CHƯƠNG 444
Thật không rõ lúc trước Liên Dung sao lại coi trọng cái người trừ bỏ mặt mũi dễ nhìn, còn những cái khác lại không giống nam nhân tí nào.
Lúc này đây lại đi công khai thân phận Tử Dung, tại bên trong gia tộc đối với danh vọng của Từ Kiêu là một đả kích, nhưng đối với người ngoài, công khai chuyện này lại âm thầm giải quyết được nỗi lo của Từ gia.
Dù sao loại chuyện huynh đệ nghịch luân một khi bị phát hiện, đối với gia tộc tu chân là một loại đả kích nghiêm trọng, từ góc độ lâu dài mà nói, Từ Kiêu bị Cận Vấn Thiên bức bách như vậy kỳ thật ngược lại là đã giúp ông giải quyết chuyện này.
Lại nói, ông biết nhi tử nhà mình rất trọng tình, lúc này nếu như mình bị Cận Vấn Thiên bức bách chịu đả kích, nhi tử nhà mình khẳng định sẽ đến hỏi han ân cần. Mà Từ Tử Dung cái thuốc cao da chó kia trước nay đều dính lên người Từ Tử Nham, khẳng định cũng sẽ lết theo.
Đến lúc đó hai nhi tử đều quay chung quanh mình, mà Cận Vấn Thiên chỉ có thể mỏi mắt trông mong nhìn, Từ Kiêu cầm lòng không đậu mặt mày hớn hở - - khi dễ tu sĩ Nguyên Anh gì đó, thật sự quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ!
Không qua mấy ngày, điều Từ Kiêu tiên đoán thành sự thật, Từ Tử Nham mang theo Từ Tử Dung quay lại Từ gia, mặt ngoài là vì để an ủi Từ Kiêu, nhưng người bên trong Từ gia đều biết, này kỳ thật là muốn giúp cha anh lấy lại thanh thế.
Ở Từ gia thành công xoát xong cảm giác tồn tại, đe dọa một ít thành viên gia tộc đang ngo ngoe rục rịch, hai người ở lại ba ngày rồi vội vàng rời đi.
Bất quá Từ gia lúc này, những người trong lòng mang tâm tư đều hoàn toàn bị kinh sợ, mặc kệ danh vọng Từ Kiêu bị đả kích như thế nào, chỉ cần con của ông còn khỏe mạnh, gia chủ Từ gia tuyệt đối không có khả năng đổi người!
(Yên lặng vây xem nhi tử nhà mình đối với nhi tử nhà người ta hỏi han ân cần săn sóc chu đáo, ngay cả xưng hô với Từ Kiêu cũng là cung kính có lễ, nhưng lại không quan tâm người cha là hắn, Cận Vấn Thiên vô cùng bi thương..... QAQ)
***
Sau khi quay về Lưu Quang Tông, Từ Tử Nham cùng Từ Tử Dung vừa lúc gặp được vài đại sư trận pháp đáp ứng lời mời đến Lưu Quang Tông.
Đại sư trận pháp ở phương diện tu vi không tính là cao, nhưng ở phương diện pháp trận lại rất thạo nghề, chỗ nào cũng có độc cụ* đặc sắc.
(*Công cụ, đồ dùng độc lạ.)
Tụ tập nhiều đại sư trận pháp như vậy, mục đích tất nhiên là vì trung tâm thành. Chẳng qua Vô Trần Đạo Quân dã tâm khá lớn, trừ bỏ lôi trung tâm thành từ thế giới ma khí ra ngoài, ông càng hy vọng có thể quăng tất cả Ma tộc vào thế giới ma khí.
Về điểm này, liền yêu cầu các đại sư trận pháp tới nghĩ cách.
Bản thân thế giới Toái Nham chính là một bí cảnh thuộc tính không gian, thế giới ma khí càng là hư vô mờ mịt, tựa hồ tồn tại cách biệt, muốn mở ra thông đạo cần phải nghiên cứu tỉ mỉ tinh tế.
Nếu không có thông đạo này, Ma tộc muốn tiến vào không gian kia tự nhiên là thiên phương dạ đàm*.
(*Thiên phương dạ đàm: chuyện mơ tưởng hão huyền, chuyện sẽ không xảy ra.)
Thời điểm mọi người chuyên chú vào chuyện gì đó, thời gian thường trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt, đã qua ba năm.
Trong ba năm này, Vô Trần Đạo Quân thông qua đủ loại hợp tung liên hợp, thành công liên hệ với vực chủ của hơn hai mươi vực.
Cái gọi là vực chủ chính là nói môn phái hoặc người nào đó khống chế toàn bộ vực, chỉ có nhân tài như vậy mới có thể khống chế một cái vực mà không bị thế lực khác quấy nhiễu.
Vô Trần Đạo Quân liên hệ với những người này, đồng thời cũng liên lạc với tổ chức thần bí trong Đấu Chiến Tháp.
Vì thế, Từ Tử Nham còn phải chạy một chuyến đến Đấu Chiến Tháp, đi tìm vị lão giả lúc trước có liên hệ với mình.
Sau khi đạt được duy trì của tổ chức thần bí, phương diện nghiên cứu pháp trận của Vô Trần Đạo Quân cũng được nhiều người đầu nhập hơn, hơn ba năm ông còn phải tiếp đãi mấy vị khách nhân thần thần bí bí.
Có lẽ người khác không biết thân phận khách nhân này, nhưng Từ Tử Nham biết, mỗi lần đều phải phụ trách giải thích công năng của ngọc bội chuyển hóa, tất cả những người này đều là Ma tộc, hơn nữa tu vi thấp nhất cũng là Nguyên Anh.
Bọn họ đi vào Lưu Quang Tông tương đương với đánh cuộc sinh mệnh, nếu Vô Trần Đạo Quân có ý nghĩ gì đối với bọn họ, bọn họ tuyệt đối không thể ra khỏi Huyền Vũ Vực.
Chính vì nguyên nhân này mới chứng minh được thành ý của Ma tộc, bọn họ đúng thật là Ma tộc nhưng thuộc phe trung hòa, đối với bọn họ mà nói, so với lãng phí sinh mệnh của những chiến sĩ Ma tộc, đi đoạt địa bàn của Nhân tộc, còn không bằng đi tìm cái thế giới có ma khí làm chủ!
- - Tiền đề là, cái thế giới này thật sự tồn tại.
Bọn họ xuất hiện cũng là vì muốn nghiệm chứng độ chính xác của địa phương thần kỳ này, nếu như là Nhân tộc đào cái hố to như vậy để Ma tộc nhảy vào, vậy bọn họ thật sự là muốn khóc cũng không kịp.
Trải qua vài lần bí mật tra xét, Ma tộc hoàn toàn không có cách nào xác định thế giới này thật sự tồn tại.
Bởi vậy, lúc này tổ chức thần bí phái hơn mười vị Ma tộc cao giai không cùng chủng tộc, mục đích bọn họ xuất hiện ở đây chính là vì thời điểm trung tâm thành thoát ly thế giới, cẩn thận phán đoán một chút, thế giới đối diện có thật sự tràn ngập ma khí hay không.
Trên quảng trường tập hợp mấy vạn tu sĩ không thiếu một ai.
Những tu sĩ này đều đến từ các môn phái khác nhau, nhưng giờ khắc này lại không có ai phát ra âm thanh, tất cả đều phi thường an tĩnh đứng ở nơi đó.
Chuyện sắp phát sinh phi thường trọng yếu, thậm chí liên quan đến sinh tử tồn vong của cả Huyền Vũ Vực, mỗi một tu sĩ đến đây đều được báo trước điều này, bởi vậy khi bọn họ đến quảng trường, sau khi đứng ở vị trí của mình thì đều thập phần khẩn trương.
"Có thể bắt đầu chưa?" Một người toàn thân mặc đồ đen, mang mũ choàng hỏi.
"Có thể." Vô Trần Đạo Quân cười cười, nhìn như nhẹ nhàng vung tay với mấy vạn tu sĩ phía dưới - -
Mấy vạn tu sĩ động tác nhịp nhàng, mỗi người đều toàn lực phóng xuất toàn bộ linh lực của mình ra.
Mấy vạn cổ linh lực hội tụ trên không trung, được mười mấy tên tu sĩ tay cầm pháp khí hình chữ thập kỳ dị được phân bố trên không trung dùng linh lực xảo diệu hội tụ thành mấy chục cái phù văn linh lực.
Tầm mắt tu sĩ trẻ tuổi phía trên cao nhất đạm nhiên đảo qua người phía dưới, biểu tình trên mặt không chút dao động, chỉ có lúc ánh mắt y chạm đến tu sĩ trẻ tuổi đứng sau lưng Vô Trần Đạo Quân, cặp mắt kia đột nhiên hiện lên một mạt hồng quang, khóe miệng hiện lên nụ cười mỉm mê người, vô ý rải ra một cổ hơi thở tên là 'dụ hoặc'.
Từ Tử Nham yên lặng che mặt, được rồi được rồi, ta biết ngươi đẹp nhất, không cần câu dẫn ta như vậy!
Vô Trần Đạo Quân: == nè nè! Tiểu hỗn đản mau làm chính sự đi, đừng có ở đó tú ân tú ái! Bộ ngươi không thấy tu sĩ phía dưới đang đăm đăm nhìn ngươi sao, còn tiếp tục như vậy pháp trận sẽ thất bại đó!!!
Ánh mắt Từ Tử Dung lạnh lùng nhìn thoáng qua mấy tu sĩ phía dưới, những tu sĩ trẻ tuổi đang hô hấp dồn dập vì bị sắp đẹp mê hoặc, tức khắc giống như bị chậu nước lạnh tam cửu thiên dội trúng, bị lạnh toàn thân.....
Mọi người: Đậu má, vậy mà lại quên mất gia hỏa này đẹp thì đẹp đó, nhưng tính cách lại dị thường hung tàn! Không xong, sẽ không bị y ghim rồi chứ!!!QAQ yamete!
"Di? Hơi thở trên người tiểu gia hỏa này thật thú vị!" Một người mặc một thân áo choàng trùm mũ đột nhiên phát ra tiếng cười khẽ.
Vô Trần Đạo Quân đang đối thoại với người nọ thuận thế nhìn lại, quả nhiên cảm nhận được một cổ hơi thở cực kỳ quen thuộc.
Mày rậm dưới mũ choàng hơi hơi nhăn lại: "Tốt, lần này chúng ta tới đây là để xác nhận thế giới ma khí là có thật hay không, không cần làm chuyện dư thừa!"
Tên mũ choàng ngữ điệu lười biếng nói: "Yên tâm, việc này vốn không quan hệ với ta, ta mới sẽ không đi quản chuyện của người khác!"
Hai gã mũ choàng này lúc nói cũng không có hạ thấp âm thanh, bởi vậy Từ Tử Nham luôn ngồi phía sau Vô Trần Đạo Quân tự nhiên cũng nghe rất rõ.
Anh yên lặng liếc tên mũ choàng 'sẽ không xen vào chuyện của người khác' kia một cái, không nghĩ tới đối phương lại cực kỳ nhạy cảm, lập tức nhìn lại đây.
Tầm mắt hai người giao nhau, Từ Tử Nham tức khắc xấu hổ..... Tuy nói đây không tính là anh nghe lén, nhưng là lén nhìn người ta lại bị người ta phát hiện, thật rất mất mặt!
"Ha ha....." Mũ áo choàng kia nhẹ giọng cười cười, thoạt nhìn tính tình rất tốt, hắn rất có hứng thú nhìn Từ Tử Nham: "Như thế nào? Có hứng thú với ta? Đáng tiếc..... ta không có hứng thú với nam nhân đâu. Nếu như ngươi biến thành nữ nhân thì ta có thể suy xét một chút."
Từ Tử Nham:.....
Gia hỏa này tột cùng có bao nhiêu tự luyến a! Lão tử đối với ngươi không có chút hứng thú nào!
Đương nhiên, lời khó nói như vậy Từ Tử Nham đương nhiên sẽ không nói ra, đành phải giật giật khóe miệng, căm giận quay mặt sang chỗ khác..... Đệ đệ lão tử đẹp gấp mấy lần ngươi! Y cũng chưa tự luyến như vậy bao giờ!
Mũ choàng kia lại cười một tiếng, lúc này mới xoay sang chỗ khác, tiếp tục nhìn về tu sĩ phía dưới.
Linh lực các tu sĩ tạo thành phù văn linh lực, lúc này đã bị Từ Tử Dung dùng linh khí của bản thân làm chất dẫn, gắt gao kết hợp với nhau.
Cổ linh lực khổng lồ kia tản ra một khí thế cực kỳ cường đại, nhưng cổ lực lượng kia lại bị Từ Tử Dung thuận buồm xuôi gió dẫn dắt đến dị thường dịu ngoan.
Vốn kế tiếp phải là Từ Tử Dung dùng một ít linh lực, mượn một hạt châu màu đen có chứa ma khí, nhờ đó định vị vị trí của trung tâm thành, sau đó kéo trung tâm thành vào thế giới Huyền Vũ Vực. Nhưng không biết tại sao Từ Tử Dung lại đột nhiên ngưng kết cổ linh lực cường đại kia hung hăng đánh tới một người - -
"Ngô....." Một tên mũ choàng kêu lên một tiếng, ăn một cái ám khuy, những Ma tộc chung quanh căn bản không nghĩ tới Từ Tử Dung thế nhưng lại lợi dụng linh lực của mấy vạn tu sĩ để giáo huấn một Ma tộc.
Ma tộc kia đột nhiên ngẩng đầu, đối diện với tầm mắt đầy sát khí của Từ Tử Dung......
Ma tộc:.....
Hắn còn đang buồn bực không biết mình đã đắc tội với tiểu mỹ nhân này khi nào, lại phát giác tầm mắt đối phương rời khỏi mình, nhìn vào phía sau mình.
Hắn yên lặng quay đầu, nhìn thấy tu sĩ bị mình đùa giỡn vừa rồi đang hiện lên kinh ngạc, sau đó lại mang ánh mắt vui sướиɠ khi người gặp họa nhìn mình.
Ma tộc:.... Đã hiểu vì sao lại bị ăn đập!
Không đợi tên Ma tộc này trả thù, Từ Tử Dung lại tiếp tục quá trình kế tiếp, trên bầu trời, lấy hạt châu kia làm trung tâm, đoàn linh khí khổng lồ bắt đầu xuôi theo chiều kim đồng hồ chậm rãi xoay tròn, theo tốc độ xoay tròn, trung tâm lốc xoáy dần dần hiện ra cảnh tượng trung tâm thành.
Ma tộc:..... Đệch! Nếu lúc này mà trả thù, sẽ bị lão đại đánh tơi bời vì dám phá hư danh nghĩa đoàn kết yên ổn.... Được rồi, hắn nhịn! QAQ
Tiến trình nghi thức mạnh mẽ lôi kéo trung tâm thành rất thuận lợi, dưới thao tác của Từ Tử Dung, toàn bộ trận pháp đều được vận hành đến cực đại, mỗi một tu sĩ đều hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ của bản thân, này làm cho hiệu quả đại trận tăng nhanh, ngắn ngủi không đến nửa canh giờ, liền kéo toàn bộ trung tâm thành khổng lồ ra ngoài.....
CHƯƠNG 445