→_→
Không có biện pháp, anh có đủ tự tin...
Vô luận là Ma tộc hay là luyện thi, xét theo bản chất đều là tà ma, đối mặt với địch nhân như vậy, Từ Tử Nham chỉ cần nhẹ nhàng hô - -
"Tiểu Thanh!"
Xoẹt xoẹt xoẹt......
Đấu Chiến Thắng Thanh mang theo tiểu đệ dũng mãnh đi ra, nghênh diện với luyện thi cứng rắn, một trận lôi quang rung động qua đi, luyện thi.... Ân..... Nơi này đã không còn luyện thi, chỉ còn lại tro bụi dưới đất.
"Làm tốt lắm!" Từ Tử Nham tán dương vỗ vỗ đầu Tiểu Thanh (đừng hỏi ta tia chớp đó ở đâu ra.....)
Tiểu Thanh đắc ý dào dạt ngẩng cao đầu, lại mang theo tiểu đệ nhà mình trở về đan điền Từ Tử Nham.
Ma tu hắc y: = □ =
Long tử hình lão hổ: = □ =
Tuyết Đoàn: = w = Tiểu Thanh làm tốt lắm!
Không biết là vì luyện thi bị hủy nên chịu đả kích hay là bản thân hắn thực lực yếu kém, ma tu hắc y kia sau khi mất đi luyện thi, rất nhanh đã bị Từ Tử Nham tẩn cho một trận, ai ai xin tha.....
Từ Tử Nham tỏ vẻ, cho dù mất đi linh lực, nhưng đã cùng đệ đệ nhà mình (đệ đệ ruột) học môn vật lộn, bản năng như cắm rễ vào linh hồn anh, không phải muốn quên là quên được. ╮(╯▽╰)╭
Trận chiến giữa Tuyết Đoàn và long tử hình hổ cũng rất nhanh liền kết thúc, vừa rồi vì áp chế Tuyết Đoàn, long tử hình hổ đã sử dụng rất nhiều lực lượng, hiện giờ không còn sức chỉ có thể yên lặng giơ móng vuốt nhận thua.
Tuyết Đoàn đắc ý dào dạt ngẩng cao đầu, phát ra một tiếng rống đinh tai nhức óc, đã từng bị mấy con long tử khác vây ẩu mấy lần nên đè nén đã lâu, giờ khắc này cuối cùng cũng phát tiết ra rồi.
Bạch quang chợt lóe, Từ Tử Nham về lại chỗ cũ, dưới chân vẫn là ô vuông có chữ, chữ đấu cực lớn kia chậm rãi biến mất, hiện ra chữ thắng màu đỏ tươi.
Ở phía xa tên ma tu hắc y vẻ mặt buồn bực, trên trán hiện lên chữ thua màu đen, trong lòng hắn ảo não bản thân không cẩn thận, rõ ràng biết có thể tham gia long tử đại chiến thì không có một ai hiền lành hết, nào biết mình lại xui xẻo như vậy, gặp được địch nhân có lực lượng khắc chế mình.
Trong lòng thầm nghĩ một tiếng đen đủi, tên ma tu hắc y rất nhanh liền lên tinh thần, một bên câu thông với long tử của mình, một bên quan sát tình huống kế tiếp.
Nhóm tuyển thủ dự thi long tử đại chiến ở trong ô vuông vô pháp giao lưu với nhau, bởi vậy ngoại trừ ma tu hắc y và Từ Tử Nham đánh nhau ở bên ngoài, những người khác căn bản không biết tình hình cụ thể, nhưng rất rõ ràng, trên đầu ma tu hắc y có một chữ thua đã chứng minh thực lực của Từ Tử Nham, luyện thi của tên ma tu hắc y này khiến cho những người khác kiêng kỵ không thôi, có thể để ma tu ăn mệt, trên người Từ Tử Nham khẳng định có bảo bối gì đó ghê gớm lắm.
Ngoại trừ bốn người Từ Tử Nham ở bên ngoài, rất nhanh năm người khác đã kết thành đồng minh, Vệ Kình và Lặc Hổ cũng bị bọn họ mượn sức, nhưng hai người này đương nhiên không thể cùng một giuộc với những người đó, vì thế, hiện trường liền biến thành một phương năm người liên minh, bên phương bốn người đối địch.
Thi đấu kế tiếp rất nhanh liền thuận tiện để hai bên đối kháng, kỳ chiêu ùn ùn khắp nơi, Từ Tử Nham không thể không thừa nhận, những người này có thể được long tử thừa nhận đương nhiên có năng lực khác xa người thường, ví dụ như ma nữ yểu điệu gợi cảm kia, nếu nghĩ nàng dựa vào mỹ nhân kế thì sai hoàn toàn, công phu của người ta không tồi, bằng vào thể năng của trứ ma tộc, rất nhẹ nhàng hạ gục được Vệ Kình mất đi linh lực.
Vệ Kình xui xẻo là một thuần pháp tu, tư chất hỏa hệ thiên linh căn khiến hắn ở trên chiến trường như một pháo đài di động, nhưng cố tình tại trận chiến này, linh lực gì đó đều là mây bay, lấy thể trạng nhỏ bé đáng thương kia của Vệ Kình...... Khụ khụ.... Bị ma nữ đánh tơi bời gì đó, đúng là không phải chuyện ngoài ý muốn gì.
Trên trán hiện lên một chữ thua to rõ, mặt Vệ Kình đen như đáy nồi đi ra khỏi không gian đấu trường, hắn căm giận trừng mắt ma nữ, kết quả lại nhận được một nụ hôn gió nhiệt tình - - tức khắc mặt Vệ Kình còn đen hơn.
Vệ Kình đột nhiên xoay đầu, nhìn về phía Lặc Hổ, trong nháy mắt biểu tình phẫn hận liền biến thành ủy khuất, hắn dùng khẩu ngữ nói với Lặc Hổ: Lão bà, báo thù giúp ta.
Mọi người còn lại:.....
Ma nữ: == cẩu nam nam tú ân tú ái nên bị thiêu chết!
Mặt Lặc Hổ bạo hồng, nhưng nhìn thấy trên đầu ái nhân có chữ thua trông rất đáng thương, tức khắc mềm lòng, hắn yên lặng gật đầu với Vệ Kình, xem như đáp ứng yêu cầu.
Đạt được câu trả lời khẳng định, Vệ Kình lập tức đắc ý dào dạt, quay đầu lại tặng ma nữ ánh mắt khinh thường khiến ma nữ hận đến ngứa răng......
Sớm biết như vậy thì vừa rồi đã đánh mạnh hơn! Phàm là tiểu bạch kiểm xinh đẹp phần lớn đều thích nam nhân!!!
(Tử Dung tự nhiên thấy đau đầu gối ==)
Thi đấu kế tiếp đủ để chứng minh Chân Long đại nhân bị nhốt ở đây mấy vạn năm đã nhàm chán cỡ nào...... Thế cho nên cả ngày không có chuyện gì, liền suy nghĩ nên tiến hành long tử đại chiến như thế nào.
Chân Long đại nhân thiết hạ bẫy rập phải nói là chồng chất đa dạng, làm người ta khó lòng phòng bị, đáng sợ nhất chính là, ở trong không gian độc đáo này, Chân Long chính là thần nơi này, chỉ cần hắn muốn thì không có gì không làm được.
Ví dụ như..... Bước vào một ô vuông mà bên trong toàn ổ gà...... Nếu chỉ có ổ gà thôi thì không tính, nhưng tu sĩ đi vào dẫm phải lại biến thành con gà là sao?
Biến thành con gà cũng không phải không chịu đựng được, nhưng trong ổ gà còn có mấy con gà trống nổi giận đùng đùng chạy tới kɧıêυ ҡɧí©ɧ là ý gì?
Giải quyết xong gà trống còn phải đối phó với mấy con gà mái ái mộ tư thế "phấn chấn oai hùng" của hắn, thật vất vả chạy thoát khỏi đám gà mái theo đuổi, nhưng đám gà mái đó lại vẻ mặt thỏa mãn bỏ đi, sau đó lấy tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng được sinh ra mấy trứng gà, hơn nữa còn ấp ra mấy con gà con.
Nhìn mấy con gà con lông xù xù biến thành con gà trống, tu sĩ thiếu chút nữa hỏng mất - - Nima, mấy con gà con chít chít kêu ba ba tuyệt đối không có quan hệ với hắn a! Lão tử dù có cơ khát cũng sẽ không ra tay với gà mái được không!!!!
Đi hết quá trình gà sinh con, kết quả cuối cùng là trước mặt tu sĩ xui xẻo bày ra một bàn mỹ thực, đợi cho tu sĩ tỉnh táo lại sau quá trình gà sinh con, nhìn một mâm toàn gà trong tay, gò má không ngừng run rẩy..... Đậu má! Đời này hắn sẽ không bao giờ ăn gà nữa a a a a!!
Đồng bạn tên tu sĩ kia cũng sợ hãi nhìn đồng bạn mình ôm cái mâm gào khóc, trong lòng yên lặng thắp nến cho hắn..... Cái bẫy hố cha như vậy, quả thực vượt quá mức tưởng tượng của nhân loại, não của Chân Long đại nhân quả nhiên không phải người phàm có thể theo kịp.....
Bẫy rập kỳ ba như vậy cũng có rất nhiều, cơ hồ là mỗi người đều trúng chiêu, trong đó xui xẻo nhất là đại hán Yêu tộc, vốn dĩ hắn thân cao thể tráng, nếu hắn biến thành dã thú hay gì đó tuyệt đối là càng tăng thêm sức mạnh, nhưng cố tình hắn lại biến thành con hồ ly - - là một con hồ ly tu luyện thành công, mà cách để hắn thoát khỏi bẫy rập là phải câu dẫn một thư sinh cùng hắn xuân phong nhất độ......
Đương nhiên, cũng không phải là làm mấy cái chuyện cấm trẻ con, dù sao xung quanh cũng có nhiều người đang xem, Chân Long đại nhân cùng lắm chỉ là thích đùa giỡn, cũng không phải xấu xa!
Nhưng cho dù là vậy, cũng đủ để đại hán Yêu tộc sầu trắng tóc, so với tu sĩ trực tiếp biến thành tu sĩ gà kia, hắn biến thành bản thể là hồ ly, nhưng khi biến lại thành người vẫn bộ dạng đại hán vạm vỡ như cũ.....
Dùng ngoại hình hồ ly tất nhiên là không thể câu dẫn thư sinh, dù sao nhân thú gì đó, quá khiến người sợ hãi, trừ phi thư sinh kia có ham mê đặc thù nào đó, nếu không tuyệt đối không thể thực hiện được, mà nếu biến thành người đi câu dẫn.... Có khi còn khó hơn không chừng..... →_→
Li Vẫn là long tử của đại hán, khi thấy yêu cầu để thông qua bẫy rập cũng nhịn không được yên lặng quay mặt đi, trong lòng bi thương..... Rõ ràng chủ nhân nhà nó có ưu thế ở phương diện chiến đấu, nhưng lại dính phải loại bẫy rập này....
(Li Vẫn: (╯‵□′)╯︵┻━┻, vì sao chủ nhân nhà nó lại dính loại bẫy rập này? Này không phải nên để cho ma nữ kia ra tay sao! Nếu để ma nữ kia thì chỉ cần một giây đã giải quyết xong!)
So với đại hán Yêu tộc xui xẻo, tao ngộ của Từ Tử Nham tốt hơn nhiều, anh lợi dụng mũi tên để tránh thoát phần lớn bẫy rập, nhưng cuối cùng vẫn dẫm trúng một cái. Trong bẫy rập anh bị biến thành một con Bạch Mao Đại Cẩu, cùng chủ nhân nhà mình trải qua nguy hiểm ở Tu Chân giới, vốn dựa theo tình tiết câu chuyện, chỉ cần anh có thể tăng tu vi rồi phi thăng thì sẽ qua được bẫy rập, nhưng cố tình trong một lần chiến đấu, tên chủ nhân kia của anh lại trúng xuân dược của địch nhân.....
Từ Tử Nham: (╯‵□′)╯︵┻━┻
Trúng xuân dược thì trúng xuân dược đi, xung quanh không có nữ nhân, không có địch nhân, chỉ còn lại con cẩu là anh, nếu xuân dược nguy hiểm thì chủ nhân nhất định phải chết - - này mẹ nó rốt cuộc là ý gì???
Trong lòng Từ Tử Nham mắng mười tám đời tổ tông Chân Long đại nhân, biết rõ bên cạnh anh có một tiểu xà tinh bệnh đang nhìn chằm chằm, nếu anh dám xả thân cứu chủ nhân, thì tiểu xà tinh bệnh sẽ như cái kíp nổ a!
Hơn nữa, tuy rằng anh cũng được xem như là người tốt, nhưng còn chưa đến loại vĩ đại, đừng nói là bẫy rập, cho dù là thật có người gặp phải chuyện này, anh cũng tuyệt đối không chủ động hiến thân!
Từ Tử Nham da đầu tê dại nhìn chủ nhân một thân bạch y lăn lộn trên mặt đất, bởi vì xuân dược mà du͙© vọиɠ dựng cao, hình dạng dưới trường bào nhô lên rất rõ ràng.
Từ Tử Nham không dấu vết lui về sau một bước, huyết khế trong lòng bắt đầu ào ào truyền đạt tâm tình không cao hứng của Từ Tử Dung, anh không muốn làm ra bất kỳ động tác nào dễ gây hiểu lầm, nếu không một khi tiểu xà tinh bệnh bùng nổ anh sẽ phải trả giá đại giới để trấn an y!
_(:3" ∠)_, hiện thực bi ai!
Từ Tử Nham nhìn chủ nhân bạch y mồ hôi đầy đầu giãy giụa rên, ngâm, chột dạ lui về sau vài bước, cho dù biết rõ này là ảo cảnh do bẫy rập tạo ra, nhưng tận mắt thấy người lúc trước còn cùng mình tác chiến lại gặp thống khổ tra tấn, trong lòng anh vẫn rất khó chịu.
Cũng may bẫy rập cũng không có mạnh mẽ bức bách anh, trực tiếp thay anh lựa chọn - - giống như mấy con gà mái sinh ra gà con, chỉ thấy hình ảnh chợt lóe, chủ nhân bạch y đã tinh thần sáng láng cùng đại bạch cẩu tương thân tương ái.... Đừng hiểu lầm..... Bạch Mao Đại Cẩu đã có năng lực hóa thành hình người, chẳng qua hình người không hoàn chỉnh, còn nhìn thấy hai lỗ tai cùng cái đuôi, nhưng tốt xấu gì cũng đã thoát khỏi phạm trù nhân thú, cứu lại được một chút tiết tháo cho Từ Tử Nham.....