Đông Bắc lãnh địa Nam tước Tigerwood, ba giờ trước.
Third Point of View.
Ẩn mình trong túp lều tạm bợ, nằm giữa những tảng đá khổng lồ, gồ ghề, nhô lên trên mặt đất như những chiếc nanh khổng lồ của một con thú dữ, Robusta âm thầm theo dõi tiến triển kế hoạch mà hắn đề ra. Đứng bên cạnh hắn lúc này chẳng ai khác ngoài bốn kẻ thân tín nhất cũng như cận vệ trung thành: Andre, Rotos, Fedra và Brutus. Gương mặt chăm chú, hắn Robusta lặng người nhìn chằm chằm qua những kẽ đã ở khoảng không rộng lớn trước mặt. Những điều mà hắn suy tính, chẳng ai ở đây nắm bắt được.
Bỗng, không gian yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng vó ngựa vội vã. Từ đằng xa, con ngựa mạnh mẽ lách qua từng kẽ đá hẹp, gánh trên thân thể nó là người hầu cận trong trang phục kín mít toàn thân. Con ngựa dừng lại khi chỉ còn cách túp lều chừng năm mét. Kẻ hầu cận nhanh nhảu nhảy bổ xuống đất kể từ lúc chưa dừng hẳn, anh ta vội vã lao vào trong mặc cho dáng vẻ mệt mỏi, kiệt sức.
Thế nhưng, trước khi anh ta kịp tiến một bước vào phía trong, người đàn ông già dặn, hơi lùn đã chìa cánh tay gân guốc ra chắn đường:
"Đứng lại."
Một lệnh rất ngắn gọn và rõ ràng. Ngoại trừ những kẻ được chủ nhân cho phép, ông ta sẽ không để bất kỳ tên nào bước vào trong.
"Brutus-sama.."
Kẻ hầu cận tỏ ra bối rối, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Anh ta biết mình cần ưu tiên thứ gì hơn.
"Xin ngài, Brutus-sama, xin ngài hãy chuyển thông điệp này cho cậu chủ."
Brutus nhận lấy cuộn giấy mà kẻ kia lấy ra từ túi da. Chỉ dài một gang tay, cuộn gọn lại thành một ống bé như ngón tay cái, cuộn giấy vàng khè do sử dụng nguyên liệu chất lượng kém. Nhưng nó không phải điều quan trọng. Brutus biết chủ nhân ông ta không bao giờ để tâm đến những thứ nhỏ bé ấy.
'Ngài ấy luôn là người thực dụng.'
Nghĩ thầm như vậy, Brutus nhanh chóng kiểm tra một lượt bên ngoài bức mật thư rồi nhanh chóng biến mất vào trong lều.
"Có chuyện gì vậy, Brutus?"
Robusta hỏi bằng giọng nghi ngờ. Bức mật thứ này là phương tiện liên lạc trong tình huống khẩn cấp. Sự xuất hiện của nó dấy lên sự băn khoăn của hắn.
Đáp lại, Brutus chỉ bày tỏ cái lắc đầu.
Robusta nhân cuộn giấy. Hắn ta cẩn thận mở ra rồi liếc qua một lượt từ đầu đến cuối.
Cứ như thế, mắt hắn ta mở to trong sự ngạc nhiên tột độ. Chẳng mấy chốc, nó biến thành sự bất ngờ, rồi khó hiểu và cuối cùng là sự tức giận tột cùng.
"THẰNG KHỐN DINGO ĐANG LÀM CÁI GÌ THẾ KHÔNG BIẾT."
Gào lên một tiếng giận giữ, Robusta sẽ vụn tờ giấy trên tay.
"Thưa... thưa ngài, có chuyện gì vậy?"
Những kẻ hầu cận đều giật mình trước phản ứng của chủ nhân. Nhưng câu trả lời mà họ nhận được chỉ là một lệnh đơn giản:
"Các ngươi, theo ta đi gặp thằng khốn ấy."
Robusta xông ra khỏi căn lều, theo sau hắn là bốn thuộc hạ trung thành.
------------------------------------------
Ba dặm phía Đông thị trấn Kanculta, hiện tại.
Serria's Point of View.
Tôi tự hỏi chúng tôi đã chiến đấu bao lâu rồi? Ba mươi phút hay một giờ?
Trong cái tình trạng thê thảm này thì khó mà biết được. Xung quanh tôi, phân nửa đồng đội đã gục ngã. Số còn lại, người thì kiệt sứ hay bị thương, thậm chỉ những cả những kẻ bất động như đã chết ,... Tôi có thể nhìn thấy vô số vết chém trên thân thể cha. Gương mặt mẹ thì hằn rõ sự mệt mỏi, kiệt sức đến bất lực.
Nhưng bằng cách nào đó, chúng tôi tạo thành một vòng tròn lớn, bảo vệ những người bị thương phía sau. Nói một cách tích cực, chúng tôi đang tạo thành một bức tường chắn cho những người bị thương phía sau. Một cách tiêu cực, chúng tôi đã bị vây kín. Nhưng dù nhìn kiểu gì đi nữa, cuộc chiến càng kéo dài, thế trận lại càng bất lợi.
Và cuộc chiến vẫn tiếp tục.
Cố lên nào tôi ơi, vắt kiệt đến giọt ma lực cuối cùng, tiêu diệt càng nhiềucàng tốt.
Tôi tự động viên chính mình bằng những lời như thế. Càng cầm cự lâu, người dân trong thị trấn càng có nhiều cơ hội sống sót.
Thế rồi như một truyện kỳ bí xảy ra. Những con quái vật từ địa ngục đột ngột dừng lại. Chúng đứng đó, như thể những bức tượng; bất động, im lìm đến chết chóc. Cả đoàn người sững sờ đến ngạc nhiên. Bản năng mách bảo họ rằng không nên làm gì vào lúc này. Cả tôi cũng thế, từng thớ cơ trong cơ thể đang kêu gào được nghỉ ngơi sau cuộc hỗn chiến lúc này.
Trước mặt, đàn quái vật rẽ ra thành một hàng rộng quá sải tay, đều tựa một cơn sóng. Bước đi giữa con đường đó, tôi thấy một người đàn ông to lớn. Gương mặt già dặn, có lẽ tuổi đời đã ngoài bốn mươi. Gương mặt đó đặc biệt đáng sợ và hẳn nhiên, tôi chẳng thấy chút thiện ý nào từ con người đó. Ông ta chỉ khoác lên mình lớp giáp da mỏng, người không trang bị vũ khí. Duy chỉ nổi bật hai chiếc găng tay kim loại khổng lồ.
Chẳng mấy chốc, ông ta đã đứng trước chúng tôi, mặt đối mặt. Trái ngược với vẻ mặt tự tin đắc thắng mà đối phương có, cha thật sự thất thần, kinh động đến khó tả khi thấy con người này.
"D...Dingo... Ngươi... Ngươi làm gì ở đây?"
"Oh... Chào ngài Nam tước. Ngài có vẻ... không được khỏe cho lắm nhỉ?"
Ông ta dường như dửng dưng trước phản ứng của cha. Không, đúng hơn thì đang tận hưởng nó. Tôi không biết nữa, nhưng con người đó đang tỏ vẻ thích thú kỳ lạ.
"Trả lời ta, ngươi đang làm cái quái gì ở đây?"
Cha gằn giọng lên, tỏ vẻ đáng sợ mà đến tôi cũng chưa thấy lần nào.
"Bình tĩnh đi nào ngài Nam tước. Như ngài thấy đấy," Ông ta chỉ tay vào đám quái vật, rồi tiếp tục bằng giọng đều đều: "Đám đồ chơi của tôi, hình như không được việc lắm. Tôi đến đây để đẩy nhanh tiến độ."
Rất nhanh, gương mặt đó toát ra sự khát máu đến tột cùng. Vẻ đáng sợ của hắn còn hơn cả đám quái vật xung quanh, như thể, hắn ta mới chính là con quỷ thật sự.
Không một lời cảnh báo, người đàn ông tên Dingo giương cao nắm đấm. Chiếc găng tay rung lên dữ dội. Thậm chí từ xa, tôi có thể cảm thấy nguồn ma lực khổng lồ tập trung lại quanh nắm đấm của hắn ta. Linh tính của một kẻ nghiệp dư như tôi cũng đủ để nhận ra rằng: tuyệt đối không được lại gần.'
"Cha... tránh..."
"NẮM ĐẤM XUNG KÍCH."
Trước khi tôi kịp hoàn thành lời cảnh báo, đòn tấn công tàn bạo đã được tung ra. Cũng trong khoảnh khắc ngắn ngủi mà mắt tôi chẳng thể theo kịp ấy, cha, bằng cách kỳ diệu nào đó, đã kịp lách người sang một bên.
Cha đã né được cú đấm chết người trong đường tơ kẽ tóc, thế nhưng, thiệt hại mà nó để lại thì thật không thể tin nổi. Tôi mở to mắt trong bàng hoàng khi thấy luồng sóng xung kích dữ dội hất tung thân thể của hàng tá người lên không trung. Ngực, giáp, chân, tay, vũ khí,... mọi thứ trên cơ thể họ bị đánh nát bét đến mức biến dạng. Phân nửa nạn nhân chết ngay lập tức.
Một cơn hoảng loạn thực sự lan truyền. Hai đầu gối tôi run lên lẩy bẩy khi chứng kiến thảm họa kinh hoàng đó. Bàn tay tôi như mất đi cảm giác vì nỗi sợ hãi. Gương mặt tôi, mọi người xung quanh tôi nữa đều đã tái mét.
Tại sao? Người này lại xuất hiện ở đây?
Chưa dừng lại ở đó, người đàn ông này nhảy bổ vào giữa đội quân. Một cú đấm nữa được tung ra, dù không mạnh như trước nhưng cũng đủ để hạ nhiều người.
Sau cơn hoảng loạn, những người già dặn lấy lại sự bình tĩnh trước. Tôi thấy một nhóm bốn người đồng loạt tấn công từ mọi phía. Mũi giáo nhọn hướng thẳng ngực kẻ địch, đâm vào không thương tiếc. Thế nhưng hắn ta nhún người nhẹ một cái, thân hình đã ở tít trên không bốn mét, tránh toàn bộ đòn tấn công. Rồi khi chuẩn bị tiếp đất, bốn cú đá uy lực lần lượt hạ gục cả bốn người.
Một toán khác công lên tấn công. Họ có cả lá chắn, nhưng chúng dường như vô dụng trước kẻ này. Nắm đấm của hắn nghiền nát cả tấm khiên gỗ thành nhiều mảnh vụn, bay tung tóe trong không khí. Cả lớp giáp kim loại cũng không khá hơn, chúng móp lại, bẹp giúm hình nắm đấm khi thân thể chủ nhân bị đánh bay hàng chục mét.
Không những thế, hắn ta dường như có thể quan sát mọi thứ một cách hoàn hảo. Nhẹ nhàng cúi người, luồn lách cơ thể cơ bắp khổng lồ của mình như một con rắn, hắn né tránh mọi đòn tấn công của chúng tôi như thể chúng chẳng là gì.
"Tấn công bằng ma thuật."
Ai đó gào lên.
Đúng, nếu cận chiến không được thì ma thuật. Vài người bắt đầu lui ra khi nhóm pháp sư bắt đầu niệm chú.
"Hỏa đạn."
"Thủy thương."
"Thổ đạn."
...
...
Hàng tá ma thuật nhắm thẳng vào kẻ đó. Đổi lại là tôi, tôi nghĩ mình sẽ chết chắc. Thế nhưng, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi dường như đã thấy hắn cười khẩy.
Nhưng dù thế nào thì ma thuật cũng trúng đích. Những vụ nổ lớn nhỏ xảy ra, đẩy không khí, tạo ra những cơn gió dữ dội thổi về xung quanh. Nhiệt từ hỏa ma thuật, hơi nước bốc hơi từ thủy ma thuật và mảnh đá vụn còn dư từ thổ đạn, chúng văng ra xung quanh như một cơn bão cuồng nhiệt quét sạch mọi thứ.
"Hạ được hắn chưa?"
"Hắn ta chẳng sống nổi sau cú đó được đâu."
"Chắc chắn, hắn phải gục thôi."
Quân lính, đặc biệt là các pháp sư đặt nhiều kỳ vọng vào đợt tấn công tổng lực vừa rồi. Cũng phải thôi. Tôi chưa từng thấy ai có thể sống sót qua nhiều đòn dữ dội như thế. Có chăng, cũng chỉ có thể là anh hùng.
Nhưng rồi như cười vào nỗ lực của họ, sau lớp sương mù đang mờ dần, hình bóng kẻ địch vẹn nguyên, không một vết trầy xước. Hai bàn tay hắn xòe rộng, che lên phía trước như tấm khiên.
"Sao... sao có thể?"
"Không thể nào... Làm thế nào mà hắn vẫn..."
"Hắn... hắn ta là thứ... thứ gì vậy?"
Bên cạnh tôi, người ta bắt đầu bối rối không hiểu điều gì đang xảy ra. Một đợt tấn công đầy uy lực mà chẳng làm hắn suy suyển một li.
Nhưng trong con mắt của những pháp sư, mọi chuyện rõ ràng hơn nhiều. Tôi thấy ở đó, tỏa ra từ hai lòng bàn tay hắn là lượng ma lực khổng lồ, dày đặc đến đáng sợ. Chúng lan ra xung quanh, thành một tấm lá khiên hình tròn, vững chắc, che phủ toàn bộ thân thể.
"Có cố gắng đấy."
Hắn ta chỉ nói vậy. Một cái nhún chân, hắn ta xuất hiện ngay trước mặt người lính cách đó khoảng chừng nắm mét. Làm sao mà thân thể to lớn đó có thể di chuyển nhanh đến vậy?
Không mảy may quan tâm tới những gì tôi nghĩ, hắn dùng bàn tay to lớn, bóp chặt cổ anh chàng tội nghiệp kia, nhấc bổng lên, nhẹ nhàng như một bịch bông. Anh ta vô lực, vùng vẫy điên cuồng trong không trung để tìm điểm tựa; gương mặt đã tái mét ánh lên vẻ tuyệt vọng. Vẻ tuyệt vọng của tất cả những ai có mặt ở đây.
Chỉ trong phút chốc, kẻ này đã hạ rất nhiều người trong chúng tôi.
Không được, giờ là lúc tôi cần mạnh mẽ. Dù sức lực thì đã cạn và ma lực cũng chẳng khá hơn là bao. Tôi cần phải đứng lên chiến đấu. Tôi cần trở thành tiên phong cho mọi người.
Nghĩ thế, tôi cố ép ra chút ma lực cuối cùng trong bản thân. Một ma thuật nhanh và chính xác là những gì tôi cần lúc này:
"Air Hammer."
Ma thuật dồn nén không khí lại, rồi đột ngột giải phóng thành một luồng khí cực mạnh trong một phạm vị hẹp. Tác dụng của nó không khác gì so với một cú giáng từ cây búa khổng lồ.
Ma thuật đánh chính xác vào vai hắn. Đánh bật hắn lộn vài vòng trên không trung trước khi tiếp đất tận chỗ bọn quái vật.
Tốt, một cú đánh trực diện khi hắn không kịp phòng thủ.
"Đừng có coi thường ta."
Tôi hét lên như thể lấy lại toàn bộ sự tự tin.
Nhưng một lần nữa lại là sự thất vọng. Hắn ta đứng dậy như thể không có chuyện gì xảy ra. bàn tay phủi đi chút bụi trên giáp, như đang nói với tôi rằng, cú đó chỉ là gió thoảng.
Hắn ta sẽ nhắm vào tôi?
Đúng lúc đó, chúng tôi nghe được tiếng vó ngựa dồn dập. Theo sau là giọng nói xa lạ:
"Tên Dingo khốn kiếp. Ngươi đâu rồi?"
------------------------------------------------
Tầng 40, Mê cung Kanculta, hai ngày trước.
Third Point of View.
Một giờ đồng hồ sau khi nhóm lính đánh thuê do Dingo dẫn đầu rời đi.
Do vẫn còn người bên trong, nên căn phòng Boss tầng 40 không thể đóng lại. Cửa trước mở to, bên trong là không gian rộng lớn trống trơn. Xác con Thổ long vẫn còn đó, to lớn, khổng lồ và im lìm gần cuối gian phòng. Phía trước nó là hang ngàn con quái vật dạng bò sát, nằm la liệt bị tiêu diệt trong cuộc chiến ác liệt trước đó. Và tất nhiên, không thể thiếu các Mạo hiểm giả cấp cao, những người bị ma thuật tâm trí điều khiển. Những người này, lang thang vờ vật như cái xác không hồn; ánh mắt họ chỉ còn sự trống rỗng như chính căn phòng này vậy.
Không, ngoại trừ một người.
Sophia lo lắng. Cô liên tục sử dụng ma thuật của mình để thăm dò xung quanh. Chốc chốc, cô lại nhẹ nhàng dò xét khu vực hành lang rộng lớn bên ngoài phòng Boss, rồi lại đảo vào trong, âm thầm chờ đợi.
Sophia đã làm điều này hàng chục lần. Cô luôn cảnh giác cao độ nhất có thể. Bẫy, kẻ địch luôn có thể rình rập cô bất cứ lúc nào. Và chỉ khi đã chắc chắn rằng bọn chúng đã đi hết, cô mới tự tin vứt bỏ đi ánh mắt vô hồn vừa rồi.
Ngay từ đầu, Sophia đã tránh được ma thuật tâm trí.
Thế nhưng, cô lại không đủ mạnh để chống lại kẻ địch một mình. Vì thế, lựa chọn duy nhất là chờ thời điểm thích hợp để giải ma thuật trên Motis. Chính là thời điểm mà bọn chúng bỏ đi. Dù vậy, Sophia cũng đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống tệ nhất, khi mà phải giải ma thuật cho Motis và chống lại toàn bộ đội quân đánh thuê chỉ với hai người. Kinh nghiệm mách bảo rằng, khả năng thắng của 2 người không hề cao và rất có thể, hai người sẽ chết .
Sophia thở phào vì tình huống đó đã không xảy ra.
Cô bước lại gần người chủ nhân của mình. Bàn tay cô tụ lại lớp ma lực nhẹ, mỏng manh , cùng lúc, miệng cô lẩm bẩm câu thần chú. Ngay sau đó, cô đưa bàn tay lên trước mắt Motis. Đó là cách giải ma thuật tâm trí loại này.
Thế nhưng, trước cả khi ma thuật kịp phát động, một giọng nói làm cô giật mình:
"Được rồi, Sophia. Rất cảm ơn em nhưng không cần đâu."
Sophia bàng hoàng khi nhận ra Motis đã trở lại trạng thái bình thường:
"Chủ... chủ nhân... Anh... anh trở lại bình thường rồi? Từ khi nào vậy?"
"Chỉ vừa lúc em niệm chú thôi."
"Anh có kháng ma thuật tâm trí sao?"
Trái lại vẻ ngạc nhiên tột độ của Sophia, Motis chỉ đáp lại với gương mặt hời hợt:
"Ồ, vậy ra các em gọi đó là ma thuật tâm trí sao? Anh quen thuộc với cái tên thôi miên hơn, dù thứ này mạnh hơn nhiều. Mà không sao cả. Ngay khoảnh khắc ma thuật đó được phát động, anh vừa kịp dùng một thủ thuật nhỏ để bảo vệ tâm trí. Đáng tiếc là ma thuật này mạnh hơn anh dự đoán, nên anh chỉ có thể giữ lại phần nào ý thức. Anh nhận biết được mọi chuyện, giữ được quyền điều khiển thân thể trong một chừng mực nào đó. Phải đến tận lúc này cơ thể mới phát triển khả năng kháng lại nó hoàn toàn nhờ năng lực Reactive Adaptation."
"Reactive Adaptation?"
Sophia nghiêng đầu trong bối rối. Một cái tên quá đỗi kỳ lạ mà cô chưa một lần nghe thấy. Đó là ma thuật? Hay kỹ năng? Nhưng bỏ qua chuyện đó, Motis giao cho cô một nhiệm vụ mới:
"Bây giờ, phiền em giải ma thuật cho mọi người đi chứ. Vì anh không thể dùng loại ma thuật hóa giải nên chỉ có thể nhờ em thôi. Có vẻ như chúng ta không có thiệt hại về người nào."
"Vâng. Xin cứ giao cho em."
Sophia hăng hái đáp lại. Còn Motis, cậu ta đứng cạnh đó, lẩm bẩm một cách đáng sợ:
"Có vẻ như chúng ta còn một món nợ lớn với tên Dingo gì gì đó."
rnex.coOU5