Siêu Anh Hùng Trong Thế Giới Tưởng Tượng

Chương 65: Công chuyện làm ăn.

Sau màn trình diễn ấn tượng của cô Valkyrie tập sự, trời cũng dần ngả sang màu đỏ thẫm. Những tia nắng cuối cùng chuẩn bị tắt ngấm sau cánh rừng phía Tây. Đó cũng là dấu hiệu cảnh báo không còn nhiều thời gian cho tôi và Sophia lang thang bên ngoài này nữa.

Chúng tôi vội vã quay trở lại nhà trọ Hồng trắng vừa kịp lúc con phố lên đèn. Căn nhà bề thế, to lớn sáng rực ánh sáng lung linh qua những ô cửa sổ rộng mở và cánh cửa trước để hé lấp ló. Tôi có thể cảm nhận bước chân người vội vã ra vào nhộn nhịp cho thấy nơi này thu hút khách đến chừng nào. Đột ngột, tôi có hơi bất an nỗi lo hết phòng.

May mắn thay, nỗi lo đó nhanh chóng được giải tỏa.

Tôi và Sophia thuê hai căn phòng đơn đối diện nhau, tại góc cuối của hành lang trên tầng hai. Chúng thuộc hạng cao cấp nhất. Một chiếc giường đơn nhưng rộng đến thừa thãi. Nệm trải cũng thuộc loại tốt, tấm ga xanh, chăn và gối xếp gọn gàng vào một góc. Mỗi căn phòng có một chiếc tủ nhỏ dùng để đựng đồ, một chiếc bàn làm việc vừa tầm kê sát ô cửa sổ lớn có một chậu hoa cảnh. Ngăn cách với bên ngoài là một hàng song sắt thưa nhưng vững chắc, một lớp cửa gỗ và bên trong là một tấm rèm buông xuống tận sàn nhà. Cả trần và sàn nhà đề là gỗ, nối liền lên miếng ốp sát vách. Mỗi căn phòng đều có nhà vệ sinh riêng, một bồn tắm đủ rộng để nằm thả mình thư giãn trong suối nước được đun nóng bằng Hỏa ma thạch. Đầy đủ tiện nghi như một khách sạn hiện đại vậy, dù tiện nghi không thể sánh bằng thế giới công nghệ cao. Rất xứng đáng với cái giá 15 đồng bạc một tối cho mỗi phòng.

Tôi cảm thấy như mình đang đi nghỉ dưỡng chứ chẳng phải chuyến du hành cực khổ tìm kiếm sự thật về ma thuật triệu hồi.

Chủ quán trọ, như lời Estol nói, là một cựu cấp B, đã về hưu được hơn mười năm. Ông ta đã dành dụm số tiền tích góp được trong suốt những năm tháng bươn trải, mạo hiểm mạng sống để mua lấy căn nhà này và mở quán trọ để sống nốt quãng đời còn lại.

Sau khi tiếp xúc, tôi mới biết tên ông ta là Brow, năm mươi lăm tuổi, có một vợ và hai con, một nam, một nữ. Cả hai người con đều đã lập gia đình. Trong khi người anh cả đã cùng vợ chuyển đến thành phố khác lập nghiệp bằng nghề đánh xe ngựa và chở hàng thuê; cô em cùng chồng ở lại trong quán phụ giúp cha mẹ và nhiều khả năng sẽ là người thừa kế căn nhà trọ sang trọng này.

Brow sở hữu thân hình rắn rỏi, bề vai rộng so với chiều cao chỉ một mét sáu lăm của ông ta. Làn da nâu sạm, chi chít những vết sẹo đã trắng bệch sau năm tháng lộ rõ mỗi khi ông ta vén áo. Dù đã gác kiếm một thời gian dài nhưng từng bước đi vẫn rất nhanh nhẹn, cử động tay vẫn rất dứt khoát khiến người ta không thể nào nghi ngờ về gốc gác chiến binh của ông ta. Gương mặt Brow có hơi dữ dằn và ánh mắt có đáng sợ thì đằng sau đó lại là tính cách vui vẻ đến khó tin. Quan trọng nhất, Brow rất hiểu các Mạo hiểm giả và luôn biết chiều theo ý họ, mà đôi khi là những hành động trái khoáy, quái gở trong mắt người thường.

--------------------------------------------

Ngày hôm sau.

Tôi và Sophia thức dậy muộn hơn một chút so với thường lệ. Đó tác hại của một cái nệm cực mềm, một cái gối cực êm và một cái chăn cực ấm. Thế là tôi cho phép bản thân lười nhác thêm một chút. Và có vẻ như Sophia cũng nghĩ tương tự.

Bữa sáng mà tôi chẳng mong đợi chút nào bao gồm một bát súp thịt thỏ rừng lớn với một chút cà rốt, rau cải và thứ mà tôi ghét nhất kể từ khi đến đây, ổ bánh mì cứng ngắc, lại khô queo nữa. Cũng may hương vị bữa sáng được vớt vát lại phần nào vì sự đậm đà từ bát súp kia. Có lẽ tôi nên nghiêm túc mở một công ty sản xuất bánh mì trứng, sữa, bơ hay bất cứ thứ gì cải thiện cái món chết tiệt này.

Ấy thế mà khác với tôi, Sophia dường như đang thưởng thức bữa sáng rất ngon lành. Chỉ là cô ấy không quá thích món thịt, thậm chí có phần ghét là đằng khác. Xem cái cách cô ấy gạt hết phần thịt sang một góc kìa. Tôi sẽ phải nhắc nhở Sophia về chế độ dinh dưỡng cân bằng mới được.

"Thưa ngài, kế hoạch của chúng ta hôm nay là gì?"

Sophia bất ngờ hỏi khi chúng tôi thưởng thức tách trà sáng mà bà chủ quán mang ra.

"Chúng ta sẽ đến hội thương nhân."

Vừa nhấm nháp tách trà mát, tôi giải thích về kế hoạch trong ngày.

"Eh? Không phải chúng ta sẽ đến Guild sao?"

Sophia hơi bất ngờ vì quyết định của tôi.

"Không, chúng ta chỉ làm Mạo hiểm giả để có thu nhập. Lượng tiền còn lại vẫn còn khá nhiều, hình như là..."

"96 đồng vàng, 48 đồng bạc, 24 đồng." Sophia bổ sung.

Kể từ ở thị trấn Kanculta, Sophia là người giữ tiền cho nhóm chúng tôi. Cô ấy cần mua sắm nhiều hơn tôi, cho nên để cho thuận lợi, tôi giao toàn bộ số tiền cho Sophia giữ.

"Cảm ơn. Như em thấy, chúng ta không quá gấp gáp về mặt tiền nong. Nhưng mặt khác, ngày hôm qua anh nhận ra Hội thương gia cũng là một nơi tuyệt vời để mở rộng công chuyện làm ăn của công ty chúng ta. Công ty cho thuê nhân lực thì không nói, nhưng công ty khai khoáng thì đang trên đà phát triển mạnh. Sớm muộn gì nó cũng cần một thị trường lớn để tiêu thụ sản phẩm. Mặt khác, lãnh thổ nhà Polcera lại quá nghèo khó. Chỉ có đây, một thành phố rộng lớn và giàu có, mới là điểm đến lý tưởng. Hơn nữa, hôm qua Seria cũng báo cáo với anh về tình hình của công ty. Đại thể vẫn ổn, nhưng chúng ta thiếu các mối quan hệ làm ăn. Xét ra thì đây lại là một dịp may khi chúng ta đã đến đây."

Nhắc đến đây bông Sophia không vui vẻ lắm:

"Seria, cô ấy cứ liên tục gọi cho ngài hoài."

"Chuyện kinh doanh thì thông tin còn quý hơn vàng vậy. Anh cần liên tục nắm được tình hình công ty."

"Cho dù là thế thì cũng đâu cần ngày gọi hai lần. Em thấy cô ta chỉ tranh thủ..."

Sophia nói nhỏ dần cho đến khi âm thanh chẳng thể thoát ra khỏi miệng. Mà cũng đúng, kể cả tôi cũng cho rằng tần suất đó là quá nhiều và đôi lúc Seria nói những chủ đề không quá liên quan đến công việc.

Ban đầu tôi cho rằng cô ấy còn bỡ ngỡ, không quen với vị trí mới nhưng dường như còn điều gì đó mà tôi chưa quan sát hết. Hãy cứ để vấn đề đó lại một bên, bây giờ, tôi có nhiệm vụ làm đại diện cho công ty, điều đó quan trọng hơn nhiều.

--------------------------------------------

Đi từ nhà trọ Hồng trắng đến khu thương nhân hết chừng ba mươi phút. Tôi và Sophia bắt một cỗ xe ngựa hai chỗ, một ngựa kéo. Ngồi trên đó, ung dung ngắm nhìn sức sống tràn trề và tận hưởng cơn gió, tia nắng ấm đầu xuân là một trải nghiệm khá thú vị.

Chẳng mấy chốc, chiếc xe khẽ dừng lại trước tòa nhà khổng lồ, cao bốn tầng ngay bên đường chính, trụ sở hội thương nhân.

Đúng như mong đợi từ các thương gia. Con phố này hoạt động không ngừng. Tại thời điểm mà tôi xuống xe, dễ phải có đến hai tá xe ngựa, loại xe hai ngựa kéo với cả thùng đầy hàng phía sau xếp thành hai hàng dài chờ được dỡ. Tiếng người chủ quát tháo vang cọng cả một góc. Theo sau đó là nhóm người làm công, mặc bộ đồ làm từ vải thô, bền, chắc, tất bật vác theo cả những bao tải lớn rồi nhanh chóng biến mất vào phía sau lối căn nhà lớn.

Cũng chỉ cách đó vài mét, hàng chục người đổ xô đi mua đồ, cố tranh thủ lúc còn sớm để kiếm được món hàng ưng ý. Mà loại người nào cũng có, từ những kẻ bần hàn nhất cố mua lấy món đồ đã cũ hay những anh nông dân tìm một cái xẻng mới; có cả những Mạo hiểm giả tìm cách bán vật liệu quái vật mà không muốn mất phí hoa hồng cho Guild, những kẻ nhà giàu đến vì một vài món trang sức có giá trị hay thậm chí là vài vị khách quý tộc khệ nệ, theo sau là nửa tá hộ vệ và nô ɭệ rối rít hầu hạ.

Bỏ qua sự xô bồ đó, tôi và Sophia lặng lẽ bước vào tòa nhà to lớn mà đơn giản. Cánh cửa cao đến ba mét rộng mở luôn đón chào khách mới. Khác hẳn với cái mùi cồn nặng nề luôn sộc thẳng vào mũi, cũng chẳng có phảng phất mùi máu tanh tanh và cũng chẳng có cái mùi đặc trưng của kim loại, Guild thương nhân khác hẳn, nếu có chăng thì có lẽ người ta chỉ nhận thấy mùi giấy mới và mùi mực từ những chiếc bút lông đang chuyển động không ngừng. Nơi này chẳng bao giờ ồn ào tiếng nói cười rôm rả, tiếng kẻ say rượu lè nhè mà thay vào đó là sự tĩnh lặng đến khó tin, cái mà bạn chỉ có thể thấy trong các thư viện công cộng. Đơn giản vì mọi giao dịch, đàm phán hay các cuộc gặp gỡ đều diễn ra trong phòng riêng.

Sophia theo sau tôi bước đến một quầy tiếp tân. Cô tiếp tân viên trẻ trung, trong bộ đồng phục đúng điệu, chào đón bằng một nụ cười tươi:

"Xin chào quý khách, chúng tôi có thể giúp đỡ gì cho ngài."

"Chào cô, tôi là Motis, Mạo hiểm giả hạng S. Đây là thẻ Mạo hiểm giả của tôi. Phiền cô thông báo với chủ Guild rằng tôi có một thương vụ làm ăn với ông ấy."

Tiếp tân viên cứng người lại khi nhìn thấy tấm thẻ Mạo hiểm giả. Có cảm tưởng như cô ấy, chẳng thể nhúc nhích nổi ấy, như là bị trói chặt bởi một sợi dây vô hình, vững chắc, chẳng thể xé đứt nổi. Mồ hôi bắt đầu túa ra, ướt nghệt cả trán và hai gò má.

"Ah, xin lỗi."

Đến khi tôi đánh tiếng, cô gái mới lấy lại nhận thức. Hai đầu gối run lẩy bẩy, đến mức chiếc bàn cũng vì thế và rung lắc theo:

"Xin... xin ngài... chờ cho một chút."

Chỉ lắp bắp được vài chữ, cô gái đã biến mất vào khu phía sau của tòa nhà. Đúng như tôi nghĩ, sức ảnh hưởng của tấm thẻ này là quá lớn đối với thường thức.

------------------------------------

Chưa đầy năm phút sau, cô ấy đã quay lại, nét mặt căng thẳng hiện rõ mệt mỏi. Cố nén lấy hơi thở dốc, cô lên tiếng:

"Ngài chủ Hội rất muốn gặp ngài,... xin... xin mời ngài theo... theo tôi."

Dù rằng còn bị vấp nhưng tôi cho rằng, biểu cảm như vậy là đã tiến bộ nhiều so với chỉ vài phút trước đây.

Chúng tôi được dẫn lên tận tầng ba, đi qua hai cầu thang dài, thoai thoải xây bằng đá cẩm thạch, mài nhẵn nhụn đến sáng bóng. Trải phía dưới còn là tấm thảm nhung xa xỉ, dày, êm và ấm. Hai bên được trang trí bằng những bức tượng đá bán thân, ánh nhìn vô hồn vào khoảng trần, nơi được tô điểm bởi các bức vẽ khổng lồ, cầu kỳ. Đoạn cuối hành trình là hành lang dài, hai bên là dãy các gian phòng xếp đối diện, ngay ngắn. Phía trước mỗi căn như vậy đều có một số đánh thứ tự, tên một chủ nhân căn phòng làm việc đó: Alexeu, Teolwi, Reika,... Một số còn có vệ sĩ, hay những người như Mạo hiểm giản đứng canh bên ngoài, gương mặt dữ dằn ngó qua tất cả những người đi vào khu vực đó.

Phòng chủ Hội nằm ở tận phía cuối cùng. Trước là một cánh cửa gỗ sừng sững, làm bằng loại gỗ quý, trạm trổ hình thù phức tạp. Ngay đến nắm cửa cũng mạ vàng. Bên cạnh, hai người đàn ông vóc dáng to lớn, bên hông là một búa, một chùy đứng chễm chệ canh gác.

Vì đã quen mặt với cô tiếp tân viên, nên nghiễm nhiên họ không phản ứng gì với chúng tôi. Dù thế, cả hai vẫn đang quan sát cẩn thận từng cử động nhỏ nhất.

CỐC... CỐC...

"Mời vào."

Một câu đáp ngắn gọn khi cô tiếp tân gõ cửa.

Đằng sau cánh cửa là căn phòng rộng lớn. Nếu phải nói về cảm tưởng thì nó có phần nào đó giống với phòng chủ Guild Mạo hiểm giả mà tôi từng gặp trước đó. Cũng một chiếc tủ lớn chứa đủ mọi loại giấy tờ, sổ sách cho đến ấn tín; một chiếc bàn làm việc lớn nơi chất đầy công văn, rồi là hợp đồng. Một bộ bàn tiếp khách đặt giữa căn phòng. Và có chăng điểm khác biệt duy nhất chỉ là những chiếc sừng, vảy, hay xương quái vật treo tường được thay thế bằng những đồ trang trí bớt ghê rợn hơn.

Cô tiếp tân thoái lui ngay lập tức sau khi đưa chúng tôi vào.

Đối phương là một người đàn ông nhỏ thó. Thân hình không chỉ nhỏ bé, gầy gò mà còn có điểm gì đó yếu đuối mà tưởng chừng như chỉ một luồng gió nhẹ cũng đủ thổi bay ông ta. Mái tóc muối tiêu cắt ngắn. Ánh mắt ông ta sắc lạnh đến lạ thường và gương mặt dạn dày sương gió. Thân hình và khuôn mặt thật đối lập.

"Mời ngồi." Giọng điệu mạnh mẽ trong khi ông ta giương bàn tay gầy còm về phía bộ bàn ghế.

Giọng điệu trống không cho thấy ông ta đang tự nhận mình là bề trên. Cũng phải thôi, tôi là người xin gặp, hơn nữa vai vế của tôi, dù là một Mạo hiểm giả có tiếng, nhưng so với một chủ Guild có thế lực thì hiển nhiên là không bằng.

"Xin cảm ơn." Tôi đáp lại ngắn gọn. Dù rằng đối phương có là ai, mình cũng không thể tỏ ra quá thấp kém hơn. Như vậy thương lượng làm ăn sẽ gặp nhiều bất lợi.

Khi cả ba đã yên vị tại ghế, ông ta mới tiếp tục:

"Tôi là Memphis, chủ của hội thương nhân thành phố Montel xinh đẹp này. Cậu hẳn là Motis, Mạo hiểm giả cấp S?"

"Chính là tôi."

"Vậy tiểu thư xinh đẹp bên cạnh là bạn cậu?" Ông ta nhìn Sophia bằng ánh mắt nghi hoặc. Có lẽ cô tiếp tân viên đã quên luôn Sophia rồi.

"Cô ấy là Sophia, bạn đồng hành của tôi."

Ông ta nhìn lại một lần nữa, rồi cuối cùng, khi đã chắc chắn, ông ta đi thẳng vào vấn đề:

"Tôi nghe báo cáo rằng, cậu muốn gặp tôi vì công chuyện làm ăn?"

"Quả thực là vậy. Chúng tôi cung cấp các sản phẩm làm từ thép bao gồm nông cụ, vật dụng hằng ngày, thậm chí là cả vũ khí. Chúng tôi muốn mở rộng các mối làm ăn tới thành phố này. Mong ngài giúp đỡ."

"Trước khi bàn vào việc chính, tôi cần phải xác định cậu đang đề cập đến nhóm thương gia nào, và thẩm quyền của cậu trong đó."

"Chắc hẳn ngài đã nghe đến Công ty khai khoáng Mophia ở bên Vương quốc Urd. Tôi là một trong những người đứng đầu tổ chức đó, và được chọn là Đại diện cho tổ chức."

Memphis chỉ vừa nghe, vừa gật gù như tỏ vẻ không mấy quan tâm. Thế nhưng làm gì mà ông ta không biết đến. Dù chỉ là bốn tháng, nhưng mỏ quặng lộ thiên khổng lồ cho năng suất cao khủng khϊếp, lại chưa kể đến tay nghề cực cao của Ludolf, chẳng cần phải nói, Công ty đã tạo được tiếng vang lớn.

"Rất thông minh, chọn được một gương mặt đại diện nổi tiếng như quý Mạo hiểm giả đây, ắt hẳn sẽ rất nổi bật. Về phần thông tin của Quý vị thì tôi sẽ có cách xác thực. Mong cậu thứ lỗi vì đó là nguyên tắc làm ăn của chúng tôi. Hiện tại, tôi muốn biết là cậu cần gì ở tôi và tôi sẽ được những gì?"

Rất thẳng thắn. Làm việc như vậy sẽ nhanh hơn nhiều lối nói chuyện vòng vo.

"Tôi hiểu. Chúng tôi dự định sẽ mở một chi nhánh bán các sản phẩm tại đây. Chúng tôi muốn nhờ ngài làm đại diện, hoặc có thể hiểu như trung gian môi giới cho chi nhánh này tại thành phố Montel?"

"Chỉ vậy thôi?"

"Vâng, chỉ có vậy."

"Nếu một công việc đơn giản như vậy, thì cậu cũng có thể làm được cơ mà. Hơn nữa, ảnh hưởng của cậu đến Guild cũng rất lớn, chẳng mấy khó khăn để bán vũ khí cho Mạo hiểm giả. Tại sao lại cần đến tôi làm chi cho mệt?"

Cái lão già này muốn thử tôi sao? Đột nhiên tôi bị đánh giá thấp thế à?

"Mong ngài đừng đánh giá tôi quá thấp như thế, tôi biết sự khác biệt giữa ngài, và tôi khi đứng trên vị trí đó. Cạnh tranh, uy tín, rồi thì sức ảnh hưởng tới giới quý tộc, tôi đâu thể sánh bằng ngài."

"Hahaha... Xin lỗi, ta cần phải biết mình đang nói chuyện với ai. Được rồi, cậu qua. Việc đứng ra giới thiệu không thành vấn đề, ta thậm chí có thể sắp xếp cho các cậu một vị trí tốt. Bây giờ, ta muốn biết quyền lợi của ta."

"Ồ, tất nhiên, làm sao tôi quên được chứ?"

...

...

...

Sau hai giờ kỳ kèo đàm phán, cuối cùng chúng tôi cũng kết thúc vụ thương lượng. Kết quả là chúng tôi sẽ được chủ Guild thương nhân Memphis giới thiệu, làm trung gian làm ăn cho chi nhánh tại thành phố Montel. Ông ta cũng cung cấp cho chúng tôi một tòa nhà lớn làm trụ sở chi nhánh, một nhà kho chứa hàng trên mặt đường lớn giữa khu thương nhân cùng vài mối quan hệ với những gã tai to mặt lớn khác trong thành phố. Đổi lại, ông ta sẽ có được 1% giá trị mà chúng tôi thu được bằng việc kinh doanh mặt hàng trong địa bàn thành phố.

Nghĩ đi nghĩ lại thì tôi vẫn bị hố, 1% dường như là quá lớn. Hơn nữa, lão ta đồng ý với giao dịch này quá nhanh. Chắc hẳn đang có vấn đề gì đó với nguồn cung sắt và thép của thành phố này.

Tôi sẽ tìm hiểu vấn đề đó sau vậy, đằng nào thì cũng có lợi cho chúng tôi.

Công việc duy nhất còn lại là liên lạc với Seria để hoàn thiện kế hoạch đưa sản phẩm vào thành phố Montel, lo liệu nhân sự, đảm bảo tuyến đường vận chuyển,...

Haiz... Có quá nhiều việc, lại có quá ít thời gian.

Duy có một điều tôi thấy kỳ lạ là phản ứng của Sophia. Ngay cả trong buổi thương lượng căng thẳng như thế, mà cô ấy chẳng tỏ ra chút lo lắng nào. Sự căng thẳng này không hề giống với lúc bạn chiến đấu, nó không phải là cảm giác sợ hãi khi mà lưỡi kiếm, móng vuốt luôn kề bên cổ và cơn mưa tên sẵn sàng dội xuống kẻ địch bất cứ lúc nào. Bạn không chết. Sự căng thẳng này đến từ đầu óc khi mà luôn phải quan sát, đánh giá và đưa ra đối đáp hợp lý, đến từ cái cảm giác mà bạn liên tục bị dò xét đánh giá. Ấy thế mà, Sophia chẳng mảy may để tâm, cứ như cô ấy đã từng trải qua nhiều sự kiện như thế rồi.

Biết là vậy, nhưng mỗi người mỗi cuộc đời, tôi không có quyền can thiệp quá sâu vào cuộc sống của Sophia.

Cũng mất một buổi sáng, chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ chính trong ngày. Nếu xét đến các chỉ tiêu đề ra thì có thể nói là thành công, một móc nối quan trong được đặt tại thành phố Montel này. Sau một thời gian ổn định và bén rễ, đây sẽ là bàn đạp vững chắc để chúng tôi tiến sâu hơn nữa vào thị trường Đế quốc rộng lớn. Đồng thời, có vẻ như Seria cũng đang cpos các kế hoạch mở rộng việc kinh doanh trong nội bộ Vương quốc. Hãy để lại nhiệm vụ đó cho cô ấy, vì chung quy, Seria thành thạo Vương quốc hơn tôi nhiều.

Mọi thứ đang tiến triển thuận lợi hơn tôi dự tính rất nhiều.

------------------------------------

Do thời gian này mình khá bận rộn với nhiều công việc cho nên tốc độ ra chương sẽ chậm lại so với hồi trong Tết.

Tốc độ: 1-2 chương / tuần.

Thân,

Yuen.