Tại Sao Một Vị Thần Như Tôi Lại Phải Trở Thành Anh Hùng?

Chương 146: Tại sao?

Phía sau những đám mây mù mịt che phủ khắp bầu trời là hình ảnh của ánh hoàng hôn đang dần quay trở về với đất mẹ

Lại một ngày nữa dần đi vào hồi kết. Nó sẽ một ngày dài đối với những ai làm việc không ngừng nghỉ, cố gắng tái thiết lại học viện. Hay cũng có thể là đối với những lữ hành mệt mỏi sau một chuyến hành trình đầy gian khổ

Đối với họ, khi ánh sáng từ bầu trời dần trở nên dịu đi thì đó cũng là lúc.....họ được thư giãn sau một ngày dài ròng rã.

Một ngày trôi qua thật đơn giản, sáng đi làm chiều tối về nghỉ ngơi.....dẫu vậy, bên cạnh cái quy tắc sinh hoạt bình thường đó ta cũng có những trường hợp ngoại lệ

Những kẻ đi ngoài với cái quy định chung của xã hội, dành toàn bộ khoảng thời gian vào buổi sáng-lúc mà người khác đang chăm chỉ làm việc, chỉ để.......

NGỦ!! (Tại sao tự bản thân mình lại cảm thấy nhột quá nhỉ? Ahihi :))

Và ngay cả ở nơi đây cũng vậy. Có một con “sâu ngủ” đang chậm rãi ngồi dậy sau một giất mộng say sưa, ngay khi ánh hoàng hôn dần ập đến

Mái tóc trắng như tuyết nhẹ phủ trên cái khuôn mặt yêu kiều nhưng lại mơ hồ tưởng chừng như chưa tỉnh ngủ. Cô chậm rãi dùng một tay nhẹ dụi lấy mắt như một chú mèo con trong khi tâm trí thì lại đang cố gắng lấy lại sự tỉnh táo

Cơn bạo bệnh như rút hết toàn bộ sức lực của cô, cơ thể cô đau nhói, khó chịu, một cảm giác mà cô chắc chắn không muốn phải trãi qua thêm bất kỳ lần nào nữa

Nhưng đó đã là chuyện của quá khứ, ngay giờ đây....cơ thể cô lại cảm thấy khoẻ mạnh hơn bao giờ hết, cứ như thể căn bệnh mà cô vừa trãi qua chỉ đơn giản là một cơn ác mộng không hơn không kém

Lấy lại được một phần nào đó ý thức, thứ duy nhất đã khiến cho tâm trí lẫn ánh nhìn của cô phải vô thức tập trung lại một chỗ vào lúc này.....chính là cái hình ảnh đang say ngủ của Kai

Đầu cậu nép tựa vào giường trong khi nhẹ nhàng thở ra từng nhịp một cách yêm đềm. Bầu không khí mà cậu toả ra như mang lại cảm giác bình yên cho tất cả những ai may mắn trông thấy vậy, đáng tiếc thay.....nơi đây lại chỉ có mỗi một mình Karen

Trông thấy cậu, khuôn mặt cô không thể không toát lên vẻ bất ngờ, song bên cạnh đó cái sự yên bình của Kai cũng khiến cho cô thoáng chốc cảm thấy tò mò.

Đúng thật là trước đó cô đã có ngủ với Kai một lần rồi...nhưng lúc đó là vào nửa đêm nên thành thử ra cô đã kịp thấy được bất kì thứ gì đâu chứ

-“Hoá ra đây là anh ấy khi ngủ à~” -Karen

Cô tò mò nghĩ trong khi chậm rãi cố gắng tinh nghịch chọc nhẹ một ngón tay vào má cậu.

*lún*

-Woa~!! -Karen *mắt sáng rực*

*nhăn nhó*

Kai chỉ đơn giản nhăn mặt phản ứng lại, nhưng nó cũng đủ để khiến cho Karen phải giật mình mà rút tay lại. Cô khẽ thở phào trong nhẹ nhõm khi biết là cậu vẫn còn chưa tỉnh dậy

Trông thấy Kai như vậy, Karen bất giác đưa một tay lên miệng nhẹ cười một cách dịu dàng rồi khẽ nói

-Anh ấy vô tư thật~ -Karen

Ngồi nhìn Kai, cô chợt cảm thấy có một cái gì đó là lạ ở giữa lòng ngực mình. Nó không còn nóng bức như lúc trước nữa, mà ngược lại cô lại cảm thấy hơi bị.........mát mẻ!?

Bất giác nhìn xuống, trông thấy hai chiếc cúc áo của mình không hiểu lý do vì sao mà bị bung ra, làm cho gần như toàn bộ cặp “Gò bồng đảo” nõn nà ấy được phơi trần ra trước mặt thiên hạ....à mà cũng chỉ có mỗi mình Kai thấy chứ mấy

Cô lập tức-theo phản xạ, dùng hai tay ôm ngực mình lại trong khi đỏ mặt nhớ lại chuyện khi trước-lúc mà cô vẫn còn đang mơ hồ vì bạo bệnh.

Từ cái khoảng khắc mà Kai gọi cô dậy [em có nghe anh nói gì không!?] cho đến lúc cô cố gắng tỏ ra yếu đuối và nhõng nhẽo [Kai~i.....đỡ~] đến cả những thìa cháo lẫn cái giọng nói [A~aaaaa] đầy ma mị nhưng lại rất ngọt ngào đó.....

Tất cả, như ùa về trong một khoảnh khắc

Khuôn mặt Karen thoáng chốc đỏ bừng cả lên, chẳng biết phải là thật hay không nhưng hiện tại đầu cô dường như đã bốc cả khói lên rồi

Sự ngại ngùng, xấu hổ lẫn nghẹn ngào đang tràn ngập trong tâm trí cô. Cô dùng cả hai tay ôm mặt trong khi cố gắng tự trách bản thân mình

-“Sao mày lại có thể như thế hả Karen!?” -Karen

“Mày không chỉ không điều khiển được bản thân, mà ngược lại trước mặt anh ấy còn tỏ yếu đuối.....

và cả........

..........nhõng nhẽo nữa chứ~!!!”

Cô như muốn chui xuống đất để vơi đi cái sự xấu hổ đến tột cùng này

Hình ảnh của một Karen mạnh mẽ, lạnh lùng, dứt khoát mà Tác đã khổ công xây dựng từ đầu nay đã tan biến vào hư vô. Trước mặt Kai-thậm chí là lúc này cậu còn đang ngủ, cô còn không dám quay sang nhìn mặt chứ nói chi đến việc.....

-“Ah~hhh!!!!! Xấu hổ quá đi mất! Anh ấy biết rồi! Biến hết cả rồi!! Tính sao bây giờ~” -Karen

Bản chất của cô, toàn bộ những gì xấu hổ, yếu đuối, thầm kín của cô....Kai đã chứng kiến hết

Thậm chí cậu còn đáp lại....

[Ah~hhhhhh....]

Cái giọng nói ngọt ngào, dịu dàng của cậu liên tục vang lên trong tâm trí cô. Cô bỏ cuộc, đến nước này rồi thì cô không còn gì nữa.....cơ thể cô, Kai cũng đã trông thấy, nụ hôn đầu của cô cũng đã bị Kai cướp mất, đến cả cái nhân cách mà cô hằng che giấu.....cậu cũng đã khắc ghi vào tâm trí

Trong tim cô bây giờ chỉ có sự hỗn loạn

Tại sao cô lại cảm thấy ngại ngùng trong việc phô bày tất cả những gì thầm kín của mình ra trước một người mà cô đã chọn là ý trung nhân chứ!?

Cô cũng không biết tại sao. Con tim cô lại hành động, còn ý chí thì lại không

Có thể là do....cô đã đặt cái tôi của bản thân mình lên quá cao, khiến cho nó không thể sự mình rộng mở ra chứ~

*Lén lút* Nhìn Kai bằng một ánh mắt ngại ngùng. Dẫu vậy, cậu vẫn đang ngủ, ngủ một cách ngon lành

––––!?

*Chớp chớp mắt*

“Nhưng tại sao anh ấy lại nằm ngủ ở đây cơ chứ!?”

Một dấu hỏi khẽ thoáng qua tâm trí cô

-“Anh ấy muốn ở lại chăm sóc cho mình à!?” -Karen

-“Không.....không phải vậy.....

....anh ấy đã chăm sóc cho mình từ trước đó rồi, đáng lý ra là anh ấy sẽ rời đi mới phải. Nhưng tại sao.....” -Karen

Karen bất giác đưa một tay lên miệng và bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Cô cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra vào lúc đó........

Và rồi, những hình ảnh-tưởng chừng như chỉ là những ký ức mơ hồ nhất, đột nhiên quay trở lại....

-“Phải rồi......

.....anh ấy đã không rời đi......

.......là vì mình!?........

.......mình đã níu anh ấy lại......trong tiềm thức......

Là mình đã không muốn anh ấy rời đi......và anh ấy cũng vui lòng mà chấp nhận lấy nó

Không than vãn, không kêu ca.....chỉ vì một cú kéo tay rất nhẹ mà.......ngay đến cả mình cũng không dám nghĩ đế–........nhưng anh ấy.........

.........đã ở lại....”

Cô thất thần khi chợt nhận ra cái sự dịu dàng, lòng bao dung, yêu thương vô bờ bến của Kai vào lúc ấy [Thật là.....] giọng nói của cậu nhỏ nhẹ vang lên, nó không phải là một lời oán trách, mà nó chỉ đơn giản là một lời thì thầm chấp nhận hy sinh vì một người mà cậu yêu quý

Và người đấy....

-“...Là mình!” -Karen

Cô chậm rãi đưa một tay lên bụm miệng bỏ mặc cho những giọt lệ đang khẽ tràn qua khoé mi của đôi xích đồng tử đầy kiêu sa ấy

“Em hỏi người mà em yêu.....

.......tại sao!?

Anh lại nuông chiều em......nhiều đến như vậy chứ!?

Tại sao hả!?

Tại sao!? Tại sao vậy hả!?

Tại sao......”

Vỡ òa trong dòng suy nghĩ của mạch cảm xúc, Karen-bỏ qua toàn bộ sự xấu hổ lẫn ngại ngùng mà cô vừa tạo ra khi ấy, để lao đến bên và ôm chầm lấy Kai

Nhân cách của cô.....cô không cần biết!!

Cái cô biết chỉ đơn giản là con tim cô đang khao khát những gì, nó cần Kai. Nó cần một bờ vai đủ để cho nó có thể tỏ ra yếu đuối, cô không muốn mạnh mẽ nữa....ít nhất, là đối với người mà mình yêu....cô muốn được sống thật lòng

Vì đã bị Karen bất ngờ ôm lấy cho nên cái giất ngủ của Kai cũng vội vàng tan đi mất

Từ bên trong vòng tay ấm áp của cô, một tông giọng nhỏ nhẹ-của một kẻ vừa tỉnh dậy, nhưng lại rất quen thuộc vang lên

-Karen!? -Kai

Âm thanh ấy như một tiếng chuông làm sục sôi thêm cái cảm xúc đang dân trào trong tim cô. Nghe thấy tiếng Kai, đôi tay cô thậm chí còn ôm lấy cậu chặt hơn nữa

Đến mức.... trông cô như đang hoảng loạn vì một điều gì đó. À phải rồi.....cô ngại ngùng, cô xấu hổ....cô đã mất tự chủ để rồi bất giác ôm lấy Kai trong cái bộ dạng hở hang đáng xấu hổ ấy

Nếu là lúc cậu đang ngủ thì không sao, nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã khác.......

Dẫu vậy, đột nhiên trong những dòng suy nghĩ rối rắm ấy lại hiện lên một sự dũng cảm

Cô không muốn mọi chuyện cứ tiếp tục diễn ra như vầy nữa.....Cô muốn đối mặt với cậu, bằng chính tất cả những gì thật nhất của mình

Khẽ mở rộng vòng tay, Karen nhẹ nhàng nâng mặt Kai lên khỏi lòng ngực mình

*Thình thịch!*

Tim cô đang đập, nó đang đập quá nhanh so với dự tính....không, là nó đang run động

Thoáng nhìn vào cái khuôn mặt gượng buồn nhưng lại rất giàu cảm xúc của Karen.....Kai khẽ mỉm cười, cậu dịu dàng lau đi những hạt lệ đang đọng lại trên đôi mi ấy và đồng thời nhẹ hỏi

-Em sao vậy!? -Kai

Trái với câu nói quan tâm của Kai, Karen không trả lời, đáp lại cái câu nói dịu dàng đó.....cô chỉ chậm rãi, từ từ nâng mặt cậu lên(thêm) làm cho ngay đến cả Kai cũng một phần nào đó cảm thấy bất ngờ

-Kai~   -Karen

Một âm thanh nhỏ nhẹ từ miệng cô vang ra, đôi mắt cô ngại ngùng, xấu hổ, ẩn trốn sau cái mái tóc trắng như màu của ánh trăng tan ấy

Kai giữ im lặng, cậu nhìn thẳng vào cái khuôn mặt đang tràn trề cảm xúc ấy và cố gắng lắng nghe những lời tiếp theo mà cô chuẩn bị nói

-Kai này~ anh có biết không!? Em đã từng.....trãi qua vô vàng dòng cảm xúc....thù có, ghét có và cả yêu(thương) cũng có. Nhưng đây là lần đầu tiên.....em lại........ -Karen

Cô lại chậm rãi nâng mặt cậu lên thêm, để rồi.....nhẹ nhàng đặt môi mình lên đấy

[.....có cảm giác.....yêu một người nhiều đến như vậy~]

Một nụ hôn ngọt ngào như gửi gắm toàn bộ những cảm xúc của cô dành cho cậu vào trong đấy

Kai cũng thoáng chốc tỏ ra bất ngờ, cậu chỉ vừa mới tỉnh lại-ai biết chuyện gì đã xảy ra chứ. Nhưng rồi, những cảm xúc mãnh liệt ấy lại đột nhiên tuôn trào vào trong cậu. Cậu cũng không hiểu, nhưng nó lại chứa toàn bộ sự dũng cảm của Karen khiến cho Kai không thể không dịu dàng đón nhận lấy nó

Mặt dù không phải là một nụ hôn của trẻ con, nhưng cách hôn của Karen vẫn còn khá là non nớt và ngây dại. Nó cứ như của một thiếu nữ....đang ngại ngùng bày tỏ cảm tình của mình vậy

Nụ hôn ngọt ngào cũng nhanh chóng kết thúc sau đó. Tất nhiên cảm xúc của Karen vẫn còn xấu hổ-nó dễ dàng nhận ra qua đôi gò má đang đỏ hồng như màu của hoa đỗ quyên ấy

Dẫu vậy, cô vẫn không chịu buông cậu ra. Đôi môi nhỏ nhắn khẽ thở dốc trong khi đôi xích đồng tử lại đang nhìn cậu một cách say đắm

Không hiểu vì sao, nhưng đột nhiên cô lại cảm thấy nóng quá. Thời tiết bên ngoài rõ là rất lạnh, những tia sáng cuối cùng của ánh dương cũng đã biến mất, khí lạnh tràn vào khắp phòng nhưng trong người cô lại đang cảm thấy rạo rực hơn bao giờ hết

Nó không khó chịu như lúc cô vẫn còn bị bệnh, nhưng nó lại khiến cho những suy nghĩ của cô trở nên ngây ngô và đơn giản. Ngay lúc này, trong cô chỉ có sự khao khát....bản năng của một con thú săn mồi trỗi dậy

Với con mồi duy nhất vào lúc này là Kai.....

Và rồi, cô lại một lần nữa cưỡng hôn lấy cậu. Vào lần này, cái sự dịu dàng và ngại ngùng khi ấy đã biến mất.....thay vào đó là một chút mãnh liệt...và cả sự say đắm nữa

Trong lúc hôn, Karen chậm rãi lôi kéo cả người Kai lên giường. Lưng cô nhẹ tựa vào gối trong khi để Kai nằm đè lên cơ thể mình

Sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ từ nụ hôn đã khiến cho cơ thể cô tự giác hoạt động, đôi chân thon dài của cô vô thức di chuyển đạp văng chiếc chăn ấm áp kia xuống, để lộ nên một chiếc áo sơ mi màu trắng lẫn chiếc qυầи ɭóŧ ren đen quyến rũ

Một tay cô ôm chặt lấy cổ Kai trong khi tay còn lại thì lại đang mò mẫm khắp cơ thể cậu

Karen mở cửa

Kết thúc nụ hôn thứ hai, Karen chậm rãi ưỡn cặp “gò bồng đảo” của mình lên, dang rộng hai tay trong khi đỏ mặt ngại ngùng nói

-Kai~......thịt em đi~ -Karen

Nghe thấy những lời ấy, cậu không thể không cảm thấy bất ngờ. Kai hoang mang nói

-Em vừa nói gì vậy!? -Kai

Nhận thấy cái câu nói hồ đồ của cậu, cảm xúc của Karen như đột nhiên bị chững lại. Cô đã dùng hết can đảm của mình để nói ra những lời dam dang như vậy rồi mà.....Kai.....

-“Anh ấy....” -Karen

Đột nhiên câu lấy cổ cậu, cô nàng nhanh chóng dùng sức quật ngã cậu xuống giường để thay đổi vị trí-chiếm thế thượng phong lấy quyền chủ động

Ngồi bẹp trên cái cơ thể săn chắc ấy, Karen thoáng đỏ mặt nhưng sau đó cô lại nhanh chóng tỏ vẻ tỏ vẻ giận dỗi nói

-Sao anh lại không “làm” em như những gì anh đã làm với Eugen vậy!? -Karen