kha khá sức ảnh hưởng. Gương mặt anh ta đã trở nên nổi tiếng, đủ để người ta có thể nhận ra từ xa. Vừa lúc nãy, không chỉ anh chàng thú nhân kia gửi lời chào mà ngay cả những kẻ khác cũng cúi đầu, thể hiện sự tôn trọng. Chúng thể hiện một điều rõ ràng, Mogan là một chiến binh cừ khôi.

"Thế còn những kẻ này là ai vậy?"

Một anh chàng khác chỉ ngọn giáo trong tay vào các Mạo hiểm giả.

"Là những kẻ đột nhập vào rừng Lietant. Tôi bắt được chúng khi đang tuần tra gần bìa rừng mấy ngày trước."

"NÀY THẰNG KHỐN, CHÚNG TA KHÔNG ĐỘT NHẬP. NGƯƠI CŨNG CHẲNG BẮT ĐƯỢC CHÚNG TA, LÀ CHÚNG TA ĐẦU HÀNG TRƯỚC."

Anh chàng mạo hiểm giả, Clayton, thuộc tổ đội hạng B hét lên phủ quyết. Ngay từ đầu, anh ta vốn nuôi sự bất mãn trong lòng với quyết định đầu hàng của Lily. Thế nhưng, cô ấy là chỉ hủy, hơn nữa, đội trưởng của tổ đội cũng chẳng phản đối, thì anh ta có thể làm gì hơn?

"Im đi lão già. Suốt đường đi lải nhải điếc hết cả tai."

Mogan giận giữ đáp trả.

"Cái gì? Ngươi bảo ai già? Mắt ngươi có vấn đề sao? Ta mới có 37 thôi. Vẫn còn trẻ chán."

Làm lơ đi anh chàng Mạo hiểm giả đang tự kỷ một mình về tuổi tác, Mogan quay lại chủ đề chính với người canh cổng.

"A, tiện đây. Chúng tôi cũng giải cứu được một cô bé mà tôi nghĩ là thuộc tộc các anh. Tôi sẽ giao lại cho các anh vậy. Các anh nên chăm sóc cho cô bé cẩn thận."

Nói rồi, Mogan ra lệnh cho người của mình đưa nhóc Syri lên.

Hai đầu gối vẫn còn run lên vì mệt mỏi, Syri chậm rãi bước ra. Những năm tháng dài đau khổ làm nô ɭệ đã khắc sâu vào tâm trí cô gái yếu ớt. Vì thế mà ngay khi nhìn thấy những người đồng tộc, lòng sung sướиɠ khôn siết bất chợt trào lên trong lòng Syri. Nó lớn mạnh và dữ dội, như một trận đại hồng thủy dữ dội quét qua tâm hồn đã bị tổn thương sâu sắc. Niềm hạnh phúc lớn lao đột ngột trỗi dậy không ngăn nổi những giọt nước mắt tràn ra khi cô bé nhìn thấy khung cảnh quê nhà quen thuộc. Òa lên trong tiếng khóc nức nở, Syri chạy về phía những Miêu nhân tộc. Trong phút chốc, sự vui sướиɠ đã làm cô bé quên luôn cả Sophia và Mobius, những người đã giúp đỡ cô bé trong suốt chuyến hành trình.

"Ổn rồi nhóc, từ giờ chúng ta sẽ chăm sóc cho em. Đừng khóc nữa. Chúng ta sẽ tìm bố mẹ của em nhé."

Lúng túng xoa mái tóc bối rù của Syri, anh chàng canh cổng gặp khó khăn tỏng việc dỗ dành cô bé. Ngoại trừ mấy lời nói vụng về, anh ta chẳng còn biết làm gì hơn. Phải mất một lúc lâu sau, anh ta mới đưa được Syri vẫn còn mếu máo vào trong, trong khi vẫn tìm cách dỗ dành cô bé. Có lẽ, anh ta đã nhận ra bản thân hoàn toàn vô dụng trong chuyện này, và cần tìm một ai đó chuyên nghiệp hơn.

Về phần Sophia, nhìn thấy cô bé được đưa đi, khuất vào sau cổng làng, cô định nói gì đó nhưng Mobius đã ngăn lại:

"Hãy cứ để như vậy."

----------------------------------------------------

Từ trước đến nay, con người và thú nhân tộc không hề có mối qua lại thân thiết nào; ít nhất là giữa Đế quốc và cư dân của rừng Lietant. Thậm chí, mối hiềm khích giữa hai bên còn có thể nói là căng thẳng do nạn săn bắt thú nhân tộc làm nô ɭệ, xâm phạm lãnh địa rừng lấy tài nguyên hay những cuộc giao tranh lặt vặt giữa các Mạo hiểm giả với con người. Chính điều đó đã làm mối quan hệ chính thức ở mức độ quốc gia không thể thành lập trong suốt nhiều thế kỷ.

Lãnh trách nhiệm như là người đầu tiên thực hiện sứ mệnh lịch sử này, trong lòng Malo Toronto không khỏi dậy lên những lo lắng không nguôi. Ban đầu, anh ta còn sợ rằng những thú nhân tộc chẳng thèm lắng nghe và quẳng sứ giả của Đế quốc vào buồng giam hay cái l*иg nhốt thú nào đó. Tệ hơn nữa là sẽ có giao tranh giữa các vệ sĩ hộ tống của anh, các Valkyrie và chiến binh thú nhân tộc. Với Đế quốc thì đó là hành động xúc phạm không thể tha thứ; dù cho Nữ hoàng có làm gì thì chẳng đời nào các quý tộc khác chịu để yên. Thế thì nguy to, chiến tranh tổng lực sẽ xảy ra giữa hai thế lực hùng mạnh này. Đó là điều mà chẳng ai mong muốn cả.

Thế nhưng, may mắn thay, Malo được tiếp đón thân thiện hơn nhiều những gì anh mong đợi. Hai căn lều lớn được dựng lên cho đoàn sứ giả tại ngay khu vực trung tâm, nằm sát bên tòa nhà chính của Liên minh. Một căn cho bản thân anh, một cho Emily Taleson cùng 4 tập sự của cô. Là con người hay thú nhân tộc thì họ đều có nhận thức chung về khái niệm giới tính.

Dù rằng trong hai tuần ở đây, phần lớn thú nhân tộc vẫn có thái độ lạnh nhạt với đoàn sứ giả; một vài còn có cách ứng xử cứng nhắc; nhưng nhìn chung, nhóm người vẫn được đối đãi lịch sự, đúng lễ nghĩa. Thực phẩm, nước uống, đồ dùng đều được cung cấp đầy đủ, không thiếu thứ gì. Nếu đem so sánh với sự xa hoa của Đế đô thì thật là khập khiễng, nhưng nếu nhìn vào mặt bằng chung nơi đây thì sẽ thấy bọn họ được đón tiếp chu đáo đến mức nào.

Tuy vậy, ăn sung mặc sướиɠ đâu phải là lý do cho Malo đến đây. Việc chính vẫn còn đó cơ mà.

"Thế, phản ứng của bà ta thế nào, ngài Malo?"

Emily khẽ vuốt mái tóc bạc, mượt mà qua sau tai. Cặp mắt xanh màu ngọc lục bảo tuyệt đẹp lại đang thể hiện chút lo lắng khi quan sát người cấp trên trong nhiệm vụ lần này.

Đứng sau cô, chỉ cách chừng nửa mét là hai cấp dưới, tập sự dưới sự dẫn dắt của Emily; Valkyrie tập sự Lucia Heartswan và Brience. Cả hai đều ít hơn Emily ba tuổi, xinh đẹp và rạng ngời. Cũng như cấp trên của mình, hai cô gái vẫn mang trên mình đầy đủ bộ giáp đặc trưng mà một Valkyrie nên có với thanh kiểm dẹt bên hông và biểu tượng sen trắng nổi bật bên bờ vai. Bằng ánh mắt chăm chú, Lucia và Brience cũng hết sức để tâm đến câu trả lời của Hầu tước Malo.

Không nhìn thẳng vào Emily, Malo đưa cái nhìn xa xăm vào khoảng không bên ngoài căn lều, mà thực chất là anh ta muốn tránh mắt kỳ vọng của cô gái:

"Sự thực là hôm qua tôi đã xin gặp riêng bà ta để xúc tiến cho chuyến đi lần này."

Người mà Malo nói chính là già Grumy, trưởng lão tộc Miêu nhân. Một trong những người mà anh cho rằng có cái nhìn tích cực về mối quan hệ lần này. Mục đích của anh ta không gì khác ngoài nhờ vả bà ấy tăng cường sức ép lên những thành viên phản đối trong liên minh.

Malo dừng lại một lúc, thở dài rồi mới tiếp tục:

"Đúng thực là bà ta có vẻ ủng hộ chuyện này. Thế nhưng tôi cảm thấy, thái độ của bà ta rất thờ ơ khi chúng tôi gặp riêng. Cứ như bà ta chẳng mặn mà gì lắm với chuyện thành lập mối quan hệ ngoại giao cùng Đế quốc vậy, và cứ như mọi thứ chỉ là trò chơi, nơi mà có cũng được còn mất cũng chẳng sao. Nhìn kiểu gì cũng thấy bà ta đang châm chọc chúng ta vậy."

"Thế, rốt cuộc bà ta nói thế nào?"

Emily chẳng giấu nổi nét bồn chồn.

"Bà ta chẳng nói gì cả. Suốt cuộc gặp, bà ta luôn lảng tránh vấn đề bằng cách chuyển hướng dòng chảy câu chuyện vào những chủ đề không liên quan. Chẳng những thế, bất cứ khi nào tôi cố đề cập đến nội dung chính thì bà tại lại nói những điều chung chung, chẳng có ý nghĩa gì như:"Đó là điều không may" hay là "thật đáng tiếc".... Nó thực sự làm tôi khó chịu."

Emily tỏ ra thất vọng tràn trề vì kết quả này. Phía sau cô, Lucia và Brience cũng chán nản chẳng kém. Họ đã ở đây xấp xỉ hai tuần. Thời hạn cuối cùng cho nhiệm vụ này cũng gần kề đến hồi kết. Thế nhưng kết quả đạt được lại chỉ là con số 0 tròn chĩnh. Niềm hy vọng duy nhất là cố gắng thuyết khách những người, có ý tỏ ra ủng hộ nhưng thứ thu về được lại chẳng được như mong đợi.

Thậm chí, Malo còn đang tính đến chuyện thất bại trong nhiệm vụ này. Đây sẽ là một vết nhơ lớn trong sự nghiệp lẫy lừng của anh ta. Thất bại ở một trong những nhiệm vụ quan trọng và quy mô bậc nhất. Nó thực sự làm tổn thương đến niềm kiêu hãnh của anh ta, đến niềm tự hào về cái miệng sắc sảo và khối óc nhanh nhạy của anh ta. Chính điều đó làm Malo có phần khó chịu.

Nhưng đáng buồn hơn nữa là sự thất bại của anh ta có thể làm ảnh hưởng sâu sắc tới những nước đi trong tương lai của Đế quốc. Vì thất bại này mà có thể các chính sách của Đế quốc trong tương lai có thể phải thay đổi nhiều. Là một người nhanh nhạy về chính trị, anh ta hiểu rõ sự nghiêm trọng của vấn đề đó. So với nó, chút cái tôi của anh ta chẳng đáng để xem xét. Và đây mới là điều anh ta thực sự lo lắng.

"Thật vô lý, là bộ tộc nằm ngay sát với Đế quốc, Miêu nhân tộc phải là những kẻ được hưởng lợi nhiều nhất từ mối quan hệ này chứ nhỉ? Sao bà ta có thể bàng quan đến vậy?"

Lucia lên tiếng một cách khó chịu. Emily cũng có chung quan điểm với cô cấp dưới. Dù bọn họ chỉ là những người lính, rèn sức mạnh và kỹ năng để phục vụ cho Nữ hoàng, nhưng ý thức về chính trị cũng được tôi luyện phần nào. Bản thân họ, dù chỉ là những cô gái trẻ thì cũng hiểu được những điều cơ bản trong các mối quan hệ phức tạp này.

Thế nhưng, đó chỉ là ở mcs cơ bản thôi. Malo, người đã đạt được nhiều thành công rực rỡ lại có cái nhìn hoàn toàn khác, phức tạp hơn nhiều so với những cô gái trẻ kia:

"Chẳng thể nói trước được gì. Đến tôi còn chẳng thể đoán được cái đầu tinh khôn của bà ta đang suy tính cái gì. Có thể chiến lược của chúng ta đã sai ngay từ đầu. Quan điểm về các giá trị của con người và thú nhân tộc có thể đã khác nhau ngay từ đầu. Tầm nhìn của chúng ta và học khác nhau. Thế mới thấy, tôi còn non kém đến nhường nào."

Malo, một trong những con người xuất sắc nhất Đế quốc, thừa nhận sự kém cỏi của bản thân không phải là chuyện đùa. Anh ta có lẽ là kẻ giỏi nhất trong lĩnh vực của mình. Ấy thế mà giờ đây lại bất lực trước thử thách này. Chỉ vậy thôi cũng đã là Emily hình dung ra sự khó khăn của thử thách này đến nhường nào. Cùng với đó, nó làm tâm trạng của cả nhóm tụt dốc thảm hại.

"Có lẽ, ta phải chấp nhận thất bại lần này rồi."

Lời bộc bạch của Malo, vang lên trong thinh không lại có sức nặng đến đáng sợ.

Ngay giữa lúc mà bầu không khí nặng nề bao trùm căn lều này, tấm vải thô dùng như chiếc cửa ngăn cách với bên ngoài bật tung lên. Cả bốn người quay về phía đó với ánh mắt ngạc nhiên. Tại đó, cô gái trong bộ giáp sáng loáng với biểu tượng bông Sen trắng nổi bật tương tự những người đồng đội hớt hải chạy vào. Mái tóc nâu đỏ, buộc kiểu đuôi ngựa lắc lư vội vã. Khuôn mặt cô lấm tấm đầy mồ hôi và ánh mắt thì cho thấy rõ sự hoang mang.

Với chút phiền lòng, Emily hỏi:

"Có chuyện gì thế, Belly?"

Cô gái tên Belly kia hít lấy một hơi dài như để trấn an lại tinh thần. Rồi như nhận ra sự bất kính của mình với cấp trên, cô nhanh chóng chỉnh lại tư thế nghiêm trang của một người lính tinh nhuệ đầy cao quý.

"Thưa... thưa ngài, thứ lỗi cho sự đường đột của tôi, tôi thấy có một nhóm người bị các chiến binh thú nhân tộc bắt đi. Nghe họ nói thì đó là những người cố đột nhập vào lãnh thổ thú nhân và bị bắt ngay tại trận bởi các chiến binh thuộc tộc lang nhân đang đi tuần."

'Lang nhân.' Emily khẽ nghĩ thầm về cái tên bộ tộc mà cô chẳng ưa nổi. Chẳng phải vì cô có thù oán gì với họ, mà thái độ của tên trưởng tộc khiến Emily không thể có nổi hcuts thiện cảm. Hắn là kẻ luôn tìm cách cản trở nhiệm vụ này.

Đứng bên cạnh cô, Malo khẽ cau mày:

"Thế thì có liên quan gì đến chúng ta."

"Thưa ngài, tôi thấy trong số những người bị bắt, có cả các Valkyrie. Theo như biểu tượng trên giáp của họ, thì đó là người của đội Hồng xanh (Blue Rose). Cho nên tôi nghĩ mình cần báo cáo chuyện này với ngài."

"Cái gì?" Malo bất giác thốt lên.

Một tin tức không mong đợi nữa lại đến. Hẳn nhiên, nó chỉ có thể là tin xấu chứ chẳng tốt đẹp gì. Và điều ấy càng làm cho đầu óc rối bời của Malo thêm phần nặng nề.

'Cái quái gì đang diễn ra ở đây vậy?'

Malo khẽ khóc thét trong lòng.

---------------------------------------------

Phía bên kia của khu tổ hợp, hiện tại.

Là một trong những bộ tộc lớn mạnh nhất liên minh, Lang nhân tộc luôn luôn có sức ảnh hưởng lớn đến mọi quyết đinh mà liên minh thú nhân tộc đưa ra. Và người dẫn đầu nó không ai khác chính là vị tộc trưởng đáng kính Gran, một chiến binh mà cả rừng xanh phải nể phục. Căn lều mà tộc trưởng Gran sử dụng cũng bề thế chẳng kém với sự oai hùng của ông ta là bao.

Lặng lẽ ngồi chính giữa căn lều rộng lớn đó, Gran cẩn thận chăm sóc bộ vuốt kim loại của mình.Một cặp vũ khí đeo vào tay và có ba móng vuốt mỗi bên, dài chừng hai gang tay, sáng bóng và sắc nhọn. Người ta nói rằng, chúng đủ cứng và mạnh mẽ để cắt cả thép khối. Đây là món vũ khí chân quý mà Gran trân trọng hơn hết thảy thứ gì, ngoại trừ đứa con trai duy nhất của ông.

Đứng phía sau ông ta là một lang nhân tộc khác. Người đàn ông này có dáng vẻ nhỏ hơn Gran một chút, nhưng thân hình cũng chẳng kém phần rắn chắc. Các khối cơ bắp vẫn thật cứng rắn, nổi bật lên sau lớp lông cùng trên phần ngực. Độ tuổi ba mươi của kẻ này là độ tuổi thích hợp để một chiến binh vươn tới tầm đỉnh cao của danh vọng. Nhưng trái với thường lệ, gã này luôn luôn im lặng, trầm tính và khó gần. Thay vì chiến đấu, gã ta thích yên lặng và quan sát mọi thứ hơn.

Cứ như thế, hắn ta quan sát trưởng tộc lau chùi bộ vuốt sắc ấy.

"Thưa cha, con đã về."

Mogan hào hứng lật tung tấm vải che cửa mà bước vào. Giọng anh ta cất cao lên hứng khởi như một đứa trẻ nhận được quà.

Thấy con trai mình vẫn năng động như thường ngày, Mogan cũng thấy mừng thầm trong lòng. Còn về lo lắng ư? Không, Mogan là một trong những chiến binh mạnh nhất lớp trẻ, có mấy ai làm khó được nó?

Biết rõ sức mạnh của con trai mình, nên Gran không mấy khi bận tâm về việc để con trai ông tự do trong Rừng.

"Trở về rồi sao? Tốt. Con vất vả rồi. Tối nay, hai cha con ta sẽ uống thật say để mừng con quay về."

Gran nói khi mạnh mẽ vỗ vai đứa con trai đã trưởng thành. Còn về phần Mogan, anh ta cũng vui lắm. Chẳng mấy khi Mogan có cơ hội gần gũi với cha mình vì công việc bận rộn của một tộc trưởng.

Ngừng lại một chút, anh ta thấy người đàn ông phía sau cha mình. Nụ cười trên môi tắt nay khi thấy sự hiện diện của người này. Anh ta biết hắn. Tulan, một lang nhân tộc bí ẩn xuất hiện cách đây gần một năm. Dù chỉ trong thời gian ngắn mà hắn ta đã quá thân thiết với cha anh, và càng ngày, sức ảnh hưởng của kẻ này lên tộc trưởng càng lớn. Con người này trầm lặng và chẳng có mấy khí chất của một chiến binh, khác hoàn toàn với Mogan và Gran. Thế nhưng, bầu không khí của kẻ này toát ra đầy bí ẩn và mơ hồ. Mogan không thích kẻ này, và luôn dè chừng hắn. Anh cho rằng, hắn ta là thứ gì đó nguy hiểm và tốt hơn hết là nên tránh xa. Ấy thế mà cha anh ta, tộc trưởng Gran, lại chẳng thấy điều đó. Ngược lại, lại càng tin cẩn hắn hơn.

Mogan chẳng thích gã chút nào.

Mặc kệ, bây giờ không phải là lúc để sự hiện diện của tên Tulan phá vỡ niềm vui được. Bằng giọng điệu có phần tự hào, Mogan khoe với cha:

"Thưa cha, lần này con bắt được một nhóm người đột nhập vào rừng Lietant này, con đã đưa chúng về đây để chờ xử lý."

"Tốt, tốt lắm con trai. Con lại lập công rồi."

Gran tự hào đáp lại. Ông khen đứa con trai độc nhất không ngớt lời. Với Mogan thì còn món quà nào quý hơn nữa. Ngay từ bé, cha anh ta đã là anh hùng trong lòng Mogan, là thần tượng mà anh hằng phấn đầu, để có ngày trở thành một chiến binh lừng lẫy như thế. Được chính cha mình khen ngợi khiến cho lòng anh ta sung sướиɠ vô cùng.

Cũng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Mogan đã nhìn thấy khóe miệng Gran khẽ nhếch lên. Một nụ cười nhẹ có phần thỏa mãn xuất hiện trên gương mặt Gran, không giống cái cách mà người cha tự hào về con trai mình, mà khó hiểu hơn nhiều. Nhưng nhanh chóng, nó vụt biến mất, để lại một người cha vui mừng trước sự trưởng thành của con trai.

Mogan, trong sự vui sướиɠ, cũng gạt phăng nụ cười bí ẩn ấy ra khỏi tâm trí.

-------------------------------------

Chú ý: Mình đổi người sói thành lang nhân tộc nhé.

Chương này khó đặt tên quá. Kể ra thì nghĩ mãi chẳng được cái tên nào vừa ý nên dùng tạm cái tên này vậy.

Thân,

Yuen.