CHƯƠNG 450
Chờ một chút!
Trong đầu Từ Tử Nham đột nhiên hiện lên một đạo linh quang — — Chân Long đại nhân nói ta không cần tham gia thi đấu, vậy chẳng phải tức là thi đấu đã bắt đầu rồi sao?
Ngọa cái đại tào!
Tiểu xà tinh bệnh nhà ta phải làm sao bây giờ? Qua ba phút không nhìn thấy ta, gia hỏa này sẽ phát tác xà tinh bệnh a a a a a!! Σ(°△°|||)︴!! Anh có phải nên thắp thêm nến cho đám long tử kia với cho chính mình không!
"Chân Long đại nhân!" Từ Tử Nham hô to một tiếng, giọng to đến nỗi khiến đầu rồng cũng nhịn không được run vài cái.
"Ân?" Chân Long nghi hoặc nhìn Từ Tử Nham.
Từ Tử Nham xấu hổ chà xát tay: "Cái kia..... Ngươi cũng biết nhà ta có cái tiểu xà tinh bệnh đi....."
Chân Long nhớ lại ký ức long hồn truyền cho hắn, nháy mắt đã hiểu.
Cười ha ha, móng vuốt giơ cao chừng ba tầng lầu — — búng móng vuốt cái chóc, vỗ vỗ bả vai Từ Tử Nham, làm mặt quỷ nói: "Yên tâm, ta tốt xấu gì cũng là Chân Long, cho dù gian lận cũng không thể để đám gia hỏa kia phát hiện...... Cho nên, thời điểm ta giữ ngươi lại nói chuyện phiếm, thuận tay ném con rối qua kia, tin rằng sẽ không có người phát giác đâu!"
Từ Tử Nham: Ha ha.....
"Như thế nào? Không tin?" Chắc là biểu tình trên mặt Từ Tử Nham quá rõ ràng, Chân Long đại nhân hơi nheo mắt, vung móng vuốt lên, trước mắt anh liền hiện lên một cái thủy kính giống như thác nước.
Trên mặt thủy kính hiện lên đúng là hình ảnh chiến trường long tử đại chiến, mà giờ phút này cảnh tượng phải nói là hỗn loạn đến cực điểm — —
"Đáng chết! Rốt cuộc ngươi giấu ca ca ta ở đâu??" Hai mắt Từ Tử Dung huyết hồng, đôi tay nắm cổ Tuyết Đoàn, mắt thấy sắp gϊếŧ chết nó.....
Bên cạnh y là thi thể khắp nơi, trừ bỏ Vệ Kình cùng Lặc Hổ trốn rất xa, còn lại đám Yêu tộc / Ma tộc / tu sĩ tham gia long tử đại chiến, cơ hồ đều trọng thương.
So với những người này, đám long tử đã khôi phục nguyên hình còn xui xẻo hơn..... Dù sao trong lòng Từ Tử Dung còn có một tia nghi ngờ, cho nên chủ nhân long tử tuy rằng bị trọng thương nhưng cũng không giống đám long tử.
Từ Tử Dung đã nhận định ca ca biến mất chính là do đàn long tử này làm (từ một góc độ nào đó thì nói vậy cũng không sai....), hơn nữa chúng nó một đám da dày thịt béo, Từ Tử Dung đánh không hề nhẹ tay, ngay cả Tuyết Đoàn cũng bị bóp cổ đến khí không thông, trừ bỏ Tiêu Đồ phản ứng chậm nhất còn chưa có tỉnh táo đã bị Lặc Hổ mang đi, còn lại toàn bộ những long tử khác đã bị y đánh một trận tơi bời.....
Mà con rối Từ Tử Nham kia là thảm hại nhất, trên cơ bản hiện trường đã không tìm thấy bất kỳ dấu vết gì về con rối, lấy tính cách của Từ Tử Dung, phát hiện có con rối ngụy trang thành ca ca lừa gạt y, nghiền xương thành tro còn nhẹ đó!
Từ Tử Nham nhìn cảnh tượng hỗn loạn, trong đầu có ngàn vạn con thảo nê mã chạy ngang qua, anh nên nói gì đây?
Ngượng ngùng a, tiểu xà tinh bệnh nhà ta khi phát bệnh sức chiến đấu bạo lều, đánh mấy nhi tử của ngươi thành tình trạng này, thật xin lỗi a!
Nói ra mấy lời này, Từ Tử Nham cảm thấy mình quá thiếu đòn.....
Chân Long đại nhân vẻ mặt há hốc mồm, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới, con rối của mình vậy mà lại bị người ta nhìn thấu dễ dàng như vậy.
Hắn nghi hoặc nhìn Từ Tử Nham, hỏi: "Hắn sao phát hiện được vậy? Con rối của ta vô luận là hơi thở hay là linh lực dao động, đều giống ngươi như đúc, thậm chí nó còn có thể bắt chước trí nhớ của ngươi làm ra phản ứng đối với người khác."
Từ Tử Nham:.....
Trong nhà có cái xà tinh bệnh, không có việc gì lại dùng huyết khế giao lưu tình cảm — — loại chuyện này ta sẽ nói cho ngươi sao??? _(:3” ∠)_
Anh không tin thời điểm Chân Long đại nhân chế ra con rối cũng sẽ chế ra huyết khế giữa hai người. →_→
Huyết khế không đáp lại, tiểu xà tinh bệnh nhà anh không bùng nổ mới là lạ!
Tuy nói hai người ở bên nhau nhiều năm như vậy, cảm giác an toàn của Từ Tử Dung cũng dần dần bay lên phía trên trục hoành, không đến mức nhìn không thấy anh lại bùng nổ, nhưng là nhìn thấy con rối có lỗ hỏng rõ ràng như vậy..... Ha ha, kết quả này cũng là đương nhiên thôi.
"Khụ khụ..... Chân Long đại nhân, vẫn là nên để ta ra cản Tử Dung đi, Tuyết Đoàn sắp trợn trắng mắt." Từ Tử Nham nhìn Tuyết Đoàn xui xẻo trong hình, không nỡ nhìn dời mắt đi.
"Không có gì, đám nhi tử ta da dày thịt béo, loại đả kích trình độ này không tính là chuyện gì. Ngươi không biết a, đám tiểu hỗn đản này khi còn nhỏ mới khó chơi.... Bọn nó cả ngày bla bla bla bla......"
Từ Tử Nham nhìn Chân Long đại nhân nháy mắt hóa thân thành người cha lảm nhảm, nửa ngày không nói được gì.....
Chân Long đại nhân, nhi tử của ngươi ở bên kia bị người ta đánh thành như vậy, ngươi cư nhiên còn có thể kể chuyện xưa khi bọn nó còn nhỏ với ta.... Kỳ thật bọn nó đều không phải nhi tử của ngươi đi!!!
"Đương nhiên là nhi tử của ta a!" Chân Long đại nhân trừng lớn mắt, vẻ mặt tức giận nói: "Ngươi không biết a! Lúc trước vì để làm ra đám tiểu tử này, ta đã làm phí bao nhiêu đại kính a!
Từ Tử Nham:..... Ngọa tào! Chân Long đại nhân ngươi thật sự muốn cùng ta thảo luận loại đề tài hạn chế tuổi này sao?? Ta một chút cũng không muốn nghe a!!!
Từ Tử Nham vẻ mặt 囧, nhìn hình ảnh Từ Tử Dung đánh tơi bời một con lại một con long tử, mà bên tai lại nghe Chân Long đại nhân dựa theo trình tự Từ Tử Dung đánh mà kể lại lúc trước "làm ra" đám mỗ long tử này như thế nào, cả người đều không ổn.
Bất quá lúc này lại không tốt, cũng không vì Chân Long nói những nội dung giới hạn độ tuổi, mà là — — đậu má, mấy con long tử này thật sự là do Chân Long 'tạo' ra a a a a!
Nữ Oa đã tạo ra con người đúng không? Chân Long đại nhân chính là bắt chước Nữ Oa, lợi dụng các loại thủ đoạn sinh nở để đắp nặn ra một sinh mệnh hoàn toàn mới — — long tử.
Bất quá..... Khụ khụ, công phu nặn tượng đất của Chân Long đại nhân không giỏi, kết quả long tử lại biến thành các loại động vật hình thù kỳ quái, cái gì mà rồng dài quá thì như sài lang a, cừu mặt người thân quái vật a, còn có một ít con giống sư tử, giống hổ, giống chó các kiểu nhưng mà không có con nào giống rồng.....
Cuối cùng thành công biến thành sinh mệnh mới.
Lợi dụng các bộ phận của Chân Long như máu, lông tóc, gien (cái quỷ gì) chế tạo ra long tử, về phần uy năng thì có lẽ kém xa người cha đậu bỉ của chúng nó, nhưng trên tố chất thân thể tuyệt đối có thể nghiền ép tất cả các giống loài.
Nếu như long tử dễ dàng chết như vậy, Chân Long cũng rất đau lòng a.
Những gia hỏa này tuy rằng có chút xấu, nhưng đều là tâm đầu nhục của hắn a! (Thật • tâm đầu nhục. Lúc trước vì tạo ra một đám nhi tử bồi mình chơi, long cha cũng rất cố gắng.....)
Bất quá cũng may mấy tiểu gia hỏa này cũng không ngốc, cũng biết ngoại hình của mình bị ghét bỏ, bởi vậy một đám đều có thói quen huyễn hóa ra các loại hình đáng yêu để tranh sủng.... Cho nên, nhóm Từ Tử Nham mới có thể nhìn thấy một đám long tử bề ngoài đáng yêu bán manh, bên trong đậu bỉ ngu ngốc......
"Chân Long đại nhân....." Từ Tử Nham rốt cuộc không nhịn được nữa lên tiếng, cho dù Chân Long không ngại nhi tử của mình bị đánh thành đầu heo, nhưng anh lại rất để ý ái nhân của mình tức giận làm bị thương thân thể được không.....
"Ân?" Chân Long đại nhân ngẩn ra một chút, sau đó lấy lại tinh thần: "Nga.... Đúng đúng, suýt nữa thì quên, đến đây, ta đưa ngươi qua đó."
Lời còn chưa dứt, Từ Tử Nham cảm thấy trời đất quay cuồng, sau đó mình liền rơi vào một cái ôm cực kỳ quen thuộc — —
"Ca ca....." Từ Tử Dung kích động ôm ca ca mất rồi lại tìm được (cũng không phải), chôn mặt vào trong ngực anh, hít thật sâu hương vị trên người anh.
.....
.....
.....
Từ từ! Trên người ca ca sao lại có mùi lạ???
"Ca ca!" Từ Tử Dung bỗng ngẩng đầu, ánh mắt âm trầm nhìn Từ Tử Nham, huyết khế truyền đến những chấn vấn nghi hoặc cuồn cuộn không dứt.
Từ Tử Nham:..... Ngọa tào! Ngươi là mũi chó sao!
"Ca ca?" Phát hiện Từ Tử Nham nửa ngày không nói lời nào, Từ Tử Dung nguy hiểm nheo mắt lại, tuy rằng trực giác y nói rằng người trong lòng này hẳn là thật, nhưng nếu thật sự là ca ca thì sao huyết khế vô dụng lại không phản hồi lại y?
"Được rồi, mũi ngươi khi nào lại thính như vậy?" Phát giác đệ đệ bảo bối nhà mình lại có xu thế hắc hóa, Từ Tử Nham vạn phần cạn lời gõ vào đầu y để y tỉnh táo lại.
Đầu bị gõ một cái nhưng Từ Tử Dung lại nhẹ nhàng thở phào, thỏa mãn cọ cọ trong lòng ngực ca ca — — sau đó tiếp tục chất vấn về mùi của người khác.
Từ Tử Nham: _(:3” ∠)_
Đem chuyện phát sinh giữa mình và Chân Long nói ra, cuối cùng Từ Tử Nham cũng chấn an được tiểu xà tinh bệnh nhà mình.
Nhìn cảnh tượng 'thi thể khắp nơi', Từ Tử Nham mạc danh chột dạ không dám nhìn, tuy rằng không biết Chân Long đại nhân rốt cuộc là rình coi ở chỗ nào, nhưng hủy hoại trò chơi mấy ngàn năm một lần của người ta, có phải hơi quá mức rồi không?
"Không sao, đấu lại một lần nữa là được." Âm thanh của Chân Long đột nhiên vang lên bên tai anh.
Từ Tử Nham mặt tối sầm, Nhân tộc / Yêu tộc / Ma tộc đến tham gia thi đấu đều ngất xỉu, đám long tử cũng bị đánh đến mặt mũi bầm dập, này còn thi đấu gì được nữa?
Trong nháy mắt anh nghĩ đến điều này, thì một cổ long linh lực chứa đựng nồng đậm sinh cơ hóa thành một trận cam lộ*, bao phủ lên toàn bộ không gian trò chơi.
(*Cam lộ còn được gọi là cam lồ: Đây là những hình ảnh biểu trưng cho hạnh nguyện của Bồ -tát, nước cam lồ biểu trưng cho lòng từ bi. Đặc điểm của nước cam lồ là vừa ngọt vừa mát. Nước này rưới tới đâu là mát mẻ tới đó. Mà ai đọc truyện Phong Khởi Thương Lam chắc cũng biết cái này, Tiểu Vãn tỷ có chế ra bình cam lộ để giật được món hàng.)
Giọt nước mưa màu lục thanh thúy rơi tí tách trên mặt đất, rất nhanh liền dung nhập với mặt đất, mà những giọt mưa rơi trên người những người ngất xỉu đó thì thấm vào thân thể bọn họ, tẩm bổ cho linh hồn bọn họ.
Trận cam lộ này bất quá chỉ có mấy giây, nhưng đám tuyển thủ dự thi bị trọng thương đều khôi phục lại trạng thái tốt nhất.
Đương nhiên, lúc này cả đám bọn họ đều ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Từ Tử Dung, nếu không phải thực lực vô dụng thì đã nhào qua rồi. →_→
Trong đám chủ nhân long tử, người có tu vi cao nhất đương nhiên là Từ Tử Nham cùng Từ Tử Dung, trừ hai người ra thì phần lớn còn lại đều sàn sàn nhau, đều là tu vi Kim Đan.
Kỳ thật này cũng có thể hiểu được, dù sao Từ Tử Nham Từ Tử Dung đều gặp kỳ ngộ không ngừng, thiên chi kiêu tử gặp kỳ ngộ liên tục là đã ít lại càng ít, đại đa số người đều là từng bước nâng cao tu vi.
Bởi vậy bọn họ có thể tu luyện đến Kim Đan kỳ đã là kết quả không tồi.
Bởi vì một đạo mệnh lệnh của Chân Long đại nhân, trận đậu bỉ này...... A không, là long tử đại chiến lại bắt đầu lần nữa.
Đám long tử sau khi được tắm rửa dưới cam lộ cũng đều khôi phục trạng thái hoàn mỹ nhất, chúng nó một đám trở về bên cạnh chủ nhân của mình, cảnh giác nhìn địch nhân chung quanh.
Rất nhanh Chân Long đại nhân liền nói ra quy tắc thi đấu, phiến không gian thần bí này cũng bắt đầu thay đổi hình dạng, núi với sông không ngừng dao động, rất nhanh trên mặt đất liền xuất hiện vô số khoảng trống vuông hai mét.
*****
Sorry mn, vốn định đăng nhiều hơn 10 chương, vì nghỉ hè cũng rảnh rồi, ai ngờ bị bắt về nhà mần không công. (╥﹏╥)