Khoát trên mình một bộ y phục mang một tông màu đen tuyền của học viện, chiến khăn len màu đỏ thẫm tung bay trong gió
Hình bóng cậu tan dần đi vào trong cơn mưa tuyết
Để lại đây.....
Bóng dáng của ba cô nàng đang ngồi bẹp xuống nền tuyết
Dẫu biết rằng việc đó rất lạnh cho.............cái phần nào thì không biết
Tuy nhiên, vào ngay lúc này đây......đôi chân họ không còn tí sức lực nào nữa
Cảm giác của nó cứ như.....toàn bộ cơ thể đã từ bỏ đi khả năng vận động
Nó muốn được nghỉ ngơi
Và tâm trí của họ cũng muốn được như vậy
Khuôn mặt của ba người ngơ ngác nhìn vào một khoảng không gian vô tận
À mà cũng phải thôi, họ vừa trải qua một cơn ác mộng lớn nhất của cuộc đời mình mà
Cận kề cái chết!
Cái cảm giác mà trong cả phần đời còn lại......họ nhất định không muốn gặp lại một lần nào nữa
Nỗi sợ hãi, nỗi tuyệt vọng và sự bất lực. Tất cả mọi thứ như một dấu chấm hết, để rồi......không có một chuyện gì sảy ra cả
Họ vẫn ngồi đây, vẫn hít thở và vẫn sống
Nhịp tim đập đã trở lại ổn định hơn, đôi mắt tuy không khóc nhưng nó vẫn còn vương vấn lại vài hạt lệ
Cả ba người họ điều ngồi trong tư thế hơi ngửa đầu ra sau
À mà cũng phải.....
Sau khi trãi qua cái cơn ác mộng đó......thì mấy người họ đã được “ăn” phải một đòn tấn công cực “mạnh” vào ngay giữa trán mà
Những chiếc trán cao xinh đẹp nay đã vì một việc gì đó mà ửng đỏ lên.
Cú búng trán đó là đòn tấn công trực tiếp duy nhất của Kai trong cái trận chiến này
Và cũng nhờ vào nó mà cái cảm giác tuyệt vọng đến muốn khóc của mấy người họ đã bị đánh bay đi ngay lập tức
Kai búng trán Karen để trả đũa cho những việc mà cô nàng đã làm với Haruka
Cậu búng trán Eugenie để đáp lại những đòn tấn công trực diện liên tục của cô nàng
Và cậu búng trán Kanon, nhằm trách móc cho cái sự can đảm ngu ngốc của cô nàng
Vì cô đã lao ra giữa để ngăn cản cái trận chiến này lại, nên cú búng của cô là mạnh nhất
Và nó cũng là cú mang trong mình hàm ý nhẹ nhất
“Sau em dám làm cái chuyện ngu ngốc đến như vậy hả!?”
Không biết là có hiểu ý nghĩa của nó không, nhưng khuôn mặt của cô nàng bất giác ửng hồng
Rồi đột nhiên, Kanon liền cảm giác có một cái gì đó là lạ
Cô đang ngồi trên tuyết, nhưng thay vì cảm thấy lạnh thì cô lại thấy nó hơi ấm áp
–––!!!?
Với một tốc độ khủng khϊếp, cô nhanh chóng kéo chặt lấy chiếc váy của mình xuống
Khuôn mặt ửng hồng nay đã đỏ chót, cả đầu thì bỗng bốc khói trong khi dáo dác nhìn quanh
-“Không ổn rồi! Không lẽ.... Không lẽ.... mình thật sự.......” -Kanon
Có một cái gì đó đang được bất giác tiếp tục “tuôn trào” ra từ nữa dưới cơ thể cô với một tốc độ vừa phải
-“Không! Không! Không!!! Ngừng lại đi...... Nếu cứ tiếp tục như thế thì......” -Kanon
Vùng đất phủ tuyết gần dưới cô bỗng đổi màu
Với những hành động khá kỳ lạ của Kanon khiến cho Karen không khỏi phải chú ý, cô liền quay sang hỏi
-Em.....có sao không Kanon!? -Karen
Do đôi chân vẫn chưa cho phép cử động nên cô chỉ có thể ngồi đấy và ân cần hỏi thăm đứa em gái của mình
Nghe thấy tiếng của Onee-chan, đầu cô bất giác quay lại nhìn
-Onee-chan..... Em..... Em...... Em.....!!! -Kanon
Cô lắp bắp với một khuôn mặt đỏ chót và trông như lại sắp khóc đến nơi rồi vậy
-Em....em....em....đột nhiên bị làm sao vậy!? Bộ có chuyện gì đang sảy ra à? -Karen
Như lời nói.....cái gương mặt ngơ ngác, lo lắng, không biết gì đang hiện lên mặt Karen
Có lẽ là mọi người không biết, khác với lúc chiến đấu...Karen lúc này đây, trông chỉ như là một người chị bình thường....... Đang vụng về, lo lắng cho đứa em gái bé bỏng của mình
Cô lay hoay nhìn quanh để xem coi có ai trợ giúp mình hay không
Nhưng ở nơi đây hiện tại làm gì có ai chứ....
Nếu có thì chỉ là.....
Nghe thấy sự loi nhoi từ hai chị em nhà Matsuo, ý thức của cô cũng đã nhanh chóng trở lại
Cô rưng rưng nước mắt, một tay xoa lấy chiếc trán nhỏ của mình và lẩm bẩm
-Cái tên đấy.....hắn đúng thật là không biết thương hoa tiết ngọc gì cả! -Eugenie
Cô nói trong khi phồng chiếc má đang ửng hồng lên một cách đáng yêu
Nghe thấy tiếng của Karen và Kanon nên đầu cô bất giác quay sang nhìn
Do đang ngồi gần nhau nên cuộc nói chuyện của hai người họ kia cô đã nghe hết rồi
Cô chậm rãi nhìn Karen-đang lay hoay nhìn quanh, và thở dài
-“Haiz~.....lần nào cũng vậy! Mỗi khi gần Kanon thì cô ấy lại bộc lộ ra cái tính cách “đó” của mình!” -Eugenie
Khác với sự vụng về không đáng có của Karen, cô lại tập trung và để ý vào vấn đề hơn
Khuôn mặt Kanon đang đỏ cùng với những biểu hiện lạ
Và đột nhiên, cái vùng đất băng tuyết nhưng lại ẩm ướt ập vào mắt cô
Não cô bỗng hoạt động nhanh hơn bao giờ hết, cô quay sang nói với Kanon bằng một giọng khá nghi ngờ
-Kanon.....đừng nói với chị.......là em....... -Eugenie
Như một phản xạ, Kanon liền nhảy vào miệng Eugenie và nói
-Eugen-nee-chan.......đừng....!!! -Kanon
Cô đỏ mặt trong khi cố gắng với tay lại để bụm miệng Eugenie
Do hành động với tay khiến cho cơ thể cô bỗng mất thăng bằng, tuân theo quán tính mà ngã về phía trước
Cũng may là Karen đang ngồi gần đó nên cô nàng nhanh chóng đỡ lại được
Nhưng mà, sức lực trong cơ thể Karen chẳng còn......đỡ lấy Kanon đồng nghĩa với việc là cô sẽ ngã theo
Tuy vậy....
Cô ấy hoàn toàn không phải là người bỏ mặt cho đứa em gái bé bỏng của mình ngã như vậy được
Và thế là, như đã được thông báo trước......cả hai người điều ngã xuống, tất nhiên là Kanon nằm trêm còn Karen sẽ nằm dưới rồi
Nếu ai không biết hoàn cảnh của họ mà nhìn vào lúc này thì có thể là họ sẽ nói rằng.........
À mà thôi!
Mặc dù mình là người bị liên lụy, nhưng Karen vẫn ân cần hỏi
-Em có sao không? -Karen
Giọng nói dịu dàng của cô khiến cho Kanon phần nào đó an tâm hơn
Thoát khỏi khu vực “gò bồng đảo” của chị mình, cô liền ngẩng mặt lên và nhõng nhẽo nói
-Onee-chan....... -Kanon
Lời nói dễ thương cộng với đôi mắt rưng rưng nước của Kanon khiến cho Karen bị đốn hạ
Đã không biết bao nhiêu lần cô phải tự hỏi với bản thân mình câu này
-“Sao em gái mình lại có thể dễ thương đến như vậy?” -Karen
Mặc dù đang suy nghĩ vẫn vơ nhưng cô vẫn không để cho Kanon phải khóc được
-Nín đi, đừng khóc....đã có Onee-chan ở đây rồi! -Karen
Cô dịu dàng nói trong khi xoa đầu dỗ dành Kanon
Trong cái giây phút xung hợp mặn nồng của hai chị em nhà Matsuo, đột ngột có một giọng nói chen vào
-Ara~, Kanon.....vậy ra thật sự là em đã...... -Eugenie
Eugen nói trong khi cố gắng bò lại gần hai người họ, tuy nhiên....lời nói của cô ngay lập tức bị ngắt quãng bởi....
-Eugen-Onee-chan!! Chị đừng.......có nói với ai hết nha.... -Kanon
-Huh? Cái con ngốc này, nghĩ sao mà chị lại đi rêu rao với người ngoài về mấy cái chuyện này hả? -Eugenie
Mặc dù lời nói là vậy, tuy nhiên cô lại đang nhẹ nhàng xoa đầu Kanon
Trên thực tế, cái ngày hôm nay cô nhất định là sẽ không nói ra hay nhắc lại với bất kỳ ai nữa
Một phần là cô đã bị đánh bại
Phần còn lại là vì......
Tình trạng hiện giờ của cô cũng tương tự như Kanon
Dưới nơi toạ lạc cặp dùi trắng nõn nà đó là một vũng đầm lầy ngập chìm trong tuyết
Khi cô biết đến cái chuyện “tế nhị” đó của Kanon thì cũng là lúc cô đã tự coi lại bản thân mình
Không giống như Kanon, cô đã tự kìm lại được phần nào....tuy nhiên.....
-“Xấu hổ quá đi mất, nếu cái chuyện này mà được lộ ra bên ngoài thì.......” -Eugenie
Chỉ vừa nghĩ đến cái chuyện đó thôi cũng đủ để khiến cho mặt của cô phải bốc hoả rồi
Một tay nắm váy trong khi tự mình cọ xát hai chiếc đùi lại với nhau
Trong lúc ba người họ đang nói mấy cái chuyện linh ta linh tinh thì, đột nhiên.......
Có một bóng người đang tiến tới
Tiếng chân xào xạc bước đi trêm nền tuyết của người đó khiến cho nhóm của Kanon không phát hiện cũng không được
Ánh mắt của cả ba người chậm rãi nhìn về phía đó
Bởi hai “bãi chiến trường” chưa vơi đi mất, nên thành ra....sự xuất hiện của một người nữa khiến cho Kanon và Eugenie không khỏi lo lắng
Nhưng khi nhận ra người đó là ai rồi, ánh mắt của mọi người lại biểu hiện khác
Một người cảm thấy an tâm
Một người cảm thấy xấu hổ
Và một người đang cảm thấy tức giận
Tạm gác chuyện mấy cô nàng đó qua một bên, ta trở lại với Kai
Lúc cậu kết thúc xong cái trận chiến dai dẳng này bằng hai tiếng “Baka” tỏ vẻ trêu gẹo
Sau đó cậu liền chậm rãi bước vào bên trong đấu trường
Tuyết phủ khiến cho cái không gian bình địa khi trước trở nên khá là yên tĩnh
Tất thẩy mọi người trên khán đài hiện đang bất động
À mà sau khi chứng kiến một con rồng đáp xuống thì biểu cảm của họ như vậy là cũng phải thôi
Dù sao thì Phong Long Phá Thiên không phải là ma thuật mà một pháp sư bình thường có thể được biến đến
Sức mạnh lẫn sự hủy diệt của nó thì khỏi nói, cách thi triển đã khó.....thậm chí, nếu sử dụng nó....cả cơ thể phải biến thành một ngọn gió thật sự
Chính vì thế nên, ngoại trừ “cái tên” đang chậm rãi bước đi dưới đây thì hầu như không ai sử dụng được nó
Ngay khi Kai vừa thoát khỏi việc bước đi trên nền tuyết trắng và trở vào được bên trong thì....
Đột nhiên, có một hơi ấm ngay lập tức truyền đến cậu
Một cô gái với cái mái tóc đen đang sà vào lòng cậu theo đúng nghĩa của nó
Do quá bất ngờ nên Kai cũng không thể phản khán được gì, ngoại trừ việc....
-Haruka?..... Cô đang làm cái gì vậy!? -Kai
Thay vì trả lời, cô lại ôm chặt lấy cơ thể cậu hơn
Ánh mắt cô bị che phủ hoàn toàn với mái tóc khiến cho Kai phần nào không thể đọc được bầu không khí
Nhận thấy được sự thay đổi, Kai liền tỏ vẻ chán chường và nói
-Nè..... Tôi biết là việc tôi bỏ mặc cô vào lúc đó là sai. Vì thế nên, cô không cần phá bận tâm về việc tôi đã cứu cô đâu.....dẫu sao thì nó cũng là công việc của tôi mà -Kai
Lại một lần nữa Haruka không đáp lại, thay vào đó.....cô chậm rãi dựa trán vào ngực cậu trong khi hai tay vẫn tiếp tục ôm
Việc đó khiến cho Kai càng cảm thấy kỳ lạ hơn, cậu chậm rãi đặt một tay lên vai Haruka và nói
-Haruka..... Cô là con gái, tôi là con trai. Chuyện đó không bao giờ có thể thay đổi được. Tuy bây giờ cô là con trai, nhưng thân phận của cô vẫn sẽ không thể giữ được lâu. Về sau, cô cũng sẽ phải lấy chồng và đi theo chồng mình. Vì thế nên, cô đừng quá thân mật với một tên đầy tớ như tôi làm gì. Sẽ không tốt cho tương lai của cô đâu -Kai
Với một giọng nói dịu dàng, Kai ân cần nhắc nhở Haruka về sự nghiêm trọng của cái việc mình đang làm với một nụ cười
Giọng nói ấm áp của cậu khiến cho hai tay Haruka nhẹ thả lỏng ra
-“Ukm! Có vẻ nói vậy là sẽ được nhỉ?” -Kai
Khuôn mặt Kai nhẹ cười, đôi lúc cậu chỉ nghĩ rằng cô nàng này đúng là một “cậu chủ” tốt, biết lo lắng cho đầy tớ
Nhưng mà, thả lỏng tay ra là một chuyện.....còn cô nàng có chịu buông thả cậu ra không thì lại là một chuyện khác
Bông dưng Haruka ngước mặt lên là nhìn chằm chằm vào Kai bằng một ánh mắt hơi ngại ngùng
Tuy nhiên, biểu hiện trên mặt của cô lúc này tràn đầy quyết tâm
Do khoảng cách tiếp xúc khá gần khiến cho Kai phải bất giác lùi ra sau
Nhưng rồi Haruka lại làm tới, cô giận dữ nói với Kai bằng một giọng trách móc
-Tôi? Lấy chồng!? Anh? Đầy tớ!?..... Anh có biết rằng mình vừa nói gì không hả Kai~!!? -Haruka
-Đột nhiên cô bị sao vậy, tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi mà!? -Kai
Cậu đang không hiểu gì cả, rõ ràng là cậu chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở thân phận chủ tớ giữa hai người thôi mà
Thế thì tại sao.....
-Muốn tốt.....cho tôi? KAI!!!! -Haruka
Cô ấy lại giận chứ!?
Nghe thấy Haruka gọi tên mình, Kai liền bất giác theo bản năng mà đáp lại
-Vâng! -Kai
-Anh đã từng nói khi kết thúc chuyện này anh sẽ đền bù cho tôi bất cứ thứ gì phải không? -Haruka
Đột nhiên Haruka lại đòi quà khiến cho Kai cảm thấy hơi bất ngờ
-“Sao tự nhiên cô ta lại.....” -Kai
-À~....ukm! -Kai
Cậu bất giác trả lời trong khi tự thắc mắc xem cô nàng đang muốn món quà gì
-Tốt! Nếu vậy thì tôi sẽ yêu cầu anh một việc..... Nhất định không được từ chối nghe chưa!? -Haruka
Cô nàng vừa nói vừa buôn thả lấy người cậu, tuy vậy.......khoảng cách giữa hai người vẫn đang ở rất gần
-Nếu chuyện đó vẫn nằm trong tầm khả năng của tôi -Kai
Câu trả lời của Kai mang lại cho Haruka một nụ cười
Cô chậm rãi đặt một tay lên ngực và nói
-Tôi......Haruka Suzuki.....yêu cầu anh, trở thành một nửa còn lại của cuộc đời mình -Haruka
Cô nói trong khi chỉ tay còn lại về phía cậu. Khuôn mặt cô hơi đỏ, nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy sự quyết tâm
Tuy nhiên....
-Hả? Cô nói vậy là có ý gì? -Kai
Trong người Kai đã có một cái gì đó vừa kích hoạt khiến cho cậu phải trả lời lại bằng một vẻ mặt ngu ngơ
-À thì..... A thì...... Anh không hiểu gì hết à? -Haruka
Vượt quá sự chịu đựng, Haruka lắp bắp đáp lại
-Không! Cô nói “một nửa” tức là sao -Kai
Kai trả lời lại bằng một tông giọng không thể nào cục súc hơn
Tuy vậy, Haruka lại chậm rãi cọ xát hai bàn tay mình lại và rồi.....
Cô bất ngờ nhào đến, choàng hai tay qua cổ cậu vào nói
-Tức là Em Yêu Anh đó cái đồ ngốc này! -Haruka
Kết thúc câu nói cũng là lúc cô đã cưỡng đoạt lấy đôi môi của Kai
Những thay vì cậu chống cự thì....
Bên trong cậu, lại có thêm một cái gì đó vừa sáng lên và một cái gì đó vừa tắt đi
Tuy nó chỉ là một nụ hôn trẻ con, nhưng nó mang đậm đà tình cảm của Haruka dành cho cậu
Nhìn thoáng qua cô nàng lúc này. Cơ thể khẽ rung trong khi môi mắt đọng lại vài hạt lệ
Chưa bao giờ cậu để ý, chưa bao giờ cậu nhận ra
Kết thúc nụ hôn, gương mặt của Haruka đỏ bừng cả lên
Cô nàng trông như muốn chạy khỏi nơi này ngay lập tức vậy
Tuy nhiên, tiếc thay cho cô ấy là Kai chưa bao giờ để người phụ nữ của mình chạy thoát ra
Cậu nhanh chóng ôm lấy Haruka lại bằng hai tay và dịu dàng nói
-Anh chấp nhận! -Kai
Ba từ khiến cho mắt của Haruka phải bất giác mở to ra
Ba từ khiến cho đôi mắt ấy phải một lần nữa rưng lệ
Ba từ........hạnh phúc nhất cả cuộc đời cô
Như tục lệ, Kạ nhẹ cúi đầu xuống và hôn lại cô
Tất nhiên nó sẽ là một nụ hôn đậm chất người lớn rồi
Cậu là người chủ động dạy bảo cho cô nàng từng chút bước đi trên con đường người lớn
Hai chiếc lưỡi khẽ luồn và quấn quýt vào nhau
Mới đầu Haruka còn bất ngờ, nhưng về sau thì cơ thể cô nàng tự mềm nhũn ra cho Kai làm thích làm gì thì làm
Sau khi bị Kai “quần quật” một lúc thì cô nàng cũng được tự do
Kết thúc nụ hôn thì hai người lại nhìn nhau say đắm
Tuy vậy, Kai liền chấm dứt chuyện này và nói
-Em đi giúp Kanon và hai người kia nhé, Ha-Ru-Ka -Kai
Nghe thấy Kai gọi tên mình bằng một giọng quyết rũ
Cô liền đỏ chín hết cả mặt, tuy vậy.....
Ngay cả một hành động từ chối cô cũng không dám làm
Kai nhẹ xoa đầu cô một cái rồi hai người nhanh chóng thả nhau ra
Nghe lời Kai, Haruka liền vội vã chạy vào sân đấu và tìm kiếm Kanon