-"Phiền phức rồi đây!" -Kai
Sau khi đứng đợi ở đây được một lúc thì cuối cùng cuộc hợp cũng kết thúc
Đợi mọi người đi hết thì cậu sẽ vào gặp hiệu trưởng
Tuy nhiên, ngay khi cậu vừa định tắt cái Ẩn Sự Hiện Diện kia đi và bước vào chào bà ấy thì....
Đột nhiên, có một sự hiện diện ngoài bà hiệu trưởng xuất hiện
Đó là một chàng trai trẻ tuổi với mái tóc dài, mặt trên mình một bộ y phục khá sang trọng và tri thức
-"Huh~? Gì đây, tên này cũng là giảng viên của học viện à?" -Kai
Kai thầm nghĩ trong khi chậm rãi quan sát tên đẹp mã kia, đồng thời căng tai ra để nghe họ nói gì
-Hiệu trưởng! Về việc tấm chắn đó thì đã được giải quyết, nhưng mà.......còn về cái "sự viêc" thường sảy ra vào hằng năm thì sao ạ? -Chàng trai
Cậu ta đang cố gắng nói một điều gì đó khá nghiêm trọng với hiệu trưởng
-"Sự việc thường sảy ra vào mỗi năm?" -Kai
Kai đứng ngoài nghe cậu cũng thấy thắc mắc
Bà hiệu trưởng chậm rãi nhìn về phía chàng trai đó và nói
-Về cái chuyện đó à! Năm ngoái "nó" đã vượt qua được kết giới của học viện này, năm nay nhất định là ta sẽ bắt cho bằng được tên hung thủ -Hiệu trưởng
Những lời khá nghiêm trọng mà bà ấy đang nói ra khiến Kai không khỏi phải thắc mắt
-Vì thế nên, Arduino! Kết giới năm nay lại phải giao cho cậu rồi! Lần này nhất định cậu phải nâng cấp nó lên hết mức có thể cho ta -Hiệu trưởng
-Vâng ạ!! Bà hãy cứ tin ở tôi -Arduino
-Ukm! Vậy cậu đi đi -Hiệu trưởng
Sau khi cuộc nói chuyện mờ ám của hai người họ kết thúc
Kai liền chậm rãi bước vào từ lan can
Sự xuất hiện đột ngột của cậu khiến cho bà hiệu trưởng không khỏi phải tỏ ra bất ngờ
Bà ta liền đảo mắt ra sau nhìn cậu và nói
-Là Kai à!? Cậu đã ở đấy từ bao giờ -Hiệu trưởng
-Ngay từ cái lúc cuộc hợp bắt đầu....cho đến cái chuyện mờ ám mà bà đã nói với cái người tên Arduino kia -Kai
-Haiz~ vậy là ngay từ đầu à~ -Hiệu trưởng
Bà ấy liền nói với Kai bằng một giọng khá chán nản
-Vậy hiệu trưởng, bà thừa biết là tôi sẽ sắp nói gì phải không!? -Kai
Hiệu trưởng liền liếc cậu bằng một ánh mắt mệt mỏi và nói
-Rồi rồi! Ta sẽ kể cho cậu biết mọi chuyện, nhưng nhớ là đừng có tùy tiện nói với bất cứ ai đó nghe chưa! Nếu cậu mà Hé~ra nưa lời thì ta sẽ đích thân dắt Entina về đấy -Hiệu trưởng
-Bà đã nói thế thì có là thần tôi cũng chả dám nói -Kai
Mặc dù thì cậu đúng là thần thật ấy(Còn là vị quyền năng nhất cơ), nhưng đối với cậu......cảm xúc của Entina là vô giá
Không để vì việc mình lỡ lời mà khiến cho cô ấy có xích mích với mẫu thân của mình được
Thành thử ra quyết định của cậu là sẽ giữ im lặng chuyện này
Trên thực tế thì Kai lại thuộc mẫu người yên lặng lắng nghe hơn là nhiều chuyện
Dẫu có đôi lúc cái miệng lại nhanh hơn cái não thật
Nhưng thật ra thì nó cũng là do một lời nguyền mang một cái tên khá là....chấm.chấm.....gây ra thôi
......
Và thế là bà hiệu trưởng đã kể lại mọi thứ với cậu
Tóm tắt lại mọi chuyện cho nó đơn giản lại thì nó sẽ là như vầy
Hằng năm, vào những ngày gần cuối năm học như hôm nay.....đột nhiên có vài học viên mất tích
Theo như lời bà hiệu trưởng thì, đã có một người hoặc một thứ gì đó vượt qua được "bức tường lửa" của học viện và bắt mấy học viên đó đi mất
Hầu hết......à nhầm, các học viên bị mất tích tất cả điều là nam
Còn nguyên nhân vì sao và ai là chủ mưu thì cho đến giờ vẫn chưa biết
Vấn đề chuyện này đã được bà hiệu trưởng sử dụng quyền lực của mình mà che giấu nó trong bóng tối
Tất cả cũng là vì bảo vệ lại cái danh tiếng của trường, nếu không thì bà đã nhờ đến sự giúp đỡ của các pháp sư hoàng gia rồi-trong đó con gái bà nắm trùm nên có lẽ họ sẽ không từ chối đâu
Mà nghĩ lại mới thấy
Thân thật của mỗi thành viên trong gia đình họ tuy không phải là quý tộc, nhưng nếu xét về quyền lực thì lại có khi hơn một số
Chồng-chủ Guild....quyền khỏi nói, Vợ-hiệu trưởng học viện ma thuật.....mầm móng nuôi thế hệ tiếp theo, Con gái lớn Maris-Pháp sư hoàng gia mạnh nhất.....nghe thôi đã thấy uy rồi, còn về phần đứa con gái út Entina-ngoại trừ việc là vợ của vị thần quyền năng nhất ra thì cũng chả khác gì người thường
Đôi khi nếu xét về quyền lực thì Entina có khi hơn ấy chứ, bởi cô nàng đang là vợ út.....cổ chỉ cần nhõng nhẽo với Kai mấy thứ như.........à à mà thôi
Sau khi nghe xong câu chuyện của hiệu trưởng, Kai cũng chả biết phải nói gì hơn
Trong đầu cậu đúng là có suy nghĩ về mấy thứ nhưng nó nhanh chóng bị gạc bỏ sang một bên bởi cái suy nghĩ
-"Phiền lắm!" -Kai
Và thế là cậu chẫm rãi chào tạm biệc bà ấy và nhanh chóng đi tìm mấy cô nàng kia
Trước khi rời đi thì cậu cũng đã xin lỗi bà ấy về việc lỡ phá hỏng tấm chắn kia
Nói đến điều đó thì bà ấy lại thắc mắc cậu thật sự là ai mà lại có thể phá hủy tấm chắn đó như không vậy
Bà ta cũng có hỏi cậu về cái kỹ năng mà cậu đã sử dụng, Phong Long Phá Thiên
Nhưng Kai không trả lời, thay vào đó.....cậu nhanh chóng kiếm một cái cớ gì đó rồi rời đi
Việc đi tìm mấy cô nàng kia đối với cậu thì rất là dễ
Tuy vậy, cậu lại không đi gặp bọn họ ngay
Thay vào đó Kai tranh thủ đi tắm để rửa trôi hết bụi bẩn
Mặc dù ký túc xá cậu đang ở có hẳn một nhà tắm riêng, nhưng mà mọi người cũng thấy đấy....mấy cô nàng kia đời nào cho cậu vào sử dụng
Và thế là cậu phải vào một nơi gọi là nhà tắm công cộng nằm ở bên khu ký túc xá nam
Mặc dù lười.....nhưng vì một cơ thể sạch sẽ, thoáng mát thì cậu cũng chịu khó vác xác mà đi
......
Sau khi Kai tắm rửa xong sạch sẽ thì mặt trời cũng đã gần lặng
Do nơi đây chả có gì chơi nên cậu chẳng còn cách nào khác ngoài trừ việc tẩu hẳn về nhà(chính xác là ký túc xá)
Trên đường đi thì cậu lại chợt nhận ra một điều
-"À mà mình quên bén mất chuyện đi tìm mấy cô nàng" -Kai
Và thế là với cái suy nghĩ đó, Kai đã đi tìm mấy cô nàng kia
Do có kỹ năng Tìm Kiếm nên việc đó với cậu cũng chả mất mấy thời gian
Vả lại, trùng hợp thay......điểm đến lúc đầu của cậu cũng là cái nơi mà Haruka đang ở
Ký túc xá quý tộc-khu pháp sư
Một công đôi chuyện nên cậu chẳng cần nghĩ ngợi gì mà đi thẳng đến chỗ đấy
Do sáng giờ cậu đi lòng vòng tham quan khá nhiều, nên đường đi ở đây hầu như cậu điều biết cả
Ngoại trừ mấy nơi không cho bước vào ra, thì hầu hết những nơi khác Kai đã đặt dấu chân của mình lên hết rồi
Vừa đi vừa suy nghĩ vẫn vơ về chuyện của mấy cô nàng kia
Thật sự thì vào lúc đó(cái lúc mà cậu dứt điểm trận đấu bằng sờ kiu cuối "búng trán đại pháp" ấy!), phải có một cái lý do gì đó mới khiến cho Kai ra quyết định rời khỏi chỗ đó ngay lập tức chứ
Không phải là vì cậu sợ mấy vị khán giả trên khán đài kia đặt ra nhiều câu hỏi phiền phức như: "Anh ta là ai vậy!?" hay "Làm sao anh ta có thể?"
Càng không phải là vì cậu muốn giả vờ tỏ vẻ ngầu trước mặt mấy cô nàng
Lý do của việc đó rất đơn giản, cậu nhanh chóng rời đi là vì.....
Vào lúc đó, Kai thừa biết mấy cô nàng đó đã.......đã.......à mà thôi!
Để tránh mấy người họ phải xấu hổ, quyết định của Kai là rời đi ngay lập tức
Nếu không có cái sự việc tế nhị đó thì cậu đã đỡ Kanon dậy rồi
Trên thực tế, không chỉ mỗi Kanon và Eugenie phải rơi vào cái trạng thái xấu hổ......mà vào lúc đó, cả cái cô nàng Mặt trăng cũng bị tương tự vậy
Có lẽ do vấn đề này quá xấu hổ nên lúc đó, bộ não của cô nàng đã ngừng việc tiếp nhận thông tin, nên thành thử ra......cô nàng đến giờ vẫn chưa biết gì cả
Riêng Kai thì biết hết, vừa đi trên đường đến ký túc xá cậu vừa có một suy nghĩ
Kai nhẹ thở dài ra và nói nhỏ
-Haiz~Dù cho vẻ ngoài cô nàng đó có lạnh lùng, dù cho tâm trí cô nàng có mạnh mẽ.......thì con gái vẫn mãi là con gái, điều đó vẫn không bao giờ thay đổi được -Kai
Giọng nói than thở của cậu vang lên, nhưng nó cũng chỉ đủ lớn để cho mỗi mình cậu nghe
Kai khẽ ngước mặt lên nhìn vào cái bầu trời chiều tà đang dần bị phủ kín bởi mấy đám mây kia và thầm nghĩ
-"Đêm nay, chắc vẫn sẽ lạnh lắm đây!" -Kai
Những suy nghĩ đó như một động lực, nó bất giác hối thúc đôi chân Kai nhanh chóng đi về phòng
........
Về đến ký túc xá, vừa mở cửa ra thì đột nhiên.......hình bóng của Haruka đang ngồi xuống mang giầy ập vào mắt cậu
Ánh mắt hai người chợt nhìn nhau. Kai bất giác phát lên cái âm thanh "Huh!?" còn Haruka thì đang nhìn lại cậu bằng một gương mặt bất ngờ
Như một thói quen khó bỏ, cậu chậm rãi cởi giày ra và tự nhiên nói
-Tadaima! -Kai
Haruka nghe thấy vậy, cái khuôn mặt bất ngờ chợt trôi đi mất.....thay vào đó, cô nàng lại vụng về đáp lại
-Ể!? E....to~...... Okaeri~......nasai~ -Haruka
Với một gương mặt khá đỏ và một giọng nói ngại ngùng, cô nói ra một câu dễ thương như một người vợ vụng về đang chào đón chồng mình.
Sau khi nói xong câu đó, cô nàng vội vàng quay mặt sang hướng khác để tránh việc nhìn vào ánh mắt của cậu
Kai trông thấy cái hình ảnh xấu hổ của cô vợ mới tỏ tình của mình, cậu chỉ biết mỉm cười và nhẹ nhàng hỏi
-Em định đi đâu à~!? -Kai
-Không, không có gì! Em chỉ định đi ra khu vực ăn uống để dùng bữa tối thôi -Haruka
Cô nói trong khi vẫn một mực không chịu nhìn về phía cậu. Nhưng rồi đột nhiên, một câu hỏi được đặt ra khiến cho cô bắt buộc phải quay mặt lại để nói
-Mà nè..... Anh đã ăn gì chưa!? -Haruka
Với câu hỏi quan tâm của Haruka, Kai đặt một ngón tay lên cằm và nói
-Huh~? Uhm~nm! Em nhắc anh mới nhớ...... Hình như là....từ chiều đến giờ anh vẫn chưa ăn gì thì phải? -Kai
Nghe thấy câu nói của Kai, khuôn mặt Haruka loáng thoáng lên vẻ vui mừng.......cô ngại ngùng mà hỏi lại
-Vậy......anh đi ăn chung với em nhé!? -Haruka
-Hừm~nm! Để anh coi.......... -Kai
Nhưng thay vì quyết định đi ăn chung, Kai chỉ tay về phía sau và nói
-Nè!!! Haruka! Theo anh, vào đây! -Kai
-Ể!? Đi đâu vậy? -Haruka
-Vào bếp, anh sẽ nấu cái gì đó ấm ấm cho em ăn -Kai
Cậu nói trong khi mạnh dạng nắm lấy bàn tay bé bỏng của cô nàng và đi vào bếp
Với cái sự kiện "nắm tay" bất ngờ này, có cho vàng Haruka cũng chả thèm từ chối
Cô chậm rãi đi theo Kai vào nhà bếp trong khi tay trong tay
Khẽ liếc nhìn bóng dáng Kai đi từ phía sau, cô chợt nhớ lại những chuyện hồi chiều
-"Vào cái lúc "đó", với những lời "đó". Mình và anh ấy đã....đã.... -Haruka
Mặt Haruka trở nên đỏ hơn trong khi nhớ lại những chuyện sảy ra lúc sau
Cô bất giác đặt một ngón tay lên đôi môi nhỏ bé của mình trong khi ánh mắt vẫn say đắm nhìn Kai
Dù cho một người không chuyên, nhưng một khi họ nhìn qua cảnh này.....họ sẽ nói rằng "Chắc chắn là Haruka đang yêu"
Đi đến phòng bếp, Kai để cho cô ngồi lên ghế và mình thì bắt tay vào làm đồ ăn
Còn về phía Haruka, cô đắm đuối nhìn Kai đến mức.....chả thèm quan tâm là mình đã nhà bếp khi nào
Và thế là cô cứ ngồi yên đó, không nói lấy một lời....tập trung toàn bộ thị giác của mình và nhìn cậu ta
Nhớ lại, hình ảnh của Haruka lúc này trông giống như một cô nàng nào đó vào buổi sáng
Những hạt tuyết dần rơi và tiếp theo đó, mùi hương từ món ăn mà Kai đang nấu bắt đầu bay ra
Thoáng qua như một cơn gió, nhưng nó lại khiến cho bụng cô trở nên cồn cào
Đột nhiên, có một giọng nói vang liên khiến cho ý thức của cô ngay lập tức trở lại
-Haruka, Haruka~ cậu đang ở đâu vậy -Kanon
Cái âm thanh quen thuộc đó vừa dứt cũng là lúc cánh cửa bếp được mở ra
Người mở nó không ai khác chính là cô gái buổi sáng, Kanon
Và điều đặc biệt là không chỉ có mỗi mình Kanon, cả Karen và Eugenie cũng lấp ló ở phía sau
Nhìn thấy hình ảnh Kai đang nấu ăn và Haruka đang ngồi chờ khiến cho Kanon phải bất giác thốt lên
-Aaaa~ Haruka! Cậu làm vậy là không công bằng đâu nhé! -Kanon
Cô phồng cả hai má lên nói trong khi giận dỗi đi lại ngồi kế bên Haruka
Haruka khi bị Kanon bắt gặp mình đang liếc nhìn Kai, cô chỉ biết đỏ mặt và ngại ngùng nói
-S-s-sao cậu lại ở đây vậy!? Tớ tưởng cậu phải đang đi ăn với Karen chớ! -Haruka
-Sao tớ có thể ăn mà thiếu cậu được. Chính vì như thế mà bọn tớ mới phải vất vả đi tìm cậu đây nè! Vậy mà cậu lại...... -Kanon
Cô tiếp tục phồng má trong khi cố gắng áp sát lại gần Haruka
-Tớ cũng đã rủ Kai rồi, nhưng anh ấy lại nói..... -Haruka
Cô nhanh chóng chỉ tay về phía Kai-cái người mà đang tập trung nấu ăn và éo thèm trả lời lại
Bước vào sau Kanon là Karen và Eugenie
Cả hai người nhìn một lượt xunh quanh phòng bằng một gương mặt trông như lần đầu nhìn thấy
Mặc dù thiết kể của cả hai khu nhà chả khác gì nhau, nhưng có lẽ là vì hai cô nàng tiểu thư này đây cũng chưa bước vào bếp một lần nào
Ánh mắt họ nhìn khắp phòng và rồi.....
Nó ngừng lại ở chỗ Kai, chàng trai duy nhất ở đây
Nhưng cái công việc mà anh ta đang làm hơi khác với tất cả những hình tượng thông thường một chút
-Onee-chan, Eugen-onee-chan. Sẵn tiện đây hai chị ở lại đây ăn cùng với tụi em luôn đi! -Kanon
Vì đó là lời đề nghị của em gái mình, nên Karen đời nào từ chối.
Cô nhẹ gật đầu, chậm rãi đi lại kế bên Kanon và ngồi xuống
Riêng Eugenie vẫn còn đứng đó, cô tập trung quan sát Kai và nói
-Hể~eeeee~ vậy ra.....anh vệ sĩ đây cũng biết nấu ăn à~! Đa tài quá nhỉ~ -Eugenie
Cô nàng nói trong khi chậm rãi tiến lại gần Kai
Đương nhiên là Kai éo Care rồi, cậu miệt mài làm cho xong các món ăn đang dang dở của mình
Trông thấy Kai ngó lơ mình, Eugenie lại cảm thấy bắt đầu hơi khó chịu
Cô nhẹ phồng một bên má lên, áp sát lại gần Kai hơn và nói
-Oi, anh có nghe tôi nói gì không vậy!? -Eugenie
Và câu trả lời lại vẫn là không
Trên thực tế là Kai có nghe thấy đấy, nhưng cậu vẫn không thèm đáp lại. Đơn giản giản là vì theo cậu nghĩ, cái việc trước mặt đây quan trọng hơn
Khi bị Kai bơ thêm một lần nữa, sự khó chịu trong Eugenie lại được tăng lên
Cô nhìn chăm chú nhìn chằm chằm vào Kai bằng một ánh mắt thù hằn
Nhưng rồi, nó chợt biến mất. Lại thêm một lần nữa, cái đôi mắt tuyệt đẹp của cô bị cuốn vào hố đen thăm thẳm
Nhưng ngay lập tức sau đó được nó thả ra
Ngơ ngác nhìn Kai, gương mặt của cô và cậu ta đang ở rất gần
Nhìn vào cái sự không quan tâm mọi thứ trên đời-ngoại trừ nấu ăn, của cậu ta khiến cho cô càng có cảm giác thấy "ghét"
Đột nhiên, trong đầu cô nảy ra một ý tưởng có thể khiến cho Kai phải chú ý
Gương mặt lạnh lùng của cô chậm rãi tiến lại gần đôi tai cậu
Và rồi.....
Cái đôi môi quyến rũ đó nhấp nháy
-Anh vệ sĩ, em yêu anh...... -Eugenie