Siêu Anh Hùng Trong Thế Giới Tưởng Tượng

Chương 75: Liên minh thú nhân tộc.

Third Point of View

Đại bản doanh liên minh thú nhân tộc, hiện tại.

Đặt tại làng Miêu nhân tộc, Đại bản doanh của liên minh thú nhân tộc trở thành địa điểm tập kết của hai mươi lăm bộ tốc lớn nhỏ trong rừng Lietant. Để đáp ứng nhu cầu cho một trụ sở như thế, trung tâm của khu vực Miêu nhân tộc được mở rộng ra gần gấp đôi. Bao quanh toàn bộ khu vực, bức tường cao đến năm mét, chạy dài gần mười dặm được xây nên từ gỗ súc, đá tảng. Cách đều mỗi năm mươi mét là một chòi canh cao 8 mét, luôn túc trực các chiến binh thú nhân tộc; đảm bảo an ninh tuyệt đối.

Thông thường, chẳng một tộc thú nhân nào chấp nhận xây dựng một lớp rào chắn như thế. Triết lý sống của họ là hòa hợp với thiên nhiên. Việc dựng lên lớp rào chắn chẳng khác nào tự cách ly mình với rừng mẹ. Ấy thế mà bọn họ chấp nhận hy sinh triết lý đó khi thời thế thay đổi. Việc đảm bảo an toàn cho các tộc trưởng và các nhân vật quan trọng đến từ các bộ tộc khác được đặt ở mức độ ưu tiên cao hơn. Hơn thế nữa, các bộ tộc thú nhân cũng đang trong tình trạng chiến tranh với con người; thứ đã không xảy ra trong bảy trăm năm nay.

Nằm liền kề ngay sau bức tường là cư dân của tộc Miêu nhân. Người thú nhân sống trong các căn lều, hoặc những ngôi nhà nhỏ dựng lên bằng gỗ, lá và cỏ khô, hay bất cứ thứ gì họ tận dụng được trong rừng. Một số khác, thậm chí, còn sống ở những ngôi nhà trên cây. Vì thế nếu nhìn vào toàn cảnh một ngôi làng, người ta sẽ không khỏi ngạc nhiên khi thấy những cây đại thụ khổng lồ mọc lên ngay giữa đường đi, thậm chí là chắn trước cửa nhà. Các tộc thú nhân không hề phân chia giai cấp, ngoại trừ ngoại lệ duy nhất là tộc trưởng, người có vị trí tương đương như đức vua hay hoàng đế trong vương quốc loài người. Vì thế, mọi người dân nơi đây đều có địa vị, quyền lợi hay tiếng nói tương đương nhau. Họ chia sẻ cuộc sống, chiến lợi phẩm đi săn hay công cụ với nhau một cách bình đẳng. Không có nhiều sự khác biệt giữa các cá nhân với nhau về tài sản; ngoại trừ một vài chiến binh danh tiếng trong bộ tộc. Phân bố dân cư của tộc khá đồng đều, từ ngoài rìa cho đến tận vùng trung tâm, nơi người ta có thể tự do đi lại, thực hiện mua bán và trao đổi trong cùng làng.

Gần đây, sự thành lập một liên minh chưa từng có trong rừng Lietant cũng dẫn đến một vài thay đổi trong cấu trúc tộc Miêu nhân. Đáp ứng cho trụ sở hoạt động khổng lồ của cả hai mươi lăm bộ tộc anh em, một khoảng đất rộng một dặm vuông được đặt tại trung tâm, nơi vốn dành cho tộc trưởng. Tộc Miêu nhân dựng lên trên khoảng đất rộng rãi đó hàng tá khu lều, lán khổng lồ, phục vụ như địa điểm sinh hoạt và tập kết cho các đại diện đến từ các tộc khác. Trái ngược hẳn với vẻ lụp xụp xung quanh, khu vực này được đầu tư vô cùng kỹ càng. Các căn lều được xây dựng theo quy hoạch, ngăn nắp và thẳng hàng trên các ô đất được chia sẵn. Chúng sừng sững, cao đến mười mấy mét, dài cũng chẳng dưới ba, bốn mươi mét, đều tăm tắp chạy dài đến hết khu vực. Tất cả đều được chống đỡ bởi những thân gỗ khổng lồ, vững chắc không dưới một mét về đường kính. Mỗi căn như thế, dựng lên theo phong cách mộc mạc, đơn giản và có sức chứa đến cả trăm người, đủ để phục vụ bất cứ bộ tộc nào đến đây.

Nhưng đó còn chưa phải công trình nổi bật nhất. Tại vị trí trung tâm của toàn bộ khu liên hợp, nằm hiên ngang một căn nhà, to lớn và đồ sộ như một ngọn núi. Nền nhà có hình tròn, rộng năm mươi mét, mái dựng theo hình chóp, thoai thoải mọc cao lên trên, sánh ngang với bất kỳ cây cổ thụ nào trong khu vực. Bức tường bao quanh được trát đất bùn trộn cỏ khô, mái nhà làm bằng những tấm lá bản rộng, đan xen khéo léo vào nhau. Bốn cửa rộng lớn, đặt chính xác theo bốn phương, Đông, Tây, Nam, Bắc. Nền nhà cao hơn mặt đất hai mét, lát lớp gỗ bóng loáng. Tám chiến binh mạnh mẽ được cắt cử canh gác tòa nhà này suốt ngày đêm. Đây là trụ sở hoạt động của liên minh, và cũng là tòa nhà bề thế nhất từng được dựng lên bởi Miêu nhân tộc, cho xứng tầm với quy mô của liên minh này.

Trong trụ sở ấy, bày sẵn hai mươi lăm ghế lớn, xếp thành hình bán nguyệt tại trung tâm. Hai mươi lăm gương mặt, hai mươi lăm lãnh đạo đến từ hai mươi lăm tộc có mặt trong căn phòng rộng gần hai nghìn mét vuông. Già có, trẻ có, đàn ông có, phụ nữ có,... họ là những nhân vật quyền lực bậc nhất rừng Lietant; tọa lạc trên vị trí được dựng sẵn cho vai vế của từng người. Đằng sau mỗi người, hai đến ba chiến binh mạnh mẽ, mặt mày dữ dằn, lạnh lùng và nghiêm túc; trầm tĩnh tỏa ra áp lực của từng người. Bản thân mỗi người trong bọn họ đều là chiến binh bậc nhất đến từ mọi ngóc ngách của khu rừng, vai trò như vệ sĩ, cũng là để phô diễn sức mạnh của mỗi tộc cho kẻ khác. Dắt trên hông, đeo sau lưng mỗi người là vũ khí ưa thích của bọn họ. Và mặc dù tay chẳng chạm đến binh khí, chỉ ánh mắt thôi cũng tạo ra khí áp đến ngột ngạt cho kẻ đối diện.

Trên dưới một trăm đôi mắt, từ những cá thể thú nhân ưu tú nhất, đổ dồn và một điểm. nhìm chằm chằm vào bóng người hiếm hoi lắm mới thấy xuất hiện tại nơi rừng rú sâu thẳm này.

Tại đó, có một người đàn ông, tuổi đời ngoài ba mươi, cao chừng mét bảy, xuất hiện trong bộ quần áo may bằng nhung lụa, mềm mại, mượt mà và sáng bóng. Ông ta sở hữu gương mặt điển trai, cặp mắt sáng thông minh, vầng trán cao và rộng, râu tóc cắt nhẵn nhụn, chăm sóc cẩn thận; tất cả tạo nên một gương mặt mang sức hút kỳ lạ với nữ giới; bởi ngoại hình không quá thô kệch như những gã chiến binh chỉ biết đến đao kiếm, cũng chẳng quá mềm yếu như mấy tay công chức làm việc phòng giấy. Con người ông ta tạo nên vẻ hài hòa từ đầu đến chân, mang đến cảm giác ưng mắt ngay từ cái nhìn đầu tiên.

"Xin các vị xem xét lại đề nghị từ Nữ hoàng của tôi. Thiết lập mối quan hệ giữa Đế quốc và các tộc thú nhân sẽ mang lại lợi ích vô cùng to lớn cho cả hai bên. Chúng tôi không những dễ dàng hơn trong việc giúp đỡ các vị bắt giữ đám buôn bán nô ɭệ thú nhân, mà còn việc phát triển giao thương. Các vị có nhiều cơ hội hơn tiếp xúc với công cụ mà chúng tôi sản xuất ra bằng kim loại. Không những thế, hãy xem xét việc quân đội đế quốc có thể tham gia hỗ trợ tiêu diệt quái vật..." Ngưng một lúc, ông ta đưa ánh mắt nhìn qua một lượt hội đồng tối cao của rừng Lietant, rồi mới cất tiếng:"Tôi còn nghe nói, các vị đang ... có xung đột với một vài tiểu quốc phía Nam. Tôi chắc chắn rằng, bằng việc thiết lập quan hệ với Đế quốc, Nữ hoàng sẽ gửi quân đến hỗ trợ liên minh thú nhân bằng bất cứ giá nào."

Người đàn ông này là Malo Toronto, đại sứ của Đế quốc được gửi đến Liên minh thú nhân nhằm thiết lập quan hệ ngoại giao. Malo không phải là một kiếm sĩ hay pháp sư tài năng. Dù được sinh ra trong gia đình Hầu tước Toronto cao quý, nhận được sự đào tạo thuộc hàng tốt nhất ở Đế quốc, nhưng ông ta chưa lần nào bộc lộ khả năng xứng đáng với những gì ông ta nhận được.

Ấy thế mà Malo lại là niềm tự hào của cả gia tộc Toronto. Sở hữu một bộ não nhanh nhạy, một cái miệng sắc bén, và cả một khối kiến thức đồ sộ về lịch sử, địa lý, nghệ thuật, văn hóa... ông ta trở thành báu vật trong ngành ngoại giao của Đế quốc. Ấy là chưa kể đến phong thái giao tiếp đầy tự tin và cuốn hút, chưa đầy ba mươi tuổi, Malo đã là người đứng đầu, quản lý mọi công tác liên quan đến quan hệ quốc tế của Đế quốc. Malo là cánh tay đắc lực của Nữ hoàng trong mảng này.

Malo Toronto đã đặt chân đến đây được tròn mười ngày, nỗ lực hết sức mình trong nhiệm vụ mà ông ta được giao trực tiếp từ Nữ hoàng. Thế nhưng, kết quả lại không được khả quan như mong muốn.

Tiếng xì xào bàn tán nổi lên giữa những vị lãnh đạo. Mỗi người một ý kiến, sôi nổi bàn tán ngay trước mặt vị sứ giả ngoại quốc.

"Chúng ta chẳng cần gì từ lũ người đó." Vị tộc trưởng già cả của hầu nhân tộc nói bằng giọng quả quyết khi mắt ông ta ghim chặt vào Malo

"Tôi cũng đồng ý với già Monji, từ trước đến nay, chúng ta đâu có giao du gì với lũ người ngoài. Chúng ta vẫn sống tốt đấy thôi." Tộc trưởng tộc người hươu, một ông lão già cả khác nhanh chóng đồng ý với quan điểm trên.

"Đàn ông các người lúc nào cũng cổ hủ như thế. Đó là điều mà ta chẳng bao giờ ưa nổi. Ít nhất, chúng ta vẫn nên xem xét kỹ lưỡng đề xuất của vị sứ giả này, kỹ hơn chút nữa. Biết đâu nó lại có ích cho liên minh trong tương lai." Đứng đầu Miêu nhân tộc là một người phụ nữ già, dáng người thấp bé, nhưng chân tay vẫn còn nhanh nhẹn, ánh mắt vẫn còn rất sắc bén. Bà ta là một trong những người có sức ảnh hưởng lớn nhất trong căn phòng này.

"Thật như vậy chứ, già Grumy? Con người là một lũ lươn lẹo. Người quên rằng chúng ta đang chiến đấu với chúng ở phía Nam sao?"

Tộc trưởng tộc Nhân mã cẩn thận lựa lời. Anh ta là một người trẻ tuổi, và có lẽ là trẻ nhất ở đây. Birius là tên anh ta. Birius mới ngồi vào vị trí này chưa đầy hai năm, sau cái chết của người cha già, và cũng là tộc trưởng tiền nhiệm. Mặc dù còn trẻ nhưng lối suy nghĩ của anh ta có phần cổ hủ do anh hưởng nặng nề từ người cha quá cố. Trong liên minh, tộc nhân mã không phải là một tộc hùng mạnh, hơn nữa, tuổi đời anh ta còn quá trẻ, chưa giành được nhiều danh tiếng để được kẻ khác phải cúi mình nể trọng. Cho nên, mỗi lời nói phải được lựa chọn cho kỹ lưỡng.

"Ta đồng ý với cậu, Birius. Con người đều giả dối giống nhau cả. Người của tộc ta, và cả tộc của cậu và không ít hơn bốn tộc khác vẫn đang anh dũng chiến đấu với lũ xâm lược từ phương Nam. Chẳng có lý do gì mà liên minh với những kẻ phương Bắc cả. Tất cả thú nhân đều là những chiến binh dũng mãnh. Chúng ta chiến đấu cho đất mẹ, lũ người yếu đuối sớm muộn gì cũng thua mà thôi." Thêm một nhân vật có tiếng khác, tộc trưởng Lang nhân tộc, một chiến binh kỳ cựu đã tại vị hơn hai mươi năm; huyền thoại Móng vuốt Arcad đã lên tiếng. Ông ta không chỉ là kẻ đứng đầu tộc Lang nhân hùng mạnh, mà còn là chiến binh nổi tiếng nhất nhì rừng Lietant rộng lớn, kẻ mà khiến cho kẻ khác chỉ cần nghe đến tên thôi cũng phải dựng tóc gáy giật mình.

Người này, xưa nay luôn ở thế đối lập với Grimy, tộc trưởng Miêu nhân tộc, bởi bản tính hiếu chiến, cùng cái đầu có phần gian xảo.

Còn với Birius trẻ tuổi, nhận được sự ủng hộ từ một nhân vật tầm cỡ như vậy, anh ta đang tự cười thầm trong lòng.

"Theo ta thấy, Grimy nói có phần đúng. Thời thế đang dần đổi thay, ta không thể giữ mình mãi như thế này được. Hoạt động của loài quỷ cùng lũ quái vật đang ngày một mạnh. Hơn nữa, kẻ xâm lược những người chúng ta là lũ người phương Nam, vị sứ giả này đến từ phương Bắc. Sẽ là không công bằng nếu chúng ta đánh đồng tất cả bọn họ với nhau." Bằng chất giọng trầm, tộc trưởng Hổ tộc lên tiếng. Thân hình ông ta khổng lồ, vạm vỡ với từng thớ cơ nổi lên sau tấm áo choàng mỏng dù cho tuổi đã chạm đến ngũ tuần. Cũng như Arcad, ông ta, Bạch hổ Lucius, không chỉ là lãnh đạo của Hổ nhân tộc hùng mạnh, mà còn là một chiến binh mạnh mẽ đến đáng sợ. Ngay cả Arcad cũng phải kiêng nể sức mạnh kẻ này.

Khá ngạc nhiên là kẻ này với vẻ ngoài dữ dằn, lại có cái nhìn khá thoáng về con người.

"Từ khi nào mà Bạch hổ Lucius vĩ đại lại hèn nhát như vậy? Ông lại đi sợ vài con quái vật, đôi ba con quỷ cùng lũ người phương Nam à? Hàng trăm năm nay, chúng ta vẫn luôn chiến đấu với chúng mà có làm sao đâu? Chẳng lẽ dòng máu của Kathron vĩ đại đã phai nhòa?" Giọng điệu đầy thách thức, Mohath, thủ lĩnh của điểu nhân tộc châm chọc Lucius. Điểu nhân tộc dù không hùng mạnh như hổ nhân tộc, nhưng cũng chẳng phải loại yếu ớt gì. Hơn nữa, sức chiến đấu của Mohath cũng chẳng tầm thường chút nào. Ông ta cũng không có ác ý gì với Lucius, chỉ là hai con người này không được hòa hợp cho lắm.

Còn về Kathron, đó là ông nội của ông nội của ông nội Lucius, vị anh hùng của cả rừng Lietant, và là biểu tượng sức mạnh cho tộc Hổ nhân. Người ta nói rằng, sức mạnh của ông ta chẳng hề thua kém bất kỳ vị anh hùng loài người người nào. Và cũng chính ông ta, là kẻ đã một mình hạ được Quỷ vương hai trăm năm về trước, trong trận chiến huyền thoại tại bìa rừng phía đông Lietant.

Lucius dù chẳng ưa gì gã này, nhưng một khi đã liên minh, ông ta đủ thông thái để biết điều gì nên làm, còn điều gì thì không.

"Muốn nói gì thì nói, ta chỉ đang xem xét khả năng tốt nhất cho liên minh này mà thôi. Ai cũng biết lần này, lũ quái vật mạnh hoạt động mạnh hơn hẳn các lần trước. Ta cũng chỉ muốn đảm bảo cho trường hợp tồi tệ nhất thôi." Lucius lạnh lùng đáp lại.

"Kakaka... Lucius đang sợ sao? Chẳng phải Hổ nhân tộc có vũ khí bí mật sao? Ý tôi là... em trai ông đấy."

Mohath vẫn tiếp tục tấn công. Ông ta đã chạm vào thứ mà không nên chạm vào. Bầu không khí ngay lập tức trở nên căng thẳng. Người ta cảm tưởng như một luồng gió lạnh bất chợt tràn qua căn phòng làm nhiệt độ hạ xuống mười độ trong nháy mắt.

Lucius quăng cho Mohath một ánh nhìn gay gắt, nhưng rồi ông ta sớm bỏ qua nó bằng một cái tặc lưỡi.

"Thôi nào hai người, các ngươi có còn là trẻ con nữa đâu. Các ngươi giờ đã là người đứng đầu một tộc rồi, đâu có còn như hồi mới lần đầu cầm giáo săn thú trong rừng như bốn mươi năm trước. Đừng có làm cho vấn đề này phức tạp thêm nữa." Bradley, tộc trưởng thố nhân tộc, một ông già ngoài sáu mươi lên tiếng. Ông ta lớn hơn cả Mohath và Lucius mười mấy tuổi, và từng dẫn dắt hai kẻ này khi bọn họ vẫn còn là những đứa trẻ ranh, cạnh tranh nhau từng con Goblin hạ được.

"Cuối cùng, chúng ta vẫn phải quyết định vấn đề với các vị sứ giả này." Barette, người đàn ông đứng đầu ngưu nhân tộc đưa chủ đề quay trở lại mạch chính của nó.

"Hay là... ta cứ gϊếŧ sạch lũ người này... rồi tính sau." Phóng ra những ánh mắt đầy lạnh lẽo và sát ý, Ami, người đàn bà sở hữu vẻ đẹp cuốn hút đến chết người, tộc trưởng tộc hồ ly, buông ra những lời bông đùa mà chẳng thèm để ý bầu không khí. Mặc dù chỉ là lời châm chọc, nhưng sát ý là thật, khí áp tỏa ra cũng nặng nề chẳng kém. Ngay cả ba cận vệ phía sau cũng sẵn cho thấy ý định tuân theo bất cứ lúc nào.

Phản ứng lại ngay lập tức, Malo run lên, đổ mồ hôi lạnh vì nỗi sợ mơ hồ. Đứng sau ông, năm cận vệ được phái theo hộ tống cũng vào tư thế sẵn sàng chiến đấu ngay lập tức. Chỉ năm người, năm người con gái trẻ tuổi, xinh đẹp, nhưng sức mạnh của họ thì không thể đùa được. Họ là một trong ba cột trụ quân sự của Đế quốc hùng mạnh, Vakyrie. Cô gái dẫn đầu sở hữu mái tóc bạc, dài đến quá vai một gang tay, gương mặt thanh tú, đôi lông mày thanh mảnh, dài đi cùng đôi mắt màu ngọc lục bảo, tạo nên vẻ đẹp hấp dẫn. Cô ấy là Emily Taleson, một Valkyrie chính hiệu. Phía sau cô ấy là bốn người khác, độ tuổi ở mức tương đương, ai nấy đều xinh đẹp và mạnh mẽ, là bốn Valkyrie tập sự đi theo Emily. Chính giữa mảnh giáp ngực sáng loáng của cả năm, biểu tượng một bông sen trắng nổi bật, khoe ra như thể huy hiệu riêng cho nhóm.

Cả năm đều duyên dáng và vô cùng mạnh mẽ. Ấy thế nhưng, đứng trước sát ý của đối phương, tất cả không khỏi hốt hoảng, ngay lập tức đẩy cảnh giác lên mức cao nhất. Bàn tay họ, đều đã đặt lên chuôi kiếm tự lúc nào không hay.

"Được rồi Ami, thu sát khí lại ngay.Giờ không phải lúc." Krisser nạt Ami, người có vẻ đang thích thú với bầu không khí hiện tại bằng chất giọng đanh thép vốn có. Ông ta là tộc trưởng tộc Người vượn (Mình không giỏi từ hán việt nên để thế nhé), vai vế cũng chẳng phải là thấp.

"Được rồi, được rồi. Tôi chỉ muốn đùa chút thôi mà." Ngay lập tực, cái sát ý ngùn ngụt kia biến mất không một dấu vết.

Cứ như thế, cuộc gặp mặt lần thứ ba tiếp diễn mà chưa đạt được tiến triển đáng kể nào.

-----------------------------------------

Tây Nam rừng Lietant, cách đại bản doanh Liên minh thú nhân 1400 dặm về phía Nam, hiện tại.

"Lũ vô dụng các ngươi, nhanh cái tay lên, dọn dẹp hết đám cây cối vướng víu này cho ta."

Tiếng thét lớn vọng khắp một vùng. Nối sau đó là tiếng cười lớn thỏa mãn. Người đàn ông to lớn, mang trên mình bộ giáp chất lượng cao, tay cầm roi ngựa cao hứng chỉ trỏ các hướng. Ở phía trước, chỉ cách đó chưa đầy trăm mét, gần năm trăm nô ɭệ, cả con người lẫn thú nhân; mình ở trần, bị trói bởi dây thừng ở chân, tay cầm con dao dài, vất vả mở đường lớn.

Phía sau người đàn ông là một đội quân, hàng ngũ chỉnh tề, gươm giáo sáng loáng, luôn túc trực trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Năm nghìn quân, chủ yếu là bộ binh và cung thủ, một nhóm nhỏ pháp sư và kỵ binh hỗ trợ. Tất cả, đều tăm tắp trong hàng ngũ, nghiêm chỉnh

theo sau vị chỉ huy.

"Nhanh lên lũ đàn, chúng ta không muốn bị muộn đâu."

Đều đặn mà vững chắc, đôi quân này tiến từng bước sâu hơn vào lãnh địa của Thú nhân tộc.

Một trận chiến dữ dội sắp xảy ra tại cánh rừng phía Nam này.