-Anh....là một trị liệu sư sao ạ? -Tiểu thư
Cô nàng nói với một khuôn mặt như không thể tin được
-Với khả năng điều chỉnh ma lực, cũng như điều trị vết thương một cách chính xác như thế này......anh chắc hẳn là đang làm việc cho hoàng gia hay cùng lắm là mội tiệm thuốc nổi tiếng lắm đúng không? -Tiểu thư
Cô nàng hỏi cậu bằng một ánh mắt tò mò
“Cô nàng này ngồi quan sát kỹ đến như vậy cơ à~” -Kai
Kai chợt nhẹ mỉm cười
-Trị liệu sư cái gì cơ chứ!? Tôi chỉ là một người đánh ngựa thôi~ -Kai
Cậu nói trong khi đồng thời nhìn về phía con ngựa của mình....à, là của chúng mình mới đúng
-Anh cũng khéo nói đùa thật.... -Tiểu thư
Cậu biết kiểu gì cô nàng cũng không tin, nên ngay trước khi cô kịp hỏi thêm cái gì đó khó trả lời thì.....cậu đã đưa cho cô hai bình ma lực, nhằm phân tán sự chú ý của cô nàng
Cô nhận lấy nó bằng cả hai tay với một đôi mắt sáng rực
-Màu của lọ thuốc trong như thế này.....nó là loại thượng hạng đó~ -Tiểu thư
Ngay lúc này trong đầu cậu chỉ hiện lên ý nghĩ
“Lại là một cô nàng phiền phức” -Kai
-Có thật sự được....không? -Tiểu thư
-Được mà~ thứ đấy vốn được tạo ra để trùng trong những tình trạng như vầy! -Kai
-Nhưng tại sao anh lại đưa cho tôi tận hai bình ma lực!? -Tiểu thử
Cậu chậm rãi xuống xe và đi lại gần cô nàng. Khuôn mặt cô liền biểu hiện như kiểu “mình có cảm giác không lành” vậy
-Một bình là cho cô nàng kia, bình còn lại.....là cho cô -Kai
Kai nói trong khi chậm rãi cúi xuống và bắt đầu chữa trị cho đôi chân của cô nàng
-Ah, a-anh không cần.....!!!!? -Tiểu thư
-Sẽ hơi rát một chú đấy! -Kai
Thủy Đọng
Vì vết thương của cô không quá nghiêm trọng như cô nàng kia và hầu như chỉ bị xước do quá trình di chuyển nên việc dùng Tê Liệt và Thánh Thủy là không cần thiết
Cơn đau đã khiến cho cô nàng phải ngưng nói giữa chừng, nhưng lý do chính khiến cho cô nàng không thể nói gì sau đó là vì....
Sau khi dùng Thủy Đọng Kai bắt đầu loại bỏ những vết bẩn bám trên đôi chân của cô nàng một cách nhẹ nhàng và từ tốn. Mọi động tác cậu làm cứ chậm rãi chậm rãi, trái ngược với cái bầu không khí náo nhiệt ồn ào bên kia nhưng lại không hề buồn chán. Ngược lại, nó còn khiến cho cô tiểu thư này phải vô thức câm nín trong phút chốc
Kế đến, cậu dùng tiếp Hồi Phục để trả lại hình dáng xinh đẹp ban đầu cho đôi chân của cô nàng
-Xong rồi đấy! Về việc cho người kia uống bình ma lực chắc có lẽ là phải nhờ đến cô rồi~ -Kai
-Ơ.....ừkm~ -Tiểu thư
Cô nàng vô thức trả lời trong khi vẫn lăm lăm nhìn về phía mà Kai đã từng ngồi-chữa trị cho cô, khi ấy
“Chả biết là cô ta có thật sự nghe không nữa?” -Kai
Kai thầm nghĩ trong khi chậm rãi quay mặt đi
“Chắc có lẽ là bên kia cũng sắp xong rồi nhỉ? Cái con đó nhìn to và hùng hồn vậy, chứ so với mấy người bọn họ chắc cũng chẳng thấm thía vào đâu” -Kai
Đứng từ xa, Kai cũng có nghía qua phân tích chỗ mấy người bọn họ một chút. Biết rõ là chắc thắng, nhưng phòng còn hơn chữa
Lặng lẽ quan sát xung quanh
“Hừm~ Thứ này.....chắc có lẽ cũng sẽ có giá nhỉ?” -Kai
Cậu chậm rãi nhặt một viên ma thạch lên và cho vào túi. Cao thủ không bằng tranh thủ, mặc dù thù lao cậu nhận từ lão Mikado cũng không phải ít, nhưng nếu bỏ thì lại phí....dù gì thì vẫn còn một ít sót lại từ cuộc oanh tạc của mấy cô nàng
“Với lại......” -Kai lặng lẽ nhìn về phía xe ngựa “Không đi nhặt đá thì mình cũng chẳng có việc gì làm”
–––!!?
“Huh!? Có vẻ như cái cô hiệp sĩ kia đã tỉnh lại rồi nhỉ?” -Kai
Mắt tinh để làm gì? Để nghía gái chứ gì =))
“Mà nhắc tới việc làm mới nhớ, hình như đống thịt dự trữ mình đã dùng hết vào buổi tiệc tối qua rồi thì phải? Cũng đúng, đống đấy cũng chỉ đủ để cho Alisa ăn trong hai ngày, mình xoay sở dùng trong một tuần thì cũng là kì tích rồi” -Kai
Kai thầm nghĩ trong khi nhắm mắt, cho hai tay vào túi quần và lặng lẽ tiến về phía cỗ xe ngựa
-Anh đánh ngựa!! Cẩn thận!!? -Tiểu thư
––––––Trở lại một vài phút trước đó
Không chỉ sinh lực(Hp) mà nếu ma lực(Mp) giảm đến một mức nhất định cũng sẽ khiến cho thể lực của một người suy giảm một cách nhanh chóng dẫn đến tình trạng mệt mỏi và ngất đi
Sau khi nghe lời Kai, cho cô nàng hiệp sĩ này uống bình hồi phục ma lực. Cô nàng tiểu thư mới cố gắng gọi cô ấy dậy
-Roxy, Roxy! Cô có nghe thấy ta nói không!? Roxy Van Guardian!! -Tiểu thư
Với liên tiếp những cú vỗ nhè nhẹ vào mặt từ cô nàng tiểu thư, cuối cùng thì “công chúa ngủ trong rừng” cũng chịu giật mình tỉnh dậy
-Sophi.....Sophie-sama!! N-n-người không sao chứ!? -Roxy
Điều đầu tiên mà cô nàng này nói sau một chuyến du ngoại dưới hoàng tuyền lại là.....hỏi thăm sức khoẻ của chủ mình à~
Quả là một đầy tớ trung thành
Chắc cũng có lẽ là chính vì vậy, ngay khi cái cô nàng hiệp sĩ tên Roxy này tỉnh dậy, vị tiểu thư được cô gọi với đích danh “Sophie-sama” kia liền lao tới ôm chầm lấy cô và bật khóc như một đứa trẻ
-Tốt quá! Ngươi không sao là tốt lắm rồi! -Sophie
-Mou~ người không nên khóc một cách sướt mướt như vậy đâu! Phẩm giá, phẩm giá ạ! -Roxy
Nghe thấy Roxy nhắc như vậy, vị tiểu thư tên Sophye kia liền đỏ mặt, cô lập tức thả cô nàng ra và ngồi dậy một cách trang nghiêm, đồng thời dùng tay nhẹ lau đi trước mắt nói
-Ne~ nói cho ta biết đi, ngươi có còn đau ở đâu không? Có thấy khó thở hay khó chịu gì trong người không? Dù gì thì ta cũng đã từng học qua ma thuật trị liệu, ngươi cứ tự nhiên mà nói, không cần phải giấu giếm gì đâu! -Sophie
Cô nàng sốt sắng nói trong khi hai tay vô thức nắm chặt lấy vai Roxy và áp sát cô nàng một cách nhanh chóng
Nghe cô tiểu thư nói vậy, khuôn mặt bỡ ngỡ của Roxy liền đột nhiên chững lại
-Người nói đúng, không còn cảm thấy đau hay khó chịu gì cả.....Vết thương!!!! -Roxy
Cô hoảng hốt nói trong khi chậm rãi quay đôi bờ vai trắng trẻo-trông chả giống một người lính chút nào, của mình lại. Dùng tay nắm lấy phần tóc sau lưng và túm gọn chúng lại ra phía trước, trong khi tay còn lại cố gắng ôm lấy mảnh vải-còn sót lại của một chiếc áo tả tơi, như một thứ gì đó để che đậy lại phần ngực trần nõn nà nà của mình
Trên tấm lưng trần, nơi từng gánh chịu một vết thương rất sâu, tưởng chừng như cô đã không thể toàn mạng khi hứng trọn cú cào khi ấy. Để rồi.....
-Nó biến mất rồi! -Roxy
.....Không còn gì cả, ngay cả một vết sẹo cũng không
“Làm thế nào mà có thể.....” -Roxy
Trông lúc Roxy đang hoảng hốt suy nghĩ thì cô tiểu thư lại bất giác đỏ mặt, cô nàng đưa một tay lên che miệng trong khi lặng lẽ nhìn về phía cô và khẽ nói
-Khiêu gợi thật~ -Sophie
-Sophie-sama!! -Roxy
Tiếng gọi của Roxy đã khiến cho cô thoáng chốc bị giật mình
-H-hả!? C-có chuyện gì!? “Mình đã nói nhỏ lắm rồi, chả nhẽ lại bị cô ấy nghe thấy!?” -Sophie
-Chúng ta đang ở đâu vậy!? Con gấu, con gấu đó đâu rồi!? -Roxy
Cô nàng nói trong khi vô thức quay mặt nhìn quanh xe với một biểu hiện vẫn còn đang khá là hoảng hốt
-Bình tĩnh lại đi Roxy!! Chúng ta...chúng ta đã được cứu rồi! -Sophie
Bất chợt, những tiếng nổ ầm ầm vang lên bên tai cô
*Gào!!!!!* (Tiếng con gấu kêu đấy)
-Ai, ai đang chiến đấu với nó ở bên kia vậy!? -Roxy
-Bọn họ là chủ nhân của chiếc xe này -Sophie
Đấy là theo những gì mà “anh chàng đánh ngựa” bảo cô
-Vậy bọn họ là người có thể chữa lành vết thương này!? -Roxy
-Không! Người chữa lành vết thương cho cô lại là một người khác.... -Sophie
Cái dáng vẻ mập mờ của Sophie đã vô tình khiến cho Roxy trở nên thận trọng
-Nói ra cô đừng có bất ngờ nhé! Người chữa lành vết thương cho cô, lại là một nam nhân đấy! -Sophie
Nghe đến đấy, cả khuôn mặt lẫn mang tai của Roxy đều bất giác trở nên đỏ ửng. Cô nàng dùng hai tay ôm chặt lấy ngực mình trong khi lắp bắp nói
-N-n-n-nammm......nam nhân sao ạ!!? -Roxy
Nhân thấy việc Roxy trông có vẻ như đang hiểu nhầm, Sophie liền nhanh chóng bổ sung nói
-Không không!! Anh ta chưa chạm vào hay nhìn thấy bất cứ thứ gì của cô đâu đừng lo~ -Sophie
-T-thật chứ~!? -Roxy
-Thật!! Ta thề trên danh dự của mình! -Sophie
Cô nàng nói trong khi chậm rãi đưa ba ngón tay như kiểu của một vị thánh nhân trong truyền thuyết nào đó vậy. Roxy thấy thế liền thở phào trong nhẹ nhõm
-Vậy là mình vẫn còn có thể lấy chồng rồi~ -Roxy
Nghe thấy cô nàng hiệp sĩ-cận vệ, của mình nói như vậy, tâm trạng của Sophie liền bất chợt chững lại, trông vẻ mặt cô như thể vừa bất ngờ, vừa như đang thoáng chốc nghĩ về một điều gì đó xa xăm, khó nói vậy
-Người sao vậy? Sophie-sama!? -Roxy
Tiếng gọi trong lo lắng của Roxy đã vô tình mang cô trở về với thường thức
-K-không! Không có gì! Chỉ là ta....cảm thấy hơi lạ khi nghe một hiệp sĩ như ngươi nói đến chuyện vợ chồng, không phải ý ta là ngươi không có quyền lấy chồng hay gì nhé! Ngươi xinh đến như thế mà, chắc cũng có hàng tá người theo đuổi..... -Sophie
Theo như mấy cái môtíp thường thấy, những người phụ nữ tự nguyện làm hiệp sĩ-để chống chọi với sự khắc nghiệt, họ thường có trái tim rất sắt đá, và dường như rất khó để cho nó run động. Những nữ hiệp sĩ thường không quan tâm đến việc cơ thể họ có bị nhìn thấy hay là không, họ chỉ chú ý để làm sao cho nó ở trạng thái tốt nhất
Nhưng đối với những lời mà Roxy vừa nói ra thì.....trông cô có vẻ rất lo lắng về việc đó. Và cái cách giải đáp của Sophie lại càng khiến cho câu chuyện trở nên rối bời hơn
-Thần hiểu.....người không cần phải trở nên bối rối đến như vậy đâu. Đúng là có vẻ kỳ lạ thật, khi một người như thần lại quá nhạy cảm đến chuyện chồng con. Nhưng mà người cũng biết đấy, thần là trưởng nữ trong gia đình mình. Theo cách này hay cách khác, thần vẫn có trách nhiệm về việc cai quản và giữ gìn sự uy nghiêm của nó. Việc trở thành một hiệp sĩ cũng chỉ là một phương án cầm chừng, cốt lỗi vẫn là nên có một đứa con để kế thừa việc đấy -Roxy
Đúng thật là các vấn đề ở tần lớp quý tộc nhiều như thác núi
-Vậy à....ngươi cũng có nhiều chuyện cần phải lo ấy nhỉ? -Sophie
-Thần chỉ muốn giữ gìn những thứ tốt đẹp nhất cho phu quân của mình. Nhưng những lúc cận kề cái chết như lúc nãy....có lẽ là hơi ngốc nghếch nhỉ? -Roxy
Những chuyện liên quan đến sinh mạng thì không thể đùa thật. Nếu nói ra, phu quân(trong tương lai) của cô chắc hẳn cũng sẽ hiểu và bỏ qua cho mà
Cô tiểu thư chợt bật cười
-Fumo~u, tại sao người lại cười!!? -Roxy
Cô nàng nói trong khi gương mặt lại bất giác đỏ ửng lên một cách đầy đáng yêu
-Không! Không! À mà, cái người đã cứu cô ở kia kìa~ -Sophie
Sophie khẽ lao những giọt nước mắt vui vẻ nói trong khi một tay chỉ về hướng mà Kai đang đi về phía này
Từ đằng xa, hình bóng của một chàng trai sở hữu mái tóc đen tuyền nhanh chóng đập vào mắt cô. Trông thoáng qua-ngoại trừ màu tóc khá hiếm ra, cậu ta chả có gì đặc biệt cả. Nhưng càng nhìn, ánh mắt cô càng bị cuốn sâu hơn bởi những bước chân ảm đạm trong một bầu không khí buốt giá tột cùng ấy
Những vết tích của ma thuật-từ trận chiến của mấy cô nàng kia, thoáng chốc bay ngang qua tầm nhìn của cô. Tuy nhiên cậu ta vẫn vậy, vẫn lặng lẽ bước đi giữa những âm thanh khô khốc của ma thuật như thể mình hoàn toàn cách biệt khỏi chúng
Những tia nắng ấm áp, nhè nhẹ khẽ tô vẻ thêm cho cái bức chân dung song sắc(đen trắng) tuyệt vời ấy. Một vẻ đẹp lạnh lùng như khiến cho những phong cảnh khô rát của mùa đông chìm vào trong quên lãng
Trong thoáng chốc, ngay cả cô và Sophie cũng không thể nói nên lời. Cứ như thể vừa có một điều gì đó đã thì thầm vào tai bọn cô và bảo “đừng làm phiền cậu ta”......