Dạy "Hư" Em Trai Mất Rồi Phải Làm Sao Đây?

Chương 438

CHƯƠNG 438

Mặt quỷ hơi có chút mơ hồ, thoạt nhìn có hơi suy yếu, nhưng Từ Tử Dung đang quét dọn sơn động căn bản không cảm nhận được đồ vật xuất hiện phía sau mình, chỉ lo vội vàng nhặt một ít đá vụn trong sơn động ném ra ngoài, tựa hồ tối nay định nghỉ ngơi chỗ này.

Mặt quỷ ở giữa không trung không tiếng động phát ra nụ cười quái dị, mắt lộ ra thèm nhỏ dãi nhìn chằm chằm bóng dáng Từ Tử Dung, cuối cùng cũng chờ được đến ngày này! Không uổng công hắn đập nồi dìm thuyền vứt bỏ thân thể đã dung hợp với mẫu trùng kia.

Lúc trước vẫn luôn không có cơ hội, trước sau đều có người ở bên cạnh tiểu tử này, hiện tại thần hồn hắn gầy yếu, nếu dưới tình huống người kia khỏe mạnh mà mạnh mẽ đoạt xá, không chừng liền gà bay trứng vỡ, vì để bảo đảm an toàn, hắn đã đợi cơ hội này rất lâu rồi.

Nhớ tới vừa rồi Từ Tử Nham cùng Từ Tử Dung cười nhạo hắn, hung quang trong mắt Phong Độc càng sâu, cười đi..... Ngươi cũng chỉ có thể cười như vậy trong chốc lát nữa thôi, đợi ta đoạt thân thể của ngươi, chuyện đầu tiên chính là để ca ca của ngươi xuống bồi ngươi!

Coi như là tạ lễ ta lấy đi thân thể của ngươi! — — Phong Độc ác độc nghĩ!

Mặt quỷ mơ hồ bay qua phía Từ Tử Dung, đến khi đến rất gần thì bỗng nhiên — —

Từ Tử Dung chỉ cảm thấy một cỗ hơi thở âm lãnh lao thẳng vào thức hải của mình, tứ chi y phảng phất như mất đi khống chế, vô pháp tiến hành phòng ngự.

Nhưng khi gặp công kích y cũng không có biểu hiện hoảng loạn gì, ngược lại lộ ra biểu tình 'quả nhiên không ngoài dự liệu'.

Thần hồn Phong Độc không chú ý tới khóe miệng đang cong lên của Từ Tử Dung, hắn dọc theo kinh mạch trong cơ thể đối phương tiến vào thức hải. Đều là tu sĩ Nguyên Anh, nhưng thần hồn hắn đã cắn nuốt long hồn chưa hình thành trong ngọc bội hình rồng, cường đại không thể tưởng tượng được, nếu không phải hắn quá mức tự tin vào thần hồn của mình, hắn cũng sẽ không dám mạo hiểm từ bỏ thân thể vốn có tiến hành đoạt xá lần thứ hai!

Yêu khí màu đen Phong Độc là thần hồn ác độc, hung hăng đánh vỡ lá chắn bảo vệ thức hải, nhảy vào thức hải của Từ Tử Dung. Từ Tử Dung biết rõ bị đoạt xá lại không có bất kỳ phản kháng nào, thần thức y tựa hồ chủ động cuộn thành một đoàn, giấu ở trong một góc nhỏ, đưa ra toàn bộ quyền khống chế thức hải.

Phong Độc không tiếng động cuồng tiếu, thần hồn hắn cho dù bị hao tổn cũng mạnh hơn Từ Tử Dung vài phần, đối phương cho rằng từ bỏ quyền khống chế thân thể có thể làm hắn thỏa mãn? Cũng thế thôi, trước để cho y cao hứng chốc lát, đợi hắn hoàn toàn nắm giữ thức hải, lại biến thần hồn tiểu gia hỏa kia thành chất dinh dưỡng cho thần hồn của mình!

Phong thủy cười rất vui vẻ, rất càn rỡ, nhưng không được bao lâu, biểu tình cuồng tiếu của hắn cứng đơ lại — —

— — Không biết khi nào, thức hải Từ Tử Dung lại xuất hiện một tia lôi đình màu tím, lôi đình thô to vũ nhục, lóng lánh ở giữa không trung giống như Chân Long màu tím!

Càng đáng sợ hơn chính là, mặt trên lôi đình màu tím này thế nhưng còn ẩn chứa một tia hơi thở của Cửu Thiên Huyền Lôi, thiếu chút nữa dọa Phong Độc tè ra quần......

Kia chính là Cửu Thiên Huyền Lôi a, là lôi đình cường đại nhất trên thế giới!

Thứ đồ chơi kia chuyên chuẩn bị cho các tu sĩ độ kiếp phi thăng, chỉ bằng hắn một tu sĩ Nguyên Anh nho nhỏ, sao có thể chống lại được!

Càng đừng nói tới tất cả các loại lôi đình đều có tính hủy diệt đối với thần hồn, đừng nói là Cửu Thiên Huyền Lôi, cho dù chỗ này là một tia Tử Tiêu Thần Lôi bình thường cũng đủ để Phong Độc tan biến.....

"Không! Chuyện này không có khả năng!" Phong Độc điên cuồng rống to, bình sinh muốn chui ra khỏi thức hải Từ Tử Dung, nhưng thức hải vừa rồi còn mặc cho hắn tạo ra sóng to gió lớn giờ lại tạo ra tầng tầng lớp lớp phòng hộ vây quanh, không cần phải kiên cố, chỉ cần có thể kéo dài thời gian là được.

Lôi đình màu tím ở giữa không trung thức hải đột nhiên nổ vang, ầm một tiếng khiến thần hồn Phong Độc thiếu chút nữa đã vỡ tan. Lần này suýt chút nữa khiến Phong Độc mất cái mạng nhỏ, bất quá chỉ một tiếng sấm vang đã thiếu chút nữa gϊếŧ chết hắn, vậy lôi đình chân chính sẽ có uy lực thế nào?

Phong Độc quả thật tuyệt vọng, hắn không ngừng ngưng tụ thần hồn của mình, hình thành một đám gai nhọn, ý đồ đánh vỡ tầng phòng hộ thức hải, tầng phòng hộ nhìn có vẻ mỏng nhưng lại rất kiên cố, thậm chí một vết nứt cũng không có.

"Không! Ta không thể chết ở chỗ này! Ta là Phong Độc! Ta là tu sĩ ưu tú nhất muôn vàn năm! Cho dù có thành ma nhân, ta cũng là ưu tú nhất! Phàm là thứ gì dám cản trở ta đều trở thành đá kê chân cho ta, bất quá chỉ là một tu sĩ Nguyên Anh nho nhỏ, thế nhưng muốn ám toán ta! Tuyệt đối không có khả năng!"

Phong Độc phẫn nộ rít gào, khói đen hình thành mặt quỷ biến ảo thành biểu tình hoặc dữ tợn hoặc sợ hãi.

Thần hồn Từ Tử Dung cuộn tròn trong một góc không nhịn được cười nhạo, ngẩng đầu mặt vô biểu tình nhìn lôi đình màu tím trên bầu trời nói: "Chơi đủ chưa? Đủ rồi thì giải quyết nhanh một chút, ngươi còn muốn chơi đùa bao lâu nữa..... Nhìn dáng vẻ này, ta hẳn là nên nói với ca ca, đàn tiểu gia hỏa các ngươi khuyết thiếu rèn luyện."

Tiểu Thanh:..... Đậu má! Ngay cả Tử Tiêu Thần Lôi ngươi cũng dám uy hϊếp, ngươi cũng quá vô sỉ đi! (╯‵□′)╯︵┻━┻

Phảng phất như nghe được tiếng lòng của nó, thần hồn Từ Tử Dung cười lạnh một tiếng: "Như thế nào? Không phục! Muốn thử xem ca ca là nghe ngươi hay nghe ta không?"

Tiểu Thanh:..... == Xem như ngươi lợi hại!

Kỳ vật luôn luôn chiếm vị trí lão đại như Tiểu Thanh, lúc đối mặt với tên xà tinh bệnh này cũng không thể không nhượng bộ, không có biện pháp a, ai bảo chủ nhân luôn mềm lòng với y..... Ý chí của chủ nhân chính là ý chí của bọn nó, phàm là người chủ nhân coi trọng, bọn nó cũng không có biện pháp đối kháng.

Tiểu Thanh yên lặng nuốt xuống một ngụm máu già, hung tợn nhìn chằm chằm thần hồn Phong Độc, mẹ nó đều là tại gia hỏa ngươi làm sai! Nếu không phải tại ngươi, lão tử cần gì phải đi một vòng ở đây!

Lôi đình màu tím giống như tia chớp bổ qua thần hồn của Phong Độc.

Phong Độc sợ đến mức hồn phi phách tán, vội vàng chạy trốn khắp nơi trong thức hải Từ Tử Dung.

Nhưng một bên không ngừng bị thức hải ngăn chặn, một bên khác thì bị chủ nhân thức hải chủ động dẫn đường truy kích, hai loại đãi ngộ hoàn toàn bất đồng làm trận truy đuổi này biến thành một trò cười.

Tiểu Thanh chỉ cần mấy giây thời gian là có thể đánh nát thần hồn Phong Độc, chỉ để lại một cỗ năng lượng khổng lồ mà thuần túy chậm rãi dung nhập vào thức hải Từ Tử Dung, trở thành chất dinh dưỡng cho thần hồn của y.

Chỉ mới vài phút trước, Phong Độc còn nghĩ biến Từ Tử Dung thành chất dinh dưỡng cho hắn, đáng tiếc — —

Tiểu Thanh vừa ra, ai dám tranh phong!

Phỏng chừng vô luận như thế nào Phong Độc cũng không đoán được, thức hải Từ Tử Dung vậy mà lại giấu một đạo Tử Tiêu Thần Lôi, mà Tử Tiêu Thần Lôi này con mẹ nó còn cắn nuốt qua Cửu Thiên Huyền Lôi.....

Cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, thần hồn dù có cường đại đến đâu thì trước mặt Cửu Thiên Huyền Lôi cũng chỉ là cặn bã, Phong Độc vốn có kế hoạch đoạt xá hoàn mỹ, nhưng lại bại trên tay Tiểu Thanh.

(Tiểu Thanh mặt kiêu ngạo: ╮(╯▽╰)╭ đúng là hết cách, qua từng ấy năm mà chủ nhân không có tiến bộ gì hết, thật là, hiện giờ ngay cả đệ đệ của mình cũng phải để ta bảo vệ, ai, chủ nhân thật không khiến người khác bớt lo!)

"Thế nào?"

Đợi Từ Tử Dung mở mắt ra, nhìn thấy trước tiên là ánh mắt quan tâm của Từ Tử Nham.

Sau khi Từ Tử Nham rời đi, hai người vẫn luôn câu thông thông qua huyết khế, cho đến khi Từ Tử Dung bị thần hồn Phong Độc đánh lén, huyết khế đình chỉ công tác, Từ Tử Nham lập tức quay trở về sơn động.

Sau khi Từ Tử Dung cùng Phong Độc giao phong ở trong thức hải, Từ Tử Nham có tâm hỗ trợ nhưng khi đó Từ Tử Dung vừa lúc phong bế thức hải để phòng ngừa Phong Độc chạy trốn, kết quả là Từ Tử Nham bị nhốt ở bên ngoài.

Còn không đợi Từ Tử Nham nghĩ biện pháp khác để liên hệ với Từ Tử Dung, Tiểu Thanh đã nhanh chóng giải quyết Phong Độc, Từ Tử Nham vội vàng để thần hồn về vị trí cũ, ôm Từ Tử Dung vào trong ngực.

"Đã không có chuyện gì." Từ Tử Dung cười yếu ớt, vươn tay ôm lấy cổ Từ Tử Nham.

Từ Tử Nham thuận thế ôm lấy y, đồng thời kiểm tra y từ trên xuống dưới một phen, sau khi đã xác nhận thật sự không có vấn đề gì mới thở phào nhẹ nhõm.

Bởi vì lúc trước không biết ngọc bội kia có nghe được âm thanh bên ngoài hay không, cho nên kế hoạch của hai người đều dùng huyết khế để truyền đạt, sở dĩ nghĩ đến có khả năng Phong Độc ẩn thân trong ngọc bội, may là trước kia Từ Tử Nham có xem qua những cái đó trong tiểu thuyết —

Nói như vậy, nam chính nếu nhặt được cái vòng tay hay nhẫn gì đó, hoặc là đồ vật trong không gian tùy thân, hoặc là đạo sư kinh nghiệm phong phú, thấp hơn nữa thì sở hữu hệ thống......

Mà trong ba loại tình huống này, chỉ có loại xuất hiện đạo sư là có khả năng ẩn giấu một boss vai ác, khụ khụ..... Cái gì mà ban đầu vất vả cần cù dạy dỗ nam chính chỉ vì muốn đoạt xá gì đó...... Tình tiết như vậy quả thật rất hoang đường.

Từ Tử Nham suy xét một chút, cảm thấy với loại tính cách này của Phong Độc tuyệt đối không có khả năng nhất kiến chung tình với Từ Tử Dung, như vậy đối phương có mưu đồ gì với Từ Tử Dung?

Từ Tử Nham tự hỏi, ánh mắt thèm nhỏ dãi của Phong Độc khi nhìn Từ Tử Dung anh thấy rất rõ ràng, nếu không phải vì sắc đẹp, như vậy tất nhiên là vì thân thể của y!

Không hề nghi ngờ, Từ Tử Dung có được Thiên Linh căn hệ mộc, tu luyện Huyết Hải Tâm Kinh, dung mạo xuất sắc, thiên phú kinh người chính là mục tiêu phi thường tốt để đoạt xá, so với thân thể nửa trùng nửa người của Phong Độc, thông qua việc tự sát để thả ra thần hồn, sau đó lặng lẽ đoạt xá Từ Tử Dung đương nhiên là một lựa chọn rất tốt.

Đoán được sơ sơ ý đồ của Phong Độc, Từ Tử Nham liền thương lượng với Từ Tử Dung, thiết kế bẫy rập chuyên nhằm vào loại tình huống này.

Không thể không nói, vận khí Từ Tử Nham thật sự rất tốt, lấy thực lực thần hồn của Phong Độc, cho dù có đoạt xá thất bại cũng sẽ gây ra rất nhiều phiền toái lớn, nhưng cố tình Từ Tử Nham lại có được khắc tinh của thần hồn — — Tiểu Thanh!

Có một đạo Tử Tiêu Thần Lôi như vậy, đừng nói là thần hồn tu sĩ Nguyên Anh, cho dù là thần hồn Hóa Thần kỳ, Đại Thừa kỳ cũng là tới một người gϊếŧ một người, tới hai người gϊếŧ cả đôi!

(Lão tử chính là rất ngầu! [Tiểu Thanh mặt kiêu ngạo])

Từ Tử Nham nhẹ nhàng ôm Từ Tử Dung, an ủi tâm linh 'bị thương' của y, nhưng rất nhanh anh liền đen mặt, xách cái tay mất nết từ phía sau ra.

Từ Tử Dung chớp chớp mắt, biểu tình càng thêm ngượng ngùng vô tội......

Từ Tử Nham:.....

Một cái tát đánh bay cái tay đang lần thứ hai bò lên mông mình, Từ Tử Nham mặt vô biểu tình trừng Từ Tử Dung, Từ Tử Dung chớp chớp mắt, yên lặng mà..... rụt tay về.

Từ Tử Nham vô lực trợn trắng mắt, xách đệ đệ nhà mình lên phi kiếm.

CHƯƠNG 439