Tại Sao Một Vị Thần Như Tôi Lại Phải Trở Thành Anh Hùng?

Chương 106: Tựa đề tựa đề.............+.+

Tuyết rơi cả buổi sáng thì đến giờ này cũng phải hết, không khí lạnh thì vẫn còn đó nhưng thời tiết ít nhiều cũng đã dần trở nên ấm hơn

Con đường mòn phủ tuyết ban sáng đã biến mất, khiến cho công việc di chuyển đến giảng đường trở nên dễ dàng hơn

Do có sự khác biệt giữa hai khu: Karen và Eugen ở khu hiệp sĩ còn Haruka là ở khu pháp sư

Nên khi đi chung được một lúc là mấy người bọn họ phải chia nhau ra

Đương nhiên là Kai sẽ đi cùng với Haruka rồi, cậu vẫn còn đang trong “giờ làm” của mình mà

~~

-Vậy bọn em đi trước nhé! -Karen

-Ukm! Đi đường cẩn thận -Kai

Kai đáp lại bằng một câu nói nhẹ nhàng và đơn giản. Tuy nhiên, cái nụ cười hiền dịu mà cậu kèm theo đó mới chính là thứ khiến cho Karen không khỏi không đỏ mặt

Còn ở bên kia “chiến tuyến” thì.....

-Cô không được tận dụng cơ hội mà “ăn lẻ” với Kai đâu đấy nhé! -Eugen

-Biết rồi, biết rồi mà~ tôi không giống như “ai kia” đâu mà lo. Tạm biệt nhé! -Haruka

Nghe thấy lời nói của Haruka đang ám chỉ thẳng về mình khiến cho Eugen không khỏi cảm thấy một chút gì đó khó chịu

Cô nàng khẽ bậm đôi môi nhỏ nhắn đang tỏ điểm bằng một màu hồng phấn của mình trong khi về phía Haruka bằng một ánh mắt giận dỗi

Dẫu cho Haruka có nói vậy, nhưng những biểu hiện mà cô nàng đã làm với Kai vào lúc ban sáng khiến cho Eugen không thể tin tưởng cô được

Ánh mắt của Eugen khẽ lườm về phía Haruka cùng với cái suy nghĩ

-“Cô ta cũng không phải dạng vừa đâu” -Eugen

Cô nàng đang trông như muốn vứt bỏ hết tất cả mọi thứ để đi theo “trông chừng” Kai

Nhưng, cô lại không thể làm việc đó. Bởi vì......

Mặc dù ánh mắt cô vẫn luôn “dán” về phía cậu, tuy nhiên cơ thể cô lại đang được Karen lạnh lùng kéo theo hướng ngược lại

Ngậm ngùi nhìn Hharuka bước đi vui vẻ bên Kai khiến cho tâm trí cô cảm thấy rất là ghen tị

Cô muốn cái buổi học này trôi nhanh đi để cho cô có thể lại gần Kai hơn

~~

Sau khi chào tạm biệt Karen và Eugen, Haruka trở lại với cái cuộc hành trình đến trường của mình

Trông thấy vậy, Kai cũng không biết nói gì hơn. Cậu chỉ nhẹ cười và lặng lẽ dõi theo cô nàng từ phía sau

Đi được một đoạn thì bỗng dưng cô nàng lại biểu hiện một gương mặt trông như vừa nhận ra điều gì đó

Cô nhanh chóng quay đầu, chạy lại phía sau và rồi.....

Nhí nhảnh ôm lấy tay của Kai một cách vui vẻ

Mặc cho trước khi rời đi là Eugen đã cảnh báo, nhưng sâu trong thâm tâm của cô......cái hành động vào lúc này của mình không hề được xem là “tấn công”

Trông thấy cô nàng vui vẻ như thế, Kai cũng không nỡ lòng mà cắt ngang

Nhưng khi cậu suy nghĩ kỹ lưỡng về vấn đề của cô nàng trong lớp thì......

Cậu đành phải nói, nếu mà không nói ra chỉ khiến cho tâm trí cậu lo lắng thêm

Thế là Kai đã ra quyết định và cậu đã chọn cái phương án nói dịu dàng nhất

Chậm rãi đặt một tay lên đầu cô nàng một cách nhẹ nhàng và nói

-Nè Haruka~ em thật sự không sao chứ!? -Kai

Nghe thấy cái câu hỏi lo lắng bất chợt của cậu, cô nàng chỉ biết bất giác nghiêng đầu sang một bên trong khi một dấu chấm hỏi to đùng hiện ra

Đừng nhìn tác, chỉ đơn giản là do cái tên ngốc này nói khó hiểu quá thôi

-Về cái vấn đề mà em đã bị lộ thân phận ấy, sẽ không sao chứ!? -Kai

Với một câu nói được bổ sung thêm, Haruka đã hiểu được toàn bộ sự lo lắng của cậu là gì

Cậu sợ cái việc bị phát hiện không phải là nam sinh sẽ khiến cho mọi người có cái ánh nhìn khác về phía cô ấy

Cậu lo lắng rằng mọi người sẽ nghĩ rằng cô ấy đã lừa dối và nói ra những điều không tốt đẹp với cô ấy

Và vô vàng những viễn cảnh đáng lo ngại hiện ra trong đầu Kai

Ánh mắt cậu đang tập trung tất cả về phía Haruka

Bỗng dưng đôi vai cô nàng khẽ run rẩy, cô hít thở lấy một hơi dài và nói

-Thật là...... Em nói là sẽ không sao đâu mà! Em đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đối mặt với vấn đề này rồi. Dẫu cho kết quả có ra sau, thì em vẫn sẽ đối mặt với nó. Để rồi một ngày, em mới có thể đường đường chính chính mà bước đi bên cạnh anh! -Haruka

Câu nói của cô nàng vang lên cùng với một ánh mắt tràn đầy sự quyết tâm

Kai rất vui khi nghe cô nói ra những lời như vậy và cậu càng vui hơn khi nhận ra rằng mình cũng nằm trong số những nguyên nhân đã khiến cho cô nàng quyết tâm ấy

Kai chậm rãi ôm lấy Haruka vào lòng, đôi môi cậu kề gần chiếc tai nhỏ nhắn ấy và khẽ nói

-Dẫu cho kết quả có ra sau.....thì anh vẫn sẽ luôn ở cạnh em! -Kai

~~

Và thế là hai người họ cùng nhau đi đến giảng đường

Lúc mới bước vào lớp, tất thẩy mọi ánh mắt của mọi người điều đột ngột đổ dồn về phía Haruka

Tuy nhiên, lại không một ai nói những lời gì thêm.....họ chỉ nhìn và im lặng

Một bầu không khí khá ư là khó chịu đang dần dần bao phủ lấy căn phòng này

Haruka-cái người đang đối mặt với toàn bọ ánh nhìn, bỗng chốc run rẩy.....cô nàng co người lại giống như đang muốn trốn tránh khỏi cái thực tại tàn nhẫn này vậy

Cái bầu không khí trong đây yên tĩnh đến nặng nề, trông thấy những biểu hiện của cô nàng như vậy

Kai liền cảm thấy “hơi” khó chịu, ánh mắt cậu khẽ nheo lại trong khi tâm trí lại đang muốn đi lại và che chở cho Haruka

Nhưng trước khi cái bầu không khí “ngộp thở” ấy khiến cho Kai phải hành động thì.....

Nó đột ngột biến mất

Bởi......

-Mo~oo..... Cuối cùng cậu cũng đã đến rồi Haruka, cậu có biết là tớ đã chờ ở đây lâu lắm không!? Cậu còn đứng đó làm gì thế, mau mau đến đây ngồi với tớ đi! -Kanon

Cái giọng nói nhí nhảnh, vô tư, vô lo của Kanon vang lên

Khiến cho cái bầu không khí xung quanh đây trở lại với sự sôi động vốn có của mình

Khi bình tĩnh và quan sát lại thì Kai mới thấy......

Những ánh mắt mà mấy người kia dành chi Haruka vào lúc đó, không phải là sự ganh ghét. Ánh mắt của họ chỉ như đang lo lắng không biết phải ứng sử làm sao

Bởi vì nếu xét cho cùng, Haruka cũng là một thiên tài.....dẫu cho cô nàng có là gái hay trai thì sự thật vẫn là như vậy

Vẫn Không thể nào làm thay đổi được hai chữ “thiên tài” ấy

Cô nàng vẫn nằm ở một vị trí nào đó cao hơn trong lòng bọn họ

Còn cái vấn đề tại sao họ yên lặng......chắc có lẽ là vì họ đang sock trước một Haruka nữ tính đang khoác trên mình một chiếc váy xòe trang nhã mà thôi

Trong khi Kai đang yên lặng ở một góc phòng và lặng lẽ suy nghĩ sâu hơn về các vấn đề của cô nàng thì.....

Cậu nào hay biết, chính bản thân của Haruka vào lúc này đây mới thực sự là thứ khiến cho cô dễ gần với những người bạn khác hơn

Các bạn nữ từ lúc đầu luôn âm thầm ngưỡng mộ cô nay đã có thể chủ động để mà bắt chuyện hơn(vì là con gái cả mà)

Còn mấy tên nam sinh thì.....thay vì ganh ghét, họ nhìn về phía tụi con gái bằng một ánh mắt trông như vừa nhìn thấy thiên đường vậy

Trước cái vẻ đẹp đã được bộc lộ ra một cách toàn diện của Haruka, đương nhiên là sẽ có một tên vì thế mà “cảm nắng” rồi

Chả biết từ bao giờ, trong học viện tại phân khu pháp sư. Tất cả các học sinh nam lại đang được chia thành hai phe

Một phe vẫn giữ nguyên lập trường là thần tượng “thiên thần băng tuyết” Kanon

Còn một phe vì đã quên bôi kem “chống nắng” nên họ đã bị vô thức mà chuyển sang thần tượng “đoá hoa thiên phú” Haruka

Nhưng tất cả bọn họ đâu nào hay biết một điều rằng....

Cả Yuki-chan(tuyết) và Hana-chan(hoa) điều đang thuộc quyền sở hữu của một người cả rồi

~~

Nhiều vấn đề đã sảy ra, cuộc nói chuyện nhốn nháo của mấy cô nàng kia chấm dứt ngay khi  vị giảng viên bước vào

Riêng cái tên nào đó thì vẫn đang ngồi ở một góc và chăm chú suy nghĩ

Thời gian trôi qua, tiết học về kiến thức chung cũng đã kết thúc

Bây đến bây giờ là chuyển qua buổi học ma thuật theo từng Class riêng

Do Class của Haruka và Kanon vốn dĩ khác nhau nên hai người họ phải bắt buộc chia lớp

Riêng Kanon thì lại được vị giảng viên kia nhờ đem “vài” quyển sách vào thư viện

Thấy vậy Kai cũng muốn giúp, nhưng cậu hiện tại đang là vệ sĩ của Haruka nên chuyện đó phải cần thông qua sự đồng ý của cô nàng mới được

Tuy nhiên, chẳng cần đến việc cậu phải ngỏ ý thì Haruka cũng đã bắt cậu giúp Kanon mang chúng đến thư viện

Trước khi hai người rời đi, Haruka mới khẽ chồm người về phía Kai và nói

-Từ đây về sau, mong anh giúp đỡ hai đứa tụi em nhé! -Haruka

Câu nói của cô nàng vang lên một cách đơn giản và chả có gì là kỳ lạ

Tuy nhiên, nó lại khiến cho Kai phải trở nên cực kỳ bất ngờ

Cậu lặng lẽ nhìn cô trong khi miệng lại bất giác thốt lên

-Haruka.....không lẽ~ em..... -Kai

-Phải! Em đã biết hết rồi, mới lúc nãy Kanon đã khai ra cả rồi! Mo~oo thật là......em không ngờ là hai người lại có thể tiến xa đến như vậy đấy! -Haruka

Lời nói của cô nàng vang lên khiến cho Kanon không khỏi không cảm thấy xấu hổ

Cô nàng bất giác bám hai tay vào người Kai trong khi đỏ mặt vá đồng thời ngại ngùng liếc mắt sang hướng khác

Tuy cô đã cố gắng tránh ánh nhìn, nhưng điều đó lại không đồng nghĩa với việc.....cô nàng có thể thoát khỏi Haruka

Nếu người đứng đây mà là Eugen khi chắc có lẽ rằng cô nàng sẽ bị trêu chọc cho đến khóc mất, nhưng may mắn sao......người đó lại là Haruka

Nhìn thấy Kanon biểu hiện lên những cảm xúc dễ thương đến như vậy, cô nàng chỉ nhẹ mỉm cười

Một nụ cười mang trong mình khá là nhiều hàm ý, nhưng chiếm đa số trong những hàm ý đó......là sự hạnh phúc

Cô chậm rãi thay đổi ánh nhìn của mình từ Kanon sang Kai và nói

-Kai~......anh được tự do vào chiều hôm nay. Nhưng thay vào đó, là anh phải phụ giúp Kanon mang những thứ này đến thư viện nghe chưa!? -Haruka

Cô nàng nói trong khi chỉ một tay về phía những chồng sách cao quá gối kia

Về việc phụ giúp cho Kanon thì cô khỏi cần nói thì Kai cũng làm, tuy nhiên....cái vấn đề thật sự ở đây là....

-Giúp đỡ Kanon thì được.... Nhưng anh sao có thể bỏ em một mình được chứ!? Dù gì thì anh cũng là v...... -Kai

Nhưng trước khi cậu kịp nói hết câu thì cô nàng đã dùng một ngón tay chặn miệng cậu lại

Cô khẽ nhón hai chân lên, hơi nghiêng người về phía Kai và mỉm cười nói

-Nếu anh thấy lo cho em như vậy thì....... Hôn em đi! -Haruka

Một câu nói đua đòi bất ngờ vang lên

Và người ngay lập tức phản ứng lại cái lời nói đó không phải là Kai

Mà lại chính là Kanon

Cô nàng sau khi nghe liền lập tức quay đầu lại, khuôn mặt hơi ửng hồng trong khi cố gắng giữ im lặng để lắng nghe quyết định của Kai

-Sao tự nhiên em lại...... -Kai

Trước khi kịp nghe cậu nói hết câu thì Haruka đẫ đột ngột chen vô, cô nàng chậm rãi đưa một tay lên miệng và nói

-Ufufu~ bộ anh cảm cũng thấy xấu hổ à..... Anh cũng dễ thương thật đó~ Ka ......!!? -Haruka

Và lần này tới lượt cậu cắt ngang cái câu nói của cô nàng, nhưng thay vì bằng một lời nói thì cậu lại......

Sử dụng một hành động

Một hành động mà khiến cho cả người của Haruka phải cứng đơ cả lại

Cái khuôn mặt mới trước còn mỉm cười của cô đã biến mất, thấy vào đó là đầu cô nàng gần như đều bốc khói lên

Chả biết là Kai đã làm gì, nhưng mà khuôn mặt của Kanon khi đứng kế bên xem cũng bỗng chốc đỏ chót cả lên

Cậu chậm rãi kết thúc cái “hành động” của mình và đồng thời khẽ nói vào đôi tai nhỏ nhắn ấy

-Em tưởng rằng anh không dám à~ -Kai

Cậu nhẹ nựng đôi gò má đang ửng hồng đó với một nụ cười trêu chọc

Haruka tuy xấu hổ, nhưng cơ thể cô nàng lại không lamg gì khác ngoại trừ việc đứng yên cho cậu sờ mó

Kai dịu dàng vén mái tóc của cô nàng cho gọn gàng lại và nói

-Vậy......anh đi nhé! -Kai

Haruka không trả lời. Đôi mắt cô nàng cứ lim dim trong khi tâm trí thì lại cứ dáng chặt vào hình ảnh của Kai......

Đang dần dần bước đi trên con đường mòn văng vẳng

Mặc dù đi kế bên cậu có Kanon, nhưng trong mắt của Haruka vào cái giây phút này đây.....chỉ có duy nhất mỗi cậu và chỉ một mình cậu

(Tác: cũng chả biết nói gì hơn ngoài lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất! Hết!!)