.......
-“Hừm~........được rồi, có vẻ vị như vậy là ổn rồi!” -Kai
Trong lúc Kai đang cẩn thận nêm nếm lại món ăn của mình thì, đột nhiên.....
Từ phía sau, Haruka bất ngờ lao đến và ôm chầm lấy cậu
-Yay!! -Haruka
Nhưng thay vì tỏ vẻ quá bất ngờ thì Kai lại dịu dàng nói
-Em về rồi à? -Kai
Cô nàng chậm rãi *dụi dụi* mặt mình vào lưng cậu đồng thời vui vẻ nói
-Ấm quá~!!! -Haruka
Kai nhẹ nhàng bắt lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn nhưng lại đỏ rực-vì cái sự khắc nghiệt của thời tiết, của cô nàng và mỉm cười nói
-Em lại quên mang bao tay à? Bất cẩn thật nhỉ? -Kai
Cô vội đỏ mặt, bình thường thì cô chắc chắn sẽ có phản ứng khác, nhưng tầm này thì xấu hổ gì nữa chứ
-Anh làm ấm tay cho em đi~ -Haruka
Do không có ai ở đây nên cô nàng bắt đầu nhõng nhẽo
-Thật là.... Em muốn tắm trước hay là ăn trước!? -Kai
Haruka thoáng chốc tỏ vẻ bất ngờ “cái tình huống gì đây chớ!?” -Haruka, nhưng sau đó cô nàng lại chợt mỉn cười nói
-Em muốn anh~ -Haruka
Kết thúc câu nói, cô liền sà vào lòng Kai như một đứa trẻ. Có vẻ như việc phải luôn luôn giữ khoảng cách với Kai đã khiến cho cái nhân cách trẻ con trong cô không thể kìm chế được nữa rồi
Kai cũng chả biết làm gì hơn ngoại trừ việc nhẹ nhàng ôm lại cô nàng và dịu dàng vuốt ve máy tóc vẫn còn vương vấn vài hạt tuyết ấy
-Được rồi, ngày hôm nay Hana-chan của anh đã cố gắng lắm rồi -Kai
-Mồ~ đừng tự tiện gọi tên em như vậy, nó....xấu hổ lắm -Haruka
–––––Trong trí nhớ của Haruka
-Haru-trong Haruka, là mùa Xuân, là mùa của ngàn hoa đua nở. Hana là hoa, là vẻ đẹp rạng ngời trong cái khoảng thời gian giao niên đầy thăng trầm ấy -Kai
Vào một buổi đẹp trời, cậu đã giải thích ý nghĩa của cái tên mà cậu dùng cho cô là như vậy, khiến cho Haruka dù có muốn cũng chẳng thể nào từ chối được
-Anh thích gọi như vậy thì được thôi, chỉ là...... -Haruka *hơi ửng đỏ*
-Chỉ là!? -Kai
-......Nếu như anh gọi em như vậy trước mặt mọi người thì....nó xấu hổ lắm.... -Haruka
Chỉ thoáng nghĩ qua thôi cũng đủ để khiến cho cô ngượng chín hết cả mặt lên rồi
-Vậy....em muốn, nó trở thành bí mật của riêng hai ta thôi à!? -Kai
Đôi đồng tử mang màu sắc của loài hoa tử đinh hương ấy ngập ngừng đảo sang hướng khác, đôi môi hồng hào nhỏ nhắn khẽ lấp bấp nhưng đến cuối cùng cô vẫn không thể đáp lại được, chỉ biết ngại ngùng gật đầu trong xấu hổ
––––––Trở về với thực tế
*Ehem!!!!!!*
Một âm thanh bất ngờ vang lên khiến cho Haruka-cái người vẫn còn đang được ôm gọn trong lòng Kai, bất giác quay lại
-Ta chỉ về sau có một chút thôi mà cái con hồ ly này đã ve vãn chồng bà rồi nhỉ? -Lilith
Lilith với một gương mặt tức giận, đùng đùng bước vô.
-Không! Không! Không phải như cô thấy đâu!! Tôi chỉ..... -Haruka
Cô nàng ngượng đỏ mặt trong khi cố gắng giải thích trong vô vọng
Lilith chậm rãi tiến tới gần chỗ Haruka, dùng hai tay bấu chặc lấy áo của cô nàng và giận dỗi nói
-T-trả đây!! Chỗ đó là của ta.... -Lilith
À phải rồi, cô nàng này dù lúc bình ăn nói có thô và đôi lúc có hơi bạo thật, nhưng một khi đã bất lực và bắt buộc phải dẹp cái tsun của mình qua một bên thì....
-Trả đây~ -Lilith *rưng rưng nước mắt*
....chả khác nào trẻ con cả
Với một chút sức lực yếu ớt, đôi tay nhỏ bé của cô nhẹ nhàng kéo áo của Haruka. Nhìn thấy cô nàng như vậy, ngay đến cả Haruka cũng cảm thấy mềm lòng. Tuy nhiên......
-Hông được!! Em đến trước nên em có quyền, chị đến sau nên chị phải đứng chờ đi -Haruka
Cô nàng phồng má đáp lại bằng một tông giọng rất trẻ con. Mà cái cách xưng hô của Haruka-vào lúc này, xét cho cùng thì cũng đúng, cô chỉ mới trãi qua 18 cái nồi bánh chưng thôi, còn của Lilith đã là 20 rồi. Chả có chuyện gì khi cô phải là người đóng vai nhỏ cả
-Hông chịu! Hông chịu! Chỗ đó là của Lilith, trả cho Lilith đi~ -Lilith
Cô nàng dẫy dụa dưới chân Kai, dùng một gương mặt cún con để nhờ cậu đòi lại sự công bằng. Khi thấy Lilith làm vậy, Haruka cũng đáp trả lại theo cách của cô nàng
Và cái câu chuyện trẻ con này chỉ kết thúc khi Kai “ném” cả hai cô nàng vào phòng tắm-theo đúng một nghĩa nào đó, và đồng thời mỉm cười nói
-Tắm xong rồi thì ra ăn nhé, đừng ngâm nước lâu kẻo bệnh đấy~ -Kai
Đúng lúc vừa quay ra thì cậu lại gặp Eugen
-“Ặc!” -Kai
Cô nàng liền nhìn lại cậu bằng một ánh mắt quyến rũ. Nhưng ngay khi cô vừa kịp tiếp cận thì đã bị cậu nắm lấy hai vai và đẩy luôn vào phòng tắm....trước cái sự ngỡ ngàng của bản thân cô
Ờ thì, chả biết là vô ý hay cố tình, nhưng phòng tắm ở trong khu ký túc này lại mang phong cách khá giống với truyền thống của người Nhật. À mà cũng phải thôi, dù gì thì khu nhà này được xây dựng cho mấy cô nàng con cháu anh hùng này mà. Ngay từ nhỏ thì bọn họ đã được dạy dỗ sao cho vẫn giữ vững mấy cái phong tục tập quán ấy.
Thông qua cái cách mà mấy cô nàng có thể dễ dàng dùng đũa trên bàn ăn thì Kai cũng đã đoán ra được phần nào chuyện đấy rồi
-Trãi qua 1000 năm nhưng mấy cái phiền phức như vầy vẫn không bị đồng hoá nhỉ? -Kai
Cậu khẽ nói trong khi chậm rãi dọn đống chén đĩa ra bàn
-“Từ phong tục, tập quán, lối sống cho đến cả cách suy nghĩ....... Đúng thật là mấy gia tộc phiền phức” -Kai *nhẹ mỉm cười*
.......
Dẫu hơi muộn, nhưng bữa ăn vẫn được bắt đầu ngay sau đó, với một khoảng không gian ấm cúng như một gia đình. Cười vui, nói chuyện, trao đổi với nhau về những gì mình vừa trãi qua một cách yên bình và hạnh phúc
Sau bữa ăn thì ai lại về phòng nấy, thông thường thì cậu sẽ là người ngủ với chiếc gối ôm mang tên Lilith. Nhưng hôm nay thì có vẻ mọi chuyện lại khác, Lilith đã bị Eugen “bắt cóc” vào phòng, Karen và Kanon thì lại vì một lý do nào đó mà ngại ngùng không dám nhìn mặt cậu, chỉ còn mỗi Haruka nhưng cô nàng cũng nhanh chóng chúc cậu ngủ ngon rồi rời đi mất
-“Thôi thì đêm nay sẽ là một đêm yên bình vậy~” -Kai
Vừa nghĩ đến đó thì cậu lại chợt nhớ đến mấy cô vợ ở nhà
-“Bormej, xém chút nữa thì mình quên các em ấy...” -Kai
Đôi mắt cậu chậm rãi đảo ra nhìn khung cảnh đang hé hé lộ qua tấm rèm cửa sổ
-“Thôi thì trời vẫn còn sớm, mấy ẻm chắc chưa đi ngủ đâu” -Kai
Đấy là cậu nghĩ vậy, nhưng trên thực tế thì không :>
Ngồi trên chiếc giường đơn sơ trông như sắp phải đi “bảo trì” ấy, Kai chậm rãi tựa lưng mình vào tường, nhẹ nhàng kéo chiếc rèm ra vừa đủ để ánh trăng chiếu rọi vào chỗ cậu. Kai với tay lấy một quyển sách mà khi nãy Kanon đã đánh rơi ấy
-Truyện thần thoại à~? Bản viết tay công phu thật, thứ này chắc tốn cũng khối tiền chứ ít gì -Kai
Từng trang từng trang, cậu lặng lẽ đọc hết từng ý trong đấy không bỏ sót một câu chữ. Chí ít thì đấy cũng là tôn trọng người viết, hơn thế nữa.....những thứ được viết trong đấy cũng khá thú vị. Từ trận chiến vĩ đại của anh hùng và ma vương cho đến những cải cách sau trận chiến ấy
Qua những lưu bút về cái thời kỳ được cho là đen tối nhất của nhân loại, Kai đã rút ra được một kết luận
-Ngu ngốc thật!! -Kai
Ừ, đấy là điều đầu tiên mà cậu nói
-Nhân tộc, ma tộc? Ánh sáng và bóng tối? Những triết lý mà đọc kiểu nào cũng chỉ nghiêng về phía mình!? Những tư tưởng vô vị của một thời kỳ lạc hậu -Kai
Cậu bắt đầu cằn nhằn về những từ ngữ phô trương được viết một cách quá lố trong quyển sách
Đấy cũng chính là lý do việc Kai từ chối trở thành anh hùng. Không phải là vì Kai không muốn cứu giúp nhân loại, vợ cậu là nữ thần Athena kiểu gì thì cô nàng cũng cầu xin cậu nhúng tay vào việc đấy. Tuy nhiên, anh hùng lại là hai chữ Rất Phiền Phức
Thay vì phải cố gắng vì một cái tư tưởng nào đó quá lớn lao và rất dỗi xa vời như việc cứu thế giới. Sao ta lại không bắt đầu từ việc cải cách lại một lần nữa để đời sống của người dân trở nên ấm no và hạnh phúc hơn?
Giống như cái cách mà các lãnh thổ của gia tộc anh hùng đã làm, nhìn xem, giờ nó phồn hoa và hưng thịnh như thế nào. Việc trước nhất để cứu lấy thế giới là tự cứu lấy chính bản thân mình
Kai không yêu cầu việc phải dẹp bỏ hết toàn bộ cái ác, điều đấy chỉ tổ làm cho cán cân bị mất cân bằng. Nhưng nếu mọi chuyện đi quá tầm kiểm soát, đến một lúc nào đó, cậu sẽ phải suy nghĩ lại
Suy cho cùng, việc triệu hồi anh hùng chỉ đơn giản là một phương án cứu nguy cuối cùng, chứ không phải là thứ dùng để ỷ vào
Chậm rãi đóng quyển sách lại
-“Có vẻ như ngày hôm nay đối với mình đã là đủ rồi~” -Kai
Nhưng trước khi cậu kéo rèm lại để đi ngủ thì.....
*Cộc cộc cộc* Âm thanh của tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo đó là một giọng nói nhỏ nhẹ
-Kai, anh còn thức không!? Em vào đấy nhé -Haruka
Kai chưa kịp trả lời thì cô nàng đã nhanh chóng bước vào trong cái sự bất ngờ của cậu
Khoác lên mình một bộ đồ ngủ đáng yêu trong khi tay vẫn còn đang ôm chiếc gối một cách dễ thương nhưng cũng không kém phần xinh đẹp ấy, Haruka vội vã đóng cửa lại trong khi bất giác nói
-Lạnh quá, lạnh quá~ -Haruka
Ừ thì thời tiết bên ngoài cũng đúng là lạnh thật. Tuy nhiên...
-Sao giờ này em lại sang đây vậy!? -Kai
Nghe thấy cậu hỏi vậy, cô nàng liền chậm rãi ngồi lên giường cậu rồi nói
-Kai...em đã nghe Kanon kể hết rồi! Có thật là hai người đã...đã...... -Haruka
Nói đến đấy khuôn mặt cô nàng liền đỏ rực. Cái ánh mắt quyết tâm khi ấy liền tỏ vẻ xấu hổ và ngượng ngùng quay sang hướng khác để tránh mặt cậu
-“Vì chuyện đó mà em không ngủ được à!?” -Kai
Cậu chậm rãi ôm lấy cô nàng vào lòng rồi nhẹ mỉm cười nói
-Em ghen à~? -Kai
-E-em, em không có!! -Haruka *quay đi*
-Đúng là ghen thật rồi -Kai
Cô nàng bỗng dưng giữ chặt lấy mặt cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu bằng một ánh mắt tràn trề quyết tâm nói
-Kai....tại sao em không phải là người đầu tiên, mà lại là Eugen rồi Karen thậm chí là với Kanon chứ!? -Haruka
-Em quan tâm đến vấn đề đấy à? -Kai
-“Ai trước ai sau thì có gì khác nhau à?” -Kai
-Tất nhiên là em sẽ quan tâm chứ! Em là người lấy hết can đảm để tỏ tình với anh đầu tiên, nhưng khi biết chuyện thì mình lại là người cuối cùng chứ? -Haruka
-Chẳng lẽ....anh không thật sự yêu em nên không muốn ký “bản giao ước” trọn đời với em à? -Haruka
Cô nàng bắt đầu có những suy nghĩ lệch lạc
-Không....là ngược lại, là vì anh rất yêu em..... -Kai
-Thế thì tại sao, anh đã có rất nhiều cơ hội -Haruka (Tác: cơ hội gì :)))
Cậu chậm rãi xoa đầu cô nàng nói
-Hana-chan, em là một người rất thông minh....khi xấu hổ cũng rất đáng yêu và dễ thương -Kai
Nghe đến đấy khuôn mặt cô không khỏi bừng đỏ
-Em sống rất có kỷ luật và nguyên tắc, và anh đã không nghĩ là em sẽ chịu bỏ qua những nguyên tắc ấy để “vui vẻ” với anh, anh không nghĩ là trước lúc công bố với kết hôn chúng ta nên làm vậy -Kai
Khuôn mặt lẫn cảm xúc của cô nàng liền tối sầm lại, cô chậm rãi choàng hai tay qua cổ Kai rồi đột nhiên phồng má nói
-Nguyên tắc là cái gì chứ? Nó không giúp em giữ được tình yêu của đời mình đâu đồ ngốc ạ! -Haruka
Kết câu cô liền ôm hôn lấy cậu, đây không phải là lần đầu của cô nàng nên nó được khởi màu một cách cảm xúc nhất, cháo lưỡi
-Em không biết gì về chuyện này cả, cho nên tất cả mọi thứ....nhờ anh~ -Haruka
Và thế là vào đêm ấy, Haruka đã tự hiến dân bản thân mình cho cậu.
Haiz~ đúng là một ngày “chinh chiến” đầy mệt mỏi
......
-Có lẽ là em đã đến muộn rồi nhỉ? -Eugen
Cô nàng này cũng đã tự mò tới. Với một khuôn mặt dam dang lẫn cái nụ cười đầy quyến rũ. Việc trông thấy Haruka đang nằm ve vãn với Kai đã khiến cho cô không khỏi cảm thấy ghen tỵ. Nhưng bên cạnh đó, trông thấy những khung cảnh đầy gợϊ ɖụ© và táo bạo như vậy, khiến cho cơ thể cô cảm thấy khó chịu hơn bao giờ hết
Không thế cứ tiếp tục đứng làm khán giả như vậy nữa, Eugen tham chiến