Dạy "Hư" Em Trai Mất Rồi Phải Làm Sao Đây?

Chương 465

CHƯƠNG 465

"Nằm mơ!" La Đại Cước hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay vung lên, một đạo kiếm khí nghiêm nghị phóng lên cao, được phóng ra sau nhưng lại vượt lên đằng trước, đuổi theo ma khí Cổ trưởng lão, đâm vào nhau rồi nổ, đáng tiếc một chiêu kia lại không đủ sức, cổ ma khí kia còn thừa lại một phần đánh vào cây định hải trụ.

"Không tốt!" Vô Trần Đạo Quân sắc mặt đột nhiên thay đổi, 81 cây định hải trụ nhìn từ bề ngoài thì đều giống nhau như đúc, nhưng bên trong chúng nó thì có một cây định hải trụ làm trung tâm.

Chỉ cần cây định hải trụ này không bị hao tổn gì, thì những cây định hải trụ khác cho dù có vỡ ra cũng chẳng sao, cũng có thể dùng cây dự phòng thay thế, nhưng nếu cây định hải trụ này bị công kích, vậy toàn bộ đại trận định hải đều hỏng mất.

Vị Cổ trưởng lão này không hổ là tu sĩ tinh thông pháp trận, liếc mắt một cái liền nhìn ra bí mật đại trận định hải. Trong nháy mắt hắn ra tay công kích, Vô Trần Đạo Quân đã phát hiện không ổn, mà La Đại Cước càng là tiến hành phản kích theo bản năng, đáng tiếc chính là, bị động phòng ngự vẫn chậm một bước — —  chỉ thấy cây định hải trụ thật lớn khi sau khi bị ma khí xâm nhập nên đổ xuống, những cây định hải trụ khác  cũng bắt đầu lung lay sắp đổ.

Đại trận lấy cây định hải trụ này làm trung tâm cũng bắt đầu xuất hiện hiện tượng tán loạn, biểu tình đám kỹ thuật trạch đại biến, phụ trách bảo vệ cây định hải trụ này chính là một lão giả Kim Đan kỳ, hắn vừa nhìn thấy cây định hải trụ mình luyện chế sắp đổ ập xuống biển, dưới tình thế cấp bách, hắn trực tiếp cắt cổ tay mình, bức ra lượng lớn máu tươi, dùng máu tươi của chính bản thân để thay thế tác dụng cây định hải trụ.

"Không cần lo cho ta, mau duy trì cây định hải trụ của các ngươi là được!" Lão giả khô gầy tức giận hét lớn.

Đán kỹ thuật trạch còn lại đều chấn động tinh thần, trong đó có mấy người cách cây định hải trụ trung tâm tương đối gần, hơn nữa cây định hải trụ do chính mình luyện chế cũng bắt đầu xuất hiện tình huống tán loạn, cũng học theo lão giả kia cắt cổ tay của mình, dùng chính tu vi của mình để liên tục duy trì định hải trụ.

Những tu sĩ cách đó khá xa tạm thời không cần dùng máu để duy trì, nhưng theo thời gian trôi đi, nếu là không mau chóng nghĩ ra biện pháp, sớm hay muộn bọn họ cũng phải dùng tu vi của bản thân để duy trì định hải trụ.

Lão giả đầu tiên dâng ra máu tươi, lấy mắt thường cũng có thể nhìn thấy tu vi của hắn đang rớt xuống, từ Kim Đan hậu kỳ dần dần rơi xuống Kim Đan trung kỳ, rồi lại đến Kim Đan sơ kỳ, nếu hắn ngã xuống cảnh giới Kim Đan, muốn khôi phục lại thì phải nỗ lực gấp mười lần mới có thể làm được.

"Lưu đạo hữu, ta tới thay ngươi!" Một tu sĩ bụ bẫm mắt thấy lão giả Kim Dan cảnh giới khó giữ, vội vàng đẩy lão giả ra, cắt cổ tay của mình thay vị trí của hắn.

Đệ tử lão giả vội vàng đi lên băng bó cho lão giả, ngắn ngủn không đến nửa chén trà, sắc mặt lão giả trở nên tái nhợt vô cùng, tu vi cũng khó khăn lắm mới ổn định ở Kim Đan sơ kỳ, thiếu chút nữa đã rơi xuống cảnh giới Kim Đan.

Lão giả không đi nghỉ ngơi, ngược lại vọt tới định hải trụ bị tổn hại bên cạnh, ý đồ dùng tài liệu để tu bổ nó, tranh thủ càng nhiều thời giờ càng tốt.

Mà lúc này bên cạnh tu sĩ béo đang hy sinh tu vi của mình đã có ít nhất ba vị tu sĩ đứng chờ ở đó, bảo đảm khi tu sĩ béo chịu không nổi sẽ thay hắn xuống.

Loại cảnh tượng này khắp nơi đều có thể thấy được, tại thời khắc khẩn cấp, đám kỹ thuật trạch dùng tu vi của bản thân để bảo vệ đại trận định hải.

Sự phấn đấu của đám kỹ thuật trạch Từ Tử Nham không có nhìn thấy, bởi vì lúc này anh đang bị vài tên tu sĩ Nguyên Anh quấn lấy.

Tiếng nổ lúc đầu như là một tín hiệu vậy, đông đảo Ma tộc cùng tu sĩ đột nhiên xuất hiện tại bên ngoài phiến hải vực, điên cuồng triển khai công kích với phiến hải vực này.

Bên trong, vị Cổ trưởng lão kia nhân cơ hội phá hủy đại trận định hải, nếu không phải lão giả khô gầy kia hành sự quyết đoán, chỉ sợ nghi thức mở ra thông đạo đã hoàn toàn thất bại.

Đối với công kích bất thình lình, Vô Trần Đạo Quân cũng không có vẻ kinh hoảng, những người phản đối Ma tộc tiến vào thế giới ma khí cũng chỉ có một cơ hội cuối cùng tới phá hư lần hành động này, nếu bọn họ không tới, Vô Trần Đạo Quân ngược lại sẽ kinh ngạc.

Ở bên ngoài hải vực, sáng sớm ông đã bố trí lượng lớn lực lượng phòng thủ, chẳng qua vừa rồi bởi vì Từ Tử Nham bất an, cho nên đã đem lực lượng bên ngoài phân bớt vào bên trong tiến hành phòng ngự, mà phần bên ngoài thì giao cho hải tộc.

Thực lực những hải tộc này rất thấp, đối mặt với Hóa Thần Nguyên Anh đánh lén đều tử thương thảm trọng, phòng ngự bên ngoài nháy mắt bị đột phá, nhưng lực lượng phòng ngự của Vô Trần Đạo Quân cũng không có bị phá hủy, ngược lại đã chắn ở khu vực nội, có thể phòng thủ càng thêm nghiêm mật.

Khiến cho ông kinh giận nhất kỳ thật là một kích kia của Cổ trưởng lão, vô luận như thế nào ông cũng không nghĩ tới, vị trưởng lão Thiên Vũ Tông này thế nhưng cấu kết cùng Ma tộc, này đối với ông tuyệt đối là sự sỉ nhục!

"Hừ!" Vô Trần Đạo Quân hừ lạnh một tiếng, trở tay hóa chưởng thành kiếm bổ tới Cổ trưởng lão đang vội vàng chạy trốn, có lẽ bởi vì từ khi ông lên chức chưởng môn đã thời gian dài không có ra tay, rất nhiều người đều quên rằng, ông cùng La Đại Cước chính là sư huynh đệ cùng một sư phụ, ngay cả khi trên phương diện kiếm đạo ông không đuổi kịp La Đại Cước, nhưng về phương diện chiến lực ông không hề kém đối phương.

Chẳng qua đối với đại môn phái như Lưu Quang Tông mà nói, thời điểm cần chưởng môn ra tay quá ít, thế nên mọi người đều xem nhẹ năm đó Vô Trần Đạo Quân chiến thắng những người được đề cử chức chưởng môn Lưu Quang Tông như thế nào, ngoại trừ cần thủ đoạn tất yếu, nếu không có đủ thực lực khiến người khác kinh sợ sao có thể thành công?

Nơi này chính là Tu Chân giới! Tu chân giới cá lớn nuốt cá bé!! Nắm đấm lớn mới là đạo lý Tu Chân giới!!!

Tất cả mưu lược, tâm tư đều phải phụ thuộc vào thực lực, nếu không tất cả đều là vô căn cứ!

"Tiểu bối vô tri!" Cổ trưởng lão gầm lên một tiếng, ma khí nồng đậm ở đầu ngón tay hóa thành một trường đao hung hăng bổ tới Vô Trần Đạo Quân.

Hắn vừa mới cường thế ra tay, đích xác đã hấp dẫn lực chú ý của La Đại Cước, mà nhờ cơ hội này, hắn liền tiến đến chỗ phòng hộ yếu nhất của pháp trận.

Đối với một trận pháp sư mà nói, pháp trận phòng ngự mà Lưu Quang Tông sử dụng cũng không xem như đặc biệt khó phá giải, nếu thật sự để Cổ trưởng lão hoàn toàn phá hủy pháp trận phòng ngự, hơn nữa còn hội hợp với những người bên ngoài, vậy đối với người Lưu Quang Tông mà nói tuyệt đối là một đả kích rất lớn.

Đừng quên, lúc này vì để bày trận mà trong đại trận phòng hộ đều là đám kỹ thuật trạch thực lực không cao. Về chiến lực, những tu sĩ bên ngoài có lẽ có thể liều mạng ngươi chết ta sống, nhưng nếu đối phương hơi thông minh một chút thì bọn họ nên phân ra một nhóm người vây lấy những hộ vệ này, chỉ cần có một tu sĩ Hóa Thần ra tay, tàn sát những kỹ thuật trạch này quả thực đơn giản như nghiền chết một con kiến!

Tâm tư Cổ trưởng lão cũng không khó đoán, hoặc là nói, nếu không phải Cổ trưởng lão quay xe một kích thì Vô Trần Đạo Quân đã bảo vệ nhóm kỹ thuật trạch này thật tốt.

Bất quá không phải người xưa có câu thành lũy kiên cố nhất trước nay đều bị công phá từ bên trong sao, nếu không có Cổ trưởng lão, đám người kia muốn phá hủy 81 cây định hải trụ tạo thành đại trận phòng hộ tuyệt đối là chuyện mơ mộng hão huyền.

Cổ trưởng lão cũng không hiểu rõ thực lực của Vô Trần Đạo Quân, hoặc là nói... Hắn căn bản không để đối phương vào trong mắt.

Trong trong mắt hắn, cái gọi là chưởng môn bất quá chính là một ít người tu hành vô vọng, cho nên mới bị đẩy ra gánh vác công việc vặt ở tông môn, một đệ tử như vậy thì có bản lĩnh gì?

Đáng tiếc... Cố tình Vô Trần Đạo Quân lại là tên quái thai, rõ ràng có thực lực ngang bằng với La Đại Cước, nhưng cố tình lại trầm mê với việc phát triển Lưu Quang Tông lêи đỉиɦ cao...

→.→

Tin tức sai lệch nên làm cho Cổ trưởng lão thất sách, một chút vô ý thua hết cả bàn cờ — — vốn cho rằng một chiêu là có thể bức lui Vô Trần Đạo Quân hoặc khiến ông trọng thương, nhưng kết quả là Cổ trưởng lão còn chưa kiệt sức đã bị một chưởng của Vô Trần Đạo Quân bổ vào ngực, khí huyết quay cuồng, ma khí bị đưa vào cơ thể trong thời gian ngắn thiếu chút nữa đã mất khống chế mà trào ra.

"Sao có thể!" Cổ trưởng lão vẻ mặt khϊếp sợ, giống như khi Vô Trần Đạo Quân không ngờ tới hắn sẽ phản bội, hắn cũng không dự đoán được Vô Trần Đạo Quân thế nhưng lại có thực lực như vậy.

"Hừ! Chuyện không có khả năng còn nhiều lắm, ví dụ như, hôm nay ngươi đừng nghĩ còn sống mà bước ra khỏi nơi này!" Ước chừng là đã bị hành động của Cổ trưởng lão chọc giận, lần đầu tiên Vô Trần Đạo Quân thể hiện ra sát ý trần trụi như thế.

Cũng không phải tính tình Vô Trần Đạo Quân tốt bao nhiêu, mà là thường ngày cho dù Vô Trần Đạo Quân có hận chết một người, cũng sẽ mang gương mặt tươi cười âm thầm chơi chết đối phương, còn biểu đạt rõ ý tứ của bản thân như bây giờ, quả thực rất ít thấy — — không! Là căn bản chưa thấy qua!

"Tiểu bối đáng chết! Khinh người quá đáng!" Cổ trưởng lão giận tím mặt, tuy rằng vừa rồi hắn vô ý bị Vô Trần Đạo Quân đánh cho bị thương, nhưng dù sao cũng là tu sĩ Hóa Thần lâu năm, huống chi hắn mới bị ma khí quán thể không lâu, đương nhiên khống chế ma khí không quá thuần thục, nhưng lúc này thân thể lão đã được ma khí cải tạo về trạng thái tốt nhất.

Gϊếŧ Vô Trần Đạo Quân có lẽ có chút khó khăn, nhưng tuyệt đối không phải vấn đề gì quá lớn.

Cổ trưởng lão đã bại lộ thân phận, cũng liền không cố kỵ mà sử dụng ma khí, hắc khí quay quanh cả người hắn, gương mặt hiền từ cũng trở nên dữ tợn dị thường.

Hắn âm hiểm cười hai tiếng, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Vô Trần Đạo Quân: "Để ta nhìn xem, tiểu bối như ngươi làm thế nào để lấy mạng ta!"

Lông mày Vô Trần Đạo Quân giương lên, cười nhạo nói: "Ngu ngốc, ta chỉ mới là Nguyên Anh hậu kỳ, ngươi cho rằng ta sẽ ra tay sao?" Vừa dứt lời, ông đột nhiên lui về sau vài bước, để Từ Tử Nham vẫn luôn đứng bên cạnh ông ra tay, hét lớn một tiếng: "Tử Nham, Tử Dung, gϊếŧ lão già này đi! Để hắn biết thực lực Lưu Quang Tông chúng ta!"

Cổ trường lão:......

Từ Tử Nham khóe miệng co giật, mới vừa rồi Vô Trần Đạo Quân ra tay thực sự làm anh hoảng sợ, anh còn tưởng rằng đối phương thật sự muốn đại phát thần uy diệt Cổ trưởng lão đây... Thì ra, vẫn là muốn anh ra tay!

Từ Tử Dung luôn đứng phía sau Từ Tử Nham như hình với bóng cũng không nhịn được liếc Vô Trần Đạo Quân một cái, cho tới nay y đều cảm thấy Vô Trần Đạo Quân là một con cáo già xảo quyệt, chưa từng ăn thiệt thòi, cho đến hôm nay y mới biết được, thì ra Vô Trần Đạo Quân không những da mặt dày mà còn rất vô sỉ... Khó trách ông có thể lên làm chưởng môn! (Logic đâu!)

Cổ trưởng lão cũng bị sự vô sỉ đúng lý hợp tình của Vô Trần Đạo Quân làm sợ ngây người... Bất quá Cổ trưởng lão xui xẻo không có cơ hội đi khiếu nại Vô Trần Đạo Quân không công chính với người khác, lấy nhiều khi ít gì đó, bởi vì hai tên tu sĩ trẻ tuổi mà hắn ghen ghét đã vọt lại phía hắn...

Lôi Linh Tiễn của Từ Tử Nham phối hợp với Tiểu Thanh cùng Cực Quang đánh bất ngờ, đủ để Cổ trưởng lão bị thương thêm lần thứ hai, Từ Tử Dung thấy thế trực tiếp hóa thành huyết vụ bao lên người Cổ trưởng lão.

CHƯƠNG 466