Tại Sao Một Vị Thần Như Tôi Lại Phải Trở Thành Anh Hùng?

Chương 90: Làm hoà không khó

(Tác: Chap này hơi ngắn, nhưng có còn hơn không)

Sau khi nghe lời Kai mà đi tìm Kanon

Việc đó đồng nghĩa với việc cô phải trở ra cái vùng đất lạnh giá này

Lúc đầu là cô vẫn còn khá là e ngại, không dám đi ra dù chỉ là một bước

Cô thật sự sợ phải trải qua cái cảm giác bị lạnh cóng thêm một lần nữa, tuy vậy.....khi nghĩ đến Kanon, cái cảm xúc đó dần vơi đi

Trong cô bỗng xuất hiện một ý chí kiên định giúp cô vược qua được “bức tường” của mình

Nhưng sau khi đi lay hoay trong khoảng không trắng xoá bởi tuyết phủ đó thì cô mới chợt nhận ra.....

-“Thật sự thì nó cũng chả lạnh là mấy nhỉ?” -Haruka

Cô đã nghĩ vậy, nhưng trên thực tế thì không phải vậy

Tiết trời vẫn khá lạnh đó, nhưng cô không cảm nhận được cũng bởi vì đang mặt chiếc áo khoác của Kai mà thôi

Chiếc áo kỳ lạ trông vậy chứ nó khá là xịn đấy

Cho dù bị nữ thần mang quyền năng mạnh nhất của băng giá có làm gì đi chăng nữa, thì người mặt nó vẫn chả cảm thấy xi nhê

Bởi vì cơ bản là cô nàng đó cũng góp một “chút” phần của mình trong việc chế tạo ra chiếc áo đó mà

Mà thôi lang mang, ta trở lại với Haruka

Sau khi nhận ra một điều rằng thời tiết éo là với mình lúc này, nên cô liền ung dung mà đi tìm nhóm của Kanon trong đống đổ nát

Trong lúc cô đang đi thì có vẻ như mấy vị khán giả trên khán đài bắt đầu lấy lại được ý thức

Vô số tiếng xì xào, ồn ào được sinh ra

Nhưng do trận chiến đã kết thúc, tấm chắn bị vỡ lẫn tuyết rơi khiến cho bà hiệu trưởng đã ra một quyết định là “tất cả học viên nhanh chóng trở về kí túc xá!”

Mấy người họ tuy không đồng tình, nhưng mà cũng éo làm gì được....bởi lệnh từ hiệu trưởng mà, cãi lại là coi chừng bị cuốn gói luôn chứ chả chơi

Bà ấy cũng triệu tập một nhóm người đi giải chu cho tụi Kanon, tuy vậy....họ vẫn khá khó khăn trong việc mò đường trong cái đống đổ nát đó

Riêng Haruka thì do cô khá nhạy cảm với ma thuật, nên cô có thể ít nhiều xác định được sự hiện diện của họ trong cái đống đổ nát kia

Vấn đề duy nhất còn lại là địa hình khá khó để di chuyển thôi

Nhưng nó cũng chỉ là về mặt thời gian

Sau một lúc tung tăng đi trong tuyết thì Haruka cũng đã nhìn thấy được nhóm của Kanon

Nhưng trước khi cô kịp chào hỏi một tiếng thì.....

-Cô vẫn còn mặt mũi đến gặp bọn tôi à? -Karen

Cô đã bị giọng nói lạnh lẽo của Karen đánh thẳng vào mặt

Cô nàng nói trong khi ôm chặt lấy Kanon trong tay mình

Dẫu biết rằng nếu đánh trong tình trạng như lúc này thì cô hoàn toàn không có cửa mà thắng được Haruka, nhưng Karen vẫn đang tỏ ra một bầu không khí sẵn sàng chiến đấu

Tuy vậy, bỗng có một người liền giải cứu cho Haruka

-Onee-chan, chị thôi đi! -Kanon

Từ giữa ngực cô, tiếng gọi của Kanon đã khiến cho Karen phải biểu lộ một gương mặt bất ngờ

Nhưng trước khi cô kịp hỏi chuyện gì đã xảy ra thì.....

-Thật ra thì Onee-chan đã hiểu lầm Haruka-chan ngay từ đầu rồi. Tất cả mọi chuyện là như vầy nè..... -Kanon

Và thế là cô nàng một mạch nói ra hết tất cả sự thật cho Karen nghe

Từ việc cô đã nhận ra Haruka là con gái cho đến việc cô đồng ý giúp Haruka giả trai, vân vân và mây mây...

Sau khi nghe xong mọi chuyện, khuôn mặt Karen biểu hiện một cảm xúc kỳ lạ

Hối lỗi cũng có, xấu hổ cũng có

Cô chậm rãi quay sang nhìn Haruka và ngại ngùng nói

-X-x-xin......xin.....lỗi cô~ -Karen

Càng nói càng nhỏ, cộng với việc đảo mắt sang hướng khác khi nói khiến cho Karen Kawaii vô cùng

Trông cô nàng lúc xấu hổ thì Haruka cũng chả cảm thấy giận dỗi là mấy

Cô chỉ biết gượng cười và chậm rãi đi lại chỗ của ba người họ

Kanon thì vẫn đang tỏ ra bình thường trong vòng tay của chị mình

Eugenie vốn chả có thù hằn gì nên cô nàng cũng chả biểu hiện gì quá phức tạp

Riêng Karen thì lại đang nhìn Haruka chậm rãi bước đi bằng một đôi mắt khá run run

Cô thật sự không biết Haruka sẽ là gì mình để trả thù đây

-“Làm gì cũng được! Miễn là không làm hại tới Kanon thì cô muốn lột đồ tôi hay mắng chửi gì tôi cũng chịu hết” -Karen

Trong đầu cô đã thủ sẵn một tâm lý chịu đựng sự trừng phạt của Haruka

Bước chân Haruka càng lúc càng gần, nó ngừng lại ngay kế bên Karen và rồi....

*Chốc!*

Y như những gì Kai đã làm, cô búng tráng Karen một cái khiến cho đầu cô nàng bất giác bật ra phía và đồng thời nói

-Đây là sự trả đũa của tôi đấy! -Haruka

Một sự trừng phạt nhẹ nhất trong cuộc đời của Karen

Cô thật sự đã chuẩn bị tâm lý cho mọi thứ, nhưng giờ đây....nó là vô nghĩa

Với những chuyện mà cô đã gây ra thì..... Haruka đã tha lỗi cho cô quá dễ dàng

-Cô.....thật sự không muốn trừng phạt gì tôi sao? -Karen

-Huh!? Cô nói ngơ gì thế, chẳng phải là tôi đã làm rồi sao? -Haruka

Haruka đáp lại bằng một tông giọng tỉnh bơ, trông nó giống như là của một tên nào ấy

Karen vẫn chưa thấy nhẹ nhõm, cô liền nhăn mặt mà đáp lại

-Đã làm.......!? Nhưng mà nó..... -Karen

Tuy vậy.....

-Karen~..... Haruka đã trừng phạt rồi thì thôi đi, cậu cũng không cần phải cảm thấy quá tội lỗi đến như đâu..... Cô ấy đã bỏ qua cho cậu là được rồi! Phải không!? -Eugenie

Cả câu cô điều nói với Karen, nhưng riêng hai tiếng “Phải không” là lại dành cho Haruka

Với một nụ cười trên môi, Eugenie vui vẻ nhìn Haruka

Haruka chả biết làm gì ngoại trừ việc thở dài một cái cho qua chuyện rồi thôi

Cũng không thể cứ việc để cho mọi người ngồi trong đống tuyết như vậy được

Haruka liền sử dụng ma thuật giúp họ có thể lấy lại được cảm giác ở chân

Tuy được gọi là thiên tài về ma thuật, nhưng riêng phép trị liệu thì cô nàng khá là vụng về

Bởi vậy, sau khi lấy lại được khả năng di chuyển thì Haruka vẫn phải dìu mấy người họ trở về phòng dưỡng sức để các giáo viên chuyên môn hồi phục lại cho họ

Trên đường đi thì mấy cô nàng này chả có chuyện gì làm ngoại trừ việc tám nhảm với nhau. Thế rồi không biết từ bao giờ, mấy người họ đã nói chuyện thân thiết với nhau

Ai ấy cũng vui vẻ, riêng Karen đã mở rộng thành công tâm hồn của mình với mọi người

Gác chuyện của mấy cô nàng sang một bên, ta sẽ trở lại với Kai

Ngay khi chào tạm biệt Haruka thì cậu liền biến mất tâm mất tích

Cũng chả có chuyện gì kỳ lạ, thật ra thì cậu chỉ đi gặp mẹ vợ.....à nhầm, bà hiệu trưởng....mà thật ra là mẹ vợ cũng chả sai

Nhưng khi đang định gặp mặt thì thấy bà đang trong một cuộc hợp thì lại thôi

Nội dung của cuộc hợp cũng bàn về vấn đề mà cậu đang định nói với bà ấy

Chuyện về tấm lá chắn xung của đấu trường ấy mà

Cậu đã có nghe nói rằng vài ngày nữa là sẽ đến một sự kiện rất lớn liên quan đến cái đấu trường Ssalclla huyền thoại này

Thế mà vài ngày trước lễ hội thì tấm khiên chắn đã bị một “tên nào đó” lười đi thang bộ mà phá vỡ nó

Cậu đến đây cũng chỉ là muốn nói lời xin lỗi, lẫn ngỏ ý về việc giúp đỡ tu sửa lại tấm chắn ấy

Để tránh làm phiền mọi người, Kai liền bật Ẩn Sự Hiện Diện lên và chậm rãi nấp ở lan can phong hiệu trưởng

Dựa lưng vào tường và đợi cuộc hợp kết thúc

Do đứng gần nên nói cậu không nghe gì phải gọi là nói lao

Về phần nội dung của nó thì như trên đã nói, chỉ khác ở chỗ là thêm việc tìm kiếm chàng trai đã đánh bại được Karen và Eugenie vào thôi

Nghe đến đấy thì trong cậu chỉ nảy lên duy nhất một ý nghĩ

-“Phiền phức rồi đây!” -Kai