Siêu Anh Hùng Trong Thế Giới Tưởng Tượng

Chương 52: Trở lại.

Chiến trường miền đông thị trấn Kanculta, hiện tại.

Third Point of View.

Cả một chiến trường hỗn loạn bỗng chốc trở nên yên ắng lạ kỳ. Màu tanh nồng của máu, mùi kim loại, mùi hôi thối của tử thi hoàn quyện theo nhịp điệu riêng của chúng, nhảy múa trong từng cơn gió heo hút thổi qua. Chẳng ai nói một câu gì, cả không gian yên lặng đến mức, người ta tưởng chừng nghe được tiếng thở gấp gáp, tiếng nhịp tim rộn ràng của người bên cạnh. Một quãng nghỉ ngắn giữa cuộc chiến khốc liệt.

Dingo đã để cho lũ Undead giãn thành một lối đi lớn, xuyên qua đàn quái vật của chính hắn. Lao qua con đường đó mà không chút đắn đo, người thanh niên xuất hiện trên con ngựa tuấn tú. Theo sau anh ta là bốn người đàn ông khác, vũ trang đầy đủ, dáng vẻ rất thiện chiến.

Nhìn thấy gương mặt kẻ đang tiếp cận, Nam tước Tigerwood tạo ra vẻ mặt khó khăn; chính xác hơn thì ông khó mà hình dung nổi sao con người này lại ở đây. Trái ngược với điều đó, Dingo đeo lên mình một nụ cười lớn:

"Đã lâu không gặp, Robusta Polcera-sama. Hay tôi nên nói, chào mừng ngài trở lại với mảnh đất đáng yêu này."

"Dingo, người đang làm cái quái gì vậy?"

Robusta giận giữ. Hắn ta nhảy thẳng xuống ngựa, vội vã đến mức loạng choạng suýt ngã. Mấy kẻ thân cận lập tức lao xuống theo để đỡ lại.

"Ro... Robusta Polcera, sao... sao cậu lại ở đây?"

Nam tước cũng chẳng thể giấu bất ngờ mà hỏi lại. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng này, ông ta còn chẳng nhớ đến kính ngữ hay phép lịch sự mà giới quý tộc luôn coi trọng. Ngoài Nam tước ra, chẳng còn ai trong đoàn quân nhận ra gương mặt lạ lùng này, vì thế họ chỉ có thể ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột ngột này. Nam tước phu nhân, tay vẫn cầm đoản kiếm có ý muốn hỏi về chàng thanh niên, nhưng dựa vào nét mặt kinh ngạc đến tột độ của chồng, ba biết rằng đây không phải là lúc thích hợp.

Còn đối với hai kẻ trong cuộc hội thoại, họ dường như chẳng mảy may để tâm đến thế giới xung quanh.

"Robusta-sama, ngài đến thật đúng lúc. Bây giờ là màn cao trào. Chỉ một lát thôi, tôi sẽ xong việc ngay."

Vẫn giọng thách thức, Dingo trả lời theo cách của hắn. Điều đó càng làm cho cơn giận trong Robusta lớn hơn:

"ĐỪNG CÓ ĐÙA VỚI TA. TRẢ LỜI TA, NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?"

Thích thú với phản ứng của Robusta, hoặc có thể hắn cho rằng không nên chọc thêm cơn giận của đối phương thêm nữa, Dingo giơ hai tay lên như thể đầu hàng:

"Rồi, rồi... để tôi giải thích." Hắn ta quay sang Nam tước:"Này Nam tước, ông có muốn biết kế hoạch tuyệt vời của quý công tử Polcera đây không?"

"Cái gì?" Nam tước đáp lại theo phản xạ.

"Ông biết đấy, Nam tước, kế hoạch chinh phục cung vốn là ý tưởng của quý công tử đây. Ta chỉ là kẻ được thuê. Ngài ấy yêu cầu ta đến đó và lấy một món báu vật cho phép tạo ra và điều khiển quái vật theo ý muốn. Ông muốn biết gì nữa không? Một kế hoạch to lớn nhằm thừa kế danh hiệu Bá tước.

Chắc hẳn ông biết lão Bá tước già sắp chết. Liệu ai có quyền thừa kế ngoài hai đứa con trai. Một cuộc đua theo đúng nghĩa đen. Và có vẻ như người anh đang chiếm ưu thế. Vậy người em làm thế nào?

Đây là lúc mà bộ não thông minh của ngài Robusta-sama phát huy. Lợi dụng sự ngu ngốc của người anh, người em đẩy hắn đi xa, xa thật là xa. Và như thế, nếu chẳng may có tai nạn ngoài mong đợi nào với người anh, thì hiển nhiên, chẳng còn ai đứng chắn đường trên danh hiệu thừa kế.

Nhưng không dừng lại ở đó. Ngài ấy cần ngồi vào chiếc ghế, một cách vững vàng. Ngài ấy cần sự công nhận, cần sự ủng hộ to lớn, không chỉ từ giới quý tộc xung quanh, mà còn cả từ đám dân đen nữa. Đó là lúc, món báu vật này phát huy giá trị của nó.

Nào, hãy nghĩ mà xem, một đàn quái vật đông đảo đột ngột tấn công, tàn phá cả một lãnh thổ. Cơn sóng chết chóc đó không dừng lại rồi chuẩn bị lan sang mọi nơi xung quanh. Nó không thể bị dừng lại, nó không thể bị ngăn cản. Nó là sự hủy diệt. Nó sẽ là ngày tàn của mọi thứ.

Và bùm, một người anh hùng xuất hiện đánh tan đàn quái vật đó. Hãy tưởng tượng mà xe, danh tiếng, địa vị của người anh hùng quả cảm đó sẽ nổi lên đến chừng nào? Liệu còn ai dám phản đối con người này.

Một sự xuất hiện không thể tuyệt vời hơn cho danh hiệu Bá tước đời tiếp theo. Phải không, Robusta Polcera-sama?"

Dingo kết thúc mà tự diễn trong tiếng pháo tay của chính hắn.

Trước mặt hắn, cả đám đông chìm trong yên lặng ngây ngất. Bấy giờ thì mọi chuyện đã rõ, thảm họa bất ngờ giáng xuống đầu họ chỉ là một bước trong kế hoạch của người thanh niên trước mặt. Họ là con tốt thí, một viên đá lót đường cho hắn ta. Cái chết của họ sẽ là vật hiến tế hoàn hảo.

Robusta chẳng đáp lại câu nào. Đó là kế hoạch mà hắn ta cẩn thận vạch ra rồi thực hiện theo từng chi tiết. Thế nhưng, vẫn có điều gì đó không đúng:

"Ngươi..."

PHẬP...

Chưa kịp hoàn thành câu, một cảm giác đau nhói lan truyền từ phần thắt lưng khiến Robusta phải nhăn mặt vì đau đớn.

Hắn ta đã bị đâm.

Mũi dao nhọn ăn xuyên qua lớp vải đắt tiền, đi qua da thịt và nhuốm màu mọi thứ trong dòng máu đỏ tươi.

Cả bốn thuộc hạ đều giật mình vì hành động của kẻ thủ phạm. Không chỉ họ, chẳng ai trong đội quân do Nam tước dẫn đầu mong chờ diễn tiến này.

XOẸT.

Andre xông tới chém thủ phạm nhưng kẻ này đã nhanh chân rút lui khỏi đường kiếm. Thân thể Robusta yếu ớt đổ gục xuống nền đất lạnh.

Hướng ánh mắt căm thù của mình, không phải kẻ đang cầm con dao vấy máu Rosta, mà là thủ lĩnh của bọn chúng, Dingo:

"Dingo... ngươi dám chống lại lệnh."

"Ah, tôi quên nói với ngài. Kế hoạch có chút thay đổi. Tôi đây, sẽ tự mình thay thế vai trò của ngài. Thật điên rồ nếu trao món báu vật này đi, không đời nào thứ này về tay hội đồng được."

Hắn ta chống lại hội đồng? Robusta gần như không thể tin vào tai chính mình. Hắn ta dám thách thức quyền lực tối cao mà hội đồng nắm giữ.

"Ngươi... ngươi điên rồi. Hội đồng sẽ gϊếŧ ngươi. Tất cả các ngươi. Ngươi nghĩ ngươi đang thách thức ai chứ. Hội đồng là các vị thần... Họ sẽ xé xác tất cả các ngươi."

Đáp lại chỉ là nụ cười tự tin của Dingo. Hắn ta chẳng quan tâm nhiều đến chuyện đó:

"Ngươi nghĩ thế thật sao? Với món báu vật này, chúng ta chẳng sợ bất kỳ tên nào hết."

Nói xong, hắn ta quẳng xuống mặt đất một viên đá lớn, đỏ và trong suốt. Không nhiều người biết về loại ma thạch này. Vì nó cực kỳ hiếm và chỉ được sử dụng bởi những kẻ giàu có nhất, quyền lực nhất. Nó được biết đến như một loại đá truyền tin chất lượng cao, không chi truyền đạt âm thanh mà còn cả hình ảnh.

Ở phía trên viên đá lớn hiện lên hình ảnh của một vùng núi xa lạ. Những ngọn đồi và lớp đất đỏ chiếm chọn khung hình mà người ta quan sát. Khung cảnh rộng lớn bao quát cả khu vực mà trung tâm của nó là một nhóm người đông đảo, trang bị vũ khí đầy đủ; họ là một đội quân.

Chính xác hơn, một đội quân năm trăm người, bị bao vây bởi kẻ địch có quân số đông gấp ba. Robusta bắt gặp những kẻ mà hắn quen mắt, cái bóng. Mười cái bóng cùng với đám lính đánh thuê của hội đồng đang bị vây chặt. Phía bên kia chiến tuyến, kẻ địch hùng mạnh triệt hạ từng toán lính của hội đồng, dễ dàng như đốn củi.

Robusta biết, những Cái bóng rất mạnh. Nhưng chúng thiên về thực hiện nhiệm vụ tấn công bất ngờ hay ám sát. Chiến đấu mặt đối mặt, sòng phẳng trên địa hình mở này chưa bao giờ là thế mạnh của những kẻ này.

Chẳng mấy chốc, chỉ còn lại mười bóng đen kiên cường chiến đấu chống lại đội quân đông đảo. Dựa vào số lượng vết thương trên cơ thể, có lẽ sự kháng cự cũng chẳng thể kéo dài thêm lâu nữa.

"Thế nào, hội đồng sao? Chúng ta chẳng sợ bất cứ tên nào hết."

Dingo nói bằng giọng thách thức. Và rồi, hắn quay trở lại với mục tiêu chính của ngày hôm nay:

"Cả các ngươi nữa, ngày hôm nay, không một kẻ nào được phép sống sót rời khỏi đây. Tất cả sẽ trở thành viên đá lót đường cho ta. KAKAKA..."

Tình thế thay đổi quá nhanh đối với nhóm người Robusta. Kẻ mà chúng tưởng thuộc hạ đột ngột biến thành kẻ thù, một kẻ thù hùng mạnh mà chẳng ai muốn đối đầu.

Còn đối với đội quân do Nam tước, số phận của họ chẳng hề thay đổi ngay từ đầu.

Xem xét tình huống hiện tại, Robusta dù mất đi lượng máu không nhỏ nhưng hắn ta phải ép buộc bộ não nghĩ ra kế hoạch khả thi nhất. Nhưng cho đến tận lúc này, mọi thứ mà hắn nghĩ ra đều vô dụng.

Nhưng như thế không có nghĩa là hắn ta từ bỏ. Cơ hội duy nhất là đánh bại kẻ cầm đầu. Bốn tên thuộc hạ cũng đều nhất trí như vậy.

Trong khoảnh khắc tiếp theo, bọn chúng muốn tận dụng sự bất ngờ để hạ kẻ thù. Như nhất trí từ trước, cả bốn kẻ đồng loạt xông tới Dingo từ bốn hướng khác nhau, tay lăm lăm vũ khí, sát ý ngùn ngụt.

Vυ'T...

Âm thanh cao vυ't vang lên. Tại thời điểm đó, một mũi tên đột ngột xuất hiện cắm xuyên qua cổ tay Brutus.

Cuộc tập kích bất ngờ khiến cả bốn mất tập trung vào kẻ thù chính. Và chỉ một chút sao nhãng đủ để họ phải trả một cái giá đắt. Dingo tung ra hai tá quyền vào cơ thể kẻ địch, mỗi một cú trong số đó chứa sức mạnh khổng lồ của một kẻ level 36. Dĩ nhiên, chúng dễ dàng thổi bay cơ thể của bốn kẻ kia. Đánh chúng nằm bẹp xuống đất, bị thương nghiêm trọng.

Rêи ɾỉ trong đau đớn, Brutus còn nhận ra mũi tên mà hắn trúng chứa độc. Làn da xung quanh miệng vết thương đã tím ngắt, cả cánh tay mất đi cảm giác. Trong giây phút đó, hắn ta quyết định từ bỏ đi cánh tay của mình.

"Nếu muốn tấn công bất ngờ, tốt hơn hết các ngươi hãy che giấu toàn bộ sát ý đi."

Dingo thong thả bước về phía bốn tên kia. Chẳng mất mấy công sức để hạ gục cả bốn tên bị thương nặng.

"Xin lỗi đã để các ngươi chờ. Lượt của các ngươi sẽ tới ngay đây." Lần này, Dingo ướng toàn bộ sát ý vào phía đội quân thị trấn Kanculta. Chỉ chừng đó thôi cũng đủ làm người ta ngất lịm đi vì sợ hãi.

"Con nhóc kia." Hắn ta chỉ tay về Seria:"Ta không quên đòn của ngươi đâu. Có lẽ ta nên bắt đầu từ ngươi trước chăng?"

Sau đó, nguồn ma lực khổng lồ xuất hiện bao quanh thân thể Dingo. Nó tối tăm, xấu xa đến tà ác. Tất cả đều nhắm vào Seria.

Như thế, hắn lao vào tấn công cô:

"Tránh đi Seria." Mẹ cô thét lên khi cố gắng tấn công Dingo. Bà rút thanh đoản kiếm, nhắm vào kẻ thù.

Nhưng sức mạnh, tốc độ của một người level 7 sao có thể sánh với kẻ được tôi luyện trên chiến trường và đã đạt đến level 36. Dingo dẽ dàng đánh bật Nam tước phu nhân chỉ bằng một cái hích vai.

Chẳng còn gì chắn đường hắn nữa.

Khoảng cách giữa hắn và con mồi chỉ còn hai mét. Bao quanh nắm đấm là ngùn ngụt ma lực, cuồng nộ như dòng nước dữ. Hắn ta sẽ giáng tất cả vào cô gái yếu ớt, người đã kiệt quệ cả sức lực và ma lực.

Cái chết là điều tất yếu...

Hay có lẽ nó phải như vậy.

ẦM...

Một vụ nổ dữ dội xảy ra khi thứ gì đó va chạm với mặt đất. Khói bụi văng ra khiến cho bản thân Seria phải lấy cả hai bàn tay che mặt lại.

Đến khi cô mở mắt, cô thấy mình vừa được cứu. Phía trước cô, một bờ vai rộng đang che chắn cho cô khỏi cú đấm hủy diệt, một bờ vai mà cô chưa bao giờ hy vọng là sẽ trở lại.

Motis đứng đó, chặn lại cú đấm kinh hoàng chỉ bằng bàn tay trần. Những ngón tay của cậu bóp chặt lại găng tay Mithril của kẻ thù, tựa chiếc móng vuốt gĩ chặt con mồi.

Hai luồng ma lực khổng lồ va chạm dữ dội. Nắm đấm của Dingo rung lên mỗi lúc một mạnh hơn khi hắn ta giải phóng kỹ năng của mình.

Đúng lúc đó, Motis siết chặt các ngón tay hơn, bóp mạnh hơn nữa nắm đấm kẻ địch.

ĐÙNG...

Lại một vụ nổ dữ dội khác. Những mảnh vỡ văng ra xung quanh.

Chiếc găng tay bằng Mithril vỡ thành nhiều mảnh.

"Dingo phải không? Ta đã trở lại rồi đây và ta nghĩ rằng chúng ta còn một món nợ lớn phải giải quyết."

Đối diện với cậu, Dingo, lần đầu tiên trong đời, hắn ta phải rút lui và cũng là lần đầu tiên, hắn ta cảm thấy mình bị áp đảo đến vậy.

Gương mặt hắn nhăn nhó vì cả tức giận lẫn đau đớn.

Vυ'T...

Âm thanh cao vυ't lại vang lên. Nhưng ngay sau đó

TẠCH...

Mũi tên nhắm vào Motis bị đánh bật bởi một mũi tên khác. Lần này, người ta có thể thấy rõ kẻ bắn, Volca mang vẻ mặt không chút hài lòng, đứng cách đó 200 mét.

Ở bên phía đối diện, cũng khoảng cách tương tự, Sophia vẫn trong tư thế giương cung, dõng dạc nói:

"Đừng có làm phiền ngài ấy."

-------------------------------------------

Làng Roll, mười dặm phía Tây nam thị trấn Kanculta; hiện tại.

Do vị trí địa hình gây cản trở khó khăn trong việc đi lại mà ngôi làng này khó tiếp cận hơn hầu hết các khu vực khác trong lãnh thổ. Con đường ra vào ngôi làng phải đi qua ít nhất ba dặm đường đèo, treo leo giữa một bên là vách núi, một bên là vực lại chưa kể đến độ dốc và mặt đường gồ ghề sỏi đá khiến cho chuyến hành trình đến nơi này càng vất vả hơn.

Thế nhưng, điều đó cũng chẳng cứu nổi ngôi làng thoát khỏi thảm họa quái vật. Có chăng cũng chỉ là thời điểm họ bị tấn công muộn hơn một chút.

Tại thời điểm giữa trưa, khi mà mặt trời nằm trên đỉnh, người ta thấy một đàn Undead khổng lồ ùn ùn kéo về. Số lượng của chúng dễ đông gấp hàng chục lần dân số của làng.

Không phải là làng Roll chưa bao giờ bị quái vật tấn công. Cũng không phải là họ không có cách đối phó. Trong làng có nhiều hơn năm thợ săn. Và nếu đã đi săn trong rừng thì bản thân họ cũng có kinh nghiệm nhất định khi đối đầu với quái vật. Thế nhưng, quy mô của cuộc tấn công vượt quá tất cả những gì người ta có thể tưởng tượng. Nó nằm ngoài hoàn toàn khả năng phòng thủ của ngôi làng.

Liệu họ còn cách nào khác?

Chạy trốn?

Biết trốn đi đâu khi hai lối đi duy nhất đều đã bị chặn kín. Và tình hình này thì đến cả một con chuột cũng khó thoát.

Giải pháp duy nhất là đóng kín cửa; bảo vệ các bức tường và yêu cầu giúp đỡ.

Người dân trong làng đã thực hiện chính xác các chỉ thị của trường làng. Bức tường cao kiên cố. Trong làng cũng có nhiều trai tráng biết cầm vũ khí. Họ cũng không thiếu cung và tên từ nghề săn bắn. Kiếm hay giáo cũng đủ. Mọi thứ đều hoàn hảo ngoại trừ một điều duy nhất.

Lời cầu cứu của họ.

Cuộc gọi khẩn cấp đến thị trấn Kanculta chẳng hề có phản hồi. Tình hình của các làng gần nhất cũng chẳng khá hơn. Thật kỳ lạ, trong một ngày mà tất cả mọi nơi cùng bị tấn công.

Như vậy, chẳng có sự trợ giúp từ bên ngoài. Người dân chỉ có thể chiến đấu trong tuyệt vọng.

Vào cái khoảnh khắc tăm tối nhất. Mọi hy vọng gần như đã mất. Người ta chợt nhận ra âm thanh ồn ào từ phía bên kia đàn quái vật. Lũ Undead bắt đầu nhốn nháo cả lên cho đến khi đội hình bị xẻ nát.

Từ đó, hơn một trăm Mạo hiểm giả hùng hổ xông đến đánh tan lũ quái vật:

"Chết tiệt, may mà đến kịp lúc."

Galuc hét lớn trong khi chém bay một lượt ba con Skeleton. Chẳng mấy chốc, đàn quái vật bị đẩy lùi hoàn toàn.

Khi mà tình hình trở nên tồi tệ ngoài tầm kiểm soát, kẻ chỉ huy giấu mặt mới bước ra. Mang trên mình cây đinh ba như quỷ sa tăng. Gương mặt hắn ta dữ dằn, đằng đằng sát ý và cũng đáng sợ chẳng kém loài quỷ là bao, có lẽ chỉ thiếu cái đuôi nhọn và đôi cánh nữa là hoàn hảo một con quỷ từ địa ngục. Mell đứng đó, đằng đằng sát ý:

"Thằng khốn. Sao mày lại ở đây? Mà không quan trọng, chúng mày sẽ phải đổ máu."

Galuc thẳng thừng đáp lại:

"Ngay từ đầu, tao đã chẳng ưa mày rồi. Và giờ, tao vừa trở về từ địa ngục đây."

Như thế, hai người đàn ông bước vào cuộc chiến sinh tử.

---------------------------------------------------

Đồng cỏ Terax, mười hai dặm phía nam thị trấn Kanculta, hiện tại.

Herion dẫn theo 5,000 Undead men theo đường mòn về phía Tây. Công việc của hắn, giống như Mell, vô cùng đơn giản, hắn ta chỉ việc lùa đàn quái vật; cho chúng tấn công một ngôi làng được chỉ định rồi lại kéo một đàn khác đến vị trí tiếp theo. Hắn ta vốn là kẻ ít nói, lầm lì và không thạo trong những việc phải dùng quá nhiều đầu óc. Thế nhưng bù lại, con người kẻ này rất đáng tin cậy; tin cậy ở những việc mà đã giao cho hắn thì hoặc là thành công, hoặc là chẳng bao giờ thấy hắn toàn mạng mà quay trở về. Những công việc tay chân như thế này lại rất đúng sở trường của hắn. Ấy là chưa kể đến tài năng chiến đấu bẩm sinh của một chiến binh, được tôi rèn đến level 30.

Thế nhưng, mới chỉ được nửa đường, công việc thì chưa hoàn thành thì đã gặp khó khăn.

Đứng trước mặt hắn, Mạo hiểm giả solo cấp A, Quỷ kiếm Quinton đứng chắn đường. Không cần bàn nhiều, Herion thừa nhận sức mạnh của kẻ này ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bản năng chiến binh cùng kinh nghiệm trận mạc, chẳng thể sai vào đâu được, kẻ đứng trước mặt hắn thuộc vào lớp chiến binh mạnh nhất. Từng thớ cơ, từng tế bào đều gầm rú lên vì phấn khích.

Đã lâu lắm rồi hắn mới có dịp đối đầu với kẻ mạnh thế này.

Không những thế, phía sau tên kia còn hơn một trăm Mạo hiểm giả khác. Tất cả đều có thực lực. Nhưng cứ để chúng cho lũ quái vật lo. Giờ đây, tâm chí hắn chỉ tập trung vào tên Quỷ kiếm kia.

Vốn thuộc dạng lầm lì, hắn ta chẳng nói gì. Herion chỉ vung vẩy cây rìu khổng lồ rồi lẳng lặng tiến về kẻ địch. Với chiến binh, đâu cần nói gì nhiều, chỉ một ánh nhìn tôn trọng thì còn hơn cả lời chào xã giao nhất.

Có vẻ như kẻ địch cũng nghĩ vậy. Đối phương rút hai thanh kiếm ra khỏi vỏ, chậm rãi đối mặt kẻ thù trong tư thế sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào.

Quinton quỷ kiếm và Herion xẻ đá, một trận chiến kinh điển khác được sắp đặt.

--------------------------------------------

Bạn editor bận kiểm tra rồi nên chương này có thể tệ hơn nhé.

Các bạn đọc truyện vui vẻ.

Thân,

Yuen.