Tại Sao Một Vị Thần Như Tôi Lại Phải Trở Thành Anh Hùng?

Chương 110: Ở riêng một mình với Eugen

~~

Sau khi rời khỏi chỗ đó thì Kai cũng đã được Eugen dẫn đến một nơi......

Đúng với mấy cái tiêu chí được nêu ở trên....vắng vẻ, thoáng măt và rất dễ chịu

Nơi này là một gò đất nhỏ, nằm cao hơn hầu hết các vị trí còn lại trong học viện

Trên đây được xây dựng một cái nhà kho, nhưng do bị cô lập bởi chiều cao nên thành thử ra nó khá là vắng vẻ

Ngoại trừ những người liên quan đến việc xuất nhập kho ra thì hầu như là chả có ai bén mảng đến đây cả

Ngay lúc này đây, Kai và Eugen đang đứng ở phía sau nhà kho-nơi đang có một chiếc hàng rào sắt đơn giản bao bộc xung quanh eo đất

Mọi việc diễn ra khá là bình thường, khung cảnh xung quanh cũng chả có gì đặc biệt

Nhưng những suy nghĩ đó của Kai nhanh chóng biến mất ngay khi mà cậu được Eugen dẫn đến gần cái hàng rào ấy

Nhìn từ phía trên nhìn xuống, xuyên qua hàng rào sắt, có rất nhiều thứ xuất hiện......nhưng cậu chỉ để ý duy nhất một thứ.....

Một bãi đất trống, trãi rộng với vô số những tiếng va chạm chói tai-được tạo ra bởi sự va chạm giữa các mảnh kim loại, vang lên

Cái nhà kho này vốn dĩ thuộc quyền sở hữu của khu hiệp sĩ, nên thành ra cái bãi đất mà cậu thấy chính là bãi tập chính của khu

Trong vô vàng những loại âm thanh khác nhau vang lên cùng một lúc, rất khó để ta có thể phân biệt được âm thanh nào là của vũ khí nào

Tuy nhiên, trong số đó vẫn có một ngoại lệ.

Đều được tóm gọn trong hai chữ “vũ khí”, nhưng cái âm thanh đặc trưng mà loại vũ khí này phát ra......thì chỉ cần một người  nghe thấy nó một lần là nhớ đến mãi mãi

*Đoàng~ggg!!*

Một tiếng nổ khô khốc đến nhói tai vang lên, thu hút mọi ánh nhìn của mọi người

Đứng giữa một khoảng đất bằng phẳng nhưng lại khá chóng vánh ấy, là hình ảnh của một cô gái sở hữu mái tóc màu trắng dài tuyệt đẹp

Chiếc áo choàng đen nhẹ tung bay trong gió

Cô khẽ kéo chiếc mũ-mang trên mình cây thánh giá màu bạc, xuống......hành động vô ý đó của cô đã vô tình che lấp đi đôi đồng tử màu đỏ như vần trăng máu ấy

Trước mọi ánh nhìn của mọi người, cô vẫn luôn giữa một phong thế bình tĩnh đến lạnh lùng

Mặc kệ cho dòng người xì xào nói chuyện, cô vẫn giữ im lặng và tậm trung vào mục tiêu của mình

*Đoàng~gggg!!!*

Một âm thanh khô khốc khác lại vang lên, dư chấn từ nó khủng khϊếp đến mức......khiến cho tất cả mọi người ở nơi đây điều phải trở nên câm nín

Trước cái sự tập trung tuyệt đối này, gần như là không ai có thể làm phiền được đến cô

Và cái người con gái nằm giữa mọi sự chú ý ấy......

Chính là Karen

Trông thấy cái khuôn mặt nghiêm túc, tập trung trong việc luyện tập của cô.....Kai liền bất giác nở một nụ cười

Cậu cười không phải là vì cô đang hăng say luyện tập

Càng không phải là vì cậu đang khinh thường mấy người kia khi bị Karen cho ăn bơ

Kai mỉm cười là vì lúc nãy cậu đã vô tình nhìn thấy.......cái biểu hiện trên khuôn mặt của cô nàng

Biết nói sao nhỉ?

-“.....trông cô ấy, dường như đang rất vui thì phải?” -Kai

Mỗi khi Karen cầm khẩu súng đó-Wilshere là tên của nó, là khuôn mặt của cô nàng liền trở nên khác hẳn với lúc bình thường

Nghiêm túc có, lạnh lùng có.....nhưng tất cả nó chỉ là phần nổi, cái thứ mà Kai đã nhìn thấy được......là niềm đam mê của cô nàng dành cho công việc này

Nếu ai nói với cậu cô là một thiên tài, cậu sẽ đồng ý. Nhưng nó vẫn là chưa đủ, thiên tài và tầm thường chỉ khác nhau vỏn vẹn ở một thứ.....

Nổ lực!

Nếu ai nói cô nàng mạnh, cậu vẫn sẽ đồng ý. Nhưng mấy ai biết được rằng, phía sau sự nổ lực ấy.......là một niềm đam mê không ngừng nghỉ

Một viên đá sẽ trở nên xinh đẹp sau khi được mài dũa. Một ngôi sao sẽ trở nên toả sáng nếu như nó chịu khó trải qua nhiều công đoạn

Nhưng “cái thứ” mà cậu đang nhìn ở đây, không chỉ đơn giản là một vì sao

Trong vô số các ngôi sao toả sáng trên bầu trời đêm, thì “cái thứ” này là phát ra ánh sáng mãnh liệt nhất

Mặt trăng!

Tsuki~chan~!!!! (Dành cho bác nào chưa biết thì từ này đồng nghĩa với từ nằm ở trên nó nhé :)))

Nhìn thấy cái khuôn mặt đang vui vẻ mỉm cười của Kai, khiến cho tâm trí của Eugen một phần nào đó trở nên thoải mái hơn

Nhưng khi càng nhìn thấy cậu vui cười trong khi lặng lẽ nhìn về phía Karen như vậy.....lại khiến cho cô cảm thấy có một chút gì đó khó chịu

Không thể để chuyện này kéo dài lâu, Eugen liền nhanh chóng tiếp cận lấy Kai. Cô ôm lấy một cánh tay của cậu và nói

-Mo~oooo, Anh đừng có để ý đến cậu ấy mà ngó lơ em như vậy chứ~!!!! -Eugen

Cảm nhận lấy được sự mềm mại của Eugen(từ bộ phận nào thì tác không biết) Kai liền nhanh chóng đảo mắt sang nhìn cô nàng và nói

-Đột nhiên em làm gì vậy!? Kumo~chan!! -Kai

Chắc có lẽ là vì đã quá bất ngờ khiến cho Kai phải buột miệng buông ra một lời nằm trong suy nghĩ

Nghe thấy Kai nói như vậy, Eugen liền bất giác lặp lại lời cậu nói

-Kumo.......-chan!? -Eugen (Nếu bạn nào không biết từ này có nghĩa là gì thì cứ lên mà hỏi google dịch onee-sama nhé!)

Kết thúc câu nói, cô nàng liền chậm rãi nghiêng đầu sang bên một cách dễ thương trong khi ánh mắt vẫn nhìn lom lom về phía cậu

Để trách việc bị cô nàng hiểu nhầm, Kai liền lập tức giải thích

-K-không có gì đâu! Chỉ là do Anh buột miệng mà nói ra thôi, em đừng để ý quá nhiều làm gì! -Kai

Tuy vậy thì.......có vẻ như là những lời đó của cậu chẳng thể nào lọt được vào tai của cô nàng nữa rồi

Bởi lúc này đây, Eugen đang hồi tưởng lại một số chuyện trong quá khứ

Khác với Karen, ở lớp Eugen khá là hoà đồng.....tuy tính cách của cô thích trêu chọc và khá là kỳ lạ, nhưng cô vẫn có rất nhiều bạn bè-và toàn bộ đương nhiêu đều là nữ rồi làm méo gì có tên nam nào dám mò lại gần

Lúc trước, khi nói chuyện với mấy cô bạn cùng lớp.....Eugen đã vô tình nghe được một số chuyện mà đối với cô vào lúc đó thì cũng khá ư là thú vị

Chính vì thế mà cho đến tận bây giờ mà cô vẫn còn nhớ

“Là người yêu, họ sẽ không thường gọi nhau bằng tên mà thay vào đó là những biệt hiệu dễ thương”

Đó là những gì mà cô đã từng được nghe bạn cô nhắc đến, vì thế nên ngay khi nghe thấy Kai bất giác nói ra như vậy.......cô liền liên tưởng đến ngay

Bởi mối quan hệ hiện tại giữa cô và Kai thì cũng tương tự hay không muốn nói thẳng ra là hoàn toàn giống. Dẫu sao cô cũng là con gái, là một thiếu nữ.....nên cô cũng thật sự mong muốn trải qua cái cảm giác đó được một lần

Và chính vì thế mà cô đã tự ra một quyết định

Chậm rãi tựa đầu vào vai Kai, Eugen nhẹ nhàng nói

-Ano.....ne~Ka i! Em có nghe nói, khi là người yêu với nhau......họ sẽ thường gọi nhau bằng những cái tên khá là dễ thương như: Usagi-chan hay Kuma-chan ấy. Vậy theo ý của anh thì em sẽ hợp với cái tên nào? Usagi-chan hay là Kuma-chan? -Eugen

Trông thấy cái gương mặt ngại ngùng và cái giọng nói run run hơi xấu hổ của Eugen, Kai chính thức không nói nên lời

Thậm chí là cái câu mà cô nàng đang hỏi cậu, nó có hơi....không hợp với cái hình tượng mà cô nàng đã gầy dựng cho lắm

Kai thật sự không biết là mình phải trả lời sao, nhưng khi cậu nhìn thấy cái ánh mắt nghiêm túc của cô nàng thì.....

Haiz~zzz!!

Kai nhẹ thở dài trong khi tay thì lại bất giác giơ ra sau để gãi đầu

Cậu nhẹ nhàng kéo cái cơ thể nhỏ nhắn, mảnh mai của cô nàng ra phía trước mặt

Khẽ nắm lấy đôi vai gầy của cô, Kai chậm rãi ngước lại gần mặt cô

Thật sự thì hai cái sự lựa chọn mà Eugen đã đưa ra khá là khó với cậu

Không phải là vì trước đây cậu chưa từng làm-nghĩ lại thì cái tên Anna cũng là do cậu đặt ra ấy chứ, nhưng nếu nói đó là kinh nghiệm thì cũng không phải

Nhận thấy được cái ánh mắt nghiêm túc của Kai đang nhìn chằm chằm về phía mình

Khuôn mặt của Eugen chợt gượng đỏ. Tuy cô cũng rất xấu hổ khi nói ra những lời vừa rồi, nhưng cô lại hoàn toàn không hề có ý định trốn tránh nó

Có khá nhiều lý do khiến cho cô phải quyết tâm đến như vậy. Nhưng cái lý do mà quan trọng nhất vẫn là......

Khoảng cách giữa cô và Kai. Nếu đem so với cả hai cô nàng kia thì......cô vẫn còn nằm khá xa

Bỏ qua toàn bộ mấy cái tính cách khó đoán thường ngày của mình, Eugen khẽ cắn chặt môi trong khi cô gắng giữ bình tĩnh để mà lắng nghe những gì Kai sắp nói

Sau một lúc suy nghĩ với những hình ảnh liên tưởng về Eugen thì Kai cũng đã ra quyết định

Đối với một cô gái như Eugen, nhưng loài động vật chỉ đơn giản là dễ thương như thỏ này kia thì không đủ

Cô nàng phải mang một hình ảnh gì đó vừa dễ thương vừa phải có một cảm giác mềm mại(như hai trái gì đó đang ép vào người cậu ấy)

Qua quá nhiều sự lựa chọn đang hiện lên trong đầu thì.....

-Quả nhiên! Kumo-chan vẫn là tốt nhất nhể? -Kai

Nghe thấy câu trả lời của Kai khác với những sự lựa chọn mà mình đã đưa ra khiến cho khuôn mặt của Eugen khẽ thoáng lên một sự bất ngờ

Nhưng không phải vì thế mà cô không đồng ý

Chỉ là có điều.....

Eugen chậm rãi đưa một ngón tay trỏ đặt lên đôi môi hồng hào của mình và suy nghĩ

-Huh~ Kumo-chan à~......!!! -Eugen

-Sao thế!? Bộ em không thích được gọi như thế à? -Kai

Sau khi suy nghĩ thoáng qua một vài giây thì Eugen lại nói

-.....Uhm~m.........! Ukm!! Được rồi, từ đây về sau anh cứ gọi em là Kumo-chan nhé! Ka-iiii -Eugen

Cô nàng nói trong khi khẽ nở ra một nụ cười xinh xắn

Nhưng sau khi cái tông giọng trong sáng, đáng yêu đó kết thúc thì......cái bầu không khí thường thấy ở cô nàng liền trở lại

Nhẹ đặt một tay lên trên ngực Kai, cô nàng mạnh bạo ép chặt bộ ngực cực mềm mại của mình vào người cậu, áp sát lấy khuôn mặt cậu, Eugen khẽ liếʍ đôi môi của mình và nói

-Có vẻ như là anh thích được “như vầy” hơn là lúc nãy nhể? -Eugen

-Tự nhiên em làm gì vậy!? -Kai

-Chả phải là anh thích được *mềm mại-mềm mại* như vầy hơn là dễ thương như lúc nãy sao? -Eugen

Cô nàng nói trong khi vẫn cứ tiếp tục “ném” hai quả bom nguyên tử ấy vào người cậu

Đặt cả hai tay lên ngực, cô trèo hẳn lên người Kai và cố gắng với tới mặt cậu

Nhưng trước khi Eugen có thể kịp làm những hành động điên rồ gì khác thì......

Hai vai cô lại một lần nữa đã bị Kai giữ lại

Cậu nhẹ nhàng kéo cô xuống khỏi người mình và mệt mỏi nói

-Haiz~ Rồi rồi! Đến đây thôi! -Kai

Bị Kai một mực khước từ, Eugen liền phồng một bên má mình lên một cách đáng yêu và đáp lại trong khó chịu

-Mo~oo!! Kai no baka! -Eugen

Chịu thua với cái tính cách cực kỳ khó đoán của cô nàng. Mặc dù có nghe thấy, nhưng cậu cũng chỉ ngó lơ cho mọi chuyện tiếp tục trôi qua

Dẫu sao thì cô nàng vẫn là con gái, nếu bỏ qua mấy “cái thứ” đang bay xung quanh thì trông Eugen chả khác gì một người bình thường cả

À mà khoan đã.....

Đột nhiên, sự chú ý của Kai lại ngỏ đến mấy cái mảnh kim loại đang bay ấy

Từ lúc đấu với cô nàng đến giờ thì cậu vẫn luôn thắc mắc Eugen điều khiển cho nó chuyển động bằng cái gì

Nhìn sơ qua dòng ma lực xung quanh thì cậu vẫn không thể đoán được nó bắt nguồn từ đâu

Bộ phần mà cậu để ý nhất trên người cô nàng là.....

Giáp tay(méo phải cái gì khác đâu nhá!)

Tuy nhiên, chỉ nhìn sơ qua thôi cũng chả có cái gì để mà chứng minh được, chính vì thế nên.....nếu như cậu muốn biết được nguyên lý hoạt động của nó ra sau thì......

-Nè~ Kumo~chan! Em có thể cho anh mượn cặp giáp tay đó một chút được không? -Kai

Phải hỏi trược tiếp chủ nhân của nó

Nghe thấy câu nói chả liên quan đến cái chủ đề lúc nãy của Kai, Eugen liền nghiêng đầu.....cô đang thật sự không hiểu ý của Kai, nhưng nếu yêu cầu của cậu chỉ có bây nhiêu thôi thì....

-Ukm! Được thôi.....! -Eugen

Chả có lý do nào để mà từ chối, Eugen chậm rãi tháo rời bộ giáp tay của mình và đưa cho Kai

Trong lúc đưa thì cô nàng có hỏi

-Mà anh mượn nó để làm gì vậy Kai? -Eugen

Nhận lấy được cặp giáp, Kai liền chậm rãi giơ lên và nói

-Anh đang muốn biết xem....nếu như anh thử truyền ma lực vào thì liệu anh có thể điều khiển được mấy thứ kia hay không thôi.....! -Kai

Dứt lời, Kai liền chậm rãi đổ ma lực của mình vào trong

Tuy nhiên....

Nó lại không có hiện tượng gì hết, mấy cái mảnh kim loại kia thì vẫn cứ tiếp tục xoay quanh người Eugen mà không hề có dấu hiệu ngừng lại

Điều khác biệt duy nhất là cái biểu tượng kỳ là nằm trên cả hai mảnh đang phát sáng thôi

Nghe thấy cái câu nói ngốc nghếch của Kai, Eugen liền bật cười và nói

-Haha~! Anh đúng là ngốc thật, hai thứ đó đâu phải là thứ điều khiển mấy cái mảnh này đâu! -Eugen

-Không phải à!? -Kai

-Nếu như anh không tin thì nhìn xem~! -Eugen

Cô nàng nói trong khi tách một mảnh kim loại ra khỏi quỹ đạo xoay tròn của mình

Điều khiển nó lại gần mặt đất và rồi sau đó cô liền chậm rãi ngồi lên

-Vậy ra thứ này không phải là thứ điều khiển à~!! -Kai

-Ngốc thật, hai mảnh giáp tay đó chỉ đóng vai trò là kết nối cấu trúc để tạo nên chiếc khiên thôi~ -Eugen

-Vậy nếu nó không phải thì em điều khiến mấy thứ đó bằng cái gì!? -Kai

Kai nói trong khi đột nhiên có một dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện kế bên cậu

Nhưng thay vì trả lời ngay, Eugen lại đưa một ngón tay lên miệng mình và nói

-Hum~hm! Eto~ Để xem nào! Em điều khiển nó bằng..... Tình yêu chăng!? Tehe -Eugen

-Haiz~zzzz thật là! Anh không có đùa đâu! Trả lời đàng hoàn coi! -Kai

Lại một câu nói phũ nữa được phát ra từ miệng cậu khiến cho Eugen phải phồng má lên trong khi đỏ mặt

Cô chậm rãi móc một cái gì đó ra từ giữa bộ ngực “đồ sộ” của mình và nói

-Đây! Em điều khiển nó bằng thứ này nè~! -Eugen

(Tác: đọc xong Chap này thì kiểu gì cũng có bác nói là tác đã đi lạc quá vấn đề

Nhưng những vấn đề được nêu ở trên này một phần là tạo tiền đề, tạo chất "xúc tác" cho những diễn biến cho Chap tiếp theo :))

Còn phần còn lại thì nó sẽ liên quan đến gia đình của Eugen

Còn gia đình của Eugen ra sao hay nó có ảnh hưởng gì thì về sau sẽ biết)