Dạy "Hư" Em Trai Mất Rồi Phải Làm Sao Đây?

Chương 443

CHƯƠNG 443

Giống như trước kia Từ Tử Nham phỏng đoán, liền tính Từ Kiêu thật sự biết Từ Tử Dung không phải con hắn, hắn nhất định sẽ im lặng không tiếng động vùi lấp chứng cứ, mà không phải đem chuyện này thông cáo thiên hạ.... Này căn bản không phù hợp với tính cách của ông!

Đến nỗi nói về quan hệ Từ Tử Nham cùng Từ Tử Dung, Từ Kiêu cũng chỉ sẽ cam chịu, mà sẽ không giống như bây giờ, gióng trống khua chiêng rêu rao hai người lưỡng tình tương duyệt từ nhỏ, cho nên song tu nước chảy thành sông.....

"Cận Vấn Thiên đi uy hϊếp hắn, đối với uy hϊếp của một tu sĩ Nguyên Anh, ngươi biết hắn sẽ lựa chọn như thế nào." Từ Tử Dung nhàn nhạt nói.

Từ Tử Nham:.... Quả thật phải quỳ với Cận Vấn Thiên, quả nhiên nắm đấm lớn mới là đạo lý, đối mặt với uy hϊếp của người cha 'hư hư thực thực' tu vi Nguyên Anh của Từ Tử Dung, cho dù Từ Kiêu tự nhận có hai nhi tử là Nguyên Anh kỳ, cũng không dám đi đánh cuộc.

Rốt cuộc..... hắn cùng Từ Tử Dung cũng không có tình cảm gì, nếu Tử Dung giúp đỡ Cận Vấn Thiên đối phó Từ gia, với thực lực của một mình Từ Tử Nham sao có thể đối kháng với hai tu sĩ Nguyên Anh?

Từ Kiêu trước nay đều là một gia chủ thức thời, nếu kết quả của cự tuyệt đem đến bất lợi cho Từ gia, hắn đương nhiên - - nhượng bộ!

Kết quả chính là như bây giờ, toàn bộ Lưu Quang Tông đều truyền bá chuyện xưa Từ Kiêu nghĩa bạc vân thiên như thế nào, thà rằng gánh vác bêu danh cũng muốn lưu lại huyết mạch cho bạn tốt.....

Khụ khụ, về phần sau lưng chuyện xưa có sự nhúng tay của Vô Trần Đạo Quân cùng La Đại Cước hay không thì khó nói, dù sao Từ Tử Nham cảm thấy, nếu không có chưởng môn ra tay, cái chuyện xưa "truyền kỳ" này khẳng định sẽ không truyền khắp nơi trong thời gian ngắn được, huống chi..... Tác dụng lớn nhất của câu chuyện này, kỳ thật là làm lộ quan hệ của anh cùng Từ Tử Dung, tuy nói nam nam song tu rất ít thấy, nhưng so với huynh đệ lσạи ɭυâи thì căn bản không phải chuyện gì lớn!

Cứ như vậy, dưới tình huống Từ Tử Nham không biết gì, quan hệ khó lòng giải thích giữa anh cùng Từ Tử Dung đã bị lưu truyền thành một câu chuyện tình yêu vui buồn lẫn lộn!

Từ Tử Nham:.....

"Từ sư thúc, nếu không có việc gì, ta đi trước." Kỳ Liên Hồng Vân bị ánh mắt âm trầm của Từ Tử Dung vừa mới bước ra nhìn đến da đầu tê dại, vội vàng cáo từ Từ Tử Nham.

"Nga.... Ngươi đi đi, ngươi vất vả rồi, Kỳ Liên sư..... điệt." Từ Tử Nham còn chưa lấy lại tinh thần, thiếu chút nữa kêu thành sư huynh.

Kỳ Liên Hồng Vân: (#‵′), sư thúc, ngươi thật sự không cần cố ý cường điệu cái chữ "điệt" kia đâu!

Da mặt hắn run rẩy cáo từ Từ Tử Nham, căm giận nhảy lên phi kiếm của mình - - đậu má! Lần sau tuyệt đối không cần có bất luận tiếp xúc gì với Từ sư thúc!

Tiễn Kỳ Liên Hồng Vân đi, Từ Tử Nham nhịn không được sờ mũi, lại nói tiếp, quan hệ hai người vô pháp công khai cũng là tâm bệnh của Từ Tử Dung, cùng với khả năng tùy thời phát tác bệnh xà tinh kia của y có quan hệ không nhỏ.

Rốt cuộc chuyện này nói ra cũng không dễ nghe, lấy tính cách Từ Tử Dung, nếu không phải bởi vì trên đầu hai người bọn họ có treo danh huynh đệ, y nhất định muốn viết hẳn mấy chữ to lên người anh: Thuộc sở hữu của Từ Tử Dung, người sống chớ đến gần!

Bất quá vấn đề nói khó thì không khó, nói đơn giản cũng không đơn giản, thế nhưng người cha tiện nghi kia lại giải quyết.... việc này thật sự làm anh kinh ngạc.

Chẳng qua nghĩ đến Từ Kiêu, Từ Tử Nham nhịn không được giật giật khóe miệng, tuy nói Từ Kiêu rất thức thời, nhưng là biết được trên đỉnh đầu mình có cái nón xanh lớn như vậy, phỏng chừng hiện tại tâm tình hắn rất không tốt.....

Làm nhi tử, nếu mình đã hưởng thụ chiếu cố của đối phương, thì lúc này có phải cũng nên đi an ủi hắn hay không?

"Ca ca muốn đi tìm - - phụ thân?" Từ Tử Dung do dự một chút, vẫn là dùng xưng hô này để gọi Từ Kiêu, cứ việc biết hai người không có quan hệ, nhưng mà.... Khụ khụ, làm nam nhân của ca ca, kêu cha vợ mình là phụ thân cũng đâu có sai..... ╮(╯▽╰)╭

"Ân." Từ Tử Nham gật đầu: "Phụ thân đối với ta không tệ, hiện tại tâm tình hắn nhất định không tốt, ta phải đi xem hắn."

Từ góc độ của người ngoài, có thể nói lần này Từ Kiêu thu được danh lợi song thu, nhưng là về phía những người trong gia tộc đã biết rõ tình huống mà nói, này nhất định là một cái nón xanh.

Lúc này Từ Tử Nham xuất hiện, trừ bỏ muốn an ủi phụ thân ra, cũng có ý tứ muốn làm nên thanh thế. Dù sao tu sĩ cường đại mà hiện tại Từ gia có thể dựa vào chỉ có mình anh, ngay cả khi anh thật sự hồ đồ, muốn dùng chuyện này đả kích Từ Kiêu, cũng phải xem anh có đồng ý hay không.

"Nga....." Từ Tử Dung héo héo đáp, bất quá rất nhanh lại lên tinh thần.

Lúc trước cảm thấy không thú vị là bởi vì mỗi lần về nhà đều phải băn khoăn đến cái nhìn của những người khác đối với ca ca, cho nên đại đa số trường hợp đều là y cấm dục, nhưng lúc này thì không giống a, quan hệ y cùng ca ca đã "chiêu cáo thiên hạ", ở nhà tú ân tú ái gì đó không phải là chuyện đương nhiên hay sao!

Huống chi, lần này trở về, còn có thể nhân cơ hội đả kích những người có tâm tư với ca ca, khiến bọn họ từ tâm lý đến thân thể đều phải khắc sâu rằng, ca ca là thuộc về một mình y, không có bất luận kẻ nào có thể thu hút sự chú ý của ca ca!

Hứng thú bừng bừng đem kế hoạch của mình nói cho ca ca, Từ Tử Nham chỉ có thể lộ ra biểu tình dở khóc dở cười.

Đả kí©ɧ ŧìиɧ địch còn chưa tính, khụ khụ..... Dù sao loại chuyện này là tình nhân nên được hưởng thụ, chỉ cần Từ Tử Dung không quá phận, trên cơ bản anh cũng coi như không phát hiện.

Nhưng vấn đề là - - Từ Tử Dung đặt phạm vi đả kích từ ba tuổi lên đến 400 tuổi, có phải hơi quá mức rồi không....

Đoạn thời gian trước Từ gia còn cư trú trong Lưu Quang Tông, một đám tiểu bối Từ gia tương đối thích quấn lấy anh, nhưng bọn họ chỉ mới sáu bảy tuổi mà thôi, còn nhỏ như vậy đã bị người ta liệt vào danh sách tình địch, có phải phát rồ quá mức rồi không???

"Ta mặc kệ! Ai biểu bọn họ chiếm thời gian của ca ca?" Từ Tử Dung vẻ mặt căm giận, tựa hồ rất bất bình lúc ấy chính mình bị lạnh nhạt.

Từ Tử Nham mặt 囧, cùng một đám hài tử sáu bảy tuổi tranh sủng - - Từ Tử Dung ngươi được lắm!

Mắt thấy ca ca vẻ mặt bất đắc dĩ khuyên nhủ mình, Từ Tử Dung lập tức phát huy diễn xuất cấp bậc ảnh đế, nước mắt lưng tròng nhìn ca ca: "Ca ca..... Ngươi không yêu ta...."

Từ Tử Nham:.... Đậu má! Lại nữa rồi!

Bị Từ Tử Dung ra vẻ đáng thương đánh bại, Từ Tử Nham yên lặng thắp một loạt nến cho đám tiểu hài tử kia... Ân, có ái nhân là bệnh xà tinh, con cháu gia tộc gì đó, các ngươi vất vả rồi. Coi như - - tôi luyện chúng nó đi.

Tuy rằng làm như vậy là khi dễ tiểu hài tử, nhưng so với khiến ái nhân của mình thất vọng, Từ Tử Nham rất vô sỉ lựa chọn cái trước!

Từ Tử Dung thấy thế âm thầm cười trộm, đừng tưởng rằng y không biết ca ca rất thích tiểu hài tử, tuy nói trong đám hài tử không có ai có dung mạo sánh bằng mình, nhưng trong mắt ca ca đám gia hỏa kia lại manh không chịu được, bản năng của y cảm giác được nguy cơ!

Cho dù biết rõ ca ca không có khả năng sẽ yêu một trong số chúng, y cũng tuyệt đối phải bóp chết nguy cơ! Ở trong lòng ca ca, vô luận quá khứ, hiện tại hay tương lai, người đáng yêu nhất, mỹ lệ nhất, khiến cho anh đau lòng nhất vĩnh viễn chỉ có một người là y! Bất luận ai muốn cùng y tranh sủng, cho dù tuổi lớn hay nhỏ, tất cả đều ở trong phạm vi đả kích của y!

Kế hoạch tuy là hai người về Từ gia an ủi Từ Kiêu, nhưng đầu tiên vẫn phải đến chủ phong một chuyến, Vô Trần Đạo Quân gọi bọn họ đến là chuyện có liên quan đến trung tâm thành, cũng không biết tu sĩ liên minh quyết định như thế nào, bất quá nếu Từ Tử Nham đề cập, bọn họ hẳn sẽ đồng ý yêu cầu của đối phương, dù sao sinh sống trong thế giới đầy ma khí nhiều năm như vậy, đồ chứa trong kho còn chưa tính, chỉ bằng bọn họ nghiên cứu ma khí, cũng đủ để Vô Trần Đạo Quân làm ra quyết định này.

Chiến sự Huyền Vũ Vực kết thúc, nhưng đại chiến giữa Nhân tộc và Ma tộc cũng chưa có dừng lại, sớm hay muộn cũng có một ngày Huyền Vũ Vực vẫn phải tham gia loại đấu tranh này, nếu có nhiều tu sĩ có hiểu biết sâu về ma khí, nói không chừng có thể nghiên cứu ra phương pháp chuyên khắc chế Ma tộc.

Ngay lúc hai người vội vàng chạy tới chủ phong, thư phòng chỗ Từ gia - -

"Ngươi tên hỗn đản này! Cũng dám gạt ta!!" Cận Vấn Thiên nổi giận đùng đùng chỉ vào Từ Kiêu.

Từ Kiêu mí mắt cũng chưa nâng: "Ngươi cần phải cẩn thận một tí, ta bất quá mới tu vi Kim Đan kỳ, ngươi chỉ cần hơi động ngón tay nói không chừng ta liền chết. Ta chết không quan trọng, nhi tử ta khẳng định sẽ rất thương tâm, nếu như để Tử Dung biết cha của mình gϊếŧ cha của ca ca, ngươi cảm thấy đời này ngươi còn có cơ hội nghe Tử Dung kêu ngươi là cha sao?"

Lời này của Từ Kiêu chọt trúng trọng tâm, nhưng kỳ dị là Cận Vấn Thiên thế nhưng nghe hiểu, chẳng những nghe hiểu, hắn còn nghe ra uy hϊếp nồng đậm bên trong, càng đáng buồn hơn chính là - - mẹ nó, hắn còn muốn nghe Tử Dung kêu hắn là cha, hắn nhất định phải tiếp thu cái uy hϊếp này!

Cận Vấn Thiên: QAQ, muốn cho nhi tử gọi mình là cha sao khó quá vậy!

"Ngươi cam tâm để hai nam nhân bọn họ ở chung với nhau sao? Sẽ tuyệt hậu!" Cận Vấn Thiên không cam lòng chất vấn.

Từ Kiêu giật giật khóe miệng, cam tâm? Sao có thể! Nhưng vấn đề là - - không cam lòng thì thế nào? Lấy cái giá phụ thân ra để buộc anh cưới nữ nhân? Ông dám cam đoan, ông vừa thốt ra lời kia, không đợi Từ Tử Nham cự tuyệt, tiểu tử Từ Tử Dung sẽ liền mò tới cửa.

Trước kia ông còn có thể nói mình là phụ thân Tử Dung, liền tính tiểu tử kia tàn nhẫn, cũng sẽ không làm ra chuyện gϊếŧ cha - - tiền đề chính là ông không chia rẻ y cùng Từ Tử Nham.

Nhưng hiện tại..... Ông cùng Tử Dung không có nửa điểm quan hệ, đừng nói chia rẻ hai người bọn họ, cho dù chỉ muốn gây thêm chút phiền toái cho bọn nó, cũng sẽ bị bọn nó chỉnh cho một trận!

Lại nói tiếp, nguyên nhân gây ra chuyện này cũng là vì tên gia hỏa trước mắt này, nếu không phải hắn buộc mình chia rẻ hai đứa nó, hắn cũng sẽ không đưa ra hạ sách này, công khai chuyện này với thiên hạ.

Tuy nói nhi tử nhà mình bị con sói nhỏ Từ Tử Dung bắt cóc khiến Từ Kiêu có chút bực bội. Nhưng nhìn từ góc độ khác thì, vốn Từ gia chỉ có một tu sĩ Nguyên Anh, nhưng nhờ vào quan hệ của Từ Tử Nham cùng Từ Tử Dung liền biến thành hai người. Mua bán có lời như vậy, đừng nói bán nhi tử, cho dù là bán chính ông, ông cũng đồng ý.

Tưởng tượng như vậy, liếc mắt nhìn cái người đối lập với mình - quỷ xui xẻo cầu nhi tử mà không được, Từ Kiêu đột nhiên cảm thấy tâm tình cực kỳ tốt.

Quả nhiên người với người đều phải so, Từ Kiêu trào phúng nhìn Cận Vấn Thiên đang nghẹn họng nhìn trân trối, biểu tình nghẹn khuất tới cực điểm, nhịn không được cười lạnh: Tu sĩ Nguyên Anh thì thế nào? Muốn uy hϊếp ta cũng phải xem chỉ số thông minh có đủ dùng hay không.

---------------------

Lảm nhảm tí:

Mỗi lần Từ phụ lên sân khấu, thật sự rất muốn tìm một tiểu công để bịt miệng Từ phụ :))

Mình não cá vàng, edit mà cứ quên trước quên sau •́ ‿ ,•̀, nên nhiều khi xưng hô cái sau khác với cái trước nên m.n thông cảm giúp (*/w\*), sau này rảnh rảnh đọc lại từ đầu rồi sẽ sửa lại sau ♡.

CHƯƠNG 444