Việc Sophie tỏ vẻ hoang mang khi nhìn thấy chuyện đấy là đúng rồi, bởi vì ngay cả bản thân cô cũng chả thể nhìn thấy bất kì một tàn ảnh nào cả, cô chỉ biết được thông qua cái linh cảm của một người luôn chăm chỉ tu rèn kiếm thuật mà thôi
Trước giờ, tuy mọi người luôn miệng khen nhưng cô chưa bao giờ nghĩ mình thật sự là một hiệp sĩ giỏi, cô nghĩ đó chỉ đơn giản là những lời thảo mai và dùng nó để khích lệ tinh thần mình. Là một nữ tử, việc tiếp xúc trong môi trường quân đội thật sự rất là khó khăn, cô luôn lấy những lời nói đó làm động lực để tiếp tục cố gắng
Dẫu trên thực tế thì cô cũng đã có một vài huy chương lẫn một ít thành tựu......tuy nhiên, khi đối mặt với chuyện này thì nó có hơi......
“Quá sức rồi.....” -Roxy
Cô nàng lảo đảo đi về phía chỗ của nhóm Haruka-vừa dọn xong bàn ghế, trong khi Sophie cũng vô thức đi theo. Để lại Kai và những con dao-đã bị cậu ném quay vòng vòng trên không chung như những chiếc chong chóng, này
Sau thời giam tầm 5-10 phút, bữa ăn trưa mà Kai chuẩn bị từ nãy đến giờ cũng đã hoàn thành. Khuôn mặt của mọi người ai nấy cũng đều tỏ vẻ mong đợi, nhưng ngay khi thấy cậu chậm rãi đặt xuống trước mặt mỗi người một cái tô được úp với một cái tô khác một cách khá ư là đơn điệu thì....nét mặt họ liền như kiểu ( =△=||) ?? và kèm theo đó là vài dấu chấm hỏi to đùng
Não bộ của mấy cô nàng trong thoáng chốc bỗng dưng bị dừng lại.....và nó chỉ bắt đầu hoạt động sau khi thấy Sophie chậm rãi mở cái tô đấy ra với một vẻ mặt cũng đang khá ư là thẫn thờ
-Êh!? -Sophie
Ngay khi cái phần được dùng để che đậy đã biến mất, mùi hương từ món ăn đang nằm ở bên trong xông ra đâm thẳng vào khứu giác của mấy cô nàng
Cơ thể bọn họ bất giác bị run rẩy trong khi cổ họng lại vô tình nuốt xuống một tiếng *Ực!* rõ to khiến cho bầu không khí có phần hơi xấu hổ
Kai chậm rãi mở phần của mình ra và từ từ đưa nó đến trước mặt mọi người rồi nhẹ nhàng nói
-Bữa trưa hôm nay của chúng ta là...... Katsudon~ -Kai
Một món ăn khá đơn giản được ghép từ Tonkatsu(sường cốt lết) và Donburi(bữa cơm truyền thống với thịt hoặc cá của người Nhật)
(Tác: theo Google-onee sama bảo là như vậy)
Thứ đi kèm với món ăn chắc chắn sẽ là những chiếc đũa. Về phần nhóm của Haruka thì khỏi nói rồi-mấy cô nàng đã được dạy sử dụng từ nhỏ, nhưng về phần của Sophie và Roxy thì lại khác, bọn họ chắc hẳn là sẽ không biết dùng đâu, nên Kai đã cố tình chuẩn bị cho hai người họ mỗi người một cặp muỗng nĩa, nhưng trước khi cậu kịp lấy ra và đưa cho bọn họ thì.....
Cô tiểu thư Sophie đã chắp tay lại và tự nhiên gia nhập vào “hội bàn(ăn) đào” của nhóm Haruka.......khiến cho ánh mắt của Kai thoáng chốc trở nên bất ngờ, nhưng nó đã nhanh chóng bị chặn lại bởi cái ánh nhìn lúng túng của Roxy, cô nàng lay hoay nhìn mọi người ăn trong khi bản thân mình thì lại đang trông như một chú cún đang đi lạc bầy vậy, trông khá là đáng thương
-Của cô đây~ -Kai
Cậu nhẹ nhàng đưa nó cho cô nàng
Roxy liền bỏ cặp đũa-với bản thân cô thì nó chả khác nào hai khúc gỗ, ấy xuống và nhận lấy món quà của Kai bằng cả hai tay
-Cám ơn anh! -Roxy
Cô nàng nhẹ cười nói với một khuôn mặt vui vẻ và có phần hơi xúc động
Còn về phần của Lilith, cô “nhóc” này cũng không dùng được đũa-nói thẳng ra là đang tập, nên bên cạnh cô lúc nào cũng được trang bị sẳn một chiếc muỗng, nhưng đôi lúc cũng nhõng nhẽo bắt Kai phải đút ăn
Và đương nhiên là.....
-Thật là....chị phải tập thì mới biết dùng được chứ~! -Haruka
-Có muốn em đút cho chị ăn không~? -Eugen
......mấy người bọn họ chắc chắn sẽ ngăn cản cái cô nàng từ tính cách đến ngoại hình đều quá ư là trẻ con này rồi
Bên cạnh món chính là một chén súp rau củ được dùng để ăn kèm và một ít trái cây để tráng miệng
Mấy cô nàng ăn uống nói chuyện với nhau rất vui vẻ và náo nhiệt-trông như một nhóm bạn đang cùng nhau đi picnic vậy, nhưng chỉ riêng mỗi mình Kai là chậm rãi ăn một cách từ tốn với một đôi mắt trầm tư-trông như cậu đang bận phải suy nghĩ về một điều gì đó vậy.
......
Bữa trưa kết thúc với những khuôn mặt thỏa mãn như đang bay trên thiên đàng của mấy cô nàng trong khi Kai thì lại đang chậm rãi dọn “bãi chiến trường” còn sót lại
-Fuwa~a.....sao trên đời lại có một món ăn vừa giòn nhưng lại cũng vừa mềm đến như vậy chứ? -Haruka
Cô nàng ôm mặt nói trong khi nhẹ nhàng lắc qua lắc lại như thể đang tưởng tượng lại cảm giác “thăng hoa” khi nãy
-M-ma~aa....cũng tạm~ -Lilith
Cô nàng cố gắng gượng nói trong khi cả khuôn mặt lại đang vô tình đỏ hết cả lên rồi
-Kai~ lần sao anh có thể chỉ em làm được không!? Kanon trông có vẻ rất thích~ -Karen
-Onee~channnn!! -Kanon *xấu hổ*
-Được.... -Kai
Cậu nhẹ mìm cười đáp lại cái yêu cầu vừa chân thật và cũng vừa rất nghịch ngợm của Karen
-Đúng là trên đời sẽ có nhiều thứ khiến cho người ta mãi mãi không quên -Eugen
-Phải công nhận là món này ngon thật -Roxy
Roxy-cái người đã vén một bên mái tóc vàng của mình ra phía sau, và đang chậm rãi vừa lau miệng vừa nói
-Uwa~a....từ giờ mình nên gọi là “anh đánh ngựa” hay “anh đầu bếp” bây giờ~? -Sophie
(Tác: bộ cô thực sự không có ý định gọi bằng tên à?)
Trước lời nói đùa của cô nàng, Kai nhẹ mỉm cười nói
-Người cứ gọi tôi là “anh đánh ngựa” như bình thường là được rồi~ thưa Công Chúa Sophie~ -Kai
Khi Kai vừa dứt lời, biểu hiện của Sophie liền trở nên hoảng hốt trong khi Roxy bất giác bị giật mình
Cô nàng giơ tay, cố gắng với lấy thanh kiếm, nhưng trước khi cô kịp đặt tay lên cán kiếm để làm một hành động gì đó dại dột thì....cổ của cô đã bị lưỡi dao-từ khẩu Wilshere, của Karen đưa vào tình thế nguy hiểm
-Bỏ kiếm xuống! -Karen
Với cái tông giọng lạnh lùng khác với thường ngày, Karen khẽ nheo mắt lại trong khi đồng thời rỉ ra một luồn sát khí áp chế Roxy
-Bình tĩnh đi Roxy! -Sophie
Với một câu chấn chỉnh vang lên như một câu mệnh lệnh của Sophie, cô nàng liền ngoan ngoãn đặt thanh gươm trở về với đúng chỗ của mình. Karen cũng chậm rãi thu khẩu Wilshere lại và ôm gọn nó vào trong vòng tay
-Ngay từ đầu ta cũng chẳng có ý định giấu việc này rồi~ -Sophie
Với lời nói đó của Sophie thì đang đồng nghĩa với việc, cô nàng đã thừa nhận
Nhưng tại sao mà Kai lại.....
-Nhưng anh có thể giải thích cho tôi biết.....vì sao anh lại có thể nhận ra được không!? -Sophie
Cô nàng hỏi cậu bằng một gương mặt nghiêm túc, và cái cách Kai nhìn lại vẫn như một đồng tiền vậy-hoàn toàn không có lấy cảm xúc gì cả. Trong thoáng chốc, chỉ là trong thoáng chốc....cái ánh nhìn lạnh lùng ấy cũng đã vô tình gϊếŧ đi một phần nào đó sự quyết tâm của Sophie
Ánh mắt cô chợt xuất hiện sự lưỡng lự, Kai chậm rãi nhắm mắt-giải thoát cho cái sự gò bó đang đè nặng lên tâm trí của cô nàng, rồi nhẹ nhàng nói
-Có rất nhiều cách để nhận biết, nhưng theo người nghĩ....là tôi đã dùng cách nào? -Kai *nhẹ cười*
Với câu nói đó, nét mặt yêu kiều của cô nàng đột nhiên trở nên trầm tư suy nghĩ, và rồi....cô nhanh chóng đáp
-Anh dùng.....Thẩm Định phải không!? -Sophie
-Chính xác~ -Kai
Cậu nhẹ nhàng nói trong khi chậm rãi đi về phía cô nàng
-Đ-đợi đã Kai.....chuyện gì đang diễn ra vậy!? Sophie, c-cô là công chúa á!? -Haruka
Với câu hỏi của Haruka, cô nàng khẽ gật đầu trong khi ngượng ngùng quay mặt lại, chậm rãi đứng dậy và nhỏ nhẹ nói.....
-Vâng~! Tôi là....đệ nhất công chúa của thánh quốc láng giềng Flaurenaul, Sophie De Lauenburg -Sophie *Nhẹ cúi chào một cách đầy quý phái*
.....trước cái ánh nhìn đang chất đầy vẻ thẫn thờ của Haruka
-Còn đây là vị hiệp sĩ danh dự thuộc gia tộc phòng hộ lâu đời của hoàng gia Lauenburg, Roxy Van Guardian -Sophie
Với lời giới thiệu của Sophie, Roxy liền chậm rãi đứng dậy, vào tư thế nghiêm như cách tối thiểu nhất để tôn trọng vị công chúa của mình
-Chúng tôi hoàn toàn không có ý định giấu diếm gì việc này, chỉ là nhất thời không thể nói ra, mong các vị tiểu thư đây có thể thông cảm! -Sophie
Vừa dứt lời, cô nàng liền chậm rãi cúi đầu ngỏ ý xin lỗi.....và đương nhiên, khi trông thấy như vậy mấy người họ cũng chẳng thể giữ gì lại trong lòng rồi
-T-tất nhiên rồi! Thật sự thì bọn tôi cũng không phải là kiểu người khó khăn gì....chỉ là.... -Haruka
Cô nàng lén lút nhìn về phía Kai với một gương mặt như kiểu “Tại sao anh ấy lại đột nhiên nói ra chuyện này?”
Là một người tinh ý, vừa nhìn qua biểu hiện của Haruka cũng đủ để cậu biết được cô nàng đang muốn nói gì rồi
-Đừng có nhìn anh bằng ánh mắt đó! Anh chỉ đơn giản là muốn mọi chuyện chân thật nhất có thể mà thôi~ Nếu anh không mạo muội nói ra, ai biết được là mấy em có làm gì thất lễ trước mặt cô ấy không chứ!? -Kai
Nghe thấy Kai nói vậy, mấy cô nàng liền bất giác đỏ mặt xấu hổ trong khi Haruka lại đang phồng má đáp
-Bọn em có thể làm được chuyện gì chứ!? -Haruka
-Thế cơ à? -Kai
Cậu dùng gương mặt này (=_=) nói trong bất giác nhìn về phía Eugen
*Nhìn~*
Cô nàng liền theo thói quen, nhẹ đặt môi lên ngón trỏ của mình trong khi bất giác nghiêng đầu nói
-Bộ làm những chuyện như ôm và hôn lên tai của anh ấy cũng không được à? -Eugen nói với gương mặt đầy vẻ ngây thơ
-Không được!!! -Haruka/Lilith
Cả hai cô nàng đều đỏ mặt và đồng thanh quát
-Tự kiểm điểm lại bản thân mình đi -Kai
Nghe thấy câu đó, nét mặt của Haruka liền biểu hiện như kiểu “Thất bại rồi~”
Nhưng đối với Kai, đó chưa hoàn toàn là câu trả lời. Cậu chậm rãi ghé miệng lại gần đôi tai nhỏ nhắn của Sophie và khẽ nói....
-Cô....là người được Chuyển Sinh đúng không? Ohime~chan? -Kai
.....trước tất thẩy các ánh nhìn xấu hổ khác từ tất cả các cô nàng