Dinh thự Nam tước Tigerwood, hiện tại.
Seria's Point of View.
Tôi giật mình tỉnh dậy do tiếng bước chân của gia nhân. Laura, cô hầu nữ đã phục vụ cho gia đình tôi gần mười năm nay, một người phụ nữ cần mẫn và rất được lòng bạn bè. Cha mẹ tôi cũng quý cô ấy rất nhiều, dù cái tính vụng về có đôi lúc khiến mọi thứ không được như ý.
"A Seria-sama, xin lỗi, tôi làm tiểu thư thức giấc sao?" Laura hoảng hốt lên tiếng. Trên tay cô còn giữ chiếc chăn mỏng. Có lẽ cô ấy muốn đắp nó lên cho tôi.
"Không sao đâu, dù gì em cũng phải dậy thôi. Tiện đó, chị có thể chuẩn bị cho em một bữa ăn nhẹ được không?"
Tôi ngái ngủ nhìn quanh một lượt. Vẫn căn phòng làm việc đó. Tôi đã ước hàng núi giấy tờ trước mặt biến mất sau một đêm. Nhưng đây đâu phải là mơ nhỉ?
Bên ngoài, mặt trời đã lên cao. Bây giờ có lẽ đã hơn tám giờ sáng. Như vậy là tôi đã ngủ được khoảng ba giờ. Làm một động tác vươn vai, tôi cố lấy nốt sức sống trong cơ thể uể oải này.
Ở phía bên kia bàn làm việc, Laura-san đang nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng:
"Thưa tiểu thư, dù công việc có quan trọng, nhưng xin người hãy cố giữ gìn sức khỏe."
Tôi gật đầu cảm ơn trước khi chị ấy ra khỏi phòng.
Tốt nghiệp từ Học Viện Hoàng Gia, tôi không nghĩ mình xứng đáng với tấm bằng tốt nghiệp từ ngôi trường danh giá nhất vương quốc đó. Ngoại trừ Phong ma pháp, thứ mà tôi có thể thi triển đến cấp ba, tôi gần như chẳng có tài năng nào về các hệ ma pháp khác. Kiếm thuật, thể thuật, những thứ đó còn tệ hơn nữa. Dường như, tôi không phù hợp với những công việc tay chân.
Thế nhưng, bốn năm tại Học Viện Hoàng Gia không phải là vô ích. Thay vì chú trọng học ma pháp và kỹ năng chiến đấu, tôi tích lũy được rất nhiều kiến thức về xã hội, chính trị, các kỹ năng giao tiếp và xử lý giấy tờ.
Trở về lãnh thổ từ kinh đô, tôi nghĩ rằng chính khả năng, tưởng chừng như tầm thường ấy, lại tỏ ra hữu dụng nhất. Lãnh địa của gia đình tôi đang trên đà phát triển mạnh. Năng lực quản lý giấy tờ, sổ sách giúp đỡ cha tôi nhiều hơn là ma thuật phô trương hay kiếm kỹ hào nhoáng. Sự hoạt động mạnh mẽ của các Mạo hiểm giả, nguồn tài nguyên khai thác từ mê cung, các vấn đề với hội thương gia, nguồn cung ứng sản vật nông nghiệp,... vô số báo cáo cần tôi và cha đọc qua mỗi ngày, phê duyệt rồi gửi đi, nhận lại, rồi lại xử lý. Chúng là một vòng lặp đến bất tận.
Nếu chỉ chừng đó chưa đủ vất vả thì chiến dịch chinh phục mê cung lần này còn làm khối lượng công việc tăng lên gấp bội. Nguồn nguyên liệu khổng lồ đổ về từ mê cung hứa hẹn đem lại lợi nhuận rất lớn cho lãnh thổ, nhưng đi kèm với nó là rủi ro cũng rất lớn do nguồn cung đem lại có thể phá hủy thị trường. Với tư cách là người đứng đầu lãnh địa, công việc của cha tôi là phải điều chỉnh dòng chảy đó theo đúng hướng. Không những thế, quản lý một nhóm lính đánh thuê và số lượng lớn Mạo hiểm giả tại một khu vực cũng là vấn đề nan giải và phần lớn đều là những kẻ tay nhanh hơn não hay tụi trẻ trâu mới lớn nên tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, và điều đó càng nghiêm trọng hơn nếu có các vụ tranh chấp không cần thiết giữa những Mạo hiểm giả hàng đầu.
Tôi luôn ước rằng mọi chuyện chỉ có vậy, thế nhưng đời méo như mơ hai ngày trước, một sự kiện kỳ lạ đã xảy ra.Tất cả thương nhân, nô ɭệ, lực lượng người tham gia cuộc chinh phạt mê cung đồng loạt kéo về thị trấn. Cha tôi đã hoảng hốt khi nhận ra không một ai trong số họ là Mạo hiểm giả. Chúng tôi đã hỏi rất nhiều người có mặt nhưng vẫn chẳng có thông tin gì hữu ích, ngoại trừ việc nhóm thương gia bất ngờ bị đuổi khỏi mê cung. Không chỉ thế nhóm các Mạo hiểm giả và nhóm lính đánh thuê kỳ lạ cũng chẳng thấy đâu nữa.
Không nói đến những kẻ lạ mặt kia, nhưng sự biến mất của các Mạo hiểm giả có thể sẽ gây nên những ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đối với lãnh thổ. Việc xử lý quái vật, khai thác mê cung, tất cả công việc khó khăn nhất đều liên quan đến họ. Và đó là điều khiến tôi và cha lo lắng suốt hai ngày nay. Nhất là Motis chàng trai đã từng cứu tôi, nếu tôi nhớ không nhầm thì hình như anh ấy cũng tham gia cuộc viễn chinh này. Hãy cầu nguyện rằng anh ấy vẫn bình yên.
CẠCH
Cánh cửa mở ra mạnh mẽ khi ông ấy bước vào. Làn da ông xám ngắt, gương mặt thì hốc hác mệt mỏi nếu đem so với tôi, ông ấy hẳn vất vả hơn vài lần. Đã hơn một ngày, ông vẫn chưa nghỉ ngơi.
"Chào cha, người đã về."
Ngày hôm qua, cha tôi dẫn theo hai mươi người đi điều tra sự việc bí ẩn tại mê cung.
"Ừ, ta về rồi đây."
Ông ấy đáp lại bằng giọng uể oải. Tôi rất thương cha, nhưng ngay lúc này đây, lòng tôi như lửa đốt. Toàn bộ sự quan tâm của tôi dồn vào người con trai ấy. Anh ấy đã cứu tôi, một con người hào hiệp, tốt bụng và mạnh mẽ. Tôi không dám nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ nào đã xảy với anh.
"Thế, thế nào rồi cha? Tình hình tại đó thế nào hả cha?"
Không kìm được bình tĩnh, tôi chỉ muốn biết luôn sự việc tại đó. Làm ơn, hãy nói với con rằng anh ấy vẫn an toàn.
Thế nhưng đáp lại kỳ vọng của tôi, ông chỉ lắc đầu thất vọng.
"Chẳng có gì ở đó ngoại trừ đống đổ nát hoang tàn. Tất cả những gì ta thấy chỉ là một khu vực trống trơn, không một bóng người. Lối vào mê cung đã bị phá hủy nặng nề. Một lượng lớn đất đá đã chắn lối đi. Seria à, ta rất tiếc, nhưng ta nghĩ rằng tất cả Mạo hiểm giả đã..."
Tim tôi như rơi xuống hố sâu. Tôi chẳng nghe thấy gì nữa. Chỉ thế thôi, tôi có thể tưởng tượng ra tương lai mờ mịt nhất, mắc kẹt trong mê cung. Dù không phải là một người tham gia chiến đấu, tôi cũng biết điều đó tệ đến mức nào, thức ăn và nước uống dự trữ chỉ có thể duy trì trong thời gian hạn chế. Và nếu họ có cơ may vượt qua thì lũ quái vật cũng chẳng tha. Hàng trăm, thậm chí hàng ngàn con quái vật luôn rình rập lấy mạng họ. Nếu có thể vượt qua về mặt thể xác thì tinh thần cũng sẽ kiệt quệ khi phải chiến đấu và cảnh giác suốt ngày đêm.
Không, tôi không muốn như thế? Nhưng giờ, tôi còn có thể làm gì cơ chứ? Đã hai ngày trôi qua từ lần cuối người ta nhìn thấy các Mạo hiểm giả.
Không, còn quá sớm để từ bỏ hy vọng. Anh ấy rất mạnh mẽ, anh ấy sẽ không chết như vậy.
"Đúng rồi, thưa cha. Chúng ta cần tổ chức một đội cứu hộ."
Cha tôi ủ rũ đáp lại:
"Tổ chức đội cứu hộ ở một nơi xa và quy mô như vậy sẽ mất rất nhiều thời gian chuẩn bị. Ta chỉ e rằng đến lúc đó..."
CẠCH...
Cha chưa kịp kết thúc câu nói thì một người cấp dưới, không màng đến quy tắc, mà xông thẳng vào phòng. Anh ta chỉ hơn tôi vài tuổi, quần áo xộc xệch, mặt mày méo mó vì hoảng loạn.
"Thưa... thưa ngài Nam tước.... Quái... quái vật, người của chúng ta nhận được tin... có quái vật tấn công các ngôi làng trong lãnh thổ. Gần, gần mười làng đã bị tàn phá."
"Cái gì."
Ông đứng bật dậy khỏi ghế,tay run lên cầm cập khi nghe thấy điều đó. Ngay cả tôi cũng không giữ được bình tĩnh. Cú sốc này quá lớn đối với một cô gái trẻ như tôi. Đột nhiên, cả tai nạn với các Mạo hiểm giả, sự biến mất của nhóm lính đánh thuê, và giờ là quái vật. Đột nhiên, mọi thảm họa đổ lên đầu chúng tôi.
"Ngươi... ngươi chắc chứ?"
"Vâng, thưa ngài. Chúng ta không chỉ nhận được tín hiệu cầu cứu từ khắp mọi nơi, mà còn có cả nhân chứng nữa."
"Mau, mau lập tức tập trung hết tất cả binh lính, tất cả những người có thể chiến đấu."
"Vâng."
Đúng như mong đợi, ông có thể anh nhanh chóng vượt qua cú sốc rồi đưa ra quyết định ngay lập tức.
Anh ta mạnh mẽ đáp lại rồi biến mất nhanh chóng.
"Không thể tin được. Sao lại đúng lúc này. Cái lúc mà lực lượng chiến đấu mạnh nhất biến mất không dấu vết."
Ông cằn nhằn trong khi đi lại trong phòng, miệng lẩm nhẩm cách suy tính.
Đúng thế, không thể nào là sự trùng hợp được. Nói đến quái vật, các Mạo hiểm giả là chuyên gia chống lại chúng. Và ngay lúc này đây, khi mà bọn họ mất tích, chúng tôi lại bị tấn công bất ngờ.
"Sophia." Cha quay lại nhìn tôi lo lắng."Con hãy ở lại đây với mẹ con. Con biết nghĩa vụ của ta mà."
CẠCH...
Khi mà tôi chuẩn bị trả lời thì cánh cửa một lần nữa bật tung. Một người lính khác hớt hải chạy vào, ánh mắt thể hiện rõ sự kinh hoàng tột độ.
"Thưa... thưa ngài..."
Anh ta hoảng sợ đến mức gần như hụt hơi, nói không ra câu.
"Lại có chuyện gì nữa?"
"Thưa... thưa ngài, quái vật... có quái vật đang tiến về đây."
"Quái vật, ngươi nói quái vật? Bao nhiêu con?"
Lúc này, ánh mắt anh chàng tội nghiệp kia còn hoảng loạn hơn nữa, cứ như anh ta phải nhớ lại nỗi kinh hoàng nào đó.
"Nhiều... nhiều lắm thưa ngài. Hàng nghìn, không hàng chục nghìn con Undead, Skeleton, Zombies... và vô số thứ tương tự đang kéo về đây. Với tốc độ này, chỉ hơn một giờ nữa là chúng đến đây."
"Ta... ta biết rồi. Ngươi lui ra trước đi."
Người lính lúng túng đi ra, tra lại sự yên tĩnh cho căn phòng. Cha tôi ngồi phịch xuống chiếc sofa, nhắm mắt lại, im lặng một hồi lâu. Dù ông ấy có cố tỏ ra bình tĩnh đến mức nào đi chăng nữa thì tôi cũng biết rằng, bên trong ông đang rất rối bời.
Hàng chục nghìn quái vật ư? Ngay cả có tập hợp toàn bộ dân chúng trong cái thị trấn này cũng chẳng đủ một nửa con số đó. Làm sao chúng tôi có thể chiến đấu vời từng đó thảm họa khi mà không có sự giúp sức của các Mạo hiểm giả. Thị trấn này, gần như xong rồi.
Sau một lúc lâu im lặng, ông từ từ từ đứng dậy, quay sang tôi. Ông ấy đi về phía tôi, chậm rãi nhưng thật mạnh mẽ. Rồi từ từ, ông ấy đặt bàn tay thô ráp, to lớn lên vai tôi. Hành động của ông ấy thật kỳ lạ, điều đó làm tôi bối rối hơn bao giờ hết:
"Seria, hãy cùng mẹ con, hai người hãy chạy thật xa khỏi nơi này. Ta sẽ sắp xếp cho hai mẹ con hai mươi người lính làm hộ vệ. Ta rất tiếc nhưng đó là con số tối đa mà ta có thể cung cấp trong thời điểm hiện tại. Hãy chạy đến Kinh đô, tại đó Hộ vệ Hoàng gia và Lục dũng, các anh hùng sẽ bảo vệ cho con an toàn. Hứa với ta, hãy sống thật tốt."
Chưa bao giờ, tôi thấy con người vui vẻ như cha lại có ánh mắt buồn bã như thế này. Liệu có ổn không? Cha đã suy sụp đến mức này sao?
"Nhưng còn..."
Tôi muốn đáp lại. Tôi muốn hỏi 'còn cha thì sao?', nhưng phải dừng lại giữa chừng. Vì chẳng cần nói, tôi cũng biết câu trả lời như thế nào. Sẽ chẳng đời nào một con người trách nhiệm như cha rời bỏ dân chúng, rời bỏ thị trấn này. Đó là điều mà ông vẫn dạy khi tôi còn nhỏ. Trách nhiệm của một lãnh chúa.
Tôi im lặng hồi lâu. Có lẽ chỉ vài giây thôi, nhưng cứ như hàng giờ đồng hồ vậy. Tôi chỉ im lặng, mắt chăm chăm nhìn vào bức tường trống rỗng. Tâm trí tôi đ ang giằng xé. Không, không phải thế, vì tôi biết rằng mình sẽ không rời bỏ chốn này, như cái cách mà tôi được dạy dỗ. Hơn tất cả, tôi sẽ không bỏ rơi cha. Chỉ là, tôi muốn tìm kiếm một lý do nào đó mà thôi.
"Không, thưa cha. Con sẽ không đi đâu cả. Con sẽ chiến đấu bên cạnh cha. Dù người có nói gì đi chăng nữa, nó không thay đổi quyết định của con."
Tôi dồn toàn bộ tất cả sức lực của bản thân, toàn bộ quyết tâm của mình để nói lên điều đó. Ban đầu ông có vẻ sốc một chút, chỉ một chút thôi, tôi đã thấy ánh mắt hoang mang của ông. Nhưng rất nhanh, nó chuyển sang con mắt phức tạp. Dường như chính ông cũng không biết nên đáp lại như thế nào.
Còn tôi, tôi hiểu ông nghĩ gì, tôi biết ông khó xử điều gì. Tôi nhận thức được rằng cha tự hào về tôi như thế nào khi đưa ra quyết định đó, phần ý chí của ông hạnh phúc vì lòng dũng cảm của tôi. Nhưng ngược lại, ông thật sự bị tổn thương vì nó khi điều đó cũng đồng nghĩa với việc đặt tôi vào chỗ chết.Tâm trí ông đang bị cắn xé bởi hai luồng ý chí đối lập.
Là một người con, tôi nghĩ rằng mình nên giúp ông:
"Xin cha, xin người đừng nói gì cả. Đây là quyết định của con. Đây chẳng phải là điều mà cha luôn dạy dỗ con sao? Chỉ lần này thôi, xin cha hãy để con tự quyết định."
Cha nhìn tôi đầy khó khăn:
"Con là con gái duy nhất của ta, con phải sống. Đó là mong ước duy nhất của ta. Ta sẽ chẳng thể yên nghỉ nếu con có mệnh hệ gì."
"Cuộc sống đó còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Sống mà mất cha, mất tất cả mọi người"
Lúc này, có lẽ cả Motis cũng đã chết. Và nếu mất luôn cả ông, thì cuộc sống của tôi chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Có lẽ, chết còn tốt hơn. Vì nếu chết đi rồi, biết đâu, tôi lại được gặp lại anh ấy.
"Nhưng còn mẹ con?"
Phải, còn mẹ. Đó là điều mà tôi không nỡ và cũng chẳng biết phải đáp lại làm sao.
Ngay khi đó, cánh cửa một lần nữa bật tung. Đứng tại đó không phải là người lính nào mà hình bóng quen thuộc của người phụ nữ đã sinh ra tôi. Gương mặt bà không còn phủ bởi lớp phấn, môi bà không còn chút son nào; chỉ còn lại vẻ mộc mạc nhưng vẫn đầy quyến rũ dù tuổi bà đã gần bốn mươi. Mẹ tôi vẫn đẹp như ngày bà mới lấy chồng. Không còn bộ đầm xúng xính, không còn đôi bốt cao cấp; bà đã khoác lên mình một bộ giáp da nhẹ, thanh đoản kiếm trong lớp vỏ cũ kỹ đeo bên hông đã lâu không dùng tới. Mẹ đứng đó với ánh mắt nghiêm nghị:
"Từ bao giờ mà hai người được phép tự quyết định mọi thứ thế?" Mẹ nói bằng giọng gay gắt.
"Anh/ Mẹ..." Cả tôi và cha đồng thanh bằng giọng bối rối.
"Em hỏi là từ bao giờ mà anh được phép quyết định mọi thứ thế? Để em nói cho anh biết, Seria đã quyết định ở lại. Đừng cấm cản con bé, gia đình ta ở đây và sẽ luôn ở đây không đi đâu cả. Em sẽ chiến đấu cùng hai người."
Tôi bối rối không biết trả lời thế nào. Mà dù có nói thì lời nói của tôi lúc này cũng không còn mấy giá trị. Dù vẻ ngoài là của một tiểu thư đài các, mẹ tôi khá thành thạo khi nói đến kiếm thuật. Vũ khí ưa thích của bà là một thanh đoản kiếm, bản dẹt được rèn từ Mithril quý giá. Lần cuối tôi thấy, level của bà là 7, không thấp nhưng cũng chẳng quá cao. Nếu tính ra thì bà tương đương với một Mạo hiểm giả cấp D hay C. Chừng đó cũng chẳng giúp bà sống sót qua thảm họa lần này.
"Được" cha tôi trả lời bằng giọng kiên quyết:"Chúng ta sẽ ở lại. Anh xin lỗi, anh sẽ nói lại một lần nữa: xin em hãy ở bên anh. Dù hôm nay có như thế nào đi nữa, gia đình ta sẽ mãi ở bên nhau."
Cả ba người chúng tôi ôm nhau một hồi lâu trong xúc động. Gia đình tôi sẽ chiến đấu cùng nhau, trong một cuộc chiến cuối cùng.
Hãy đợi em, Motis, em sẽ sớm đến bên anh.
--------------------------------------------
Chào các bạn, thời gian vừa rồi mình bận quá nên bây giờ mới có chương mới.
Cũng may, tuần vừa rồi có bạn editor tốt bụng nhận editor hộ mình.
Chương này là chương đầu bạn edit hộ, mình quyết định đăng luôn. Các bạn mà thấy hay hơn thì là do công của bạn edit.
Hy vọng là trong tuần này có thể kết thúc vol 2.
Thân,
Yuen.