-Hôm nay cậu và hai vị anh hùng đương nhiệm này đến đây không đơn giản là chỉ muốn chào hỏi ta đâu nhỉ!? -Hiệu trưởng
Bà ấy nói trong khi miệng lại đang vô thức nhép lên một nụ cười nham hiểm
-Một phần là như thế ạ! -William
-Vậy.......phần còn lại là gì!? -Hiệu trưởng
Nhìn sơ qua thì bà ấy cũng thừa biết rồi, nhưng vì tình tiết của câu truyện nên bà ấy buộc phải làm theo
-Từ buổi tối qua cho đến rạng sáng hôm nay, trên dãy núi Warnock bỗng xuất hiện những biểu hiện bất bình thường. Theo những gì báo cáo ghi lại thì lượng ma lực tập trung trên đấy nhiều đến mức không thể đo đếm được. Giáo Hoàng của công giáo Athena’s đã đích thân liên hệ với Đức Vua về vấn đề này, và chỉ trong rạng sáng hôm nay thì con đã được phân công đi kiểm tra tình hình ạ -William
Mặc dù cả học viên và kinh đô điều được ngăn cách bởi dãi núi Warnock, hay nói cách khác là cả hai nơi đều rất gần ngọn núi, nhưng do phía bên kinh đô lại là sường dốc, việc đi lên ngọn núi từ hướng đấy là bất khả thi cho nên.....mấy người này phải đi vòng tận sang đây
Do là được lệnh trực tiếp hành quân cấp tốc cho nên đội quân đã đi từ rất sớm, nhưng do dãy núi Warnock lại quá dài, thành thử ra cho đến tận buổi xế chiều họ mới tới được nơi đây
Trước khi tới thì William đã nhận được tin là nguồn ma lực đột nhiên biến mất vào buổi sáng(lúc mặt trời vừa mọc). Vẫn chưa hiểu là lý do vì sao, nhưng cậu đã được lệnh là không được lên kiểm tra vội và chỉ đợi tin báo từ thủ đô
Thành thử ra là cậu đang có khá nhiều thời gian nên mới tiện đường ghé ngang qua đây để thăm lại mái nhà xưa
-Hễ~ lão Giáo Hoàng ấy mà lại chịu đích thân liên hệ với Hoàng Đế à!? -Hiệu trưởng
-Vâng ạ, chuyện này có lẽ là vô cùng cấp bách! -William
Do một số vấn đề liên quan với tuyên truyền tôn giáo cũng như quyền lợi của các con chiên nên Giáo Hoàng và Hoàng Đế thật sự cũng chả ưa nhau lắm. Nhưng công giáo Athena’s là một công giáo lâu đời và vĩ đại nhất, nên dù cho có là vua thì ông ta vẫn không thể nào đàng áp hoàn toàn được
-Thế.....còn hai vị anh hùng đi theo là vì lý do gì!? -Hiệu trưởng
-Do hai người bọn họ thiếu kinh nghiệm trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến ma thuật nên con mới dẫn theo để họ học hỏi thưa người -William
Ngoài ra, trong số bốn anh hùng thì hai người họ lại là những người đang có chỉ số kháng ma lực cao nhất, nên thành thử ra khá phù hợp với các nhiệm vụ như vầy
-Và trong thời gian đợi nhận lệnh từ kinh đô, các ngươi sẽ ở tạm tại nơi đây à~!? -Hiệu trưởng
-Vâng, con xin hứa là đội quân sẽ không làm phiền đến các vị giảng viên và các học viên trong học viện đâu ạ! Xin người hãy đồng ý -William
Cậu nói trong khi cúi đầu như thể đây là một lời cầu xin, mặc dù vậy....
-Ngươi không cần phải nói đến như vậy đâu, ta đã nhận được một bức thư xin phép về vấn đề này từ hoàng gia trước khi ngươi đến rồi, cho nên ngươi hãy cứ tự nhiên.....dẫu sao thì nơi đây cũng chả khác gì nhà của ngươi mà -Hiệu trưởng
-Vâng ạ!! -William
Anh ta dứt khoát đáp trong khi biểu hiện lại trông như đang cực kỳ vui vẻ
Trong lúc mấy người này đang nói chuyện với nhau thì đột nhiên.....từ phía bên ngoài cánh cửa lại có tiếng *Cộc Cộc!*
-Ngài cho gọn bọn con ạ Hiệu trưởng!? -Haruka
Nghe thấy tiếng của cô nàng, bà ấy liền nhẹ mỉm cười nói
-Vào đi!! -Hiệu trưởng
Thì nghe theo lệnh, Haruka liền chậm rãi bước vô trước mấy cái ánh nhìn bất ngờ của cả Houka và Kousuke
-Cái......!!? -Houka
Cô nàng không thể nói nên lời, mái tóc đen suông mượt trãi dài đến ngang vai, đôi đồng tử màu hồng mận lấp la lấp lánh vội nhìn quanh trước khi ngừng lại ở phía Houka
*Nhìn nhau*
Trông thấy cô ấy cũng đang nhìn về phía mình, Haruka chợt nhẹ mỉm cười và thầm nghĩ
-“Vậy ra đó là anh hùng đương nhiệm à!? Mái tóc đen giống mình trong khi đôi đồng tử cũng màu đen nốt, mái tóc cô ấy suông dài được cột gọn gàng ra phía sau. Khuôn mặt lạnh lùng nhưng lại cực kỳ phù hợp với kiểu tóc ấy, và đồng thời cô ấy cũng toả ra một bầu không khí đẹp đẽ đến quý phái......cô ấy~ xinh thât!!!” -Haruka
Nối đuôi Haruka, Eugen chậm rãi bước vô trong khi vẫn đang ôm lấy Lilith trên tay và bất giác nói
-Xin phép! -Eugen
Trái với cái ánh mắt mang đầy vẻ kỳ vọng của Haruka, Eugen chỉ khẽ liếc nhìn hai vị anh hùng đương nhiệm một cái rồi đột nhiên nhắm mắt lại
-“Vậy ra đó là anh hùng à~ không giống như những gì mình tưởng tượng lắm. Nhìn sơ qua thì họ cũng chẳng có vẻ gì là mạnh, nhưng mình không được khinh suất lỡ như họ có che giấu sức mạnh thật sự của mình thì sao. Nhưng mà mình không hiểu sao.....mình lại có cảm giác là họ sẽ mang lại phiền phức cho cả mình....và cả Kai nữa, không biết là mấy người họ có quen biết nhau không nhỉ!?” -Eugen
Chỉ nhìn sơ qua vẻ bề ngoài của hai người họ thôi cũng đã khiến cho cô nãy sinh nghi ngờ........về Kai
-“Anh ấy vẫn chưa nói bất cứ thứ gì về bản thân mình cả *khó chịu* có lẽ là sau chuyện này mình sẽ có thể biết thêm một điều gì đó, về anh ấy” -Eugen
Mặc dù Kai đã nói là chưa đến lúc, nhưng riêng bản thân cô cũng khá tò mò và thật sự cũng có ý định muốn tìm hiểu sâu hơn về cậu
Từ phía sau lưng cô, Kanon ngại ngùng ngó mặt ra, đôi mắt màu lam ngọc thích thú tò mò nhìn quanh
Trông thấy mấy người bọn họ điều đã đến, Hiệu trưởng liền nói
-Giới thiệu với mọi người, các vị tiểu thư đây chính là hậu duệ chính tôn của Tứ đại anh hùng tiền nhiệm -Hiệu trưởng
Nghe thấy bà Hiệu trưởng đang giới thiệu, Haruka liền nhanh nhảy hiểu ý nói
-Haruka Suzuki, người thừa kế của một trong tam Đại gia tộc anh hùng, gia tộc Suzuki. Rất vui khi được diện kiến người, các anh hùng đương nhiệm -Haruka
Cầm kỳ thi hoạ, cô nàng đều đã được mẹ dạy từ nhỏ nên thành thử ra, với những màn giới thiệu như vầy.....cô là hoàn hảo nhất
Bên cạnh cái màn giới thiệu super mega ultra perfectly-hoàn hảo đó của Haruka thì.....cái màn giới thiệu của Eugen....
-Hân hạnh được gặp, tôi là Eugenie Tanaka từ gia tộc Tanaka -Eugen
....như một cây dao cắt đôi cái bầu không khí tuyệt vời ấy
-K-K-Kanon.....Matsuo ạ!? Rất........vui....... -Kanon
Còn cô nàng này thậm chí chỉ nói được đến thế thôi thì đã trốn trở về sau lưng của Eugen rồi
Không có Karen, lần này Eugen đành phải chấp nhận đóng vai một người chị, à mà đúng thật sự là như vậy mà.....Kanon đã gọi cô nàng là Eugen-nee chan còn gì?
-Rất hân hạnh gặp các vị tiểu thư, thần William Hoshper phó đội trưởng đội kỵ sĩ hoàng gia -William
Nghe đến đấy, các cô nàng ai nấy điều tỏ vẻ bất ngờ. Riêng bà Hiệu trưởng thì lại đột nhiên vỗ tay hai tiếng-nhằm thu hút sự tập trung, rồi nói
-Được rồi, coi như là cái màn giới thiệu dài dòng ấy ngừng lại tại đây. Haruka, Eugen hai đứa dẫn hai vị anh hùng đây tham quan một vòng quanh học viện đi -Hiệu trưởng
Nhận lệnh trực tiếp từ bà, Haruka và Eugen không thể từ chối, hơn thế nữa bọn họ cũng rất tò mò muốn biết thêm những thông tin về các vị anh hùng
Và thế là mấy người bọn họ đã rời đi trước sự chỉ dẫn của người “hướng dẫn viên” nhiệt tình nhất, Haruka. Bỏ lại đây một Lilith đang đứng ngơ ngác và đang không hiểu vì sao mình lại bị bỏ lại
-Cái con đấy.......cô ta lại quên mất mình nữa rồi!!!!! -Lilith
Cô nàng giận dữ nói trong khi bất giác chỉ tay lên trời theo thói quen, và nó vô tình đang hướng về phía William khiến cho cậu phải vô thức thốt lên một tiếng
-Hả!? -William
Khuôn mặt của cậu đột ngột trở nên hốt hoảng khi tưởng nhầm mình là nguyên nhân làm cho “con bé ấy” trở nên tức giận
-Lilith, lại đây với mẫu thân nào~ -Hiệu trưởng
Nhưng những lời mà bà ấy vừa nói lại khiến cho William thậm chí còn trởi nên bất ngờ hơn
-Hiệu....Hiệu trưởng, người còn có một người con gái nữa á!? -William
-Sao thế, nhìn biểu hiện của ngươi cứ như thể là ta không thể có vậy... -Hiệu trưởng
-Nhưng.... -William
-Là đứa con do ta đỡ đầu thôi, đừng có hiểu nhầm rồi lại đi nói bậy bạ với Maris -Hiệu trưởng
Bà ấy nói trong khi nhẹ toả ra một luồn sát khí răn đe William
-V-vâng ạ!! -William
-Con bé tên là Lilith. Mặc dù không phải là con ruột, nhưng ta coi nó như máu mủ nên ngươi đừng có nói năng hay làm những gì dại dột ấy nhé! -Hiệu trưởng
-V-vâng, nếu ngài đã nói đến như vậy thì “con bé” lại chẳng khác nào em gái của Maris-sama cả, cho nên có chết con cũng không dám làm điều gì bất kính đâu ạ! -William
-Được rồi, ta chỉ nói thế thôi. Cậu lui ra đi -Hiệu trưởng
Bà thừa biết cậu ta là một người đàng hoàng, những lời mà bà vừa nói chỉ nhằm mục đích duy nhất là muốn thông qua William để mà nói với Maris về sự tồn tại của thành viên còn lại trong gia đình-là Lilith, một cách tự nhiên nhất mà thôi
Nhưng trước khi cậu ta kịp rời khỏi đây thì đã bị bà ấy gọi lại
-À phải rồi William, ta còn một chuyện khá là thắc mắc từ nãy đến giờ -Hiệu trưởng
-Có chuyện gì ạ!? -William
-Là về cái con bé Houka kia ấy, khuôn mặt của nó lúc nào cũng lạnh lùng, nghiêm túc và đăm chiêu như vậy à!? -Hiệu trưởng
Thông qua cái màng giới thiệu, bà cảm thấy có vẻ như cô ấy đang mắc phải một vương vấn gì đó to lớn đối với cái thế giới này vậy
-Dạ vâng ạ! À mà cũng không phải, con có nghe qua từ trước. Khi mới đặt chân đến thế giới này thì con bé không toả ra một thái độ lạnh lùng và nghiêm ngặt đến như vậy đâu -William
-Thế thì tại sao!? -Hiệu trưởng
-Hình như là từ sau khi biết tin một người trong nhóm được triệu hồi đã tự ý rời đi-vì một lý do nào đó, nên con bé mới dần trở nên lạnh lùng và xa lánh đến như vậy ạ! -William
-Đã có người nào trong bốn vị anh hùng đương nhiệm rời đi à!? Sao ta lại không biết tin gì cả? -Hiệu trưởng
-Không ạ, cả bốn vị anh hùng đều còn đấy, người rời đi hình như chỉ là một thường dân vô tình bị cuống theo dòng xoáy triệu hồi thôi ạ! -William
Nghe đến đấy đôi mắt bà Hiệu trưởng liền nheo lại một cách đầy đăm chiêu
-Thường dân!? -Hiệu trưởng
-Vâng, hình như theo lời của tam công chúa thì anh đã không muốn làm phiền hay trở thành gánh nặng nên đã quyết định rời đi ạ. Công chúa cũng đã cho anh ấy một ít tiền nên có lẽ là không sao đâu, nhưng điều lạ là có vẻ như công chúa quan tâm đến anh ta lắm! Kể từ lúc rời đi, ngày nào công chúa cũng hỏi thăm binh lính canh cổng là đã có ai đến tìm mình không. Hỏi kỹ thì người chỉ nói là bạn....à mà nãy giờ hơi đi lệch vấn đề rồi nhỉ!? -William
-Không sao, ngươi cứ nói tiếp đi. Thế, ngoại hình tướng mạo của anh chàng “bạn thân” tam công chúa ấy như nào!? -Hiệu trưởng
Bà nhẹ cười nói trong khi tỏ vẻ khá là quan tâm.
Nói cho biết luôn, bà vốn là bạn khá thân với Hoàng Đế-kể cả lão chồng bà cũng vậy, đã từng có lúc bà được mời vào làm việc ở lãnh cung và cũng đã có khoảng thời gian tiếp xúc với hoàng thân, nên đôi lúc bà xem hoàng tử và công chúa như cháu ruột của mình vậy
Còn một điều nữa là....con gái lớn của bà-Maris, là bạn rất rất thân với tam công chúa
-Con không nhớ rõ, hình như các binh lính thi nhau truyền tai rằng là một anh chàng tóc đen, mắt đen, mặc trên mình một bộ đồ màu đen từ trên xuống dưới với những hoạ tiết vô cùng kì lạ..... -William
Nói đến thế thôi cũng đã đủ để khiến cho khuôn mặt của cả Hiệu Trưởng và Lilith trở nên bất ngờ
-....Và hơn thế nữa, cái bầu không khí mà anh ta toả ra lại vô cùng mờ nhạt và rất khó dùng từ để diễn tả. Mà~ dành một sự tôn trọng nhất định cho anh ta, nên nhà vua đã ra lệnh là bất kỳ ai cũng không được phép truyền thông tin này ra bên ngoài. Nên thành thử ra là hầu như chả có ai biết cả. Cũng có thể là do sự hiện diện của anh ta quá mờ nhạt nên thật sự cũng chẳng có ai nh.... Mà hai người có đang nghe tôi nói không vậy!? -William
Cậu dùng một ánh mắt giận dỗi trong khi nhìn về phía bà Hiệu trưởng đang tập trung suy nghĩ về một điều gì đó
Bỗng dưng, trên miệng bà lại xuất hiện một nụ cười. Một nụ cười mà khiến cho William chỉ thoáng nhìn qua thôi cũng vô thức tỏ vẻ lo lắng và quan ngại
-Ah~ cậu có thể rời đi được rồi -Hiệu trưởng
Sự lo lắng nhấn chìm lấy suy nghĩ, linh cảm mách bảo cho cậu biết được là mình nên rời đi trước khi mọi chuyện dần trở nên quá muộn
William rời đi, Lilith-cái người mà đang ngồi gọn trong lòng bà, liền ngốc đầu lên nói
-Mẫu thân, cái người mà hắn ta vừa miêu tả.....tại sao lại giống Kai đến vậy ạ!? -Lilith
Nghe Lilith ngây ngô nói thế, khuôn mặt bà lại xuất hiện một nụ cười. Bà chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi khẽ cười nói
-Con gái yêu, con nghĩ như thế nào về Kai!? -Hiệu trưởng
-Con yêu anh ấy! -Lilith
-Dứt khoát nhỉ? *nhẹ mỉm cười* -Hiệu trưởng