Chúng tôi rời khỏi hội thương nhân khi mặt trời đã lên cao chạm đỉnh. Khu phố lúc bấy giờ ngập trong biển người tấp nập. Cũng đúng thôi, nếu xét theo giờ Trái đất vẫn dùng thì bây giờ có lẽ khoảng 11 giờ sáng, đúng vào cái thời điểm ưa thích để tận hưởng cái nắng dịu nhẹ. Ngay từ bên ngoài cửa, con đường chật ních bởi kẻ mua, người bán. Phải khó khăn lắm chúng tôi mới lách ra khỏi khu vực quá tải này.
Mục tiêu lúc này là tìm được một cửa hàng ăn hợp ý.
Ngay khi chúng tôi định rời đi, tiếng chửi rủa không thương tiếc vọng đến tai:
"Con ngu này, mày chó nhấc cái chân lên không."
Không chỉ lời nói mà âm điệu cũng hết sức khó chịu, gắt gỏng.
Tại đó, tôi thấy một người đàn ông, thân hình vạm vỡ với khối cơ bắp to lớn. Ông ta có lẽ đã ngoài ba mươi, cao chừng một mét bảy. Phần thân để trần rám nắng, nổi lên hai, ba vết sẹo đã bạc màu theo năm tháng phía sau lưng.
Chát.
Cây roi da, loại người ta dùng để quất ngựa, dưới cánh tay lực lưỡng của ông ta trở thành một vũ khí đáng sợ, tung ra những đòn không thương tiếc vào cơ thể bé nhỏ. Bên dưới đó là một cô bé, ăn mặc rách rưới trong bộ đồ bẩn thỉu. Thứ mà cô bé khoác lên còn chẳng thể coi là quần áo, có chăng thì nó như được cắt ra từ một cái bao đựng hàng nào đó.
Cô bé có lẽ chưa đến mười tuổi, thân hình gầy gò, ốm yếu tưởng chừng như một cái xác với da bọc xương. Cả người lấm lem bẩn thỉu càng làm cái vẻ tồi tàn ấy đáng thương hơn nữa. Đôi tai, giống tai mèo và cả chiếc đuôi nữa; lớp lông trên đó bện lại vì chất bẩn, kết thành từng mảng. Cô nhóc thú nhân đó hẳn khốn khổ lắm rồi.
Quan sát kỹ hơn, có một chiếc vòng kim loại, đen xì, to lù nằm lù lù trên cổ cô bé, một chiếc vòng cổ nô ɭệ. Có lẽ cô nhóc khốn khổ kia chẳng may rơi vào tay một tên chủ tàn nhẫn. Dù rằng tôi nghe nói Đế quốc đã cấm săn thú nhân làm nô ɭệ, nhưng có vẻ như họ không thể giải quyết những nô ɭệ đã có từ trước. Lãnh chúa hay người cai trị đâu thể chỉ đơn giản bắt giải phóng toàn bộ nô ɭệ ra. Họ chỉ có thể làm dịu tình hình đi bằng cách ngăn con số nô ɭệ tăng thêm mà thôi.
Đáng buồn, nhưng đó là chuyện đời, tôi không can thiệp. Nếu phải bận tâm thì sẽ chẳng bao giờ lo cho hết được.
Thế nhưng, có vẻ chỉ mình tôi là suy nghĩ như thế.
"Dừng lại."
Sophia nói lớn. Khuôn mặt cô ấy giận dữ, ánh mắt đáng sợ tiến về gã đàn ông to lớn kia. Có thể là ký ức khó quên về một thời nô ɭệ khiến cô ấy khó chịu và đồng cảm với cô bé; cũng có thể là bất mãn với cách cư xử vô nhân đạo của gã đàn ông. Dù là gì thì... cũng phiền phức rồi.
Gã đó, giữ trên mình gương mặt giận giữ khó chịu, liên tiếp ra những trận đòn roi vào cô bé nô ɭệ của hắn. Lý do cũng thật đơn giản; con nhóc không chịu nhấc cái chân lên và khiêng hàng cho hắn. Dẫu rằng hắn biết cô nhóc đã kiệt sức vì chế độ dinh dưỡng thiếu thốn, lại chưa kể đến điều kiện vệ sinh bẩn thỉu khiến cơn sốt của cô bé lên cao.
Nhưng... hắn đâu cần quan tâm. Con bé nô ɭệ là hàng thải, giá chưa đến mười đồng vàng mà hắn mua được cách đây nửa năm. Kể cả từ lúc ấy, con bé đã gầy còm, yếu ớt lắm rồi. Ngay từ đầu thì gã cũng nghĩ nó sống được thêm ba tháng là tốt lắm rồi. Chỉ cần ba tháng bóc lột là cũng có thể gỡ lại được cái giá mà hắn bỏ ra. Huống gì nói đến nửa năm quần quật làm trong cái điều kiện khốn khổ kia.
Nói thật, bây giờ con bé có ra sao thì cũng mặc xác nó. Thậm chí, hắn sẵn sàng vứt bỏ ngay bây giờ.
Thế rồi, đang khi gã 'dạy dỗ' nô ɭệ của gã, bất chợt từ đâu có kẻ nhiều chuyện kêu gã ngừng lại.
'Tên đó bị điên à?'
Gã đã nghĩ vậy, nô ɭệ của gã, thì theo luật pháp, gã có toàn quyền xử lý. Cả khu phố đầy nhóc người này đâu có ai dám xen vào đâu. Chẳng những thế, gã cũng là kẻ có số có má trong khu này.
Đến khi ngẩng lên, gã thấy một cô gái xinh đẹp, không, cực kỳ xinh đẹp, là người đẹp nhất mà gã từng thấy xuất hiện trước mặt. Trên khuôn mặt chuẩn thước ấy là sự giận dữ mà gã tuyệt đối chẳng muốn dây, và ánh mắt thì đằng đằng sát khí đến đáng sợ.
Tuy thế, gã có làm gì sai? Ờ thì có nhiều đấy, nhưng hôm nay thì chưa.
"Cô nhóc nói ta?"
Vẻ khó chịu vẫn không rời gương mặt xinh đẹp đó, cô gái đó cất tiếng, chất giọng ngọt ngào nhưng đe dọa:
"Phải, ta bảo ông. Dừng ngay việc tra tấn cô bé tội nghiệp kia."
Không mất bình tĩnh, gã chẳng việc gì phải sợ:
"Ta muốn làm gì là việc của ta. Con nhóc như ngươi không có quyền xen vào. Còn con bé thú nhân này là nô ɭệ của ta. Ta muốn làm gì nó chẳng được. Trước đấy, mày là ai đã?"
"Ta..."
Đúng như gã nghĩ, cô gái kia chỉ là dạng lo chuyện bao đồng. Cô ta chỉ hùng hổ lao tới nhưng thực chất chẳng có cách nào xía vào. Chỉ thoáng chốc, cô gái đó đã đuối lý.
Cũng ngay khi ấy, gã nhận ra một cậu thanh niên đứng sau cô gái đó. Cậu này cũng chạc tuổi như cô gái, à không; vì cô gái là tiên tộc nên gã cũng chẳng thể đoán biết được bao nhiêu tuổi, có khi bằng chục lần gã cộng lại cũng nên. Quay lại với chàng trai, cao lớn quá. Đó là điều hắn thật lòng nghĩ. Dù gã đã lực lưỡng nhưng đứng trước kẻ này, tên đó thật sự vượt trội gã. Không những thế, bước đi, cử chỉ đều tỏ ra là kẻ thiện chiến. Rõ ràng, đống vũ khí cao cấp trên người không chỉ để trưng.
Xét về lời nói, hành động hai kẻ trước mặt có vẻ là người quen.
"Xin lỗi anh, đồng đội tôi hơi thô lỗ. Tôi là Motis"
Mặc cho vẻ ngoài khó chịu cô gái, chàng trai lại nhã nhặn xin lỗi. Khuôn mặt ấy tươi cười, giọng nói thân thiên không tỏ chút gay gắt nào hết.
Thế nhưng, có cái gì đó không đúng. Gã đã lăn lộn chốn thế giới ngầm tàn khốc cả chục năm nay, chẳng mấy khi mà gã cảm thấy đáng sợ như thế này. Mặc cho cái vẻ ngoài vô hại kia, nụ cười đó, từng hồi chuông cảnh báo nguy hiểm đang réo lên điên cuồng. Quan sát kỹ chàng trai trẻ tuổi một lần nữa. Hắn còn chắc chắn hơn. Gã này, tỏ vẻ thì thân thiện đấy, nhưng trái ý hắn thì không biết loại tai họa nào giáng xuống.
Hơn nữa, cái tên Motis nghe cũng quen. Gã cố nhớ lại nhưng cũng chẳng có chút manh mối nào.
Thôi thì, gã bỏ qua cho xong chuyện. Vẻ ngoài thô lỗ thế, chứ gã cũng khá tinh, biết tên nào dây được, tên nào phải tránh.
"À thôi được, nếu các ngươi nói vậy thì thôi. Ta tạm cho qua."
Như thế là gã đã xuống nước lắm rồi ấy. Thậm chí là vài thằng trộm vặt, hay mấy đứa ăn mày xung quanh còn trố mắt ra nhìn.
Gã định quay đi. Những tưởng cặp đôi ấy cũng nghĩ vậy. Nào ngờ, cậu trai chưa dừng lại:
"Anh bạn, anh có thể bán cho tôi cô gái thú nhân đằng kia không?"
Cái gì, mày điên à?
Gã muốn hét lên như vậy. Hắn có mù không, con nhóc này chết đến nơi rồi; ốm yếu, bẩn thỉu và vô dụng. Giá như nó sạch sẽ hay xinh xắn một chút, thì có thể kiếm chút lời từ mấy tên quý tộc có sở thích lạ. Đằng này...
Gã ta chỉ biết lắc đầu trong thâm tâm.
Nhưng rồi gã ta hiểu ra nhanh, nhanh lắm vì nghề của gã mà. Thằng đó mua con nô ɭệ này chỉ vì chiều theo ý con bé xinh đẹp bên cạnh. Cơ hội kiếm hời đây rồi.
Ngoảnh nhìn con bé nô ɭệ đầy tiếc nuối, gã hỏi:
"Cậu muốn mua con bé này?"
"Phải, anh cứ định giá."
Khách sộp đây rồi. Gã thầm cười trong lòng. Mặt vẫn tỏ vẻ buồn buồn:
"Con bé này không thể bán. Cậu biết đấy, nó là đứa nô ɭệ duy nhất còn lại sau khi anh trai tôi qua đời."
Làm vẻ mặt thương nhớ, gã bịa ra lý do nào đó dễ nghe một chút.
"Nó khá lắm đấy, dọn dẹp, nấu nướng, xoa bóp, cái gì cũng thạo hết. Tôi cũng chẳng nỡ xa nó đâu."
Đúng như gã nghĩ, tên này rất sốt ruột. Thế rồi kỳ kèo một chút, vừa thả câu, lại không cho đớp; cuối cùng gã tống khứ được con bé thú nhân sắp chết đến nơi với giá 50 đồng vàng.
Thậm chí đến nghi mần từng đồng vàng trong tay, gã vẫn không thể tin vào điều kỳ diệu mới xảy ra.
Cho đến khi vẫy tay chào vị khách đã đi xa, tâm trí gã vẫn không ngừng hò reo xung sướиɠ.
"Thật là một ngày may mắn mà."
Và rồi, cũng lúc đó, một hình ảnh trượt qua tâm trí gã. Hôm qua, có một tin đồn về một Mạo hiểm giả cấp S mới vào thành. Mạo hiểm giả cấp S, Motis the Black Stone. Chính là kẻ đã đánh bại lính đánh thuê Dingo nắm đấm thép lừng danh. Đi cùng hắn ta là mỹ nhân sắc đẹp tuyệt trần, công chúa hủy diệt Sophia, kẻ đã tự tay tàn sát hàng nghìn quái vật.
Nghĩ lại hai kẻ mà gã vừa gặp.
Thế rồi mồ hôi gã bỗng chốc túa ra như tắm. Trong vô thức, gã đưa tay lên sờ cổ.
May quá, đầu vẫn còn trên này. Cảm ơn tổ tiên đã phù hộ.
Gã vẫn còn sống.
------------------------------------------
Cuối cùng lại thành ra tôi mua cô bé nô ɭệ thú nhân với giá 50 đồng vàng. Sophia bất chợt can thiệp và tôi phải đến giải nguy. Sau rốt thì lại mua cô bé ấy. Tôi không để tâm lắm chuyện tiền nong, nhưng thành ra bây giờ thì lại có một gánh nặng mới. Nếu đã quyết định nhận, thì chúng tôi phải có trách nhiệm chăm sóc cô bé đến nơi đến chốn. Đâu thể quan tâm nửa vời được.
Không giống tôi, Sophia đang tỏ ra rất hạnh phúc.
Tình trạng cô bé rất đáng lo ngại. Suy dinh dưỡng nghiêm trọng, sốt cao khiến cô bé hôn mê luôn. Nếu không được điều trị, tôi không dám chắc liệu cô bé qua khỏi một tuần.
Chúng tôi vội vã đưa cô nhóc về nhà trọ. May mắn rằng ma thuật hồi phục của Sophia có ích. Cơn sốt đang thuyên giảm dần. Thế nhưng, suy dinh dưỡng lại là chuyện khác. Chẳng có cách nào khác ngoài bổ sung lại cả. Mà cô nhóc thì vẫn hôn mê.
Biết vậy, tôi nhờ ông chủ quán chuẩn bị cho một bát súp, và vài món dễ tiêu.
Vì dù gì cô bé cũng qua cơn nguy hiểm, sẽ có ích hơn nếu tôi tranh thủ mua cho cô nhóc và bộ quần áo để mặc thay vì ngồi đây chờ đợi. Chúng tôi không thể để cô bé mang trên mình cái bị tải kia được.
Sau bữa tối, cô bé mới tỉnh lại. Thế là lại nảy sinh một vấn đề khác. Cô nhóc sợ tôi. Đúng hơn là cô bé sợ tất cả mọi người xung quanh. Chỉ khi vừa nhìn thấy tôi mà cô nhóc đã co rúm người, co quắp lại một góc, run rẩy dưới lớp chăn mỏng. Bộ lông trắng dựng hết cả lên. Cô nhóc nhìn tôi bằng ánh mắt đầy kinh hãi.
Chỉ đó thôi tôi cũng hiểu những trải nghiệm khó khăn mà cô nhóc trải qua.
Cô bé đã chịu thương tổn tâm lý không hề nhẹ. Vấn đề này càng phức tạp.
Đến cả cô hầu làm việc trong nhà trọ cũng chẳng thể lại gần được. Cô nhóc điên cuồng hất phăng bát súp mà cô hầu tốt bụng mang lên. Thậm chí còn dùng bàn tay để tấn công cố gái đó. Nghiêm trọng đến nỗi mà tôi phải can thiệp để đưa cô ấy ra khỏi phòng với một lời xin lỗi. May mắn, cô hầu lại là một người hiểu chuyện.
Trong hoàn cảnh này, bằng cách diệu kỳ nào đó, Sophia là người duy nhất nói chuyện được với cô bé. Thế là tôi lủi thủi đợi ngoài với chút tủi thân trong lòng.
------------------------------------
Hai giờ sau.
"Cô nhóc thế nào rồi?"
Sophia cuối cùng cũng ra ngoài với gương mặt nhẹ nhõm hơn:
"Vâng, cô bé thϊếp đi vì mệt quá rồi. Em ấy cũng chỉ ăn được hai thìa súp, rồi lại khóc nức nở."
"Em có biết thêm được gì không?"
"Không nhiều, em ấy tên là Syri, mười tuổi. Syri là một miêu nhân tộc. Làng em ấy nằm ở rất xa về phía đông. Hình như là một khu rừng khá lớn. Em ấy bị bắt đi khỏi cha mẹ hơn một năm trước. Đó là tất cả những gì em biết. Tinh thần em ấy cũng chưa ổn định nữa. Ngay cả ký ức cũng không rõ ràng. Em sợ rằng hỏi thêm có thể quá sức chịu đựng với em ấy."
Nét mặt Sophia lại trở nên buồn rầu khi nói về hoàn cảnh Syri.
"Cảm ơn Sophia, em đã vất vả rồi."
Đó là cảm nhận thật lòng. Tôi không quen đối phó với những tình huống như vừa rồi. Nếu chẳng may mà không có người đồng hành tin cậy bên cạnh, tôi không chắc mình có thể làm được gì nữa. Lúc này, tôi thấy cô ấy giống một người phụ nữ chuẩn mực.
Bất chợt, Sophia ngẩng đầu lên, giọng cô ấy hơi run:
"Thưa ngài, em biết điều này này là vô phép, nhưng liệu em có thể xin ngài một điều?"
"Em cần gì sao?"
"Cô bé này rất đáng thương. Liệu chúng ta có thể đưa cô ấy về lại làng. Em biết là rất khó khăn, nhưng ngài có thể rủ lòng thương cho cô bé."
Tôi hiểu vì sao Sophia hỏi vậy. Kế hoạch ban đầu của chúng tôi là tiến về phía Tây đế quốc, nhắm tới một trong những phế tích ngàn năm trên dãy Ancard. Đưa cô bé về phía đông, tức là ngược chiều đi.
Nhưng tại thời điểm mà tôi nhận trách nhiệm với Syri, không đời nào tôi bỏ mặc cô bé được. Đưa cô bé về nhà cũng nằm trong dự tính cả.
"Tất nhiên, đó là trách nhiệm của chúng ta."
Tôi trả lời chắc nịch.
Thế là không báo trước, Sophia ôm lấy tôi thổn thức mếu.
"Cảm... cảm ơn ngài,em thật sự cảm ơn ngài nhiều lắm."
Tôi sẽ nói đó là một cảnh cảm động trong bộ phim truyền hình nào đó. Một cảnh kinh điển chăng... nếu không có kẻ phá đám nào đó.
Tiếng bước chân vội vã gõ lên sàn gỗ sau lưng tôi. Nó khiến cả tôi và Sophia giật nảy mình.
Quay lại, tôi thấy một người đàn ông trung niên. Ông ta hơi thấp, thân hình cũng phát tướng. Chứng tỏ là một kẻ có của ăn, của để. Ngay cả bộ đồ trên người cũng là hàng đắt tiền.
Mỗi tội, ông ta chẳng biết đọc tình huống gì cả, một gã phá đám.
Bằng chất giọng mệt mỏi, thở đứt quãng, ông ta hỏi tôi:
"Thưa ngài, quý ngài có phải Mạo hiểm giả hạng S Motis the Black Stone không?"
"Phải, là tôi."
Gương mặt ông ta ánh lên nét mừng rỡ. Thẳng lưng, chỉnh lại dáng vẻ cho đường hoàng, trải lại vạt áo cho thẳng, ông ta nói:
"Thưa ngài, tôi rất vui mừng thông báo cho ngài biết, ngài được chỉ định một nhiệm vụ từ lãnh chúa thành Phố Montel, Bá tước Skygrim."
------------------------------------
Mình đang viết một bộ main rất bá, một bộ khác main... rất rất bá.
Thành ra khó viết quá.
Mình đang tính viết một truyện mà main yếu một chút, như thế có lẽ hay hơn. Mà nói thẳng ra là 2 truyện này và truyện dự định viết có nội dung sẵn rồi. Mà vì hai truyện này main hơi bá, nên khó triển khai. Có lẽ tính viết thằng khác cho dễ ăn.
Thân,
Yuen.