Dạy "Hư" Em Trai Mất Rồi Phải Làm Sao Đây?

Chương 463

CHƯƠNG 463

50 vạn linh hồn này đại biểu cho 50 vạn tánh mạng con người, cho dù là ma tu gϊếŧ người như ngóe, cả đời cũng chưa chắc có thể gϊếŧ nhiều người như vậy!

Vô Trần Đạo Quân chưa bao giờ cảm thấy mình là người nhân từ nương tay, nhưng mà khi nghe Từ Tiềm cung khai cũng không khỏi chấn kinh.

Gia tộc tàn bạo như thế vậy mà lại có thể được hưởng danh vọng cực cao, ngay cả Vô Trần Đạo Quân cũng không thể không bội phục năng lực ngụy trang của Từ gia!

May mắn lúc này bọn họ bắt tại trận đệ tử Từ gia, hơn nữa cũng không có để hắn tự bạo, nếu không muốn bắt lấy cái đuôi của Từ gia thật đúng là khó khăn!

Có tu sĩ Hóa Thần ra tay, những linh thạch cực phẩm trong thế giới Toái Nham rất nhanh đã bị tìm thấy.

Nhìn những cái linh thạch đó, Vô Trần Đạo Quân không khỏi lộ ra tia cười lạnh, cái gọi là có qua thì phải có lại, Từ gia "coi trọng" Lưu Quang Tông đưa lên phần lễ lớn như vậy, nếu ông không trả lại chẳng phải rất thất lễ sao?

Từ Tử Nham vẫn luôn yên lặng đi theo sau Vô Trần Đạo Quân, nhìn thấy đống linh thạch cực phẩm chất cao như ngọn núi nhỏ, nhịn không được chậc lưỡi, vì để phá hư hành động lần này, những thế lực nấp trong bóng tối cũng coi như bỏ cả vốn gốc, núi linh thạch này nhiều gấp mấy lần so với Lưu Quang Tông, dù thế lực đối phương có khổng lồ như thế nào đi nữa, một lần lấy ra nhiều linh thạch cực phẩm như vậy cũng đủ để mấy người đó ăn thiệt một trận!

Hơn nữa, mấy cái này đều là linh thạch cực phẩm chân chính, tuy rằng bởi vì trên mặt có pháp trận nên có chút không ổn định, nhưng nhờ những kỹ thuật trạch tại hiện trường nghiên cứu, rất nhanh là có thể hóa giải toàn bộ pháp trận, làm chúng biến thành linh thạch bình thường để sử dụng.

Lúc này đã phá hỏng âm mưu của đối phương, lại thu hoạch được một đống linh thạch như vậy, Vô Trần Đạo Quân cười thiếu chút nữa là xái quai hàm. Tuy rằng hiện tại không thể gây phiền toái với Từ gia, nhưng có thể khiến đối phương tổn thất nhiều linh thạch như vậy cũng tốt!

Chờ đến khi đối phương biết mấy viên linh thạch này chẳng những không có nổ, ngược lại còn giúp Lưu Quang Tông giàu thêm, phỏng chừng sẽ tức hộc máu cho xem.

Giải quyết xong vấn đề đên tử Từ gia, cuối cùng Vô Trần Đạo Quân cũng yên tâm, độc thủ sau màn được gọi là độc thủ sau màn là vì đối phương luôn tránh ở chỗ tối, nhưng một khi đưa thân phận của họ ra ngoài sáng, chắc chắn sẽ bị diệt môn trong vòng một giây!

Vô Trần Đạo Quân một thân nhẹ nhàng bắt đầu khởi động mở thông đạo, đám kỹ thuật trạch đứng đầy trên mặt biển cũng bắt đầu bận rộn công việc của mình.

Lúc này đây thông đạo lớn được mấy trăm các loại pháp trận lớn nhỏ kết hợp mà thành, mỗi một pháp trận đều yêu cầu lượng lớn tu sĩ tới tiến hành an trí, bởi vậy trên vùng biển gần thế giới Toái Nham, cơ hồ bị đủ loại tài liệu chất đầy.

Từ Tử Nham nhìn đám người bận rộn, trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc.

Theo lý thuyết vấn đề Từ gia hẳn là xem như đã giải quyết xong, hơn nữa Từ Tiềm cũng nói ngoại trừ hắn thì Từ gia cũng không có phái người khác. Dù sao nhiệm vụ kiểu này, nhân số nhiều ngược lại càng dễ khiến người ta chú ý, cho nên chỉ phái ra hắn có công phu ẩn nấp tốt ra tay.

"Ca ca, làm sao vậy?" Từ Tử Dung chú ý thấy giữa mày ca ca hơi chau lại, nhịn không được mở miệng hỏi.

"Không biết sao lại thế này, ta còn có chút bất an." Từ Tử Nham không tự giác sờ ngực, cái loại cảm giác khó chịu này vẫn tồn tại như cũ, thậm chí còn nghiêm trọng hơn so với vừa rồi.

Trong lòng Từ Tử Dung rùng mình, hay là việc này còn chưa có xong? Từ gia kia còn có hậu chiêu?

Từ Tử Nham lắc lắc đầu, thủ đoạn bức cung của Vô Trần Đạo Quân anh đã thấy qua, nếu Từ Tiềm kia nói không có người khác thì sẽ không sai. Hơn nữa theo như lời hắn nói, muốn hoàn thành nhiệm vụ như vậy, quan trọng nhất chính là bí mật, nhiều người biết ngược lại là chuyện xấu.

Từ Tử Nham nhìn khắp nơi, những người đó bận rộn cần cù như con kiến vậy, đặt pháp bảo công hiệu phức tạp lên mắt trận, pháp trận mở thông đạo truyền tống thật sự quá lớn, cho dù có hơn mấy trăm mấy ngàn tu sĩ làm việc thì cũng phải tốn ít nhất ba canh giờ mới có thể sắp xếp hoàn hảo.

"Nếu vẫn còn cảm thấy bất an trong lòng, không ngại thì tuần tra khắp nơi một phen, có lẽ sẽ phát hiện thêm gì đó?" Từ Tử Dung thấy ca ca trước sau không có cách nào an tâm, liền đề nghị nói.

"Cũng được." Từ Tử Nham suy nghĩ chút liền đồng ý, anh đối với cảm ứng của tiểu Ốc Sên vẫn tương đối tin tưởng, cho dù hiện tại không có bất luận manh mối gì, nhưng tiểu Ốc Sên đã đoán trước hẳn là sẽ không sai.

Hai người bẩm báo chuyện này cho Vô Trần Đạo Quân, từ sự kiện vừa rồi, Vô Trần Đạo Quân đối với cảm ứng của Từ Tử Nham coi trọng hơn vài phần.

Lực lượng cảnh giới khu vực xung quanh lại bị tăng thêm gấp ba, một ít tu sĩ vốn chịu trách nhiệm tiếp viện cũng bị điều động khẩn cấp tới hiện trường, mà khu vực bên ngoài cảnh giới đều giao cho Giao Long tộc đảm nhiệm.

Bởi vì lần điều động này của Vô Trần Đạo Quân mà không khí hiện trường đột nhiên nghiêm trọng lên, trừ bỏ những kỹ thuật trạch vẫn đắm chìm trong việc bố trí pháp trận, tất cả những tu sĩ còn lại đều cảm thấy khẩn trương như yên tĩnh trước bão tố.

Từ Tử Nham mang theo Từ Tử Dung đi tuần tra khắp nơi, hy vọng tiểu Ốc Sên có thể nhắc nhở cho anh nhiều hơn, đáng tiếc tiểu Ốc Sên cũng không phải là radar, có thể cảm ứng được nguy hiểm là đã lợi hại lắm rồi, nếu muốn đoán trước địa điểm bùng nổ nguy hiểm thì thật đúng là làm khó tiểu Ốc Sên...

Thời gian dần trôi qua, nhờ sự cố gắng của nhóm kỹ thuật trạch mà pháp trận đã tiến vào giai đoạn cuối cùng, kế tiếp chỉ cần tìm một tu sĩ Hóa Thần để kích hoạt toàn bộ pháp trận thì xem như đã hoàn thành pháp trận này.

Người phụ trách kích hoạt pháp trận chính là một tu sĩ Thiên Vũ Tông, vốn Vô Trần Đạo Quân cũng không yên tâm giao nhiệm vụ quan trọng như vậy cho người ngoài, ngặt nỗi... _(:3" ∠)_ nhóm kỹ thuật trạch Lưu Quang Tông không đủ thực lực a... Chỉ có vị tu sĩ Thiên Vũ Tông này tương đối tinh thông pháp trận, những tu sĩ Hóa Thần khác của Lưu Quang Tông sức mạnh rất kinh người, nhưng đối với mấy thứ như nghiên cứu thì... Chỉ có thể dùng hai chữ ha ha để hình dung.

Vị trưởng lão Thiên Vũ Tông này đang từ từ già đi, cả khuôn mặt khô khốc giống như da quả quýt vậy.

Nghe nói, vị Cổ trưởng lão này đã hơn 9000 tuổi, lúc tiến vào Hóa Thần cũng khoảng 6000 tuổi, nhưng đã qua nhiều năm hắn vẫn không có tiến thêm bước nào, vẫn luôn dừng lại ở Hóa Thần sơ kỳ.

Dựa theo tuổi tác thì thọ nguyên của hắn đã sắp cạn kiệt, trong mấy trăm năm ngắn ngủn này, trừ phi là có cơ duyên cực lớn, nếu không hắn tuyệt đối không thể đột phá tiến giai Đại Thừa kỳ.

Có lẽ bởi vì thấy không còn cách nào để đột phá, vị lão giả này như nhìn thấy trước tử vong, hắn tươi cười rất hiền từ, đối với đệ tử hậu bối Thiên Vũ Tông cũng rất chiếu cố, ngày thường bế quan thì không nói, một khi xuất quan sẽ giành thời gian chỉ đạo những đệ tử trẻ tuổi.

Đối với một tu sĩ sắp đột phá lại được tu sĩ Hóa Thần chỉ điểm mà nói là cực kỳ hữu ích, bởi vậy vị Cổ trưởng lão này ở Thiên Vũ Tông được hưởng danh vọng rất cao, nếu không phải vậy thì hắn sẽ không được nhận trách nhiệm trọng đại này.

Thời điểm Cổ trưởng lão nhìn thấy Vô Trần Đạo Quân liền cười ôn hòa, Vô Trần Đạo Quân vội vàng chào hỏi hắn, cho dù ông có là chưởng môn Lưu Quang Tông, nhưng khi đối mặt với tu sĩ Hóa Thần cũng cần phải giữ tôn kính nhất định.

Cổ trưởng lão cười ha ha: "Vô Trần Đạo Quân không cần đa lễ, lão hủ bất quá là nhận một phần trách nhiệm mà thôi."

Vô Trần Đạo Quân hơi mỉm cười: "Làm phiền Cổ trưởng lão rồi."

Cổ trưởng lão khoát tay: "Một chút cũng không phiền." Nói xong liền đi đến trung tâm pháp trận.

Từ Tử Nham cùng Từ Tử Dung đi tuần tra dọc theo khu vực bên ngoài một vòng, nhưng vẫn chưa phát hiện bất luận nguy hiểm gì, thời điểm trở về trùng hợp nhìn thấy Cổ trưởng lão rời đi, Từ Tử Nham cảm nhận được linh lực dao động trên người Cổ trưởng lão, nhịn không được hơi hơi nhíu mày.

"Ca ca?" Từ Tử Dung hỏi.

Từ Tử Nham nhìn bóng dáng Cổ trưởng lão, đi tới bên cạnh Vô Trần Đạo Quân: "Chương môn, vị lão giả kia là?"

"Nga, đó là Cổ trưởng lão Thiên Vũ Tông, phụ trách kích hoạt pháp trận, lúc trước ngươi không có gặp qua hắn, làm sao vậy?" Vô Trần Đạo Quân thuận miệng nói.

Từ Tử Nham cau mày nói: "Ta nghe nói vị Cổ trưởng lão này thọ nguyên không còn nhiều?"

"Đúng vậy, phỏng chừng còn mấy trăm năm đi." Vô Trần Đạo Quân gật gật đầu, ngay sau đó trong lòng rùng mình: "Như thế nào? Có vấn đề gì sao?"

"Không biết có phải là vấn đề hay không, ta cảm thấy hơi thở vị Cổ trưởng lão này có chút cổ quái, tựa hồ..."

"Tựa hồ cái gì?"

"Tựa hồ quá pha tạp, giống như là..." Từ Tử Nham có chút ngượng ngùng nói, hơi thở vị Cổ trưởng lão này cho người ta cảm giác giống như Bạch Hoa lúc trước, chẳng qua lúc đó Bạch Hoa hấp thu tu vi nhiều người để tăng tu vi cho chính mình, mà cỗ hơi thở pha tạp trên người Cổ trưởng lão lại không cường đại như của chính hắn, giống như là... bị cưỡng chế nhét vào.

Vô Trần Đạo Quân nghe xong Từ Tử Nham nói, ánh mắt tức khắc trở nên vi diệu, ông cười ha ha: "Vị Cổ trưởng lão này biết thọ nguyên của mình sắp hết, cho nên... rất muốn lưu lại hậu đại."

Từ Tử Nham vừa nghe lời này, biểu tình tức khắc 囧, thì ra... hơi thở trên người vị này pha tạp như vậy là bởi vì... gần đây quan hệ với quá nhiều nữ nhân sao?

Tưởng tượng một lão nhân da giống như quả quýt không ngừng cùng nữ tử giao hợp để sinh hạ hậu đại, Từ Tử Nham đột nhiên sởn tóc gáy.

Vô Trần Đạo Quân nhớ tới điểm này, tựa hồ cũng cảm thấy có chút không tốt lắm, ông ho khan hai tiếng: "Vị Cổ trưởng lão này ở Thiên Vũ Tông có danh vọng cực cao, những nữ đệ tử đó... Ân, đều là chủ động hiến thân." Ước chừng là cảm thấy đề tài này quá mức xấu hổ, Vô Trần Đạo Quân vội vàng dời đề tài: "Ngươi vừa rồi đi dò xét, có thu hoạch được gì không?"

Từ Tử Nham lắc đầu, tuần tra không phát hiện ra có gì khác thường, nhưng anh lại luôn cảm thấy có cái gì đó lạ lắm.

Anh cẩn thận suy nghĩ, một đường này người duy nhất khiến anh thấy cổ quái chỉ có vị Cổ trưởng lão kia, nhưng mà cổ quái chỗ nào, anh nhất thời không nói rõ được.

Ngẩng đầu, nhìn Cổ trưởng lão một đường mặt đều tươi cười chào hỏi với đám kỹ thuật trạch, cảm giác cổ quái trong lòng Từ Tử Nham càng mạnh.

Anh nhắm mắt lại, nghiêm túc suy nghĩ về khoảnh khắc đi thoáng qua người Cổ trưởng lão, từ thần thái đến động tác của Cổ trưởng lão, rồi đến hơi thở hỗn tạp khiến người khác cảm thấy sửng sốt - -

- - Từ Tử Nham đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt sắc bén nhìn về vị Cổ trưởng lão kia, hơi thở trên người một tu sĩ Hóa Thần sao có thể bởi vì giao hợp với vài nữ tử mà trở nên hỗn tạp?!!

Hởi thở trên người Bạch Hoa hỗn tạp là bởi vì hắn thải bổ những người đều có cùng tu vi với hắn, linh lực hắn hấp thụ không phân cao thấp với linh lực của chính bản thân hắn, đương nhiên vô pháp ngăn chặn đối phương.

Nhưng tu sĩ Hóa Thần thì không giống vậy, với thực lực của tu sĩ Hóa Thần, nếu hấp thụ linh lực của một nữ tử, chỉ cần mấy giây là có thể luyện hóa linh lực đối phương thành của mình, ngay cả khi đối phương có tu vi Nguyên Anh thì nhiều nhất cũng chỉ có mấy ngày.

CHƯƠNG 464