CHƯƠNG 442
Mẫu trùng sử dụng chiêu số đồng quy vu tận tự nhiên là uy lực cường đại, ngay cả tránh ở bên trong Phương Cách, Từ Tử Nham cũng có thể cảm nhận được cổ cường đại kia, lực lượng lớn đến nỗi cơ hồ có thể phá hủy không gian.
Anh khẩn trương nắm lấy tay Từ Tử Dung, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hai mắt y: "Ta có từng nói qua ta rất yêu ngươi hay chưa?"
Hai má Từ Tử Dung nháy mắt nhiễm một tầng phấn hồng mỹ lệ, y liếc mắt đưa tình nhìn ca ca, dùng sức gật đầu.
"Nga, vậy là tốt rồi." Từ Tử Nham trường ra một hơi, sau đó bỗng nhiên ôm lấy y: "Ta đây nói lại lần nữa, ta rất yêu ngươi, đời này có thể làm bạn với ngươi là may mắn của ta."
Từ Tử Dung chớp chớp mắt, nhẹ nhàng rúc vào lòng ca ca, sâu kín thở dài: "Ca ca..... nếu mỗi lần ở trên giường ngươi cũng nói như vậy thì tốt rồi....."
Từ Tử Nham:.....
Đậu má, thời khắc cảm tính như vậy ngươi không cần xấu xa như vậy được không! Lão tử nếu nói ra những lời này trên giường, không phải sẽ bị ngươi hành nhiều hơn mấy lần sao!
Hai người lẳng lặng rúc vào nhau, chờ đợi kết quả cuối cùng buông xuống, cổ hơi thở hủy thiên diệt địa bên ngoài càng ngày càng mạnh, Từ Tử Nham thậm chí có thể cảm giác được đại địa run rẩy.
Ngay lúc cổ hơi thở cường đại kia đến mức tận cùng, trước một giây khi bạch quang chói mắt sắp buông xuống, Từ Tử Nham ở trong Phương Cách thế nhưng hơi hơi nhộn nhạo giống như nước gợn sóng.
Theo Phương Cách chấn động, Từ Tử Nham chỉ cảm thấy một tầng rồi lại một tầng vách tường không gian thật dày cách ly Phương Cách với thế giới Huyền Vũ Vực, dưới tình huống như vậy, đừng nói là một đại chiêu cực hạn, cho dù là Huyền Vũ Vực có bị hủy diệt cũng không ảnh hưởng gì đến bọn họ.....
Từ Tử Nham: = □ =
Phương Cách: o( ̄ヘ ̄o#) bàn tay vàng chính là cay sao cấp lực (không hiểu lắm)! Lão tử nghẹn khuất nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có thể bùng nổ một phen!!!
"Vậy mà cũng được hả!!!" Từ Tử Nham trợn mắt há hốc mồm, anh nhìn lũ thần thức kia khi chạm đến bạch quang liền ầm ầm tiêu tán, căn bản một chút tình báo cũng không phản hồi lại.
Cũng may Phương Cách tạo ra những vách tường không gian có năng lượng phòng hộ cực mạnh nhưng cũng trong suốt như tầng lụa mỏng, vì vậy cũng không che lấp tầm mắt hai người.
Bạch quang lúc trước bất quá chỉ ngưng tụ có một trăm năm lực sinh mệnh của Bạch Hoa đã hoàn toàn phá hủy phiến thổ địa kia, hiện giờ đả kích lần này ít nhất gấp mấy lần trước đó, tất cả đồ vật sinh tồn trên mặt đất bị bạch quang chiếu trúng đều tan biến. Đợi bạch quang qua đi, mặt đất chẳng những xuất hiện một cái hố thật lớn, ngay cả không trung cũng bị lực lượng cường đại xé thành mấy chục cái khe không gian thật nhỏ!
Huyền Vũ Vực chính là một vực tương đối ổn định, muốn xé rách không gian không phải là không thể, lấy thực lực hiện giờ của Từ Tử Nham, muốn tiến vào hư không cũng không có khó gì, chẳng qua thời gian anh tiến vào Nguyên Anh quá ngắn, ở phương diện định vị không gian còn chưa nắm bắt xong, nói cách khác - - anh có thể thực nhẹ nhàng tiến vào hư vô trong không gian trước mặt, nhưng lại rất có khả năng một đi không trở lại, lạc đường ở bên trong......
Bất quá xé rách không gian như vậy cũng giới hạn ở không gian bạc nhược nào đó, mới có thể miễn cưỡng tạo ra chỗ hỏng. Giống như đạo bạch quang này, ở trong một khu vực nhỏ tạo ra mấy chục cái khe không gian, chỉ sợ cũng chỉ có tu sĩ Đại Thừa kỳ mới có thể làm được đến trình độ này.
Đương nhiên, này cũng chỉ gần như có thể so với tu sĩ Đại Thừa kỳ, khuyết điểm lớn nhất của đạo bạch quang này là thời gian ngưng tụ quá dài, nếu là trước thời gian hoàn thành bị địch nhân phát hiện manh mối, người ta chỉ cần né ra thật xa là ổn.
Bất quá......
Từ Tử Nham nhìn diện tích kinh người của cái hố thật lớn trên mặt đất, yên lặng xoa xoa mồ hôi lạnh, được rồi, ngay cả tu sĩ Hóa Thần dù có phát hiện kịp thời cũng chưa chắc có năng lực chạy ra khỏi phạm vi công kích của đạo bạch quang này, ít nhất Từ Tử Nham tự hỏi trừ phi là có được vũ khí chạy trốn sắc bén như Cực Quang, nếu không - - chết là cái chắc.
Mẫu trùng kia quyết định chủ ý muốn cùng Từ Tử Nham đồng quy vu tận, tự nhiên cũng đã chết dưới đạo bạch quang này, Từ Tử Nham cẩn thận kiểm tra lại một phen, xác nhận vô luận là Bạch Hoa hay là mẫu trùng đều đã chết ngay cả tro cũng không còn, lúc này mới cùng Từ Tử Dung quay về Lưu Quang Tông.
Sau khi phục mệnh Vô Trần Đạo Quân, Từ Tử Nham mỹ mỹ lăn ra ngủ một giấc, kỳ thật trận chiến với Bạch Hoa cũng không tính là kịch liệt, nhưng lại thực sự khiến anh tâm lực tiều tụy, đặc biệt là cổ nguy hiểm rùng mình kia, anh thật sự cho rằng mình sẽ không sống nổi nữa.
Đều nói thời khắc sinh tử rất khủng bố, Từ Tử Nham cảm thấy, nếu không phải mình có một viên hảo tâm dơ (??), không đợi Phương Cách phát huy thực lực thì đã bị hù chết.....
"Ca ca..... Kế tiếp chúng ta nên làm gì?" Từ Tử Dung lười biếng vén một lọn tóc của ca ca, hôn lên tóc.
Từ Tử Nham mặt vô biểu tình túm tóc trở về, cái gọi là 'mỹ mỹ' ngủ một giấc tự nhiên là bị tiểu hỗn đản này mượn đề tài, cái gì mà thân thể hưng phấn tới cực điểm sau đó thì mệt mỏi có thể khiến người ta càng thả lỏng khi ngủ..... Anh thật sự không nên tin tiểu hỗn đản này sẽ chỉ muốn cho anh 'thả lỏng' một chút!
"Ca ca..... Không cần tức giận....." Từ Tử Dung cười khẽ hai tiếng, vén lên một lọn tóc khác nhẹ nhàng hôn môi: "Ta chỉ là quá yêu ca ca..... Nếu không phải lúc ấy ca ca......"
"Câm miệng!" Trán Từ Tử Nham nổi đầy gân xanh, lúc ấy mình nhất định bị đại thần não tàn bám vào người, nếu không sao có thể đáp ứng yêu cầu của Từ Tử Dung, ở loại thời điểm này nói ra ba chữ ta yêu ngươi.
Ba chữ kia vừa ra khỏi miệng, anh liền biết mình xong rồi, quả nhiên..... Tiểu hỗn đản này hưng phấn như vừa mới ăn xuân dược, cứ làm làm làm không để yên..... Làm hại anh cuối cùng mất mặt ngất xỉu, còn ngủ tận ba ngày!
"Ca ca..... Ta yêu ngươi muốn chết, làm sao bây giờ?" Từ Tử Dung dùng gương mặt cọ cọ lên lưng ca ca, hai con ngươi mênh mông nước.
Từ Tử Nham trợn trắng mắt: Tiểu hỗn đản lại dùng chiêu này! Lần nào cũng cùng một chiêu, chẳng lẽ y cho rằng mình còn sẽ mắc mưu sao!! (Ngươi sẽ.....)
Từ Tử Nham: _(:3" ∠)_
Quả nhiên, qua nửa khắc sau, Từ Tử Nham đã bị Từ • ảnh đế • Tử Dung dỗ đến mặt mày hớn hở, rốt cuộc bất chấp chính mình vừa rồi còn thề son thề sắt nhất định phải cho tiểu tử này một chút sắc mặt để nhìn, làm y phải nhận giáo huấn thu liễm tại phương diện này!
(Thắp nến.....)
Lại cùng Từ Tử Dung nị oai hảo (???) một trận, Từ Tử Nham mới từ trên giường chạy thoát thành công, sau khi sửa sang lại quần áo của mình, vừa vặn ngoài động phủ có người cầu kiến.
Nhìn thấy gương mặt quen thuộc, Từ Tử Nham mạc danh cảm thấy đau răng.....
Đối phương cũng là biểu tình răng đau dữ dội kêu anh "Từ sư thúc", làm anh có loại cảm giác này càng mãnh liệt. ==
"Kỳ Liên sư điệt..... Có chuyện gì sao?" Từ Tử Nham tận lực làm mặt vô biểu tình hỏi.
Kỳ Liên Hồng Vân trầm giọng nói: "Chưởng môn mời các ngươi đến chủ phong một chuyến."
"Ta đã biết, còn chuyện gì nữa không?" Từ Tử Nham gật đầu, tiếp tục hỏi.
Kỳ Liên Hồng Vân yên lặng lắc đầu.
Từ Tử Nham có chút kinh ngạc: "Chỉ việc nhỏ này mà cũng cần ngươi đi truyền tin? Dùng phù đưa tin không phải được rồi sao?"
Biểu tình trên mặt Kỳ Liên Hồng Vân tức khắc trở nên vi diệu, tầm mắt dạo qua cổ của Từ Tử Nham, yên lặng bay tới phía trên bên trái.
Từ Tử Nham:.....??? Đây là có ý gì?
Có lẽ biểu tình nghi hoặc trên mặt Từ Tử Nham quá rõ, Kỳ Liên Hồng Vân ngượng ngùng không nói cho anh..... Hắn vươn tay, chỉ chỉ lên cổ mình, sau đó nói: "Mấy hôm trước chưởng môn có đưa phù đưa tin, bất quá bị pháp trận ngăn ở bên ngoài..... Chưởng môn nói, nếu là ngươi hỏi thì nói với ngươi, khụ khụ..... Cái chuyện đó đó nên tiết chế một chút, hơn nữa không cần quá mức sủng nịch người nào đó......"
Từ Tử Nham:....!!!! Ngọa tào!!! Này mẹ nó ngay cả chưởng môn cũng biết ta có một chân cùng Từ Tử Dung???
Tuy nói sau khi La Đại Cước biết quan hệ của bọn họ, rất có thể chưởng môn cũng sẽ biết, nhưng cho tới nay chưởng môn đều không có tỏ vẻ gì, Từ Tử Nham còn cảm thấy may mắn sư phụ không có nói chuyện này với chưởng môn!
Nhưng hiện tại lại đột nhiên nói cho anh, kỳ thật chưởng môn đã sớm biết anh cùng Từ Tử Dung có JQ?
Từ Tử Nham cảm thấy đầu óc mình hỗn loạn, nhìn biểu tình Kỳ Liên, tựa hồ cũng biết..... Hay là chuyện của anh cùng Từ Tử Dung đã truyền ồn ào huyên náo khắp Lưu Quang Tông?
_(:3" ∠)_ rất muốn tránh ở động phủ không cần ra ngoài.....
Tuy nói Từ Tử Nham cũng không cảm thấy chuyện mình ở bên Từ Tử Dung có gì cần che giấu, nhưng là đối với bên ngoài, bọn họ dù sao cũng là huynh đệ nghịch luân, rất khó đảm bảo không có ai nói ra nói vào.
Hơn nữa.....
Từ Tử Nham giương mắt liếc nhìn Kỳ Liên sư điệt một cái, nhẹ nhàng bĩu môi, xem ngữ khí của Kỳ Liên Hồng Vân chắc là đã biết đi.....
Cho nên - - này mẹ nó là có một đại sóng bát quái đang tới gần sao?
Cũng không biết biểu tình Từ Tử Nham quá rối rắm hay thế nào, Kỳ Liên Hồng Vân phi thường tốt bụng an ủi anh: "Từ.... sư thúc không cần quá để ý, tuy nói nam nam song tu tương đối hiếm thấy, nhưng tôn chỉ Lưu Quang Tông chúng ta trước nay đều là hai chữ bao dung. Hơn nữa, hai người các ngươi lớn lên cùng nhau, cảm tình sâu đậm, ở bên nhau cũng là chuyện bình thường. Huống chi...." Nói đến đây, biểu tình Kỳ Liên Hồng Vân trở nên nghiêm túc: "Lúc trước phụ thân ngươi vì giúp bạn tốt lưu lại huyết mạch, thế nhưng nguyện ý mang Từ Tử Dung về nhà nuôi nấng, thậm chí tùy ý người khác hiểu lầm là tư sinh tử, nghĩa bạc vân thiên* như vậy, thực sự khiến người cảm động!"
(*Nghĩa bạc vân thiên: tình nghĩa lớn đến nỗi che lấp cả mây trời rộng lớn.)
Từ Tử Nham: = □ = ???
Chờ..... chờ một chút.... Ngươi đang nói cái gì vậy? Vì sao lại nhắc đến ta, nhắc đến phụ thân ta, đồng thời còn nhắc đến Tử Dung, những cái ngươi nói ta hoàn toàn không biết?
Nima ngủ hết ba ngày, ta lại xuyên không sao???
"Từ sư thúc ngươi làm sao vậy?" Biểu tình Từ Tử Nham quá mức cứng đờ, ngay cả Kỳ Liên Hồng Vân cũng chú ý tới.
"Không có gì....." Từ Tử Nham yên lặng đỡ trán, loại cốt truyện tản ra mùi vị cẩu huyết nồng đậm này sao lại truyền khắp Lưu Quang Tông vậy?
"Là người cha tiện nghi kia của ta làm...."
Ngay lúc ánh mắt Từ Tử Nham dại ra, biểu tình mơ hồ suy tư có phải lại xuyên qua rồi hay không, Từ Tử Dung thông qua huyết khế giải thích cho anh.
"Cận Vấn Thiên?" Từ Tử Nham kinh ngạc nói.
"Ân." Từ Tử Dung khẳng định trả lời.
"Hắn sao lại làm như vậy? Không đúng..... việc này rõ ràng là bút tích của phụ thân, hắn sao có thể thừa nhận mình bị đeo nón xanh?" Từ Tử Nham mặt khϊếp sợ.
Sinh sống ở Từ gia nhiều năm như vậy, đối với tính cách Từ Kiêu không dám nói là rõ như lòng bàn tay, nhưng cũng có hiểu biết đại khái, đối phương không có khả năng nói chuyện này ra ngoài.
CHƯƠNG 443