Sau khi “bỏ lại” Haruka đứng thơ thẩn ở giảng đường, hiện tại thì Kai và Kanon đã có mặt ở thư viện
Nhưng các “thí chủ” đã đọc qua ở vài~iiii.......chục Chap trước thì mọi người thấy đo, cái học viện này to bor mej ra thì đương nhiên là cái thư viện cũng sẽ hoành tráng không kém gì rồi
Nói thẳng ra thì nó to nhất nhì vương quốc này đấy
Bên trong thư viện thì đương nhiên là chỉ mỗi có sách, sách, sách và sách
Trần nhà thì cao vυ't với lác đác vài khung cửa kính làm nguồn sáng duy nhất cho cả căn phòng
Do hiện tại vẫn còn đang trong giờ học nên chắc là vì thế mà nơi đây khá là vắng vẻ, à mà bình thường thì cũng chả có mấy ai đến đâu
Sau khi mang mấy chồng sách với chồng nào chồng nấy nặng khoảnh vài yến gì gì đó đến thư viện, Kanon và Kai còn phải đi sắp xếp lại cho chúng trở về với đúng chỗ của mình
Những kệ sách cao và dài tạo thành những đoạn mà trông như chả khác gì là mê cung
Do lần đầu Kai đến đây nên cậu đã được chính Kanon giới thiệu sơ qua về thư viện, cũng như những loại sách được sắp xếp trong đó
Sau khi nghe xong hết một lượt thì Kai cũng chỉ biết thở dài
-“Phiền phức thiệt.....!!” -Kai
Mặc dù cậu suy nghĩ ra một câu rõ chữ lười đến vậy, nhưng thực sự thì Kai lại đang hoàn thành tốt cái công việc của mình
Nói là nói thế chứ thật ra thì chả có ai trong cái thế giới này rành về thư viện như cậu đâu, bởi lúc trước đã từng có một khoảng thời gian......cậu đã dùng nó làm một nơi để “trốn việc” mà
Nhanh chóng trả lại mấy quyển sách trở về với đúng nơi của nó, ngay khi cái quyển cuối cùng trên bàn biến mất thì Kai mới chậm rãi quay sang đi tìm Kanon
Mới nãy trên đường đi đến đây, cậu đã có nói chuyện với cô nàng về vài thứ vặt vãnh
Lý do tại sao mà cô phải mang những quyển sách to nặng này đến thư viện là vì......
Vào buổi sáng, cô nàng đã đi trễ......
Còn về lý do tại sao mà cô nàng đi trễ thì nó lại là như vầy:
Đúng là Kai đưa Kanon đến tầng thượng của một toà nhà nằm ở ngay cạnh sân tập thật, tuy nhiên.....chả biết phải nói sao, nhưng mà toà nhà đó hiện tại đang được tu sửa lại và cầu thang lẫn đường đi ra vào đều được phong toả lại
Chính vì thế mà Kanon phải chật vật một lúc thì mới có thể thoát khỏi được đó, khi ra đến được sân tập thì cô nàng cũng đã muộn
Lúc kể lại cái câu truyện này, Kanon đã khá giận dỗi. Cô nàng phồng hai má lên còn dáng vẻ thì lại đang trông như muốn “đánh” cậu vài cái cho hả giận vậy
Nhưng có vẻ như khi mà mỗi lần cô nàng nhớ lại chuyện đó thì hình ảnh lúc cô với Kai ở trên sân thượng cũng lại tuôn trào ra theo
Nên thành thử ra, giận thì giận thiệt nhưng ngại thì vẫn cứ là ngại
Từ lúc gặp Kai đến giờ, cái tính nhút nhát của cô nàng cũng vội trôi đi đâu mất......à không thật sự thì nó vẫn còn đó ấy chứ, chỉ đơn giản là do cô nàng không muốn nó được bộc lộ ra ngoài thôi
Mà ta tạm gác cái câu chuyện bên lề này sang một bên, ta nhanh chóng quay trở về với câu truyện
Sau khi đi “lạc” trong cái “mê cung sách” này được một lúc thì cậu cũng tìm thấy được Kanon
Cô nàng đang cố gắng để mấy quyển sách trở về với chỗ cũ
Do mấy quyển đó vốn dĩ nằm ở nơi khá cao trên giá, nên cô nàng phải dùng đến cầu thang và thậm chí là nhón cả hai chân lên mới với tới chỗ để
Nhìn sơ qua thì Kai cũng thấy cô nàng đúng là đang vất vả thật, tuy vậy........cậu lại không dám mở lời bắt chuyện
À mà cũng không phải là cậu không dám, đơn giản là chỉ vì lúc này cậu không thể
Kanon đang đứng ở một nơi khá cao so với chỗ cậu, tuy vậy nó vẫn chưa phải thật sự là nguyên nhân chính. Lý do tại sao mà Kai không dám mở lời với cô nàng chính là vì......
Cô nàng đang mặc váy.......
Mỗi khi mà cô nàng cứ nhón hai chân lên để với tới chỗ những quyển sách thì cái gì đó mang một màu trắng thuần khiết liền ập vào mắt cậu
Chiếc váy màu xám đen cứ đung đưa qua lại khiến cho cổ họng của Kai bất giác không thể hoạt động
Tuy vậy, cậu cũng không hề có cái ý định ngừng việc “âm thầm quan sát” của mình lại
À mà cũng phải thôi, làm éo gì có thằng đàng ông nào mà khước từ nổi cái sự cám dỗ này chứ
Vào lúc này, trong đầu cậu chỉ hiện lên duy nhất một suy nghĩ
-“Em ấy bất cẩn thật!” -Kai
Phải nói thẳng ra là cô nàng không có ý tứ
Nhưng nếu ta xét đến cái lý do mà Kanon quên bén đi cái việc mình mặc váy thì......
Có thể tạm bỏ qua được
Cô nàng tuy nhìn kiểu nào thì cũng đang làm việc, nhưng tâm trí của cô ấy thì lại không hề chú tâm đến cái công việc của mình chút nào
Lúc này đây trong đầu cô đang hồi tưởng lại một số chuyện
Cái hình ảnh đầu tiên mà cô nhớ đến chính là cái lúc.....
Kai hôn Haruka
Một nụ hôn mà khiến cho cái người xem như cô phải cảm thấy xấu hổ, tuy nhiên.....tận sâu trong tim cô, cô vẫn có cảm nhận được một chút nào đó gọi là sự ghen tỵ
Khác với cái hôn trán mà Kai đã “trao” cho cô, nụ hôn mà Kai dành cho Haruka nó nằm ở một khoảng cách khác biệt hơn hẳn
Mặc dù cả hai điều đã được Kai chấp nhận, nhưng phần nào đó......vẫn quá ư là bất công đối với Kanon
Có lẽ là vì, tình cảm mà Kai dành cho cô.......khá là đặc biệt. Cậu yêu cô, yêu trước khi cô kịp mở lời......có thể là vì thế mà Kai vẫn chưa hề “động thủ” gì đến cô
Tuy vậy, cái hành động “nhún nhường” này của Kai lại thật sự không hề vừa ý của Kanon
Cô nàng tuy giữ cái bề ngoài như vậy, nhưng trong tim cô.....cô thật sự muốn được nhiều hơn thế cơ
Càng nghĩ cô càng cảm thấy khó chịu trong lòng
Trong cái buổi học mà cô vừa trải qua, Haruka đã kể lại cho cô biết mọi thứ
Từ những việc sảy ra trên phòng khiến cho Kai không thể xuống bếp sớm được, cho đến việc Onee-chan và Eugen-nee-chan của cô đều đã được Kai chấp nhận đã khiến cho tâm trí cô không khỏi không bối rối
Suy nghĩ đến cái vấn đề của mình và Kai với một khuôn mặt ngậm ngùi, ánh mắt cô gượng buồn khi dán vào những dòng chữ trên bìa sách
-“Không ổn rồi, nếu mà mình cứ như thế này thì.......Onii-san sẽ.......” -Kanon
Chả biết là cô nàng đã suy nghĩ đến điều gì, nhưng bỗng dưng ánh mắt cô lại đang vấy lên một sự quyết tâm
Trông như cô vừa tự đặt ra cho mình một cái quyết định gì đó khá ư là quan trọng vậy
Sau khi đứng đấy và “làm việc” được một lúc, Kanon mới chợt nhận ra rằng đang có một điều gì đó kỳ lạ ở phía dưới của mình
Cô nàng đột nhiên đỏ bừng cả mặt, đưa một tay ra phía sau theo phản xạ trong khi kéo mép váy của mình xuống
Cô chậm rãi quay mặt ra sau để nhìn xem coi có ai trông thấy cái hình ảnh khiếm nhã, đáng xấu hổ của mình không
Và rồi.......
Ánh mắt của hai người chạm vào nhau
Kai thì vẫn cứ tỏ ra bình thường. Khuôn mặt cậu vẫn giữ lại ở một mức độ lạnh như tiền, trông cứ như là việc mà cậu vừa làm cả có gì sai hay đáng xấu hổ cả
Tuy nhiên, đối với Kanon thì lại khác......một khi mà cái sự xấu hổ đã vượt quá mức chịu đựng thì......
Đầu cô ngay lập bốc khói, đôi mắt rưng rưng nước trong khi cả hai tay túm chặt chiếc váy của mình lại
Nhưng........cái hành động phản ứng theo phản xạ của cô lại vô tình khiến cho cô phải lâm vào tình thế nguy hiểm
Cô đang đứng trên thang gỗ trong khi hai tay lại đang túm chặt váy lại, chính cái hành động ngốc nghếch đó mà đã khiến cho cô......
Phải rơi xuống!!
Tuy không quá cao, nhưng nó vẫn có một phần nào đó nguy hiểm
Do quá bất ngờ cho nên Kanon không thể làm điều gì giác khác ngoại trừ việc nhắm cả hai mắt lại và cầu nguyện
Nhưng trước khi cái cơ thể mỏng manh của cô nàng kịp va chạm xuống mặt đất và gây ra cho cô một vết thương điếng người thì......
Cơ thể cô đã được một cái gì đó giữ lại
Một cái gì đó dịu dàng và quen thuộc đến mức khiến cho mọi nỗi sợ hãi trong cô phải biến mất
Chậm rãi mở đôi mắt màu lam ngọc to tròn của mình ra, hình ảnh đầu tiên mà cô nàng nhìn thấy chính là......
Cái khuôn mặt đang mỉm cười một cách vui vẻ của Kai
Phải rồi, có cái tên này ở đây thì cô nàng làm éo gì gặp chuyện nguy hiểm
Nhẹ nhàng đỡ thấy cơ thể cô từ phía sau, tuy nhiên.....cái hành động mà tưởng chừng như hoàn hảo đó chỉ được diễn ra cho đến lúc.....
Cái bàn tay trái của Kai đột ngột cử động
Bàn tay cậu co giật trong khi đồng thời tạo ra một âm thanh khác ư là.......mềm mại!?
Mềm mại!!?
Mềm mại!!? Mềm mại!!?
Hình như cái chuyện này hơi quen quen
Và đó chính xác là những gì mà Kai đã nghĩ
Bàn tay cậu đang được đặt ở một nơi mà chưa từng có một tên đàng ông nào đặt lên
Để trách việc cô nàng bật khóc, Kai liền nhanh chóng rút tay ra theo phản xạ
Tuy nhiên, ngay trước khi bàn tay cậu “thoát khỏi” sự mềm mại thì.....
Nó đã bị một cái gì đó giữ lại
À không, đến hai cái lận
Kanon đang dùng cả hai tay mình để giữ chặt bàn tay cậu lại, cô nàng còn chậm rãi kéo nó trở về với cái vị trí ban đầu.
Éo chỉ ngừng lại ở việc đó, Kanon còn mạnh dạng ấn cho nó “đắm chìm” vào hơn nữa!!?
Đôi mắt cô nàng bỗng trở nên mơ hồ, khuôn mặt bắt đầu hơi ửng đỏ trong khi đôi môi lại đang thở dốc
Cô chậm rãi quay mặt ra sau nhìn Kai và nói
-Nếu đó là Onii-san thì........Iji ~you!!! -Kanon
(kiểu kiểu như là đồng ý ấy! Mà thật ra thì tác cx éo biết rằng mình viết vậy có đúng ko)
Cái câu nói này nếu được hiểu theo giới chuyên môn gọi là “bật đèn xanh” nè~
Nhìn lại Kanon bằng một ánh mắt không thể không bất ngờ hơn, khuôn mặt Kai nhưng đang không tin vào những gì mình vừa nghe thấy vậy
Tuy nhiên, cái bằng chứng rõ ràng là những cảm giác mềm mại xung quanh tay cậu vẫn còn đó
Không thể cứ để chuyện này kéo dài được lâu, Kai vội vàng đáp lại
-Đột nhiên em bị làm sao vậy!? Kanon!! -Kai
Nghe thấy lời Kai gọi, cô nàng khẽ bậm đôi môi nhỏ nhắn màu hoa anh đào của mình lại. Tuy nhiên, sau đó cô lại lấy hết can đảm mà nói
-Onii-san.......liệu rằng em, có thể tỏ ra ích kỷ trước mặt anh được không? Liệu rằng em có thể yêu cầu anh nuông chiều mình nhiều hơn được không!? Em biết......mình thực sự không phải là một cô gái tốt. Nhưng nếu như thế.....thì điều đó có ổn không!? -Kanon
Cô nàng nói trong khi đôi mắt nhưng đang muốn khóc tới nơi rồi vậy
Nghe thấy rõ ràng từ câu từng chữ mà Kanon vừa nói ra. Khuôn mặt Kai vào lúc này đây chỉ có mỗi duy nhất một chữ “Shock”
Mọi hình ảnh của một cô em gái đáng yêu, trong sáng thường ngày trong mắt cậu bị đổ vỡ
Tuy vậy, Kai vẫn không thể cưỡng lại mà thậm chí là ôm trọn lấy cơ thể của Kanon từ phía sau
Cậu mạnh bạo vùi mặt mình vào chiếc cổ nhỏ nhắn của cô nàng vào khẽ nói
-Nếu đó là những gì mà em muốn thì......được thôi!! Mọi thứ!! Anh sẽ cho em tất cả mọi thứ mà em muốn -Kai
Kết thúc câu nói, Kai liền liên tục công kích chiếc cổ nhỏ nhắn của cô bằng vô số những nụ hôn nồng thắm
Cậu hôn dài từ dưới lên, và rồi......
Nó ngừng lại ở đôi môi, Kai không tiến lên nữa......mà thay vào đó, cậu lại bắt đầu tiến “sâu” vô
Như những gì mà Kai vừa nói, cậu sẽ trao cho cô......tất cả những gì mà cô muốn
(Tác: mn có thắc mắc tại sao thì tác lại cứ viết vòng vo mà không chịu đi vào cố truyện nhanh không?
Đơn giản là vì......
Tác đã lỡ tay xây dựng hình ảnh, lẫn tính cách nhân vật kỹ quá rồi. Cho nên đến lúc viết ra thì lại không bỏ qua được
Chap ở trên chủ yếu để nói cho mn biết rằng Kanon sẽ cảm thấy ra sau khi nghe tin Haruka và cả Onee-san của mấy điều thích Kai ấy mà~
Còn về mấy cái nội dung ở phía dưới thì tác chỉ bonus thêm cho em thôi~ méo có gì đặc biệt đâu!))