Siêu Anh Hùng Trong Thế Giới Tưởng Tượng

Chương 50: Chống lại cái chết.

Thị trấn Kanculta, hiện tại.

Seria's Point of View.

Tôi cùng cha và mẹ có mặt tại quảng trường của thị trấn. Cho đến lúc này, tất cả mọi người đều đã hay tin cuộc tấn công của quái vật. Cha tổ chức một cuộc di tản lớn vì sự an toàn của toàn bộ người dân. Mặc cho hoàn cảnh nguy khốn đến thế, tôi thật sự ngạc nhiên khi mà người dân di chuyển một cáchtrật tự, yên lặng và theo hàng ngũ. Tôi đã nghĩ sẽ có ít nhất vài vụẩu đả hay thậm chí là bạo loạn. Cầu mong Nữ Thần sẽ mang đến sự an lành cho họ.

Nấp sau lưng cha, đứng sát bên mẹ, chúng tôi có mặt trước hơn ba trăm người dân của thị trấn những người sẵn sàng chiến đấu cầm chân lũ quái vật.. Một lần nữa, tôi lại bất ngờ vì có rất nhiều người sẵn sàng tình nguyện hy sinh bản thân bên cạnh cha. Trong giây phút ngắn ngủi này, tôi cảm thấy thật tự hào về người cha yêu quý của mình.

"Vậy đây là tất cả những gì chúng ta có."

Cha lướt qua bản danh sách những người có mặt. Một số đã già, thậm chí có thể đến sáu mươi, một số khác còn trẻ, thậm chí còn trẻ hơn cả tôi đến vài tuổi. Không chỉ đàn ông, tôi còn thấy lác đác vài người phụ nữ họ cũng như mẹ tôi trên khuôn mặt đầy vẻ rắn rỏi, kiên cường kề vai với đồng đội. Bản thân mỗi người đều có gia đình, bạn bè hay người thân; thế nhưng, tất cả đều gác sang một bên, khoác lên mình bộ giáp tạm bợ, tay cầm ngọn giáo hay thanh kiếm cũ chiến đấu bên chúng tôi. Tôi thầm cảm ơn những con người dũng cảm này.

"Vâng." Người phụ tá bên cha đáp lại."Hơn 900 người, nhưng cũng không quá 1,000."

Thậm chí ngay cả người phụ tá, người đàn ông ngoài bốn mươi đã sát cánh với cha gần hai thập kỷ cũng không giấu nổi giọng lo lắng khi đứng trước tình thế này.

Chúng tôi có không quá một nghìn người. Quân số của kẻ địch là hàng chục ngàn. Có nghĩa là chúng tôi phải chiến đấu chống lại quân thù đông gấp hàng chục lần. Sẽ chẳng nói quá nếu coi đó là trận thảm sát một chiều.

Dù là như thế nhưng cha tôi vẫn kiên quyết chọn địa điểm tham chiến trên cánh đồng bên ngoài thị trấn. Có một vài ý kiến cho rằng nên tận dụng lợi thế của những bức tường bao quanh trấn, nhưng ông phản đối ngay vì cho rằng chúng chẳng trụ nổi bao lâu trước kẻ thù, rồi sau đó lại trở thành vật cản cho quân ta. Còn tôi thì nghĩ rằng, trong lúc tuyệt vọng, cha muốn bảo vệ nơi này, càng nhiều càng tốt, tránh thiệt hại cho toà thành này.

Cha có một bài phát biểu ngắn trước toàn bộ quân sĩ. Tâm trí tôi quá rối bời để nghe hết toàn bộ lời nói ấy. Tôi chỉ hiểu những ý nghĩa đơn giản nhất: một lời cảm ơn chân thành với những con người đứng tại đây, một lời động viên ý chí, và một lời hứa cùng trở về sau khi đánh bại kẻ thù.

Cho đến lúc này, tương lai mà cha vẽ lên sau chiến thắng mới thật đẹp làm sao. Nhưng lúc này đây, chúng chỉ là những ảo tưởng về một viễn cảnh xa vời, một giấc mơ mãi mãi không thể chạm tới. Chỉ khi cận kề cái chết, người ta mới biết quý trọng những điều nhỏ nhặt, tầm thường nhất, mà nếu nói ra thì tôi còn vô số thứ hối tiếc, những điều nhỏ bé mà đẹp đẽ sẽ mãi bị chôn vùi nơi đây.

Chúng tôi hành quân vội vã ra khỏi thị trấn, ngược hướng với đoàn người hối hả di tản. Tiếng giày thép va chạm đều đều trên nền đá nghe thật vui tai. Thanh kiếm của cha, cào vào lớp giáp nghe lạo xạo mỗi khi con ngựa bước đi. Tôi và mẹ, mỗi người một con đi bên cạnh như hai hộ vệ đi theo vị đại hiệp sĩ ra chiến trường. Ngày hôm nay, cha tôi chính là vị hiệp sĩ vĩ đại nhất. Còn phía sau ông là đội quân dũng cảm nhất.

Đoàn người kéo dài vài trăm mét, đi ra khỏi chiếc cổng phía Đông chật hẹp. Chúng tôi men theo đường mòn, được nén từ đất, tiến thẳng về nơi mà kẻ thù di chuyển. Những cơn gió se lạnh lướt qua làn da thổi bay mái tóc rồi chạy dọc xuống sống lưng,. Một cơn lạnh khiến cơ thể tôi run rên. Mà có lẽ chẳng phải cái lạnh, tim tôi đang run lên liên hồi vì nỗi sợ, sự phấn khích và cái vẻ hùng trángất cảcủa trận chiến này.

Thật có lỗi với tất cả mọi người, nhưng tôi sẽ không phủ nhận: từ tận sâu trong tim tôi, một phần nhỏ bé nào đó đang thích thú. Đây là lần đầu tôi tham gia một cuộc chiến thực sự.

Đoàn quân dừng lại sau khi rời khỏi thị trấn khoảng ba dặm. Mở ra phía trước là một đồng cỏ rộng lớn, trải dài tầm mắt về mọi phía. Lớp cỏ đã kho vàng đi do cái lạnh, sự khô hanh của mùa đông. Từng trận gió thôi qua dữ dội như hút đi đến giọt cuối cùng của thảm cỏ. Ngay cả ánh mặt trời gần trưa cũng chẳng đủ để sưởi ấm nền đất, cũng như thân thể của gần một nghìn con người nơi đây. Một địa điểm lý tưởng để làm nơi chôn thân.

Cha ra hiệu cho mọi người dừng lại. Từng nhóm người lục đυ.c, tập hợp với nhau. Bọn họ được phân thành từng tổ đội tám người, chiến đấu và bảo vệ lẫn nhau theo quy chuẩn của bính lính.

Chậm rãi, chúng tôi dàn quân thành một tuyến dài trước bình nguyên. Ba tuyến, đội hình nổi tiếng mà quân đội Vương quốc vẫn sử dụng: Tiền tuyến, nơi tập hợp nhóm người mạnh mẽ nhất, vai trò của họ là chặn bước tiến kẻ địch và giữ chân bọn chúng. Trung quân là nơi mà hai trăm cung thủ, năm mươi pháp sư và ba trăm bộ binh dũng mãnh khác hỗ trợ tiền tuyến. Hậu quân là nơi góp mặt của những người nhiều kinh nghiệm trận mạc nhất. Cứ thế, chúng tôi hình thành nên bức tường vững chắc nhất .

Chẳng mất quá lâu để chờ đợi. Khi kẻ thù xuất hiện, mặt đất dường như rung lên theo mỗi bước chân kẻ địch. Từ phía xa chân trời, tôi có thể thấy đám khói mù mịt, đυ.c ngầu bốc lên cao vυ't, che lấp cả một khoảng không. Không tiếng hò hét, không có cờ hiệu, tiếng kèn hay chiếng trống mà những cuốn sách trong thư viện của Học viện Hoàng gia miêu tả. Chỉ đơn giản là những bước chân sàn sạt của những con quái vật hình thù kỳ dị, vô chi. Phải, chúng mang hình dáng thật ghê tởm. Thân hình thối rữa, tay chân chỉ là những mảnh xương còn sót lại. Một số khác thì gãy khúc hay trơ trụi lớp da xám ngắt, thậm chí là rách ra, nhưng không có máu chảy, chỉ là lớp thịt lở loét bốc mùi hôi thối. Nhiều sinh vật, tôi còn không biết có nên gọi chúng là sinh vật hay không nữa, chúng còn chẳng có mắt, những nơi được coi là hốc mắt thì nhầy nhụa, một vài thứ kinh dị chiếm chỗ. Không nghi ngờ gì, chúng là đoàn quân từ địa ngục, sẵn sàng tấn công bất kỳ sinh vật sống nào.

Chẳng mấy chốc, quân đoàn cái chết đã đến trước mặt chúng tôi. Bọn chúng rất đông, thật đáng sợ. Còn hơn cả mười ngàn hay thậm chí lên tới hai mươi,ba mươi ngàn, quá nhiều để tôi có thể đếm. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy sợ hãi đến mức này, lần đầu tiên tôi cảm thấy cái chết gần kề đến thế.

UAAAA....

Tiếng ai đó thét lên vọng lại, như thể anh ta muốn vứt bỏ mọi thứ vậy. Tiếng thét như sợi dây kéo tôi trở lại lại với thực tế. Tim tôi đập mạnh liên hồi, cơ thể tôi run lên bần bật và mồ hôi thì túa ra như thác. Tôi đã quá sợ hãi để có thể nhận ra rằng... bất cứ ai ở đây, cũng đều sợ hãi như tôi cả.

Tiếng thét như thức tỉnh cả đội quân. Tiền tuyến, bỏ qua sợ hãi, họ nắm chắc ngọn giáo trong tay, bước lên mười bước và hình thành thể trận vững chắc. Một bức tường trải dài hàng trăm mét, hình thành từ gần bốn trăm con người, vai kề vai, che chắn cho nhau sau những mũi giáo đơn sơ. Như một tấm khiên, họ che chắn cho đồng đội phía sau.

Chúng tôi chủ động tấn công trước khi kẻ thù chỉ còn cách chừng ba trăm mét.

Hai trăm cung thủ giương cao vũ khí. Sau đợt hiệu lệnh của người chỉ huy, chừng đó số mũi tên phóng vun vυ't vào không trung. Chúng vẽ nên một đường cong Parabol tuyệt đẹp, chạm đến độ cao hàng chục mét rồi cùng chúc xuống do sức nặng của mũi thép. Phút chốc sau đó, hàng trăm mũi tên, tạo nên một cơn mưa chết chóc, dội xuống kẻ thù vốn đã chết từ lâu.

PHẬP...PHẬP...PHẬP...

Các mũi tên cắm sâu xuống nền đất rắn hàng găng tay, đó là những cái trượt mục tiêu. Một số khác xuyên thủng qua da thịt kẻ thù, trong khi có những cái đơn giản là xuyên qua. Hàng chục sinh vật kỳ dị ngã xuống sau trận mưa tên đó. Nhưng con số đó chẳng thấm vào đâu. Tôi để ý rằng một số loại quái vật còn chẳng xi nhê gì trước đợt tấn công vừa rồi.

Theo hiệu lệnh, đội cung thủ chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo. Mất khoảng mười giây để họ sẵn sàng. Một trận mưa tên khác dội xuống đầu đám sinh vật ghê tởm. Không có gì khác biệt nhiều so với lần đầu. Hàng trăm mũi tên găm chặt trên nền đất. Vài tá kẻ thù gục ngã, số khác thì không bị ảnh hưởng. Chỉ có một thứ thay đổi duy nhất, chúng ngày càng đến gần hơn. Giẫm đạp lên những con gục ngã, chúng tiến về phía trước như một cơn lũ chết chóc.

Lại một trận mưa tên khác, và một trận khác nữa. Phải đến hàng trăm con bị hạ gục nhưng tôi chẳng thể thấy điểm dừng cho việc này. Chúng quá đông, đến nỗi việc mất đi vài trăm cũng chẳng tạo ra sự khác biệt lớn nào cả. Vẫn còn hàng chục nghìn con quái vật từ phía trước.

Liệu chúng tôi cầm cự được bao lâu đây?

Không được, tôi bị mất tập trung rồi. Khoảng cách giờ đây chỉ còn lại chưa đầy một trăm mét. Một khoảng cách hoàn hảo cho ma thuật tấn công tầm xa. Đã đến lúc tôi góp sức mình:

"Hỡi những cơn gió thần kỳ, hãy cho ta mượn sức mạnh, biến luồng gió thành lưỡi đao, hãy cắt xuyên kẻ thù của ta. Phong đao."

Tôi niệm chú. Ma thuật cấp ba, thứ mà tôi tự hào nhất được tung ra. Khoảnh khắc mà lời chú kết thúc, năm, không, lần này là sáu lưỡi đao gió phóng đi từ trước mặt tôi. Lưỡi đao mờ nhạt trong không khí lao vào những lũ quái vật. Trong chớp mắt, rất nhiều con đã bị phong đao chém. trúng, một tên, hai tên rồi ba tên trước khi tan ra thành làn sương mờ.

Theo sau đó, Hỏa ma thuật, Thủy ma thuật, Băng ma thuật, Thổ ma thuật, Lôi ma thuật, Mộc ma thuật, ... gần như tất cả các hệ ma thuật ào ạt phóng về phía kẻ thù. Không như tên, ma thuật hạ gục kẻ thù hiệu quả hơn nhiều. Đặc biệt là quang ma thuật và ma thuật hồi phục. Lũ Undead cứ thế mà biến mất như làn khói.

Đợt tấn công bằng ma thuật quét đi một lượng lớn quân thù. Nhưng chừng đó vẫn chẳng là gì. Cơn lũ hung hổ tràn đến.

CRACK....ẦM...ĐÙNG...

Chúng chạm trán với tiền tuyến. Âm thanh chết chóc vang lên. Thật đáng sợ. Máu và thịt, mọi thứ như bị hắt tung vào không khí. Tiếng kêu răng rắc của kim loại và gỗ bị bẻ gãy khi va chạm. Trong nháy mắt, tuyến đầu bị đẩy lùi vài bước. Tôi nhìn kỹ thứ đó, lở loét đến kinh tởm. Sẽ không sai nếu nói rằng chúng tôi đang chiến đấu với xác chết đội mồ sống dậy. Chúng bốc ra mùi tử thi thối rữa, lại thêm cái mùi tanh của máu tươi. Tất cả tạo nên cảm giác nôn nao khó tả.

Trong bụng tôi, tôi cảm thấy nó, như thể tất cả những gì tôi ăn đêm qua trực trào ra. Cơn buồn nôn đáng ghét.

Rồi tôi cảm nhận được bàn tay thô ráp nhưng ấm áp đặt lên bờ vai. Nó thật nặng nhưng cũng thật dễ chịu. Tại đó, cha đang nhìn tôi đầy lo lắng:

"Đừng cố quá sức."

Tôi không biết mình đã đáp lại gì trong tình huống này. Có thể chỉ là một nụ cười. Hoặc chẳng gì hơn một gương mặt nhăn nhó.

Nhưng có một điều cần chắc chắn làm được. Tôi cần hỗ trợ đồng đội phía trước.

Hít một hơi thật sâu và điều chỉnh nhịp thở . Nó làm tôi tỉnh táo đến lạ thường. Tôi tập trung nguồn ma lực ít ỏi còn lại của mình trong lòng bàn tay, nén lại trong khi niệm câu chú quen thuộc, hình dung ra vùng ảnh hưởng của ma thuật. Chỉ trong vài giây, sáu lưỡi Phong đao khác phóng ra, bay vèo trên đầu tiền tuyến rồi đáp xuống kẻ địch phía sau. Thân xác chúng bị xẻ ra làm nhiều mảnh. Mười con bị hạ.

Cùng lúc đó, đội pháp sư cũng làm hết sức. Bầu trời nhuốm đầy màu sắc sặc sỡ, tô điểm bởi âm thanh rền vang của các vụ nổ. Màng nhĩ của tôi đau như muốn thét lên. Nhưng mặt khác, tôi lại vui mừng. Chúng tôi đang làm rất tốt. Chúng tôi không thể tấn công vào tiền tuyến bởi đồng đội, bù lại mục tiêu của các đòn tấn công tầm xa nhắm vào hàng ngũ phía sau. Bằng cách ra sức hạ kẻ địch như thế, áp lực lên tiền tuyến giảm đi đáng kể.

Biết đâu chúng tôi có thể giành chiến thắng bằng cách này?

Thật khó để biết được, nhưng nếu chúng tôi cố gắng hết sức, liệu chúng tôi có làm được?

Có lẽ trong lúc tuyệt vọng hay sợ hãi nhất, người ta thường bám víu lấy hy vọng dù nó mỏng manh nhất. Bản thân tôi cũng không nhận ra điều đó.

Dù chúng tôi có cố gắng đến đâu, sự cách biệt về số lượng là không không thể bù đắp được chỉ với sức lực của những kẻ như tôi.

Chẳng mấy chốc, lượng ma lực trong tôi chạm tới đáy. Liếc nhìn gương mặt mệt mỏi của đội pháp sư, tôi biết rằng họ cũng chẳng khá gì hơn. Đội cung thủ đã dùng gần như toàn bộ số tên mà họ có.

Chúng tôi đã hạ được bao nhiêu? Một nghìn, hay hai? Tôi không biết nhưng đó là tất cả những gì chúng tôi có thể làm. Và nó chẳng thấm vào đâu so với toàn bộ kẻ địch phía trước.

Lũ quái vật vốn đông hơn chúng tôi nhiều. Cho đến lúc này, bọn chúng mở rộng hai cánh, tạo thành thế bao vây lấy đội quân. Tiền tuyến cũng sắp sụp đổ, bằng chứng là ngày một nhiều Skeleton lọt qua và tấn công trung quân.

Kìa, hai con Skeleton đang hăm hở lao về phía tôi. Tôi còn chẳng kịp phát động ma thuật. Kỹ năng cận chiến bằng không. Có lẽ đây là kết thúc của tôi.

XOẸT...

Âm thanh của thứ gì đó bị cắt đứt. Một tia sáng lóe lên khi lưỡi gươm cắt qua trước mặt.

Mẹ tôi đứng đó, thanh kiếm trong tay, chém rơi đầu hai con quái vật:

"Seria, con không sao chứ?"

Me tôi hỏi bằng giọng lo lắng. Nhưng tôi sợ đến nỗi chẳng đáp thành lời, chỉ gật đầu lia lịa đáp lại.

Cả mẹ và cha quay ra che chở cho tôi. Quái vật xuất hiện mỗi lúc một đông hơn. Phía trước, phía sau, bên trái, bên phải, chúng xuất hiện ở mọi hướng. Bên cạnh tôi, cha mẹ đang chiến đấu quyết liệt. Cha đã bị một vết cắt nông qua bắp tay, nhưng mặc cho máu chảy, tấm lưng của cha vẫn thật vững vàng. Mẹ nhanh nhẹn di chuyển, luồn lách uyển chuyển tránh qua từng lưỡi gươm, ngọn giáo. Chốc chốc, lưỡi kiếm của bà cắt qua tấm khiên, lớp giáp hay thân thể gớm ghiếc kia.

Cả cha và mẹ tôi thật mạnh mẽ, nhưng sức người là có hạn. Hơi thở của họ đang nặng dần sau mỗi bước chân. Nhịp độ di chuyển của họ mỗi lúc một chậm. Tôi chỉ có thể hỗ trợ mọi người bằng ma pháp cấp thấp, phát động nhanh nhưng yếu cầu. Cận chiến chưa bao giờ là sở trường của các pháp sư.

Chốc chốc, tôi đưa tầm mắt ra phía ngoài xa kia. Đội hình hầu như đã bị phá vỡ, tình thế chẳng khác gì một nhóm hỗn loạn. Quái vật, con người, ngựa, kiếm, giáo, khiên, tiếng thét, tiếng kêu gào giận giữ,... Hàng loạt những điều kinh dị xuất hiện. Tất cả như một chiếc máy xay thịt khổng lồ và chết chóc. Và phía ngoài cùng, bọn quái vật đã bao vây toàn bộ lối thoát. Mọi cánh cửa đã đóng lại.

Đây có lẽ là giây phút cuối cùng mà tôi có thể cảm nhận.