Siêu Anh Hùng Trong Thế Giới Tưởng Tượng

Chương 64: Thành phố Montel.

Chúng tôi may mắn vượt qua được rắc rối nho nhỏ trước lối vào nhờ vào sự trợ giúp từ một nữ kỵ sĩ lạ mặt.

Phải đến ngày hôm nay, tôi mới nhận ra được sức mạnh tiềm tàng mà tấm thẻ Mạo hiểm giả hạng S mang lại. Sau khi xử lý xong hai tên côn đồ gọn lẹ, người chỉ huy yêu cầu xem tấm thẻ cá nhân của tôi và Sophia vì đằng nào muốn vào thành, họ cũng phải kiểm tra chúng. Kiểm tra trước, chúng tôi có thể đi trước. Mặt khác, từ khi tôi biết rằng tấm thẻ Mạo hiểm giả có thể được dùng thay thế thẻ cá nhân và tôi thì đâu muốn để lộ gốc gác là dân từ thế giới khác. Thế là Sophia cũng như tôi rút đại tấm thẻ Mạo hiểm giả ra.

Điều mà chúng tôi không ngờ là phản ứng của người chỉ huy. Mắt anh ta mở to, hai má giật giật và mồ hôi đổ ra như túa:

"Mạo... mạo hiểm giả cấp... cấp... S."

Nghe thấy giọng chỉ huy, cả đám lính túm tụm lại xem. Và rồi, phản ứng của người nào cũng như người nào, mắt chữ O, miệng chữ A như thể thấy vật thể lạ.

Từ đấy, thái độ của họ đã thay đổi hẳn đi. Họ nói chuyện với tôi và Sophia bằng giọng cung kính, lễ phép; tận tình giới thiệu cho chúng tôi về thành phố Montel trước mặt, hướng dẫn cho chúng tôi đường đi nước bước và thậm chí là cả sản vật hiếm có. Trong chốc lát, chúng tôi được đối xử như một vị khách VIP hiếm gặp vậy. Cả người chỉ huy còn tiến chúng tôi đến một đoạn qua cổng thành.

Ngẫm lại thì cũng phải thôi. Thế giới này đầy rẫy nguy hiểm, hiểm họa từ quái vật và từ chính cả con người. Bọn quái vật có thể mạnh khủng khϊếp, đông đúc như một đàn kiến và người ta chẳng có gì hơn ngoài mấy thanh sắt với chút ma thuật. Hơn nữa, thế giới này cũng cho phép mỗi cá nhân sở hữu sức mạnh khủng khϊếp hơn phần còn lại. Thử hỏi Trái đất có kẻ nào đủ mạnh để một mình đánh lại cả trăm thanh niên khỏe mạnh? Nhưng ở đây lại khác, một Hiệp sĩ thừa sức thực hiện việc đó. Thành ra, sự chênh lệch sức mạnh to lớn giữa các cá nhân dẫn đến việc sở hữu kỹ năng chiến đấu mang lại ưu thế to lớn trước mặt kẻ khác. Càng mạnh lại càng có nhiều đặc quyền. Vì thế chẳng lạ gì khi một tổ đội hạng S như chúng tôi được trọng vọng, một tổ đội mà cả một quốc gia rộng lớn chỉ có số lượng đếm trên đầu ngón tay.

Có lẽ trước đây tôi đã vô tình không nhận ra điều này. Những người dân thị trấn Kanculta luôn đối đãi với tôi hết mực chân thành và kính cẩn. Nhưng vì vị trí anh hùng cứu giúp thị trấn mà tôi luôn ngỡ họ chỉ là cư xử lịch thiệp với ân nhân của mình chứ không phải danh hiệu Mạo hiểm giả hạng S kia.

Rồi đây, tôi sẽ phải lưu ý cái điều này, cả nhưng lợi ích và điểm trừ của cái danh hiệu nổi bật này.

-------------------------------------------------

Thành phố Montel, nếu đem so sánh với thị trấn Kanculta, thì khác nhau như thể so sánh mặt trời và mặt trăng, ngày và đêm vậy. Montel là trung tâm của cả một vùng Bá thổ phía Nam rộng lớn, trong khi thị trấn Kanculta chỉ đơn giản là nhà của một mảnh đất thuộc quyền cai trị của Nam tước. Sự khác biệt thể hiện rõ ở cả quy mô, dân số, sự tấp nập, quy hoạch xây dựng,... gần như bất cứ thứ gì mà bạn nhìn thấy đều có thể chứng minh cho điều ấy.

Tôi và Sophia cưỡi ngựa trên con đường chính vắt doc theo trục Bắc Nam của thành phố. Con đường cực kỳ rộng, dễ đến bốn chiếc xe ngựa chạy xong xong mà không gặp khó khăn gì. Nền đường được lát toàn những phiến đá lớn, mài nhẵn nhụn màu trắng toát; nó làm tôi liên tưởng đến một cột xương sống vững chãi, neo đỡ cả cấu trúc khổng lồ của thành phố. Hai bên tuyến phố là san sát những ngôi nhà đá, nhà gỗ cao đến hai, ba tầng. Kiến trúc của chúng không khác biệt nhiều so với những gì tôi thấy ở vương quốc Urd. Những ô cửa sổ có khung gỗ mở rộng, một số ít ỏi có ban công rộng, đủ để phụ nữ căng dây phơi đồ. Mái nhà lợp gạch, chủ yếu là màu xanh xám, xen lẫn đâu đó là màu đỏ đã sậm lại qua năm tháng. Dọc ven đường là cơ man người bán rong mở tiệm, cung cấp đủ mọi loại dịch vụ, từ những cuốn sách du hành bổ ích về vùng đất xung quanh, một số tấm bản đồ cũ kỹ, một chút sách mà chẳng có lĩnh vực cụ thể; cho đến hàng ăn, đồ uống vẫn còn nườm nượp khách dù rằng đã gần trưa.

Cũng có nhiều điều mới mẻ mà bạn chỉ có thể bắt gặp tại những thành phố lớn. Đi dạo qua ba trăm mét, chúng tôi bắt gặp đến hai đoàn vũ công biểu diễn kiếm tiền ven đường, một đoàn xiếc dạo với những con thú ngộ nghĩnh, nhưng cũng chẳng kém phần lạ lẫm. Mỗi dịp như thế, Sophia đều dừng lại, và dù xem hay không xem, cô ấy đều bỏ vào chiếc lon kim loại năm đồng bạc. Một khoản tiền đủ cho sống ổn định đến vài ngày.

Chúng tôi dừng lại khi có một gã đàn ông tiếp cận mình. Con người này thấp bé, cơ thể nhỏ loắt choắt và bước đi nhanh nhẹn lạ thường. Tuổi người này dễ ngoài ba mươi. Khuôn mặt nhỏ, đôi mắt ti hí đầy nghi hoặc. Làn da hắn nâu sậm, một vết sẹo nhỏ cắt qua bên má trái cho thấy hắn ta là kẻ từng trải. Hắn ta mặc bộ đồ giản dị, quần da thú, áo ngắn tay, để lộ cánh tay gầy guộc, bàn tay trái thiếu đi ngón út.

Hắn ta chẳng thèm che giấu đi sự hiện diện và đường đường chính chính tiếp cận, còn không ngần ngại tránh ánh mắt của tôi. Một nụ cười, hắn ta nặn ra điêu luyện cùng lời chào đầu tiên:

"Xin chào quý ngài và... tiểu thư xinh đẹp, tôi là Estol, chỉ Estol thôi, một thường dân. Đây là lần đầu tôi thấy hai vị tại thành phố Montel rộng lớn và... đầy rắc rối này, có lẽ nào hai vị mới đến đây lần đầu chăng?"

Ồ, tôi nhận ra rồi, một kiểu 'hướng dẫn viên du lịch' đây mà.

"Anh bạn cũng tinh mắt đấy, nhưng theo sát chân chúng tôi một hồi như vậy thì không được thân thiện cho lắm." Tôi sẽ thử thăm dò đối phương xem hắn thật sự muốn gì.

"Lỗi của tôi, lỗi của tôi." Hắn ta không hề nao núng, mà rất tự nhiên, giơ hai bàn tay lên như thể thật lòng xin lỗi vậy:"Đúng thật là Mạo hiểm giả hạng S, giác quan thật nhạy bén. Nhưng làm ơn tin tôi đi, tôi chẳng dám có ý xấu với một cấp S và một cấp A đâu."

Nhanh thật, nằm ngoài dự tính của tôi. Không ngờ tung tích của chúng tôi bị phát hiện nhanh đến thế. Đã vậy càng phải nâng cao cảnh giác hơn nữa. Sophia còn lùi một bước, đặt một tay lên cây cung của cô.

"Anh bạn đã biết chúng tôi?"

"Chuyện đó thì có lẽ cả nửa thành phố đã biết rồi, vụ tai nạn trước cổng thành khiến quý ngài nổi bật hơn cả. Tôi chỉ đơn giản muốn kiếm chút tiền lẻ mà thôi. Thành phố này tuy đẹp và tráng lệ thật, nhưng bản thân nó cũng đầy rắc rối. Tôi nghĩ rằng tốt hơn hết mình nên tranh thủ cơ hội này, một mạo hiểm giả cấp S chẳng bao giờ thiếu tiền, mà ngài cũng đâu muốn dính vào mấy cái vụ như hồi nãy. Chung quy cả hai bên đều chẳng thua thiệt gì. Cũng cho ngài biết, tôi làm cái nghề này hơn mười năm nay, từng đường đi, con ngõ, mái nhà của thành phố tôi nắm chắc như trong lòng bàn tay."

"Nếu ngươi đã ngỏ lời, chi phí cho một lượt là bao nhiêu?"

"Thưa ngài, năm đồng bạc."

Hắn ta cười tươi khi xòe bàn tay phải ra. Đắt thật, với tôi người không có xu hướng tích trữ tài sản tại thế giới này thì nó không quá lớn lao gì, nhưng xét trên một du hành giả thì nó thực sự là vấn đề. Có thể tên này đã nhắm đến chúng tôi ngay từ đầu. Dù gì thì hắn cũng nói, cấp S luôn là những vị khách tiềm năng mà.

"Đây, ta thuê ngươi, khỏi trả lại."

Tôi đưa luôn cho hắn mười đồng bạc. Tên Estal hí hửng xòe cả hai bàn tay nhận lấy số tiền. Hắn ta sóc sóc chúng trong tay, tận hưởng âm thanh leng keng của những đồng tiền va vào nhau cho chán chê rồi mới đút vào túi.

"Đúng như tôi nghĩ, ngài đúng là khách sộp. Giá như kẻ nào cũng nhìn xa trông rộng như ngài, thì đâu có những tai nạn đáng tiếc xảy ra... A, chết, kẻ này lại ba hoa rồi. Mời ngài... và tiểu thư... theo lối này."

Mặc cho cách nói làm tôi phát ngán, tôi phải công nhận là gã này xứng đáng nhận được mười đồng bạc. Gã thạo thành phố cứ như khu vườn nhỏ sau nhà vậy.

Đưa chúng tôi đi chừng nửa dặm theo con đường chính, gã rẽ vào trái vào một con đường nhỏ hơn về phía Tây của thành phố, nói là nhỏ hơn, nhưng con đường ấy vẫn còn to chán so với khu xung quanh. Nơi đây đầy những tòa nhà to lớn, tráng lệ, những cặn biệt thự xa hoa và khu vườn rộng mênh mông bao quanh bốn bề.

"Chốn này là khu cao cấp nhất, nơi ở của các quý tộc, nhóm thương nhân phát đạt." Gã giới thiệu vắn tắt.

Tất nhiên, chỗ của người giàu thì thiếu gì các cửa hàng, chốn cung cấp dịch vụ cao cấp nhất. Chúng mọc lên, phân thành những con phố đẹp đẽ, cao quý chuyên phục vụ những loại hình dịch vụ đặc thù. Sát bên tay trái tôi là một con đường chạy dài đến gần hai trăm mét toàn những cửa hàng sang trọng, phục vụ đủ mọi loại đồ ăn, thức uống, mọi loại sản vật quý giá được chuyển về từ khắp mọi nơi trên lãnh thổ. Xen kẽ với nó là nhiều quầy cà phê, bánh trái cao cấp được xếp gọn gàng trên các chiếc giỏ xinh xắn phía sau cửa kính trong suốt.

Đi đêm một đoạn nữa là khu phố thời trang, luôn tấp nập khách khứa trong ngày, mà phần đông là phụ nữ. Họ cung cấp đủ mọi thứ đồ trên đời: váy đầm dạ tiệc lộng lẫy cho các quý bà, những bộ đồ com lê, loại bó sát, bí bách cho cánh đàn ông cho đến đồ ngủ, hay là đồ thường phục, phù hợp cho những chuyến săn bắn của những kẻ lắm tiền nhiều của. Chất lượng của chúng thì khỏi phải bàn cãi và giá cả thì cũng chẳng hề thấp chút nào.

Xuôi theo một khúc cong, chúng tôi hướng lên phía Bắc.

"Đây là nơi mà quý ngài sẽ ghé thăm nhiều nếu ở lại lâu dài, khu vực hoạt động của Mạo hiểm giả và các khách lữ hành."

Quả đúng như hắn nói, to chình ình trước mặt chúng tôi là tòa nhà ba tầng, cao chót vót. Ký hiệu quen thuộc hai thanh kiếm vắt chéo với tấm khiên cho tôi biết ngay đó là Hội Mạo hiểm giả. Khu vực xung quanh cũng bình dân hơn tuyến phố lúc trước. Nhiều hàng ăn, nhà trọ mọc lên san sát để phục vụ số lượng lớn khách hàng. Tiếng nói chuyện thật xôm xao đến từ mọi ngóc ngách. Một vài giọng đã lè nhè say, trong khi số khác vui vẻ bàn bạc về công việc.

Cũng chẳng thể thiếu tiếng đe, tiếng búa gõ đến từ các lò rèn gần đường lớn. Có Mạo hiểm giả, ắt là có chiến đấu dài dài. Như thế thì đâu thể vắng mặt nơi cung cấp, bảo trì vũ khí. Cần nhiều là đằng khác, vì suốt mấy khu phố liền toàn là các tiệm cung cấp kiếm, giáo, roi, đủ loại vũ khí lạnh mà người ta có thể thấy trên đời.

"Tiện đây, nếu quý ngài và tiểu thư cần một chốn nghỉ chân thì nhà trọ Hồng trắng này là tuyệt nhất. Giá cả có hơi cao vì nó là nhà trọ hạng sang nhưng kèm với nó là chất lượng tuyệt hảo nhất. Hơn nữa ông chủ cũng từng là Mạo hiểm giả hạng B về hưu nên rất hiểu ý các Mạo hiểm giả. Chọn nơi này thì khỏi lo an ninh hay các vấn đề lặt vặt khác. Tất nhiên, tôi gợi ý nơi này vì quý ngài và tiểu thư đây có lẽ chẳng đến nỗi túng thiếu gì."

Gã nói không ngừng khi chỉ tay về căn nhà to lớn, hai tầng, có lợp mái ngói đỏ và một hàng cửa sổ lớn, có những chậu hoa nho nhỏ khoe ra ngay bên ngoài mặt đường lớn. Đúng là một nơi lý tưởng để nghỉ lại. Tôi nhanh chóng ghi nhớ lại địa điểm này, vì nó cũng gần với Hội và những vị trí quan trọng khác.

"Tiếp đến là khu vực thương nhân. Khu này rất rộng, chiếm cả một khoảng lớn diện tích phía Bắc thành phố."

Estol nói vậy và dẫn chúng tôi vào tuyến đường nhộn nhịp nhất. Suốt cả tuyến đường là những quầy hàng nhộn nhịp, không phải những thứ cao cấp mà bình dân hơn nhiều, cũng chẳng phải đao kiếm, giáp trụ cho các Mạo hiểm giả mà giản dị, thường ngày hơn. Số lượng thì nhiều vô kể, như bạn lạc giữa Walmart phiên bản trung cổ vậy. Chật kín trước các toàn nhà là những chiếc xe ngựa xếp dài một hàng, nối đuôi nhau tưởng chừng vọt cả ra ngoài bức tường phía cuối tầm mắt, phía sau chúng là nhân công đang vội vàng dỡ từng bao tải hàng, rổ rau củ to vật vã rồi nhanh chóng chuyển vào kho chứa phía sau. Cả một khu vực nhộn nhịp kẻ mua, người bán. Hoạt động thương nghiệp diễn ra vô cùng mạnh mẽ.

Đi thêm một đoạn nữa thì toà nhà Hội thương nhân nằm ngay trước mắt. Khác hẳn với khu vực Guild, nơi này không ồn ào mà yên tĩnh hơn nhiều. Chẳng có mùi rượu, tiếng cãi vã hay tiếng kim loại leng keng. Chỉ đơn giản là những thương nhân giàu có, béo mập trong bộ quần áo thùng thình vội vã ra vào, phía sau là vài tay nô ɭệ khỏe mạnh vừa kiêm vệ sĩ, và thực hiện công việc tay chân.

Bẻ sang phía Đông thành phố, quang cảnh nhanh chóng đổi sang màu sắc tăm tối, tồi tàn hơn một chút.

"Thưa quý ngài, đây là chốn ưa thích mà đàn ông trong thành phố hay lui tới, tôi xin trân trọng giới thiệu với ngài, phố đèn đỏ nổi tiếng nhất vùng phía Nam Đế chế."

Nhưng chỉ nói đến đó, hắn ta mau chóng dừng lại. Ánh mắt hắn liếc thật nhanh qua Sophia, chỉ rất nhanh rồi đảo đi chỗ khác ngay. Ánh nhìn đó không phải thứ gì xúc phạm hay mất lịch sự mà thay vào đó, nó giống như là đánh giá, kiểm định vậy. Thế rồi hắn quay lại với tôi, miệng với tươi cười:

"Có lẽ tôi nhầm, với tiểu thư xinh đẹp đây, có lẽ chẳng cô gái nào còn đủ tự tin để khiến ngài xiêu lòng nữa."

Tôi chẳng biết hắn cố tình nịnh đầm hay khen thật sự, nhưng cứ để như vậy đi. Không nên bới móc những thứ nhỏ nhặt lên.

Chúng tôi lướt nhanh qua khu vực, nơi mà những cô gái hở hang, chỉ che lên mình độc một tấm vải mỏng tưởng như xuyên thấu bên ngoài bộ đồ lót khiêu gợi. Sophia không thích nơi này. Cô ấy nhăn mặt không bằng lòng mỗi khi một cô gái nào đó tiếp cận chúng tôi.

Càng xuôi về phía đông, những ngôi nhà, quanh cảnh và con người càng tàn tạ bấy nhiêu:

"Đây là khu ổ chuột. Tôi nghĩ ngài cũng chẳng có việc gì với khu này. Tất nhiên, đây là chốn tung hoành của bọn côn đồ nhưng tôi nghĩ chẳng kẻ nào làm gì nổi một cấp A và cấp S. Nhưng xin ngài đề phòng vẫn hơn và hạn chế lui tới chốn này."

Nói là khu ổ chuột cúng đúng thật. Vì bất cứ thành phố hay thị trấn nào mà chẳng có chỗ cho người nghèo, những nơi mà người ta không kiếm nổi việc làm trong chốn phồn hoa. Còn đâu chỗ nương thân ngoài những căn nhà tàn tạ chẳng khác gì túp lều trơ trọi sẵn sàng đổ gục trước gió này.

Quanh đây cũng đầy rẫy những kẻ côn đồ, vô công rồi nghề, chẳng biết gì ngoài việc cướp đồ, trấn lột những kẻ yếu thế. Chúng ngồi đầy ven đường, dưới các lán để tránh tạm cái nắng mệt mỏi. Chúng thường túm năm, tụm bảy. Một số thì lăm lăm trong tay con dao, cái gậy như những tên bụi đời. Mắt chúng ti hí, quan sát từng người một bên đường và chỉ chờ cơ hội là lao ra kiếm ăn.

Phải công nhận là gã Estal này cũng có số có má trong khu vực. Dám vậy lắm. Nhiều tên bất lương nhìn chúng tôi chằm chằm nhưng chỉ một điệu bộ của 'hướng dẫn viên' là chúng quay mặt, lỉnh đi ngay, không dám ho he gì nữa.

Rất nhanh chóng mà cũng đầy đủ chi tiết. Chỉ sau một buổi mà gã Estol dẫn chúng tôi đi một vòng qua những khu chính của thành phố. Cho đến chiều muộn thì tôi và Sophia lại trở lại vị trí xuất phát ban đầu, gần cổng thành phía Nam. Thật đúng đồng tiền, bát gạo.

Duy chỉ còn một thắc mắc mà tôi cần hắn ta giải thích:

"Này Estol, thành phố này đúng là đông vui thật. Nhưng hình như tình hình an ninh hơi thắt chặt quá mức thì phải. Ta thấy nhiều toán lính đi tuần dọc các tuyến đường chính. Sắp có sự kiện lớn gì chăng?"

"Quý ngài quả rất tinh mắt. Sự kiện lớn thì không hẳn, nhưng mà nó cũng đang diễn ra rồi. Chẳng là, một thành phố miền biên giới như thế này, có mấy khi được tiếp đón một Valkyrie kia chứ?"

"Valkyrie?"

Đó là một cái tên mà tôi từng nghe qua trước đây, một đội quân rất thiện chiến của Đế quốc. Tôi đã từng nghe về nó từ Seria khi còn làm việc chung với cô ấy.

"Ồ, ngài biết gì về các Valkyrie nào?"

Estol trưng ra vẻ mặt thích thú. Thế là tôi kể cho hắn nghe những gì Seria nói. Thế nhưng, hắn chỉ lắc đầu mà vẫn giữ nụ cười trên môi.

"Quý ngài chắc cũng biết, dù không có các anh hùng, nhưng sức mạnh quân sự của Đế quốc vẫn được liệt vào hạng mạnh nhất nhì Lục địa chứ?"

Khi tôi gật đầu xác nhận thì Estol tiếp tục:

"Có ba cột trụ tạo nên thứ sức mạnh khủng khϊếp ấy: Thứ nhất là đội quân đông đảo, được rèn luyện kỹ lưỡng qua môi trường khắc nghiệt. Trên chiến trường, kẻ địch nào chẳng ngao ngán quân tinh nhuệ và đông đảo của Đế chế. Thứ hai, đó là Thập hùng, mười kẻ được tôn xưng là mười cá nhân mạnh nhất Đế chế. Nếu như vương quốc Urd có Lục dũng thì Đế chế sở hữu Thập hùng. Mỗi cá nhân trong số họ được đồn đoán là ngang bằng thập chí là vượt qua cả Lục dũng. Dù rằng chẳng ai xác nhận được tin đồn này vì chẳng mấy ai có cơ hội được tiếp xúc với những kẻ đó. Họ thực sự rất bí ẩn, nhưng sức mạnh thì đã được chứng minh qua vô số dịp.

Và cuối cùng, là đội quân Valkyrie. Một đội quân mạnh khủng khϊếp chỉ gồm nữ, và nằm dưới quyền chỉ huy trực tiếp của nữ hoàng. Tại một thời điểm,chỉ có duy nhất 100 Valkyrie trên toàn lãnh thổ. Họ là những nữ chiến binh xuất sắc nhất, được đào tạo cẩn thận nhất trong môi trường khắc nghiệt nhất. Họ là các chiến binh toàn diện cả về kiếm thuật hay ma thuật, và thậm chí có thể sử dụng gần như mọi loại vũ khí. 100 Valkyrie đó được chia thành mười đội, hoạt động độc lập; mười đội, mỗi đội mười người, mang trên mình tên và biểu tượng của một loài hoa riêng. Sẽ chẳng sai nếu nói họ là xương sống sức mạnh quân sự của nữ hoàng vì họ răm rắp nghe lệnh nữ hoàng, dù có là đi chết đi nữa. Và quý ngài nên cẩn thận, chớ có dây vào Valkyrie. Họ mạnh chẳng thua kém gì một cấp S đâu. Hơn nữa, bên cạnh một Valkyrie, còn có 5 đến 7 Valkyrie tập sự, những cô gái đó cũng chẳng thua xa một Valkyrie chính thống là bao; và trong trường hợp khẩn cấp, rất có thể một trong số họ sẽ thay thế vị trí của bậc đàn chị."

Gã nói một chàng về các Valkyrie. Tôi lắng nghe lấy từng chữ mà không bỏ sót một bit thông tin nào. Biết đâu chừng, sau này chúng lại có ích cho tôi.

Ngay lúc đó, cả khu phố náo loạn cả lên. Một kẻ bặm trợn, khuôn mặt hai đường sẹo vạch chéo đến dữ dằn. Mái tóc dài, rối bù trông lại càng đáng sợ hơn. Hắn ta có thân hình đồ sộ, cuồn cuộn từng khối cơ bắp dưới lớp quần áo rách rưới, bẩn thỉu đến nhếch nhác. Hai bàn tay thô kệch khua loạn xạ trong không khí, miệng thì thét lớn:

"Lũ khốn, mau tránh đường."

Một gã vừa nhìn là thấy bất lương. Tôi vừa có ý định hỏi thì Estol trả lời ngay:

"Hung thần Alldon, cựu Mạo hiểm giả cấp B. Bỏ nghề sau khi sát hại cả một gia đình nông dân 5 năm trước. Hắn ta trở thành tội phạm và gây ra bao nhiêu vụ khét tiếng khác. Ra tay tàn bạo không có điểm dừng, đó là lý do mà người ta gọi hắn là hung thần. Bây giờ, hắn ta có lẽ mạnh hơn hẳn một cấp B."

Kẻ này chạy hối hả về cổng Nam, miệng hối hả quát tháo. Tất nhiên, toán lính đâu thể để hắn thoát được. Người chỉ huy mà chúng tôi vừa gặp ban sáng nhanh chóng lên đầu. Anh ta rút thanh kiếm, tạo thế tấn công ngay trước mặt kẻ tội phạm.

Chẳng mấy chốc, con thú dữ đã đối mặt người chỉ huy. Anh ta vung kiếm, một đường chém ngọt, dứt khoát. Anh ta là người có kỹ năng tốt, lực cổ tay hay tốc độ đều ổn.

Thế nhưng tên tội phạm nhanh hơn nhiều. Hắn dễ dàng né đường kiếm trong đường tơ kẽ tóc. Nắm đấm khổng lồ giáng một cú đầy uy lực vào mạn sườn người chỉ huy.

ẦM...

Một vụ nổ chấn động cả khu vực, khiến người ta ngã lăn ra. Bộ giáp người lính móp lại thành hình nắm đấm. Thân thể gần bảy mươi kilogram bị đánh văng đi xa hàng chục mét như món đồ chơi, va đập mạnh rồi xuyên qua cả một bức tường của ngôi nhà gỗ gần đó. Khói bụi bốc lên nghi ngút.

Người chỉ huy bị hạ trong một đòn.

Thấy vậy, Sophia nóng lòng muốn lấy cây cung ra, nhưng Estol chặn lại:

"Xin tiểu thư đừng can thiệp. Chuyện người ta, mình không nên nhúng tay vào."

Sophia toan nói gì đó thì Estol bương câu chắc nịch:

"Chuyện này cũng sắp kết thúc rồi."

Ngay lúc đó, tiếp giày sắt gõ nhẹ lên mặt đá. Đứng ngay trước mặt tên tội phạm là cô gái đã giúp đỡ chúng ban sáng. Vấn bộ giáp đó, vài ngọn tóc nâu đỏ đung đưa trong gió, thanh Rapier đã tuốt khỏi bao.

Tên tội phạm trừng mắt lên nhìn cô gái nhỏ bé đầy hằn học, thù địch. Một cái nhìn đáng sợ như thể sẽ nhảy vào, ăn tươi nuốt sống cô gái đến nơi, một cái nhìn giận dữ mà người ta chỉ dành cho kẻ thù truyền kiếp.

"Con chó đẻ."

Hắn gầm lên rồi hùng hục tấn công cô gái. Nhưng cô gái đó chẳng hề sợ hãi, chẳng hề run rẩy, hay một chút do dự. Mũi thanh Rapier vẽ một đường cong hoàn hảo trong không khí. Một tia máu bắn đỏ tươi phun ra từ miệng vết thương dài, sâu trên cơ thể kẻ tội phạm.

"Anna Grayson, một Valkyrie tập sự thuộc đội Hoa hồng xanh."

Estol chỉ nói có vậy.

"Một tên cặn bã như ngươi không bao giờ có thể thoát khỏi ta."

Valkyrie tập sự Anna Grayson chỉ nói có vậy khi ra lệnh cho toán lính bắt giữ tên tội phạm.