Tại Sao Một Vị Thần Như Tôi Lại Phải Trở Thành Anh Hùng?

Chương 141: Eugen, Lilith.....Anh thích "nó" to hay nhỏ!? :>

Đôi tay cậu nhẹ nhàng ôm lấy một Lilith đang ngoan ngoãn ngủ say trong vòng tay, trong khi.....đầu cậu thì lại đang được ôm bởi một ai đó

Mặt đối mặt, dù cho đôi mắt cậu mở không ra nhưng cậu vẫn có thể dễ dàng nhận biết được-cái người đang ôm mình, là ai.....

Là Eugen, không khó để cậu nhận ra với cái mùi thơm quyến rũ đến đặc biệt ấy

Khuôn mặt của hai người đã và đang rất gần rồi, dường như cả nhịp thở cũng dần bắt kịp lấy nhau. Chỉ cần xê dịch một tí, một cử động nhẹ nữa thôi là đôi môi của cậu sẽ chạm cái cặp môi hồng quyến rũ ấy

Nếu là ngày hôm qua thì cậu sẽ nhanh chóng bật dậy và rời đi. Nhưng đến hôm nay thì mọi chuyện lại khác.....Kai chậm rãi nhắm mắt lại và dễ dàng cho qua với một dòng suy nghĩ

-“Nếu là cô ấy thì chả có vấn đề gì cả!” -Kai

Vào một buổi chiều-trời trong xanh gió mát, nọ cậu đã “vô tình” đặt chân mình vào bên trong chiếc hàng rào “trinh tiết” của Eugen rồi, nên việc có thêm một hay vài nụ hôn với cậu cũng chả phải là quan trọng nữa

Nhẹ ôm lấy chiếc gối ôm đặc biệt của mình vào lòng, Kai tranh thủ thϊếp đi.....và tất nhiên là cậu sẽ giữ lại một phần ý thức của mình rồi, kẻo lại trở về trển thì toang =>

Tuy vậy, thật không may cho cái ý định tranh thủ nghỉ ngơi của cậu. Bởi.....cách đấy không lâu, cái cô nàng đã và đang nằm trước cậu này lại đột nhiên thức giấc

Chậm rãi mở mắt, thứ đầu tiên mà cô trông thấy chắc chắn sẽ là cái khuôn mặt đang ngủ một cách yên bình của Kai. Nhìn vào cái biểu hiện ngoan ngoãn ấy khiến cho cô có mơ cũng phải giật mình tỉnh giấc

Khuôn mặt của Eugen bất giác tỏ ra hứng khởi như vừa tìm thấy được một cái gì đó thú vị. Đôi mắt cô bỗng sáng rỡ lên trong khi vô thức nói

-Mou~uu Anh ấy trông.....đáng yêu thật~♡! -Eugen

Bàn tay cô nhanh chóng với tới, dịu dàng vuốt ve đầu và cái mái tóc đen mượt mà ấy

Cô chả biết là người khác nhìn vào sẽ thấy sao, nhưng riêng cô.....cô lại thích ngắm nhìn Kai vào lúc này hơn là lúc cậu đã tỉnh dậy

Có lẽ là mọi người đã biết, vợ của Kai được chia thành hai nhóm. Nhóm thích nuông chiều Kai và nhóm thích được Kai nuông chiều

Và có vẻ như, cô nàng rất có tiềm năng vào nhóm đầu tiên. Nhóm của những người vợ hiền hậu, dịu dàng, thích ngắm nhìn và cưng chiều Kai lúc cậu ngoan ngoãn nhất

Nằm dịu dàng xoa đầu Kai, trong đầu cô bỗng xuất hiện lên vài dòng suy nghĩ

-“Anh ấy là một chàng trai tốt, một người bí ẩn ghét dính vào những chuyện phiền phức.....nhưng nếu động đến những người thân cận bên cạnh anh ấy thì.....anh ấy sẽ làm nên những điều gần như không tưởng!!” -Eugen

Đó là nhận định gần đây nhất của cô về Kai “Một người nếu đã không làm thì thôi, nhưng nếu đã làm thì phải hết mình”

-“Sức mạnh là thứ mà mình luôn theo đuổi. Mình ghét phải niếm trãi sự bất lực và tuyệt vọng, đó là lý do mà mi luôn tìm kiếm nó. Kai rất mạnh, mạnh đến mức cả cuộc đời mình chưa chắc gì đã nhìn thấy được người thứ hai. Bên cạnh đó.....ở bên Kai-anh ấy, thật ấm áp, nó khiến cho con tim luôn khao khát sức mạnh này của mình gần như được xoa dịu....” -Eugen

Nơi cô sinh ra là một thủ phủ nằm trên vùng trũng của một dãy núi. Một nơi có vị trí địa hình khá cao, với xung quanh hầu hết là cao nguyên và hoang mạc.

Nằm khá gần với vùng biên giới của quốc gia khác, do đó nơi đây khi xưa thường diễn ra vô số các cuộc tranh chấp mà chủ yếu là về vấn đề thuộc địa

Gia tộc của cô là một gia tộc chiến binh(anh hùng) với truyền thống chống giặc lâu đời, phụ thân của cô-vị thống đốc đương nhiệm ở nơi đây, được coi là một trong những chiến binh vĩ đại nhất.

Cũng chính vì thế, khi vừa được sinh ra....gánh nặng được chồng chất lên vai cô ngày càng nhiều. Đến nỗi mà những người xung quanh phải nói là “Nó quá sức với một cô bé!”

Phụ thân cô cũng hiểu rõ điều đó. Ông rất thương cô, song bên cạnh đó ông muốn kiếm thêm một đứa bé trai để sau này nó có thể gánh vác thay cho chị mình. Nhưng đáng tiếc thay, chuyện đó bây giờ là không thể. Mẹ cô đã mất vì một cơn bạo bệnh, vì quá đau buồn nên phụ thân cô cũng chẳng còn quan tâm đến người phụ nữ khác nữa

Kế hoạch không thành, cô một mình gánh vác. Từ một đứa trẻ nhỏ nhoi, lớn lên trong sự thiếu thốn và áp lực, để rồi trưởng thành trong sự khó khăn và trở thành một trong những chiến binh mạnh mẽ nhất

Danh tiến cô vang xa, tiến tăm về sức mạnh của cô con gái độc nhất vô nhị của thống đốc vùng cao nguyên Rune rộng lớn đi đến tai các quý tộc lân cận

Ai ai cũng muốn được kết thân với cô-một người có sức mạnh đủ bảo vệ họ cả đời. Nhưng thứ cô tìm kiếm không phải là một tên mập lùn xấu xí hay những tên ẻo lã đẹp trai.

Mà là sức mạnh, một người đủ sức gánh cả vận mệnh của vùng đất rộng lớn này trên vai. Nơi đây là chiến trường-không phải nhà trẻ, nơi đã từng có vô số các chiến binh đã ngã xuống.

Tiêu chí chọn chồng của cô rất đơn giản “Nếu một người nào đó có thể hạ được cô và tấm khiên, người đó sẽ đủ sức để bảo vệ được vùng đất này”

Và rồi, đã có vô số những kẻ khiêu chiến đến. Người thì muốn có được vinh quang, kẻ vì tiền bạc, cũng có kẻ vì muốn được sở hữu một trong những vị mĩ nhân tuyệt nhất đương đại này......hay chỉ đơn giản là đến vì muốn chứng minh sức mạnh. Tất cả những kẻ đó điều quá tầm thường, đến nỗi trong kí ức của cô chẳng hề đọng lại

Quá bất lực, phụ thân cô đã bắt cô đến trường-học viện ma thuật hoàng gia, một nơi duy nhất có thể tạm thời kìm hãm cái sức mạnh quá lố của cô.

Lúc đầu cô không chịu đi, nhưng khi nghe tin nơi đấy có Karen-cô bản thân thuở ấy thơ và cũng là người đã truyền cho cô cảm hứng, thì cô cũng đã ngậm ngùi đồng ý

Tuy cô đã rời đi, nhưng thân thế của cô ở nơi đây lại quá lớn, đến mức....cô gần như là ngang bằng với phụ thân của chính mình. Chẳng một ai dám chống lệnh, ngày cô rời đi sức mạnh và khí thế ở nơi đây dường như bị mất đi một nửa

Đến học viện, cũng chẳng lạ thay khi cô nhanh chóng trở thành một trong những người mạnh nhất. Ba năm trôi qua, công cuộc tìm kiếm sức mạnh của cô dường như dậm chân tại chỗ-nếu như không muốn nói là do cô đã mạnh lên khiến cho nó phải đi lùi lại

Nhưng những vị tổ tiên của cô đã có câu “Lùi một bước, tiến hai bước”. Vào những ngày tháng gần cuối năm học và cũng chính là năm cuối cùng của cô, cô đã tiến lên một bước dài nhất của đời mình

Không giống như bao kẻ tầm thường khác.....cậu ta bước đến và chiến đấu để đòi lại sự công bằng, đứng lên giận dữ vì những kẻ làm hại đến người mà mình yêu thương.....và bảo về họ bằng một sức mạnh áp đảo nhất

Ngày mà tấm khiên lẫn cái “tôi” đáng tự hào của cô bị vỡ toang trong lòng gió, cô đã biết được.....định mệnh của mình là dành cho ai

-“Nếu như ví Kai là sức mạnh, thì chẳng phải bây giờ mình đang.......” -Eugen

Càng nhìn Kai cô càng bị mê hoặc, bởi cả khao khát tận sâu trong tim mình, bởi cả những dòng suy nghĩ vô định ấy và bởi cả....

.....cũng vì, đấy chính là cậu

Phải, cô đang ở rất gần, rất gần với cái định nghĩa mà cô khao khát

Như không thể kìm chế được bản thân mình, Eugen bất giác kéo đầu cậu lại và nhẹ nhàng ôm lấy nó vào lòng

Kai là sức mạnh, là người mà cả cuộc đời cô luôn tìm kiếm. Chẳng còn gì vui sướиɠ hơn cái việc đoạt được thành tựu quan trọng nhất của đời mình

Sau ngần ấy năm trời ròng rã......đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên mà cô có thể cảm nhận được giá trị tồn tại của mình.

Không thể kìm chế lại được sự hạnh phúc, cô bất giác ôm chặt lấy Kai như thể cậu là người sẽ mang lại cho cô giá trị, cậu sẽ là người xoá bỏ mọi định kiến về cô từ trước đó và cô có thể đường hoàng ngẩn cao đầu bước đi trên con đường của chính mình

Việc bị cô nàng bất giác ôm chặt lấy đầu và kéo nó vào giữa hai ngọn đồi như vầy đã khiến cho ý thức của cậu không muốn cũng phải quay trở lại

-Anh cảm thấy hơi khó thở rồi đấy!! Eugen -Kai

Từ bên trong vòng tay của cô, Kai bất ngờ lên tiếng. Âm thanh đột ngột của cậu vang lên đã khiến cho cô nàng không khỏi phải giật mình

-Anh.... -Eugen

Cô nàng nói với vẻ mặt như đang muốn xin lỗi cậu vì cái hành động thiếu ý thức của mình. Tuy vậy, Kai lại bất ngờ nói trước

-Em đã thức từ bao giờ vậy!? -Kai

Câu đó phải là dành cho cô nàng này nói nới đúng, tuy nhiên....

-Cũng mới được một lúc thôi anh~ -Eugen

Cô nàng dịu dàng nói trong khi chậm rãi dùng tay xoa đầu cậu, như thể cô đang đóng vai một người mẹ và Kai đang là con của cô vậy

-Em......có thể bỏ anh ra được không!? -Kai

Cô nàng nghe thấy cậu nói vậy liền mỉm cười, chậm rãi thả lỏng đầu cậu ra và tinh nghịch nói

-Sao vậy? Chẳng lẽ ngực em....nó không làm cho anh cảm thấy dễ chịu à!? -Eugen

Một câu hỏi mà phần nhiều trong ý đó là cô muốn trêu chọc cậu

-Không, chỉ là nói chuyện ở tư thế như vầy thì có hơi...... -Kai

Cậu chậm rãi ngước đầu lên nhìn cô nàng. Tuy nói là Eugen đã thả lỏng đầu cậu ra nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc là cái cô nàng nghịch ngợm này sẽ buông tha cho cậu

Nhẹ nhàng giữ lấy đầu cậu trong vòng tay mình, Eugen nhanh chóng áp sát nói

-Như vầy là ta có thể nhìn mặt nhau mà nói chuyện được rồi~♡ -Eugen

-Em không nhất thiết là phải....!!!!? -Kai

Gần đến như vậy đâu

Cậu nói trong khuôn mặt lại biểu lộ nên cái dáng vẻ mệt mỏi. Tuy vậy, ngay trước khi cậu kịp hoàn tất câu thì....

Đôi môi của cậu đã bị cô nàng này khoá lại

Môi chạm môi, tuy chỉ là một nụ hôn thoáng qua, nhưng nó cũng đủ để khiến cho Kai cảm thấy một phần nào đó bất ngờ

-C-cái....em.....tự dưng..... -Kai

Cô nàng chậm rãi nhẹ đặt một ngón tay lên miệng cậu. Khuôn mặt đang ửng hồng ấy khẽ mỉm cười một cách đầy quyến rũ nói

-Một nụ hôn thay cho lời chào buổi sáng!! –Eugen

Tuy đã giải thích là vậy, nhưng trông Kai lại đang giống như vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi sự bất ngờ. Chớp lấy thời cơ, Eugen chợt nói tiếp

-Anh sao vậy!? Chẳng lẽ~.....anh lại muốn thêm một cái nữa à? Mou~uu hư hỏng thật đấy~♡ -Eugen

Cô nàng tự biên tự diễn. Lại một lần nữa cô chủ động áp sát lấy Kai. Lần này, cái đôi môi màu anh đào quyến rũ ấy khẽ mở ra nhưng thể cô đang muốn báo trước cho cậu rằng.....lần này, cô sẽ làm thật

*Chụt!!~♡*

Đây là một âm thanh gì đó mà Tác chắc chắn hầu hết tất cả mọi người khi đọc đến dòng này đều biết

Đáng buồn thay, nó lại không giống như các vị “huynh đài” ở đây đang nghĩ đâu

Bởi........cái thứ mà Eugen đang hôn, không phải là môi của Kai.....

Mà là bàn tay tí hon của một người nào đó

-Huh!!!? -Eugen

Chả biết là Lilith đã tỉnh giấc từ bao giờ, nhưng khi vừa tỉnh dậy trông thấy Kai và Eugen......bỏ qua mọi phản xạ thông thường, cô liền lập tức chen thẳng vào giữa đội hình như một điều tất yếu

-Hai người đang làm gì vậy hả!!!!? -Lilith

Cô nàng quát lớn, nhanh chóng dựa cơ thể mình vào người Kai trong khi đôi tay mạnh bạo đẩy thẳng vào người Eugen khiến cho cô nàng bị văng ra

Tuy chiến lược là vậy, nhưng cái đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy lại vô tình ấn vào ngực Eugen khiến cô nàng phải vô thức thốt lên hai tiếng

-Ara~ ara~ -Eugen

Như cảm thấy được sự khác biệt, Lilith liền lập tức quay mặt lại...cô bất giác đặt một tay lên ngực mình và rưng rưng nước mắt nhìn Kai nói

-K-K-Kai.....q-quả nhiên là.....đ-đàn ông, ai c-cũng thích “nó” t-to nhỉ!? -Lilith

Giọng nói cô nàng run rẩy như thể là đang sắp khóc đến nơi rồi. Để tránh việc cô nàng này vì quá tự ti mà rơi lệ, Kai nhanh chóng ngồi dậy ôm cô vào lòng rồi dịu dàng nói

-Rồi rồi, Lilith ngoan, nín đi anh thương mà~ -Kai

-A-anh, anh không thích “nó” to nhỉ!? Phải không!? -Lilith

Cô nàng đang nói lên một điều mà khiến cho Kai khi nghe thấy không thể không bất giác thốt lên một tiếng

-Ể!!? -Kai

-Anh không thích nó to đúng không!? -Lilith

Trông thấy Kai như bị đứng hình, cô nàng nhanh chóng lập lại với một giọng điệu dường như đã khá khẩm hơn

Mặc dù cậu thừa biết rằng nếu như cậu nói là mình không thích “nó” to thì cậu chắc chắn sẽ vỗ được Lilith, tuy nhiên.....

Kai lại không lựa chọn vậy

-K-không, không hẳn -Kai

Cậu mập mờ nói trong khi ánh mắt cố tình tránh né cô nàng. Cậu không thể nói dối lòng mình một cách trắng trợn như vậy được

-V-vậy là anh thật sự thích “nó” phải to nhỉ!? -Lilith

-Không..... -Kai

Không để cho cậu chen ngang vào, cô nàng hỗn xược liền giật lại lời nói

-E-e-em, cơ thể em bẩm sinh là không thể phát triển thêm được. N-n-nếu....nếu như phát triển thêm được em chắc chắn rằng nó sẽ rất to đấy, thật đấy không thua gì cửa cô ta đâu. E-em....em nghe nói có một lời nguyền đặc biệt khiến cho cơ thể ta trở nên “già” hơn tuổi, nếu như em có được nó.....nếu em có nó, có lẽ là cơ thể em sẽ...... -Lilith

Không để cho cô nàng đang bị cuống vào những dòng suy nghĩ lệch lạc này nói tiếp. Kai liền lập tức ngồi dậy, cậu nhanh chóng ôm lấy cô vào lòng rồi nói

-Lilith!! Dẹp bỏ cái suy nghĩ ấy nhanh! Cái anh cần là em ngay lúc này chứ không phải là một Lilith với cơ thể của 10 năm sau -Kai

-N-nhưng, nhưng anh..... -Lilith

-Đối với anh, việc “chúng” có to hay không cũng không quan trọng. Cái quan trọng nhất là em hãy cứ là chính mình, chứ đừng cố gắng trở thành một ai khác -Kai

Ở trong lòng Kai, cô nàng nghe thấy vậy liền chậm rãi ngốc đầu lên nói

-Thật không!? -Lilith

Với đôi đồng tử tròn xoe và long lanh như hai viên ngọc, cô nàng chăm chú nhìn Kai như thể không cho cậu bất kỳ một cơ hội để khước từ

-Ngốc quá, nếu như anh thật sự thích “nó” to đến như vậy thì việc em được đặt cách ngồi ở nơi đây thì giải thích như nào hả!? -Kai

Cô nàng đang toạ lạc ở một nơi mà tất thẩy người có tình cảm với cậu đều mong muốn được ngồi đấy một lần

Quá rõ về câu trả lời, cô nàng bất giác đỏ mặt, cái khuôn mặt đáng yêu khi ngượng ngùng ấy nhanh chóng mất đi khi cô nàng chủ động vùi mặt mình vào người Kai

Nhiều người nói Kai là một tên Lolicon, nhưng trên thực tế thì lại nói rằng không phải vậy. Kai là một người có giới luật, cậu tự đặt ra được thì tự thực hiện được. Đa số vợ của Kai đều là những cô gái đã đủ tuổi lấy chồng, còn dưới mức tuổi ấy thì không bao giờ

Tuy nhiên vẫn có trường hợp đặc biệt.....và cái con nhóc đang ngồi đây là một vd điển hình cho việc đấy

Do quá chú ý đến Lilith nên cậu lỡ quên mất Eugen, trông thấy cô nàng chậm rãi ngồi dậy một cách buồn bã, Kai liền chủ động nói

-Xin lỗi em nhé! -Kai

Nghe thấy Kai nói vậy cái khuôn mặt buồn bã ấy liền mỉm cười. Bởi cô biết Kai không phải là một người quá đáng đến như vậy

Nếu nói đến sự quá đáng thì có lẽ.....

-Nếu anh cảm thấy có lỗi thì.....hôn em đi~♡ -Eugen

....cô là người quá đáng hơn

Tận dụng triệt để thời cơ, cô liền dụng một tông giọng lẫn dáng vẻ quyến rũ để mời gọi cậu

Vào lần trước đó cô đã bị cái con nhóc này ngăn cản rồi, nếu như lần này mà cậu vẫn từ chối nữa thì......

Không thể từ chối, Kai chỉ biết bất giác tựa lưng mình vào tường và để cho Eugen tự do áp sát

Lilith cũng cảm thấy một điều gì đó là lạ nên đã bất giác quay mặt trở ra. Và có vẻ như....cô nàng đã quá muộn rồi

Hai người họ đang trao nhau bằng tất cả những gì mãnh liệt nhất. Eugen ép chặt cơ thể mình vào người Kai và Kai cũng chủ động kéo cô về phía mình

Một nụ hôn mà cô chỉ vừa mới nhìn thôi cũng đã đủ để cảm thấy........

Rạo rực rồi~

Nhưng rồi, lại một lần nữa ta phải chia buồn với Eugen. Bởi cái nụ hôn mà cô đã mong chờ chẳng kéo dài được bao lâu thì.....

*Rầm!!!*

Một âm thanh va đập cực lớn đột ngột vang lên

Cánh cửa gỗ phòng Kai bất chợt được mở ra. Haruka với một dáng vẻ hấp tấp, hối hả nói

-Kai!! Karen, Karen....cô ấy....*thở dốc* ..... -Haruka