Lấy ô vuông ở trung tâm không gian làm điểm bắt đầu. Con đường trong mấy ô vuông này có tiến vào rừng rậm, có đi qua hồ nước, thậm chí còn có mấy cái trực tiếp vẽ lên không trung một đường cong hình cây cung, bày ra một đường độc nhất vô nhị.
Nhưng nói tóm lại, từ độ lớn thì chín con đường này đều giống nhau.
Chín con long tử cùng với chủ nhân của bọn nó đều được đưa đến phía cuối chín con đường, không hề nghi ngờ nếu đi dọc theo con đường này sẽ đi thẳng đến trung tâm không gian. Từ Tử Nham nhìn bản đồ được hình thành bởi những ô vuông kỳ dị, trong đầu hiện lên một ý niệm - - này không phải là 《 trò chơi người dũng cảm 》trong mấy loại chơi cờ sao......
Mặc kệ có phải hay không, dù sao thi đấu cũng bắt đầu rồi, trên đầu mỗi con long tử xuất hiện một cái xúc xắc thật lớn, bắt đầu từ người đứng thứ nhất là Bị Hý, Bị Hý rống một tiếng, xúc xắc nhanh chóng xoay, rất nhanh liền ngừng ở số ba.
Đứng ở ô vuông bắt đầu chính là một ma nữ tóc dài gợi cảm, nhanh chóng bước lên ba bước, tiến vào đúng lúc địa hình thay đổi thành khu vực đầm lầy......
"A!" Ma nữ hét thảm một tiếng, ngã vào một cái bẫy dưới đầm lầy, ân...... Hố không sâu lắm, ít nhất không nguy hiểm đến tính mạng, ma nữ giãy giụa vài cái liền bò ra....
Chẳng qua..... đối với một nữ nhân..... hoặc là đối với mỹ nữ mà nói, trên người dính đầy bùn đất chắc chắn là chuyện khó có thể chịu đựng được.
Thắp nến cho nàng!
Bị Hý kết thúc hiệp của mình, kế tiếp là Li Vẫn, chủ nhân Li Vẫn là Yêu tộc dung mạo phổ thông, thân cao thể tráng, cơ bắp được ánh sáng chiếu lên trở nên lấp lánh.
Từ Tử Nham nhìn bộ ngực cỡ D no đủ của đối phương, khóe mắt giật giật...... Tầm mắt nhịn không được liếc tới háng đối phương...... Ân, phình phình trướng trướng, hẳn là nam nhân......
Tên cơ bắp ném xúc xắc ra số 6, tiến vào ô vuông bình thường chỉ có mặt cỏ bất thường, vừa rồi có vết xe đổ của ma nữ, tên cơ bắp lúc tiến vào bãi cỏ thì có vẻ cẩn thận hơn, sợ không cẩn thận liền dẫm trúng bẫy rập.
Nhưng mà ngoài dự đoán, bãi cỏ này rất an toàn, cho đến khi tên cơ bắp sải bước vào trung tâm ô vuông cũng không có xuất hiện bẫy rập kỳ quái nào.
Tên cơ bắp thở phào một hơi, cười cười với Li Vẫn, Li Vẫn cũng lộ ra tươi cười ngây ngốc, có cảm giác hàm hậu.
Dựa theo trình tự long tử, rất nhanh liền đến Thao Thiết đứng hàng thứ năm.
Tiểu bạch dương đứng giữa không trung, cao ngạo ngửa đầu, cười lạnh với đám huynh đệ bốn phương tám hướng, mấy con long tử khác đều hận đến ngứa răng, nhưng lại ngại quy tắc thi đấu, tạm thời không có biện pháp đánh nó.
Ngay cả đồng đội Phấn Mao cũng biểu tình không nỡ nhìn thẳng..... May mắn lần này là từng con long tử thi đấu, nếu dựa theo quy tắc cũ thì mấy con long tử khác đã sớm xông lên quần ẩu nó....
Nếu không thì sao mỗi lần thi đấu Thao Thiết lại bị loại sớm như vậy, chính là vì nó luôn trưng ra cái mặt trào phúng, người ta không hẹn mà cùng kết phường đánh nó một trận. →_→
Từ Tử Nham ném xúc xắc ra, trước mặt anh hiện ra một ô vuông, bên trong trống không, là mặt đất rất yên bình, nhưng anh vẫn cẩn thận đi vào, phát giác không có gì dị thường, lúc này mới dẫm chân tiến vào.
Sau khi hai chân đồng thời tiến vào ô vuông, lượng linh lực khổng lồ trong cơ thể giống như nước chảy ra ngoài, không còn dư lại gì, cơ hồ là trong nháy mắt, Từ Tử Nham từ một tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ biến thành một người bình thường.
Anh chớp chớp mắt, phát giác mấy người phía trước thoạt nhìn rất bình tĩnh, tựa hồ cũng biến thành người thường, lúc này mới hiểu vì sao Tuyết Đoàn lại nói tu bi của chủ nhân không quan trọng, thì ra khi bọn họ tiến vào trò chơi sẽ bị biến thành người thường, là tu sĩ Nguyên Anh hay là tu sĩ Kim Đan cũng không có gì khác nhau.
Lượt thứ nhất rất nhanh đã kết thúc, chín người thì có ba người xui xẻo đạp trúng bẫy rập, nhưng độ nguy hiểm bẫy rập không đủ trí mạng.
Hoặc là nói, Chân Long đại nhân vốn dĩ không muốn mạng của những người này, thuần túy chỉ là muốn xem bộ dáng chật vật của họ thôi.
Lượt thứ hai bắt đầu, mấy vị tuyển thủ bắt đầu khẩn trương, muốn thắng trò chơi này phải xem ai đến điểm cuối đầu tiên, dọc theo đường đi ngoại trừ bẫy rập còn có một ít câu đố rất quỷ dị, cùng với chém gϊếŧ dã thú.
Chư vị tuyển thủ ngoại trừ muốn bình an đi qua con đường này, càng quan trọng hơn là muốn về đích đầu tiên, bởi vậy, mỗi lần ném xúc xắc điểm số trở nên rất quan trọng.
Lượt thi đấu trước, mọi người đều quan sát lẫn nhau, bắt đầu từ lượt thứ hai này, mỗi người đều bắt đầu sử dụng thủ đoạn của mình, khiến phe đối lập chịu các loại ảnh hưởng.
Người thứ nhất được nếm trải chính là một tu sĩ nhân loại, hắn đi phía trước một bước vừa lúc đi vào cái bẫy rập hắn nhặt một viên đá, bẫy rập kia cũng không thâm, tuy rằng tên tu sĩ này đã không còn tu vi, nhưng dựa vào năng lực vẫn thành công bò ra được, hiện giờ hắn đang ở trong ô vuông, hắn nắm chặt cục đá trong tay, mắt hắn nhìn chằm chằm xúc xắc chuyển động, lúc xúc xắc sắp dừng lại ở số nhỏ thì bỗng nhiên ném cục đá ra.
Cục đá chạm vào xúc xắc, phát ra tiếng vang thanh thúy, trước tầm mắt mấy vị tuyển thủ khác đang trợn mắt há hốc mồm, xúc xắc bị cục đá đâm phải lại xoay tròn thêm.....
Ngọa tào! Có thể làm vậy được hả!!!
Những tuyển thủ khác bừng tỉnh đại ngộ, sôi nổi tìm kiếm đồ vật chung quanh, nếu xúc xắc này có thể can thiệp, vậy bọn họ nhất định phải lựa chọn phương thức hành động có lợi nhất?
Đương nhiên, có người cao hứng thì cũng phải có người uể oải, dù sao hòn đá lớn như vậy không phải tùy ý tìm là có, giống như vị Yêu tộc tiến vào thảo nguyên kia, chung quanh hắn cục đá lớn nhất chỉ bằng ngón tay út, cho dù có ném ra cũng không có biện pháp thay đổi xúc xắc xoay tròn.
Mà càng bi ai hơn, tất nhiên là những người không có kỹ thuật ném đá, cho dù bọn họ có cục đá trên tay, cũng không có biện pháp ném trúng xúc xắc.
Nhìn thấy những tuyển thủ khác hoặc hưng phấn hoặc uể oải, trong lòng Từ Tử Nham không khỏi ám sảng, làm một cung thủ, ở phương diện này đúng là ông trời ưu ái anh, hơn nữa..... Hắc hắc hắc..... Sau khi Phương Cách tiến hóa lần thứ hai hoàn toàn có thể đột phá bất luận loại hình không gian nào, cho dù là không gian Chân Long đang ở, anh cũng có thể tùy thời lấy đồ bên trong đó dùng.
Vui vẻ thoải mái lấy ra cung tiễn, so với tên kia phải dùng cục đá để ném xúc xắc, trang bị của Từ Tử Nham khá hơn nhiều.
Còn lại một đám tuyển thủ vẻ mặt hâm mộ ghen tị hận, trong đó thậm chí có người hận không thể lập tức báo cho Chân Long đại nhân, có người gian lận!!
(Chân Long đại nhân móc mũi: Nga? Có người gian lận? Dưới tình huống bị phong tỏa linh lực mà ngươi còn cơ thể gian lận.)
Nhẹ nhàng dùng mũi tên chạm vào xúc xắc, rất nhanh liền thấy được số điểm mình vừa lòng, trải qua một vòng thi đấu, Từ Tử Nham trở thành tuyển thủ hạng ba.
Có lẽ biểu hiện của anh quá mức xuất sắc, mấy tên tuyển thủ còn lại không hẹn mà cùng nhìn nhau, tính toán liên hợp lại đối phó anh.
Từ Tử Nham không chú ý ánh mắt của mấy người khác, nhưng Tuyết Đoàn vẫn luôn nhìn chằm chằm mấy con long tử kia..... Cho dù có ngu đến cỡ nào, bị người ta hố mấy lần thì cũng phải rút ra được kinh nghiệm, bởi vậy lúc này Tuyết Đoàn đối mặt với liên hợp của mấy long tử khác tương đối mẫn cảm, cơ hồ phát hiện ra tình huống không đúng trước tiên.
"Nga? Vậy làm thế nào?" Từ Tử Nham khó hiểu nhìn Tuyết Đoàn, chín con đường này tương đương với chín đường hầm khác nhau, căn bản không có liên thông, cho dù đối phương có dùng phương thức gì khống chế xúc xắc, lấy thực lực của anh tuyệt đối có thể áp chế đối phương, như vậy đối phương còn có thể làm gì?
Tuyết Đoàn căm giận hừ hừ hai tiếng: "Rất nhanh ngươi sẽ biết."
Chẳng được bao lâu, Từ Tử Nham quả nhiên đã biết.
Vừa rồi vẫn luôn không chú ý, cho đến khi anh phát hiện, con đường anh đi ngoại trừ ẩn chứa các loại ô vuông địa hình, còn có một ít ô vuông đặc thù.
Bên trong ô vuông là mặt đất rất bình thường, nhưng trên mặt đất lại viết một cái đấu cực lớn. Mới vừa rồi anh vì né tránh bẫy rập hai bên, chỉ có thể lựa chọn tiến vào ô vuông có chữ đấu, mà trong nháy mắt anh tiến vào ô vuông, liền cảm giác như mình bị kéo vào một đấu trường trống trải.
Đấu trường chia làm hai tầng, giữa mỗi tầng có một màng ngăn cách trong suốt, phía trên là Tuyết Đoàn đang đánh nhau với long tử hình hổ, thực lực hai hên tương đương nhau, cuộc chiến tiến vào giai đoạn giằng co.
"Hắc hắc hắc..... Đây mới là chiến trường thích hợp với ta." Một ma tu hắc y cười nham hiểm từ phía khác đấu trường đi tới, phía sau còn có một khối thi thể bao băng vải đi theo.
Tên ma tu hắc y này trong sân đấu cũng là một nhân vật khiến người chú mục, dù sao những người khác chỉ có thể tự mình tác chiến, nhưng hắn lại có được một khối luyện thi lực lớn vô cùng.
Bởi vì luyện thi cũng không cần linh lực điều khiển, cho nên cũng không có bị Chân Long hạn chế, hoặc là nói ở trong sân thi đấu này, mỗi một người có được long tử đều có kỳ ngộ nhất định, dưới hoàn cảnh này có thể lấy ra át chủ bài có lẽ không nhiều lắm, nhưng tuyệt đối không đến nỗi không có.
Linh lực để luyện thi cũng bị Chân Long cấm tiệt, nhưng chỉ dựa vào sức mạnh thân thể kinh người của luyện thi, phỏng chừng trừ bỏ Ma tộc, chỉ sợ không có chủng tộc nào khác có thể đối kháng với nó.
Có lẽ là tuyệt đối tự tin vào thực lực của chủ nhân, nháy mắt nhìn thấy luyện thi xuất xưởng, đó là long tử hình hổ khí thế ngất trời, ở trong khoảng thời gian ngắn, hoàn toàn ngăn chặn Tuyết Đoàn.
Ma tu hắc y rõ ràng phối hợp với long tử của hắn rất ăn ý, lúc long tử công kích Tuyết Đoàn, đồng thời, luyện thi của nó cũng vọt lại chỗ Từ Tử Nham.
Tốc độ luyện thi rất nhanh, không hề có cảm giác cứng ngắc giống cương thi, hai tay của nó hoàn toàn không giống tay con người, móng tay sắc nhọn phiếm đen, rõ ràng là có bôi kịch độc.
Đối mặt với một luyện thi, trên mặt Từ Tử Nham không có chút khẩn trương nào, cho dù luyện thi này chỉ cần động ngón tay là có thể xé Từ Tử Nham thành mảnh nhỏ, nhưng anh lại không có nửa điểm hoảng hốt.