Tại Sao Một Vị Thần Như Tôi Lại Phải Trở Thành Anh Hùng?

Chương 108: Mà~ dẫu sao thì.........yên bình cũng là tốt nhất!!

Trước cái tình thế ngốc nghếch đó.....Kai cũng chỉ biết cười trừ cho qua chuyện

~~

Ngồi tại cái băng ghế gỗ đơn giản nằm ở bên ngoài của thư viện

Khung cảnh xung quanh thoáng mát, nếu so với lúc sáng thì bầu không khí cũng dần trở nên dễ chịu hơn

Kai đang ngồi lặng lẽ ngắm nhìn cái khuôn mặt đang ngái ngủ của Kanon bằng một nụ cười

Chắc có lẽ vì đã có nhiều việc sảy ra quá, khiến cho đầu óc của Kanon bị quá tải. Sau khi ôm Kai được một lúc thì cô nàng cũng ngủ quên mất

Dịu dàng vuốt ve cái mái tóc trắng như hoa tuyết của cô ấy, Kai vừa chậm rãi tận hưởng bầu không khí dễ chịu nơi đây

Tất cả mọi hình ảnh đều chỉ đơn giản gợi lên hai chữ “yên bình”

Nhưng cậu chưa kịp tận hưởng cái khoảng không gian yên tĩnh ấy với Kanon được bao lâu thì......

Tiếng chuông báo lại vang lên

Nếu theo những gì mà cậu được biết, tiếng chuông lần này là báo hiệu cho việc tiết học tiếp theo của Kanon sắp bắt đầu

À mà dù gì thì cô nàng cũng chỉ bị phạt có một lúc thôi chứ có phải là được nghỉ luôn đâu

Khẽ lay Kanon dậy, Kai nhẹ nhàng nói rõ ra tình hình hiện tại cho cô nàng nghe

Mặc dù lúc vừa tỉnh dậy thì cô nàng vẫn còn rất ngại, tuy nhiên.....sau khi nghe chuyện rằng mình sắp trễ giờ thì tâm trí của cô nàng liền tỉnh hẳn luôn

Vội vã chào tạm việc Kai và nhanh chóng trở về với lớp học

Ngay lúc cô gần đến nơi thì trong đầu cô lại bỗng dưng xuất hiện một suy nghĩ

-“Nếu như lần này mình cũng đi trễ thì mọi chuyện sẽ giống như lúc nãy.......phải không!?” -Kanon

Mặt dù chỉ là những hình ảnh thoáng qua, nhưng nó cũng đủ khiến cho cái khuôn mặt dễ thương của cô phải đỏ chót cả lên

-“Không không không! Không được!! N-n-nếu như vậy thì xấu hổ lắm~!!!” -Kanon

Tạm gác chuyện của cô nàng qua một bên, ta nhanh chóng quay trở về với Kai

Sau khi lặng lẽ nhìn Kanon vội vã bước đi trở về với lớp học

Kai chính thức trở thành một người mất phương hướng

À mà nói vậy thì có hơi quá, nhưng mà thật sự thì ngay lúc này đây cậu đang không biết phải làm gì cả

Haruka thì vẫn còn đang trong tiết, bản thân cậu thì không muốn làm phiền cô nàng lúc tập trung học......với lại ngồi nghe “đọc kinh” thì chỉ tổ khiến cho tâm trí cậu thêm “lờ đờ” thôi chứ được gì

Dẫu sao thì cô nàng cũng cho cậu tự do trong buổi chiều này, Kai đang muốn nghĩ xem rằng mình sẽ dùng cái thời gian rảnh rỗi này để làm gì

Cái học viện này thì quá to, cậu cũng chả buồn để mà đi khám phá nó.......lười quá mà

Tuy nhiên, nếu cứ vẫn ngồi lì ở cái ghế gỗ này thì cũng không được

Từ bỏ cái băng ghế nhỏ đơn giản, Kai chậm rãi bước đi trong khi tâm trí thì vẫn còn đang bận rộn suy nghĩ xem là mình sẽ làm gì

~~

Bước đi vô định trên một con đường mòn, phía cuối con đường là một cánh hành lang trải dài cắt ngang qua

Nó được xây dựng và thiết kế khá ư là trang nhã, với tác dụng là để làm một cái gì đó(éo biết)

Chả cần phải suy nghĩ gì, Kai chậm rãi men theo cái hành lang đó mà bước đi

Khung cảnh trải dài xung quanh khá bình dị, không khí cũng mát mẻ khiến cho cái tâm trí lạc lõng của cậu phần nào đó được thoải mái hơn

Khẽ ngắm nhìn phong cảnh hai bên, Kai đột ngột nhớ lại những kỷ niệm khi còn ở bên cạnh mấy cô vợ của mình

Nhìn thấy hình ảnh họ vui cười cũng khiến cho cậu phải bất giác mỉm cười theo

Có thăng có trầm, có buồn có vui.

Một người mà đã từng sống một khoảng thời gian “khá” dài trong hai chữ “quyền lực” như cậu, lại đang khao khát và mong mỏi những gì đơn giản nhất

Đôi lúc, cậu muốn từ bỏ đi tất cả......để mà trở về với hai chữ “yên bình”

Tuy nhiên, con đường đến với hai chữ đó đâu nào đơn giản

Và trên thực tế, quyền lực nó đã quá gắn liền với mấy người vợ của cậu(trên thiên giới ấy)

Thành thử ra, cái ước muốn tuy nhỏ nhoi của Kai nhưng có lẽ là sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực

Thôi thì thay vì cứ mãi mơ ước về hai chữ ấy, cậu đã quyết định là sẽ sống làm sao mà bản thân cảm thấy thoải mái nhất

Tránh né hết mọi vấn đề có thể liên quan và làm ảnh hưởng đến hai chữ ấy, dần dần thì nó đã trở thành một thói quen khó bỏ của Kai

Trong lúc vừa đi vừa chậm rãi nhớ lại những câu chuyện lúc còn ở nhà, khiến cho đôi môi cậu bất giác nở ra một nụ cười

Một nụ cười tuy nhẹ, nhưng nó vẫn đủ để thể hiện lên những nét hạnh phúc và sự hài lòng trong cậu

Và ngay trước khi cái nụ cười đó kịp lụi tàn, hình ảnh của một cô gái với cái mái tóc màu bạch kim đang nhẹ bay trong gió đó ập vào mắt cậu

Cô nàng đang khẽ chống một tay lên cằm trong khi buồn bã ngắm nhìn cái khung cảnh nơi đây

Bầu không khí xung quanh cô thì khá là tĩnh lặng, ánh mắt cô khi nhìn vào cảnh vật như đang muốn nhớ lại một chuyện gì đó trong quá khứ

Và cái người con gái đang để lộ nên một nét đẹp nhưng gượng buồn đó.........lại chính là Eugen

Nhận thấy được sự hiện diện của Kai, mọi sự tập trung của cô nàng ngay lập tức đổ dồn về phía cậu

Cái khuôn mặt mới vừa vẽ lên một nét buồn khi nãy đột ngột biến mất, thay vào đó là một nụ cười chậm rãi nở rộ trên môi

Eugen nhanh chóng bám vào người Kai trong khi miệng lại bất giác phát ra một lời nói

-Ka-iii~!! -Eugen

Tên cậu vốn dĩ khá là đơn giản, nhưng nó lại đang được phát ra từ giọng nói của Eugen khiến cho nó trở nên ngọt ngào vô cùng

Tuy biểu cảm của cô nàng lúc này đang bộc lộ nên một tâm trạng vui vẻ, nhưng những cái hình ảnh trước đó nữa đã khiến cho Kai cảm thấy thật sự không an lòng.

Nhẹ đặt một tay lên đầu cô nàng, Kai khẽ nói

-Sao thế!? Bộ....đã có chuyện gì à!? -Kai

Nghe thấy lời nói từ Kai, khuôn mặt của Eugen đột ngột biểu hiện nên một nét bất ngờ

Cô bất ngờ vì Kai đã hỏi mình như vậy. Một câu hỏi tuy thẳng thừng và khô khan, nhưng nó lại toát đầy lên sự quan tâm của cậu dành cho cô

Eugen không trả lời, cô nhẹ rụt đầu xuống-vô tình khiến cho mái tóc màu bạch kim phần nào đó che đi cái gương mặt đang ửng hồng vì hạnh phúc của mình

Đôi môi quyến rũ của cô bất chợt mỉm cười, theo một thói quen khó bỏ......chiếc lưỡi tinh nghịch của cô bất giác quét ngang một cái

-Em..... -Kai

Để tránh việc cậu có hỏi gì thêm, Eugen chậm rãi đặt một ngón tay lên môi cậu và nói

- Đến một lúc nào đó......thì anh cũng sẽ biết thôi~!! Ehehem~ -Eugen

Nghe thấy cô nàng đã nói đến như vậy, Kai cũng chả có thắc mắc gì thêm

Cậu quan tâm, nhưng nếu cô nàng đã không muốn nói ra thì cậu cũng không cần phải tọc mạch làm gì cả

Qua những gì mà cô nàng đã thể hiện, Kai thừa biết rằng Eugen là một người cực kỳ hiểu chuyện

Cô nàng sẽ không giấu những thứ không nên giấu với cậu đâu

Không biết là từ đâu ra, nhưng bỗng dưng lại có một sự tin tưởng xuất hiện trong cậu

Bỏ cái vấn đề đó qua một bên, tuy nhiên......trong suy nghĩ của Kai thì vẫn còn tồn tại một câu hỏi dành cho cô

-Tại sao giờ này em lại đứng ở đây vậy Eugen!? Không phải là em vẫn còn trong tiết học chiều à? -Kai

Nghe thấy Kai hỏi như vậy, Eugen cũng chả có gì phải chần chừ......cô ngay lập tức trả lời lại

-Huh? À~Hôm nay bọn em có buổi kiểm tra, em hoàn thành sớm nên được nghỉ sớm thôi~ -Eugen

Cô nàng bình thản nói trong khi cố gắng vươn người, đồng thời tạo nên một âm thanh khá là dễ chịu

Sau khi đã giải toả được sự mệt mỏi, Eugen liền ngay lập tức quay trở lại với cánh tay của Kai

Bất chấp mọi ánh nhìn của mọi người xung quanh, cô nàng bạo dạng kẹp cánh tay cậu vào giữa hai “ngọn núi” hùng vĩ đó và đồng thời dẫn cậu đi đến một nơi.....

Khu ăn uống!!

Nơi mà phần lớn các học viên ở đây lựa chọn sau những giờ học căn thẳng

Do đang không phải là giờ cao điểm, nên thành thử ra nơi đây khá ư là vắng vẻ

Nói là thế chứ thật sự lat vẫn còn có vài người ở đây. Và cái điều bất ngờ nhất là......

Mọi ánh mắt của họ đều được đổ dồn về phía cậu

Có một số ánh mắt là ngưỡng mộ, một số là tò mò và một số còn lại là......

Ghen tỵ

À mà cũng phải thôi, được một người con gái xinh đẹp, quyến rũ.....mạnh nhất nhì khu hiệp sĩ ôm bên tay thì không bị như thế cũng là lạ

Vô vọng trước mấy cái ánh mắt của mọi người xung quanh, Kai nhẹ thở dài một cái và đồng thời bộc lộ nên một sự chán nản

Trông thấy vậy, Eugen liền hiểu ý. Cô nhanh nhạy dẫn Kai lại ngồi ở một chiếc bàn-nằm ở phía bên ngoài của khu ăn uống, một nơi hoàn toàn khuất đi ánh nhìn của mọi người

Do đang là mùa đông, nên việc những bàn ghế được đặt ở phía ngoài như vầy thì lại khá ít người qua lại

Ngoại trừ hai cái con người này ra thì nơi đây hầu như là chả có ai đến

Ngồi ở đấy được một lúc thì người nhân viên phục vụ của khu ăn uống cũng đã đến

Kai thì đơn giản, cậu gọi đại một món nước gì đó có độ nóng nằm trong menu

Còn Eugen thì lại màu mè và thích thể hiện hơn. Cô nàng gọi hẳn một tách cà phê đen

Vào lúc mà cô nàng nói ra thì cả Kai và cái người nhân viên đó còn bất ngờ nữa là

Tuy nhiên, cái vẻ mặt của cô nàng lúc đó chả có ý gì là giỡn chơi cả

Nên thành thử ra, ngay lúc này đây....

Trên bàn của hai người họ là hai tách nước với màu sắc gần như là trái ngược nhau hoàn toàn

Nhận lấy phần của mình, Kai nhẹ nhàng nhấp một cái và chậm rãi cảm nhận hương vị của nó

Món nước của Kai thì khá là ngọt và dễ uống, độ nóng lan tỏa tạo nên một sự ấm áp cho mùa đông

Đó là về phần Kai, còn về phần của Eugen thì.....

Sau khi cố gắng màu mè và thể hiện trước mặt cậu. Ngay lúc này đây, cô đang phải đối diện với một cái thứ nước đen như đến từ địa ngục của mình

Để cứu vãn lại một phần nào đó tình thế, Eugen chậm rãi cho “vài” viên đường vào bên trong và khuấy đều

Nhưng mà, cho dù cô có khuấy nó bao nhiêu thì màu sắc cũng chả có thay đổi đâu

Nổ lực trong vô vọng, Eugen chậm rãi nhất chiếc cốc lên trong khi tay cô thì lại cứ rung bần bật

Một người mà có thể nhất nổi tấm khiên bất bại đó bằng một tay như cô lại đang phải run rẩy trước cái “tách thánh” đơn giản này

Chậm rãi lè chiếc lưỡi nhỏ nhắn của mình ra, cô nhẹ nhàng liếʍ nhẹ bề mặt nước một cái và rồi.....

Với một tốc độ vượt qua cả sự thường thức, Eugen đã ngay lập tức đặt chiếc tách xuống

Chả biết rằng cái mùi vị của nó ra sau, nhưng sau khi niếm xong một phát thì....

Khuôn mặt cô nhăn nhó, đôi mắt rưng rưng nước trong khi không dám nhìn về phía cậu

Chứng kiến cái hành động phải nói là “đáng yêu” của cô nàng từ đầu đến cuối, Kai khẽ mỉm cười

Cậu chậm rãi đặt chiếc tách của mình xuống và thở dài nói

-Haiz~ thật là......! Nếu em không uống được thì đừng có cố~ Đây! Của anh này, uống đi! -Kai

Cậu vừa nói vừa chậm rãi hoán đổi vị trí của hai chiếc tách

Chả hiểu vì sau mà tự dưng cô nàng này lại có những biểu hiện như vậy

Nó khác hoàn toàn với một Eugen quyến rũ mà ta thường thấy hằng ngày

Đây là một Eugen mà đang bị rơi vào trạng thái dere dere

Còn nguyên do tại sao mà cô nàng bị như thế thì ta cũng chưa biết được

Với cái tính cách vốn dĩ khá dễ chịu, nên việc đảm nhận cái tách cà phê đen nguyên chất này đối với cậu cũng chả có vấn đề gì

Bởi nếu mà ta thực sự so sánh ra thì....... Kai không phải là một người hảo ngọt, nếu được chọn thì có lẽ là cậu sẽ chọn vị khác cơ

Nhẹ nàng nâng tách cà phê lên và rót từng giọt vào miệng. Giống như những gì mà Kai đã từng làm qua, cậu chậm rãi tận hưởng trọn vẹn mấy cái hương vị tồn tại trong nó

Và thế là một buổi chiều yên bình của cậu cùng với Eugen cũng đã trôi qua

Liệu những gì tiếp theo sẽ đón chờ bọn họ?

Tại sao Eugen lại đột nhiên trở nên như vậy?

Đón xem Chap tiếp theo, sẽ được đăng vào một ngày nào đó.........không xa, nhưng mà tác éo nói trước được :>>

(Tác: mấy bữa nay nhà tác có chuyện nên không viết Chap mới sớm được,  đến bây giờ mới có, mong mn thông cảm.....Thanks)