Dạy "Hư" Em Trai Mất Rồi Phải Làm Sao Đây?

Chương 464

CHƯƠNG 464

Cổ trưởng lão là ai? Hắn không phải không biết thời gian nghi thức lần này, với tính cẩn thận của một tu sĩ Hóa Thần, sao có thể giao hợp với nữ nhân trước ngày cử hành nghi thức quan trọng như vậy???

Cho dù là vì muốn lưu lại con nối dõi cũng không hợp lý!

Bất luận là chuyện gì xảy ra không hợp lý, vậy thì chính là đang giấu một chuyện hợp lý nào đó, lưu lại con nối dõi cũng không phải là chuyện gì đáng xấu hổ, nhưng mà trên người mang theo linh lực hỗn tạp như thế đi loạn khắp nơi, đối với một tu sĩ Hóa Thần mà nói là một chuyện cực kỳ đáng xấu hổ.

Như vậy, vấn đề là - - đến tột cùng là chuyện gì mà phải khiến một vị tu sĩ Hóa Thần thà bị người khác chỉ chỉ trỏ trỏ cũng muốn giấu?

Đáp án rất đơn giản, chuyện này nhất định so với mặt mũi của hắn càng thêm quan trọng, thậm chí quan trọng đến độ hắn nguyện ý cho người khác cười nhạo để hoàn thành chuyện này.

Trong lòng Từ Tử Nham giống như có một tia chớp lóe qua, anh bỗng nhiên nhớ tới rất nhiều chuyện về ma nhân.

Mà trong đó quan trọng nhất chính là - - ma khí có thể thay đổi thân thể người, gia tăng thọ nguyên của nhân loại!

Cổ trưởng lão sắp hết thọ nguyên, sắp tọa hóa!

Từ Tử Nham nhớ tới điểm này, tức khắc sợ hãi!

Cổ trưởng lão vừa lúc có nhu cầu này, suy luận một chút là ra, cổ linh lực hỗn tạp trên người hắn, có thể là vì che giấu ma khí trên người hắn mà làm ra hay không???

Từ Tử Nham không biết suy đoán của mình có chính xác hay không, nhưng anh lại biết vị Cổ trưởng lão này chính xác là có nhu cầu rất lớn về thọ nguyên.

Hiện giờ toàn bộ Ma tộc đều phải di chuyển vào thế giới ma khí, đương nhiên cũng không cần thiết gia tăng số lượng ma nhân, như vậy khả năng duy nhất để Cổ trưởng lão chuyển hóa thành ma nhân, cũng chỉ có những người có ý đồ giữ Ma tộc lại!

"Cổ trưởng lão, xin chờ một chút!" Từ Tử Nham thấy Cổ trưởng lão định ngồi xuống, sắp bắt đầu kích hoạt pháp trận, vội vàng mở miệng ngăn hắn.

Anh biết mục đích Cổ trưởng lão tới đây chính là vì kích hoạt pháp trận, nếu sử dụng không đủ linh lực, pháp trận sẽ không bị kích hoạt, cũng sẽ không hư hao gì, nhưng anh không biết nếu đưa ma khí vào trong pháp trận thì sẽ thế nào, nếu như ma khí làm hư pháp trận, vậy thì không ổn rồi.

"Ân?" Cổ trưởng lão nghi hoặc xoay đầu nhìn anh, sau khi phát giác đối phương là một tu sĩ Hóa Thần trẻ tuổi, đáy mắt hiện lên tia ghen ghét, trên mặt lại không biểu hiện ra gì, vẻ mặt vân đạm phong khinh cười nói: "Đạo hữu có chuyện gì sao?" Nói xong, còn dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Vô Trần Đạo Quân, tựa hồ không rõ vì sao tu sĩ trẻ tuổi này lại muốn ngăn hắn.

Vô Trần Đạo Quân cũng bị chiêu thức ấy của Từ Tử Nham dọa cho sửng sốt, nhưng ông tin tưởng Từ Tử Nham hơn Cổ trưởng lão, vội vàng cười ha ha: "Cổ trưởng lão, vị này chính là nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ Lưu Quang Tông, Từ Tử Nham, tu vi Hóa Thần, ngưỡng mộ Cổ trưởng lão đã lâu, vẫn luôn muốn được Cổ trưởng lão lãnh giáo một phen."

Ánh mắt Cổ trưởng lão hơi lóe, ý cười trên mặt vẫn nồng hậu như cũ: "Thì ra là vậy..., vậy đợi xong chuyện này lão hủ nhất định ở lại Lưu Quang Tông tham thảo cùng ngươi."

Từ Tử Nham đạm đạm cười: "Cổ trưởng lão, tại hạ đối với ngươi ngưỡng mộ đã lâu, không biết Cổ trưởng lão có thể chỉ giáo mấy chiêu?"

Đáy mắt Cổ trưởng lão hiện lên tia u ám, lộ ra biểu tình khó xử: "Từ tiểu hữu, cái này... không ổn lắm, hay là chờ mở pháp trận xong đã, được không?"

Vô Trần Đạo Quân đối với yêu cầu mà Từ Tử Nham đưa ra cũng thập phần khó hiểu, ông không biết là Từ Tử Nham nhìn Cổ trưởng lão không vừa mắt hay thế nào, sao tự nhiên lại đưa ra yêu cầu muốn lãnh giáo?

Nhưng về phương diện khác, ông lại tin tưởng Từ Tử Nham sẽ không gây rối vô cớ, nếu anh cố tình nhằm vào Cổ trưởng lão, có phải có nghĩa là Cổ trưởng lão có điểm đáng nghi hay không?

Ánh mắt Vô Trần Đạo Quân lơ đãng, cười ha ha: "Ai nha, Cổ trưởng lão, Từ trưởng lão của chúng ta chính là không kiên nhẫn, không bằng ngươi bộc lộ chút tài năng cho hắn nhìn?"

Cổ trưởng lão sắc mặt trầm xuống: "Vô Trần, ta kính ngươi là chưởng môn Lưu Quang Tông, nhưng ngươi lại không phân rõ nặng nhẹ như thế? Hiện tại nhiệm vụ quan trọng nhất là mở thông đạo, luận bàn thì khi nào mà chẳng được? Vì cái gì lại chọn là bây giờ? Hay là Lưu Quang Tông ngươi cố ý kéo dài thời gian?"

Lời này Cổ trưởng lão vừa nói, ánh mắt Vô Trần Đạo Quân lập tức thay đổi.

Nếu nói hành động vừa rồi của Từ Tử Nham có chút thất lễ, như vậy hành vi hiện giờ của Cổ trưởng lão lại làm ông tin tưởng Cổ trưởng lão có vấn đề.

Phóng ra một chút pháp thuật cũng không được xem là chuyện lớn gì, lấy thân phận của Vô Trần Đạo Quân ông, nếu đã mở miệng, chỉ cần Cổ trưởng lão không có ý muốn xé rách mặt với Lưu Quang Tông, tất nhiên sẽ không cự tuyệt.

Nhưng còn bây giờ thì sao? Cổ trưởng lão thế nhưng lại lấy cớ thi pháp để cử tuyệt, thậm chí còn uy hϊếp ngược lại ông.

Này chẳng phải có nghĩ là vì nguyên nhân nào đó mà Cổ trưởng lão thà rằng trở mặt với Lưu Quang Tông cũng không chịu phóng thích một chút pháp thuật nho nhỏ!!

Vô Trần Đạo Quân hơi nheo mắt lại, cùng một trưởng lão Hóa Thần kỳ trở mặt, đối với ông cũng là một việc có tính khiêu chiến rất lớn, càng miễn bàn vị Cổ trưởng lão này có địa vị cực cao ở Thiên Vũ Tông, uy vọng cực độ. Đám kỹ thuật trạch phụ trách kích hoạt đại trận cũng ngừng động tác trên tay, bất mãn nhìn Vô Trần Đạo Quân, trong đó phần lớn là người Thiên Vũ Tông.

Vô Trần Đạo Quân lén liếc nhìn Từ Tử Nham một cái, ông chỉ là thông qua biểu hiện của Cổ trưởng lão phát hiện một ít điểm đáng nghi, nhưng cũng không có chứng cứ, nếu là Từ Tử Nham không có chứng cứ thiết thực, việc này chỉ sợ không dễ.

Từ Tử Nham nhận được ánh mắt dò hỏi của chưởng môn, quyết đoán gật đầu, nếu là lúc trước thì chỉ là hoài nghi Cổ trưởng lão đã chuyển hóa thành ma nhân, vậy hiện tại anh đã nắm chắc chín phần, đáng để thử một lần.

Vô Trần Đạo Quân nhận được ám chỉ của Từ Tử Nham, trong lòng suy tính hành động tiếp theo của mình sẽ dẫn đến hậu quả gì, cuối cùng quyết định, thà rằng xong việc này sẽ đi xin lỗi Thiên Vũ Tông, cũng tuyệt đối không thể buông tha bất luận điểm đáng ngờ nào.

Ông vung tay lên, tài tên tu sĩ Nguyên Anh đột nhiên xuất động, vây quanh Cổ trưởng lão, cầm đầu là La Đại Cước Nguyên Anh hậu kỳ, ông ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm Cổ trưởng lão, trường kiếm trong tay không ngừng phát ra tiếng ong ong, tựa hồ tùy thời đều có thể ra tay.

Vô Trần Đạo Quân lạnh lùng nói: "Cổ trưởng lão, phóng thích một chút pháp thuật nhỏ cũng sẽ không gây trở ngại gì đi, hay là thân thể Cổ trưởng lão không khỏe, ngay cả một pháp thuật nho nhỏ cũng không thể phóng ra? Nếu thật là như vậy thì chuyện hôm nay không phiền toái Cổ trưởng lão, nếu khiến cho bệnh tình Cổ trưởng lão xấu đi thì không tốt."

Thái dương Cổ trưởng lão không chút dấu vết nhảy lên, trong lòng tức giận đến cơ hồ muốn đốt cháy yết hầu của hắn.

Từ khi hắn tiến giai Hóa Thần, làm sao bị người uy hϊếp qua?

Nhưng cố tình lúc này hắn tuyệt đối không thể phóng thích bất luận pháp thuật gì, những người đó cung cấp cho hắn pháp bảo có thể miễn cưỡng che lấp ma khí trên người hắn, hơn nữa hắn cũng lợi dụng một thân linh lực hỗn tạp để che giấu, nhưng trên cơ sở là hắn tuyệt đối không thể sử dụng bất luận pháp thuật gì, nếu không ma khí sẽ làm hắn bại lộ thân phận ngay lập tức.

Dựa theo kế hoạch ban đầu, hắn chỉ cần ra tay ở thời điểm kích hoạt pháp trận, lúc ấy, thân phận của hắn có bị bại lộ hay không thì cũng chẳng sao cả, nhưng hiện tại đại trận còn chưa có khởi động, cho dù hắn phóng xuất ra lượng lớn ma khí cũng không có biện pháp hủy pháp trận, lúc này, thân phận của hắn tuyệt đối không thể bị lộ!

"Được được được!" Cổ trưởng lão giận đến cười to, hắn vung tay áo: "Lưu Quang Tông các ngươi quả nhiên thế lớn, thế nhưng ngay cả tu sĩ Hóa Thần Thiên Vũ Tông ta cũng không để ở trong mắt, nếu như chưởng môn Vô Trần đã hùng hổ dọa người, lão hủ không hầu hạ!"

Cổ trưởng lão xoay người muốn rời đi, nhưng Vô Trần Đạo Quân sao có thể mặc kệ để hắn đi?

La Đại Cước hừ lạnh một tiếng, ngăn trước mặt Cổ trưởng lão, ngoáy ngoáy lỗ tai: "Cổ trưởng lão đây là vội đi đâu a? Chẳng lẽ là Lưu Quang Tông ta chiêu đãi không chu đáo?"

"Ngươi!" Cổ trưởng lão trợn mắt nhìn ông, nhưng trong lòng lại dị thường kiêng kỵ thực lực La Đại Cước.

Là một kiếm tu Nguyên Anh hậu kỳ hơn nữa sức mạnh lại như siêu nhân, ông tuyệt đối có bản lĩnh giữ được Cổ trưởng lão, cho sù không thể lấy mạng Cổ trưởng lão, nhưng vây hắn lại chỗ này lại không khó.

Đám kỹ thuật trạch vây xem chung quanh cũng cảm giác được tình huống không đúng, ngay cả trận pháp sư Thiên Vũ Tông cũng lộ ra biểu tình kinh nghi bất định.

Lấy hiểu biết của họ với Cổ trưởng lão, lão nhân hiền từ này tính tình luôn luôn rất tốt, sẽ không dễ dàng tức giận, huống chi hiện tại là tình huống gì? Đây là đại sự mở thông đạo ở vô số vực, cho dù tôn nghiêm cao thế nào thì tại loại chuyện này đều phải nhường nhịn, nếu là Cổ trưởng lão bị oan uổng là thật, mấy đệ tử Thiên Vũ Tông tuyệt đối ủng hộ hắn sau khi chuyện này chấm dứt, để chưởng môn Lưu Quang Tông châm trà xin lỗi hắn, tìm lại mặt mũi, nhưng hiện tại lại phát giận? Này không phù hợp với tính cách Cổ trưởng lão!

Hay là...

Nếu người đã có nghi ngờ trong lòng thì rất khó để tiêu trừ nghi ngờ đó, ngay cả đám kỹ thuật trạch Thiên Vũ Tông cũng nổi lên nghi ngờ, vậy càng đừng nói đến đệ tử môn phái khác.

"Cổ trưởng lão, mời." La Đại Cước tà tà cười, cầm kiếm trong tay đứng sang một bên nhường đường.

Lúc này Cổ trưởng lão giống như bị nhốt trong một cái lưới bắt cá, chung quanh đều là tu sĩ như hổ rình mồi, nếu hắn không động thủ thì còn tốt, chỉ cần không lộ ra ma khí, ngay cả Vô Trần Đạo Quân hoài nghi hắn thì thế nào, cũng không dám động thủ với hắn, bởi vì một khi xong việc chứng minh hắn vô tội, vậy Lưu Quang Tông trước mặt Thiên Vũ Tông sẽ ở thế bị động.

Nhưng nếu hắn bại lộ thân phận ma nhân trước, vậy việc này hoàn toàn không giống nhau, Lưu Quang Tông hoàn toàn có thể lấy danh trừ ma vệ đạo, trước xử lý hắn, sau đó lại thông báo với Thiên Vũ Tông, hiện trường nhiều người như vậy, chỉ cần hắn phóng ra một tia ma khí, hắn nhất định chết chắc!

Trên trán Cổ trưởng lão đổ đầy mô hôi lạnh, trong lòng không khỏi hối hận, lúc trước vì để có được thọ nguyên càng nhiều, hắn cơ hồ không thèm suy nghĩ đã đáp ứng kế hoạch này, hiện tại xem ra hắn đã quá nóng vội, đáng tiếc từng ấy năm nay, sợ hãi tử vong trong lòng hắn vẫn luôn được che giấu rất tốt, thế nhưng không ai biết hắn có bao nhiêu chờ mong sốt ruột có thể được sống tiếp, cho dù là với thân phận ma nhân!

Ầm!!

Ngay lúc Cổ trưởng lão bị La Đại Cước 'hộ tống' rời khỏi trung tâm pháp trận, khắp xung quanh hải vực nổ ầm ầm, vô số tu sĩ phụ trách hộ vệ bên ngoài cùng hải tộc chết bất thình lình dưới công kích, ngay cả trung tâm pháp trận cũng chịu ảnh hưởng cực lớn.

Trong lòng Cổ trưởng lão tức khắc vui vẻ, trên tay phóng pháp quyết, một cổ ma khí bàng bạc trên người hắn lao ra, đánh thẳng vào một cây định hải trụ trong đó!

CHƯƠNG 465