Dạy "Hư" Em Trai Mất Rồi Phải Làm Sao Đây?

Chương 441

CHƯƠNG 441

Bị ánh mắt Từ Tử Nham nhìn đến sởn tóc gáy, lông toàn thân Phấn Mao đều dựng đứng lên, thoạt nhìn rất giống một quả cầu lông màu hồng nhạt.

Nó nơm nớp lo sợ nhìn chằm chằm Từ Tử Nham, sợ giây tiếp theo anh sẽ đưa nó lên bàn ăn, phải biết rằng chủ nhân nó chưa bao giờ cự tuyệt bất kỳ yêu cầu nào của ca ca, trông cậy vào y bác bỏ đề nghị của ca ca, vậy không bằng trông cậy vào ông trời hạ mưa hồng tương đối đơn giản hơn.

"Nhìn dáng vẻ..... Ta thật là phải rèn luyện ngươi rồi......" Từ Tử Dung vừa ở một bên gϊếŧ sâu, vừa dùng loại ánh mắt phiêu nhiên nhìn chằm chằm Phấn Mao.

Trên đầu Phấn Mao tức khắc đổ đầy mồ hôi lạnh, nó bỗng nhiên nhảy lên, nhào tới phía đại trùng tử kia, nửa đường còn không quên dùng chân đá bay Tuyết Đoàn, nhường ra vị trí công kí©ɧ ŧɧí©ɧ hợp nhất.

Tuyết Đoàn đang công kích thì bị đánh lén, vẫn là đồng dạng dùng lực lượng được xưng là long tử, như một cái hồ lô mà lăn ra xa. →_→

Đợi cho nó lấy lại khí thế chạy về, Phấn Mao đã đánh chết đại phi trùng kia rồi.

Ngay cả Tuyết Đoàn khi nhìn thấy thảm trạng của đại trùng tử cũng nhịn không được cảm khái một tiếng: Quá hung tàn......

Mẫu trùng với Bạch Hoa: = □ =

Không..... Này không khoa học a!

Nó cực cực khổ khổ tranh đoạt quyền khống chế đại trùng tử với Phong Độc, lại vạn dặm xa xôi triệu hoán đối phương đến đây, nhưng 'cường viện' vừa mới tới của mình thế nhưng bị một con thỏ béo ú đánh thành hình dạng này - - này quả thực quá mẹ nó không khoa học!

Mẫu trùng dị thường bi phẫn, ngặt nỗi nó đã xốc ra hết át chủ bài, trừ bỏ đại trùng tử này, những con sâu còn lại đều đã kích phát sức sống sinh mệnh cuối cùng, sau khi công kích sóng kết thúc, không cần bọn Từ Tử Nham động thủ, nó cũng không kiên trì nổi nữa.

Chi - -!

Mẫu trùng phẫn nộ tru lên, trong miệng phát ra một trận âm thanh kỳ quái.

Trên mặt Bạch Hoa lập tức lộ ra vẻ mặt thống khổ, hắn không ngừng giãy giụa vặn vẹo, tựa hồ muốn thoát ra khỏi khống chế của mẫu trùng.

Từ Tử Nham mắt thấy đôi mắt huyết hồng của Bạch Hoa khó có được lộ ra một tia thanh minh, hắn vươn tay đến chỗ Từ Tử Nham: "Cứu..... Cứu ta...."

Từ Tử Nham nhẹ nhàng lắc lắc đầu, mỗi người đều phải trả giá đại giới cho lựa chọn của chính mình, đường lui của Bạch Hoa ngay tại thời khắc hắn cấu kết với mẫu trùng đã hoàn toàn bị chính hắn chặt đứt.

"Cứu ta..... ta có được..... Tinh Nguyên Đạo Thể..... có thể.... trợ giúp ngươi song tu....." Có lẽ ý thức được chuyện kế tiếp sẽ phát sinh, Bạch Hoa thế nhưng ngắn ngủn nháy mắt ngăn cản được khống chế mẫu trùng đối với hắn.

Hắn không ngừng biểu hiện giá trị của mình với Từ Tử Nham, bởi vì hắn biết, nếu như Từ Tử Nham hạ quyết tâm muốn tiêu diệt hắn, vậy hắn không còn một con đường sống nào.

Hắn nói ra bí mật ẩn sâu của mình, chủ động hứa hẹn trở thành lô đỉnh của Từ Tử Nham, đáng tiếc - -

"Ngươi là cái thá gì, cũng dám mơ ước ca ca?" Từ Tử Dung vừa nghe Bạch Hoa tự tiến cử, tức khắc giận tím mặt, vung tay lên tiêu diệt đám sâu đang vây công y, vọt tới bên cạnh ca ca, ôm lấy eo anh hung hăng hôn xuống, tỏ rõ quyền sở hữu của mình với Bạch Hoa.

Từ Tử Nham: (╯‵□′)╯︵┻━┻, đậu má, anh biết ngay tiểu hỗn đản này sẽ làm như vậy mà!

Đồng tử Bạch Hoa đột nhiên co rụt: "Các ngươi....."

"Thấy được chưa?" Từ Tử Dung đắc ý cười: "Ca ca là thuộc về ta, nga đúng rồi, quên nói cho ngươi biết, Lâm Khiếu Thiên cùng Mạc Tử Nguyên cũng đều có ái nhân của chính mình, người cô đơn duy nhất chỉ có ngươi. Ha ha..... Lúc trước ở Huyền Giáp Môn, cái thiếu chủ kia đối với ngươi tốt như vậy, kết quả thì sao? Ngươi không phải vì việc tư của bản thân mà gϊếŧ hắn sao? Ngươi độc ác âm hiểm xảo trá như vậy, đừng nói là lô đỉnh song tu, ngay cả liếc nhìn ngươi một cái cũng ngại dơ!"

"Không.... Không có khả năng...." Bạch Hoa khi nghe thấy Lâm Khiếu Thiên cùng Mạc Tử Nguyên đều có ái nhân của chính mình, tức khắc lộ ra biểu tình không dám tin.

Sao có thể!

Bọn họ đều là thích mình! Cho dù mình bởi vì đủ loại nguyên nhân mà không cùng họ ở bên nhau, bọn họ cũng nên ở trong tối yên lặng tưởng niệm mình, sao có thể yêu người khác?

Bọn họ.... bọn họ..... Chuyện này không có khả năng!

Bạch Hoa cảm thấy tư duy của mình có chút hỗn loạn, hắn mơ hồ cảm thấy Lâm Khiếu Thiên cùng Mạc Tử Nguyên hẳn phải là thâm ái với hắn, thậm chí ngay cả Từ Tử Nham trước mắt cũng nên trầm mê vì hắn, hơn nữa nguyện ý trả giá vì sinh mệnh này.

Nhưng trong đầu lại có âm thanh khác không ngừng nói với hắn, toàn bộ những thứ này đều do hắn vọng tưởng, vô luận là Lâm Khiếu Thiên hay là Mạc Tử Nguyên đều chưa bao giờ rễ tình đâm sâu đối với hắn, càng đừng nói thủ thân như ngọc vì hắn.....

"Không..... không đúng..... thế giới này không đúng..... ta không có sai..... đều là các ngươi sai!" Bạch Hoa thống khổ che đầu lại, dùng sức loạng choạng, ý đồ muốn khiến mình thanh tỉnh lại, nhưng hai loại ký ức bất đồng đan chéo nhau trong đầu hắn, mang đến từng luồng đau nhức, làm hắn phát cuồng.

"Đều là các ngươi sai! Đều là các ngươi không tốt! Vì cái gì muốn bức ta! Vì cái gì một đám các ngươi đều có thiên phú tốt như vậy! Ông trời rất bất công với ta!" Cuối cùng, Bạch Hoa phảng phất lâm vào thế giới của mình, chỉ là không ngừng oán giận ông trời bất công với hắn.

(Thiên Đạo:..... (╯‵□′)╯︵┻━┻)

"Hắn điên rồi." Từ Tử Dung nhẹ giọng nói, khóe môi treo lên ý cười nhàn nhạt.

"Đúng vậy..... Thật sự điên rồi." Từ Tử Nham thở dài, Bạch Hoa thật sự điên rồi, nếu không điên dại sao sẽ trách Thiên Đạo bất công? Tuy nói một đường hắn đi gặp nhiều trắc trở, nhưng đại đa số thời điểm đều có thể hóa hiểm vi di, thậm chí còn đạt được các loại thiên tài địa bảo, nếu như vậy mà còn nói Thiên Đạo bất công, vậy những tu sĩ chết trên đường tầm bảo chẳng phải cũng oán giận Thiên Đạo bất công?

"Giải quyết hắn đi."

Cách đó không xa, đại trùng tử dưới sự vây công của Phấn Mao cùng Tuyết Đoàn cũng đã kéo dài hơi tàn, phỏng chừng qua một lát là có thể bị giải quyết hoàn toàn.

Từ Tử Nham lập tức giương cung cài tên, nhắm ngay Bạch Hoa còn đang không ngừng giãy giụa oán hận tại chỗ.

Nói như vậy, vai chính đều có thể thắp sáng kỹ năng 'tuyệt địa phản kích', Từ Tử Nham không dong dài lằng nhằng bị Bạch Hoa sắp chết lật thuyền, bởi vậy không chút khách khí bắn ra mũi tên.

"Chi!"

Ngay thời khắc mũi tên rời tay, mẫu trùng trên lưng Bạch Hoa đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai, mà Bạch Hoa cũng phát ra một tiếng rêи ɾỉ thống khổ.

"Không tốt." Đột nhiên cảm giác nguy hiểm ập tới khiến lông tơ toàn thân Từ Tử Nham dựng đứng, cái loại sợ hãi khiến trái tim co chặt làm anh theo bản năng lui về sau vài bước.

Tiểu Ốc Sên trong đan điền điên cuồng lung lay râu, một lần lại một lần cảnh báo cỗ nguy hiểm này cho Từ Tử Nham, sợ chủ nhân nhà mình vì sơ sẩy nhất thời mà bỏ mạng.

"Như thế nào?" Từ Tử Dung thông qua huyết khế cảm nhận được kinh hoảng trong lòng ca ca, tức khắc chấn động. Y còn chưa nghĩ tới, trên đời này có thể có chuyện gì khiến ca ca biểu hiện cảm xúc hoảng sợ rõ ràng như thế.

"Thu hồi Phấn Mao lại!" Từ Tử Nham hô to một tiếng, xác nhận Phấn Mao trong khi đang chiến đấu thì đột nhiên biến mất, Tuyết Đoàn của mình cũng đã thu trở về.

Anh không biết loại khả năng đả kích trí mạng này từ đâu mà đến, muốn chạy trốn ra xa mới có thể tránh thoát thành công, dưới tình huống không còn sự lựa chọn nào khác, anh chỉ có thể đánh cuộc một phen trốn vào trong Phương Cách nhà mình để trốn lần đả kích này.

Kéo Từ Tử Dung vào trong Phương Cách, Từ Tử Nham đem một tia thần thức quan sát tình huống bên ngoài.

Đại trùng tử đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, nửa nằm trên mất đất không thể động đậy, cho dù Phấn Mao cùng Tuyết Đoàn không công kích thì cũng không sống được bao lâu......

Mà mẫu trùng kia không ngừng phát ra tiếng tru cao vυ't, nhìn không ra rốt cuộc đang làm cái gì.

Bạch Hoa thoạt nhìn thảm hại hơn, cả người không ngừng run rẩy, toàn thân có thể lấy mắt thường thấy được nhanh chóng già cả co rút lại, mắt thấy sắp co thành trái cầu.

Phải biết rằng, sinh mệnh của tu sĩ Kim Đan rất dài, chừng mấy trăm năm. Nhưng bộ dáng Bạch Hoa hôm nay, giống như có người mạnh mẽ rút đi sinh lực của hắn!

Nghĩ vậy, Từ Tử Nham tức khắc sợ hãi, mới vừa rồi không chú ý thì thôi, hiện tại mới để ý thấy, lúc gặp Bạch Hoa bọn họ bị tạo hình nửa người nửa trùng dọa sợ ngây người, thế nên không phát hiện Bạch Hoa thoạt nhìn thành thục hơn một ít so với quá khứ.

Kia rõ ràng là dấu hiệu sinh mệnh của Bạch Hoa đang mất đi!

Này cũng có nghĩa là, trước khi bọn họ đến, Bạch Hoa đã từng bị rút lực sinh mệnh, có thể làm ra loại chuyện này, không hề nghi ngờ chính là mẫu trùng còn đang dính lên người Bạch Hoa.

Chẳng qua Từ Tử Nham nghĩ mãi không ra, hiện giờ mẫu trùng cùng Bạch Hoa xem như là đồng sinh cộng tử, nếu sinh mệnh Bạch Hoa bị rút cạn, vậy mẫy trùng khẳng định không có kết quả tốt. Hiện tại còn có thể nói là mẫu trùng tuyệt vọng muốn đồng quy vu tận với bọn họ, nhưng lúc trước thì sao, vì sao mẫu trùng lại rút đi lực sinh mệnh của Bạch Hoa?

Từ Tử Nham không biết, chuyện này cũng có chút quan hệ với anh.

Lúc trước thời điểm anh chiến đấu với Phong Độc trong rừng cây, Phong Độc giục sinh ra đại trùng tử, một khắc khi phi trùng xuất hiện, mẫu trùng liền phát hiện, nhưng khoảng cách của nó với phi trùng quá xa, rất nhanh liền bị Phong Độc đoạt đi quyền khống chế phi trùng.

Mẫu trùng không cam lòng vũ khí lợi hại như vậy lại ở trong tay Phong Độc, vì thế hống Bạch Hoa, nói có thể dùng đại chiêu trực tiếp gϊếŧ Phong Độc.

Ngay lúc đó Bạch Hoa còn cùng một chiến tuyến với mẫu trùng, cho dù chỉ là vì nửa trên mẫu trùng kia, Phong Độc cũng sẽ không bỏ qua cho hắn, vì an toàn chính mình, hắn quyết tâm, dùng thọ mệnh trăm năm đổi lấy mệnh của Phong Độc vẫn rất có lời.

Đáng tiếc, Bạch Hoa trăm triệu lần không nghĩ tới, hắn vẫn luôn cho rằng mẫu trùng thành thật nghe lời kỳ thật cũng không hoàn toàn bị hắn khống chế, ngược lại nhờ cơ hội rút sinh mệnh này, hung hăng đánh vào thần hồn Bạch Hoa.

Có lần này làm cơ sở, mẫu trùng lập tức triển khai tranh đoạt thân thể với Bạch Hoa. Trái lại Bạch Hoa bởi vì bị mẫu trùng ám toán, chỉ có thể yên lặng cuộn tròn ở một góc trong thức hải, lợi dụng quyền khống chế còn sót lại, ôm lấy chính mình để không bị mẫu trùng cắn nuốt.

Lúc ấy mẫu trùng sử dụng một chiêu kia, chính là bạch quang mãnh liệt thiếu chút nữa làm bị thương Thanh Y cùng với Từ Tử Nham và Từ Tử Dung, chiêu thức lợi hại như vậy bất quá sử dụng một trăm năm tuổi thọ của Bạch Hoa, hiện giờ mẫu trùng đang tuyệt vọng, căn bản không hề cố kỵ rút cạn lực sinh mệnh của Bạch Hoa, mắt thấy Bạch Hoa chỉ còn một hơi thở yếu ớt, cuối cùng biến mất, Từ Tử Nham không khỏi yên lặng thở dài.

Nam chính thiên mệnh cuối cùng cũng đã chết...... Nhưng hắn lại chết trên tay một con sâu, đáng buồn dữ dội.....

CHƯƠNG 442