Tại Sao Một Vị Thần Như Tôi Lại Phải Trở Thành Anh Hùng?

Chương 160: Vị công chúa đến từ thế giới khác

Lúc Kai tiếp cận, gương mặt của Sophie thoáng chốc đã bị hoá đỏ, nhưng khi nghe thấy những lời “gần gũi” từ miệng cậu nói.....khuôn mặt của cô nàng lại trở nên thất thần hơn bao giờ hết, cô đứng hình mất 5 giây để cho não bộ mình có thể vượt qua cú sốc và bắt đầu hoạt động trở lại

Khi Kai tiếp cận và thì thầm to nhỏ một điều gì đó vào tai của Sophie, mấy cô nàng kia liền “như một thói quen” lao đến và nới rộng khoảng cách giữa hai người

-Chotto~oo!!! Ngươi đột nhiên làm cái gì vậy hả? -Lilith

-K-K-Kai.....cái này thì nó có hơi quá....nhanh~rồi... -Haruka

-Cái gì cũng phải có trình tự anh à~ -Karen

-O.....ni~iiii......san!? -Kanon

(Tác: cái này thì mọi người thử tưởng tượng xem là Kanon đang nói với nét mặt như thế nào? :))

Với những lời nói đó vang lên bên tai, nhưng cậu vẫn cứ dửng dưng chả thèm quan tâm, Kai chỉ đứng đấy và lặng lẽ nhìn về phía Sophie trông như đang chờ đợi một điều gì đó vậy.....

-Làm thế nào mà anh....lại có thể biết được!!? -Sophie

.....một câu trả lời.....à không, một câu thừa nhận thì đúng hơn

Đôi mắt Kai bất giác nheo lại

Ngay cả đến những người mà cô thường xuyên gần gũi nhất, cũng không thể biết được, thế thì tại sao......

-Nè~ee, anh trả lời tôi đi~ anh đánh ngựa!? -Sophie

Cô nàng bỗng dưng trở nên hoản loạn, trông cô như thể đang tuyệt vọng trong chính nỗi sợ của bản thân mình vậy

Trông thấy Sophie trở nên như vậy, Roxy liền nhanh chóng tiếp cận và trấn an tinh thần của cô nàng, trong khi lưỡng lự khẽ nhìn về phía của Kai

Cô nàng hỏi tại sao à....

-Bởi vì hiểu theo cách này hay theo cách khác, thì tôi....cũng gần giống như cô vậy~ -Kai

Câu trả lời của Kai vang lên như một cơn bão xua tan đi cái nét mặt sợ sệt của Sophie, thay vào đó....là một vẻ thẩn thờ đang lấn át lấy toàn bộ tâm trí cô

-!!?...... -Sophie *lại đứng hình mất mấy giây*

“Anh ta vừa nói cái gì vậy!?” -Sophie

Kai chỉ lạnh lùng nhìn cái dáng vẻ hiện tại của Sophie trong thoáng chốc rồi chậm rãi rời đi

Hình bóng bước đi của cậu hiện rõ lên đôi đồng tử màu ngọc lục bảo ấy. Âm thanh của cuộc trò chuyện đang dần dần....vang xa

-Kora~ thả anh ra coi~!! -Kai

Kai nói trong khi cố gắng thoát khỏi sự đeo bám của mấy cô nàng

-Hai người vừa ấp ấp mở mở với nhau về chuyện gì vậy!? -Haruka bình tĩnh nói, trong khi....

-“Tôi cũng như cô” là có ý gì vậy? -Kanon

.....nét mặt của Kanon thì dường như đang.... không được ổn cho lắm rồi

Câu nói của Kanon vô tình vang đến bên tai Sophie

“Giống như.....mình!?.... Chẳng lẽ nào.......anh ta cũng là.....” -Sophie

Não cô cuối cùng cũng đã chịu hoạt động trở lại, cô nhanh chóng giật mình đứng dậy nói với Kai-một người đã đi khá xa để có thể đáp lại như một cuộc nói chuyện thông thường

-Đợi đã!! Anh nói như vậy có nghĩa là...... -Sophie

Nhưng trước khi cái giọng nói vốn yếu ớt của cô có thể truyền đạt hết những gì đang nghĩ trong đầu thì.....

-Về thôi~....... -Kai

......cô đã bị Kai cắt ngang, câu nói của cậu như cố tình vang đến tận nơi cô

Nó như muốn....đè bẹp lên cái sự yếu đuối trong chính bản thân cô vậy

-.....Về với kinh đô Soriano nào~ -Kai

Sophie thu lại những lời mà mình định nói trong sự hổ thẹn, cô tự trách chính bản thân mình sao cứ mãi chần chừ và do dự....để rồi, ngay đến cả một câu nói rõ ràng....cô cũng không dám nói ra

Roxy nhẹ nhàng dìu Sophie trở về với xe ngựa, mặt dù cô cũng là người chứng kiến mọi chuyện diễn ra từ đầu đến cuối, nhưng cô vẫn không thể hiểu vì sao tình hình lại bất ngờ trở nên tồi tệ đến như vậy. Công chúa đột nhiên trở nên vô vọng trước những lời nói tưởng chừng như chả có ý nghĩa gì của cậu ta, rốt cuộc là giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì!?

“Mình đã bỏ qua điều gì à?~” -Roxy

Với chức trách của một hiệp sĩ, những chuyện riêng tư như vầy, cô không có quyền được biết đến. Nhưng với chức trách là một người đã luôn đi theo bảo vệ công chúa từ nhỏ cho đến lớn, cô không nào thể bỏ mặc cô nàng như vầy được

Xuyên suốt chặn đường còn lại trở về kinh đô, Sophie cứ liên tục đắn đo suy nghĩ trong khi nét mặt lại luôn toát lên vẻ do dự. Cô cứ khẽ liếc nhìn Kai trong vài giây rồi lại giật mình quay đi ngay lập tức

“Làm sao đây, phải làm sao đây!!! Không thể nào bắt chuyện với anh ấy được! Nếu như lúc đó anh ấy không kịp thời ngắt ngang lời, có khi là mình đã nói ra những điều gì đó quá lố rồi~ mình đúng là ngốc mà! Chuyển sinh thì sao chớ, nếu anh ấy cũng thật sự đến từ thế giới bên đấy thì cuộc nói chuyện có lẽ sẽ đơn giản hơn rất nhiều rồi! Thế nhưng mình lại quá hấp tấp và rội vã....mình đúng là nhát gan thật mà” -Sophie

Cái bầu không khí yên ắng đến khó chịu ấy cứ tiếp tục diễn ra, cho đến khi.....

~°Moshi mo....vị công chúa e thẹn đang ngồi ở kia có nghe thấy tôi nói gì không vậy!? °~Kai

(Tác: Từ bây giờ, cái ký hiệu này ~° °~ là đang giao tiếp = ma thuật nhá)

~°A~aaaa, điên thật! Mình bị điên thật rồi! Đến giờ phút này mà còn nghe thấy tiếng anh ấy vang lên trong đầu nữa! Có lẽ là mình đã suy nghĩ quá nhiều về anh ấy nên ngay đến cả tai cũng bắt đầu dở chứng rồi chăng? Nhưng anh ấy đâu phải là bạch mã hoàng tử hay người yêu của mình đâu chứ....người yêu à~.....Không, không! Không thể được! Con tim mình chắc chắn chưa chấp nhận cho việc đó! °~Sophie

Cô nàng bỗng dưng bị lúng túng và mặt có phần hơi ửng đỏ

~°Vị công chúa đến từ thế giới khác kia ơi~ Mong cô có thể tạm thời kìm chế những dòng suy nghĩ của mình lại và bình tĩnh lắng nghe tôi nói có được không!? °~Kai

......

~°Đấy không phải là ảo giác à!? °~Sophie

Cô nàng giật mình quay mặt về phía Kai, ánh mắt cậu cũng chậm rãi quay lại nhìn cô nàng để xác nhận

~°Không..... Đây là một loại ma thuật có tên là Cưỡng Chế Thần Giao có tác dụng như một chiếc điện thoại không thể bị nghe trộm! °~Kai

~°Cưỡng Chế Thần Giao!?Loại ma thuật gì vậy? Lần đầu mình nghe nói đến! Có thể giao tiếp với nhau một cách kỳ diệu đến như vậy ư!!? Cơ mà khoan đã....anh ấy vừa nói đến.....điện thoại á!? Vậy đúng thật anh cũng là người.... °~Sophie

~°Cô làm ơn đừng có suy nghĩ một cách phấn khích quá như vậy được không!? °~Kai

Nghe thấy Kai nhắc nhở, khuôn mặt của cô nàng liền đỏ ửng cả trên trong khi chậm rãi ngồi lại một cách ngay ngắn-trước cái ánh nhìn khó hiểu của Roxy.

~°Vậy thật sự thì anh cũng là người được chuyển sinh à? °~Sophie khi đã bình tĩnh lại

~°Không....tôi không phải là người chuyển sinh, tôi là người được triệu hồi!! °~Kai

~°Người được triệu hồi!? Tôi cũng đã có từng nghe qua... Chẳng lẽ nào anh là một dũng giả!? Một anh hùng á!? °~Sophie

Đôi mắt của cô nàng bỗng dưng xuất hiện muôn vàn những vì sao lấp lánh :v

*long lanh* *lấp lánh*

~°Còn hơn cả bạch mã hoàng tử nữa, là anh hùng! °~Sophie

~°Không....nói cho rõ ra thì tôi....là người bị cuốn theo thì đúng hơn!? °~Kai

Xin lỗi vì đã cắt ngang cái sự hào hứng của cô nhé

~°Ểh!? Người bị cuốn theo!? °~Sophie

Cô nàng nhẹ nghiêng đầu

~°Là người không có thiên chức anh hùng hay được ban phát bất kỳ một loại sức mạnh đặc biệt nào đó cả? °~Kai

~°Thế thì tại sao anh lại bị....kéo đến đây?°~Sophie

~°Là do một lỗi ngớ ngẩn của một cô nàng ngốc nghếch nào đó mà ra! °~Kai

Cậu đang tự nói xấu chính người vợ đầu tiên của mình ở thế giới này, Anna

––––—

-....... -Anna

-Có chuyện gì sao ạ? -Alisa

-Anna.... Chị Anna này!! Sao đột nhiên chị lại ngẩn người ra vậy? -Entina

Cô nàng cố gắng nói lớn trong khi chậm rãi ngước nhìn nét mặt hiện giờ của Anna

Nghe thấy tiếng gọi của Entina, cô nàng liền vô thức bị giật mình trong thoáng chốc, nhưng sao đó lại nhanh chóng mỉm cười nói

-Không có gì....chỉ là chị đột nhiên cảm thấy giống như có ai đó vừa nhắc đến mình thôi~ -Anna

Chính bản thân cô cũng không dám chắc, nhưng cái cảm giác vừa rồi lại rất ư là......thật

-Chị là nữ thần tối cao của thế giới này mà..... -Alisa

-Chắc là có ai đó đang cầu nguyện thôi, chị đừng nghĩ quá~ -Entina nói tiếp lời của Alisa

-Chị biết rồi! Cám ơn ai em~ -Anna

Bọn họ vui vẻ trò chuyện với nhau trong khi chậm rãi bước đi trên con đường mòn ven hồ để trở về với cái tổ ấm-nơi đã gắn kết bọn họ lại với nhau....và cùng nhau chờ đợi một người trở về

————

~°Vậy anh không phải là anh hùng à~ °~Sophie

Gương mặt cô nàng tỏ vẻ hơi buồn bã và thoang thoảng đâu đó có chút hụt hẫng

~°Đáng tiếc là không! °~Kai

Xin lỗi nhé, nhưng nói thật ra là do cậu lười quá nên trốn chứ del phải là do không có thiên chức đâu. Gì chứ dăm ba mấy cái như chủng tộc, danh hiệu hay thậm chí là thiên chức gì đó.....với sức mạnh hiện tại thì Kai sửa cái một

(Tác: nhắc mọi người luôn là khi giải phong ấn, Kai đã có thể toàn quyền chỉnh sửa cái bảng trạng thái của mình, cho nên mấy cái như chủng tộc hay thiên chức có bị gì thì cũng đừng thắc mắc nhé)

~°Cũng không phải là bạch mã hoàng tử.... °~Sophie

Gương mặt của cô nàng thậm chí còn trở nên thất vọng hơn cả lúc nãy

~°Mà cái vụ bạch mã hoàng tử là sao thế? °~Kai

Cô nàng cứ luôn miệng nhăc đến nãy giờ, khiến cho Kai không khỏi không cảm thấy thắc mắc

~°Gì chứ! Anh không biết à!? Ước mơ của mọi cô gái là một ngày sẽ trở thành công chúa và chờ đợi chàng bạch mã hoàng tử của mình đến đón~!! Như trong các bộ phim tình củm lãng mạn ấy! °~Sophie

~°.....=…= Đáng tiếc cho cô là tôi chỉ là một thằng đánh ngựa quèn và cái con này thậm chí còn không phải là bạch mã nữa...! °~Kai

Kai nói trong khi lặng lẽ nhìn về phía con ngựa màu vàng nâu trông đại trà vãi cả ra của mình

~°A-anh nói vậy là sao chứ!? Nếu chẳng may cái con kia đúng thật là bạch mà và đồng thời anh cũng là một hoàng tử thì tôi cũng chưa chắc sẽ l-lấy anh đâu nhé~!! °~Sophie

Cô nàng nói với một gương mặt hơi ửng đỏ và khe khẽ bất giác nhìn theo bóng lưng của Kai

~°Rồi rồi! Nhưng mà cô bảo là sẽ đợi bạch mã hoàng tử của mình đến rước, nhưng sao bây giờ lại đang ngao du ở đây vậy? °~Kai

Nghĩ kỹ lại thì cũng phản khoa học vãi ra

~°Tôi đợi lâu quá rồi nhưng lại không thấy ai đến, nên tôi đã quyết định tự đi tìm bạch mã hoàng tử của chính mình! °~Sophie nói với một gương mặt trông có chút buồn chán