Dạy "Hư" Em Trai Mất Rồi Phải Làm Sao Đây?

Chương 447

CHƯƠNG 447

Bởi vì đã bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ qua, La Đại Cước liền đem hết sự khó chịu cùng với lửa giận của mình giận chó đánh mèo trút lên đầu Từ Tử Dung*. Thời gian gần đây, La Đại Cước cả ngày triệu hoán Từ Tử Nham giặt quần áo nấu cơm cho ông. Đối với chuyện này, Từ Tử Dung đương nhiên là rất khó chịu, ngặt nỗi bản thân Từ Tử Nham là tôn sư trọng đạo, chỉ cần La Đại Cước đưa ra yêu cầu hợp lý, trên cơ bản anh đều sẽ làm.

(*Chỗ này mình thấy để Từ Tử Nham hợp hơn, nhưng tác giả để vậy nên mình vẫn giữ nguyên.)

Vì thế — — thầy trò hai người lại lần nữa ngầm giao phong, mỗi ngày hai người đều tranh tới tranh lui, lợi dụng các loại phương pháp để gây chú ý với Từ Tử Nham, cho đến một ngày nào đó — —

Từ Tử Nham kham không nổi, trực tiếp quăng gánh chạy lấy người.....

La Đại Cước cùng Từ Tử Dung đều trợn tròn mắt, đồ đệ / ca ca tính tình luôn luôn tốt bạo nộ, tức khắc dọa hai người bọn họ sợ tới mức tim gan đều run.

Hai người liếc nhau, đè lại giao phong dưới đáy lòng, thầm nghĩ: Hẹn ngày tái chiến!

Từ Tử Nham:...... (╯‵□′)╯︵┻━┻!

Có một sư phụ đệ đệ không khiến người khác bớt lo, quả thật quá sốt ruột!

Tranh sủng gì đó..... Hai người các ngươi là hài tử mới lớn sao!

Hung hăng thu thập sư phụ với đệ đệ một trận, Từ Tử Nham cuối cùng cũng phát tiết một chút nghẹn khuất trong mấy ngày nay.

Thời gian gần đây, mọi người đều cố gắng đưa Ma tộc vào thế giới ma khí.

Trung tâm thành sau khi thoát ly thế giới ma khí, vài tên Ma tộc tới đây tìm hiểu khi trở về đều báo lại tin tức.

Có thể nói, hiện giờ hai bên Nhân Ma không có ai là không biết chuyện này, ngay cả tổ chức thần bí vẫn luôn tận sức đẩy mạnh chuyện này cũng bắt đầu dần dần hiện ra ngoài sáng.

Đương nhiên, tổ chức này đã phải chống lại dã tâm của hai bên Nhân Ma, nhưng dân chúng tầng chót đã sớm chán ghét chiến tranh, đặc biệt là Ma tộc có tiếp xúc với một tia ma khí ở thế giới kia khi truyền ra tin tức, làm cho vô số Ma tộc đối với ma khí thế giới kia xua như xua vịt.

Còn về chiến đấu với đám cao tầng, Từ Tử Nham chưa bao giờ tham dự..... Ân, không thấy anh ngay cả chức vị chưởng môn Lưu Quang Tông cũng không muốn đảm nhiệm sao, uổng phí vài tên đệ tử của Vô Trần Đạo Quân năm lần bảy lượt chạy tới thử anh......

Sau khi xác nhận anh không có tâm tư cầm quyền, lại bắt đầu liều mạng mượn sức anh...... Phải biết rằng đây là tu sĩ Nguyên Anh a, rất có khả năng trong thời gian ngắn sẽ tiến giai thành tu sĩ Hóa Thần! Hơn nữa toàn bộ Lưu Quang Tông đều biết, chỉ cần đạt được sự ủng hộ của Từ Tử Nham, cũng tương đương với được Từ Tử Dung ủng hộ.

Một lần có được sự ủng hộ của cả hai tu sĩ Nguyên Anh, đối với việc thừa kế chức vị chưởng môn tuyệt đối là có trọng lượng rất lớn, bởi vậy đám đệ tử của Vô Trần Đạo Quân vì muốn mượn sức anh mà không từ thủ đoạn nào.....

Từ Tử Nham quả thực bị phiền đến khó chịu, làm một nam chính không có dã tâm nhất (Thiên Đạo: Ha ha..... (╯‵□′)╯︵┻━┻), Từ Tử Nham thật sự không nghĩ tới sẽ trộn lẫn vào trong chuyện này, nhưng nếu anh lưu lại Lưu Quang Tông, vậy tuyệt đối không có biện pháp tránh chiến đội.

Cân nhắc trái phải một phen, Từ Tử Nham cảm thấy, hiện tại việc nghiên cứu trận pháp không cần anh tham dự (những người trong trung tâm thành mới là sủng nhi đối với đám kỹ thuật trạch!), anh dứt khoát mang theo Từ Tử Dung lặng yên không tiếng động trốn đi......

Ngày hôm sau người nào đó thong thả ung dung đi đến đại môn động phủ mới phát hiện, đồ đệ nhà mình chỉ để lại cho mình cái lời nhắn liền dắt theo đệ đệ nhà anh chạy mất.

Đỉnh núi Thiên La Phong bộc phát tiếng rống to đầy phẫn nộ: "Nghịch đồ không có lương tâm!"

Vài ngọn núi gần Thiên La Phong, những đệ tử nghe được tiếng rống của La Đại Cước đều vẻ mặt đạm nhiên tiếp tục công việc: Ân, La Vân sư thúc tổ cách mấy ngày đều phải kêu nghịch đồ một lần, bọn họ quen rồi. ╮(╯▽╰)╭

****

Thoát khỏi Lưu Quang Tông ồn ào, Từ Tử Nham cảm thấy cả người như nhẹ đi.

Cũng không phải anh không thích loại không khí cạnh tranh ở Lưu Quang Tông, mà là cái đám sư điệt đó vì lấy lòng anh mà cả ngày đều suy đoán lung tung thứ anh thích, quả thật làm người ta cảm thán.....

Đưa mỹ thực, đưa pháp bảo, đưa linh thạch gì đó còn chưa tính, ngươi đưa hai tên đạo đồng mỹ mạo lại đây làm gì? Càng đừng nói tới hai tên đạo đồng này con mẹ nó là thể chất lô đỉnh hiếm thấy.... Sư điệt, ngươi thật sự không phải muốn hố ta đó chứ??

Vì để giữ lại cái mạng nhỏ cho hai đạo đồng, Từ Tử Nham không thể không nhục nước mất quyền đáp ứng một vài điều kiện của Từ Tử Dung. Sau khi trả giá đại giới, cuối cùng anh tiễn hai đạo đồng sống sờ sờ rời đi.

Này cũng có thể xem như là một giai thoại — — nếu Từ Tử Nham không có nhìn thấy Từ Tử Dung lấy ra một lượng lớn đan dược để khen thưởng vị sư điệt đã đưa đạo đồng tới.....

Từ Tử Nham: (╯‵□′)╯︵┻━┻

Tuyệt đối không thể ở lại Lưu Quang Tông, nếu không sớm muộn gì anh cũng sẽ chết ở trên giường.....

Bất đắc dĩ, Từ Tử Nham rời đi, hơn nữa vì để tránh tiểu xà tinh bệnh phát tác, anh còn phải dắt theo thủ phạm của vụ này, quả thật không biết nên nói gì.

"Be!" Ngay lúc hai huynh đệ thảo luận nên đi dạo Đông Hải một vòng hay là đi bộ ở Cực Tây, thì Tuyết Đoàn đột nhiên xông ra từ Phương Cách.

"Làm sao vậy?" Từ Tử Nham kinh ngạc nhìn nó.

Tuyết Đoàn từ trước đến nay đều ở trong Phương Cách chơi vui đến quên cả trời đất, trừ bỏ có vài lần Từ Tử Nham ném nó ra để đánh nhau, ngày thường căn bản không chịu ra, hôm nay mặt trời mọc hướng Tây sao?

"Phù phù!"

"Be!!!!"

Tuyết Đoàn hét thảm một tiếng, toàn bộ thân cừu đều rơi ra khỏi Phương Cách, phía sau còn lộ ra cái chân màu hồng nhạt đang muốn rút về......

Từ Tử Nham: == huynh đệ tương tàn a.....

"Be be be!"

"Phù phù phù!"

Phấn Mao cùng Tuyết Đoàn sáp lá cà, trong khoảng thời gian ngắn lông tóc bay tùm lum, thấy thế nào cũng giống như hiện trường vụ án..... (Thật là!)

"Dừng dừng dừng! Hai người các ngươi dừng lại cho ta!" Từ Tử Nham ném một lôi cầu qua, thành công cản trở hai con long tử đang đâm nhau lần thứ 21.

Nhìn lông của Tuyết Đoàn bay lả tả cùng với hốc mắt đỏ hoe của Phấn Mao, Từ Tử Nham đau đầu vô cùng: "Hai các ngươi rốt cuộc làm sao vậy?"

"Be!"

"Phù phù!"

Tuyết Đoàn cùng Phấn Mao phẫn nộ đến nỗi quên cả nói tiếng người, vẻ mặt phẫn nộ phun nước miếng lẫn nhau.....

Từ Tử Nham: == Thật ghê tởm.....

"Đủ rồi!"

Từ Tử Dung lạnh giọng nói một câu, tức khắc giá trị tức giận bạo lều của hai tiểu gia hỏa này giảm xuống nhanh chóng.

"Ca ca đang hỏi các ngươi!" Tầm mắt Từ Tử Dung có thể so với lưỡi đao, dừng trên người Tuyết Đoàn cùng Phấn Mao khiến hai đứa nó không khỏi rùng mình một cái.

Khóe miệng Từ Tử Nham giật giật, Từ Tử Dung vừa ra tay thì đám tiểu gia hỏa này đều thành thành thật thật..... Đậu má! (╯‵□′)╯︵┻━┻ đây là khi dễ anh tốt tính sao!!!!

Bị Từ Tử Dung hung hăng giáo huấn một hồi, hai con long tử cuối cùng cũng nói ra được tiếng người — — nguyên lai long tử đại chiến sắp bắt đầu rồi!

"Nga?" Từ Tử Nham rất có hứng thú nhìn Tuyết Đoàn: "Nói cách khác là yêu cầu hai chúng ta ra tay?"

"Không chỉ có hai người các ngươi." Tuyết Đoàn nghiêm mặt nói: "Căn cứ theo cảm ứng của ta, các long tử đều tìm được chủ nhân cho chính mình, cho nên lần đại chiến này, ta kiến nghị các ngươi tốt nhất nên liên hợp với Vệ Kình cùng Lặc Hổ, dù sao......" Tuyết Đoàn bĩu môi: "Có thể gặp gỡ ở vực này cũng coi như là duyên phận đi."

"Ân, ta hiểu rồi." Từ Tử Nham gật đầu, sau đó lại hỏi: "Mà các ngươi còn chưa nói cho ta biết, long tử đại chiến này rốt cuộc là cái gì, hơn nữa, ta đi tham gia đại chiến này phải tốn bao nhiêu thời gian?"

Tuyết Đoàn nghĩ nghĩ: "Lát nữa ta sẽ giải thích kỹ càng tỉ mỉ cho ngươi, tốn bao nhiêu thời gian thì không thể nói trước được, nếu vận khí tốt thì chỉ cần vài ngày là kết thúc, ta nhớ rõ lần dài nhất tốn khoảng ba mươi năm thời gian....."

Từ Tử Nham khϊếp sợ: "Ba mươi năm? Ách, không đúng..... Ta đột nhiên nhớ ra, Lặc Hổ cùng Vệ Kình chỉ mới có tu vi Kim Đan, nếu thực lực của đối phương quá mạnh, vậy không phải bọn họ sẽ bị hạ gục trong nháy mắt sao?"

Tuyết Đoàn nghe lời này, há miệng rộng ra cười lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp: "Yên tâm đi, yêu cầu chém gϊếŧ chân chính là long tử chúng ta, chủ nhân cũng không cần trực tiếp tham gia chiến đấu." Nói đến đây, nó nhịn không được cười hắc hắc: "Lúc này ta thắng chắc rồi!!!"

Từ Tử Nham kinh ngạc nhìn Tuyết Đoàn, lại nói thực lực của Tuyết Đoàn cùng Phấn Mao cùng sàn sàn nhau, nếu hóa thành nguyên hình chắc cũng không kém nhau bao nhiêu, vậy cũng có nghĩa là thực lực các long tử khác cũng không khác nhau lắm, sao Tuyết Đoàn lại tự tin như vậy?

"Còn không phải bởi vì ngươi!" Phấn Mao tức giận bất bình nói.

"Ách.... Có quan hệ gì với ta sao? Cho dù thực lực ta có mạnh nhưng cũng không đến mức tất thắng đi? Hiện giờ các ngươi còn không biết chủ nhân của ngũ long là ai đâu." Từ Tử Nham không hiểu rõ ý của Phấn Mao.

Phấn Mao tức đến mũi thở phì phò: "Không phải thực lực! Là vận khí! Long tử đại chiến yêu cầu chỉ có long tử mới chiến đấu! Còn các chủ nhân thì so đấu về phương diện vận khí! Ngươi cảm thấy, dưới tình huống thực lực long tử chúng ta tương đương nhau, có chủ nhân của ai có thể so với thiên mệnh thần oa ngươi sao??"

Từ Tử Nham:..... Ồ! Thì ra long tử đại chiến là so vận khí!!!

Tuyết Đoàn ngửa mặt lên trời cười dài: "Oa ha ha ha ha...... Ai kêu ta lúc trước cơ trí như vậy! Liếc mắt một cái đã chọn trúng chủ nhân! Ta không giống như người nào đó, rõ ràng gặp chủ nhân trước ta một bước, nhưng lại lựa chọn người khác!"

Vừa nói xong, Tuyết Đoàn tức khắc cứng người, khẩn trương nhìn về phía Từ Tử Dung, lời nói này có ý hạ thấp Từ Tử Dung, không nghĩ tới Từ Tử Dung lại có bộ dáng xúc động, tựa hồ phi thường đồng ý ca ca ưu tú hơn mình!

Tuyết Đoàn: == đậu má, đệ đệ chủ nhân luyến huynh thành cuồng, hết cứu được rồi! Hoàn toàn từ bỏ trị liệu!

Nó nghiêng đầu liếc mắt nhìn Phấn Mao một cái, quả nhiên thấy vẻ mặt đối phương sống không còn gì luyến tiếc......

Phấn Mao: QAQ, chủ nhân của mình còn chưa so đã vội vã nhận thua, thật muốn chết!

Tuyết Đoàn khoe khoang đắc ý đi đến trước mặt Phấn Mao, cái chân nhỏ vỗ vỗ vai Phấn Mao: "Yên tâm..... Huynh đệ sẽ kéo ngươi một phen!"

Phấn Mao một chút cũng không thấy được an ủi, nhìn bộ dáng thỏa thuê đắc ý của Tuyết Đoàn, nó chỉ cảm thấy càng muốn chết......

Cứ như vậy..... Từ Tử Nham vừa mới rời khỏi Lưu Quang Tông được nửa ngày lại quay trở về lần thứ hai.

Vì thế anh còn hung hăng phê bình Tuyết Đoàn một trận: Biết trước long tử đại chiến được mở ra tại Lưu Quang Tông sao lại không nói sớm??

Tuyết Đoàn vẻ mặt ủy khuất, long tử đại chiến có thời gian cố định, nhưng địa điểm thì không a, dù sao ai cũng không biết long tử bị phong ấn tại bí cảnh sẽ gặp được người vực nào, chỉ có sắp đến thời gian long tử đại chiến, chúng nó mới có thể cảm ứng được vị trí được mở.

CHƯƠNG 448