Tại Sao Một Vị Thần Như Tôi Lại Phải Trở Thành Anh Hùng?

Chương 139: Seira~

Và có vẻ như......cậu đã vừa tìm ra được nguyên nhân của mọi vấn đề rồi

-“Thứ này......Anna không thể nào có thứ thuốc này được!! Nó không phải là thứ mà ai muốn có được là có” -Kai

Nhưng nếu như không phải là Anna thì người đó là ai!? Ai là người có thể làm thế với Alisa!?

Nhưng khoan đã, nếu như cô nàng không phải là hung thủ thì cái nụ cười lẫn lời nói đó là ý gì

-“Không, chắc chắn cô nàng là người làm. Chỉ có điều......” -Kai

Vừa hôn vừa suy nghĩ, cũng chính vì thế mà Kai đã không kìm chế lại được khả năng kiểm soát du͙© vọиɠ của mình.

Chẳng mất nhiều thời gian, Alisa đã “gục”.......lý trí của cô nàng đã hoàn toàn mất hết. Bây giờ chỉ còn mỗi một mình Kai tung hoành ở trong đấy

Cậu nhanh chóng kết thúc cái nụ hôn ngọt ngào nhưng lại dài quá mức cho phép này một cách lạnh lùng.

Ngay khi vừa được Kai “trả lại tự do” cô nàng liền thở dốc một cách mệt mỏi. Tuy vậy, có vẻ như là cái phanh của cô nàng này gần như đã bị hỏng mất rồi, không biết điểm dừng. Dẫu đã và đang mệt đến mức gần như cô sẽ gục ngã bất kỳ lúc nào, nhưng đôi tay ấy vẫn cứ tiếp tục choàng qua cổ Kai, lại một lần nữa cố gắng quyến rũ cậu

Nhưng Kai không quan tâm, bởi trước mắt cậu lúc này chỉ là vô vàn những dòng suy nghĩ

Nếu là Anna thì cô nàng sẽ không làm vậy. Cũng giống như “vài” lần trước, cô ấy sẽ hợp nhóm với Alisa và Entina rồi tấn công trực tiếp mình

Nhưng nếu như làm theo cách này thì cô ấy sẽ được lợi gì!?

-“Chẳng lẽ nào..... Không! Cô ấy không thể nào suy nghĩ tinh vi như vậy được, đã có một ai đó đứng sau......~!!!!?” -Kai

Khuôn mặt Kai chợt biểu hiện mạnh, cái đôi mắt đen tuyền ấy chợt nheo lại trông như cậu đã hiểu được toàn bộ vấn đề

Yume.....chắc chắn không phải. Với cái sờ kiu “làm nũng” vốn có của mình, cô nàng thậm chí có thể làm tốt hơn như vầy

Sanae......!? Cô nàng thậm chí chỉ vừa gặp họ vào sáng nay

Entina.....à mà thôi, cái tỉ lệ để cho cô nàng làm việc này là 0,0000000000000001%

Vậy thì còn chỉ duy nhất một người, một kẻ đầy mưu toan và chiến lược. Kẻ mà cậu đã quá hiểu về tính cách lẫn tính tình....

Seira...

Tuy vậy, cậu lại không thể giải quyết ngay được. Bởi vì nếu cậu làm vậy, chả khác nào cậu đang đối xử lạnh nhạt với một Alisa đang cố gắng quyến rũ mình như vậy được

Dẫu cho là cô nàng đang dính thuốc, nhưng nếu cậu một mực từ chối thì cô nàng chắc chắn vẫn sẽ rất buồn. Sự trân trọng mà Kai dành cho Alisa là rất lớn, chính vì thế nên.....

Cậu không thể!

Nhẹ xoa lấy đầu cô nàng, nhìn thẳng vào cái khuôn mặt đang chịu dựng việc bị sốc thuốc ấy.....cậu bỗng khẽ thở một hơi dài.

-“Mình làm sao mà có thể bỏ rơi cô ấy như vậy được! Cô ấy nói đúng, mình có lẽ đã quá kỹ lưỡng trong vấn đề này rồi....” -Kai

Và thế là Kai đã đi đến một quyết định. Cách duy nhất để cậu có thể chữa trị hoàn toàn cho cô nàng lúc này là......

Chiều theo ý muốn của cô ấy.

Cậu chậm rãi dùng tay, dìu khuôn mặt của cô nàng xuống ngay phần dưới mình-nơi đang toạ lạc một thứ mà hằng đêm các cô nàng đều luôn khao khát, rồi nhẹ mỉm cười nói

-Anh cho phép em đấy!! -Kai

Đôi mắt đã và đang ướt đẫm của Alisa bỗng chốc mở to ra, cô như đang không thể tin vào tai mình.

Kai đã cho phép!!

Không cần lấy một chút chần chừ, cô nàng liền lập tức cởi khoá quần cậu. Để lộ nên một cái thứ gì đó mà chỉ cần nó vừa xuất hiện thôi cũng đã đủ để khiến cho tất thảy các cô nàng ở đây điều phải trở nên trầm trồ

Alisa bắt đầu nhẹ nhàng chạm vào nó. Cô khẽ thở dốc, trong khi chậm rãi dùng cả đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình vể vuốt ve nó

-Nó to quá~ nó nóng, cứng....và cả cái mùi hương này..... -Alisa

Cô nàng nói trong khi vẻ mặt lại như đắm chìm vào men say. Không thể kìm chế, cô lập tức kẹp chặt cái thứ to lớn đó bằng ngực mình trong khi nhẹ nhàng hôn lấy đầu nó một cách trìu mến.

Đôi môi nhỏ nhắn và cực mềm mại ấy chậm rãi mở ra, cô nàng nhẹ nhàng “ngoạm” lấy toàn bộ đầu nó vào trong miệng mình

Cái vẻ mặt rưng rưng như đang cố gắng chịu đựng một điều gì đó đã biến mất, thay vào đó là một dáng vẻ vui sướиɠ đến muôn phần

Trông thấy cô như vậy, Kai chỉ biết dịu dàng xoa đầu cô một cách đầy hài lòng.

-“Ít nhất thì cô ấy sẽ không còn cảm thấy khó chịu nữa. Còn bây giờ thì mình......” -Kai

Bỏ mặt cho Alisa đang hành sự ở bên dưới, Kai chậm rãi ngửa mặt ra sau- nơi có cái người mà từ lúc Alisa thức dậy đến giờ vẫn luôn giữ im lặng. Một người mà cậu đã quá hiểu rõ tính nết, đến nỗi.....không cần nói thì cậu cũng biết người đa mưu ấy là ai

-Sei-chan...... Em....có gì muốn thú nhận trước anh không!? -Kai

Một câu nói lúc đầu thì ngọt ngào nhưng âm giọng ngay lập tức được đổi tông khi đi đến các phần sau

Nghe thấy Kai nói vậy, cô nàng liền tỏ vẻ bất ngờ và đồng thời nhẹ cười đáp

-Anh tự dưng..... -Seira

Cô nàng muốn chối, rõ là vậy.......và Kai thì thừa biết điều đấy, ngay trước khi cô kịp mở miệng ra để nói tiếp thì.....

Cái đôi mắt với con ngươi đen như thể Vantablack ấy chợt nheo lại. Trông như là cậu đang đợi xem.....cái cô vợ khó lường này của mình sẽ giả ngơ như thế nào

Vô tình nhìn thẳng vào mắt Kai cơ thể cô như chợt bị bao trùm trong sự lạnh giá. Cô đã là vợ của cậu, cái cảm giác ấy ắc hẳn là sẽ không còn nữa, nhưng tại sao.....

Bây giờ cô lại cảm thấy lạnh quá

Kai đang giận, chắc chắn là cậu đang rất giận!! Việc này có lẽ là đã đi quá xa so với dự tính ban đầu của cô rồi

Lúc đầu, cô chỉ muốn dùng Alisa như một người để ngăn cản Kai cũng như nhanh chóng đưa Kai vào trạng thái du͙© vọиɠ-để cậu cho qua đi cái lỗi lầm của cô.

Cô sợ bị la, cô rất sợ việc đấy. Trong cả cuộc đời mình, cái cảm giác đó chính là cái cảm giác mà cô không muốn trãi qua nhất

Nhưng không đúng với dự tính của cô.....Kai không la, cậu không trách móc hay làm bất cứ một điều gì cả. Việc đó đã khiến cô nhẹ nhõm vô cùng, nhưng rồi cô lại quên.....

Quên mất cái kế hoạch dự phòng của mình. Và tận cho đến khi Alisa tỉnh dậy, cô mới chợt nhớ ra. Nhưng nó đã quá muộn.....để rồi giờ đây, cô phải đối mặt với cậu, với chính cái “biển băng Bắc Cực” trong mắt cậu

-“Mình chết mất!!” -Seira

Ba chữ khẽ thoáng qua đầu cô. Trước cái sự nghiêm túc đến lạnh thấu xương của Kai, tâm trí cô như lạc mất hoàn toàn phương hướng

-“Mình chết thật mất! Nếu như cứ như vầy thì anh ấy sẽ....” -Seira

Tự tra tấn bằng những dòng suy nghĩ tiêu cực của mình. Seira đầu hàng......

-Phải! Chính em là người đã nhờ Anna bỏ thuốc vào bữa sáng của Alisa!! -Seira

Cô nàng tự thú nhận, cô chậm rãi ngồi gục đầu xuống một cách đầy hối lỗi

Kai thừa biết lý do mà cô nàng làm việc này, nhưng cậu vẫn muốn hỏi

-Tại sao vậy!? -Kai

Cô không trả lời, nói thẳng ra là cô không dám. Cô khẽ cúi đầu xuống hơn nữa trong khi cố gắng tránh nhìn vào ánh mắt của Kai trong sự xấu hổ

-Em có biết là mình sẽ bị phạt gì không!? -Kai

Cô nàng chợt giật mình khi nghe thấy những lời đó. Trong đầu cô bỗng chốc xuất hiện vô số các hình phạt mà Kai có thể dành cho mình

Và cái hình phạt tệ nhất mà cái bộ não ưu việc của cô có thể nghĩ ra đó là....

-Phạt......không!!!! Xin anh...... Bất cứ điều gì cũng được, xin anh đừng bỏ rơi em! Em không muốn phải vĩnh viễn...... -Seira

Cô nàng hốt hoảng nói trong khi hai hàng lệ như đang sắp sửa tuôn trào ra

-Ngốc quá, nó không đến mức đó đâu! -Kai

Bàn tay cậu nhẹ đặt lên má cô như để trấn chỉnh lại cảm xúc của cô nàng

-Thế thì.....hình phạt của em là.....!? -Seira

Cô mạo muội hỏi một cách đầy lưỡng lự. Đôi vai cô run run như một ngọn cây nhỏ nhoi đang âm thầm chịu đựng trước cơn gió lớn

-Em biết đấy, vài bữa nữa là nhà mình sẽ có thêm vài thành viên(là ai thì mọi người biết rồi)...... Và nó dường như là đã đi quá kế hoạch ban đầu của anh rồi-ban đầu cậu chỉ định sống một cuộc sống yên bình với ba người vợ của mình, nên anh muốn em......mở rộng căn hộ của mình ra -Kai

Cô nàng tỏ vẻ bất ngờ khi nghe thấy Kai nói những lời đó

-Giữ nguyên toàn bộ vị trí các phòng, còn về việc trang trí nội thất hay thêm vào gì thì tùy bọn em -Kai

Mặc dù Kai nói là hình phạt, nhưng đối với cô thì đây được coi là trách nhiệm thì đúng hơn.

Cô cũng là vợ, nếu như cậu yêu cầu cô dùng sức mạnh để mở rộng không gian bên trong ra thì cô cũng chẳng thể nào từ chối được

-“Có vẻ như.....1000 năm qua, anh ấy ít nhiều gì cũng đã thay đổi rồi! Hay......cũng có thể là vì......anh ấy không nỡ trừng phạt mình” -Seira

Nhìn Kai bằng một ánh mắt trìu mến, cô như tin răm rắp vào cái suy nghĩ chợt loé lên của mình

-Lần sao, nếu có gì thì chỉ việc nói anh!! -Kai

Cô khẽ cười duyên trong khi chậm rãi gật đầu

Nếu là vợ Kai thì bọn họ sẽ nói trực tiếp với cậu thông qua Thần Giao được cài ngay bên trong chiếc Nhẫn Bạc. Tuy nhiên, cô nàng Seira và Yume thì lại là một trường hợp đặc biệt

-Sei-chan, Yume....hai em có thể tháo chiếc nhẫn đó ra cho anh được không!? -Kai

Cậu nói trong khi khẽ liếc mắt nhìn vào ngón áp út tay trái của hai cô nàng

Nhưng câu trả lời của hai người họ lại là.....

-Không!!! -Seira/Yume

-Anh muốn hoán đổi nó với chiếc nhẫn khác chứ gì!! -Yume

-Nhưng chiếc đó nó đã cũ lắm rồi..... -Kai

-Kỉ niệm là kỉ niệm, dẫu có ra sao thì vẫn không thể thay đổi được. Và đây là bằng chức kỉ niệm của chúng mình vào lần đấy, cho nên em.....từ chối! -Seira

Cậu cũng chỉ biết chịu thua, chính vì hai cô nàng này nhất quyết không chịu thay đổi nhẫn cưới nên thành thử ra cái vấn đề này mới được sảy ra

Chiếc nhẫn mà hai người bọn họ đang đeo là bảng nguyên mẫu nhất, nó không có bất kì một hiệu ứng hay tính năng gì cả. Chỉ là vật tượng trưng cho một dấu ấn......kết nối vĩnh viễn giữa một người và một người

-Được rồi! Hai em có quyền không cởi nó ra, nhưng vẫn phải nhận lấy thứ này -Kai

Cậu lấy ra hai chiếc nhẫn mới ra và đưa cho hai cô nàng

-Nhưng tay em đã có..... -Yume

-Hai em không nhất thiết là phải đeo lấy nó, chỉ cần buộc vào một sợi dây rồi đeo lên như một sợi dây chuyền hay bất cứ thứ trang sức gì khác là được rồi. Miễn là mỗi lúc mà các em cần......có thể thông qua nó mà nói với anh! -Kai

Cậu hoàn toàn không muốn chuyện này phải tái diễn thêm một lần nào nữa. Như vầy đã là quá đủ rồi, chính tay Kai sẽ đặt dấu chấm hết tại đây thôi

Nghe lấy lời dặn dò của Kai, Yume khi nhận lấy nó cô liền xâu vào sợi dây chuyền bằng bạc và đòi Kai đeo nó lên trước cổ mình. Còn về phần của Seira, cô cũng xâu nó vào một sợi dây bằng bạc.....nhưng thay vì đeo lên cổ, cô lại quấn thành hai vòng rồi vui vẻ đeo lên tay

Lặng nhìn hai chiếc nhẫn bạc trên tay, tâm trí Seira như chợt lạc vào trong khu vườn hồi ức. Không biết là cô nàng đang buồn hay vui, bởi khuôn mặt kia lúc này là vô cảm. Để rồi tầm vài giây sau đó, một nụ cười chợt hé lộ trên môi

Chẳng ai biết cô vừa nghĩ gì và cũng chả ai biết cô vừa nhớ đến điều gì. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi đó, liệu cô có thể nhớ đến điều gì? Đó là bí mật, mà chắc có lẽ là chỉ mỗi mình cô biết

Nếu tính từ lúc cô gặp mặt Kai cho đến lúc cô lần đầu tiên được cậu trao cho chiếc nhẫn này......thì thật sự là nó cũng rất rất lâu rồi

Cô như một đứa trẻ kín tiếng, luôn luôn âm thầm dõi theo bóng hình ấy

Mọi người từng gọi cô là kẻ dị biệt, cô không quan tâm. Bởi trên cõi đời này.....cô chỉ cần đúng một người duy nhất bước đến và chạm vào cô là được.

Tất cả mọi thứ còn lại......có hay không..........không quan trọng

Cậu ta bước đi, còn cô thì chạy. Nhớ cớ sao, khoảng cách giữa hai người chẳng bao giờ thu hẹp

Mọi bước chân-tưởng chừng như rất chậm rãi, của cậu ta lại như muốn phủ nhận lấy toàn bộ công sức mà cô đã bỏ ra

Nhưng cô lại không thể ngừng chạy, dẫu cho cái đôi chân nhỏ bé ấy đã chai sạn vì sự khổ cực, dẫu cho mỗi bước chạy như khiến con tim cô chịu hàng ngàn vết cắt. Nhưng cô vẫn không muốn ngừng lại, bởi ngừng lại đồng nghĩa với sự kết thúc

Khi cô ngừng lại thì khoảng cách giữa hai người sẽ ngày càng một xa hơn. Để rồi cái con đường mà cô có thể chạm được vào người ấy lại dài như đến vô tận

Tại sao? Vì lý do nào đã khiến cho cô phải hành động dại dột như vậy?

Chỉ vì một lần chạm mặt?

Chỉ đơn giản là như thế thôi sao!?

-“KHÔNG!!!” -Seira

Cô gào lên trong tiềm thức

Với cô, đấy không chỉ đơn giản là một lần chạm mặt. Kai là cứu tinh, là người đã mở cửa cho cái căn phòng đen tối trong tim cô......

“Sao vậy? Nhóc có thể dứng dậy được không!?”

Hình ảnh của một chàng trai đang chìa tay về phía mình bỗng chốc hiện rõ lên trong tâm trí cô

Cậu là người đã mang cô trở về với ánh sáng

Với cô, Kai là tia sáng chói nhất và cũng là duy nhất.

Sau hàng ngàn năm, cuối cùng thì lần đầu tiên cô cũng đã có thể bước đến và chạm vào cậu.

Đứng đối mặt ngang hàng với cậu, dùng hết toàn bộ lòng dũng cảm lẫn ý chí của mình. Cô cũng đã có thể ngại ngùng nói lên ba chữ

“Em Yêu Anh!”

Đó là tình yêu, là khát khao mãnh liệt trong tim cô. Ngay lúc này đây, khi Kai một lần nữa trao cho cô chiếc nhẫn, ngọn lửa ấy lại một lần nữa bùng cháy

Nhưng khác với lần trước, bởi cái hình bóng, cái bờ lưng ấy bây giờ đã và đang rất gần rồi.....