CHƯƠNG 462
Trong thời gian ngắn, Lưu Quang Tông không có cách nào tạo ra tổn thất gì cho Từ gia ở vực khác, Vô Trần Đạo Quân khẳng định sẽ thông qua biện pháp gián tiếp uyển chuyển khác khiến cho Từ gia sống không tốt.
Chỉ cần chủ mạch Từ gia không ổn, ca ca cũng liền an tâm.
Thời điểm lo thân mình còn không xong, nào còn có tâm tư trả thù?
Được Từ Tử Dung nhắc nhở, Từ Tử Nham lập tức tỉnh ngộ, đúng rồi! Việc này vừa may có thể nói cho Vô Trần Đạo Quân. Chỉ cần anh không ra mặt, chỉ cần cung cấp đủ tin tức là xong. Cho dù trời có sập xuống thì vẫn có chưởng môn chống, cho dù Từ gia thế lực cường thịnh cũng không thể vượt qua nhiều vực như vậy để trả thù.
Huống chi... Hiện giờ chính là Từ gia đang ngáng chân Lưu Quang Tông đâu, Lưu Quang Tông trả thù ngược lại không phải rất bình thường sao ~
Vậy thì quyết định như vậy đi! o(* ̄▽ ̄*)ゞ
Từ Tử Nham tâm tình sung sướиɠ báo cho Vô Trần Đạo Quân, Vô Trần Đạo Quân nhận lấy Tầm Thân Bàn, nhìn kim đồng hồ phía trên, trên mặt hồ ly lộ ra nụ cười.
Ông vỗ vỗ bả vai Từ Tử Nham, nói một tiếng: "Làm tốt lắm!"
Từ Tử Nham không hề cảm thấy áp lực mà cười, nói hết tất cả nhược điểm về bí thuật của chủ mạch Từ gia với ông mà không hề có chút áp lực, ai biểu vị lão tổ Từ gia trước kia chán ghét chủ mạch Từ gia làm chi, tất cả những công pháp hắn để lại cho Từ gia ở Huyền Vũ Vực đều là do hắn sáng tạo ở thời điểm lưu lạc, có lẽ chất lượng không cao lắm, nhưng lại không có nửa điểm quan hệ với mấy thứ ở chủ mạch Từ gia, đương nhiên sẽ không để người khác nhắm vào nhược điểm.
Có Tầm Thân Bàn của Từ Tử Nham, Vô Trần Đạo Quân không tốn chút sức lực nào đã tìm được vị trí của đối phương.
Lúc này vị đệ tử Từ gia kia còn không biết là mình đã bị theo dõi, mà Vô Trần Đạo Quân cũng không lập tức bắt hắn lại, mà là phái người theo dõi hắn, xem hắn có còn đồng bọn khác hay không.
Vô Trần Đạo Quân phái ra nhân thủ, ở phương diện ẩn nấp ám sát tuyệt đối tự tin có thừa, cho dù tên đệ tử kia cũng là tu vi Nguyên Anh giống hắn, nhưng ẩn nấp ở trong tối làm cho hắn nắm chắc một kích gϊếŧ chết đối phương.
Nếu là đối phương liên thủ cùng với những người khác, hắn liền âm thầm liên lạc với Vô Trần Đạo Quân để bắt lấy toàn bộ, nếu như người này che giấu đến cùng, muốn phá rối ở thời điểm mấu chốt, hắn cũng có thể thừa cơ trực tiếp tiêu diệt đối phương.
Có át chủ bài như vậy, Vô Trần Đạo Quân mới dám để hắn đi theo dõi tên đệ tử Từ gia kia, tuy rằng nhìn từ bên ngoài, tên đệ tử Từ gia này tựa hồ là ỷ vào uy lực của tà thuật mới có thể thành công ẩn nấp ở chỗ này, nhưng ai có thể đảm bảo trong này không có đồng mưu của đối phương? Đặc biệt là những Ma tộc tới tham quan, bọn họ không có lập Thiên Đạo thề, nếu thật sự là cấu kết cùng tên đệ tử Từ gia, chơi không tốt thật sự sẽ gặp nguy hiểm.
Tên tu sĩ am hiểu ẩn nấp vẫn luôn đi theo sau tên đệ tử Từ gia đã thay đổi thân hình, lúc này hắn ngụy trang thành một nữ tu bạch y, nếu không phải có Tầm Thân Bàn của Từ Tử Nham, ngay cả tên tu sĩ kia cũng không dám tin, nữ tử khả ái ôn nhu đang nói cười với mấy nam tu trước mắt này thế nhưng lại là nam nhân ngụy trang.
Nữ tử bạch y kia mà một trận pháp sư trong một tông phái nhỏ, nàng ở Lưu Quang Tông kỳ thật cũng chỉ có thể làm một ít việc lặt vặt, chẳng qua lúc đó Lưu Quang Tông đang kêu gọi chiến lực ở Huyền Vũ Vực, cố ý mượn sức tất cả tông phái đến tham dự kế hoạch khổng lồ này, mà nữ tử này là đại diện của tông môn bọn họ.
Người không có thân phận không có bối cảnh như vậy đúng là lựa chọn tốt nhất cho đệ tử Từ gia, lúc trước chọn đệ tử của râu xồm cũng chỉ là bất đắc dĩ, hắn cần phải thăm dò tốc độ phản ứng khi có việc ngoài ý muốn của Lưu Quang Tông, nếu không hắn không có biện pháp xác định thời gian để lát nữa thoát đi.
Đáng tiếc...
Hắn cũng không biết bản thân đã bị người khác nhìn thấu, trong kế hoạch của hắn, hắn sẽ thử độ cảnh giác của Lưu Quang Tông, nhưng bọn họ tuyệt đối không có khả năng nhanh như vậy đã tỏa định hắn! Hắn mặc loại da bí thuật này cũng sẽ không dễ dàng bị người khác phá giải, cho dù tu sĩ Hóa Thần đứng trước mặt hắn cũng không có khả năng nhìn ra sơ hở!
Tầm mắt Từ Tiềm dạo một vòng trên người vài tên nam tu, khóe miệng cong lên nụ cười trào phúng.
Có lẽ trong mắt người khác, giả dạng làm nữ nhân rất xấu hổ, nhưng mà hắn lại cảm thấy thân phận nữ nhân dùng cực kỳ tốt, càng đừng nói nữ tử bạch y giống như thế này, nữ tu hơi có chút tư sắc rất dễ đạt được tín nhiệm của người khác.
Hắn khẽ đảo mắt, vừa lúc đối diện với một đôi mắt trong trẻo, đó là nam tu dung mạo thanh tuấn, trong nháy mắt đối phương đối diện với hắn, trên mặt nhiễm một tầng hồng nhạt, xấu hổ quay mặt đi.
Ánh mắt Từ Tiềm trở nên lạnh lẽo, có lẽ là vì bản tính, hắn thích thân phận âm mạch hơn là dương mạch, mỗi lần nhìn thấy những người đó kêu rên trước khi chết đều khiến hắn cảm thấy sung sướиɠ.
Chính vì vậy, hắn ghét nhất chính là loại đôi mắt thanh triệt vô tà như này, trong mắt hắn,bản tính con người chính là âm u, phàm là người có được đôi mắt như vậy đều là ngụy quân tử!
"Xem như ngươi xui xẻo..." Từ Tiềm nói một câu, nhìn vào mắt nam tu thanh triệt kia lộ ra nụ cười ngượng ngùng. Trong lòng thầm nghĩ, nếu như ngươi đã thích nữ tu như vậy, chết ở trên này nàng nhất định sẽ rất vui vẻ đúng không?
Nam tu kia bị Từ Tiệm ngụy trang cười một cái tức khắc tai đỏ cả lên, lắp bắp nói không nên lời, trong lòng Từ Tiềm mất kiên nhẫn nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra cái gì, bất tri bất giác lặng lẽ chuyển đề tài sang hai người.
Mấy tên nam tu còn lại cũng nhìn ra nữ tu bạch y có hảo cảm với nam tu thanh tuấn, trong lòng hơi ghen ghét nhưng vẫn duy trì phong độ rời đi.
Từ Tiềm khoác da nữ tu, cố tình dẫn nam tu tới một chỗ ngoặt - - trong mắt bỗng chốc hiện lên một đạo tinh quang, tuy rằng hiện tại hắn không có nhu cầu đổi da, nhưng mà vừa nhớ tới ánh mắt của nam nhân kia, hắn liền ngăn không được sát ý trong lòng.
Nam tu kia còn đang lắp bắp thổ lộ với nữ thần của mình, lại không biết tay đối phương đã ngưng kết sát chiêu, tùy thời đều có thể lấy mạng nhỏ của hắn.
May mắn trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tu sĩ nấp ở chỗ tối kia ngang nhiên ra tay, một kích đánh Từ Tiềm bị trọng thương, lúc này mới xem như bảo vệ được tánh mạng nam tu.
Nam tu bị chuyện đột nhiên phát sinh này dọa cho chấn kinh rồi, hắn ngốc ngốc nhìn tu sĩ ra tay đánh lén, đột nhiên há to miệng: - -
Nhưng hai chữ địch tập còn chưa kịp nói ra, liền bị đối phương một chiêu phong bế linh lực toàn thân, ngay cả nói cũng không nói ra được.
Tên tu sĩ ẩn nấp lười giải thích với một tiểu tu sĩ, dứt khoát xách hắn cùng với Từ Tiềm đang ngụy trang thành nữ tử bạch y tới trước mặt Vô Trần Đạo Quân.
Bởi vì chuyện này rất có thể sẽ dính dáng đến Từ gia ở đại vực, cho nên sáng sớm Từ Tử Nham đã tránh sang chỗ khác, chỉ trốn ở chỗ tối thắp nến cho đệ tử Từ gia...
Rơi vào tay Vô Trần Đạo Quân muốn chết cũng khó lắm a... Không bị ông lột đi một tầng da, ngươi đừng hòng tìm đường chết... →_→
Kết quả cuối cùng cũng không nằm ngoài dự đoán của Từ Tử Nham, dưới thủ đoạn của Vô Trần Đạo Quân, không bao lâu sau tên đệ tử Từ gia kia đã khai ra nhiệm vụ của mình.
Mục đích duy nhất của chuyến đi này là hắn phải phá hư lần nghi thức khai thông thông đạo này, mà chuyện hắn được yêu cầu làm cũng rất đơn giản, đó chính là ở cửa vào thế giới Toái Nham đặt một lượng lớn linh thạch cực phẩm.
Số linh thạch này đã được Từ gia cải tạo qua, trên mỗi khối linh thạch đều có khắc pháp trận nhỏ.
Tác dụng của pháp trận này cũng rất đơn giản, đó chính là sau khi cảm nhận được dao động đặc biệt, pháp trận này liền sẽ cho nổ linh thạch.
Linh thạch cực phẩm chứa lượng linh khí rất kinh người, nếu cho nổ linh thạch được xếp thành ngọn núi nhỏ, uy lực của nó có thể so với nổ lò hạt nhân ở hiện đại... Không, có khi còn lớn hơn cả nổ lò hạt nhân, bởi vì nó sẽ trực tiếp khiến không gian rung chuyển, làm cho mọi công sức mở thông đạo không gian đều trở nên uổng phí.
Này chỉ là nhằm vào bố trí thông đạo, những linh thạch đó khi nổ mạnh sẽ sinh ra sóng xung kích, đủ để làm cho các tu sĩ ở chỗ cửa ra vào thế giới Toái Nham nổ thành tro bụi, thần hồn tiêu tan!
Phải biết rằng, tu vi của những kỹ thuật trạch kém xa những tu sĩ phụ trách thủ vệ, nếu bị sóng xung kích cường độ lớn như này công kích, vậy tuyệt đối là thập tử vô sinh.
Có thể nói, kế hoạch này của Từ gia phi thường độc ác, bởi vì hắn chẳng những phá hủy lần hành động này, mà còn gây ra lực sát thương với những người thực hiện.
Đại sư trận pháp cũng không phải tốn ba bốn năm là có thể đào tạo ra được, nếu tất cả những trận pháp sư đều chết hết ở nơi này, hết thảy hậu quả nghiêm trọng đều phải do Vô Trần Đạo Quân gánh.
Nghe xong kế hoạch Từ Tiềm, vô luận là Từ Tử Nham hay là Vô Trần Đạo Quân, thậm chí là La Đại Cước cũng nhịn không được lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
May mắn người này ngay từ lần đầu thăm dò đã bị bọn họ phát hiện, hơn nữa hắn còn rất xui xẻo gặp phải Từ Tử Nham, nếu không với loại bản lĩnh tùy thời đều có thể thay da đổi thịt như hắn, muốn bắt được hắn không khác nào là thiên phương dạ đàm.
"Dẫn hắn đi." Vô Trần Đạo Quân mặt không biểu tình phất tay, rất nhanh có hai gã tu sĩ tiến lên, mang Từ Tiềm da tróc thịt bong đi xuống.
"Hừ, Từ gia!" Vô Trần Đạo Quân hừ lạnh một tiếng, từ trong miệng Từ Tử Nham nghe được độc thủ phía sau màn là Từ gia là một chuyện, nhưng chính tai nghe địch nhân nói ra là một chuyện khác.
Ông đối với cái gọi là bổn gia Từ gia cũng có chút ít ấn tượng, chẳng qua không nghĩ tới một thế gia được biết đến là tích đức, thế nhưng lại ngầm làm mấy chuyện kinh khủng như vậy.
Vô Trần Đạo Quân cũng không phải người mặc cho người khác khi dễ, nếu không phải lúc này chuyện mở thông đạo quan trọng hơn, ông thật sự hận không thể lập tức mang theo người đến trước cửa Từ gia, hảo hảo cùng bọn họ đàm đạo nhân sinh!
Cố áp chế lửa giận vào lòng, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người Vô Trần Đạo Quân phái một đội tu sĩ mở ra cửa vào thế giới Toái Nham.
Thế giới Toái Nham vốn là một bí cảnh phong bế, cách ngàn năm mới có thể mở ra một lần, nhưng mà từ sau khi Lưu Quang Tông mạnh mẽ kéo trung tâm thành từ thế giới ma khí vào Huyền Vũ Vực, cửa vào thế giới Toái Nham liền biến thành trạng thái nửa phong bế, chỉ cần có đủ lực lượng là có thể mở bí cảnh.
Lúc trước Từ gia dựa vào loại bí thuật thần kỳ, loại bí thuật này dùng linh hồn nhân loại làm môi giới, lặng lẽ đi vào thế giới Toái Nham, chẳng qua linh hồn nhân loại vừa cường đại nhưng cũng rất yếu ớt, để lặng lẽ mở cửa thế giới Toái Nham, Từ Tiềm đã phải dùng ít nhất 50 vạn linh hồn.
CHƯƠNG 463