Mobius's Point of View.
Rời khỏi thị trấn Kanculta trong sự tiến đưa nồng nhiệt của người dân địa phương, tôi và Sophia nhằm thẳng con đường lớn mà tiến về phương Bắc.
Tôi phải công nhận là chú ngựa ô của tôi quá thông minh, hoặc là nó quá may mắn. TRong vụ tai nạn vừa rồi, dường như nó đã thoát ra khỏi dây buộc và trốn vào khu rừng thưa cách đó không xa và tạm lánh đi khỏi toàn bộ nguy hiểm. Tôi đã tìm thấy nó đang đi lang thang trong khu vực đó hai tháng trước đây. Không cần phải nói, nó vui mừng mà hí lên ba hồi dài như thể chào mừng chủ nhân của mình vậy.
Chú ngựa của Sophia thì không may mắn đến vậy. Có lẽ nó đã nằm xuống tại một nơi lạ hoặc nào đó, hoặc yên vị trong dạ dày một con quái vật. Cũng có thể may mắn hơn là nó đã thoát được, và đang trong chuồng nuôi nhốt của một gã buôn ngựa. Tốt hơn hết là hãy nghĩ theo hướng sau.
Để bù đắp vào vị trí trống, Sophia cần một con ngựa mới. May mắn thay, có một tay buôn ngựa đến từ phương nam. Lão ta đi về đây vì nghe nói lãnh thổ Nam tước đang trong quá trình tái xây dựng và rằng có thể kiếm được một món hời khổng lồ nếu cung cấp sức ngựa kéo. Quả thật là vậy, chúng tôi cần một lượng lớn sức lực. Trong cái thế giới mà máy móc không tồn tại này thì còn gì quý hơn sức lực mượn từ động vật? Thế là gã đó cũng tranh thủ được món tiền lớn từ Nam tước. Ngược lại, tôi và Sophia cũng kiếm được một con Bạch mã ra trò sau khi ngụp lặn cả buổi sáng giữa đàn ngựa cả trăm con.
Mất hơn hai ngày để chúng tôi rời khỏi lãnh địa của Nam tước và tiến vào vùng đất của gia tộc Polcera. Sau khi tai nạn đáng quên đó đến tai Hoàng gia, do Bá tước không trực tiếp tham gia vào vụ việc nên gia tộc Polcera bị giáng xuống 1 cấp thành Tử tước. Hai đứa con trai liên quan đều đã mất tích, và được coi như đã chết. Một phần lãnh thổ bị cắt ra.
Ngược lại, Nam tước người có công trong cuộc chiến chống lại bầy quái vật được nâng hàm quý tộc lên bậc Tử tước, lãnh thổ được mở rộng ra bởi chính phần đất bị cắt của Tử tước Polcera.
Không chính thức, nhưng gia tộc Polcera có thể coi như diệt vong khi mà người đứng đầu đã ốm liệt giường và có thể từ trần bất cứ lúc nào. Trong khi đó, người mang dòng máu Polcera cũng chẳng còn ai vì ông này đâu có anh em ruột thịt gì.
Chúng tôi tiến vào lãnh thổ nahf Polcera với tâm trạng buồn man mác. Tất nhiên, nỗi buồn đó chẳng đời nào dành cho hai cậu công tử sống chết không rõ tung tích. Tôi chỉ thấy một chút tiếc nuối cho ông bố già nằm liệt giường. Nhưng hơn cả thế, nỗi buồn đến từ cái mảnh đất xơ xác này cùng sự nghèo khổ của người dân.
Sự xa cơ của gia tộc Polcera khiến cho nhiều gia tộc khác trở mặt. Những kẻ trước giờ thân thiết thì nay lạnh lùng như người xa lạ. Hơn nữa, chính hành vi của những đứa con trai nhà Polcera còn khiến những kẻ khác e dè họ hơn mà từ đó mà cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ. Hãy thử nghĩ về việc chơi với những kẻ sẵn sàng lùa cả chục nghìn con quái vật san bằng cả lãnh thổ bạn. Chỉ tưởng tượng thôi cũng đã lạnh cả sống lưng.
Việc bị cô lập bởi giới quý tộc khiến cho lãnh thổ nhà Polcera mất đi nguồn đi viện trợ đúng vào thời điểm nó cần nhất.
Không những thế, tai nạn còn tạo ra những tin đồn xấu không có căn cứ trong giới thương nhân và những kẻ bán dong. Chính điều này làm cho nền kinh tế ứ đọng. Chưa đủ tai họa thì xuất hiện những kẻ đầu cơ, tích trữ của cải. Chính hành động đó đẩy giá cả thị trường tăng chóng mặt.
Ngay cả giá nhà trọ và thức ăn mà chúng tôi dùng đến cũng đắt gấp ba lần bình thường.
Tôi đã yêu cầu Seria phát triển thị trường tại đây, sau khi chúng tôi ổn định lãnh thổ Nam tước. Thật xấu hổ khi nói nhưng khó khăn này cũng chính là thời khắc vàng cho những kẻ biết đầu tư. Nếu chúng tôi không nhảy vào thì ắt cũng có những thương nhân khác đánh hơi được. Chẳng thà mình kiểm soát nó ngay từ đầu còn hơn biến nó thành miếng bánh cho các thương nhân tranh giành.
-------------------------------------------------
Tôi và Sophia mất đúng một tuần lễ để đến được biên giới phía Bắc của vương Urd tính từ khi khởi hành. Quá trình vượt biên vô cùng đơn giản. Chúng tôi chỉ đơn giản... bước qua cột mốc được xem là biên giới giữa hai siêu cường.
Không tường, không hàng rào, cũng chẳng có đồn lính, chẳng có cửa khẩu, chẳng có thủ tục xuất nhập cảnh, chẳng cần giấy thông hành hay bất cứ loại hình kiểm tra nào ở biên giới. Thoạt nghe có vẻ lạ lùng đối với một người hiện đại. Vì nghe như thế, người ta đâu kiểm soát được lượng người nhập cư, đâu kiểm tra được tội phạm hay các loại hàng cấm.
Thế nhưng khi thử suy nghĩ theo thường thức của thế giới này thì điều đó lại hết sức bình thường. Ý tôi là:
Người ta đâu có cấm sử dụng vũ khí. Hơn cả thế, dao, kiếm, giáo, nỏ, cung,... người ta có thể mua hầu như mọi loại vũ khí ở bất cứ thành phố nào. Ở đây, trang bị vũ khí cho bản thân là điều cần thiết để tự vệ trước lũ quái vật hay thậm chí là con người.
Hơn thế nữa, thế giới này, một cá nhân có thể đạt đến sức mạnh khủng khϊếp so với đồng loại. Ý tôi là, sẽ cần đến hàng chục nghìn, thậm chí là trăm nghìn lính để có thể tạo thành lực lượng canh phòng trải khắp biên giới. Cùng với đó là hàng trăm nghìn đồng vàng mỗi năm để nuôi dưỡng họ. Mặt khác, cần bao nhiêu lính level 3 để chặn được một tên sát thủ level 10? Có lẽ là cả trăm lính may ra mới có cơ hội hạ được một tên sát thủ như vậy. Với những kẻ có ý đồ xấu, chúng chắc chắn sẽ mạnh khủng khϊếp so với người thường. Một toán lính level 3 sẽ bị làm gỏi trong một nốt nhạc. Việc đầu tư lực lượng kiểm soát biên giới vừa tốn kém lại chẳng hiệu quả.
Và cuối cùng, để kiểm soát thương nhân, chỉ cần kiểm soát các thành phố là đủ. Đây là thế giới đầy rẫy lũ quái vật sẵn sàng xẻ thịt bạn bất cứ lúc nào. Ngay cả tôi và Sophia cũng bị tấn công hai đến ba lần trong một ngày trên chuyến du hành. Vì thế, trừ khi bạn mạnh đến điên khùng, việc qua đêm bên ngoài môi trường hoang dã chẳng khác nào tự sát. Theo lẽ tự nhiên, bạn phải kiếm nhà trọ tại một thị trấn hay thành phố nào đó. Và người ta chỉ cần kiểm soát dòng người ra vào thị trấn hay thành phố đó là đã đạt được mục tiêu.
Mải mê với dòng suy nghĩ về những thường thức của thế giới này, chúng tôi đã đến thành phố Montel tự lúc nào không hay. Từ những gì tôi hỏi thăm được, Montel là thành phố lớn nhất bạn có thể tìm được nếu tiến vào Đế quốc theo con đường này. Nằm dưới sự cai trị của Bá tước Joan, thành phố Montel cũng chính là thủ phủ của Bá thổ rộng lớn này.
Bao quanh thành phố là bức tường cao lớn nổi bật mà người ta có thể thấy từ cách đầy từ nhiều dặm. Cách đều đều là những tòa tháp canh nhọn hoắt, đâm thẳng lên trời. Xen kẽ trong đó là những lỗ châu mai, loại mà cả cung thủ, pháp sư, hay bất cứ người lính nào có thể tấn công ra. Lớp tường trắng bởi những phiến đá tảng nguyên khối có nhiều vết loang lổ cũ mới, dấu hiệu cho thấy công trình liên tục được tu sửa trong nhiều năm, hay thậm chí là nâng cấp liên tục. Tôi cho rằng mình chẳng thể hy vọng gì nhiều hơn ở thành phố biên giới. Mặc dù quan hệ với vương quốc đang trong giai đoạn ổn định nhưng chính trị mà, bạn chẳng bao giờ biết trước được người ta sẽ đâm sau lưng bạn khi nào.
Xuống ngựa, tôi và Sophia xếp vào phía sau hàng người dài cả trăm mét, uốn éo ngoằn ngoèo như một con rắn khổng lồ trường trên con đường đá mạt. Nào Mạo hiểm giả, thương nhân, người du hành, học sĩ, hay đến cả lác đác và kẻ nông dân thồ một xe lớn nông sản cố kiếm chút ít trên thành phố vào buổi sáng muộn, có đủ loại người mà chúng tôi gặp trong hàng. Hầu hết bọn họ đều có vũ trang đàng hoàng, hoặc không thì cũng có cách này, cách kia để tự vệ trong trường hợp khẩn cấp.
Phía cuối con đường, nơi cánh cổng gỗ to chình ình, nặng cᏂị©Ꮒ mở toang, phải có đến hai tá lính, vũ trang đầy đủ đang thực thi nhiệm vụ kiểm tra người nhập cảnh. Có lẽ chỉ là cảm giác nhưng dường như lính của Đế quốc nhỉnh hơn một chút so với vương quốc Urd. Trang bị đầy đủ hơn, và kỹ năng cũng tốt hơn nữa.
Ngay lúc chúng tôi trông ngóng lượt mình, có hai gã đàn ông lạ mặt tiếp cận từ phía sau.
BỊCH.
Một tên cố tình huých vào vai tôi rồi giả vờ ngã lăn ra đường. Hắn mập tròn, người lại lùn lùn nên cái dáng vẻ lăn qua lăn lại trên đường trông rõ hay. Ngay cả tiếng kêu la, vẻ mặt nhăn nhó trông cũng thảm thiết lắm.
Ngay sau đó, tên bạn đồng hành cũng vồ lấy vai tôi, vẻ mặt giận giữ:
"Mày, mày vừa làm bạn tao bị thương rồi đó. Mau đền tiền đi."
'Vụ tai nạn' nhanh chóng trở thành cãi vã to tiếng, mà thực chất chỉ có một bên buông lời. Hắn ta gào thét bằng tất cả sức lực như thể minh oan cho đồng bọn vậy. Nhờ có đó mà cái mớ hổ lốn này thu hút sự chú ý của tất cả đám xung quanh. Thế nhưng, tuyệt nhiên chẳng có ai dám xen vào. Có lẽ là vì mấy gã này cũng khét tiếng trong khu vực.
"Có lẽ cậu đã nhầm lẫn gì chăng? Anh ta va vào tôi mà? Hơn nữa, va chạm nhẹ vậy đâu thể gây ra chấn thương được." Tôi bình thản đáp lại.
Có lẽ tên này chưa hề quen với việc gặp phản kháng nên mặt hắn tỏ ra giận dữ hơn, giận dữ thật sự. Hắn ta l*иg lên, như thể giải phóng cơn tức của mình:
"Mày bảo sao? Mày bảo nhìn nhầm à? Hay là bọn tao ăn vạ?"
"Không, anh bạn dường như hiểu nhầm ý tôi rồi. Tôi chỉ nói là việc anh bạn đằng kia bị thương đâu hề liên quan đến tôi. Có thể anh ta vấp phải hòn đá rồi ngã ra đó thì sao?"
"Mày... mày dám cãi lại tao."
Cơn bực tức của hắn ngày càng lớn hớn nữa. Thật ngu ngốc. Tôi chẳng hiểu sao một lũ ngu ngốc như vậy vẫn còn sống được đến bây giờ.
Thế nhưng hắn cũng thấy rằng cãi nhau trả treo với tôi thêm nữa cũng chẳng đi tới đâu.
Bỗng chốc, ánh mắt hắn hướng sang Sophia:
"Ồ, con nhỏ đi cùng mày xinh đẹp thật đấy. Tao nghĩ sẽ thật công bằng nếu để nó đi cùng... bù đắp cho chúng tao nhỉ?"
Sophia nãy giờ vẫn ngó lơ cuộc trò chuyện bất thần chú ý đến. Cô gái cứ liên tục ngó nghiêng xem phản ứng của tôi như thế nào. Những lúc thế này, một người đàn ông nên là người hành động trước.
Tôi chặn lại cánh tay của gã kia đang vươn tới Sophia. Hành động của tôi chắc đã nằm ngoài dự tính của đối phương. Tên đó ngạc nhiên cứ ngó tôi chăm chăm.
"Anh bạn, đừng có đυ.ng vào người của tôi."
"Thằng khốn, mày dám..."
Lúc này, cả cái gã 'bị thương' dưới mặt đất cũng đứng phắt dậy khi thấy đồng bọn.
"Đấy, thấy chưa, anh ta đâu có bị thương."
Đột nhiên tôi muốn trêu lại hắn.
"Mày... mày dám giỡn mặt chúng tao? tao sẽ cho mày phải hối hận."
Cả hai tuốt kiếm ra, trực lao vào tôi, nhắm vào cổ, vào ngực mà đâm. Chậm mà cũng đơn giản nữa. Nhưng trước khi tôi kịp làm gì thì ...
"Để em."
Cùng lúc Sophia ra hiệu, hai cánh tay giữ kiếm của hai tên côn đồ dần đóng băng. Trên lớp da bị bỏng lạnh đến tím lại còn phủ một lớp tuyết mỏng. Chỉ phút chốc, cánh tay chúng đông cứng ngay lập tức, mất cảm giác và cảm tưởng như sắp gãy vịn ra đến nơi.
KENG...
Chẳng còn sức mà giữ, hai thanh kiếm rơi xuống đất ngay dưới chân. Cả hai tên gào thét lên trong đau đớn, ôm chặt lấy cánh tay bị đóng đá và kêu la thảm thiết. Gương mặt bọn chúng bây giờ mới thật sự đau đớn, đau đớn khủng khϊếp.
"Sophia, em hơi quá tay rồi đó."
"Em xin lỗi, thưa ngài."
Sophia cúi đầu sâu xuống nhưng là trước tôi, chứ không phải bọn côn đồ.
Cùng lúc đó, một toán nửa tá lính gác cổng cũng túa đến, bao vây cả nhóm lại. Ai nấy gươm giáo đầy đủ, họ đứng thành vòng tròn, chặn lấy mọi lối đi. Lúc bấy giờ, người trông có vẻ như đội trưởng mới bước lên:
"Tất cả các ngươi theo ta. Các ngươi bị bắt vì tội gây náo loạn. Riêng hai ngươi,"Anh ta chỉ vào tôi và Sophia:" Các ngươi sẽ bị giam vì tội hành hung người khác."
Ồ, rắc rối to rồi. tôi đã nghĩ nó chỉ là vụ xô xát nhỏ như thời còn ở trong Guild, ai ngờ quân lính Đế quốc làm dữ quá.
Tôi phải đứng ra thuyết phục người này:
"Xin lỗi chỉ huy, có lẽ anh đã nhầm lẫn gì chăng? Chúng tôi chỉ phòng vệ mà thôi. Hãy nhìn những thanh gươm của hai kẻ này còn nằm dưới đất kìa."
Tôi chỉ vào hai thanh kiếm còn nằm đè lên nhau chỉ cách tôi một bước chân. Lúc này, người chỉ huy cũng có vẻ chú ý tới chúng. Anh ta ngắm chúng một lúc rồi đưa ra kết luận:
"Có là tự vệ hay không thì cũng theo chúng ta về. Không nói nhiều. Chống cự thì chúng ta buộc sẽ phải dùng vũ lực."
Người chỉ huy này là một đàn ông ngoài ba mươi. Dáng người anh ta trung bình, rắn rỏi lại càng hợp với làn da nâu sậm. Gương mặt vuông vức, chiếc mũi cao điển hình của người phương Bắc. Anh ta để râu, nhìn khá dữ dằn với cặp mắt không mấy thân thiên. Dáng vè, bước đi cho thấy người này có kỹ năng chiến đấu tốt và có lẽ đã ở trong quân ngũ một thời gian dài. Ngay cả tính cách cũng cứng nhắc quá mức.
Tôi đã thử thuyết phục mọi cách nhưng chẳng có cách nào khiến anh ta cho chúng tôi qua.
Ngay lúc đó:
"Không cần phiền phức đâu, chính ta thấy hai tên này gây sự trước."
Tôi nghe thấy giọng con gái trẻ tuổi tiến lại từ phía sau. Đằng đó, người con gái trẻ trung có lẽ mới chỉ 20, nhưng gương mặt thì nghiêm nghị lắm. Cô ta có mái tóc nâu đỏ, cắt ngắn gọn gàng. Đôi mắt lớn, to và rất sắc bén. Làn da trắng hồng, không tì vết cùng cánh tay, đôi chân thon thả chẳng hợp tý nào với bộ giáp sáng loáng, mới toanh, không những cao cấp mà còn thời thượng, che những chỗ cần che, hở những nơi cần hở. Đó chắc chắn là hàng thủ công nếu xét đến những họa tiết tinh vi, được chạm chổ vào mảnh giáp vai. Nổi bật nhất là bông hoa hồng xanh (blue rose cho đỡ nhầm màu xanh khác) to tướng trên phần ngực.
Cô gái đó, bước đi trong dáng vẻ thanh cao lại gần chúng tôi, bên hông là thanh kiếm dài, hai lưỡi, mảnh và nhẹ đang lắc lư đều theo từng nhịp; một thanh Rapier.
Rapier
Người chỉ huy lúc nãy oai hùng bao nhiêu thì coi bộ khúm núm trước cô gái trẻ tuổi bấy nhiêu. Một cảnh không hợp lẽ khi mà người đàn ông trung niên, tuổi đang cha chú lại cúi đầu trước cô gái mới chỉ đôi mươi.
"Lu... Lucy-sama, nếu người đã nói vậy thì chúng tôi chẳng còn gì để phàn nàn." Rồi anh ta quay sang chúng tôi:"Lucy-sama đã nói thế, ta tin các người vô tội. Các người có thể đi. Nhưng ta cũng căn dặn trước, đừng gây náo loạn. Đây là lãnh thổ Đế quốc, không cần biết Vương quốc cai trị như thế nào, nhưng luật pháp đế quốc rất chặt chẽ. Mọi hành vi tự tiện gây thương tích đều sẽ bị trừng trị thích đáng."
Chỉ bằng một lời nói mà rắc rối của chúng tôi đều đã được giải quyết. Tôi cảm ơn người chỉ huy và cả cô gái kia nữa. Cô gái chỉ đơn giản vẫy tay nhẹ rồi ra dấu là không có gì. Cứ thế, như vấn đề lộn xộn trước cổng chẳng có gì to tát, cô ta đi một mạch vào trong thành phố. Cả hàng người rẽ sang một bên tránh đường, ngay cả đội lính canh còn phải cúi đầu lễ phép. Vai vế của người này chẳng hề tầm thường chút nào.
"Sophia."
"Vâng."
Rắc rối qua đi, tôi bảo Sophia hồi phục lại cho người hai kẻ côn đồ. Sophia đáp lại nhưng có vẻ trong lòng không được vui lắm. Không, cô nên làm thế chứ. Không thể để họ như vậy được.
Hai cánh tay tưởng chừng như bỏ đi đột ngột hồng hào trở lại. Cả hai kẻ co duỗi, nắm lại rồi mở ra bàn tay cho đến khi chúng chắc chắn là không còn vấn đề gì nữa.
Thế nhưng,
"Lũ ngu, chúng mày nghĩ anh em là Entwal chúng ta lại chịu chói à? Chết đi lũ khốn."
Cả hai tên nắm lấy thanh kiếm dưới đất, chúng nhè vào người chỉ huy mà tấn công. Với chúng, chúng chẳng ưa gì việc bị bắt bởi toán lính. Đời nào chúng chịu ăn cơm nhà đá, trong khi thành phố này năm ngay gần biên giới. Chỉ là vài tên lính, chém bay chúng rồi tẩu sang Vương quốc Urd thì đời nào Đế quốc dám đυ.ng đến. Nghĩ vậy, biết đâu chúng lại cướp được thứ gì đó ngon ăn từ mấy thằng khờ ở đây sau khi thịt toán lính.
Chúng lại tính sai một điều, người chỉ huy mạnh hơn đám côn đồ nhiều
XOẸT...
Một đường kiếm gọn gàng, một nhát chém, một vết máu đỏ tươi vạch vào không khí; hai bàn tay bị chém lìa khỏi cổ tay, máu còn phun ra phè phè khi hai thanh kiếm rơi xuống đất leng keng.
"Gyaaaaa..... Tay của tao."
Cả hai tên lăn lộn trên mặt đất, ôm lấy phần tay đã cụt như thể vớt vát hy vọng không cho máu chảy tiếp.
Đám lính ngay lập tức xộc tới, tóm gọn cả hai tên, chẳng cho chúng cơ hội kháng cự.
"Lũ ngu, nếu như chúng mày không ngu ngốc thì đã nhẹ tội và bớt đau đớn hơn."
Người chỉ huy buông ra câu cuối cùng trước khi ra lệnh ném hai tên vào ngục.
Anh ta khá mạnh đấy chứ.