Với tính cách vốn dĩ khá nhút nhát và rụt rè, nên khi được giao nhiệm vụ dẫn hai vị anh hùng đương nhiệm đi tham quan, Kanon cũng chỉ biết lấp ló núp phía sau lưng của Eugen
Thi thoảng cô cũng có ngại ngùng nhìn lên chỗ họ vì tính tò mò, nhưng chưa đầy 5 giây là cô đã vội vã trốn lại phía sau lựng Eugen
Riêng Eugen, cô nàng lại thật sự không cảm thấy chút bận tâm gì cả, một phần là vì Kanon là đứa em gái bé bỏng của Karen, thế nên con bé cũng chả khác nào em gái cô cả, phần còn lại là vì.....
Nếu đem so với Lilith, thì việc giữ cô nàng này còn dễ hơn nhiều
Thay vì phải cảm thấy khó chịu và bận lòng vì vấn đề của Kanon, cô nàng lại có vẻ như đang tập trung vào một vấn đề nào đó khác thì đúng hơn
Để lại mọi chuyện cho Haruka, cô chỉ việc lặng lẽ đi phía sau và âm thầm quan sát hai người họ
Học viện này rất lớn, nếu tính cả ba khu luôn thì việc đi tham quan có thể sẽ mất đến tận một ngày. Nhưng may mắn thay, hai người họ chỉ yêu cầu tham quan Khu Kỵ Sĩ, nên vấn đề này được giải quyết rất nhanh
Mặc dù không thuộc chính khu, nhưng Haruka vẫn tỏ ra rất tường tận. Đến mức ngay cả một người đã ăn ngủ và tập luyện ở nơi đây trong một thời gian dài như Eugen cũng cảm thấy bất ngờ
Cô biết rất rõ đường đi, nhưng mấy cái như tên của các pho tượng gần đài phun nước hay lịch sử của khán phòng cô hoàn toàn không biết gì cả. Chính vì thế nên chả biết là từ bao giờ, cô nàng cũng đã trở thành khách tham quan nơi này mất rồi
..........
Trời vừa chợp tối, những ánh đèn mập mờ hai bên đường như đánh thức dòng suy nghĩ của Kanon. Mặc dù cô vẫn còn khá tò mò về hai vị anh hùng cũng như cái “sự tích” về nơi này mà Haruka đang kể, nhưng cái cảm giác lo lắng cho Onee-chan đã khiến cho cô dừng bước
Quãng đường tham quan vẫn còn khá dài, đúng thật là cô đã hỏi xin ý Kai và anh ấy cũng đã đồng ý. Nhưng cái ý thức và trách nhiệm trong cô lại không cho phép cô tiếp tục
Không thể cứ vô tư chen ngang lời của Haruka, cô nàng chậm rãi chồm lên tai Eugen và khẽ nói
-Eugen-nee chan, em về trước để lo cho Onee-chan nhé! Cứ để cho Onii-san một mình chăm sóc chị ấy như vậy cũng cực cho anh ấy lắm -Kanon
-Trời tối, đi đường nhớ cẩn thận đấy~ -Eugen
-Nhờ chị chút nhắn lại với Haruka dùm em -Kanon
Và thế là cô nàng đã nhanh nhảy rời đi
Không còn trách nhiệm hay bất cứ thứ gì bám vào cơ thể, Eugen thoáng chốc trông như được giải thoát. Cô nàng khẽ thở dài trong khi bất giác nhớ lại một điều gì đó....
-“Sao mình cứ có cảm giác là đã để quên thứ gì ấy nhỉ?” -Eugen
.....à không, cô thật sự cũng chẳng nhớ ra
.............
-Hắt xì!!! -Lilith
Cô nàng bất giác dùng cả hai tay bụm mũi
Trông thấy Lilith như vậy, bà hiệu trưởng mới quan tâm nói
-Con sao vậy!? Cảm lạnh rồi à~? -Hiệu trưởng
Đáp lại cái lời nói yêu thương ấy, cô chậm rãi dụi dụi mũi đáp
-Dạ không! Hình như là vừa có một “kẻ nào đó” nhớ đến con -Lilith
Cô nàng nói trong khi vô thức tỏa ra một cảm giác khá khó chịu
..........
Trong lúc quay trở về Khu ký túc xá, Kanon tiện đường ghé ngang thư viện để lấy vài quyển sách mà cô chắc chắn chị mình sẽ rất thích
Tại sao cô lại tìm sách để đọc cho Karen mà không phải là thứ gì khác à?
Đơn giản là vì khi bé, vào lúc cô phải nằm liệt giường vì cái cơ thể quá nhạy cảm với thời tiết của mình, Karen đã đến và đọc vô vàng các loại truyện cho cô nghe. Thế nên khi có cơ hội, cô muốn báo đáp, mặc dù nó khá là trẻ con nhưng cô vẫn hy vọng là Karen sẽ thích
Nhẹ ôm lấy mấy quyển sách trong khi ung dung quay trở về phòng, vừa đi cô vừa ngân nga câu hát độ ta....à nhầm, dân gian gắn liền với tuổi thơ của mình
-Hửm!? Sao phòng chị ấy lại không mở đèn vậy!? -Kanon
Đấy là thứ đầu tiên cô để ý khi đi trở về nhà(tạm gọi vậy). Nhìn vào cái khung cửa sổ lặng thin không có lấy chút tia sáng ấy, cô chợt cảm thấy không an lòng
Vội vã chạy vào nhà để kiểm tra tình hình
Tầng dưới, do có người hầu thường xuyên quét dọn, nên đã được mấy người họ thắp sáng. Nhưng khi cô bước lên cầu thang hướng lên tầng thì lại khác
*Nheo mắt*
Mặc dù trời chưa thật sự tối đến mức mịt mù, nhưng nó cũng đủ để khiến cho cô phút chốc không nhìn thấy gì. Phải mất một lúc để con ngươi trong mắt cô điều chỉnh lại độ sáng, khi đấy cô mới có thể đi lên lầu được
Cánh hành lang trãi dài không có lấy một bóng người, sự âm u như khiến đôi chân cô vô thức di chuyển nhanh hơn.
-Onee-chan, em có mang mấy quyển sách...... -Kanon
Để rồi, ngay khi cô vừa mở cánh cửa phòng của Onee-chan mình ra thì......
*Ahh~hhhhh!!!!!*
Tiếng rên dam dang của Karen vang khắp phòng, kèm theo đó là lần lượt những quyển sách trên tay cô chậm rãi rơi xuống sàn nhà
Karen đang bán khoả thân....à không, chính xác là chiếc áo sơ mi mà cô đanh mặc chẳng có nghĩa lý gì cả. Và cô đang ngồi “nhịp” trên cái bộ phận nhạy cảm của Kai trong khi liên tục phát ra những âm thanh dam dang.
Kanon đã không còn nhỏ để không nhận biết được chuyện gì đang sảy ra, đôi bờ vai nhỏ nhắn của cô bất lực tựa vào cánh cửa phòng trong khi ánh mắt nhìn về phía Karen như thể không thể tin được
Nhận thấy được Kanon đang đứng bất động nhìn mình, phần dưới của Karen vô thức siết chặt hơn bao giờ hết khiến cho Kai bất giác nở ra một nụ cười ma mãnh
Nếu là bình thường thì cậu đã “quất” cô nàng cho tới bến rồi, nhưng bây giờ thì lại khác, có thứ khiến cho ánh mắt của cậu phải bất giác đổ dồn về nó
Bầu không khí ở nơi đây chợt trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết, rõ ràng là cậu đã đóng chặt các cửa sổ lại rồi, nhưng tại sao....
Cơ thể Kanon chợt phát sáng, những tia sáng màu xanh lam nhạt như màu của bầu trời nhẹ nhàng lan tỏa ra như một làn sóng, nó đi đến đâu......vạn vật bị đóng băng đến đấy
Thoáng chốc, tất cả mọi thứ trong căn phòng này đều ngập chìm trong băng giá. Chỉ còn mỗi chiếc giường nơi Karen từng nằm bất lực vì bệnh tật
Đôi vai nhỏ nhắn của Kanon chợt run rẩy, từng bước từng bước đôi chân cô chậm rãi tiếp cận đến cạnh giường trong khi nói
-Onee-chan....em đã rất lo lắng cho chị, thậm chí còn tìm vài quyển sách để đọc cho chị....thế mà...khi em trở lại....chị lại..... -Kanon
Với một tông giọng lạnh lẽo như muốn gϊếŧ chết người nghe, từng bước chân của cô như muốn nghiền nát đống băng dưới sàn nhà vậy
Thoáng chốc, hình bóng của cô đã đứng cạnh bên giường. Ánh mắt mà cô dùng để nhìn Karen như chất chứa muôn vàn lời oán trách
-Chị giải thích như thế nào về chuyện này đây!? ONEE-CHAN!!? -Kanon
Câu nói của Kanon như được bao trùm lấy cả một phần sát khí, nó cuộn lại thành một con dao rồi phi thẳng đến chỗ của Karen.
Cơ thể cô chợt bất động, nó như ghim chặt xuống mặt giường để hứng chịu lấy toàn bộ nỗi đau ấy. Đây không phải là cách nói chuyện của đứa em gái bé bỏng mà cô từng biết, nó không trong sáng....nó lạnh lùng và tàn bạo, nó cứ như cái cách mà Kai đã từng dùng để nói với cô khi trước, nhưng nó lại thật hơn.
Cổ họng cô đông cứng, cả cơ thể thì lại run rẩy trong khi ánh mắt thì lại yếu ớt nhìn về phía Kanon, cô không thể trả lời
Tội lỗi như chồng chất lấy đôi vai nhỏ nhắn ấy, từ tận sâu thẳm trong thâm tâm, cô biết....mình xứng đáng hứng chịu lấy toàn bộ ánh nhìn độc giá này từ Kanon
Càng nhìn một Karen đang quá hổn loạn và sợ hãi, càng khiến cho bản thân cô không cảm thấy an lòng. Dù gì thì Onee-chan yêu quý của cô cũng chỉ mới vừa tỉnh lại, đâu đó trong tim cô vẫn đã hiện lên một sự tha thứ [không thể trách chị ấy được]
Thế thì tội lỗi, lại chỉ quy về một người
Đôi đồng tử với sắc xanh lạnh lùng như *tảng băng trôi nhưng lại không ẩn chứa bất kì tia sáng nào ấy....chợt liếc nhìn về phía Kai
(*) (Tác: nếu mọi người nhớ lại chuyện Titanic thì sẽ biết cái tảng băng ấy vô tình đến mức nào)
Không giống như đối với Karen, tông giọng của cô nhỏ nhẹ vang lên
-Onii-san....... -Kanon
Nhưng thay vì đứng lặng nhìn Kai, cô nàng nhanh chóng tạo ra một lưỡi dao bằng băng tinh xảo, rồi lập tức đâm xuống cổ Kai!!!?
Nhưng.....mọi người biết đấy, tốc độ của một người không thật sự giỏi về thể chất như Kanon đối với Kai là rất chậm. Dẫu cho có bất cứ bằng cách nào thì cô nàng vẫn không thể qua mắt đước cậu
Ngay trước khi cái lưỡi dao vô tình ấy kịp đâm vào cổ thì nó đã bị Kai bắt lại. Cậu nắm chặt vào phần lưỡi dao như muốn chứng minh cái sự sắc bén ấy chả nó nghĩa lý gì với cậu
Karen hốt hoảng, cô vô thức dùng một tay lên bụm miệng để tránh phải hét lớn. Trong khi đó, phản ứng của Kai thì lại hoàn toàn khác
Giữ chặt lấy Kanon, cậu bất chợt nở ra một nụ cười đầy ranh mãnh và lạnh lùng nói
-Em đang muốn làm gì vậy!? Kanon.... -Kai
Cô nàng đáp lại cái câu nói đó bằng một ánh nhìn cực kỳ lạnh lẽo và tàn bạo. Biết thừa rằng sức của mình không cách nào có thể thắng được cậu, cô liền lập tức buôn bỏ lưỡi dao và chậm rãi trèo một chân lên giường
Chả biết là cô học được từ đâu, nhưng cô lại nhẹ nhàng tiếp cận bằng một tư thế cực kỳ quyến rũ trong khi dịu dàng đặt một tay lên sờ má cậu
-Là bởi vì em yêu anh, Onii-san. Em yêu đến mức muốn tự tay mình gϊếŧ chết anh, Onii-san à~♡ -Kanon
Giọng nói êm đềm nhưng lại lạnh lùng như gió đông của cô khẽ vang lên, kèm theo đấy là một nụ cười nhợt nhạt nhưng ẩn chứa biết bao nhiêu hàm ý và tàn nhẫn
Trái với khuôn mặt bất ngờ và hoảng hốt của Karen, cậu chỉ nhẹ nheo mắt rồi bình tĩnh nói
-Gϊếŧ!? Gϊếŧ được anh rồi em sẽ làm gì!? -Kai
-Em sẽ tự sát -Kanon
Cô nàng trả lời một cách đầy vui vẻ và không chút do dự, cứ như thể cái chết chả có nghĩa lý gì với bản thân cô vậy.
Chậm rãi nằm dài trên người Kai, cô nàng tiếp cận cậu một cách tự nhiên và bình thường nhất rồi nhẹ nhàng nói
-Có như thế thì hai ta mới có thể mãi mãi, mãi mãi, mãi mãi thuộc về nhau Onii-san~♡ -Kanon
Cô vội đỏ mặt rồi nhẹ nhàng hôn lên má cậu một cách đầy tự tin và quyến rũ
Nhìn thẳng vào cái đôi mắt đang ẩn chứa hình trái tim và đang say đắm nhìn cậu của Kanon, Kai khẽ thở dài
-Hà cớ gì em phải tìm đến cái chết để hai ta có thể mãi mãi ở bên nhau!? -Kai
Nghe thấy cậu nói vậy, cái nụ cười quyến rũ của cô nàng lại chợt tắt. Nét mặt của cô dần trở nên lạnh hơn, cô nhìn chằm chằm vào Kai bằng một đôi mắt vô hồn rồi nói
-Bởi vì lúc còn sống.....anh chưa chịu trở thành Của Em Onii-san! Nếu như lúc sống anh không là của em thì không một ai được quyền sở hữu anh hết, Không Một Ai!!! -Kanon
Vừa nói, cô nàng vừa mỉm cười với một nét mặt đầy rê rợn. Nó khiến cho người ngồi ngoài như Karen không dám tin đây chính là đứa em gái yêu quý của mình
Nghe cô nàng nói vậy, Kai lại một lần nữa chợt bật cười. Cậu chậm rãi dìu đôi bàn tay đang cầm con dao của Kanon vào giữa ngực mình, để cho mũi của nó đâm nhẹ vào tạo nên một giọt máu đào ứ đọng rồi chậm rãi nhìn thẳng vào mắt cô nàng
Thấy Kai chảy máu, cô nàng chợt bật cười lên như hoang dại. Bời vì lúc bình thường, lưỡi dao của cô chắc chắn không thể làm bị thương được cậu. Tuy nhiên, bây giờ thì đã khác....Kai đã chảy máu, điều đó đồng nghĩa với việc.....
-Anh đã chấp nhận rồi đúng không!? Onii-san!! Nào, cùng nhau, chúng ta nắm tay bước xuống hoàng tuyền. Mãi mãi, mãi mãi không cách rời~♡ -Kanon
Cô nàng kết câu bằng một nụ cười cực kỳ mãn nguyện và tuyệt đẹp. Tuy nhiên, đáp lại cái nụ cười xinh như muôn ngàn đoá hoa ấy, Kai lạnh lùng nói
-Em biết không Kanon, tỉ lệ để hai người gặp lại nhau trên con đường bước đến hoàng tuyền......là 0%. Điều đó đồng nghĩa với việc, hai ta...mãi mãi, mãi mãi....không thể gặp lại nhau -Kai
Sự chia ly tuyệt đối, tuy khó tin, nhưng đó vẫn là sự thật
-Trên con đường bước xuống hoàng tuyền, em sẽ bắt gặp một loài hoa mang lên......Bỉ Ngạn. Dù đau khổ đến tột cùng hay yêu thương thắm thiết, tất cả mọi thứ, từ cảm xúc cho đến ký ức, nó sẽ được gửi vào trong những đoá hoa đỏ rực như lửa cháy ấy. Liệu rằng em....có thật sự mong muốn điều đó sẽ đến với hai chúng ta!? -Kai
Nghe thấy những lời êm đềm như chuyến đò chạy qua dòng sông sanzu của Kai, cảm xúc của Kanon bắt đầu bị chững lại. Cô bắt đầu đỏ mồ hôi trong khi liên tục gào thét
-Không đúng!! Đấy không phải là sự thật! -Kanon
-Nếu không tin, em có thể thử -Kai
Cậu nói trong khi chậm rãi buôn bàn tay đang cầm con dao của cô nàng ra
-Chỉ là hậu quả sau đó, em có chấp nhận được hay không mà thôi -Kai
Cô nàng run rẩy, với một gương mặt không biểu hiện lấy một cảm xúc, nhưng cánh tay của cô lại chợt yếu đuối như nó vốn không có lấy một chút sức lực
Cô sợ, cô đang rất sợ, nếu như những lời mà Kai nói là thật thì hai người....
-Nhưng nếu không làm vậy thì em biết phải làm sao chứ!? Chả nhẽ phải đứng nhìn những người khác cướp mất anh đi à!? Không được!! Anh không được là của ai hết -Kanon
Cô nàng bắt đầu khóc, bế tắc trong những dòng suy nghĩ. Ngay cả bản thân cô hiện tại cũng không thể giữ được, ngay cả khi cô đã từ bỏ tất cả mọi thứ từ nhân cách cho đến mạng sống.....đến cuối cùng, cô vẫn không thể có được cậu.....
-Em sai rồi Kanon à~ -Kai
Nhẹ ôm lấy cô vào lòng, cậu dịu dàng xoa đầu vỗ về cô và nói
-Hà cớ chi em phải làm vậy chứ!? Chẳng phải bây giờ em đã và đang ở rất gần anh rồi đấy sao!? -Kai
Câu nói dịu dàng của Kai như khiến cho tâm trí của Kanon chìm đắm trong sự bất ngờ, đôi mắt mơ hồ của cô như dần tìm lại được ánh sáng
-Em không cần phải cực khổ biến anh thành của Riêng Em. Chỉ cần em nguyện biến bản thân mình trở thành của Riêng Anh là được~ -Kai
Việc biến Kai trở thành của riêng cô là một điều không thể, bởi đi trước cô đã có quá nhiều người, nhiều đến mức ngay cả Tác cũng không thể đo điếm được. Nhưng việc cô trở thành của riêng Kai thì lại khác, chẳng phải toàn bộ những cô gái ấy, họ đã tự hiến dân bản thân mình cho cậu rồi sao
Nếu như họ làm được thì tại sao cô lại không!?
-Liệu rằng em có được không? -Kanon
Cô lo lắng hỏi, và cậu chỉ dịu dàng đáp lại
-Được -Kai
Ôm chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô hơn, Kai như muốn chứng minh bản thân cậu cũng không muốn mất cô
-Ngay cả khi em đã có ý định gϊếŧ anh!? Ngay cả khi Kanon không phải là một cô bé ngoan!? Điều ấy có thật sự là được không? -Kanon
Cô lúng túng hỏi cậu, Kai dịu dàng xoa đầu cô trong lúc vẫn còn đang ôm rồi nói
-Được~ Kanon không cần phải trở thành cô bé ngoan với ai cả, chỉ cần em ngoan ngoãn với mỗi một mình anh là được -Kai
Nhờ vào cái lời nguyền của hai vị thần tình yêu, tất cả những cảm xúc của Kanon cậu điều hiểu cả. Cậu biết là nó nhiều đến mức nào, cậu biết là nó say đắm đến mức nào
Dẫu có đôi lúc cô nàng không kiềm chế được bản thân, nhưng khi đấy mới thật sự là cô ấy, chỉ khi ấy thì cô ấy mới có thể dũng cảm bày tỏ mình với cậu
Thế thì tại sao....cậu lại có thể từ chối chứ!?
(Tác: Đừng hỏi Tác vì sao
Ngay từ đầu, Kanon đã là như vậy rồi
Không tin, có thể lật mấy Chap trc coi lại :))