CHƯƠNG 445
Tuy rằng trung tâm thành trong thế giới ma khí được xây dựng lại giống như trung tâm thành phiên bản nhỏ, nhưng diện tích của nó lại lớn hơn chủ phong Lưu Quang Tông rất nhiều.
Vô Trần Đạo Quân đã sớm dò hỏi hết thảy các chi tiết trong trung tâm thành qua Từ Tử Nham, bởi vậy ông cũng không lo lắng, mà là dùng ánh mắt sai sử La Đại Cước - -
La Đại Cước không chút để ý đứng lên, tay vừa lật liền lấy ra một chìa khóa kim sắc.
Nhẹ nhàng quăng lên không trung - - một cái khe rất nhỏ liền xuất hiện bên dưới trung tâm thành.
"Đó là cái gì?" Từ Tử Nham vẻ mặt tò mò hỏi.
Vô Trần Đạo Quân khẽ cười: "Là bí cảnh độc thuộc sư đệ."
Từ Tử Nham không khỏi chậc lưỡi, cái gọi là bí cảnh độc thuộc ý chỉ bí cảnh chỉ có một người có thể mở ra.
Bảo vật cùng loại như vậy, đừng nói là anh, ngay cả nam chính nguyên bản của tiểu thuyết Bạch Hoa cũng chưa có được.
Kia cơ hồ là đồ vật trong truyền thuyết, cũng không biết sư phụ có thể lấy được đồ vật này bằng cách nào!!
Trung tâm thành vừa mới ra khỏi thế giới ma khí, liền bị bí cảnh của La Đại Cước một ngụm nuốt xuống.
Mọi người trung tâm thành:.....!!!
Ma tộc vây xem cũng không ai rảnh để ý người trong trung tâm thành, một đám đều trợn tròn mắt nhìn chằm chằm cái khe sau khi trung tâm thành bị mang ra, không gian cái khe dần dần khép lại, toát ra ma khí nồng đậm.
"Ma khí rất nồng đậm!" Ma tộc cầm đầu hít một hơi thật sâu, màu tím trong mắt tràn đầy kinh hỉ.
Ma tộc còn lại cũng thập phần hưng phấn, so với dùng Uẩn Ma Thảo để cải tạo lại vực, thế giới ma khí đối diện quả thực chính là thiên đường!
Đối với Ma tộc mà nói, nơi có ma khí càng nồng đậm, tốc độ tu luyện của bọn họ càng nhanh, giống như bọn họ sau khi tu luyện đến bình cảnh, nếu có thể đi vào thế giới đối diện, chỉ trong thời gian ngắn đột phá bình cảnh tăng tu vi là hoàn toàn có khả năng!
Dụ hoặc như vậy đối với Ma tộc mà nói cơ hồ là vô giải, nếu không phải mấy người Ma tộc này thân mang trọng trách, nói không chừng bọn họ đã trực tiếp vọt vào luôn rồi!
Theo cái khe không gian đóng lại, ma khí không còn tản ra nữa, trên mặt mấy tên Ma tộc lại không có nửa phần biểu tình thất vọng, ngược lại một đám đều hưng phấn cực độ, bất chấp lễ nghi, trực tiếp cáo từ Vô Trần Đạo Quân, bởi vì bọn họ phải nhanh chóng thông tri tin tức này cho người trong tộc.
Gặp qua thế giới ma khí chân thật, đám ma tộc này hưng phấn như được tiêm máu gà.
Trừ bỏ một người trong số mười người này muốn lưu lại để làm nhân viên liên lạc, còn lại chín người cơ hồ dùng tốc độ nhanh nhất để quay trở về tộc đàn, báo tin tốt này cho mọi người.
Chỉ trong chớp mắt, lại qua ba tháng.
(Tác giả có vẻ thích số ba nhỉ! :>>)
Thế giới ma khí tồn tại đã truyền khắp mấy ngàn vực, trừ bỏ những vực vì ngoài ý muốn mà mất liên lạc với mấy vực khác thì cơ hồ mỗi người đều biết thế giới ma khí là có tồn tại.
Tổ chức thần bí trong Đấu Chiến Tháp vốn tồn tại rất nhiều năm, vẫn luôn tận sức khiến Nhân tộc với Ma tộc hòa bình sống chung, chẳng qua lúc trước bởi vì tài nguyên hai bên có mâu thuẫn nên không thể điều hòa, cho nên rất nhiều nỗ lực của bọn họ đều trôi sông.
Nhưng hiện tại lại không giống, bọn Từ Tử Nham đã giúp tổ chức thần bí tìm được phương hướng mới để nỗ lực. Tại thời gian ba năm này, trừ bỏ người ở Huyền Vũ Vực, tổ chức thần bí cũng tiêu phí lượng lớn nhân thủ thông qua nhiều góc độ khác nhau để điều tra thế giới ma khí.
Di chuyển toàn bộ tộc đàn Ma tộc đến một thế giới mới mới là chuyện trọng yếu, thành viên Ma tộc tất nhiên sẽ không cho phép thế giới này tồn tại nguy hiểm tiềm tàng, mà Nhân tộc cũng không hy vọng phá hư lần hòa bình duy nhất này.
Thông qua đại lượng điều tra, rất nhanh vô số tin tức rải rác đều tập hợp lại ở Đấu Chiến Tháp. Trải qua nghiên cứu của nhân viên chuyên nghiệp, rất nhanh tổ chức cao tầng liền xác nhận thế giới ma khí tồn tại.
Bất quá lúc ấy bọn họ chỉ từ các loại truyền thuyết, bát quái để phỏng đoán ra thế giới thần bí này, cũng không có chứng cứ trực quan, nhưng nhờ sự kiên trì nỗ lực bền bỉ của bọn họ, mới đả động được nội bộ tổ chức Ma tộc, phái ra mười tên Ma tộc tới hoạt động quan khán cứu viện trung tâm thành.
Mười tên Ma tộc này không phải tùy tiện mời là có thể mời được, bọn họ bất luận là người nào cũng đều là nhân vật lãnh tụ bổn tộc đàn, là một cây cờ xí. Nếu Vô Trần Đạo Quân thật sự có tâm tư gây rối ám toán bọn họ, này đối với tộc đàn là một đả kích vô cùng lớn.
Nhìn từ góc độ này, Ma tộc đối với đề nghị của Vô Trần Đạo Quân là phi thường có thành ý, hơn nữa những người này cũng không hoàn toàn ủng hộ chủ nghĩa hòa bình, nội bộ tổ chức Ma tộc vì mời những người này mà đã tiêu phí không ít sức lực, hơn nữa cũng gánh vác nguy hiểm nhất định.
Đương nhiên, hiện tại xem ra, hết thảy đều là đáng giá!
Không có bất luận Ma tộc nào có thể chống đỡ dụ hoặc của ma khí thuần khiết như vậy, hoặc có thể nói, chỉ cần cảm nhận qua ma khí trong thế giới tràn ngập ma khí như vậy, chỉ sợ tất cả Ma tộc đều sẽ ghét bỏ hoàn cảnh sinh hoạt hiện tại — — cho dù là mấy ngày trước, bọn họ còn cảm thấy rất thoải mái khi sống trong khu vực trồng đầy Uẩn Ma Thảo trăm ngàn năm.....
Có tổ chức thần bí thúc đẩy, vô luận là Nhân tộc hay Ma tộc đều có dấu hiệu muốn dừng chiến tranh, thậm chí có một ít đại vực đã ngưng hẳn chiến tranh, tuy rằng hai bên có huyết hải thâm thù, nhưng là dưới hoàn cảnh chung chỉ có thể tận lực khắc chế.
Thời điểm lúc trước còn ở Đấu Chiến Tháp, Từ Tử Nham đã biết những người trong Đấu Chiến Tháp đều là một vài nhân vật siêu cấp trong môn phái đứng đầu, nếu không cũng không có khả năng tâm tâm niệm niệm về hiệp nghị ngưng chiến.
Nói khó nghe một chút, không đứng ở phía trên cao kia, rất khó để tự hỏi như vậy, chính cái gọi là mông quyết định đầu — —
Quân không thấy những tu sĩ tầng chót nhất mỗi ngày đều suy xét làm cách nào để săn gϊếŧ càng nhiều Ma tộc để đổi lấy tài nguyên tu luyện cho mình, mà những tu sĩ thống lĩnh đó lại muốn suy xét — — đập nát những địa phương đang sở hữu, mọi người đều không cần tranh giành nữa..... _(:3” ∠)_
Nhân tộc cũng được, Ma tộc cũng thế, cứ việc bọn họ không thiếu dã tâm, nhưng người thông minh lại càng nhiều hơn.
Không phải ai cũng nhìn ra, chiến tranh đánh đến cuối cùng, ai cũng không thu được cái gì tốt.
Đáng tiếc một khi chiến tranh đã bắt đầu, chuyện xảy ra tiếp theo không ai có thể khống chế được, muốn nổi lên chiến hỏa chỉ cần một xung đột nho nhỏ, nhưng muốn ngăn cản hai chủng tộc có huyết hải thâm thù trả thù nhau — — không phải chỉ bằng dăm ba câu là có thể giải quyết vấn đề.
Cũng may trải qua nhiều năm chiến sự liên miên không dứt, vô luận là Ma tộc hay là Nhân tộc đều đã mệt mỏi.
Mà thế giới ma khí vừa lúc xuất hiện tại thời khắc này chính là nhân tố mấu chốt để hai bên ngừng chiến!
Đám đại sư trận pháp Huyền Vũ Vực luôn tận sức nghiên cứu làm thế nào để mở ra thông đạo thông qua thế giới ma khí, trải qua suốt ba năm tra tấn thống khổ, cuối cùng bọn họ cũng nghiên cứu ra một chút manh mối.
==
Không phải nhóm đại sư không cố gắng, thật sự là do trước kia chưa từng có pháp trận nào có thể duy trì hai thế giới bất đồng, càng đừng nói đến bọn họ căn bản không có tiếp xúc qua cái thế giới đầy ma khí kia, thứ duy nhất có thể liên hệ với thế giới kia là ngọc bội cũng đã bị bọn họ hủy đi vì mổ xẻ quá độ, ngay cả khăn voan đỏ của Từ Tử Nham cũng thiếu chút nữa bị hạ độc thủ — — bất quá vì ngại Từ Tử Dung không tiếng động uy hϊếp, nhóm kỹ thuật đau khổ nhưng cũng không dám quá phận với khăn voan đỏ.....
Tốt xấu gì mấy tháng trước cũng đã tự mình thử nghiệm, làm cho một ít thiên tài trong số họ có một ít ý tưởng, lúc này mới miễn cưỡng thiết kế ra một trận pháp "nghe đồn" là có thể mở ra thông đạo.
Trải qua vài lần thực nghiệm, bọn họ buồn bực phát hiện, muốn mở ra thế giới kia thì cần phải có nhiều hơi thở đến từ thế giới bên kia, nhưng đồ vật trên người Từ Tử Nham là hữu hạn, không có biện pháp thỏa mãn nhu cầu của bọn họ.
"Không dễ làm a....." Một tu sĩ đầu tóc rối bù, mặt đầy râu nghẹn chết buồn bực gãi đầu.
Đừng hoài nghi, đây là một trong số các vị đại sư trận pháp, bất quá kỹ thuật trạch gì đó..... Các ngươi hiểu chứ, lôi thôi lếch thếch hoàn toàn là chút lòng thành, bình thường kỹ thuật trạch tốt xấu gì cũng phải ăn cơm, phải ngủ, nhưng mà đối với tu sĩ, mấy năm không ăn không uống không ngủ hoàn toàn không có vấn đề gì!
"Vậy làm sao bây giờ....." Một tu sĩ khác rất giống người rừng vẻ mặt chán nản ngồi trên mặt đất.
"Đồ vật không đủ, ta có biện pháp nào a?" Tu sĩ chòm râu ảo não đập bàn, thiếu chút nữa làm hỏng mô hình trận pháp, sợ tới mức hắn luống cuống tay chân xếp lại mô hình.
Tu sĩ dã nhân cười một tiếng: "Không có biện pháp liền nghĩ cách bái....."
"Đừng nghĩ!" Tu sĩ chòm râu hừ một tiếng: "Lần trước các ngươi hố ta, làm ta đi mượn khăn voan đỏ của Từ tiền bối, lần này ta sẽ không bị các ngươi lừa. Các ngươi không biết a, thời điểm ta đi mượn đồ, đôi mắt Từ tiểu tiền bối quả thật giống như dao nhỏ..... Ta mẹ nó chỉ là một tu sĩ kỹ thuật a, sao có thể chịu nổi uy áp của tu sĩ Nguyên Anh!"
Nói đến đây, hắn căm giận trừng mắt nhìn tu sĩ dã nhân một cái: "Đều là tại tên hỗn đản ngươi! Chỉ có ngươi mới hố ta như vậy!"
"Ha ha....." Dã nhân cười gượng hai tiếng, hắn cũng là không có biện pháp a, cái gọi là đạo hữu chết bần đạo bất tử, không bán đồng đội sao có thể không biết xấu hổ tự xưng tổn hữu*....
(*Mình tra thì nó ra câu "Thiên đạo tổn hữu dư, bổ bất túc", nghĩa là "đạo trời lấy bớt chỗ thừa mà bù cho chỗ thiếu", không biết đúng nghĩa với câu trên hay không, còn lại toàn ra Đạo Đức Kinh ==)
Lại nói..... không phải hắn không có việc gì làm sao!
Tu sĩ dã nhân trợn trắng mắt, được rồi, tuy nói như vậy không phúc hậu, nhưng ai biểu hắn lúc mới tới đây chưa được mấy ngày, vẫn giữ được tướng mạo phong lưu làm chi. Hắn nghe nói vị tiểu Từ tiền đối có dục độc chiếm đột phá chân trời đối với Từ tiền bối, tuy rằng hắn không tự luyến, nhưng cảm thấy dung mạo của mình vẫn là trên trục hoành, vì an toàn của mình, đành phải đẩy bạn tốt mặt đầy râu ra.... ╮(╯▽╰)╭
"Đừng cười ngu nữa!" Tu sĩ chòm râu tát hắn một cái: "Nhanh giải quyết vấn đề a."
"Ta làm gì có biện pháp....." Tu sĩ dã nhân buông tay, sau đó ngẩn ra một chút..... Đột nhiên đập cái bẹp lên đùi mình, đau đến hắn nhe răng nhếch miệng một trận: "Ai nha! Ta sao lại quên chuyện này!"
"Chuyện gì?" Tu sĩ chòm râu bỗng trợn tròn mắt, trông mong nhìn dã nhân phảng phất như đang nhìn một miếng thịt tươi ngon.
Tu sĩ dã nhân bị ánh mắt của hắn nhìn đến phát lạnh, một đầu hắc tuyến nói: "Ngươi đồ ngu ngốc này! Ngươi quên rồi sao, mấy tháng trước không phải chúng ta vừa lôi mấy người trong trung tâm thành ra sao! Toàn bộ trong thành đều được lôi ra, đồ vật bên trong chắc chắn còn chứa nhiều hơi thở thế giới ma khí a!"
"Đúng rồi!" Tu sĩ chòm râu hai mắt sáng ngời, không nói hai lời từ mặt đất đứng lên, vọt qua Thiên La Phong.
-----------
Tâm sự đôi lời:
Nhiều khi dịch mà hiểu ý nhưng lại không biết phải giải thích thế nào, vốn từ quá nghèo nàn (╥﹏╥). Có khi còn không hiểu được nghĩa của nó phải để nguyên văn luôn ấy chứ. Chỗ nào mình tra được thì sẽ ghi chú giải.
Vì không cần đi học nữa nên mình dư thời gian rất nhiều, cứ dịch được 5 chương là mình sẽ đăng, không giới hạn ngày, xong là mình đăng liền 💗💗