Tại Sao Một Vị Thần Như Tôi Lại Phải Trở Thành Anh Hùng?

Chương 144: Những vị khách đường xa

Còn lại đây mỗi mình cậu với một Karen đang nằm liệt giường vì bệnh tật

Sau khi phần lớn người đã rời đi, bầu không khí nơi đây lập tức trở về với sự im ắng, đâu đó trong đấy chỉ có vỏn vẹn âm thanh của những cơn gió~ nhẹ gào qua những tán cây và mang theo cả cái lạnh buốt giá của mùa đông.....

.....à mà, có cả một ít hương thơm của mùa xuân nữa~

Chiếc rèm trắng bồng bềnh bay trong gió thoáng chốc ập vào tầm mắt của Kai. Bầu trời bên ngoài không trong xanh cũng chả quang đãng, nhưng cái ánh sáng nhẹ dịu mà nó phát ra lại khiến cho toàn bộ cảnh vật nơi đây như chìm vào trong ảm đạm

Gió đông rất lạnh, nó dễ dàng khiến cho ý chí của con người trở nên suy sụp và lụi tàn. Và ở đây lại đang có một người không được phép trở nên như vậy

Kai nhanh chóng tiến lại và chậm rãi dùng một tay đóng chiếc cửa sổ-đang he hé mở, ấy đi

Âm thanh của cơn gió chấm dứt, thứ duy nhất còn lại nơi đây chỉ là tiếng hơi thở nặng nề trong mệt nhọc của Karen

Kai quay trở lại, cậu chậm rãi đặt chén cháo lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường sau đó nhẹ nhàng kiểm tra lại tình hình của cô

Phần đá trong chiếc túi đã tan đi bớt, chứng tỏ là nhiệt độ trong cơ thể cô nàng ít nhiều gì cũng đã được vơi đi, hơi thở cũng không còn gấp gáp như trước, nhưng để chắc chắn hơn thì.....

Cậu chậm rãi đặt một tay lên trán cô nàng để kiểm tra lại nhiệt độ

-"38°2..." -Kai (Tác: chém đại ra một số nào thôi :))

Khi thầm nói ra những lời ấy trong đầu, khuôn mặt Kai không thể không toát ra sự nhẹ nhõm

Cậu dịu dàng, nhẹ xoa đầu cô nàng rồi khẽ rỉ vào tai cô nói

-Em có nghe thấy anh nói gì không Karen? -Kai

Như nghe thấy những lời dịu dàng ấy, cô nàng bắt đầu có phản ứng. Cái đôi mắt với những sợi lông mi thon dài ấy chậm rãi mở ra, khẽ lộ nên một đôi tử đỏ tươi như màu của vầng trăng máu

Dẫu vậy, cái vầng trăng lạnh lùng toạ lạc ở tít trời cao khi ấy, hôm nay lại trông như đang ngự trị dưới mặt hồ lấp lánh. Đôi mắt cô long lanh khe khẽ nhìn về phía Kai

-K-Kai......~ -Karen

Với một chất giọng run run, Karen nhỏ nhẹ kêu lên một tiếng như thể cô đang là một chú mèo con cố gắng tìm lại mẹ vậy

Trông thấy cô nàng đã tỉnh dậy, Kai nhẹ mỉm cười, cậu nhẹ nhàng xoa đôi gò má đang ửng đỏ của cô và dịu dàng nói

-Đây....anh đây~ -Kai

Lời đáp lại của Kai như một làng gió mát xua tan đi hết những sự bức rức, khó chịu mà cô đang gánh phải

Dẫu vậy khi tỉnh lại, cô vẫn bất giác dùng một tay ôm đầu và nhăn mặt tỏ vẻ đau đớn

-Em không sao chứ!? -Kai

Cậu lo lắng hỏi, nhưng cô nàng chỉ chậm rãi lắc đầu và đồng thời nhẹ mỉm cười, ý cô muốn nói với cậu rằng "mình ổn"

-Anh có nấu ít cháo..... Em có thể ngồi dậy được không!? -Kai

Hơn ai hết, cô biết tình trạng cơ thể của mình vào lúc này là như nào..... Yếu đuối, nhạy cảm hầu như tất cả giác quan của cô điều trở nên tê dại

Cô cố gắng, nhưng cái sự cố gắng của cô lại như được gửi đi một nơi nào đó, cơ thể cô nó không nghe lệnh

-"Khỉ thật....mình không thể cử động....dù chỉ là một ít" -Karen

"Mình ghét sự yếu đuối!!"

"Mình ghét nó, nếu như mình cứ tiếp tục như thế này thì làm sao có thể bảo vệ Kanon được"

Những việc vừa qua thật sự là một cú sốc lớn cho cô

"Mình ghét.......

Tuy nhiên, nếu như suy nghĩ kĩ lại thì......

.....nếu như đó là Kai thì.....

.........việc đó.....có lẽ là....

.......mình....tỏ ra yếu đuối một chút.....cũng không sao đâu nhỉ!?"

-Kai~iii.... đỡ~ -Karen

Cô nhẹ vươn tay về phía cậu trong khi ngẩn mặt lên nhìn như một đứa trẻ ương ngạnh

Nghe thấy lời thỉnh cầu của cô, Kai chậm rãi choàng một tay ra sau lưng rồi nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy

Bên dưới lớp chăn ấy là một Karen đang mặc vỏn vẹn một chiếc áo sơ mi đơn thuần, thậm chí nó còn không được gài đủ nút khiến cho cái cặp "gò bồng đảo" ấy như muốn tự mình bung ra

Cơ thể cô nàng ướt nhẹp, những giọt mồ hôi-thoát ra từ quá trình tự giải nhiệt của cơ thể ấy, làm cho chiếc áo sơ mi cô đang mặc như bám chặc vào từng đường cong trời phú của cơ thể

Khuôn mặt cô đỏ rực, đôi mắt mơ hồ ấy chậm rãi liếc nhìn mọi thứ xung quanh, trông cô lúc này cứ như một đứa trẻ con đang mang trong mình hình hài của một cô gái

Sau khi nhìn vào cái căn phòng cô quạnh không một bóng người, đôi mắt cô bỗng chốc ngừng lại ở chỗ Kai

Trông thấy cô, cậu nhẹ nhàng nhìn lại với theo đó một nụ cười hiền dịu, một nụ cười mà như khiến trái tim mỏng manh của cô lay động, cái mặt hồ êm ả ấy bỗng chốc gợn sóng

Kai chậm rãi ngồi xuống bên giường trong khi tay uyển chuyển múc lấy một thìa cháo. Chén cháo nóng hổi với những làn khói bốc lên như góp phần làm cái bầu không khí lạnh giá nơi đây trở nên ấm lại

Trước khi đến với Karen, thìa cháo ấy đã được Kai nhẹ nhàng thổi qua. Đôi môi cậu dịu dàng đặt gần như ban cho chiếc thìa ấy một nụ hôn chúc phúc.....trước cái ánh nhìn lom lom trong sự bất ngờ của Karen

Thứ làm cho cái đôi mắt mơ hồ nhưng lại vô cùng hiếu kỳ ấy, của Karen, không chỉ ở mỗi hành động của Kai.....mà còn là ở chiếc thìa cháo nhỏ gọn với vài viên thạch hình vuông lấp lánh màu lục bảo

Trông nó cứ như thể tinh hoa của đất trời thu gọn lại thành một kiệt tác....và nó đang được đưa đến gần miệng cô kèm theo đó là một tiếng *A~aaah~* đầy ngọt ngào vậy

Cô xấu hổ nhưng nghẹn ngào một nửa, cái đôi môi nhỏ nhắn ấy chậm rãi mở ra trước cái sự dịu dàng đến khó cưỡng của Kai

Thìa đầu tiên, khuôn mặt cô như muốn nổ tung vì nhiều lý do nào đó

Thìa thứ hai, con tim cô lại một lần nữa bắt đầu run động, từng nhịp đập của nó như đang chi phối lấy toàn bộ cơ thể cô lại

Thìa thứ ba, lần này....toàn bộ tầm nhìn của cô như chỉ hướng trọn về cái sự dịu dàng của cậu

Và cứ thế cho đến thìa cuối cùng

Hương vị của chén cháo ra sao ngay đến cả cô còn không dám chắc. Nó ngọt ngào, nó ấm áp, nó có cả sự dịu dàng tận tuỵ của một người mà dường như cô đã bắt đầu phụ thuộc quá nhiều về người ấy

Chiếc bụng trống rỗng của cô đã được lấp đầy, và cả con tim cô cũng vậy

Biết làm sao khi sự khao khát của con tim cô về người ấy dần trở nên quá nhiều

Kai dịu dàng tựa lưng cô trở về với mặt giường êm ả. Cậu nhẹ kéo chiếc chăn lên trong khi khẽ nhìn vào cái đôi mắt đang lim dim vì buồn ngủ

Cậu chợt cười trong khi nhẹ nhàng hôn lên trán cô rồi khẽ nói

-Ngủ ngon em nhé~ -Kai

Nhưng cô không phản ứng, có vẻ như cô đã quá mệt và ngay lập tức chìm vào trong giất mộng niên thu, nơi mà Kai cầu chúc cho cô bình an và nhanh chóng khoẻ lại.

Xong việc, cậu lập tức rời đi, cậu muốn để lại đây cho cô nàng một sự yên tĩnh và riêng tư nhất định

Tuy vậy, ngay trước khi đôi chân cậu kịp hoàn tất nửa bước rời khỏi giường thì.....

Cậu bỗng chốc khựng lại, có một cái gì đó đang níu giữ lấy cậu, không cho cậu rời đi.

Một cái gì đó yếu đuối đến mức nếu như cậu không đủ nhạy cảm thì sẽ không bao giờ cảm thấy được

Tay, à không......chính xác là mép áo của Kai đang bị đôi tay nhỏ nhắn của Karen giữ lại

Bàn tay của cô nàng run run, yếu đuối giữ lấy cậu không chút sức lực. Khuôn mặt đang mơ ngủ của cô nàng nhăn nhó cứ như thể biết rằng cậu sắp rời bỏ mình mà đi vậy

Kai nhẹ thở dài rồi chậm rãi ngồi xuống, cái khuôn mặt trông như đang gặp ác mộng ấy lập tức êm đềm trở lại

Cậu nhìn Karen rồi lại chợt mỉm cười trong khi thầm nghĩ lên hai chữ

-"Thật là...." -Kai

Không thể rời đi cũng như bỏ lại cô nàng này cô đơn một mình ở đây được

Thế là Kai đã quyết định, tựa đầu mình xuống giường rồi chậm rãi thϊếp đi.

Mà......dẫu sao thì cậu cũng chả có gì làm....

~~

Cùng lúc đó, ở một nơi khác. Một đoàn quân đang từng bước từng bước tiến vào cổng của học viện, binh lính xếp thành hai hàng hai bên nhường đường cho chiếc xe ngựa hoàng gia tiến vào

Do đã có gửi thư thông báo từ trước, nên khi bọn họ vừa đặt chân đến đây các vị giảng viên cũng không quá bất ngờ. Vài người đã nhận lệnh từ hiệu trưởng đã đứng đợi ở trước cổng-của khu nhà trung tâm, từ trước để tiếp đón bọn họ

Khi vừa đến nơi, William liền lập tức bước xuống ngựa, anh cởi chiếc giáp mũ của mình ra, nhanh chóng tiến đến chỗ mấy vị giảng viên và cuối đầu nói

-Rất vui khi được gặp lại hai người! Gigido-sensei, Tengido-sensei -William

Bỏ qua mọi ánh nhìn bất ngờ từ các kỵ sĩ khác, William vẫn lễ phép cuối chào hai vị giảng viên đang đứng trước cửa

Mặc dù trên thực tế thì thứ bậc của anh ta và hai vị giảng viên kia khá xa nhau. Nhưng với cái bản tánh vốn có của mình, William vẫn không thể không lễ phép cúi chào các sensei của mình được

Sự phân chia giai cấp vốn dĩ đã ăn sâu vào ý thức của người dân nơi đây, mặc dù nó không còn nặng nề như mấy bộ truyện khác tuy nhiên lớn vẫn là lớn và nhỏ vẫn là nhỏ

Trông thấy William cúi chào như vậy hai người bọn họ cũng không thể tránh khỏi sự bất ngờ, song bên cạnh đó họ lại cảm thấy vui vì đã dạy đỗ được một vị trò như vậy

Ba người họ vui vẻ trao đổi sơ với nhao những lời chào cũng như những lời hỏi thăm, trong khi hai vị anh hùng chậm rãi bước ra từ chiếc xe ngựa

Nhận thấy được khí thái lạ thường cũng như biết được thông qua màu tóc, vị giảng viên đứng tuổi liền nhận biết được tình hình, ngắt quãng lời của William và nói

-Và đây là hai vị anh hùng đương nhiệm à~ William, mặc dù ta thừa biết là con đã biết đường rồi, nhưng hai người bọn ta đã được nhận lệnh từ hiệu trưởng, cho nên.....lối này -Gigido-sensei

Vị giảng viên ấy nói trong khi mở rộng hai cánh cửa to lớn của khu trung tâm ra và đón chào ba người bọn họ

-Cám ơn người, Gigido-sensei~ -William

......

-Hiệu trưởng, bọn họ đến rồi!! -Gigido-sensei

Từ bên ngoài cánh cửa phòng hiệu trưởng, tiếng gọi của vị giảng viên nhỏ nhẹ vang vào

Bà hiệu trưởng chậm rãi đặt xấp giấy trên tay xuống và dứt khoát đáp

-Vào đi! -Hiệu trưởng

Cánh cửa to lớn chậm rãi mở ra, trái với những gì ta nghĩ người bước vào đầu tiên không phải là vị giảng viên kia, mà lại chính là anh chàng phó kỵ sĩ William

Trông thấy bà hiệu trưởng, hành động "tất nhiên rồi" của anh ta là cúi đầu xuống và lễ phép nói

-William Hoshper, rất vui khi được gặp lại người, Hiệu trưởng -William

-Ồ, là William à!? Cũng đã mấy năm rồi kể từ khi ngươi tốt nghiệp cái trường này nhỉ!? -Hiệu trưởng

Bà cố gắng tỏ ra bất ngờ trong khi nhẹ cười tiếp đón

-Dạ vâng, cũng đã gần tròn hai năm rồi ạ! Hai năm qua, con đã quá bận rộn với công việc nên không thể thường xuyên về thăm người được. Nay nhân dịp này, con và cả đội trưởng cũng muốn gửi lời thăm đến người ạ!? -William

-Được rồi, bảo với nó là ta vẫn khoẻ! Mặc dù đã biết từ trước là hai người các ngươi rất có tiềm năng, nhưng ta chỉ không ngờ là sau hai năm các ngươi lại có thể tự mình tiến xa đến như vậy thôi -Hiệu trưởng

-Dạ vâng, nếu đấy là một lời khen thì con hân hạnh được tiếp nhận ạ! -William

-Là một lời khen đấy! Mà ta nhớ không lầm thì các ngươi lên chức cách đây không được bao lâu nhỉ!? Cho ta gửi lời chúc mừng muộn cho cả ngươi và cả "con bé" ấy nữa -Hiệu trưởng

Nghe thấy những lời này từ hiệu trưởng, William lập tức đứng thẳng người lên. Nghiêm vào thế của một người lính và hào hứng đáp

-Thay mặt đội trưởng xin cảm ơn người ạ!!!! -William

Không thua kém gì với thế hệ hậu duệ anh hùng hiện tại, thế hệ vàng trước đây cũng toàn là những thiên tài thực thụ. Với William đây là một ví dụ điển hình, cộng với hai người nữa tạo thành bộ ba quan trọng trong hoàng gia nhưng lại có xuất thân từ học viện

Điều này có ý nghĩa rất lớn trong việc gắn kết thêm cho mối quan hệ sâu sắc giữa hoàng gia và học viện, đồng thời nâng cao vị thế của bà Hiệu trưởng trong mắt các quý tộc lân cận

-Vậy đây là hai trong bốn vị anh hùng đương nhiệm à!? -Hiệu trưởng

Bà nói trong khi ánh mắt đột nhiên đảo ra phía sau lưng anh. Chợt nhớ lại tình hình, anh ta liền lập tức quay mặt lại đồng thời ra hiệu cho hai người bọn họ tự giới thiệu

Người hiểu ý đầu tiên là Houka, cô vẫn lăm lăm giữ cái khuôn mặt lạnh lùng nhưng lại lễ phép cúi đầu nói

-Houka Kurosawa, rất vui khi được gặp ngài, Hiệu trưởng! -Houka

Trông thấy Houka đang giới thiệu, anh chàng Kousuke đứng gần đấy cũng lấp bấp làm theo

-K-Kousuke Yamashita...... -Kousuke

Nhưng vì quá bất ngờ nên cái anh chàng to cao này cũng chả biết nói gì ngoài tên của mình cả

Tuy nhiên thì chỉ nhiêu đó thôi thì cũng là đủ để cho bà xác nhận lại tình hình rồi

Giống với tứ đại anh hùng tiền nhiệm, những cái tên của họ được đặt bằng những âm tiết rất đặc trưng. Thêm vào đó là cái mái tóc đen tuyền ấy.....

Nó làm cho bà nhớ đến một tên nào đó~