CHƯƠNG 449
Từ Tử Nham cả người đều Sparta*.
(*Đừng hỏi mình, mình tra toàn ra là quốc gia, con người Sparta dũng cảm thiện chiến ==)
Tui nói đã sống rất nhiều năm ở Tu Chân giới, việc lạ gì cũng đều đã gặp qua, nhưng là tận mắt thấy một con rồng lớn như vậy thì.... Rồng..... Rồng!!!
Từ Tử Nham mặt đầy khϊếp sợ: Này không phải là Chân Long trong truyền thuyết đi!!!
"Không sai, chính là ta. Nhìn thấy ta rất ngoài ý muốn sao?" Âm thanh khàn khàn kia hỏi, ngữ điệu có ý trêu chọc.
"Ách.... Chân Long đại nhân?" Từ Tử Nham thật cẩn thận hỏi.
"Ta cho rằng, hẳn là ngươi sẽ không kinh ngạc như vậy." Giọng mang ý cười nói tiếp: "Lần trước không phải đã có duyên gặp mặt sao. Ta còn cảm tạ ngươi chiếu cố hai nhi tử không nên thân kia của ta đâu."
"Ha ha...." Từ Tử Nham gãi gãi đầu, anh nên nói cái gì bây giờ? Chẳng lẽ nói cho cho cha Tuyết Đoàn, thật ngại a, ta còn chưa tìm được tức phụ cho nhi tử ngươi đâu.....
"Phốc....." Chân Long bật cười, tiếng cười sang sảng làm cho toàn bộ không gian đều chấn động.
Từ Tử Nham không đứng thẳng được, chật vật ngã ngồi trên mặt đất. Anh vẻ mặt u oán nhìn về phía — — bộ phận nào đó của Chân Long ( không có biện pháp a, bản thể Chân Long quá lớn, hai người lại đứng rất gần nhau, căn bản không thể nhìn toàn bộ.)
"Xin lỗi xin lỗi. Ta không cố ý, thật sự là..... suy nghĩ của ngươi thật sự quá thú vị." Ngữ điệu mang ý cười càng đậm.
Từ Tử Nham yên lặng xoay mặt qua.... Mất mặt gì đó, Chân Long người ta tốt xấu gì cũng sống mấy vạn năm, coi như là trưởng bối của mình cũng được.
"Ha ha, về vấn đề tìm bạn lữ cho nhi tử ta thì ngươi không cần bận tâm như vậy." Chân Long đại nhân tựa hồ bị Từ Tử Nham chọc cười đến thực vui vẻ nói: "Cái gọi là con cháu có phúc của con cháu, để cho bọn nó tự tìm đi. Nhân loại các ngươi không phải hay nói..... ngô..... tùy duyên sao? Vậy để bọn nó tùy duyên đi."
Từ Tử Nham giật giật khóe miệng, được rồi, với cái tính của Tuyết Đoàn cùng Phấn Mao phỏng chừng chỉ có thể tùy duyên.
"Ách..... Không biết Chân Long đại nhân tìm ta tới đây....." Từ Tử Nham nghĩ nghĩ, nhẹ giọng hỏi.
"Cũng không có gì." Âm thanh nhẹ nhàng nói: "Chính là thật lâu không thấy thiên mệnh nam chính, vừa vặn ngươi đi ngang qua chiến trường long tử liền kéo ngươi xuống nói vài câu. Hơn nữa..... Ngươi với ta coi như cũng có duyên đi, phải biết rằng, tu sĩ bình thường cho dù có sống trăm ngàn năm cũng chưa chắc nhìn thấy một con long tử, vậy mà ngươi lại có thể trước khi long tử đại chiến tìm được bốn đứa, làm ta nhịn không được muốn tán thưởng vận khí ngươi quá tốt."
"Ha ha....." Từ Tử Nham ngây ngô cười gãi đầu, nam chính gì đó..... Tuy rằng cảm giác vẫn luôn mơ hồ, nhưng có thể chân chính xác nhận thân phận của mình, Từ Tử Nham vẫn rất cao hứng.
Đương nhiên, anh cũng biết, cái gọi là thiên mệnh nam chính này cũng chỉ là vận khí tốt một chút, tuy nói khẳng định không thể người chặn gϊếŧ người, Phật chắn gϊếŧ Phật, ít nhất một vị thiên mệnh nam chính nào đó làm quá mức, kết quả không phải thành tự hại mình luôn sao..... Đây là một bài học cho anh!
Chân Long đại nhân đến bây giờ cũng chưa có lộ ra khuôn mặt, từ góc độ của Từ Tử Nham chỉ có thể dùng thần thức nhìn thấy một cái — — thân rồng thật dài......
Không sai, với thực lực hiện giờ của Từ Tử Nham, phóng đại thần thức đến cực hạn nhưng vẫn không thể nhìn thấy toàn thân Chân Long, có thể thấy được Chân Long này lớn bao nhiêu.
"Muốn gặp chân thân của ta?" Chân Long đột nhiên hỏi ra tiếng.
Từ Tử Nham ngẩn ra một chút, ngay sau đó vẻ mặt khϊếp sợ nhìn Chân Long đại nhân — — một đoạn thân rồng.
Rõ ràng mới vừa rồi anh chỉ ngẫm trong đầu, Chân Long đại nhân sao lại biết được??
"Phiến không gian này là lĩnh vực của ta, chỉ cần ở trong lĩnh vực, suy nghĩ của ngươi ta đều cảm giác được." Chân Long đại nhân tốt bụng giải thích.
Từ Tử Nham sợ hãi mà kinh, này chẳng phải là ý nghĩ của mình đều bại lộ trước mặt Chân Long sao?
May mắn anh không nghĩ lung tung.... Từ Tử Nham âm thầm may mắn.
Anh đối với hành vi nghe lén người khác này của Chân Long không có tức giận..... Hoặc là nói, không phải không tức giận mà căn bản là giận không được. Chỉ bằng thân rồng lớn như này của người ta, đừng nói là một tu sĩ Nguyên Anh nho nhỏ như anh, cho dù là tu sĩ Hóa Thần kỳ, Đại Thừa kỳ cũng bị cái móng vuốt chụp chết.
Từ Tử Nham không biết thực lực đối phương cao bao nhiêu, anh cũng không cảm nhận được bất luận uy áp gì trên người đối phương. Này không phải nói thực lực Chân Long không cao, mà thực lực của người ta gần như đã vượt ra khỏi tầm hiểu biết tiến tới một tầm mới, có phi thăng thành tiên hay không thì Từ Tử Nham không biết, nhưng so với nhóm tiểu tu sĩ như anh thì mạnh hơn rất nhiều.
Đối mặt với người như vậy, ngươi căn bản không dậy nổi tâm tư phản kháng, đương nhiên cũng sẽ không có tức giận.
"Ha ha..... Yên tâm, ta không có đam mê nghe lén, chỉ khi chuyện ngươi nghĩ đến có liên quan đến chuyện của ta, ta mới có thể nghe được." Chân Long cười ha ha nói với Từ Tử Nham.
Vốn dĩ Từ Tử Nham không cảm thấy tức giận nhưng sau khi nghe được những lời này, chỉ thấy không thoải mái một chút, còn lại đều bình thường.
Anh cười khẽ lắc đầu: "Tại hạ vẫn chưa lo lắng."
Chân Long chỉ cười không nói, cho dù chỉ là xuất phát từ bản năng nhân loại, dưới hoàn cảnh như vậy Từ Tử Nham cũng không phải không lo lắng, bất quá nếu đối phương chưa nói, anh cũng sẽ không nhàm chán mò lung tung.
Từ Tử Nham tùy ý nhìn bốn phía, vừa vặn nhìn thấy ở xa có hai đợt minh nguyệt thật lớn đang bay nhanh lại gần anh.
Từ Tử Nham chớp chớp mắt, hai đợt minh nguyệt kia tới càng gần, ánh sáng tản ra từ viên cầu cực lớn càng mạnh, loại ánh sáng này không chói mắt, nhưng mỗi lần chạm đến viên cầu kia Từ Tử Nham đều có loại ảo giác bị kim đâm.
Anh hơi hơi nheo mắt lại, ý đồ muốn nhìn rõ hai đợt minh nguyệt này rốt cuộc là gì, anh tin Chân Long đại nhân không đến mức hố anh, bởi vậy đối với mấy thứ trong sao trời này đều rất tò mò.
Không bao lâu — —
Mẹ nó!!!
Cuối cùng Từ Tử Nham dùng thần thức 'nhìn' rõ được thứ đó, cái gì mà minh nguyệt chứ, kia rõ ràng là hai đôi mắt thật lớn!
Ngọa tào! Nguyên lai Chân Long đại nhân chuyển đầu qua đây, cũng không biết cổ rồng dài bao nhiêu, chuyển có cái đầu qua thôi cũng tốn hết nửa ngày..... ==
"Hô..... Thân thể nhân loại nhỏ thật." Chân Long đại nhân quay đầu lại nhìn, cuối cùng cũng có thể sử dụng đôi mắt 'của mình' nhìn Từ Tử Nham.
Đối với đôi mắt còn lớn hơn mấy lần so với thân thể của mình, Từ Tử Nham nhịn không được da mặt run rẩy, anh thật muốn hỏi một câu: Chân Long đại nhân, ngươi nhìn ta như vậy sẽ không xuất hiện bóng chồng* sao?"
(*Bóng chồng = dấu hiệu bóng bờ [silhouette sign]: mất cấu trúc đường bờ giải phẫu bình thường ở kế cận tổn thương. Search nó toàn ra X quang nên không biết đúng ý tác giả hay không ==)
Chân Long đại nhân rất ngay thẳng đáp lại anh: "Sẽ không, bổn thần long nhãn rất tốt."
Từ Tử Nham:......
Anh yên lặng đỡ trán, cho nên..... Chân Long đại nhân, ngươi kéo ta lại đây làm gì? Chỉ để nói chuyện phiếm thôi sao?
"Ngô...... Chắc là vậy đi." Chân Long đại nhân vươn cái móng vuốt thật lớn, gãi gãi cái cằm thật lớn, hai mắt sáng ngời: "Kỳ thật bổn long quá nhàm chán, ngươi phải biết rằng, ta thân là Chân Long không thể tiến vào thế giới phàm tục, bởi vì thực lực ta quá mạnh, nếu tiến vào bất luận là vực nào, cho dù là siêu cấp đại vực cũng sẽ trong nháy mắt làm hỏng cái vực đó. Cho nên a......"
Chân Long đại nhân bất đắc dĩ quán quán móng vuốt, thoạt nhìn có chút đáng yêu (Từ Tử Nham:_(:3” ∠)_ mắt ta nhất định có vấn đề rồi!): "Ta chỉ có thể tách linh hồn của mình ra rồi đi du lịch nhân gian, thường thường gửi tin tức về đây."
"Chẳng lẽ không thể tìm ít nhất một người cùng ngươi nói chuyện phiếm sao?" Từ Tử Nham không rõ, nếu Chân Long này cường đại như thế, chắc việc bắt một người lên để nói chuyện phiếm cũng không có việc gì đi?
"Đương nhiên không được." Chân Long dùng móng vuốt chà mặt nói: "Không thể phá vỡ quy cũ."
Từ Tử Nham nháy mắt đã hiểu, có thể khiến Chân Long kiêng kỵ như vậy, không hề nghi ngờ chính là Thiên Đạo trong truyền thuyết (???).
"Hiểu chưa, người giống như ta vậy, người ngoài không thể dễ dàng tiếp xúc. Chỉ có người có duyên với long hơn nữa còn có đại vận khí như ngươi mới có thể thấy mặt ta. Cái này ngươi hiểu chứ, ta nghẹn ở chỗ này rất nhàm chán a....." Chân Long nói xong còn khó chịu vẫy vẫy móng vuốt, nhỏ giọng nói thầm: "Sớm biết rằng thành thần thú nhàm chán như vậy, trước kia ta đã không bỏ thuốc xổ lão gia hỏa phượng hoàng nhất tộc..... Thật là! Có lão nhân kia phỏng chừng cũng không tịch mịch như này!"
Từ Tử Nham: Ha ha..... Ta mẹ nó cái gì cũng nghe thấy!!
"Ai..... Nhàm chán tới cực điểm, ta cũng chỉ có thể tự mình tìm chút việc vui." Chân Long thở dài: "Nếu không phải cách một ngàn năm là có một lần long tử đại chiến, ta thật đã nhàm chán đến chết."
Từ Tử Nham:...... Cho nên nói..... Cái gọi là long tử đại chiến nghe lợi hại như vậy, kỳ thật là do người cha rảnh rỗi đến nhàm chán nên cố ý bày ra để chơi nhi tử nhà mình sao?
→_→, Từ Tử Nham cuối cùng cũng biết vì sao đám long tử lại đậu bỉ như vậy..... Nguyên lai đều là do cha của bọn nó — — bản thân Chân Long đại nhân đã là tên đậu bỉ không đáng tin cậy!
"Nga..... Đúng rồi, ta thiếu chút nữa thì quên, ngươi cũng muốn tham gia đậu.... A không, là long tử đại chiến." Chân Long hai mắt tỏa sáng nhìn Từ Tử Nham.
Trong lòng Từ Tử Nham rít gào, vừa rồi ngươi định nói cái gì? Cái chữ phía sau chữ đậu là cái gì! Đừng cho là ta nghe không hiểu, có phải ngươi cũng biết đám nhi tử của mình là đậu bỉ!!
Đầu rồng cực lớn của Chân Long giống như ngọn núi nhỏ lúc ẩn lúc hiện trước mặt Từ Tử Nham, Từ Tử Nham chỉ nhìn vài lần liền nhịn không được dời tầm mắt — — quáng mắt!
Anh khắc chế nội tâm đang điên cuồng phun tào, vẻ mặt nghiêm túc dặn dò: "Chân Long đại nhân, không biết khi nào thì ta mới có thể tham gia long tử đại chiến."
"Ân?" Chân Long vẻ mặt kinh ngạc nhìn anh: "Ngươi thật sự muốn tham gia hả?"
Từ Tử Nham:.....
"Không phải..... Ý ta là, ngươi chính là thiên mệnh nam chính, trên người còn có thiên mệnh thần oa, này có nghĩa là vận khí của ngươi siêu cấp vô địch tốt, để ngươi tham gia long tử đại chiến không phải là khi dễ người khác sao." Chân Long thực nghiêm túc nói.
Từ Tử Nham:......
Cho nên nói — — ta là nội bộ quán quân được điều động tới đúng không.....
Anh dùng sức lau mặt một phen: "Nếu đã xác định ta sẽ thắng, Chân Long đại nhân vì cái gì....."
Nói đến một nửa, Từ Tử Nham bị biểu tình như đang nhìn người ngốc của Chân Long làm cho nghẹn họng, ngay sau đó anh liền nhớ lại..... Thi đấu này vốn dĩ để cho Chân Long giải sầu, tuy nói kết quả đã chú định là anh thắng, nhưng quá trình thì vẫn có thể xem xét một chút không phải sao.....
Từ Tử Nham vì đám long tử đang nỗ lực chiến đấu ngoài kia thắp một loạt nến — — có một người cha xem nhi tử của mình là đồ chơi, các ngươi vất vả rồi.....
CHƯƠNG 450