Như dự tính của Kai, chẳng mấy chốc nữa là đã rời khỏi khu rừng-nơi dường như đã để lại những kỷ niệm chả mấy tốt đẹp cho một hai người nào đó~
Theo như những gì được kể lại, đoàn xe của họ đang trên đường trở về kinh đô thì bất ngờ bị lũ ma thú tấn công. Bọn chúng bao vây tứ phía khiến cho bọn họ không còn lựa chọn nào khác ngoài cách bỏ xe lại và chạy vào sâu trong rừng
Tuy nhiên, rừng núi hiểm trở, dù cho khoảng cách đã được bỏ khá xa nhưng chẳng mấy chốc đã bị bọn ma thú đuổi kịp.
Đứng trước bước đường cùng, bọn họ chẳng còn cách nào khác ngoài đứng lại chiến đấu, tuy đã chống cự quyết liệt nhưng với sự áp đảo về mặt quân số cũng như do cái con Ám Trảo Bạo Hùng kia cầm đầu, chả mấy chốc đạo quân đã bị tan rã
Vào những giây phút cuối cùng, vị chỉ huy của đạo quân đã giao cho Roxy một nhiệm vụ, một nhiệm vụ mà ắc hẳn cả phần đời còn lại của cô sẽ không bao giờ quên
“Chạy đi......”
“CHẠY ĐI!!.....BẰNG CẢ TÍNH MẠNG CỦA MÌNH!!”
“HÃY MANG THEO NGÀI ẤY MÀ CHẠY ĐI!!.....”
Với những lời đấy, bọn họ đã dùng cả sinh mạng của mình để trở thành bức tường phòng hộ cuối cùng, giữ chân các con ma thú ấy lại
Dẫu lòng đau như thắt, nhưng cô vẫn cố gắng kìm nén tất cả và tuân lệnh, nắm tay dẫn Sophie bỏ chạy sâu hơn vào trong rừng, trước những nụ cười mãn nguyện của đồng đội cô
Tuy nhiên, cái con Ám Trảo Bạo Hùng ấy đâu phải là đồ ngốc, trước khi hình bóng của hai người kịp biến mất khỏi tầm nhìn, nó đã để lại một cú cào xé tan cả cơn gió. Những vệt móng màu đen đâm xuyên qua những tán cây xanh gần đó và lao thẳng về phía Sophie với một tốc độ khủng khϊếp....
Và Roxy là người đã đỡ.....dùng tất cả lượng ma lực ít ỏi còn lại trong mình để tạo ra một tấm chắn bao phủ cơ thể, với hy vọng nhỏ nhoi là có thể phần nào đó giảm được uy lực từ bộ vuốt đó
Kết quả, không chỉ tấm chắn, cả bộ giáp lẫn bờ lưng cô đều bị xé tan một cách tàn nhẫn. Cô đổ gục xuống trước cái ánh nhìn tràn đầy vẻ tuyệt vọng của Sophie
CHỮA TRỊ!!
CHỮA TRỊ!!
CHỮA TRỊ!!
CHỮA TRỊ!!
CHỮA TRỊ~IIII!!
HỒI PHỤC!!
HỒI PHỤC!!
HỒI PHỤC~CCCCC!!!!
......
Tiếng thét của Sophie vang lên trước những tia sáng xanh của thuật trị liệu đang cố gắng chữa lành trong vô vọng-cái vết thương tưởng chừng như là đã vô phương cứu chữa ấy bằng một cách thần kì nào đó, máu đã tạm thời ngưng chảy nữa. Đỡ lấy Roxy, cô cố gắng bỏ chạy trong tuyệt vọng, ném lại đôi giày cao gót sang trọng như một sự giận dữ của bản thân cô, cũng như một sự giải thoát khoảng cách giữa một vị tiểu thư và một người lính
......
Và cái câu chuyện tiếp theo thì mọi người cũng đã biết rồi đấy, bằng một sự may mắn nào đó, cô cũng đã thoát khỏi khu rừng và trở về với đường chính
Nhưng sự may mắn lớn nhất trong cuộc đời cô không phải là việc tìm thấy đường ra. Mà là khi......
“Coi nào Lilith!! Em có thể làm gì đó bớt ồn hơn được không!?”
.....cái giọng nói tuy lạnh lùng, nhưng vẫn có phần ấm áp ấy vang lên
.....
Thông qua cách nói lẫn cái câu chuyện mà mấy cô nàng này đang tám với nhau, kẻ ngồi cách biệt một lớp màn như Kai cũng hiểu được một phần nào đó vấn đề
Tuy hiện tại, hai người họ có vẻ như đã không còn hoảng sợ hay gì nữa, nhưng thấp thỏm trong những lời nói ấy vẫn không thể tránh khỏi việc biểu lộ ra những cảm xúc nghẹn ngào
Cô nàng hiệp sĩ Roxy, trông thì có vẻ cứng rắn và bình tĩnh đấy nhưng tận sâu thẳm phía sau dáng vẻ ấy......là một nỗi buồn không thể tả, sự thương sót cho tất cả những người đồng đội đã hy sinh
Cô tiểu thư Sophie, theo như cái cách nói chuyện và ứng sử, có vẻ như cô nàng là một người khá nhút nhát nhưng lại rất có chừng mực. Cô biết giới hạn cũng như trách nhiệm của bản thân mình là như nào
“Một người luôn cố gắng gìn giữ nụ cười trên môi....nhưng ai biết được, phía sau cái dáng vẻ hiền hòa ấm áp ấy, cô ấy đã phải trãi qua những gì~” -Kai
Kai lặng lẽ nghĩ trong khi âm thanh của tiếng vó ngựa vẫn đều đều vang lên, cậu chưa phân tích tâm trạng của một người sai bao giờ
——!?
Nhẹ nhàng nắm lấy áo Kai với một sức lực tưởng chừng như là bằng không ấy, vị tiểu thư Sophie nhỏ nhẹ nói
-Khi vừa rời khỏi rừng, anh có thể dừng xe đâu đó gần đấy để chúng tôi có thể cầu nguyện cho những người đã khuất được không? -Sophie
Lời nói của cô vang lên khiến cho bầu không khí phía bên trong cỗ xe liền lập tức trở nên phức tạp. Nghe thấy những lời ấy, khoé mắt của cô nàng Roxy khẽ nheo lại trong khi liên tục nhìn chằm chằm vào phần sàn gỗ gần đấy-cô ân hận
Bản thân Kai, cậu vốn dĩ chả phải là một người thích lo chuyện bao đồng, nói thẳng ra là cậu lười làm những chuyện dư thừa như vậy lắm. Nhưng một khi nhìn vào cái đôi mắt đang sưng đỏ và đã từng ướt đẫm hai hàng lệ của một cô gái, cậu thường không thể từ chối
-Được.... -Kai
Một câu nói khá ư là kiệm lời nhưng nó lại khiến cho nét mặt của Sophie như vỡ òa trong hạnh phúc
-Cám ơn anh, anh đánh ngựa~ -Sophie
Mặc dù chả phải là một bầu không khí màu hồng hay gì, nhưng cái cách mà Sophie nói chuyện với Kai đã khiến cho Eugen phải nhìn bằng một ánh mắt nghi ngại
Miệng cô khẽ mỉm cười trong khi bất giác liếʍ môi một cách đầy quyến rũ, trông nét mặt cô như thể của một con thú....đã tìm thấy con mồi ngon~ của mình
.......
-Chúng ta sắp ra khỏi rừng rồi đấy~ -Kai
Với lời thông báo đó, khuôn mặt của mấy cô nàng dường như xuất hiện một chút gì đó thư giãn và mong chờ
-Cuối cùng chúng ta cũng sắp thoát khỏi cái “địa ngục trần gian” này rồi~ -Haruka
-Không nhờ tớ thì có khi giờ này mọi người chẳng còn có khả năng để ngồi nữa đâu -Eugen
Nhắc đến đó, khuôn mặt của Haruka liền tỏ vẻ bực tức, nhưng cô nàng hoàn toàn không biết làm gì khác ngoài trừ việc chịu đựng nỗi ấm ức đấy trong khi chính bản thân mình còn không dám nhìn thẳng về phía Kai
-Nhưng cái cách mà cậu làm lại khá ư là không đúng đắn một chút nào!! -Karen
Khi Eugen tiếp cận Kai, tất thẩy người bọn họ đều đã lập tức nhảy vô can, nếu không...có khi cái cô nàng dam dang này đã “thịt” Kai ngay tại chỗ mất rồi
Theo thói quen, cô nàng bất giác nhẹ hôn lên ngón chỏ của mình đồng thời khẽ mỉm cười một cách quyến rũ. Cái ngón tay ấy chậm rãi đặt lên môi Kai trước cái ánh nhìn xấu hổ của tất cả mọi người
———!!?
-Mời....“đồng chí”....về chỗ~ -Lilith
Giọng nói của cô nàng nhỏ nhẹ vang lên, nhưng cái ánh mắt và biểu hiện của cô thì lại đang không nhẹ nhàng một chút nào
Sau một hồi chọc cho mấy người họ tức điên lên, cuối cùng Eugen lại bị Kai bún một cái lên giữa trán khiến đầu cô vô thức bật ra sau trong khi mặt hơi đỏ ửng, tỏ vẻ xấu hổ và cố gắng né tránh ánh nhìn của người khác
Như ý của Sophie, Kai đã dừng chân ở một mõm đá gần khu rừng để cho hai người họ làm những điều mình nên làm
Sophie chắp tay lại, nhẹ nhàng quỳ xuống, cuối đầu cầu nguyện trước thần linh trong khi Roxy chỉ ôm chiếc mũ sắt-đã bị móp méo của mình, và đứng nghiêm như cách của một người lính đang chào đồng đội
Cô nàng chậm rãi đặt chiếc mũ sắt xuống cạnh ngôi mộ nhỏ bằng đá-do chính cô và Sophie vừa dựng lên, trong khi Sophie lại nhẹ đặt xuống một bó hoa tuyết-cô vừa hái được gần đó, như một lời chia tay
Về phần nhóm của Haruka, ngay khi vừa xuống xe đã bị Kai bắt đi dọn bàn ghế. Nói là bàn và ghế nghe cho hay vậy thôi, chứ bàn là phần gốc của một cây gỗ lớn vừa bị chặt trong khi thân của nó lại được chia đều ra thành ghế
Còn phần của Kai thì đương nhiên rồi, cậu được giao nhiệm vụ là nấu ăn. Với một đống thịt cậu vừa có được từ con heo rừng xui số hồi nãy, Kai thừa sức để làm thành một bữa tiệc rồi
Tuy nhiên, bữa trưa thật sự thì cũng chả cần phải quá sang trọng, với lại tâm trạng của mấy người họ cũng thực sự không ổn cho lắm, nên có lẽ cậu chỉ chọn một món đơn giản và một ít nước giải khát là đủ rồi~
Tiết trời cuối Đông, chả hiểu sao nhưng nơi đây lại không quá lạnh cũng chả quá nóng. Thời gian còn là giữa trưa, không khí dễ chịu, là lúc tốt nhất để thoả lắp cái bụng đã và đang trống rỗng của mình
Sau khi làm những gì mình cần làm xong, hai người bọn họ cũng nhanh chóng quay trở lại. Trông thấy Kai đang đứng bếp khiến cho ánh mắt của hai người họ có phần nào đó bị thu hút
Sophie tò mò tiếp cận trong khi nhìn Kai bằng một đôi mắt đang sáng rực như chiếc đèn pin
-Sophie-sama, người làm như vậy có hơi vô lễ đấy ạ! -Roxy
Cô nàng nhỏ nhẹ nhắc nhở cái hành động tò mò quá mức của Sophie lại. Nhưng trên thực tế thì ngay cả bản thân cô cũng đang không thể kìm chế được sự tò mò, nên đến cuối cùng.....cả hai người đều ngó vào xem luôn :v
Về phần Kai, một khi cậu đã cầm con dao bếp lên thì những chuyện khác rất khó để làm cậu phân tâm. Đến mức, cả hai cô nàng này đều loi choi lóc nhóc khiến cho ánh mắt của Eugen-ở tít đằng kia, cũng khẽ tỏ vẻ bực bội, khó chịu.....nhưng Kai thì vẫn dửng dưng chả thèm quan tâm
Phần thịt-đã được thanh Katana của Kai cắt thành những mảng nhỏ, nay đang được nằm trên thớt sẳn sàng để sơ chế
Kai cầm con dao bếp lưỡi vừa của mình lên, nhẹ nhàng đặt lên miếng thịt một cách từ tốn và chậm rãi.
Nhưng khi phần lưỡi của nó vừa chạm vào thì......miếng thịt dầy cộm liền hoá thành những lát mỏng!!!?-trông như thể cậu đang chơi một trò chơi nấu ăn nào đó vậy....
Trước cái ánh nhìn tỏ đầy vẻ bất ngờ của hai sinh vật tò mò này. Sophie như vừa bị hoa mắt trong khi Roxy lại như thể đang không tin vào mắt mình vậy
“Là ma thuật à!? Không lý nào lại có chuyện đó được!!” -Roxy
Tận sâu trong thâm tâm cô thừa biết rằng, đấy không phải là ma thuật(bởi làm del gì có ma thuật dùng để thái thịt :v), nó hoàn toàn không dùng đến bất kì kỹ xảo nào cả. Kai chỉ đơn giản là cắt miếng thịt đó thành từng lát, từng lát như cái cách của bao đầu bếp khác làm mà thôi
Khác biệt duy nhất ở một chỗ là......
“Nó......quá nhanh!” -Roxy