Tại Sao Một Vị Thần Như Tôi Lại Phải Trở Thành Anh Hùng?

Chương 157: Nguyên nhân của vấn đề

Cả người cô bỗng chốc trở nên tê dại, nó run rẩy như thể.....đang đứng trước một thực thể gì đó lớn lao....mà không gì có thể chứng minh được.

“Nó” đang tới gần! Là bản năng à? Là thứ năng lực nguyên thủy của con người đã nhắc nhở cho cô biết à? (Về sau tác sẽ nói chi tiết, nôm na là một skill ẩn của cô nàng thôi)

Mặt đất nơi cô đang ở bỗng chốc run lên bần bật. Những gì từ nãy giờ chỉ đơn giản là cảm nhận của mỗi riêng cô, tuy nhiên.....cái cơn chấn động này......

“Nó là thật!!?” -Roxy

Tầm nhìn cô nhanh chóng rời khỏi cái “siêu hố đen tiềm thức” đó

–––––!!!?

“Nguy hiểm! Cẩn thận!!!!” -Roxy

Đó là những gì cô muốn thét lên ngay bây giờ, nhưng cổ họng của cô lại như bị một sợi dây vô hình thắt nghẽn lại vậy. Cô bất giác cầm thấy thanh kiếm mà đã luôn đi theo bên người, cô muốn hành động. Nhưng lại một lần nữa, cơ thể của cô lại không cho phép điều đó. Nó bất chợt dừng lại như một con robot đã cạn sạch pin và vô thức ngã về phía Sophie

Cô nàng nhanh chóng đỡ lấy cô và hét lớn

-Anh đánh ngựa!! Cẩn thận!! -Sophie

Chả biết là từ bao giờ, nhưng ở phía bụi rậm gần nơi Kai đang đứng, bỗng dưng xuất hiện một con heo rừng to tổ chảng. Điều khiến cho nó khác với các con heo rừng thông thường không chỉ ở kích thước, mà còn cả cái sừng to như của một con tê giác trên đầu nó nữa

-Là Nhất Giác Dã Trư!!!! Anh đánh ngựa! Mau tránh xa nó ra!! -Sophie

Khi cô nàng kịp nhận ra và báo hiệu cho Kai thì cũng đã quá trễ rồi. Nó đang điên cuồng đâm nát hết tất cả những gì cản đường nó, kể cả Kai....

Hình dáng to lớn của nó bỗng chốc xuất hiện ngay phía sau lưng cậu, trước cái ánh nhìn gần như là tuyệt vọng của cả Sophie và Roxy

“Quá muộn rồi!” -Sophie

Đấy là tiềm thức của cô bảo vậy. Tuy nhiên, trên thực tế thì....

Khi nghe thấy tiếng của Sophie đang gào thét, tâm trí của Kai liền nhanh chóng trở lại. Cậu chậm rãi...xin nhắc lại là chậm rãi, quay mặt về phía sau xem xem có thứ gì đang tiếp cận mình vậy

“A~aaaa——Ơ~ooooơ!?” -Kai

Hình bóng của một con Dã Trư to như một con voi bao trùm lấy tầm mắt cậu. Trông nó có vẻ như đang điên loạn vì một điều gì đó và lao đến Kai một cách không suy nghĩ

Khuôn mặt Kai thì lại biểu hiện như kiểu “Cái del gì đây!?” trong khi chậm rãi bước chân sang một bên và né đi cú tông chết người của nó

“Mình đã quá tập trung vào mấy thứ linh tinh-chủ yếu là về bữa trưa, nên không để ý việc nó đã tiếp cận mình từ bao giờ” -Kai

Ngay khi phần đầu của nó vừa lướt qua người cậu-với một tốc độ khủng khϊếp, khoảng chừng một gang tay trở lại thì.....

Kai dùng ngót út, gõ nhẹ vào cán kiếm của mình một cái

*Cạch!*

Đầu lìa khỏi cổ~

Cái thân xác to lớn còn lại của con heo như một tảng đá, lăng cuồn cuộn vài vòng trên mặt đất và ngừng ngay kế bên con “Chiến Mã” của cậu

Con ngựa “Hí!!!” lên một tiếng như hồn vía của mình vừa đi gặp tổ tông trong khi cả bốn chân thì lại đang run lên bần bật

-Cái.......!!!? -Roxy

Khuôn mặt cô thất thần như thể chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra vậy

“Rõ ràng là.....đã ở cái khoảng cách đó.....sao lại.....có thể như vậy được!?” -Roxy

Tâm trí cô thoáng mường tượng lại những gì vừa diễn ra. Từng động tác của Kai, rõ ràng là rất chậm, chậm đến mức cô như đang xem một đoạn phim được tua ở tốc độ 0.5 vậy

-Thế thì tại sao!? -Roxy

Ánh mắt cô vô thức nhìn về phía thân xác của con heo đang nằm gần đó

“Đầu nó!! Mất rồi!? Từ lúc nào mà.....!?” -Roxy

Nhận thấy Kai đang chậm rãi bước lại gần, khuôn mặt cô như tái đi không còn một giọt máu. Tim cô đập rất nhanh trong khi đôi chân lại đang bất giác run rẩy như thể mình vừa trông thấy một thứ gì đó còn kinh khủng hơn cả con gấu ấy gấp trăm ngàn lần vậy

-Hai người có bị làm sao không!? -Kai

Câu hỏi của Kai vang lên khiến cho cái tâm trí tưởng chừng như vẫn còn đang thất thần của Sophie phải bất giác quay trở lại

-K-không.....ah! Xin lỗi! Cũng nhờ anh mà bọn tôi không gặp sao cả~ -Sophie

-Cô nói gì vậy? Chẳng phải là cô đã thét lên để giúp tôi sao? -Kai

Nghe thấy Kai nói vậy, Sophie liền bất giác nhớ lại những gì vừa xảy ra “Anh đánh ngựa! Cẩn thân!!” khuôn mặt cô liền chín như gấc mộng

Đối với một vị tiểu thư cành vàng lá ngọc như cô, việc hét lên một cách đầy thô thiển như vậy khá ư là không đúng đắng

“A~aaaa, xấu hổ quá!” -Sophie

Cô dùng hai tay che mặt mình trong khi khe khẽ nhìn Kai bằng một ánh mắt yếu ớt

Trông thấy Sophie đang ngại ngùng như vậy, cậu cũng chỉ biết nhẹ mĩm cười rồi chậm rãi quay đi tiến về phía con heo xui số ấy

“Hừm~ nhìn sơ qua thì....nó có vẻ như chỉ là một con quái bình thường thôi nhỉ?” -Kai

Kai thầm nghĩ trong khi chậm rãi kiểm tra lại tình hình của cái xác. Ánh mắt cậu khẽ di chuyển liếc nhìn về phía những vết tích do cái con heo ngu ngốc này để lại. Những vết đâm mạnh vào thân cây cũng như dấu chân của nó có mặt ở khắp nơi

“Có vẻ như đây từng là địa bàn của ngươi nhỉ? Và nó chỉ kết thúc khi cái thứ kia xuất hiện.....” -Kai

-Ngươi điên cuồng tấn công tất cả mọi thứ cũng chỉ vì cái thứ kia đã chiếm đóng địa bàn của ngươi à~? -Kai

Đấy là qui luật sinh tồn cả.....

-Haiz~ ta đang không biết phải lấy gì để “lắp đầy” bụng của mấy cô nàng kia thì ai ngờ đâu ngươi lại xuất hiện......đúng là trong cái khó có cái may thật! -Kai

.....không sớm thì muộn, cuối cùng rồi thì ngươi vẫn sẽ phải chiến đấu

Kai khẽ chấp tay lại và thì thào nói

-Itadakimasu......(cám ơn vì bữa ăn) -Kai

“Hừm~ theo như Thẩm Định cho thấy thì....phần thịt của loài này có nhiều dinh dưỡng hơn mấy loại mà mình thường dùng” -Kai

Nguyên liệu dùng trong các bữa ăn của gia đình cậu hầu như toàn bộ là thành quả của chuyến đi săn trước đó. Do nhà cậu “gần” kinh đô-nơi tập trung rất nhiều mạo hiểm giả khác nhau, nên hầu như mấy con quái không con nào đạt được một lượng dinh dưỡng như vậy cả

Nói thẳng ra là mấy con ngon bị người khác hốt về bán cho các nhà hàng hay một quý tộc nào đó săn hết rồi

“Ma~aa, dù có kiểu gì thì Alisa vẫn ăn được, cho nên từ trước đến giờ mình đã không chịu để ý. Có lẽ đã đến lúc....” -Kai

-Nhất Giác Dã Trư à~? Mình nên chuyển qua việc đi săn loài này thôi nhỉ? -Kai

Cậu khẽ nói trong khi nhất cái thân xác to lớn của nó lên như một thùng giấy và vào trong Kho Lưu Trữ.

“–––Huh!?” -Kai

Nhận thấy đươc việc cô tiểu thư kia từ nãy giờ đang nhìn về phía mình, cậu liền chậm rãi quay mặt lại nhẹ nhàng đưa một ngón tay lên miệng và khẽ mỉm cười nói

-Xem đây là một bí mật nhỏ của chúng ta nhé~ -Kai

Mặt dù trên thực tế thì cái giọng nói của Kai nó nhỏ đến mức cô nàng hoàn toàn không thể nghe thấy gì. Tuy nhiên, dựa vào hành động và cái nụ cười ấy cũng đủ để khiến cô bất giác quay mặt sang hướng khác

Kai nhẹ cười trong khi chậm rãi quay trở về xe ngựa, một phần cũng là vì.....

“Mấy người họ có lẽ cũng sắp xong rồi nhỉ?” -Kai

Tốn thời gian hơn cậu dự kiến một chút, nhưng quan trọng nhất....có lẽ vẫn là nên kết quả

Trông thấy cái dáng vẻ dường như không được ổn lắm của cô nàng hiệp sĩ cận vệ Roxy, Kai liền tỏ vẻ bâng khuâng hỏi

-Cô.....không sao chứ!? -Kai

Giọng nói của Kai vang lên khiến cho cô nàng vô thức bị giật mình trong thoáng chốc

-K-không——!!? Không có gì....cám ơn anh vì đã cứu chúng tôi -Roxy

Cô nàng liền cuối đầu một cách đầy thành ý, nhìn thấy Roxy như vậy cũng khiến cho cô tiểu thư Sophie phải bất giác làm theo

-Thật là....hai người không nhất thiết là phải đề nặng việc này như vậy đâu~ -Kai

-Như vậy sao được! Ân tình này, nhất định chúng tôi sẽ báo đáp~ -Roxy

Cô nàng nói với Kai bằng một ánh mắt sáng rực. Dẫu thấy vậy nhưng khuôn mặt Kai vẫn dững dưng tỏ vẻ không quan tâm, cậu chậm rãi ngồi lại trên xe rồi nhẹ nhàng nói

-Nếu như cứu một người chỉ để người nó trả ơn.....thì thà không cứu~ -Kai

Thoáng chốc, trong thoáng chốc ánh mắt của Kai đã khiến cho cả hai cô nàng vô thức cảm thấy lưỡng lự. Bọn họ khẽ nuốt nước bọt trong khi không biết làm gì hơn ngoài việc ngồi đấy và giữ im lặng

Để dẹp cái bầu không khí mà ngay đến cả hai người họ cũng không thể nào tự giải thoát này, Kai liền nói

-Với lại, người cứu hai cô không phải là tôi. Mà là mấy người họ.... -Kai

Cậu nói trong khi chậm rãi chỉ tay về phía nhóm của Lilith đang thong thả đi về phía này

-Cái thứ đó trông to xác như vậy mà cũng nhanh nhẹn gớm~ -Eugen

Eugen-cái người đã không thèm dựng khiên mà còn lao lên đấm solo với nó lên tiếng

-Đối với viên đạn của tớ thì nó vẫn được xem là mục tiêu không di chuyển -Karen

Cô nàng nói trong khi nhẹ nhàng lau khẩu Wilshere của mình một cách từ tốn

-Mà công nhận là nó khoẻ thật! Kháng ma thuật có khi lên đến 50% -Haruka

Người vừa đi vừa chăm chú suy nghĩ về một việc gì đó mà rõ ràng là khá ư là phức tạp

-Không biết mình lên Level chưa nhỉ~!? -Kanon

Đây là nhân tố chính đã khiến cho mục tiêu không thể di chuyển-như đã được nêu ở trên.

-Mấy cô hoàn toàn có thể giải quyết nó sớm hơn nếu như dẹp bỏ cái vụ “đứng đợi xem nó dùng skill gì đi” -Lilith

Cuối cùng thì cái người có kích thước nhỏ nhất, nhưng lại tỏ vẻ không hài lòng nhất lên tiếng

Và cái cuộc thảo luận của mấy người họ vang đến tận đây

Ngay khi vừa trông thấy hai người họ, cô nàng liền tỏ vẻ quan tâm hỏi

-Hai người không sao chứ!? -Haruka

-Cám ơn vì đã cứu giúp bọn tôi -Sophie

Đấy cũng là vì nghe lời Kai bảo là nên cám ơn họ một tiếng mà thôi

-Hai người không sao là mừng rồi~ -Haruka

Cô nàng đáp lại bằng cái nụ cười xinh như hoa của mình

-Quả nhiên gọi em là Hana-chan(Hoa) là đúng rồi~ -Kai

Từ ở chỗ đánh ngựa, giọng nói của Kai nhỏ nhẹ vang lên khiến cho Haruka bất giác lao đến chỗ cậu và đỏ mặt nói

-Kai~ii!!! Bí mật! Bí mật! -Haruka

Cô nàng muốn nhắc cậu rằng “Đó chỉ là chuyện riêng của hai chúng ta” mà thôi

Trông thấy cái biểu hiện rất ư là đáng yêu của cô nàng, Kai liền bật cười nói

-Rồi! Rồi! Giới thiệu nhau thì để trên đường đi rồi hẳng nói! Trước giữa trưa là chúng ta sẽ ra khỏi rừng nên mau mau lên xe đi~ -Kai

Buổi trưa là giờ ăn, nhưng ta không thể cắm trại ở trong rừng được. Theo cách này hay cách khác thì nó cũng rất ư là nguy hiểm. Chỉ còn một ít thời gian nên Kai mới hối hả mấy cô nàng như vậy

Trên đường đi thì bọn họ cũng đã nói chuyện và giới thiệu về nhau hết rồi. Đến tận lúc đấy thì Kai mới thật sự biết được tên của hai người bọn họ là Sophie và Roxy

Mọi chuyện tưởng đâu vào đó thì đột nhiên....trước lúc ra khỏi rừng, Kai vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn họ

-Vâng! Lúc đó tôi cũng khá là hoảng loạn! Nếu không nhờ “Anh đánh ngựa” đây thì có lẽ rằng Roxy đã bỏ mạng rồi~ -Sophie

Cô nàng nói trong khi vẫn thấp tha thấp thỏm lén nhìn về phía Kai. Như nắm bắt được tình hình, Eugen liền bất giác nỡ ra một nụ cười đầy quyến rũ-khiến cho Lilith ngồi kế bên cũng phải bất giác bị rùng mình

“Hô hô~ “anh đánh ngựa” nhỉ?” -Eugen

Ánh mắt tinh nghịch của cô nàng khẽ nhìn về phía bóng lưng của cậu. Eugen bất giác liếʍ môi

Cô nàng liền lập tức chồm tới, luồn hai tay qua ôm lấy cậu từ phía sau trong khi chậm rãi ép chặt bộ ngực mềm mại của mình vào cổ cậu và dam dang nói

-Mông em đang ê hết cả lên rồi này! Anh có thể tha thứ cho Haruka mà chạy chậm lại được không? “Anh đánh ngựa” yêu dấu của em? -Eugen

Dứt lời, cô liền ngoạm lấy tai cậu như một điều để giải thoát cơn thèm khát ấy trước cái sự ngăn cản của tất thẩy các cô nàng còn lại

Khác với mấy cỗ xe ngựa sang trọng mà mấy cô nàng thường đi, chiếc xe này chỉ là hàng bình thường ghế gỗ-méo phải ghế nệm như chiếc kia, nên thành thử ra.....độ va đập khi đi trên con đường núi đá này được nhân lên gấp bội

Ngay cả cô tiểu thư kia cũng đỏ mặt xấu hổ lắm rồi, nhưng lại hoàn toàn không dám nói. Một phần là vì.....

*Khẽ nhìn Kai bằng một đôi mắt xấu hổ*

......à mà thôi~

(Tác: Chúc mọi người ngủ ngon nhé, hẹn gặp lại vào tối chủ nhật nào đó trong tháng 8

À mà tại sao tác lại không đăng từng Chap mà lại đăng 1 lần à?

Vì lười đó! Teheee! :)))