Ừ thì....mọi chuyện tiếp theo đó cũng chẳng có gì đáng để nói. Sau khi cái âm mưu ám hại Kai không thành, cô thậm chí không gϊếŧ được mà còn bị cậu phản ngược lại bằng những lời nói đơn giản lẫn cái câu chuyện ngốc nghếch......nhưng cô lại không hiểu vì sao, cô lại tin vào những lời ấy đến như vậy
Chẳng lẽ là vì từ lâu......cô đã coi cậu như một người thầy? Cho nên những lời mà cậu nói ra, cô hoàn toàn tin nó là sự thật
Hay chỉ đơn giản là....trái tim cô không dám đón nhận cái kết quả quá đau đớn ấy, nên nó đã lựa chọn rút lui
Ngay đến cả cô cũng không thật sự biết nữa, cô không biết là trái tim cô đang muốn gì, càng không biết bản thân Kai đang nghĩ gì
Nhưng lại có một điều mà cô có thể chắc chắn rằng, ngay lúc này đây, hiện tại.....trái tim cô đang vô cùng ấm áp
........
Sau cái sự xuất hiện bất ngờ của Kanon, những giây phút cao trào của Kai và Karen vẫn cứ được tiếp tục
Hai người họ vẫn cứ say đắm với nhau khiến cho người ngồi ngoài như Kanon cũng phải dõi theo bằng một đôi mắt ghen tỵ
(Tác: kẻo ẻm lại nổi máu Yan thì mọi chuyện lại càng khổ)
Nhưng có lẽ cũng chính là vì vậy....mà sau khi “hạ đo ván” Karen, những phút giây nồng thắm với Kanon nó thậm chí còn mãnh liệt hơn
Cô nàng học hỏi qua những lần “ăn hành” của cô chị. Rút kinh nghiệm và “chiều chuộng” Kai một cách có bài bản hơn, nhưng cho đến cuối cùng....kẻ chiến thắng vẫn là Kai
........
Nằm kế bên, cô nàng nhẹ ôm lấy cậu với một gương mặt mơ hồ, mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng mỉm cười nói
-Nếu biết trở thành một người phụ nữ tuyệt vời đến thế này thì em đã “vồ” lấy anh từ lâu rồi, Onii-san -Kanon
Cô khẽ nói trong khi nhẹ chạm đôi môi mềm mại ấy, hôn lên má cậu
-Ngốc thật, nếu như em làm vậy thì đấy đã không còn là Kanon mà anh biết nữa rồi -Kai
Nghe thấy Kai nói vậy, cô nàng thoáng chốc bộc lộ nên một vẻ bất ngờ
-So với em của vài tiếng trước và bây giờ thì anh thích ai hơn, Onii-san? -Kanon
Cô nàng khẽ đặt ra một câu hỏi trong khi đôi môi vẫn không thể thoát khỏi cái vùng gò má gần tai của cậu
Mặc dù chỉ là một câu hỏi vui, nhưng nó lại quyết định lấy toàn bộ những cảm xúc của Kanon ở hiện tại và cả trong tương lai, nên chính bản thân cô cũng không thể xem nhẹ câu trả lời của cậu được
Sẽ là gì đây.....
Một Kanon ngây thơ, ngốc nghếch, mơ mộng và tò mò đủ điều
Hay....
Một Kanon Yandere, hay ghen và tràn đầy tham vọng?
Nó sẽ quyết định lấy tất cả bản chất của cô sau này
-Riêng bản thân anh, anh lại thích em của bây giờ hơn... -Kai
Vầy là hiểu rồi....
Kai đã chọn một Kanon Yandere thay vì một con nhóc ngây thơ ngốc nghếch
Khuôn mặt Kanon bỗng chốc tối sầm lại, tự bản thân cô đã biết mình nên làm những gì. Đôi môi hồng hào ấy chậm rãi rời khỏi má cậu, nhưng trước khi cô kịp làm điều gì đáng ngờ thì Kai lại nói tiếp
-....Nhưng em của lúc trước cũng không quá tệ. Nói sau nhỉ? Anh thích cái nụ cười hồn nhiên, cái ánh nhìn ngây thơ và cả giọng nói “Onii-san!” đầy ngọt ngào ấy..... -Kai
*Cô nàng vô thức đỏ mặt*
-.....Anh yêu nó, yêu tất cả những gì em đang có. Em không nhất thiết phải cố gắng gượng ép để thay đổi vì anh hay vì bất kỳ lý do nào khác. Cho dù em có như nào thì anh cũng điều chấp nhận.....Và đương nhiên là em phải ngoan ấy nhé, nếu như em không chịu nghe lời anh thì anh sẽ rất giận đấy!! -Kai
Tông giọng của cậu bỗng chốc thay đổi, biến cho cái bầu không khí màu hồng đầy ngọt ngào ấy trở nên vui tươi và ấm áp hơn bao giờ hết
Nghe thấy cậu nói vậy, cô nàng chợt nhẹ mỉm cười. Chậm rãi đặt một nụ hôn đơn giản lên môi cậu rồi nghịch ngợm nói
-Anh tham lam thật đấy! Onii-san~ -Kanon
-Với lại *Kai chợt nói thêm* nếu ở trên giường mà em trở nên dam dang như vầy, chẳng phải là “mọi chuyện” cũng sẽ dễ dàng hơn sao!? -Kai
Kết câu bằng một nụ cười trêu chọc, lời nói đùa của cậu vô tình khiến cho cái khuôn mặt-vừa rồi còn rất đáng sợ, của Kanon trở nên ngượng ngùng hơn bao giờ hết
Cô vội vàng ôm lấy gương mặt cậu rồi chợt mỉm cười một cách đầy quyến rũ nói
-Onii-san no....hentai~♡ -Kanon
Dứt lời, cô nàng liền ôm hôn lấy cậu. Không giống như lần đầu ở thư viện cô còn ngại ngùng và e thẹn, ở trên giường, cái cách mà cô nàng “nấu cháo” lại ngọt ngào và ma mị hơn bao giờ hết
Ảnh hưởng từ du͙© vọиɠ vẫn còn, nên Kai cứ theo bản năng mà chiều theo cái khao khát dam dang của cô nàng. Hai người ôm hôn nhau được một lúc thì Kai chợt nói
-Có vẻ như em muốn có “hiệp” hai nhỉ? -Kai
Với một nụ cười như đã chìm vào du͙© vọиɠ, Kai một lần nữa mời gọi cô nàng
Nhưng trái với những gì cậu nghĩ, cô nàng vội vàng đỏ mặt rồi bất ngờ từ chối
-*Chậm rãi lắc đầu* chân và eo của em nó đã cứng đơ hết cả rồi..... Nếu như anh một lần nữa cho “nó” vào ngay lúc này thì em sẽ lập tức ngất đi như Onee-chan mất!! -Kanon
Cô ngại ngùng nói trong khi chậm rãi đảo mắt sang nhìn Karen đang nằm ngủ say trong vòng tay của cậu
-Thế à.... -Kai
Cậu nhẹ mỉm cười như đã hiểu ra vấn đề -“Bị từ chối mất rồi!” -Kai. Nếu so với Karen thì cậu đã nương tay rất nhiều với Kanon, một phần là vì cô nàng là cô em gái đáng yêu của cậu, phần còn lại là vì.....trong lúc “chén nhau” Kanon đã vô tình trở lại cái trạng thái ngây thơ ngốc nghếch của mình, khiến cho Kai phải khổ sở đủ điều vì chuyện đấy. Đó cũng chính là lý do vì sao mà Karen lại gục còn Kanon thì không.
-À phải rồi Kanon, từ chiều đến giờ em đã ăn gì chưa vậy? -Kai
Kai nói trong khi nhẹ nhàng dùng tay xoa lấy vùng bụng thon gọn của cô nàng -“Cô nàng có hơi ốm thì phải, hay tại đây là vóc dáng mà một người con gái muốn gìn giữ!? ” -Kai
Kanon chợt đỏ mặt, chả biết là cơ thể cô nàng có còn nhạy cảm hay không, nhưng khi được Kai sờ vào chỗ đấy cô lại trông cực kỳ xấu hổ và nói
-Không.....thứ duy nhất mà em ăn chắc chỉ có mỗi cái “chất lỏng” màu trắng của anh thôi~ -Kanon
Là cái gì thì mọi người tự tưởng tượng nhé
-Như vậy là chưa ăn gì rồi!! Được rồi, để anh đi xuống nấu một chút gì đó ngay. Dù gì thì đống đồ nghề của anh vẫn còn nằm ở đó, và có vẻ như nhóm của Haruka cũng sắp trở về rồi! -Kai
Kai vội vàng di chuyển, nhưng trước khi cậu kịp ngồi dậy thì cậu đã bị Kanon giữ lại
-Không, anh không cần phải gấp như vậy đâu. Em không ăn cũng được -Kanon
Cô nàng nói vậy là vì cô vẫn còn lưu luyến Kai, cô vẫn còn muốn ve vãn cậu thêm một chút nữa. Tuy vậy....
-Em vừa nói một điều ngốc nghếch gì vậy!? Em định bỏ bữa chỉ để nằm đây hôn anh hay sao? -Kai
-Nhưng.... -Kanon
-Không nhưng nhị gì hết, nếu em không ngoan thì anh sẽ không cưng em nữa đâu -Kai
Bị Kai la, cái ham muốn của cô nàng cũng bắt đầu bị lung lay, cô chậm rãi buông tay cậu ra với một gương mặt đầy buồn bã
Tuy nhiên, trở ngại của Kai lại không có chỉ mỗi vậy. Cậu chậm rãi đảo mắt sang nhìn cái “chướng ngại vật” còn lại của mình và nhẹ nhàng nói
-Được rồi, Tsuki-chan bé bỏng của anh. Đến lúc em thức dậy sau một ngày nằm dài lười ngủ rồi đấy~ -Kai
(Tsuki: Nguyệt hay Mặt trăng, một trong bốn thứ được cho là đẹp nhất trên đời)
Có lẽ là mọi người vẫn còn nhớ, Karen....vẻ đẹp lạnh lùng của cô nàng này được mọi người trong học viện ví như ánh trăng chiếu sáng nơi chân trời.
Nếu như Kai gọi Eugen là Kumo-chan, thì Tsuki-chan chắc chắn sẽ được dùng để gọi Karen. Và trong những phút giây cao trào nhất....Kai đã vô tình gọi cô nhầm tên cô nàng, đến lúc nhận ra thì bản thân cô cũng tự hiểu đấy là gọi mình rồi
Cái khuôn mặt mơ ngủ của cô chợt động đậy, như hiểu được ý Kai, cô ngoan ngoãn buông bỏ cậu ra và chậm rãi ôm lấy Kanon
-Chị đợi đã Onee-chan, Kai, anh ấy, Onii-san....!!! -Kanon
Và thế là cả khuôn mặt của cô nàng bị vùi vào cái cặp “gò bồng đảo” của chị mình. Cô cố gắng vùng vẫy trong vô vọng, bởi cơ thể cô vẫn còn quá mệt mỏi sau cái “chuyến đi săn” quá sức ấy
Kai chậm rãi mặt đồ vào và nhẹ mỉm cười nói
-Vậy, anh đi nhé! Tsuki-chan, Yuki-chan, chút nhớ xuống ăn đấy, anh chờ! -Kai
Yuki-chan là cách mà Kai dùng để gọi Kanon, còn nếu hỏi lý do vì sao mà cậu lại gọi như vậy thì.....chắc có lẽ đó là do, thuộc tính nguyên bản của cô nàng này chăng!? Là “Băng” ấy, nên cậu mới gọi cô nàng như vậy, hay cũng có thể là vì một lý do nào khác, ai mà biết được.....
......
-Oh! Hai con sâu ngủ của anh cuối cùng cũng chịu đi xuống rồi à -Kai
Cậu dùng một tông giọng trêu chọc nói trong khi tay vẫn đang liên tục rửa rau một cách cẩn thận.
Có quá nhiều cách để Kai có thể nhận biết đó là hai cô nàng mà không cần nhất thiết phải quay mặt lại
Nghe thấy Kai nói vậy, khuôn mặt Karen có hơi chút ngượng ngùng, cô nàng đỏ mặt quay sang hướng khác trong khi đó thì Kanon lại vui tươi nói
-Anh đang nấu món gì thơm vậy Onii-san!? Có cần em giúp gì không ạ! -Kanon
Như ý Kai, khi không còn ở trên giường, Kanon đã trở về cái trạng thái hồn nhiên như cũ của mình. Cô nàng nói trong khi chậm rãi tiến về phía cậu với một đôi mắt long lanh ngỏ ý muốn giúp đỡ
Nhưng Kai thay vì chấp nhận lời đề nghị đó thì.....cậu chậm rãi đảo mắt về phía sau nhìn cô nàng rồi nói
-Thay vì giúp anh rửa rau thì em và Karen nên đi tắm đi, anh đã chuẩn bị nước cho hai người rồi nên không cần chờ đâu -Kai
Khi nghe Kai nói vậy, đôi vai của Karen và Kanon liền giật bắn lên trong xấu hổ. Trong lúc “hoạt động”, cả cơ thể hai người họ đều đã đổ mồ hôi ướt đẫm, thậm chí đến hiện tại, một bộ phận nào đó của hai người vẫn còn đang rò rỉ một ít dịch màu trắng ra một cách không kiểm soát được
-Với lại.....mọi chuyện cũng sắp xong rồi! Chỉ còn đợi nó chín và dọn ra đĩa thôi. Hai em nên tranh thủ chút đi~ -Kai
Đành nghe lời Kai, cô nàng với cái vẻ bề ngoài dễ thương nhưng thâm tâm lại rất nguy hiểm này chậm rãi đi lại nắm lấy tay Onee-chan của mình và nhanh chóng rời khỏi bếp, trước khi đi cô nàng còn cố gắng quay mặt lại mỉm cười nói
-Anh có muốn vào chung luôn không Onii-san!? -Kanon
-Chờ đã Kanon!! Em đột nhiên nói gì vậy!!? T-t-tắm chung á!! C-c-cả ba người chúng ta.... -Karen
Cô nàng dẫy cẩn lên trong khi mặt đỏ đến tận mang tai và không dám quay mặt nhìn Kai
-Đồ ăn sẽ khét mất!! Với lại..... -Kai
Cậu chợt mĩm cười, chậm rãi đảo đôi mắt đang vẻ lên một nét đầy ma mị của mình về phía Karen và Kanon rồi nói
-....Hai em nên tranh thủ ôn lại một chút tình chị em đi -Kai
Qua những chuyện vừa rồi, Kai thừa biết là trong lòng họ vẫn còn đang vướng bận lại điều gì....và cũng chỉ có chính bản thân hai người họ mới có thể tự giải đáp được, với tư cách là một kẻ trung gian, cậu chỉ có thể giúp được đến như vậy
Hiểu ý Kai, khuôn mặt Karen nhẹ nhàng nỡ ra một nụ cười hạnh phúc trong khi chậm rãi ôm lấy tay Kanon và đi vào phòng tắm
........
Sau khi chào tạm biệt hai vị anh hùng thì thời gian cũng đã đi quá giờ ăn, với chiếc bụng đói meo, cả Haruka và Eugen đều nhanh chóng quay trở về khu ký túc
Nói chứ cái cô nàng Haruka này vẫn chưa thật sự giới thiệu xong về khu hiệp sĩ đâu, nhưng do lệnh triệu tập từ William nên hai người họ không muốn cũng phải tức tối quay trở về. Làm anh hùng cũng khó, đâu phải cứ thích là làm trái luật được.
Trên đường trở về, Eugen nhẹ thở dài tỏ vẻ mệt mỏi trong khi bất giác nói
-Tớ vẫn không thể tin được, cái thứ tưởng chừng như vô dụng ấy lại có một lịch sử khởi công đầy hào hùng như vậy -Eugen
Cô nàng đang tám nhảm về một thứ gì đó với một gương mặt như vẫn còn đang khá bất mãn.
Nghe thấy Eugen nói vậy, Haruka liền nhẹ mỉm cười một cách thông cảm nói
-Chỉ là do cậu không chịu tìm hiểu kỹ về mọi thứ xung quanh mình thôi. Mà nhắc mới nhớ, Lilith đâu rồi nhỉ!? -Haruka
Khi nghe Haruka nói đến đó, cả gai ốc trong người Eugen liền bất giác nổi lên. Cô nàng vội vã nạp đầy lại tinh thần và lập tức rời đi
-Chờ đã!! Cậu đi đâu vậy Eugen!? -Haruka
-Tớ đi đón Lilith! Cậu đi về trước đi Haruka -Eugen
-“Từ nãy đến giờ mình cứ luôn có cảm giác là đã để quên một thứ gì đó.....và đúng thật. Cô ta chắc có lẽ là không biết đường về đâu” -Eugen
-Cậu..... -Haruka
Cô chưa kịp nói lời tiếp theo nữa thì hình bóng của Eugen đã biến mất. Có vẻ như việc, mường tượng đến nét mặt của Lilith vào lúc này đã khiến cho một người từng rất kiêu kỳ như Eugen cũng đã cảm thấy lo lắng và có trách nhiệm
Haruka nhẹ nở một nụ cười trong khi chậm rãi choàng chiếc khăn của mình lại một cách cẩn thận. Nếu so với lúc trước, cả Eugen và Karen điều đã trở nên thân thiết với cô mất rồi
-Cũng là nhờ người đó.... -Haruka
Cô nàng nhẹ thì thào trong màn đêm đen hun hút, không một bóng người....nhưng đồng thời nó lại êm đềm đến khó tả
-“A~!! Thời tiết lại trở lạnh mất rồi! Mình nên mau chóng quay về thôi” -Haruka