Siêu Anh Hùng Trong Thế Giới Tưởng Tượng

Chương 48: Dead day.

Làng Tal, sáng sớm.

Làng Tal nằm về phía Đông, cách thị trấn Kanculta gần ba mươi dặm. Ngôi làng nhỏ bé này nằm ngoài rìa của lãnh thổ, nơi tiếp giáp với khu vực hoang sơ rộng lớn. Vì thế, không có nhiều cơ hội cho nơi này phát triển do nằm ngoài dòng chảy của dòng hàng hóa lưu thông. Hai trăm con người ở đây sống chủ yếu bằng những cánh đồng lúa mạch. Bên cạnh đó, săn bắn, khoai tây cũng là những nống sản góp phần nuôi sống cộng đồng nhỏ bé này.

Như hầu hết mọi làng mạc, thị trấn hay thành phố trên thế giới này, sự tồn tại của quái vật buộc người dân phải tìm cách để chống chọi. Và vì Mạo hiểm giả không phải lúc nào cũng đến kịp thời, chưa kể đến chi phí đắt đỏ cho nên họ phải tìm cách tự phòng vệ. Như là kết quả, ngôi làng được bao quanh bởi bức tường cao ba mét, chạy dài một cây số, xây nên bởi đá tảng và gỗ súc. Hai cổng, một Nam, một Tây là lối ra vào duy nhất. Tại mỗi vị trí, luôn có hai thanh niên cường tráng, khỏe mạnh trang bị giáo gỗ và giáp da túc trực.

Hôm nay đến phiên trực của Ulga và Rabox. Họ đều là những người trẻ, tuổi đời chưa quá hai mươi. Vì chẳng bao giờ đi đâu quá năm dặm quanh nhà, nên thế giới của họ bó hẹp lại chỉ bằng một khu đất, cùng với đó là các họ nhìn nhận về thế giới.

"Này Rabox, cậu nói xem, tại sao chúng ta phải đứng đây làm cái việc nhàm chán này."

Ulga chán nản hỏi người bạn bên cạnh. Họ đã bắt đầu làm công việc này được ba năm và quá trình thì ngày nào cũng như ngày nào: đứng đó đến hết buổi và đợi người đổi ca. Nó quá nhàm chán đến nỗi, họ đã quên mất đó là món quà của sự yên bình.

"Oáp... Tớ chẳng biết, nhưng dù sao nó còn tốt hơn làm ruộng."

Ngáp một hơi dài, Rabox chán nản đáp lại.

"Đừng có nhắc đến cái thứ chán òm ấy nữa. Này, sao chúng ta không rời làng tìm việc khác, tớ chán ngấy chốn này rồi."

"Rời làng? Rời rồi chúng ta đi đâu? Sống bằng gì?..."

"Sao không thử làm Mạo hiểm giả? Tớ nghe nói họ giàu có lắm, hãy tưởng tượng những viên ma thach sẽ bán đươck cả đống tiền. Thậm chí là đồng Bạc..."

"Đồng Bạc sao? Tức là cả trăm Zen đấy. Tớ còn chưa bao giờ nhìn tận mắt luôn... Này Ulga, có nghe gì không đấy? Ulga... Ulga..."

Rabox đang mải tưởng tượng về những thứ xa với, ánh mắt của người đồng đội dường như tập trung vào nơi xa xăm.

Vài giây sau, Ulga quay trở lại với ánh mắt bối rối:

"Rabox, cái... cái gì thế kia?"

"Huh?"

Hướng ánh mắt về phía mà ngón tay người bạ chỉ tới, Rabox thấy cột khói bốc lên cao ngút phía đường chân trời. Thứ gì đó đang tiến lại đây, ngày một gần hơn, dữ dội hơn. lớp bụi bốc lên cao đen kịt trên nền trời chập choạng sáng.

Phải mất một lúc, hai người mới nhận ra thứ gây nên hiện tượng đó:

"Quái... quái... vật...."

Rabox giọng giun lẩy bẩy.

Họ cũng từng gặp qua quái vật, nhưng chúng chỉ là những con Goblin, hay cùng lắm là một con sói xám lạc đàn; tuyệt đối, không phải là những bộ xương người biết đi, được vũ trang như thế kia.

"Sao... sao chúng... lại ở đây?" Anh ta muốn biết tại sao, những thứ bất thường đó lại xuất hiện tại chốn yên bình này.

"Không quan trọng... Nhưng, chúng có bao nhiêu vậy? Đông quá."

Ulga bình tĩnh hơn. Anh ta quan tâm đến tình huống hiện tại hơn là lý do.

Mặc dù cả hai chưa học qua toán, và chỉ biết đếm không quá 20; nhưng họ đủ tỉnh táo để nhận ra số lượng quái vật là quá đông, hơn 100, hơn cả số người trong làng; không, có thể đến cả nghìn. Chúng, có quá nhiều.

Rabox ngay lập tức chạy vội vào trong báo cáo trưởng làng, trong khi đó Ulga nỗ lực hết sức đóng chặt cổng Nam.

Làng Tal chỉ có 200 dân, trừ đi phụ nữ, trẻ nhỏ và người già, người bệnh tật, số người có thể chiến đấu chẳng còn quá 50. Họ vốn là nông dân, cho nên trang bị cũng chẳng có nhiều: ngoại trừ cung, nỏ để đi săn, đoản kiếm hay vài cây giáo gỗ, thứ nhiều lắm mà người ta có cũng chỉ là loại rìu bổ củi, một số may mắn lắm thì có bộ giáp da.

Trái ngược bên kia, đội quân quái vật lên đến hàng nghìn. Bọn chúng hung hăng, mạnh mẽ và không biết mệt mỏi.

Thực lực hai bên khác nhau một trời một vực. Ấy vậy, người dân cũng chẳng còn chốn nào để chạy. Việc di dời sẽ tốn quá nhiều thời gian trong khi đàn quái vật đã đến sát tận cửa. Dù có chạy cũng chẳng thể thoát được. Cơ hội duy nhất là câm cự cho những người không có khả năng chiến đấu bỏ trống trước, và chờ cho đến khi lực lượng tiếp viện từ thị trấn Kanculta đến. Niềm hy vọng duy nhất đặt vào cuộc gọi qua viên đá liên lạc trong nhà trưởng làng.

Cổng đã đóng kín. Năm mươi chiến binh khỏe mạnh tập trung lại tại bức tường phía Nam, nơi mà đàn quái vật đã kéo đến sát chân. Bấy giờ họ mới có cơ hội nhìn kỹ mặt mũi kẻ địch. Skeleton. Loại quái vật mà về bản chất là những bộ xương di động. Chúng có cả khiên, cả kiếm hay vũ khí bằng thép. Ngay đến cả trang bị, phe bên kia cũng chiếm cưu thế hơn.



Skeleton

Đồng loạt tên, đá, gỗ lớn ném ra khi lũ Skeleton bước vào tầm ngắm. Hai trụ tháp canh cao năm mét dành chỗ cho bốn cung thủ. Họ ra sức tấn công không ngừng nghỉ vào những con đi đầu.

"Đừng ngắm. Cứ bắn nhiều nhất có thể đi."

Người chỉ huy ra lệnh. Bọn chúng kéo đến san sát, cho nên có ngắm bắn hay không cũng chẳng còn là vấn đề nữa.

"Chết tiệt. Tên không có hiệu quả." Một cung thủ khác hét lớn.

Dù có những con Skeleton, mũi tên đã găm kín người như nhím, nhưng bước chân vẫn không chậm lại. Đó là đặc tính của loại quái vật này. Chúng không có mạch máu, hệ cơ hay cơ quan nội tạng. Chỉ đơn giản là những bộ xương biết đi, được liên kết bởi ma thuật.

Thay vì tên, một đòn tấn công bằng ma thuật sẽ hiệu quả hơn nhiều, hay ít nhất... họ cần thứ gì đó đập vỡ đám xương đó. Mà họ thì lại chẳng có một ai biết dùng ma thuật tấn công. Thứ còn lại duy nhất là đá vafkhucs gỗ lớn.

Ba mét tường chẳng là gì trước cơn sóng chết chóc. Bọn Skeleton trèo lên nhay, vụng về bò qua lớp rào chắn.

"Chết đi lũ khốn."

CRACK...

Người đàn ông trung niên, thân hình cao lớn, hai tay hai rìu đập vỡ đầu một con định xâm nhập vào. Cùng lúc, những con khác tràn vào.

CRACK...CRACK...CRACK...

Ngay lập tức, một nhóm khác tham gia hỗ trợ. Họ chém cụt sống lưng, đánh gãy xương sườn của đám Skeleton khi mà chúng còn chưa kịp ổn định tư thế.

"Được rồi, đám này cũng dễ ăn thôi."

Chàng thanh niên đầy tự tin sau khi hạ được ba kẻ địch. Cậu ta nhặt lấy một thanh kiếm thép của kẻ thù. Nó tốt hơn hẳn những gì cậu có. Hừng hực đầy khí thế, cậu ta lao vào chém một Skeleton quỳ trên mặt đất.

KENG...

Âm thanh chói tai vang lên. Nó đỡ được. Tấm khiên của kẻ thù hoàn toàn khóa chặt thanh kiếm của cậu. Ngọn giáo bẩn thỉu, phủ cả rêu và ẩm mốc, lạnh lùng xuyên qua ngực chàng thanh niên. Dòng máu đỏ tươi chảy ra từ miệng, cậu ta cảm thấy thật lãnh lẽo. Cơ thể cậu ta mất dần sức lực rồi đổ sụp xuống nền đất.

"RON..."

Người đàn ông trung niên hét to tên chàng trai. Ông ta cố mở đường chạy lại nơi mà thân thể cậu ta vừa đổ xuống. Không may thay, có đến nửa tá Skeleton chắn đường. Giờ đây, chúng tràn vào mỗi lúc một đông. Mỗi khi người dân hạ được một, lại có ba con khác thế chỗ. Họ chẳng còn cơ hội trước đám quái vật này.

XEO....XEO...

Âm thanh cao vυ't ngân vang trên nền trời. Ngẩng mặt lên, ai đó nhìn thấy sự xám xịt chết chóc đang lao về phía họ mỗi lúc một nhanh.

Hàng trăm mũi tên che kín cả tầm nhìn được bắn ra bởi bon Skeleton cung thủ. Chúng rải xuống chiến trường cái chết. Chẳng mấy chốc, cả khoảng đất rộng, tường, cột, nhà và cả... người chìm trong biển tên. Người ta đổ xuống, máu chảy lênh láng chỉ sau một đòn tấn công. Một nửa đã mất khả năng chiến đấu.

Ngược lại, lũ Skeleton chẳng bị ảnh hưởng gì sau đợt tấn công đó. Chúng hung hãn nhào lên chém gϊếŧ bất cứ sinh vật sống nào trong tầm mắt.

BANG...CRACK...CHOANG...

"UWAAAAA...."

Cây cột trống đỡ tháp canh đổ sụp xuống, kéo theo các cung thủ trên đó. Tàn tích còn lại ngya lập tức bị giày xéo bởi đàn quái vật. Bốn người xấu số chẳng có cơ hội để thoát ra.

PACK....CRICK..

Then chốt cổng cũng dần nứt toác. Nó đã đến giới hạn chịu đựng. Và rồi, điều gì đến cũng phải đến, hai cánh cửa mở bung, mở lối cho hàng nghìn Skeleton khác kéo vào.

"Cứu...cứu...tôi với."

"Không...xin đừng...KHOONGGGGGG"

"Ư waaaa... đau...đau quá."

"Tránh...tránh xa khỏi ta ra...."

"Đừng...đừng có lại đây. AAAAAA...."

Tiếng gào thét đau đớn, âm thanh của sự giãy giụa trong tuyệt vọng đánh dấu chấm hết cho ngôi làng nhỏ bé.

Cách đó một dặm về phía Tây.

Đoàn người di dời chậm dãi lê bước di chuyển. Tiếng thét kinh hoàng vọng lại từ ngôi làng yêu dấu mang đến dự cảm chẳng lành cho họ. Nhưng còn gì đánh sợ hơn nữa? Họ không biết. Một vài ngoái đầu nhìn lại, trong khi số khác thì thúc giục rời đi.

"Cái...cái gì thế kia?"

Thế rồi ai đó phát hiện ra. Một đội Skeleton khác đan tiến về phía họ. Rất nhanh, như thể con thú dữ lao lao về con mồi.

Họ chẳng có gì trong tay, không vũ khí, không sức mạnh, không ma thuật, không kỹ năng. Chỉ có số phận bi thảm là chờ đợi đoàn người phía trước.

Cuộc thảm sát kết thúc chỉ sau năm phút kể từ khi nó bắt đầu.

-----------------------------------------------------

Làng Nual, phía Nam lãnh thổ , hiện tại.

Làng Nual nằm cách thị trấn Kanculta ba mươi dặm về phía Nam. Vị trí của ngôi làng có thể coi là đắc địa khi nằm ngay cạnh trục đường chính nối về Kinh đô. Chính điều đó làm giàu cho nơi đây, góp phần vào sự giàu có của ngôi làng.

Ngườ dân sống chủ yếu bằng nghề kinh doanh, cung cấp dịch vụ: Chủ nhà trọ, rèn, bán vũ khí, nhà hàng, đồ ăn vặt,... Hoạt động kinh tế không phụ thuộc quá nhiều vào thời tiết vì ngày nào cũng có khách lữ hành, thương nhân hay người bán dong ghé lại. Mỗi khi mặt trời lên đều báo hiệu một ngày tuyệt vời khi dòng tiền không ngừng đổ về. Và đáng lẽ hôm nay cũng vậy... nếu như không có thảm họa diệt vong.

Tại thời điểm mà người ta còn chưa dùng xong bữa sáng, cả bốn phía của ngôi làng bị bao vây bởi một đội quân quái vật không rõ nguồn gốc. Chúng đột nhiên xuất hiện như thể rơi từ trên trời xuống vậy. Quân số lên đến vài nghìn, vài nghìn tồn tại kỳ quái, mang hình dáng người nhưng biến dị, gớm ghiếc, ghê tởm. Đó là thứ mà người ta gọi là Ghoul.



Làn da chúng xám nghoét, khuôn mặt vô hồn và ánh mắt lờ đờ. Cơ thể chúng mạnh mẽ và máu me. Không giống như lũ Skeleton, chúng không có vũ khí. Đúng hơn là không cần, vì bản thân những con quái vật này là vũ khí sống. Bàn tay chúng đủ mạnh để xé rách con người, đôi chan chúng đủ mạnh để đạp đổ tường, lớp da đủ cứng như giáp vảy. Hơn thảy, chúng phản ứng vô cùng nhạy với sinh vật sống.

Chỉ trong chớp mắt, đội quân chết chóc này kéo đến sát lang Nual, vây kín khu vực đến mức một con chuột cũng khó có thể thoát.

Cơ hội duy nhất cho người dân là chiến đấu. Hiện có 500 người sống trong làng, gần một nửa là có thể chiến đấu. Điều ấy là chưa kể đến một số cá nhân có kỹ năng chiến đấu cao, những Mạo hiểm giả nghỉ hưu. Họ là những kẻ có nhiều kinh nghiệm chống lại quái vật hơn bất kỳ ai.

Người ta nhanh chóng phản ứng. Mọi cổng ra vào được đóng lại ngay lập tức. Hai trăm đàn ông vũ trang điều động đến cả bốn mặt tường. Họ nằm dưới sự chỉ đạo của thủ lĩnh đội vệ quân và Mạo hiểm giả nghỉ hưu, có sự hỗ trợ của các pháp sư cấp thấp. Xét về mọi mặt, đó là một lực lượng khá so với quy mô của ngôi làng.

"DÙNG TÊN VÀ NỎ. HẠ CHÚNG TỪ XA."

Chỉ huy thét lớn trên tháp quan sát. Cách chiến đấu của nhóm người bên dưới cho thấy rằng bản thân bọn họ cũng có tập rượt. Họ đang có lợi thế. Tên, đá, ma thuật làm cản lại bước tiến của đội quân quái vật.

Thế nhưng, trong ánh mắt không sức sống của chúng, không sợ hãi, đau đớn, không lùi bước. Giẫm đạp lên xác kẻ ngã xuống, chúng nhào lên tấn công cho đến khi một một đống thịt thối xếp đầy bên ngoài.

Thế thượng phong dần biến mất khi tên hay ma thuật dần cạn kiệt. Trong khi đó, bên ngoài kia, cơn sóng xác chết vẫn chẳng giảm đi. Một cuộc tấn công bất ngờ không hề cho người dân cơ hội chuẩn bị. Họ sắp cạn kiệt nguồn lực.

UỲNH...

Bức tường xập xuống trước cả cánh cổng. Nó không thể chịu nổi khối lượng khổng lồ của hàng trăm con Ghoul chen chúc ép vào. Đất đá, gạch vụn văng ra tung tóe. Từng súc gỗ lớn đổ ềnh ra giữa đường, làm vài người bị thương.

"OI, ai đó đưa ngững người này ra tuyến sau đi."

Sáu thanh niên có ý định đến giúp đỡ nhóm người còn mắc kẹt dưới đống đổ nát. Thế nhưng chẳng kịp, lũ Ghoul đã đi trước họ.

"AAAAAA...."

Một con Ghoul tàn nhẫn giẫm nát thân thể chàng trai trẻ nằm ngay dưới nó. Một con khác thò cánh tay bẩn thỉu của nó, xé toạc đầu người khác khỏi thân thể rồi đưa cái khối tròn lốc ấy vào miệng. Máu, xương, thịt, và cả những thứ nhễu nhão không rõ hình dáng chảy ra làm người ta phải nôn mửa.

Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu cơn ác mộng. Phía ngoài kia còn cả trăm kẻ địch. Và chúng chẳng chần chờ kéo vào trong.

"Dỡ đồ ra làm rào chắn giữa đường."

Ai đó có ý tưởng lấy đồ đạc trong nhà, chất đống để chắn lối kẻ địch. Nhưng đó là ý tưởng tồi. Họ không có thời gian để mà thực hiện. Quân số địch đông hơn vài chục lần, và chúng đã ở ngay trước mắt. Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi nhóm người bị nghiền nát.

Năm phút cầm cự trong tuyệt vọng. Đó là tất cả những gì họ có thể làm. Đồng loạt từ ba phía còn lại, những bức tường đổ sụp và kéo theo phía sau là độ quân của cái chết.

Toàn bộ người dân làng Nual bị vây kín. Giờ đây, họ như cá trong chậu, chim trong l*иg và kẻ thù thì chẳng có chút lòng từ bi nào cả.

Cái chết đau đớn giáng xuống họ như điều tất yếu.

----------------------------------------------

Khu vực phía bắc lãnh thổ Nam tước Tigerwood có ba ngôi làng lớn nhỏ. Tổng dân số của toàn bộ ba ngôi làng xấp xỉ một nghìn. Gần như cùng một lúc, cả ba nơi chịu cuộc tấn công bất ngờ của một đội quân Undead không rõ nguồn gốc. Quân số kẻ địch lên đến hàng nghìn, phủ kín cả vùng đồng bằng phía trước lối đi. Dáng vẻ gớm ghiếc, kinh dị của chúng tạo nên nỗi sợ hãi khó tả cho từng kẻ chứng kiến.

Tuy nhiên, thay vi kết cục bi thảm, số phận dường như đã ưu ái hơn những con người này. Tốc độ bon Undead chậm chạp. Chúng lững thững lê bước như một người khuyết tật đi cà nhắc vậy. Phải mất khá lâu từ lúc chúng đột ngột xuất hiện cho đến khi chúng tiếp cận được đích. Cho đến thời điểm đó, người ta đã đưa ra quyết định rời bỏ làng mạc, nhà cửa để cứu lấy chính mạng sống. Chẳng kẻ nào liều lĩnh chống lại đội quân đáng sợ kia.

Nhưng không phải là không có cái giá của nó. Họ mất tất cả, sản nghiệp, đất đai, nhà cửa, đồ đạc,... Không những thế, nhiều kẻ ốm yếu, bệnh tật không thể theo kịp trở thành miếng mồi cho những thứ kinh dị kia.

Khi bình tĩnh nhìn lại, chẳng còn quá hai phần ba số người sống sót. Nhưng quan trọng nhất, những kẻ đó vẫn còn giữ được mạng.

-------------------------------------------------

Chỉ trong một buổi sáng, một nửa số làng mạc trên lãnh thổ Nam tước Tigerwood bị tấn công bởi những đội quân Undead bí ẩn. Chúng đột ngột xuất hiện, kéo đến và tàn sát mọi thứ. Hnagf nghìn người bị gϊếŧ không thương tiếc.

Một buổi sáng đẫm máu mở đầu cho một ngày chết chóc. Thảm họa mới chỉ bắt đầu.