CHƯƠNG 448
Cũng may chỗ vào không phải ở trung tâm môn phái, nếu không Từ Tử Nham còn phải giải thích một phen.
Dựa theo chỉ thị Tuyết Đoàn, Từ Tử Nham xoay vài vòng mới xem như tìm được cửa vào — — ở trên chủ phong Lưu Quang Tông.
Từ Tử Nham: = □ = ngọa tào, với vị trí này nếu không phải thân phận anh tương đối cao, căn bản không có biện pháp đến gần.
Anh liếc nhìn Tuyết Đoàn một cái, Tuyết Đoàn vẻ mặt kiêu ngạo nhìn lại: "Xem đi, tác dụng của tiểu Ốc Sên phát huy ra rồi này. Ngươi không biết, trước kia từng có mấy hỗn đản xui xẻo, bởi vì cửa vào long tử đại chiến là ở sau núi môn phái hoặc là cấm địa cực kỳ nguy hiểm, cho nên ngay cả cửa cũng chưa vào được đã thua trận."
Từ Tử Nham: =_,= hố cha cái long tử đại chiến!
Ở đầu cầu Ly Trần Kiều, không có gì bất ngờ khi thấy được Vệ Kình cùng Lặc Hổ, sau khi Từ Tử Nham đi lên chào hỏi, liền cùng Từ Tử Dung ôm linh sủng của mỗi người lẳng lặng dứng đó chờ.
Một con miêu béo phì ngồi xổm trên vai Vệ Kình, hình thể có thể so được với Phấn Mao luôn rồi, thoạt nhìn Bồ Lao ở chỗ Vệ Kình sống quá tốt, bất quá ngẫm lại thân phận Vệ Kình thì chuyện này cũng đương nhiên thôi.
"Không phải ta nuôi!" Vệ Kình biểu tình thúi quắc.
Từ Tử Nham ngạc nhiên.
Vệ Kình không kiên nhẫn ném Bồ Lao ra khỏi vai, vẻ mặt bất mãn nói: "Đều do muội muội ta quá sủng nó, không có việc gì là lại cho nó ăn linh dược. Lúc này mới nuôi nó béo tới vậy."
Từ Tử Nham nghe vậy nhịn không được cười ra tiếng, biểu tình Vệ Kình càng không tốt, vẻ mặt khinh thường nhìn mèo đen: "Ta nói ngươi tốt xấu gì cũng là long tử, vì đồ ăn mà lại đi làm nũng muội muội ta, ngươi có còn tôn nghiêm hay không!"
Bồ Lao không chút để ý liếʍ móng vuốt của mình, trong lòng nói: "Tôn nghiêm? Đó là cái gì? Có thể ăn sao? Ngươi không phát hiện Thao Thiết cùng Nhai Tí bên kia vì chút chỗ tốt mà có thể chung sống hòa bình sao, ta bất quá chỉ làm nũng với muội muội ngươi tí thôi thì tính là gì!"
"Khụ khụ, thôi." Lặc Hổ vỗ vỗ vai Vệ Kình, an ủi nói.
Vệ Kình u oán nhìn hắn: "Ngươi cũng giúp nó....."
Lặc Hổ xấu hổ dời tầm mắt: "Thời điểm rời đi muội muội ngươi cố ý dặn ta chiếu cố Bồ Lao thật tốt, nên ta nói thôi bỏ đi."
Vệ Kình biểu tình ai oán, mắt lộ ra ưu thương, ngẩng đầu 45 độ nhìn trời, buồn bã nói: "Ngươi không yêu ta....."
Lặc Hổ:.....
Từ Tử Nham một đầu hắc tuyến nhìn biểu tình ngữ điệu của Vệ Kình không khác gì Từ Tử Dung, yên lặng xoay mặt nhìn Từ Tử Dung, dùng ánh mắt hỏi: "Ngươi đen tuyệt chiêu của ngươi dạy cho hắn?"
Từ Tử Dung da mặt giật giật, ánh mắt kiên định nhìn lại: Tuyệt đối không phải ta dạy!
Từ Tử Nham nhướng mày: Không phải ngươi dạy thế sao động tác ngữ khí giống ngươi như đúc?
Từ Tử Dung tầm mắt lơ đãng dời đi: Đại khái là tự mình lĩnh ngộ đi..... →_→
Từ Tử Nham:..... Ha ha, ngươi là muốn nói hầu hết các công đều tự động thắp sáng kỹ năng giả bộ đáng thương này đúng không!
Từ Tử Dung: == ta cmn cái gì cũng chưa nói!!!
Trộm nhìn Lặc Hổ trên mặt trắng hồng đan xen thì thầm với Vệ Kình, Từ Tử Nham không khỏi nhớ tới chiêu thức kế tiếp của Từ Tử Dung..... Ha ha, thắp nến cho Lặc Hổ.
Quả nhiên, trải qua một phen 'giao lưu câu thông', Vệ Kình không còn bắt bẻ chuyện Bồ Lao, bất quá từ việc mặt Lặc Hổ đỏ tới tận mang tai, phỏng chừng bị Vệ Kình chiếm tiện nghi rất nhiều.
Cơ mà..... Tiêu Đồ của Lặc Hổ đâu?
Từ Tử Nham bỗng nhiên nhớ tới Pudding mềm như bông như thạch trái cây kia, tò mò nhìn tới nhìn lui trên người Lặc Hổ.
"Nè nè! Tuy rằng chúng ta là bằng hữu nhưng ngươi cũng không thể nhìn lão bà của ta như vậy!"
"Ca ca, ngươi nhìn tới nhìn lui như vậy không đau mắt sao?"
Mới nhìn có vài lần đã bị hai âm thanh bất đồng không hẹn mà cùng đưa ra kháng nghị.
Từ Tử Nham / Lặc Hổ:......
Từ Tử Nham vẻ mặt cạn lời nhìn đệ đệ nhà mình, mà Lặc Hổ trực tiếp gõ một quyền lên đầu Vệ Kình — — cho ngươi nói hươu nói vượn này! Lão bà cái cục cớt!
(Vệ Kình: QAQ)
Từ Tử Nham xoay mặt qua nghẹn cười, Vệ Kình luôn trưng ra cái khuôn mặt cao quý lãnh diễm làm ra biểu tình ủy khuất như vậy, thật sự rất buồn cười......
Bốn người cười đùa trong chốc lát, Từ Tử Nham đột nhiên nhớ tới — — "Lặc Hổ, Tiêu Đồ của ngươi đâu?"
"Ở đây nè." Lặc Hổ cười ha ha nói, liền từ trên tay của mình 'xé' ra một tầng da mỏng.
Từ Tử Nham:.....
"A? Tới giờ rời giường rồi sao?" Tầng da mỏng kia mấp máy vài cái, biến thành một Pudding mềm như bông.
Vệ Kình chán ghét liếc nhìn Tiêu Đồ: "Không có tác dụng gì, còn quấn lấy Lặc Hổ cả ngày, quả thực quá chướng mắt."
Thân mình mềm mại của Tiêu Đồ rụt lại, nhìn Vệ Kình rồi lại nhìn Bồ Lao, nhỏ giọng nói thầm: "Ít nhất ta dễ nuôi, ăn cũng tương đối ít."
Bởi vì ăn quá nhiều nên béo ra một vòng là Phấn Mao và Bồ Lao nằm cũng trúng đạn.
Từ Tử Nham cố gắng nhịn cười, đem lực chủ ý về "ăn" của mọi người đổi thành đề tài chỗ cửa vào.
"Cũng không biết long tử đại chiến rốt cuộc là có nội dung gì." Từ Tử Nham cười ha ha nói.
"Không biết." Vệ Kình liếc mắt nhìn mèo đen: "Nó mới cảm ứng được long tử đại chiến sắp diễn ra, nhưng nội dung cụ thể là gì thì còn chưa cảm ứng được."
"Nói chung là có vài loại hình thức, dù sao các ngươi cũng sẽ không gặp nguy hiểm, việc nguy hiểm chân chính đều do long tử chúng ta đi làm, yên tâm đi." Tuyết Đoàn lười biếng nói.
Mèo đen gật đầu, hình thức long tử đại chiến là cùng tiến vào địa điểm giống nhau, bất quá cơ bản chỉ có vài loại hình thức, chủ nhân nhân loại của bọn nó cũng sẽ không có nguy hiểm đến sinh mệnh, điểm này nó có thể bảo đảm.
"Ngô..... Thời gian sắp tới rồi. Các ngươi chuẩn bị một chút, đợi lát nữa tiến vào cho dù thấy cái gì cũng đừng kinh ngạc, chờ tín hiệu của chúng ta." Tuyết Đoàn rất nghiêm túc dặn dò: "Tuy rằng các ngươi không nguy hiểm đến sinh mệnh, nhưng trong đại chiến lại có hình phạt nhằm vào các ngươi, sẽ không làm các ngươi mất mạng nhưng tuyệt đối khiến các ngươi khó chịu."
"Lại nói tiếp, ngươi thật sự xác định để chúng ta giúp ngươi tham dự lần long tử đại chiến này?" Vệ Kình nhìn tiểu hắc miêu một cái, chúng ta trong miệng hắn đương nhiên là chỉ hắn và Lặc Hổ.
Hắn giơ cằm hướng về Từ Tử Nham nói: "Bọn họ đều đã là Nguyên Anh hậu kỳ, mặc kệ thế nào cũng mạnh hơn so với chúng ta, này còn có gì để so sao?"
Mèo đen nâng móng gãi gãi lỗ tai: "Yên tâm đi, tu vi căn bản không quan trọng. Ân..... Hoặc là nói, đối với các ngươi mà nói, tu vi không quan trọng. Ở đại chiến chúng ta sẽ đảm đương phần lớn trách nhiệm, cho nên không cần lo."
"Được rồi." Vệ Kình nhún vai, đối với lần long tử đại chiến này hắn cũng không có áp lực gì, dù sao có hai đại biếи ŧɦái Từ Tử Nham cùng Từ Tử Dung ở đây, hắn khẳng định không có hy vọng thắng, đương nhiên, nếu là thi đấu đoàn thể tiểu tổ mà nói, hắn có thể nhờ phúc Từ Tử Nham để dính chút tiện nghi. Hắn tin rằng trừ phi có con long tử tìm được lão quái vật Hóa Thần kỳ, nếu không tuyệt đối không phải là đối thủ của Từ Tử Nham.
"Tới!" Phấn Mao đột nhiên dựng lỗ tai lên, cảnh giác nhìn không trung.
Rất nhanh, phía trên đầu cầu Ly Trần Kiều xuất hiện một lốc xoáy màu lam nhạt.
Cái lốc xoáy này xuất hiện đột ngột như thế, vô thanh vô tức, ngay cả đại trận phòng ngự của Lưu Quang Tông cũng không phát hiện ra, bên trong lốc xoáy truyền đến hơi thở khiến bốn người cảm giác cực kỳ thân cận, sau đó bạch quang chợt lóe, bốn người bị hút vào lốc xoáy, tiếp theo xoáy nước cũng nhanh chóng thu nhỏ lại, cho đến khi biến mất.
Sau khi lốc xoáy biến mất, một cổ thần thức cường đại đảo qua đầu cầu Ly Trần Kiều, tuần tra một hồi lâu mới chậm rãi lui trở về.
Trong một gian tĩnh thất trong Lưu Quang Tông, một lão giả râu tóc bạc phơ hơi hơi nhíu mày, nhưng ngay sau đó cũng buông xuống chuyện này, lần thứ hai lâm vào trầm miên.
Từ Tử Nham bị lốc xoáy hút vào cũng không cảm thấy choáng váng, hoặc là nói trắng ra khi đến gần lốc xoáy cũng không có cảm giác như đi xuyên qua không gian, mà cảm giác như mình đang tiến vào không gian độc đáo, anh có thể cảm giác được không gian xung quanh đang không ngừng lưu động.
— — Không sai, loại cảm giác này rất quái dị, rõ ràng không gian rất yên tĩnh, nhưng anh lại cảm giác được một đám không gian đi qua người anh, thật giống như anh núp sau một vách tường trong suốt, mà những không gian này lại giống như nước chảy qua người anh.
"Cảm giác thật kỳ quái." Từ Tử Nham cảm thấy rất thú vị, loại xuyên qua này không có làm anh cảm thấy áp lực hay có gì không tốt, bởi vậy anh rất có hứng thú nghiên cứu trạng thái hiện tại của mình.
"Cách — —!!"
Từ Tử Nham: == âm thanh quen thuộc này......
Anh yên lặng quay đầu lại, quả nhiên Phương Cách không biết lại ăn cái gì thỏa mãn ợ một cái.
→_→
Từ Tử Nham trôi nổi bên trong không gian không biết đã bao lâu, ở chỗ này, thời gian cùng không gian phảng phất như đều mất đi ý nghĩa, hai mắt Từ Tử Nham chỉ có thể nhìn thấy một mảnh đen kịt, nhưng khi dùng thần thức thì có thể cảm giác được đã đi qua vô số không gian.
Tựa hồ là ngàn năm, hoặc chỉ có một giây, thần thức Từ Tử Nham xuyên qua không gian vô tận, ngay cả chính anh cũng không biết trong lúc vô ý đã đạt được cơ duyên nào, anh chỉ cảm thấy thần thức mình hình như càng cường đại hơn, nhưng cụ thể cường đại đến trình độ nào thì hoàn toàn không biết.
"Ngô......" Nhẹ rêи ɾỉ một tiếng, Từ Tử Nham bình tĩnh mở mắt ra, màn đen vô tận đã rút đi, chỉ để lại một bầu trời đầy sao sáng.
"Đây là....." Từ Tử Nham nhìn đám sao phảng phất như chỉ cần duỗi tay ra là có thể chạm đến, muốn sờ thử khoảng cách của mình với ngôi sao gần nhất kia.
Cảm xúc trong lòng bàn tay thật kỳ diệu, có chút lạnh, có chút nóng, thậm chí còn có một chút thô ráp, cảm giác sờ lên không giống như thiên thể lạnh băng, ngược lại giống như vảy cá hơn.....
Từ Tử Nham vẻ mặt nghi ngờ lại sờ sờ, không sai, đích xác rất giống vảy cá.
"Ngứa quá....." Một đạo âm thanh khàn khàn mang theo nồng đậm ý cười mở miệng.
Từ Tử Nham:.... Ngọa tào! Đây là tình huống gì vậy??
Anh đột nhiên rút tay về, triển khai thần thức điều tra khắp nơi, không điều tra thì thôi, một khi điều tra lại thiếu chút nữa dọa anh tè ra quần.....
Nima mấy thứ treo trên đầu anh không phải là sao trời, kia rõ ràng là thân một con rồng vô cùng lớn, mà những cái gọi là ngôi sao đó, bất quá cũng là một ít hạt nhỏ lấm tấm trên thân rồng thôi.....
CHƯƠNG 449