Tại Sao Một Vị Thần Như Tôi Lại Phải Trở Thành Anh Hùng?

Chương 109: Ở riêng một mình với Eugen

~~

Sau khi cô được Kai cứu vớt khỏi cái “hố đen” trông như đến từ địa ngục đó

Eugen chậm rãi nhận lấy chiếc tách-mới vài giây trước là của Kai, lên bằng hai tay cô nàng mới rụt rè lè chiếc lưỡi nhỏ nhắn của mình ra và niếm thử

!!!!!!!?

Vị của nó hoàn toàn trái ngược với chiếc tách cafe đen “địa ngục” của cô

Độ ngọt và thoang thoảng đâu đó một ít hương béo, đã khiến cho cái gương mặt mới rồi còn nhăn nhó của cô phải bất giác ửng hồng lên

Nhận thấy được sự an toàn, Eugen mới dám tận hưởng hoàn toàn hương vị đến từ chiếc tách đó

Nhưng ngay khi mà cô vừa đặt phần môi màu hoa anh đào của mình lên trên thành cốc thì.....

Cô lại chợt nghĩ đến Kai

Nếu cậu nhường cho cô chiếc tách của mình, thì điều đó đồng nghĩa với việc.....chính bản thân cậu sẽ là người được “trãi nghiệm” cái hương vị đến từ địa ngục đó

Eugen thừa biết cái cảm giác vào lúc đó ra sao, nên trước khi uống phần nước của mình thì cô liền đảo mắt về phía Kai

Trái ngược với những gì mà cô đang tưởng tượng, Kai đang chậm rãi thưởng thức cái hương vị từ tách cafe đen đó theo đúng nghĩa của nó

Cậu hoàn toàn không hề cảm thấy vị của nó khó uống hay gì, thậm chí là vào lúc đó.....Kai còn suy nghĩ

-“Hừm~ vị của nó thì đúng là rất ngon, nhưng mà~....” -Kai

Hai thứ quan trọng nhất của một tách cafe là mùi hương và vị đắng của nó

Nếu để nguyên mà không thêm bất cứ thứ gì vào thì sẽ rất khó uống, rất ít người có thể thưởng thức được hương vị đó

Đối với Kai, việc có cho đường vào hay không thì cũng không là vấn đề

Nhưng nếu được quyền lựa chọn thì cậu vẫn sẽ thêm một ít vào

Đường tuy là sẽ làm giảm vị đắng, nhưng nó lại chính là thứ tạo nên hương vị đậm đà cho tách cafe

Tuy nhiên, ở cái tách mà cậu nhận được từ Eugen thì nó lại.......

-“.....hình như là......cô nàng cho thừa một viên đường rồi nhể?” -Kai

Đối với tư cách của một đầu bếp.....à không phải, một người biết nấu ăn thôi thì.........vị giác của cậu đã đạt đến mức độ thượng thừa rồi

Lặng lẽ nhìn Kai “sống sót” qua tách cafe ấy mà không hề gặp bất cứ vấn đề gì, đôi mắt loé sáng của Eugen đang dần ánh lên một vẻ ngưỡng mộ, trong tâm trí cô dần dần hình thành nên một suy nghĩ

-“Ma~ dù sao thì anh ấy cũng là một người đàng ông mà nhỉ~?” -Eugen

Khi nghĩ xong mấy lời này, Eugen chợt cảm thấy loáng thoáng đâu đó một chút xấu hổ và ngại ngùng

Cô chậm rãi uống phần nước đang giang dở của mình trong khi cái khuôn mặt lại đang dần dần ửng đỏ lên bởi nhiều nguyên do

Lần uống thứ hai này cô lại không hề cảm nhận hương vị gì cả, mọi suy nghĩ hay ý thức của cô đều đổ dồn về phía cậu

Từ lúc tráo đổi đến giờ, mắt cô hoàn toàn không hề rời khỏi khuôn mặt Kai......và bất ngờ thay, cái điểm mà cô chú ý nhất......

Lại chính là đôi môi của cậu

Chỉ thoáng nhớ lại cái câu chuyện diễn ra vào lúc sáng thôi cũng đã đủ khiến cho con tim cô run động

Đối với hai người kia thì khác, với cô......đỉnh điểm của câu chuyện đó chính là.....

-“Hôn~!” -Eugen

Nụ hôn mà cô đã “cưỡng” được từ Kai, cái chuyện đó đúng là rất xấu hỗ

Tuy nhiên, thận sự mà nói ra thì.......cô lại muốn nhận được nhiều hơn thế cơ

Cô đã chứng kiến, chính cái đôi mắt màu hoàng kim xinh đẹp của cô đã nhìn thấy......

Cái nụ hôn mà Kai đã dành cho Karen

Thật đáng ghen tỵ!!

Cô cũng chả biết nghĩ gì hơn

Sau cái sự kiện đó, mỗi lần tâm trí cô thoáng nhớ lại là cô liền cảm thấy một chút gượng buồn và tủi thân

Bình thường thì sau mỗi buổi kiểm tra, cô luôn luôn ở lại luyện tập cho hết tiết

Tuy nhiên hôm nay, chắc có lẽ là vì những hình ảnh đó mà chuyện luyện tập của cô đã bị sao nhãng

Để giải khuây tâm trí, giải toả nỗi buồn. Sau buổi kiểm tra, cô liền tìm một nơi nào đó yên tĩnh để mà thư giãn

Ngắm nhìn khung cảnh yên bình của trời mây đã khiến cho tâm trí cô phần nào đó cảm dễ chịu

Ngay khi cô chuẩn bị quên đi những âu phiền nhỏ nhặt đó thì.......

“Cái người” nằm giữa những nguyên nhân lại đột ngột xuất hiện

Do cô đã quá chú tâm về việc khác nên dà bất giác không để ý, nhưng khi mà Kai đến gần thì đã quá muộn

Không thể để Kai nhìn thấy được cái khuôn mặt “đáng thương” của mình lúc này, cô liền nở một nụ cười và chậm rãi tiếng về phía cậu

Một nụ cười gượng gạo nhằm để che dấu đi những nét khuất ở trong lòng

Thật sự thì việc Kai xuất hiện bất ngờ lúc này lại rất là tệ, tâm trí cô đang chỉ muốn......tìm lấy một cái lý do nào đó.....

Để rời khỏi cậu thật nhanh!

Tuy nhiên, cái lời nói quan tâm, dịu dàng tiếp theo của cậu lại khiến cho con tim cô phải bất giác mà dao động

Cái suy nghĩ trốn tránh ngốc nghếch đó của cô cũng bất ngờ trôi đi mất

Sau cái chuyện đó, cô đã dẫn Kai đi đến khu vực ăn uống

Và thế là bây giờ, cô đang ngồi đây và lặng lẽ ngắm nhìn cậu

Việc ở riêng với Kai không hề khiến cho tâm trí cô trở nên nặng hơn, mà là ngược lại.....cô đang hoàn toàn cảm nhận được cái sự thoải mái mà cậu mang lại

Bất ngờ cảm nhận được vị ngọt đang lan tỏa trong miệng, ánh mắt của Eugen ngay lập túc chuyển về phía chiếc tách của mình

Cô chăm chú nhìn nó, đặt biệt là ở thành tách.....nơi mà đôi môi cô vừa đặt lên

Nếu như chiếc tách này lúc đầu là của Kai thì......

Cái hành động mà cô mới làm vừa rồi đang đồng nghĩa với việc.....

Hôn gián tiếp!

Nếu xét thật sự ra thì việc này cũng chả quan trọng mấy, đã “trực tiếp” rồi thì “gián tiếp” đâu còn quan trọng gì nữa

Tuy nhiên, đối với Eugen....cái nụ hôn gián tiếp này lại đang là một bước tiến

Cô nàng chậm rãi nâng chiếc tách lên theo một phong thái quý’s tộc’s, khẽ nhìn về phía Kai và nói

-Nè~ Kai! Cái việc chúng ta trao đổi tách nước như vầy....chả phải là em và anh đang hôn gián tiếp với nhau sao~!? -Eugen

Kết thúc câu nói, cô nhẹ liếʍ môi trông khi khẽ liếc nhìn Kai bằng một ánh mắt quyến rũ

Không phải là cô không cảm thấy xấu hổ hay gì. Mục đích thật sự của Eugen là muốn gợi cho Kai nhớ lại cái nụ hôn mà cậu còn “thiếu” cho cô nàng vào lúc sáng

Tuy nhiên, sau khi nghe thấy cô nàng nói vậy.....Kai liền lập tức bỏ mọi suy nghĩ về tách cafe đó qua một bên

Cậu nhẹ nhàng đặt nó xuống, chậm rãi mở cái đôi mắt-đang nhắm lại vì tận hưởng hương vị, của mình ra và nói

-Huh!? Đột nhiên em nói gì vậy? Hôn gián tiếp à~..........em thật sự để tâm đến cái vấn đề đó sao? Chả phải mới sáng nay em đã cưỡng hôn anh rồi à~ nó là trực tiếp luôn ấy chứ~!! -Kai

Cậu trả lời lại bằng một giọng nói ngơ ngác và có phần không hiểu chuyện của mình

Nghe thấy cái câu phát biểu rõ ngơ của Kai vừa rồi thì Eugen cũng đã đủ để hiểu.......

Cái tên “ngu ngốc” này đã hoàn toàn quên đi nụ hôn của cô rồi

Khẽ lườm lại Kai bằng một ánh mắt vấy lên một chút gì đó khó chịu, đôi mắt cô bỗng dưng xuất hiện vài hạt lệ đang động lại trên khoé mi

Eugen chợt bậm chặt đôi môi màu hoa đào của mình lại và giận dỗi suy nghĩ

-“Cái tên này...... Hắn ta thật sự không nhớ gì cả! Kai no......Baka!!” -Eugen

Cô “gầm gừ” lên trong khi đang hừng hực khí thế và liếc nhìn về phía Kai

Nhận thấy được ánh mắt lẫn biểu hiện kỳ lạ của cô, Kai liền bất giác đưa một tay lên gãi đầu và khẽ nói

-Ể!? Bộ mình đã nói sai ở chỗ nào à~? -Kai

Không phải sai ở chỗ nào, mà là sai hoàn toàn

Khẽ nhìn cái khuôn mặt đang rất giận dỗi của Eugen, ngay cả bản thân Kai cũng chỉ biết cười trừ cho qua chuyện

~~

Sau khi thưởng thức cái bữa “tiệc trà” mang nhiều điều khó hiểu đó-ít nhất là đối với Kai

Hiện tại, cậu và Eugen đang đi dạo quanh học việc với nhau

Tuy nói là đi cùng nhau, nhưng thật sự thì........

Từ sau cái chuyện đó đến giờ, cô nàng vẫn chưa hề nhìn mặt cậu một lần nào

Nhưng không phải là vì những chuyện “nhỏ nhặt” đó mà khoảng cách giữa họ lại càng xa hơn, mà ngược là lại......

Tuy nói là cô nàng không nhìn mặt cậu, nhưng hai tay cô lại đang ôm chặt lấy cánh tay của Kai và không hề rời khỏi cậu dù chỉ một bước

Trên đường đi, Kai nhận được rất nhiều sự chú ý đến từ các học viên khác.....

Và hầu hết trong số đó là các học viên nam

Họ liếc nhìn chằm chằm về phía Kai bằng một ánh mắt lộ rõ lên sự giận dữ và ghen tỵ

Tuy trông tên nào tên nấy cũng hừng hực khí thế và rần rần sát khí, nhưng thật sự thì lại chả có một tên nào trong số đó dám bước đến để “bắt chuyện” hay “hỏi thăm” gì tới cậu

À mà nghĩ lại thì cũng phải thôi, tuy ghen ăn tức ở với cậu thì có.......nhưng cái người con gái đang ôm cánh tay Kai lại là Eugen

Cô nàng vốn dĩ rất nổi tiếng trong cái học viện này bởi cái sức mạnh lẫn cái tính cách quý phái, đài cát của mình

Đối với tụi con gái thì cô được cho là một cột mốc để mà phấn đấu, còn với tụi con trai thì cô lại được cho là thước đo tiêu chuẩn để chọn vợ

Nghe qua có vẻ hơi phiêu và chắc có lẽ là sẽ éo bao giờ thành hiện thật đâu

Nhận thấy được vô số ánh nhìn đang hương về phía mình, khiến cho tâm trạng của Kai cảm thấy phần nào đó khó chịu

Cậu vốn không phải là một người thích được đắm chìm trong sự dòm ngó của mọi người xunh quanh, nhưng cậu lại cũng không phải là một người dễ cảm thấy khó chịu bởi những điều nhỏ nhặt đó

Tuy nhiên, nhìn là nhìn còn nói là nói

Dù cho bọn họ có nhìn bằng bất kỳ ánh mắt nào cậu cũng không quan tâm, nhưng những lời họ thì thầm to nhỏ với nhau mới chính là thứ đã khiến cho Kai phải cảm thấy khó chịu

Và trong số những lời thì thầm mà mấy tên học viên kia nói với nhau, đã có một lời liên quan đến......

Haruka!

-Chẳng phải tên kia là người hầu nhà Suzuki sao? Tao tưởng thế nào chứ, hoá ra gia tộc bọn họ cũng không hề biết dạy dỗ người hầu cho đàng hoàng à!? -Một tên phách lối nào đó

Nghe thấy toàn bộ những lời đó......khuôn mặt của Kai bỗng chốc tối sầm lại, đôi mắt màu đen tuyền của cậu khẽ nheo trong đi một luồn sát khí “nhè nhẹ” tuôn trào ra

Gió bỗng chốc nổi lên-cơn gió đông đến từ địa ngục, cái áp lực mà cậu đang toả ra đã khiến cho cả mặt đất phải run rẩy

Nhận thây được sự ớn lạnh đang chạy dọc trên lưng, Eugen chợt giật mình và ngay lập tức quay mặt lại nhìn Kai

Nhìn thẳng vào đôi mắt đen đang chìm trong sự giận dữ đó khiến cho cơ thể cô bất giác không thể cử động

Tuy cô không biết đầu đuôi nguyên nhân khiến cho Kai trở nên như vậy là ra sao, nhưng mà cô có thể dám chắc một điều rằng....

Tình hình hiện tại đang rất là tệ, cực kỳ tệ

Cô thừa biết sức mạnh của Kai nó ra sao và cô biết rằng nó nguy hiểm như thế nào

Nếu cứ tiếp tục để yên như vầy thì.......

Ai biết chuyện gì sẽ xảy ra, ai dám chắc được rằng Kai sẽ làm gì

Người duy nhất có thể ngăn cản cơn thảm họa này diễn ra là chính bản thân cô

Tuy nhiên, đối với cô....ngay lúc này đây.....đến việc cử động còn khó thì nói chi đến việc ngăn cản Kai

Không thể làm được chuyện gì khác ngoại trừ việc ôm chặt lấy cánh tay của Kai vào lòng

Eugen nhắm chặt mắt lại, khẽ bậm môi trong khi bất lực gọi lên tên của cậu bằng suy nghĩ

-“Kai, Kai, Kaii~iiii!!!” -Eugen

Và như đáp lại lời kêu gọi của cô, cơn áp lực vô hình đang đè nặng nơi đây bỗng biến mất

Luồn sát khí mà Kai tỏa ra cũng dần dịu lại

Cậu bất ngờ ốm lấy cái cơ thể mảnh mai của Eugen vào lòng, khẽ thì thầm vào tai cô bằng một giọng nói

-Đừng có liên tục gọi tên anh bằng một tông giọng như vậy! Ngốc à~ -Kai

Chả biết là bằng cách nào, nhưng cái lời nói mà cô vừa nói ra có vẻ như là đã truyền được đến cậu

Nhận thấy được sự ấm áp từ cơ thể Kai, khuôn mặt mới rồi còn nhăn nhó của Eugen bỗng chốc trở nên mềm lại

Lấy lại được quyền cử động, Eugen khẽ vùi mặt mình vào ngực Kai trong khi đôi gò má bỗng chốc ửng hồng lên

Tận hưởng chẳng được bao lâu thì Eugen liền nhớ lại những điều quan trọng mà mình cần phải làm

Cô ngay lập tức nắm lấy tay Kai và nhanh chóng kéo cậu rời khỏi đó.

Mặc dù cô thật sự vẫn chưa biết nguyên nhân tại sao mà Kai lại đột ngột trở nên như vậy, nhưng thoáng nhìn mấy cái vẻ mặt run sợ của mọi người xung quanh thì cô cũng phần nào đó biết được vấn đề

Không thể để cho mọi chuyện cứ thế mà lặp lại

Cô liền nhanh chóng đưa cậu đến một nơi vắng vẻ, thoáng mát và không hề có sự dòm ngó của mọi người xung quanh

~~

Trong lúc bị Eugen dẫn đi nơi khác thì Kai cũng đã có lén dùng một ma thuật

Một ma pháp trận về Phong Đao được bố trí ngay dưới chân của cái tên xấu miệng đó

Ngay khi hình bóng của Kai và Eugen biến mất bởi những vòm cây thì cái vòng tròn phép đó liền được kích hoạt

Tác chả biết tác dụng của nó ra sao, nhưng có vẻ như trên bầu trời chiều hôm đó....ngoại trừ mặt trời ra thì cũng có mặt của cái nên ngu ngốc ấy thì phải

(Tác: thật sự thì đáng lẽ ra là cái Chap này có từ hai hôm trước rồi, nhưng mà.......

Đến tối nay mới đăng được

Nguyên nhân của chuyện này là....

Vào buổi chiều hôm đó, tác cô gắng viết xong rồi đi ăn cơm(mn biết đó, viết xong tác đói borme luôn)

Nhưng đến buổi tối lúc đăng Chap thì tác mới chợt nhận ra một điều....

Rằng mình đã ếu save Chap mới lại!

Và thế là hai ngày nay tác ngồi viết lại sml luôn

À mà cảm giác viết lại một lần nữa nó khó chịu thật nhể? Mỗi lẫn viết là nó cứ sượng sượng và thiếu ý sao ấy........cảm giác như là mình đã viết khúc đó rất hay rồi, nhưng mà khi viết lại thì ếu còn thấy hay nữa~ ngộ nhể~)