Nhưng khác với lần trước, bởi cái hình bóng, cái bờ lưng ấy bây giờ đã ở rất gần rồi.....
(Tác: Phần này của Chap trước :)))
~~
-À phải rồi Kai! Em đến đây là vì có một việc muốn nói trực tiếp với anh! -Yume
Cô nàng nói trong khi bất giác nhìn Kai bằng một vẻ mặt trông như cô chỉ vừa chợt nhớ ra
-Huh!? Có chuyện gì thế!? Sao tự nhiên em lại trông có vẻ như rất nghiêm trọng vậy!? -Kai
-Lần trước, khi em vừa từ đây trở về Thiên Giới á! Nữ Hoàng đã có đến và gặp mặt trực tiếp em...... -Yume
Câu nói của cô nàng đã không khỏi phải khiến cho Kai bất ngờ
-Không cho diện kiến mà cô ấy lại đích thân đến gặp trực tiếp em á!!? -Kai
Yume nhanh chóng gật đầu, đến giờ khuôn mặt của cô nàng như vẫn chưa tin vào sự thật. Rằng Nữ Hoàng đã đích thân đi đến tận phòng mình mà nói chuyện
Khu cô ở là một nơi khá ư là yên tĩnh. Hằng ngày trôi qua, mọi thứ ở nơi đây yên bình đến mức.....khiến cho một kẻ vốn có bản tính loi choi như cô phải luôn lặng lẽ mà gào thét lên câu nói “Buồn tẻ thật!!!”
Đó cũng chính là lý do vì sao mà cô thường hay đi đây đi đó chứ chả bao giờ chịu ở yên một chỗ
Nhưng vào cái ngày đấy-cái ngày mà vị Nữ Hoàng quan trọng nhất nơi đây đến, cả khu cô ở như ngập chìm trong sự ngột ngạt của binh lính hoàng gia.
Từ một nơi vốn được cô cho là “Tẻ nhạt” đã trở nên nhộn nhịp nhưng lại tôn nghiêm hơn bao giờ hết.
Để giữ cái sự yên bình cho nơi cô ở, Nữ Hoàng đã để cho binh lính canh giữ ở một khoảng cách rất xa. Chỉ có một vài tùy tùng thân cận mới được phép tiến vào theo
Tại phòng khách nhà cô-cái nơi mà cô thường than trời vãn đất vì nhàm chán ấy, Nữ Hoàng đã nhẹ nhàng ngồi xuống như một vị khách bình thường và dịu dàng nói
-Đã rất lâu rồi chúng ta không gặp nhau ngoài thư phòng như vầy nhỉ!? Yume -Nữ Hoàng
Cô nàng nghe thấy vậy liền chậm rãi cúi đầu thay cho lời chào hỏi, nhưng cái sự tôn kính ấy ngay lập tức biến mất khi Yume chợt thở dài và nói
-Haiz~ Điều gì đã khiến cho một người bận rộn như cậu phải đích thân đến một nơi vô vị như này vậy!? Aurora -Yume
Là Nữ Hoàng, đồng nghĩa với việc mang lên mình một trọng trách nặng nề trên vai. Lượng công việc mà một ngày cô phải giải quyết nhiều như vô số kể.
Tuy vậy, chả hiểu vì sao.....nhưng ngày hôm nay-cái người rất ư là quan trọng và bận rộn ấy, lại dành một ít thời gian quý báo của mình để mà đến đây
-Hoài niệm thật nhỉ? Chẳng mấy khi có người gọi tớ bằng tên như vầy đâu -Aurora
Chẳng trách cho cái phản ứng đó được, do cô đang ở địa vị cao nhất, nên hầu như tất cả mọi người đều phải gọi cô bằng hai tiếng “Nữ Hoàng” hay cũng có người gọi dài dòng hơn là “Nữ Hoàng Ánh Sáng” nếu như không muốn trùng với các vị Nữ Hoàng khác
-Tớ cũng là thần khởi nguyên. Nếu xét riêng về một khía cạnh nào đó thì tớ có thể thua cậu, nhưng hiện tại cậu đang ở “nhà”......và cái khái niệm được gọi là trên lệch về địa vị ấy.....ngay lúc này là bằng nhau. Và quan trọng hơn tất thẩy......tớ là bạn cậu. Thế nào, cậu không quen khi được người khác gọi bằng tên à? -Yume
Nữ Hoàng nghe thấy Yume nói vậy liền chợt mỉm cười. Cái đôi môi màu đỏ mọng ấy nhẹ nhàng vẽ nên một đường cong quyến rũ. Khuôn mặt cô vui sướиɠ như thể đã từ rất lâu rồi mới có một người nói thẳng thừng với cô như vậy. Chậm rãi lắc nhẹ đầu, cô đáp
-Không, cậu phải nói là ngược lại. Tớ thích được gọi trực tiếp bằng tên hơn là cái địa vị hoàng gia cao quý kia. Nếu là cậu thì tớ không nói, nhưng mấy người khác trong gia đình cũng gọi tớ là “Nữ Hoàng” khiến cho tớ có cảm giác là mình ngày càng bị xa lánh hơn so với mọi người-mặc dù thật sự thì khoảng cách giữ chúng mình là rất gần nhau..... -Aurora
Mở đầu câu bằng một giọng điệu dịu dàng của một người phụ nữ, nhưng dần về sau....những lời ấy lại bỗng len lỏi đâu đó một phần buồn bã
-Cậu thừa biết là khi ở trước mặt mọi người thì bọn tớ không thể gọi cậu bằng tên được mà -Yume
Trong mắt các vị thần, việc gọi Nữ Hoàng trực tiếp bằng tên được cho là “Đại nghịch bất đạo” là thiếu lễ nghi hay xúc phạm đến Nữ Hoàng. Là tội rất rất nặng-gần như là nặng nhất, “Công Tư Phân Minh” thì ngay đến cả thần khỏi nguyên như cô cũng chẳng thể trốn được
Cô nàng nghe thấy Yume nói vậy liền nhẹ thở dài, cô buồn bã nói
-Đôi lúc tớ muốn buông bỏ hết tất cả để có thể đổi lấy sự tự do tự tại giống như cậu -Aurora
-Cái suy nghĩ đó của cậu không nên thành hiện thực đâu -Yume
Thế giới này sẽ loạn lên nếu như không có cậu mất
-Tớ biết, ngay từ cái giây phút tớ bước lên trở thành Nữ Hoàng thì tớ đã quyết định mọi chuyện rồi! Đáng buồn thật, nhưng cái ước mơ đó vẫn sẽ luôn là dang dở -Aurora
Than vãn nhiêu đó thôi, cái lý do mà cô nàng đến gặp Yume ngày hôm nay lại không chỉ có vậy
-Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi trước đó của tớ. Có chuyện gì mà cậu phải đích thân đến đây vậy!? -Yume
Nữ Hoàng nghe thấy vậy, cô liền tắt cái chế độ “bình thường” của mình đi và nhanh chóng trở nên nghiêm túc nói
-Yume, tớ nghe nói là cậu mới vừa từ chỗ Kai về! Có thật là vậy không!? -Aurora
Cô nàng liền tỏ vẻ bất ngờ nhưng cái thái độ đó của cô liền nhanh chóng trôi đi khi chợt nhìn vào mắt Aurora
-Không thể nào qua mắt được cậu nhỉ!? *Nhẹ cười* Phải! Tớ vừa từ đấy trở về -Yume
Tai mắt của Nữ Hoàng là vô số kể, có thể là từ trước đến giờ tất cả mọi hành động của cô đều được cái người phụ nữ quyền lực này giám sát
Cậu sướиɠ thật!!~
-Huh!? Cậu vừa nói gì à? -Yume
-Không! -Aurora
Cô nàng liền lập tức phủ định. Tuy nhiên, những lời mà Yume vừa nghe lại hoàn toàn không nhầm đâu.
-Lần kế, tớ muốn nhờ cậu thông báo với Kai một việc! -Aurora
-C-chờ đã, sao cậu lại biết là tớ sẽ định đi đến đó một lần nữa chớ!? -Yume
Với cái tính cách đó của cô thì ai chả đoán ra.
Nữ Hoàng nhẹ mĩm cười như thể đã quá hiểu rõ cô nàng
Còn Yume thì lại bất giác phồng má lên vì đã biết rằng mình vừa bị nắm thóp
-Thế....cậu muốn chớ chuyển lời gì!? -Yume
-Tớ muốn cậu nhắn với anh ấy là..... -Aurora
• • • •
“Sắp tới buổi lễ Thất Thiên của bé Char và Tina-chan rồi đấy!
~~Mong anh sắp xếp về sớm~♡”
-Đấy! Cô ấy muốn nhắn với anh như vậy đấy. Mà không lẽ là anh đã quên mất sinh nhật lần thứ bảy của con gái mình rồi à!? -Yume
Cô nàng nói trong khi vô thức nhìn Kai bằng một ánh mắt nghi ngờ
-Không, anh vẫn nhớ mà. Có lẽ là do cô nàng sợ anh quên thôi~ -Kai
Là thần hay gì thì cũng có lúc phải quên chứ, thà chuẩn bị trước còn hơn là để quá muộn. Nữ Hoàng dự trù sẳn như vậy thì không sai, tuy nhiên......với cái chuyện quan trọng này thì chắc chắn là cậu sẽ không quên đâu
Từ ngay kế bên cậu, Anna liền dùng một vẻ mắt đăm chiêu. Trông cô nàng như vừa bị một dòng suy nghĩ bất chợt nào đó quấn lấy vậy. Thấy lạ nên Kai liền quan tâm hỏi
-Em có chuyện gì muốn nói à Anna!? -Kai
Nghe thấy Kai hỏi, tiềm thức cô liền lập tức trở về
-Aaa....dạ không có gì! Chỉ là..... đây là lần đầu tiên mà em biết đến tên hai cô con gái của anh nên.....có hơi bất ngờ mà thôi~ -Anna
Đúng thật là từ trước, cô đã có nghe nhiều người vợ của cậu nói về sự có mặt của hai cô con gái, nhưng riêng tên thì chưa từng có một ai đề cặp đến cả.
-Con gái của anh tên là Char và Tina ạ!? -Anna
-Gọi thân thương là vậy, nhưng tên đầy đủ của hai con bé lại là Charlotte và Latina -Yume nhanh nhảy giải đáp
-Với Charlotte là con gái của Nữ Hoàng Ánh Sáng còn Latina là con của Nữ Hoàng Bóng Tối -Sanae bổ sung
-Vậy tức là Nhị Vị Công Chúa rồi!! -Anna
Nhị Vị Công Chúa ở cả bốn giới, Nữ Hoàng thì là bốn nhưng công chúa thì lại chỉ có hai. Ngày bọn họ ra đời như khiến cho cả bốn giới phải trấn động. Đến cả một người vốn ngờ nghệch trên Thiên Giới như Anna cũng biết đến thì bạn cũng đủ hiểu rồi
Cô nàng nói với vẻ mặt toát đầy lên vẻ bất ngờ
Tuy vậy, cách nói của cô thì lại có hơi.....
-......Xa cách quá! Là con gái anh thì cũng là con gái em. Cho dù không phải do chính em sinh ra, nhưng nếu đã gọi anh là ba thì nhất quyết phải gọi em là mẹ. Cũng chính vì thế mà các em nên chuẩn bị sẵn tinh thần đi.... -Kai
Cậu nói trong khi nhìn thẳng về phía khuôn mặt đang có phần hơi bối rối của Anna. Cô chợt nhẹ đỏ mặt rồi lại nhanh chóng nói
-M-mà chị Yume vừa nhắc đến lễ Thất Thiên à? Chẳng lẽ nào.....con gái anh chỉ mới vừa chuẩn bị bước sang tuổi thứ bảy!!? (đối với một vị thần) -Anna
Cô nàng nói như thể là bất ngờ lắm. Tuy vậy, phản ứng của Kai thậm chí còn lạ hơn
-Chứ em nghĩ tuổi của con gái anh là bao nhiêu!? -Kai
-À thì.....mặc dù chuyện này có hơi kì lạ. Nhưng em đã nghĩ là tuổi của hai người con của anh là gần bằng em cơ, có khi là lớn hơn nữa ấy! A-a-anh biết đấy.....khoảng cách tuổi tác của chúng ta là..... -Anna
Anna xấu hổ nói trong khi cố gắng cúi đầu quay sang hướng khác. Cái cách mà cô lắp bắp ngại ngùng nói như thể chiếm hết phần dễ thương của người khác
Cũng đã khá lâu rồi Kai mới được trông thấy một Anna nhút nhát, ngại ngùng và đáng yêu đến như vậy. Cậu bất chợt mỉm cười, vội vàng vươn tay tóm gọn cô nàng về phía mình và nói
-Thế nào!? Em cảm thấy xấu hổ khi phải gọi một “ông già” như anh là chồng à!? -Kai
Cậu giữ chặt lấy cái đôi vai nhỏ nhắn ấy như thể không muốn để cho cô nàng rời đi
Quả thật, nếu đem so tuổi đời của Anna với Kai thì quá là khập khiễng. Tuy vậy, cái phép so sánh ấy là không hoàn toàn là đúng
-Anna, em đừng để bị Kai lừa. Anh ấy là sinh vật duy nhất-chả biết gọi vậy có đúng không, không thể bị ảnh hưởng bởi thời gian......tức là anh ấy không hề có tuổi -Yume
-Vậy tức là anh không phải là một “ông già” ạ!? -Anna
Cô nàng ngây ngô hỏi. Nghe thấy vậy Kai chỉ biết bật cười, cậu ôm chặc lấy cơ thể cô nàng hơn và nhẹ nhàng đáp
-Thế....em muốn anh trở thành một “ông già” à!? Em hư thật nhỉ!? -Kai
Anna nghe thấy vậy liền đỏ mặt quát
-Không!!! -Anna
Sự xấu hổ như lấn chiếm lấy toàn bộ khuôn mặt cô. Trông cô như muốn trốn, như muốn chạy. Nhưng chuyện đó là không thể, bởi cơ thể cô đang ở quá gần Kai rồi
Bàn tay cậu đang ôm chặt lấy eo cô, tuy nhiên nó lại đang hơi chếch về phía trên và vô tình....những ngón tay ấy đã chạm vào ngực cô
Anna bắt đầu có những biểu hiện kì lạ. Cô bất ngờ vùi mặt mình vào cổ Kai trong khi nhịp thở lại ngày càng trở nên dốc và dồn dập
Có lẽ là mọi người đã quên-mà chắc là không đâu, nhưng từ lúc bắt đầu cuộc nói chuyện đến giờ....vẫn có một người đã bỏ qua tất cả mọi thứ để hì hục tập trung làm cái công việc của mình
À mà cũng không phải....đâu chỉ có một người. Chả biết là từ bao giờ, nhưng hiện tại Entina đã tham gia vào cái “bữa ăn” của Alisa rồi
Và cô nàng cũng vui vẻ mà chia sẻ nó. Những âm thanh nhạy cảm mà hai người phát ra đã khiến cho phần dưới của Anna vô thức bị rõ rì. Nhưng vì quá chú tâm vào cuộc trò chuyện đã khiến cho cô không để ý, để rồi.....
Khi cơ thể cô bỗng chốc được Kai ôm vào lòng, nó đã bắt đầu phản ứng.
Ướt đẫm cả chiếc qυầи ɭóŧ, từng giọt nước trong cô được rỉ ra trước cái ánh nhìn bất ngờ của cậu
Nhận thấy được phản ứng của Anna, cậu giật mình nhìn xuống phần dưới mình
-“Entina.....!!!!?” -Kai
Trong lúc nói chuyện cậu đã có để ý đến chuyện này rồi. Một mình Alisa thì không thể nào mang lại được cho cậu cái cảm giác du͙© vọиɠ nhiều đến như vậy được
Cho đến khi cậu kịp nhận ra thì nó đã.....
Quá muộn rồi....
Chả hiểu là vì sao, nhưng từ phía sau lưng cậu Seira lại bất ngờ ập đến. Cô nàng ôm lấy cậu như thể, đã từ rất lâu rồi mình chưa được làm vậy
Phải rồi, trở về từ những dòng hồi ức. Trông thấy cái dáng vẻ đã và đang ở rất gần của Kai như khiến cho toàn bộ cảm xúc của Seira vỡ òa trong thoáng chốc
Cô kẹp hai ngọn đồi “quá tải” của mình vào lưng trong khi hai tay lại ôm chặt lấy ngực cậu
-S-s-sei-chan!!? -Kai
Cậu bất ngờ gọi tên cô, nhưng cô nàng lại không trả lời. Ngay lúc này, trong đầu cô chỉ có vỏn vẹn một dòng suy nghĩ
-“Em nhất quyết sẽ không để anh đi đâu nữa!!” -Seira
Cô đã quá mệt mỏi vì đuổi theo cậu rồi, bây giờ cô muốn được tận hưởng cái thành quả của cái sự cố gắng không ngừng nghỉ đấy. Cô muốn được đắm chìm trong tình yêu của cậu
Anna chặn phía trước, Seira phong toả ở phía sau đã khiến cho cậu không còn đường lui
-“Chết tiệt!! Có lẽ mọi chuyện bắt đầu trở nên không ổn rồi....!” -Kai
Cươi cùng thì công sức từ đầu đến giờ của Alisa và Entina cũng sắp được đền đáp. Cái thứ to cứng đó đã và đang có dấu hiệu phun trào rồi
Chặn lấy đường rút lui của Kai, Anna ngày một lấn tới. Mở màn bằng một nụ hôn dam dang trong khi hai tay thì lại đang không ngừng mò mẫm bên trong áo cậu
Kai còn hai tay, cậu có thể dùng nó để kéo cái cô vợ dam dang không chịu nghe lời này của mình ra. Tuy vậy, ngay trước khi nó kịp làm gì thì.....
*Chụp lấy* Sanae bất chợt bắt lấy một bên tay cậu. Cô chậm rãi kéo bàn tay cậu, đặt vừa in lên cái bộ ngực căng tròn của mình và khẽ rên lên một tiếng *Ah~hh~♡!!* dam dang
Sau cùng, trước cái làn sóng du͙© vọиɠ đang hùng hậu như thế này thì.....chả có một ai ở đây có thể giữ được bình tĩnh cả
Kể cả Yume, chẳng biết là từ lúc nào....nhưng hiện tại cô đã loại bỏ cái hình dáng trẻ con mà trở về cái dạng thiếu nữ của mình
Kẹp trọn lấy toàn bộ cánh tay Kai bằng cơ thể mình, cô khẽ rón rén người lên và thì thầm nói
-Kai~.....cơ thể em, giao cả cho anh!! -Yume
Và rồi......chuyện gì đến thì cũng sẽ đến. Cái ngọn núi lửa đang ngủ quá say ấy cuối cùng cũng đã bị buộc phải thức giất
Nó phung trào lên một cách dữ dội tạo nên một cơn mưa dung nham trắng xoá phủ đầy lấy cái khuôn mặt của Alisa và Entina
Chính cái vụ phun trào ấy cũng là một hồi đếm, thống báo cho một cuộc chiến-cũng chả phải là ban đêm ấy, bắt đầu.....
• • • • • •
Thông thường, sau khi tỉnh dậy từ một giất ngủ Kai thường rất tỉnh táo. Tuy vậy hôm nay, trông cậu như chẳng muốn rời khỏi giường một chút nào
Cái đôi mắt đen tuyền ấy vẫn lim dim như thể vừa bị một “vài người” nào đó hành xác vậy
Về kết quả của cuộc chiến thì mọi người cũng thừa biết rồi, làm gì có aicó thể “đánh lại” cái tên có sức mạnh tỉ lệ thuật với số lượng như tên này đâu
Hình ảnh cuối cùng mà cậu có thể nhớ chính là cảnh mà sáu cô nàng nằm la liệt với cơ thể đang run bần bật lên vì sung sướиɠ
“Đấy là cái giá mà các em phải trả khi không chịu nghe lời anh đấy!!”
Nhưng nếu xét cho cùng thì....bọn họ vẫn còn lời chán :>
(Tác: Cuối cùng Main cũng trở về an toàn, tác cũng sợ mình thật.
Có mấy cuộc nói chuyện không mà viết cả tháng :))
Sắp hết một Arc nữa rồi! Mọi người đoán phần tiếp theo sẽ là gì nào!
Tác cá là nhiều bạn sẽ đoán trúng lắm đây. :)))